Chap 5: The reporters.
- Cô Miyano, xin cho tôi biết chuyện gì đã xảy ra tối qua được không ạ?
- Cô nghĩ sao về Nicholas?
- Cô có biết gì về chuyện anh Kudou đã đến nhà tìm mình không?
“Chuyện gì vậy trời..”
Câu hỏi cuối cùng đánh thẳng vào màn nhĩ Shiho, cô thấy tay chân mình như muốn múa may thật hoành tráng vào cái bản mặt của bọn người dư hơi đó. Cô giơ bàn tay năm ngón khép hờ của mình lên cao nhưng không có ý tát vào mặt ai cả, mà chính đôi mắt lạnh thấu xương thấu tủy của cô mới là điều làm cho bọn phóng viên phải nín bặt và giàn hàng cho cô đi vào trong tòa nhà.
Vừa đi cô vừa bấm điện thoại, lên trang tin tức thì đập ngay vào mắt cô là một bài báo có tên mình chà bá, kéo xuống nữa, cô thấy những tấm hình chụp theo thứ tự như một vở kịch đặc sắc. Đầu tiên là tấm cô đứng trơ người nhìn Louis cầm ô ngẩn ngơ với chú thích ‘Khoảnh khắc mưa rơi và cái nhìn đắm đuối’, sang tấm thứ hai là Louis bước vào nhà cô. Đồng ý là điều này có thật, nhưng cách đưa tin thật là mắc dịch, ngôn từ đưa đẩy, giọng văn tự sự với lời lẽ nửa đùa nửa khinh miệt khiến cô nếu không vì tiếc chiếc HTC One M9 mới mua cách đây hai tháng thì thiếu điều đã đập banh nó rồi.
Xong cô kéo xuống ba tấm tiếp theo, thấy Shinichi bước vào nhà mình với bộ dạng chuột lột, sau đó là hình ảnh anh chạy thật nhanh khỏi cửa, và cuối cùng là ngã quỵ giữa phố mưa… Điều này đã làm trái tim nhỏ bé ấy nhói lên, cô bắt đầu nghi ngờ mối quan hệ này, và tự hỏi một câu ngu ngốc rằng: “Tại sao anh ấy lại tức giận như thế chứ?”, dù mình có dư sức biết được câu trả lời.
- Cô có thể cho tôi biết bí quyết nào giúp cô vác mặt ra ngoài đường sau những gì mình làm không? – Giọng nói từ sau lưng mình vang lên khẽ khàng nhưng lại đầy sự tự mãn.
Xoay người, là tên phóng viên hôm qua!
Hắn nở một nụ cười đắc thắng.
“Đồ khốn!” – Ánh mắt và cả đôi môi đỏ tươi đang run lên đã tố cáo sự tức giận ở cô. Tự dưng cô muốn bật khóc, không phải là vì tên phóng viên đó, mà là vì chính cái bản thân của mình. Nhìn xem, bây giờ cô còn trách ai được chứ? Những gì họ viết là sự thật, cô đã làm việc đó. Suy cho cùng ngay từ đầu đã là cô kéo Shinichi vào việc này, cô cũng chấp nhận bước vào cuộc vui hoang dại, và dù đã chấm dứt nhưng vẫn muộn rồi. Mọi thứ đã mở toạch ra, cũng như một thứ cảm xúc mới chớm nở ngày hôm qua, khi ôm lấy thân hình vạm vỡ của Anderic, cô lại nhớ da diết về một mùi hương quen thuộc, để sáng nay thấy hình ảnh người đàn ông ấy dưới cơn mưa tầm tã thì lại đau lòng.
Bây giờ cô phải làm sao đây?
Bế tắc quá!
- Cô không trả lời được phải không? – Tên phóng viên ngỗ ngáo kia lên tiếng phá tan sự khó hiểu của Shiho. Đôi mắt hắn tò mò nhưng đáp lại là một cái nhìn trống rỗng từ cô.
Hắn đơ người ra một chút, như bị thôi miên, hắn mơ hồ cảm nhận được sự đau khổ và bế tắc của người phụ nữ mà mình rắp tâm h.ãm hại ấy. Rồi hắn buông thỏng hai tay, nhìn theo hình dáng khuất dần mà tự khắc khoải: “Mình đã sai rồi sao…”.
Cô đi thật nhanh, bởi cô không thể đối mặt được nữa, sự việc đã ngoài tầm kiểm soát, rối bời.
Bước vào hiện trường, cửa sổ mở toan ra để những tia nắng rực rỡ nhất men theo một bóng hình quen thuộc. Shinichi quay lại, anh thấy cô có vẻ tiều tụy hẳn, muốn lại hỏi thăm nhưng vì ánh mắt kì lạ của mọi người trong sở cảnh sát có mặt ở đó mà đã đọc cái bài báo nổi bật nhất sáng nay và viễn cảnh ban tối qua nên anh đành đứng lặng người.
Cố gắng lấy lại bình tĩnh, cô đến bên người bạn tình cũ – Chào cậu…
- … - Anh liếc cô rồi thở dài, hiện tại anh phải đấu tranh với hai tư tưởng kinh khủng, một là phải tỏ ra bình thường để chứng minh giữa anh và cô không có gì, hai là vẫn còn đang rất tức giận vì sự phản bội của cô.
- Xem ra tôi không được chào đón ở đây nhỉ? – Cô từ tốn, đi đến cái xác.
- ... – Anh vẫn không trả lời. Điều này khiến cô chột dạ, trong đôi mắt ấy Shiho thấy cơn tức giận đang lăn tăn, bỗng cô hồ nghi về anh, rằng anh sẵn sàng làm tổn thương cô, rằng anh chỉ tức giận vì không chiếm hữu được cô, phải không?
- Vậy tôi về nhé? – Dẫu đau lòng như cô vẫn bình tĩnh, nhẹ nhàng bước đến chiếc cửa sổ đang mở – Thế này thì cậu cũng dễ dàng bắt được hung thủ rồi nhỉ? – Cô cười khẩy.
- Cô chắc chứ? – Anh gằng giọng, sồng sộc đi tới nắm lấy cổ tay cô – Cô có chắc hắn đã bắn từ cửa sổ này không?
- … - Cô sững sờ, anh đang chống đối ra mặt.
- Sao nào? – Shinichi nhếch mép, buông tay cô ra, đi về phía chiếc ghế mà cái xác đang ngồi chễm chệ ở đó, chỉ vào cạnh gác tay của nó – Cô có thấy vết hằn này không? Cô có thể giải thích tại sao lại có cái này không?
Thở hắc và nhếch môi cong lên một chút, cô mệt mỏi – Được thôi.
Sau đó Shiho làm theo những yêu cầu của ngài thanh tra Kudou, à không, làm nhiều hơn yêu cầu của anh, bằng cách kiểm tra tất tần tật những gì có trong phòng, từ kệ sách đến từng centimet vách tường. Việc này đã nuốt hết hai tiếng đồng hồ, nhưng Shinichi không nói gì, chỉ lặng lẽ quan sát cô gái ấy làm việc, thật cẩn thận nhưng không kém phần duyên dáng. Tự dưng ánh mắt đanh đá của anh dịu lại, anh nhớ chỉ mới tuần trước khi cô đang cúi xuống để nhặt một mảnh vỡ thủy tinh vụn ở hiện trường vụ giết người bằng bể cá, anh đã lém lỉnh vỗ nhẹ vào mông cô rồi cười khoái chí khiến cô ngượng chín mặt.
Vậy mà hôm nay anh đành phải sống giữa hai thứ cảm giác khó chịu nhất cuộc đời. Nhưng anh vẫn chưa nhận ra rằng mình đang nghĩ về những kỉ niệm ngày nào mà không hề có một chút cảm giác đáng lẽ phải có của những tên nghĩ bậy.
- Xong rồi. – Thật ra Shiho đã nhận ra Shinichi đang nhìn mình chầm chầm, nhưng con tim cô không nghe theo ánh mắt dịu dàng ấy mà buộc cô phải nhói lên từng đợt, suy nghĩ về sự ghê tởm của mối quan hệ này trong xã hội và đạo đức. Cuối cùng cô đã đưa mắt mình găm thẳng vào mắt anh khiến anh khẽ nghệch người và đỏ mặt.
“Gì thế này?”
- Kết quả điều tra cho thấy viên đạn không ghiêm thẳng vào thái dương nạn nhân mà nằm chênh về phía hốc mắt 47 độ 33 phút. Vết hằn trên đồ gác tay có dấu hiệu của sắt. Đạn là loại 7.62x54mmR, đặc biệt chỉ dành cho súng bắn tỉa của Nga dùng trong quân đội. Còn nữa, bên phía lỗ thông gió – Cô chỉ vào cái ô hình chữ nhật cách sàn nhà khoảng 3m đối diện với bàn làm việc cũng là chỗ nạn nhân đang ngồi – Có một vết khứa.
- Khoan, cậu hãy tìm xem lực bắn của cây súng…– Có một tia sáng xoẹt ngang qua suy nghĩ của anh, “Chỉ cần xác định chuyện đó nữa thôi là rõ rồi!”
***
Chàng thám tử bậc nhất Nhật Bản cuối cùng cũng đã đoán ra được cách thức gây án của hung thủ, anh dõng dạc - Chính là đánh lạc hướng, nếu nhìn vào cái cửa sổ mở toang và đầu nạn nhân xoay ra thì ai cũng sẽ nghĩ Thị trưởng bị ám sát bởi một kẻ đứng bên phía tòa nhà đối diện nhưng thực chất, hắn đã ra tay ở lỗ thông gió, sau đó dùng một đoạn dây cước có móc câu móc vào ghế nạn nhân và chuyển hướng về phía cửa sổ.
Anh đi đến bên kẻ đang đeo bao tay, người gầy gò làm lao công trong tòa thị chính – Đúng không, Mitsumo?
Vụ án thành công mĩ mãn, dù có hơi muộn một chút.
Mọi người bắt đầu dọn dẹp hiện trường và ra về.
Shinichi vươn vai sau khi đi vệ sinh, bỗng anh nghe thấy tiếng Shiho ho dữ dội nơi cuối hành lang. Bất giác anh chạy theo, chạy thật nhanh ra phía thang máy, lấy tay chặn cửa lại.
- Này! – Anh lách vào.
- Có chuyện… - Cô ho khụ khụ - gì?
- Sao lại… ho dữ vậy? – Anh ấp úng.
- Liên quan gì tới anh? – Cô bất ngờ.
- Để tôi nói cậu biết nhé? Bởi vì đêm qua cậu đã quá hăng hái.. – Anh thấy tức giận nhưng nhói lòng thì nhiều hơn.
- Thì sao? – Cố gắng lạnh lùng.
- Nói thế mà nghe được à? – Bỗng anh ép cô vào tường, bàn tay va với vách thang máy kêu lên một tiếng rầm khiến cô giật cả mình, mắt mở to.
Kê mặt mình thật gần, anh có thể nghe tiếng tim cô đập. Nó mang ý nghĩ gì? Liệu có phải là nhịp tim của sự sợ hãi và tội lỗi?
- Tại sao em lại làm thế với anh…? – Hay là tiếng con tim vỡ tan?
- Shinichi… - Cô ấp úng, có gì đó nghẹn ngào nơi cổ họng, đúng là anh đã giận cô, anh đang hiểu lầm, nhưng sao cô lại không thể mở lời.
Anh hít một hơi thật sâu, mùi hương của cô, chỉ mới hôm qua thôi mà như cả thế kỉ, nó khiến anh tê dại.
Thế là cảm giác đó cũng tới, nó mang đi tất cả sự giận dữ, lo lắng, nghĩ suy của anh và cô. Nhẹ nhàng cọ chiếc mũi của mình vào nhau. Họ cảm nhận bằng tất cả các cơ trên gương mặt, nhưng rồi tiếng chuông báo đáp đất của thang máy cũng vang lên *Bing boong*.
Vội vã tách ra, mặt họ đỏ gay lên trong thấy. Cánh cửa mở.
- Kìa! Họ ra rồi! – Bọn phóng viên nháo nhào chạy tới.
Những câu hỏi được đặt ra tương tự nhau, chúng làm Shinichi nhớ lại cảnh tượng hồi tối và bắt đầu nổi đóa lên, anh liếc Shiho như trách cô, nhưng khi cảm nhận được bàn tay mềm mại ấy nắm lấy cổ tay mình, anh nhận ra cô đang nóng bừng lên.
- Các người muốn nghe câu trả lời chứ gì? – Anh hét lên – Cô ấy và Anderic có gì hay không tôi không biết, nhưng tôi và cô ấy không có gì hết!
- Thế còn chuyện anh vừa chạy ra khỏi nhà cô Miyano rồi ngã quỵ thì sao?
- Tôi bị suyễn!
- Tôi nhớ anh đâu..
- Này này! – Trung úy Sato xuất hiện, thổi còi khiến đám phóng viên đó tản ra.
Mọi thứ đã dần trở nên yên tĩnh nhưng đầu Shiho lại cứ quay mồng mồng. Cô đơ đẫn nhìn anh thì mới nhận ra nãy giờ mình đang níu lấy cánh tay rắn chắc ấy.
Shinichi nhìn cô lo lắng.
- Em sao vậy? – Sato rối rít chạy đến.
- À.. Em không sao. – Vội vàng bỏ tay ra, cô gòng mình đứng thẳng người lên, khẽ gật đầu chào Sato rồi bước đi.
Shinichi ngóng theo, trong thâm tâm anh mơ hồ về cảm xúc ban nãy… Nó không hẳn là sự h.am m.uốn kia… Anh cứ thơ thẩn cho đến khi người trung úy bên cạnh cất tiếng – Em và Shiho có gì đó phải không?
- !! - Anh giật mình.
- Cô Miyano! Cô Miyano… Cô ấy… - Một viên cảnh sát cơ động chạy vào, thở hổn hển.