[Shortfic] Addicted

Chap 8: I am addicted to you.

Shinichi tự tin chạy qua mấy con đường bởi trong đầu anh đang lâng lâng những câu mà anh cho rằng Shiho sẽ hỏi mình… Rồi anh sẽ trả lời “Anh cũng thích em!”.


Dừng chân tại căn nhà mà hai đêm trước anh đã bị làm cho đau đến ngã quỵ, ngập ngừng bấm chuông cửa nghe “bing bong” mà giống như nghe tiếng chuông trong nhà thờ vào ngày cưới.
Tuy nhiên, anh đâu hay đối với Shiho lại như tiếng chuông báo tử, khi cô đang ngồi đăm chiêu về một khoảng không vô hình, tự nói với mình mọi chuyện sẽ ổn thôi, dẫu bản thân mình không ổn chút nào.
Mệt mỏi đi ra cửa, hít một hơi thật sâu giấu đi mọi kỉ niệm – Chào…

- Chào em! – Anh vội cướp lời, bởi anh không thể đợi lâu được.

“Tại sao lại… Vui như thế chứ?” – Cô choáng váng, không ngờ sau mọi chuyện, từ bỏ đi cho đến thấy rõ sự hụt hẫng trên gương mặt cô thì anh vẫn vô tâm cười đùa. Chẳng lẽ anh mong viên thuốc này đến vậy sao, những thứ họ làm với nhau chỉ là để đổi lại cho sự vui mừng khi vứt bỏ được gánh nặng thế à?
- … - Cố gắng giấu nước mắt vào lòng, cô nhẹ nhàng – Em có chuyện muốn nói với anh…

“Mình biết mà!!!” – Lòng anh reo lên – Được rồi, em nói đi!!


- Đây là thuốc giải… - Cô chìa tay ra, run run.

Ngây người nhưng vẫn đón lấy nó. Dường như anh không tin vào mắt mình, thứ cô đưa cho anh không chỉ có viên thuốc, mà còn có cả chiếc vòng kia. Bỗng anh đau thắt, bồi hồi đặt ra hàng ngàn câu hỏi về hành động này – Ý em là…?


- Em muốn anh uống nó… Và xem như chúng ta chưa từng xảy ra chuyện gì… - Cô nghẹn ngào, cũng như anh, trong đầu cũng tồn tại hàng tá nghi hoặc, nhưng cái cô không muốn nhất đó chính là sự vui mừng nơi anh.
Cô nhìn thẳng vào đôi mắt nâu sậm sâu thẳm của anh mà chẳng thể hiểu nổi cái biểu cảm trên gương mặt đó là gì. Là mừng quá không nói nên lời? Bất ngờ? Hay… Vỡ vụn?


“Làm ơn, hãy làm gì đó đi…"

Cô thấy mình sắp khóc. Không thể tưởng tượng sau hôm nay cô sẽ không còn sợi dây liên kết nào với anh nữa, kể cả những ngày bên nhau cũng sẽ đổ sông đổ biển như mớ bồng bột của tuổi trẻ, cô sẽ không bao giờ có thể gần anh, ôm anh, hôn anh và nghe anh luyên thuyên về mấy chuyện rắc rối ở sở.

Thật sự cô không muốn!

"Hãy… Ôm em đi…”.


- Shiho! – Anh ôm chầm lấy cô. Y nhưng cô muốn. Nhưng lúc này tại sao nước mắt họ cứ rơi ra. – Anh không muốn!!!


Vòng tay này quá ấm, vậy nên còn bao lâu nữa nó mới nguội đây. Sau những gì xảy ra khiến cô tổn thương thì đây là kết quả hay sao? Mọi thứ khiến cô không muốn, anh cũng không muốn mình phải rời xa điều quen thuộc nhất cuộc đời vào mỗi tối thứ bảy có gió đầy ấp ô cửa sổ.


“Xin đừng!” – Tâm trí họ đồng loạt thốt lên, lấy đi sự dằn vặt và trái ngang, mặc cho mình siết chặt nhau đến từng hơi thở.


****

Ran tỉnh giấc, nhưng không hề mơ màng hay hồ nghi gì nữa, chuyện Shinichi ngoại tình là thật.

Nước mắt cô rơi ngay khi anh vừa rời đi, cũng đồng nghĩa với việc anh đang đến với tình yêu mới. Đối với cô Shinichi là tất cả hạnh phúc mà cô ao ước từ bé, là những dịu dàng và ngây thơ mà cô cố gắng giữ gìn. Mối tình đầu ấy đã ở rất gần và không tài nào cô hình dung được chuyện này sẽ xảy ra. Tại sao cô lại quá ngu ngốc tin tưởng anh như thế? Tại sao cô lại phản bội bản thân mình khi bao lần trấn an rằng họ chỉ là bạn?


Tại sao cô lại phải khóc như một kẻ thua cuộc trong khi mọi người luôn cho rằng cô mới là tình yêu duy nhất của anh?

Và… Cho tới lúc này, khi nghe hết mọi chuyện, cô lại không thể làm gì ngoài việc khóc lóc ngay trước mặt người bạn thân nhất của kẻ phản bội ấy?


- Đi theo tớ! – Heiji lên tiếng bởi anh không thể nào chịu đựng được nữa. Thật sự anh cũng không tin Shinichi lại là người như thế, và cậu ta đã làm xấu đi hình ảnh của bà chị bé mà anh tôn trọng. Họ đã vô tâm va chạm thể xác tựa chẳng có chuyện gì. Cho nên dù có sứt đầu mẻ trán, anh cũng sẽ bắt Shinichi về với Ran và nói cho anh biết “Ran mới là người đáng để yêu!”.


****

Cái ôm đó kéo dài cách đây 2 phút cho đến bây giờ. Họ cứ chìm đắm vào khung cảnh về những ngày bên nhau mặn mà d.a thịt. Tuy nhiên, lần này những cảnh tượng đó diễn ra với ánh mắt mà họ chưa bao giờ dám đối mặt, bởi họ cho rằng thứ đó quá xa xỉ với những người bạn tình, nhưng bây giờ, họ sẽ dũng cảm nhớ về nó như những minh chứng rằng họ say đắm nhau, cần nhau và yêu nhau.


Shinichi lim dim đôi mắt, anh cảm thấy mình đã làm được điều gì đó quan trọng nhất cuộc đời, và anh nhận ra, cái ôm này còn đáng giá gấp trăm lần những đêm lấp lánh, ấm gấp trăm lần mấy cái ôm trong chăn. Rồi anh chợt nhận ra, anh đã không còn cái xúc cảm kì lạ đó nữa, nhất là khi ở bên Shiho thế này, chỉ tồn tại niềm hạnh phúc mà thôi.

Anh động đậy nhưng chưa kịp siết chặt thêm con người đó để cô ấy biết rằng anh đã yêu cô đến chừng nào thì “Bộp”, cái đẩy khá mạnh khiến anh chao đảo. Nhưng có lẽ nó không làm anh choáng là bao như ánh mắt của cô lúc này. Thoạt đầu là cái nhìn vô vọng như một lời xin lỗi, rồi là sự lạnh ngắt, không còn giọt nước mắt nào đọng lại.

- Đủ rồi. – Cô gằng giọng – Mong anh về cho!

- … Shiho… - Anh thẩn thờ.


Cô bất lực, tay chân rã rời nhưng vẫn cố gượng dậy mà quay đầu đi, làm sao để cho anh biết phía sau lưng anh là vị hôn thê đang đầm đìa nước mắt đây?

Phải, gương mặt đó đã xuất hiện, một lần nữa ám ảnh cô ngay khi cô vừa tỉnh dậy sau cơn mơ dài mộng mị về những ái ân của anh và cô. Shiho thấy Ran khóc, rồi, trong đáy mắt mình cô thấy một người đàn bà đang ôm lấy chồng của người khác ngay trước mặt cô ta.

“Shiho! Mày thật gớm ghiếc!”.

Không thể được! Cô không thể cướp đi hạnh phúc của người mà cô xem là chị được. Chuyện này đã đi quá xa, nó không đơn thuần là t.ình d.ục nữa rồi.


- Em làm gì vậy Shiho…? – Shinichi lên giọng, anh không hiểu nổi, cô lại đang làm gì nữa đây?

- Chúng ta đã chấm dứt. – Cô lạnh lùng, tiến từng bước nặng trĩu về phía cửa.

Nhưng rồi anh nắm lấy cánh tay và ghịch cô lại. – Không! Tôi không muốn!

- … Thì sao? – Cô cười khẩy – Anh có thể cho tôi cái gì ngoài những rắc rối? Sự soi mói, sự sỉ nhục, sự coi thường? Ngoài là kẻ thứ ba, anh cho tôi cái gì?


- Shiho…? – Nghệch người, anh quá bất ngờ với câu trả lời ích kỉ của cô, cũng như những điều tốt đẹp từ cô. Anh cảm thấy hụt hẫng nhưng vẫn nhìn thằng vào đôi mắt lạnh lẽo xanh biếc như hi vọng rằng cô sẽ thốt lên câu “Just kidding” của Haibara Ai ngày xưa ấy – Em nói gì vậy?

- Anh tưởng tôi yêu đương gì anh sao? – Cố gắng dùng tông trầm và đê tiện nhất mà cô học từ Vermouth – Tỉnh lại đi, anh cũng thấy rồi mà, tôi có thể với anh, …tôi cũng có thề với Aderic... Và… Với tất cả mọi người… Mong anh đừng hiểu lầm.

Vừa nói dứt lời Shiho đã quay ngoắt về phía cửa – Hãy uống thuốc đi, tôi không muốn… rước thêm phiền phức nào từ anh nữa!

Đối lập với lời nói, cô chậm rãi đi theo từng đợt nước mắt rơi, rồi vào nhà ngồi bệch xuống nghe từng cái đấm bôm bốp vào cửa từ phía bên ngoài mà chỉ biết cắn răng nấc nghẹn.

- Sao cô lại làm thế với tôi? Trả lời tôi đi!!! – Anh thật sự không hiểu, Shiho mà anh biết là đây hay sao?

Tại sao lại?

- Là tại anh không ở bên em thường xuyên à? Hay tại đi chơi với anh mà anh chỉ quan tâm đến mấy vụ án? – Anh gào lên trong cơn vô vọng, cố tìm lời giải đáp cho chuyện đã làm tim anh tan vỡ - Anh biết rồi! Là tại sáng nay anh đi mà bỏ em một mình phải không?! Được rồi… Anh sẽ li dị Ran, anh sẽ duy nhất là của mình em thôi! Em…

“Bốp!” – Một quả đấm nâu của người giỏi võ giáng xuống má Shinichi khiến anh lao hẳn xuống bậc thềm.


- Cậu mất trí thật rồi! – Heiji tức giận nhìn tên bạn thân mình sa lầy vào những suy nghĩ kinh khủng của những kẻ ích kỉ và dối trá. Nhất là khi Ran đang đứng không xa và đã nghe tất cả. Cô ấy chỉ còn biết buông thỏng hai tay sau khi định chạy lại an ủi cậu ta.


Anh hoàn hồn, hoảng hốt nhận ra Ran đang đứng bên cạnh, nhìn anh với ánh mắt không rõ là mang ý nghĩa là gì, là tức giận hay đau khổ, mà chỉ chứa chan những bệt nước chẳng khô.


****

- Anh… Không cố ý nói ra những lời đó… - Shinichi ấp úng sau một đêm dài đăng đẳng chìm vào giấc ngủ vì quá choáng váng bởi nhiều thứ xảy ra. Tuy nhiên, anh đã nhận ra được một điều, cho nên anh quyết định gặp Ran ngay khi mình vừa tỉnh dậy.

Và nỗi đau vẫn còn.

- Em biết… - Nước mắt Ran bây giờ vẫn còn ướt trên mi, tuy nhiên nó có phần không còn thiết tha nữa, bởi cô đã tận mắt chứng kiến tầm quan trọng của người phụ nữ ấy trong tim chồng mình khi anh liên tục gọi tên Shiho đêm qua.

- Anh cũng không cố ý… Làm em tổn thương – Anh nhẹ nhàng vuốt từng giọt nước mắt chưa khô của cô – Nhưng em… Anh cũng không cố ý yêu Shiho…

- Shinichi…

- Anh đã nghĩ… Liệu chuyện này có thể chấm dứt và đêm qua anh chỉ thấy mỗi mình Shiho, dẫu anh mong là không phải…

- Nhưng cô ấy… - Ran như muốn bật khóc, nhưng cô sợ, lỡ như anh sẽ dối trá cô vì lo cô sẽ tổn thương nữa thì sao? Cô không muốn mình bị lừa nữa. Dẫu điều đó sẽ đau đớn lắm. – Đã làm anh đau…

- … Dù anh không muốn thừa nhận nhưng đó là chuyện giữa anh và cô ấy… - Anh nghẹn ngào – Còn sự thật là… Anh và em…

- Được rồi, em hiểu mà… - Cô mỉm cười, dù nụ cười này có kèm theo vị mặn và chát, nhưng vẫn chính đáng vì cô biết mình đã không còn bị lừa dối nữa. Như vậy cũng đủ rồi.


****

Sau giấc ngủ không mơ, cô đã tỉnh dậy và còn nhớ rất rõ từng câu hỏi mà Shinichi đấm nó qua cánh cửa. Cô cũng còn nhớ, mình đã nấc rạn rằng “Không phải… Không phải đâu Shinichi!!!” trong nước mắt đầm đìa như một đứa trẻ.

Tuy nhiên, cô biết một điều bây giờ anh đã có thể dứt khoát với cô. Nên bao nhiêu đó đau đớn và vụn vỡ thì cũng đáng.

Rót cho mình một cốc nước ấm, uống thấm giọng rồi đi lên lầu. Cho đến khi thấy chiếc gi.ường quen thuộc nằm ở giữa phòng cô mới nhận ra đây không phải là nhà mình.

Xoa nhẹ vầng thái dương, cô mơ hồ nhớ ra mình đã ngất ngay thềm cửa. Và… Chỉ có một người duy nhất biết nơi này mà mang cô về...

- ‘Sau đây là tin mới cập nhật. Thanh tra kiêm thám tử bậc nhất Nhật Bản và phu nhân của mình đã đường ai nấy đi.
Tại sao anh lại đi đến quyết định bất ngờ này?’

- ‘Tôi nghĩ… Ai cũng có quyền được biết sự thật, bởi vì sự thật chỉ có một. Tôi đã từng yêu Ran, nhưng chuyện trên đời đâu ai lường trước được? Và cô ấy đã thông cảm cho tôi… Dù tôi biết mình có lỗi nhiều lắm… Nhưng tôi mong Ran sẽ mau chóng tìm được hạnh phúc thật sự…’

- ‘Tôi cũng mong như thế!... Anh có thể cho chúng tôi biết lí do chia tay là gì không?’

- ‘Tôi nghĩ là các bạn biết đấy!’


- ‘Lẽ nào… Là cô Shiho Miyano? ... Anh có thể cho mọi người biết thêm chi tiết không ạ?’

- 'Chà... Nói sao nhỉ?... Như mọi người đã biết cô Miyano đã bào chế ra thuốc giải biến tôi trở về hình dạng bây giờ nhưng có điều nó vô tình gây tác dụng phụ, chúng tôi đã phải chống chọi với nó… Và dần dà, chúng tôi đồng cảm nhau hơn, thấu hiểu nhau hơn.. Rồi tôi nhận ra…’

Chiếc tivi tự bật lên, điều đó nghe có vẻ ghê nhưng Shiho không quan tâm gì mấy, cái cô duy nhất nhận ra là con người đang hiện diện trên màn hình, nói những lời làm tim cô muốn nhảy bổ ra khỏi lồng ngực. Cô cảm thấy quá đỗi bất ngờ, nhưng bây giờ, trong cô không còn gì sự đau khổ, mà chỉ là sự hân hoan.

Cô vội vàng khoát chiếc áo măng-tô màu café sữa và chạy ngay xuống dưới nhà, định bụng sẽ tìm Shinichi và nói ra hết những dấu yêu đã nén chặt thành nỗi đau trong lòng bấy lâu nay.
Shiho… sẽ không giả vờ nữa!

Nhưng rồi...

“Bộp!”.


- Đi đâu đấy? – Giọng nói quen thuộc cất lên sau lưng khi vòng tay ấm ấp ấy đã tóm lấy vai cô.

- Shinichi? – Cô thoáng ngạc nhiên, sau đó nhẹ nhàng lay mình quay đầu về phía mặt anh. Dày đặt những câu hỏi nở rộ trong người nhưng chẳng hiểu sao cô chỉ có thể nói rằng – Sao… Anh không giận em?

- Em quên rồi à? Anh là thám tử! – Anh tự tin thao thao – Em làm vậy vì thấy Ran và muốn anh cắt đứt quan hệ với em chứ gì?

- Vậy sao? – Cô cười với một nụ cười ngây ngô, kiểu như ngượng vì bị bắt quả tang. Khẽ đưa mắt nhìn anh từ trên xuống – Cái gì trong tay anh đấy? Anh định đục em à? – Cô đùa.

- Ái chà! Tinh mắt quá! – Anh nâng bàn tay trái của cô lên – Anh đã bảo người ta cắt dây và làm cho nó ngắn lại, vừa vặn luôn nhé!! – Vừa nói, anh vừa gài chốt chiếc vòng ngày ấy khi anh quyết tâm phải tặng cho cô bằng được.

- … Shinichi… - Cô siết nhẹ đôi tay anh.

- Hửm?!

- … Anh chưa uống thuốc à? – Cô lên giọng như mỉa mai.

- Ừ, anh chưa! – Anh nhe răng cười tít mắt.

- Em cũng thế… - Rồi Shiho nhón gót, kê sát môi mình vào tai Shinichi, thì thầm – Nên… em cũng nghiện anh mất rồi!

End.
 
Hiệu chỉnh:
"Tui cũng nghiện cái fic này rồi, tui muốn nó dài dài hơn nữa cơ"
Đó chính là cảm giác của tui sau khi đọc chap cuối của cô :(( cứ tưởng hai ng sẽ giằng co thêm chút nữa ấy chứ :)) mà sao dạo này nhiều fic để Heiji bảo vệ Ran dữ vậy ta *đầu óc đang trôi về một ý nghĩ nào đó* :3 mà anh Aderic rút lui lẹ vậy sao? Làm tui hóng >_<
Trong fic còn vài lỗi type nhỏ đấy nha ;)
Lời cuối là tui mong một fic khác của cô. Cảm ơn cô "mang cơn nghiện" này đến cho tui nhoa :*
 
thật sự là theo dõi cả 2 fic của em từ những chương đầu nhưng vì onl bằng dt nên khó cmt gì được.
phải công nhận ý tưởng của em rất hay. ủng hộ.
tiếp tục phát huy nha :KSV@12:
 
×
Quay lại
Top Bottom