Chap 4: The Lie.
- Anh làm gì vậy!? – Cô đẩy nhẹ cùi chỏ tay ra sau để tạo khoảng cách với người đàn ông cao hơn mình một cái đầu.
- Anh biết tất cả rồi – Aderic nhẹ nhàng vuốt làn tóc nhuốm mùi oải hương – Nhưng Shiho... Anh vẫn còn rất nhớ em...
Mỗi lời nói ra anh càng tiến gần hơn, kề cằm vào vai cô, hít một hơi thật sâu và tận đáy lòng anh thật sự thấy nhẹ nhõm, bây giờ anh có thể đường đường chính chăm sóc cho cô, quan tâm cô, ngắm nhìn cô thật say mê như đã từng.
Khác với anh, Shiho cảm thấy choáng ngợp, cô thật sự không ngờ sẽ có ngày lại được gần người mình đã từng yêu nhiều như thế. Nhưng chết tiệt, dẫu cô vẫn còn miên man suy nghĩ về câu nói của anh, rằng anh còn thương và còn nhớ ấy thế trớ mà trêu thay tim cô bây giờ đã chệch nhịp không biết là do rung động bởi anh hay do cái thứ xúc cảm đang cố bám víu vào lý trí mình.
Cô đột ngột xoay người, Aderic nhận ra cô bắt đầu rũ bỏ lớp vỏ lạnh lùng của mình để nói rằng cô muốn nhiều hơn thế. Đúng vậy, sự đụng chạm ấy đã làm cô thấy nao lòng, cô đang nhìn anh bằng một ánh mắt đầy ma mị mà không cần biết nó là gì và phất lờ cả câu nói yêu thương của anh.
Anh đờ người ra vài giây, dáng vẻ ấy vẫn vậy, quả thật rất quyến rũ, nó đã hớp hồn anh ngay cái lần đầu tiên, anh biết mình sẽ không thể nào từ chối cho đến tận bây giờ cũng không. Và chẳng cần rõ cô đang đến với mình vì điều gì. Anh vẫn muốn yêu người phụ nữ này đêm nay, một lần cho mãi mãi.
Ôm thật chặt Shiho từ sau lưng, anh thấy lòng mình trẻ lại, như khi ở trên quả đồi xanh mướt với đàn cừu non mà anh và cô được đi thực tập tại một trang trại ở Texas.
Cô đã từng được anh âu yếm như vậy.
Thế nhưng cô bây giờ không còn có thể nghĩ đến điều gì về câu chuyện ngày xưa đó nữa, thật đáng thất vọng! Một Shiho đầy kiêu hãnh giờ đây chỉ còn biết tới sự rùng mình của từng cơn khao khát, những cái vuốt ve trải lòng về một nỗi nhớ nhung thể xác.
Cô bám lấy cơ thể săn chắc ấy và anh nhấc bổng cô lên.
Đắm đuối vào một nụ hôn nhưng giữa hai luồng cảm xúc. Họ bấu víu nhau và ngã dài lên chiếc sofa.
Anh kê môi vào cổ cô và hôn từng đợt mãnh liệt. Nhắm nghiền đôi mắt, cô cũng ghì lấy anh mà hít vào những cơn đê m.ê cuồng nhiệt. Mùi hương của anh, cơ thể của anh, tất cả của Aderic mà cô đã yêu sâu nặng nay vẫn vậy. Chỉ có điều trái tim cô sao mà trống rỗng ghê gớm.
Cô không hiểu tại sao, tại sao cứ ghì chặt lấy anh mà không thể suy nghĩ được điều gì, nhưng không phải là sự bình yên hay thỏa mãn, mà lại là vô cùng chơi vơi.
Tay cô mò mẫm đến những con tóc gáy của anh, sau đó nới ra gần khuôn mặt. Bất giác cô khựng lại, đưa đôi đồng tử xanh thẳm phẳng lặng lướt trên khuôn mắt anh, từ mắt tới môi.
***
“... Cô ấy...”
Những giọt mây nặng hạt vã vào mặt anh từng cái lạnh thấu xương, nhưng không thể nào tệ hơn nỗi thất vọng trong anh lúc này.
Anh không ngờ người mà anh tin tưởng nhất lại làm như vậy. Trong lúc anh đang đau đớn với nỗi nhớ cô tha thiết thì cô lại ân ái với người khác. Cô có thể nói là cô chán anh, tại sao phải đổ lỗi cho mối quan hệ ấy như anh là kẻ vô liêm sỉ và đáng ghét vậy? Nó đã từng rất tốt đẹp cơ mà? Cớ sao lại bắt nó gánh lấy mọi trách nhiệm cho sự vô tình của cô chứ?
“Tôi đã rất tin tưởng vào cô!!!”
Chạy trong mưa, anh thấy mình thật đáng thương. Chính cô đã xáo trộn cuộc sống của anh lúc trước, bây giờ cũng vậy, và cuối cùng cô lại bỏ đi chẳng khác nào một kẻ phản bội.
Cô khiến anh trở thành một con người dơ bẩn, dối trá, vậy mà bây giờ cô bỏ đi như thể không có chuyện gì. Lẽ nào cô đã quên cô cũng không khác gì anh hay sao?!
“Hãy trả lời đi! Tại sao vậy?!!”
Không còn bàn cãi hay nghi ngờ gì cả, cô đã quấn lấy hắn ta như quấn lấy anh, hôn hắn ta như hôn anh, làm những điều với hắn mà cô nói rằng sẽ chỉ làm với anh...
Mọi thứ, như chính cơn mưa này, nó đã lấy đi trong anh những đẹp đẽ về khoảng thời gian trước, căn hộ nhỏ mỗi khi đi làm về mệt mỏi anh chỉ muốn đến và nằm bên cạnh một người phụ nữ mà anh không hề nghĩ rằng bây giờ sẽ đổi thay và khiến anh đau lòng nhiều như thế...
“Nhưng mà Shinichi, mày không nghĩ mình đã có lỗi với người vợ đáng thương của mày sao?”
Anh ngước mặt lên trời, hình như có một giọng nói đâu đó vang thật vọng bên tai.
“Mày là ai?”
“Tao chính là mày, lý trí duy nhất của mày.”
“Mày là tao?”
“Phải, tao đến đây để nói với mày rằng mày mới chính là người có lỗi. Mày đã phản bội Ran, đây là hậu quả mà mày phải chịu.”
Anh quay cuồng.
“Thật là ngu ngốc mà!”.
Shinichi ngã quỵ giữa phố vắng, nước mắt trộn lẫn với nước mưa, chỉ còn biết than trời trách đất, với những mâu thuẫn, dối trá, nhục nhã, đáng thương, vì đâu mà quá nhiều.
***
- Anh yêu em... – Đáp trả ánh mắt mơ màng, Aderic gỡ chiếc cúc áo đầu tiên của Shiho ra.
- Aderic... – Cô rên rỉ. Cảm giác này là gì? Không phải là sự thỏa mãn đó, cũng không là cuộc hội ngộ mà cô muốn. Đồng ý mình đã từng yêu nhưng cảm giác này rất khác. Nó mệt nhoài, khó xử và đôi chút bồng bột trên vai.
Cô tóm lấy má anh bằng đôi bàn tay mềm mại, gắng dựng mặt anh lên mà nhìn sâu vào người đàn ông ấy, và đâu đó cô thấy một khuôn mặt quen thuộc.
Hồ như đang say, cô hôn lấy hôn để anh mà cứ ngỡ là vị môi ngày ấy. Nhưng rồi giấc mơ mộng mị đó cũng tắt, khi bờ mi cong vút hé mở thì mới nhận ra người đã đi, th.ân thể này không bao giờ là thứ cô muốn.
“Không được!!”
- Aderic.. – Cô dịch đầu mình qua một bên, cắt ngang nụ hôn cháy bỏng của một tình yêu đang bừng bừng trong anh.
Nhìn sâu vào mắt kia, cô thấy mình không hề muốn như vậy.
Cô không thể...
Cô không thể biến người thật sự dành tình cảm cho mình thành con mồi của mối quan hệ ích kỉ này...
Cô không thể tìm thấy cảm xúc đó với anh.
Và cô không thể nhìn mình đang dần nhớ về Shinichi như một điều gì đó quan trọng, tìm kiếm mái tóc đen khô ráp do nhiều lần trơ trội để phá án, hay đi đá banh để rồi nắng mưa gì cũng kiếm chuyện nhờ cô đến rước. Rồi cả hai sẽ kéo về căn nhà nhỏ ấy, mặc cho mồ hôi có nhiễu nhão thế nào, miễn là anh và nụ hôn đó, cô sẽ không bao giờ từ chối.
- ... Shiho? – Aderic nhóng người dậy cùng sự hụt hẫng.
- ... Em muốn nói... Em... – Cô cắn nhẹ môi, không ngờ bây giờ một chút cảm xúc cũng không có, nhưng cô thật sự thấy có lỗi – Em không xứng đáng với anh..
Anh nhếch môi cười đắng, lòm còm bò dậy – Được rồi... Anh hiểu rồi. – Cố giữ bình tĩnh nhưng lòng đau như cắt.
Shiho không nói gì, chỉ là thấy mình thật tệ để thốt lên những lời lẽ chua ngoa với cái lòng tự tôn nhuốm màu tội lỗi. Cô đã làm hai con người tốt đẹp phải đau khổ. Và cô đã cướp đi cuộc sống bình yên của Shinichi.
Nước mắt khẽ rơi... Những câu hỏi vồ dập lấy cô, về hố tội lỗi và những mơ hồ...
“Tôi xin lỗi...”
*****
Tia sáng nhỏ le lói vào căn phòng, anh nằm bên cạnh Ran với những mơ màng. Hình như anh bị sốt, mà cũng hình như anh bị điên mất rồi. Bởi từ tối đến giờ anh không thể ngủ, cứ nhắm rồi mở. Và anh thấy khuôn mặt Shiho. Sau đó khóc như một đứa trẻ.
Có cảm giác bế tắc vô hạn.
Làm thế nào để thôi nghĩ về cô đây? Tại sao lại đau đến thế này?!
- Shinichi… - Ran tỉnh dậy. Cô thấy gương mặt anh tiều tụy với vệt thâm nơi bầu mắt. Dù chiều qua anh đã bỏ cô đi nhưng cô cũng quen với việc này rồi. Anh lúc nào cũng vậy, yêu việc phá án, cô nghĩ. Thật sự thì đôi khi cô cũng thấy lo lắng về người bạn cộng sự với mái tóc màu nâu đỏ xinh đẹp của anh nhưng đêm qua, khi nằm bên cạnh mình, cô có thể cảm nhận được hơi ấm ấy trên gương mặt, nên bao nhiêu muộn phiền và lo lắng lặng lẽ ra đi. Bây giờ cô lại thấy yên bình.
Anh lim dim.
- Hôm qua anh làm về khuya không? – Cô cười tỏa nắng.
- … - Anh không trả lời. Vì có một thứ mặc cảm bởi nụ cười của Ran. Anh biết mình có lỗi vô cùng, anh biết cô yêu anh rất nhiều thế mà anh vẫn mang trong mình khát khao về người phụ nữ ấy.
Bỗng anh nhận ra chiếc gi.ường này đột nhiên xa cách với cô quá. Và anh cũng nhận ra mình vẫn đang nhớ về Shiho.
- Anh mệt lắm à? – Cô vùi đầu vào ngực anh.
- Ừm… - Bờ ngực này cũng đã từng được dựa vào bởi người bạn tình của mình ngày trước, rồi cô ấy thì thầm “Ấm nhỉ”. Anh chột dạ một chút, nhìn vào bức ảnh cưới của anh và Ran nơi đầu gi.ường, anh cảm thấy khó đối mặt. Mái tóc dài của cô bây giờ khẽ làm anh khó chịu, bởi nó đâm vào d.a thịt anh chi chít và chằn chịt.
Thản thốt, anh không ngờ mình lại suy nghĩ về người vợ thân thương ấy như vậy! Anh bắt đầu cảm thấy khó chịu về mọi thứ về Ran. Kể cả từng câu nói bình thường nhất. Chết tiệt, cái cảm giác tế nhị đó đã tới. Xấu hổ thật. Phải làm sao đây…
Chợt trong đầu Shinichi lóe lên một ý tưởng: Anh sẽ ra ngoài sống một vài ngày để tịnh tâm lại và chờ thuốc giải, lúc này anh sẽ dành thời gian để suy nghĩ về bản thân, về mọi thứ và để anh cảm thấy nhớ Ran… Lúc đó anh sẽ lại cháy bỏng.
- Ran này, có lẽ hôm nay anh sẽ phải đi xa vài ngày – Dịch người qua một bên để nhìn vào mắt cô, như muốn nói rằng hãy tin tưởng anh – Anh sẽ về sớm thôi..!
****
Ngày mới bắt đầu bởi sự bận rộn. Mọi thứ nháo nhào lên bởi cái chết bất ngờ của Thị trưởng thành phố Tokyo buộc người phụ nữ vừa chợp mắt được 15’ phải dựng đầu dậy.
Hôm nay cô còn cảm thấy buồn vì ngày hôm qua, da vẻ nhợt nhạt nên quyết định chọn màu son đỏ tươi. Cô đánh một lớp phấn lên mặt, sau đó lần đến cổ, thấy nhói nhói ở bên trái và tim. Cái thứ người ta gọi là “dấu yêu” đang hiện hữu trên cơ thể cô, nhưng có lẽ bây giờ nó chỉ đơn thuần là một vệt bầm nhỏ, sau những lần ái ân là nỗi buồn vô tận.
Tự dưng sống mũi cay cay, nhớ ngày xưa mỗi khi thức dậy thấy cô ngồi trang điểm anh đều đến bên, vò đầu cô rồi nghịch ngợm bảo “Xấu quá”. Sau đó cô sẽ đè anh xuống chiếc gi.ường bên cạnh, búng vào trán anh hay dùng son vẽ lên mặt. Đôi khi cũng có vài ba nụ hôn nhẹ nhàng nhưng không hiểu vì sao lại nhìn nhau mà cười tha thiết.
Đó là công việc của những người bạn tình. Làm cho nhau thoải mái và vui. Ấy vậy cô không nghĩ trong đời mình chỉ có mỗi niềm vui ấy với anh, để bây giờ khi không còn thì mới thấy màu nắng hôm nay nhạt nhẽo vô vị.
Uể oải nhưng phải nhanh đến hiện trường, hôm nay cô sẽ đi bằng chiếc BMW116i màu đỏ của mình. Nhìn chiếc vỏ bóng loáng như mới của nó cô nhận ra từ khi mua chiếc xe này cô chỉ dùng tới nó hai lần, còn lại là cô toàn được Shinichi chở hoặc đi đến bãi đỗ xe sở bằng chiếc Harley và sau đó Shinichi sẽ tới đón đi ăn.
Lúc nào cũng là anh.
Người mà cô nghĩ cả đời sẽ chẳng có ai chăm sóc mình như vậy. Cô xót xa, nhìn vào chiếc gương chiếu hậu, không biết phải ân hận hay là tiếc nuối đây. Nhưng cảm giác này thì rất đau.
Tại sao bây giờ cô lại thấy mình nhớ Shinichi đến thế!
Nhớ hình bóng anh, nhớ khuôn mặt, nhớ nhịp tim, nhớ hơi thở, nhớ tất cả mọi thứ…
Một giọt nước mắt rơi vào trong, cô mơ hồ, rằng mình đã phải lòng anh rồi…
“Không được!” – Cô ngã đầu về phía sau, tựa vào ghế, ngước mặt nhìn lên hít một hơi thật sâu, “Không phải như vậy”…
“Mày sẽ không sao đâu, Shiho…”
****
- Kìa! Cô Miyano kìa!
Bước vào hiện trường, Shiho nhanh chóng bị bao vây bởi đám người mà đáng lẽ ra phải đến đây để đưa tin về vụ Thị trưởng.
Tên phóng viên hôm qua sau khi bị làm bẽ mặt đã quyết tâm bám đuôi theo Shiho, và không may, sáng nay hắn đã có một bài viết mới với cái tít hấp dẫn trên từng con chữ:
‘ Shiho Miyano dụ dỗ Trưởng phòng tổ giám định Tokyo – Aderic Nicholas khiến thanh tra bậc nhất Nhật Bản Shinichi Kudou phải bỏ về dưới mưa.’
Có hình hẳn hoi đấy nhé.