[Shortfic] Bước chân thiên thần

charm angel

Một tấm chân tình, một chén rượu say
Thành viên thân thiết
Tham gia
1/9/2010
Bài viết
3.131
Nguồn: https://conankun.yourme.net

Fic: Bước chân thiên thần

Author:0ny

Thể loại:Sad, Romance( Cái này mình không chắc...không thấy chút romance nào...)

Rating:K (nhỏ hơn cũng được)

Disclaimer:Tất cả thuộc về G.A và một số thuộc về riêng mình

Summary: Chỉ cần nhau hạnh phúc... đó là quan niệm và lẽ sống của họ... Nhưng vô tình họ không nhận ra...họ đã đánh mất hạnh phúc của chính mình.

Status: Đang tiến hành một cách trì trệ....

Warning: Mình biết nó không hay nhưng xin đừng tự ý đưa nó đi đâu... Mình thật sự là không biết cách viết Fic vui nhộn... fic của mình theo phong cách của riêng mình... nếu bạn nào không chấp nhận được một Fic buồn.... bấm back ngay nhé ^^ không có bất cứ kiện cáo nào với tác giả nhé. Thứ 3 là tính cách nhân vật... mình OOC khá nhiều... Đừng sock nếu họ đi ngược với những gì bạn muốn.

Vậy thì bắt đầu nhé...

--------------------------------

Chap 1: Vụn kí ức

Part A​


Một ngày mưa...Ran nhìn bầu trời với những đám mây đen đang ngập trời... bầu trời vần vũ báo hiệu một cơn giông đang kéo đến. Những cơn gió mang theo bụi bay đầy trên những con phố thưa thớt người. Nơi đây vẫn luôn như vậy mỗi khi trời nổi giông bão...Khi mưa rơi... cơn mưa sẽ tưới mát mọi tâm hồn... mưa sẽ gột rửa cả thế giới là làm nó trở nên lung linh hơn. Shinichi đang chờ cô... anh đang chờ ở con đường trai dài hoa anh đào. Bình thường cả con đường sẽ tràn ngập những cánh hoa... hoa nương theo gió tạo nên một quang cảnh tuyệt đẹp. Những hôm nay thì lại khác... những cánh hoa sẽ bị vùi dập... Cánh hoa mỏng manh bị gió cuốn đi... Sau đó sẽ là những giọt nước từ trời rơi xuống làm ướt đẫm.

Mưa... lát nữa thôi trời sẽ đổ mưa... Ran không ghét nhìn thấy mưa... Ran không bị quang cảnh buồn khi nhìn thấy thế giới tỏng mưa làm cho buồn... với cô sau cơn mưa một quang cảnh lung linh đầy sắc màu sẽ hiện ra... đó là trước kia thôi... cô đã từng tin như vậy.

Nhưng hôm nay...sau cơn mưa này... trời sẽ không sáng nữa đâu... và cũng sẽ không có cầu vồng...

Ran năm chốt cánh cửa và xoay... đã trễ mười lăm phút... cô đã chuẩn bị thật nhiều cho ngày hôm nay... Nhưng trái tim lại không mách bảo như vậy. Nó đang đập từng nhịp thật đau đớn... Từng hanh động từng suy nghĩ làm cô cảm thấy không thể tiếp tục bước ra ngoài bầu trời đầy mây đen kia... Cô thật sự muốn nắm lấy hạnh phúc. Cô cũng muốn mình sống thật hạnh phúc. Điều đó đồng nghĩa cô không nên đi gặp Shinichi trong lúc này... cô sợ phải nhìn thấy đôi mắt ấy, cô sợ nhìn vào đôi mắt xanh của Shinichi và nói ra những điều vô nghĩa. Ánh mắt ấy luôn làm cô tan chảy. Cô nợ anh, nợ rất nhiều.

Ran tự nhủ mình phải đi, Shinichi sẽ phải chờ nếu mình tiếp tục thế này. Cô vẫn không thể đối diện với anh. Rút hết can đảm, Ran bước ra con đường đầy gió. Gió hôm nay lạnh buốt, từng cơn thổi vào th.ân thể đang ngập tràn đau đớn của cô. Không có ai bên cạnh cô lúc này để siết bàn tay của cô. Cô thèm cái hơi ấm của anh. Mái tóc của cô bay ngang tầm mắt. Mùi hương bạc hà thanh tẩy mọi cảm xúc rối bời của cô. Nó tạo nên một bước tường chắn vô hình trong suy nghĩ của cô. Tách cô hoàn toàn với cảm xúc.

Bước thật chậm.

Cô nhìn thấy anh. Dáng người quen thuộc của anh, anh đang dựa lưng vào tường và ngắm nhìn một cánh hoa anh đầo ngang tầm mắt, đôi mắt anh chăm chú không rời hình ảnh đó. Siết chặt bàn tay, Ran biết đã đến lúc rồi. Đến lúc kết thúc cho tất cả. Ran run rẩy tiến lại gần Shinichi hơn. Lúc này đây, cô cảm thấy mình thật cứng rắn. Lúc này đây trái tim cô như ngưng đập.

Shinichi nhận ra Ran, anh quay lại.. nở một nụ cười. Lần đầu tiên cô nhìn thấy nó, nó làm cái rào cản trong tâm trí cô vỡ tan thành từng mảnh. Cảm xúc làm cô đứng không vững.

- Shinichi, xin lỗi... tớ đến trễ.

- Không sao đâu... tớ cũng vừa mới đến.

Shinichi lại cười. Nó làm Ran có thể đáp trả lại bằng một nụ cười buồn. Cô che giấu cảm xúc ngay khi Shinichi lại gần. Cô đã gần chạm đích rồi. Đã đi đến đây thì không còn đường để quay lại.

Shinichi trong cô là hiện thân của nhiều xúc cảm. Là cô đơn, là gơn sóng, là chờ đợi... là yêu thương. Với cô không có gì bằng khi nhìn thấy anh luôn hạnh phúc. Điều cô muốn thấy, luôn là nụ cười kiêu hãnh đó.

Để mình ngập tràn trong cảm xúc thêm vài giây. Ran tự giận mình không dám dứt khoát. Cô cố gáng nói thật chậm để anh không nhận ra sự run rẩy trong cô.

- Tớ có chuyện muốn nói với Shinichi.

Shinichi đứng lại, anh nhận ra thái độ kì lạ của Ran. Bỗng nhiên một cảm giác lạ nhen lên trong anh. Là cảm giác khó chịu quặn thắt trong tim.

- Ơ...ừm... cậu nói đi.

Shinichi cố nở nụ cười nhưng trong lòng đầy mâu thuẩn.

Ran cảm thấy xung quanh mình không còn tiếng động nữa... chỉ còn tiếng cô thật trầm..

- Chúng ta...kết thúc ở đây nhé.

Ran đưa mắt mình lên nhìn anh. Cô để mắt mình lạc trong màu xanh ấy, màu xanh cô luôn hy vọng nhìn thấy mỗi ngày. Câu nói này cô đã chuẩn bị từ lâu... hàng ngày hàng giờ... và bây giờ nói ra nó thật dễ dàng.

- Cậu đang nói gì vậy? Ran...

Shinichi tỏ vẻ không hiểu, tất cả cảm xúc chỉ kết tinh thành mấy câu ngắn ngủi. Đôi mắt anh chuyển từ ngạc nhiên sang bàng hoàng. Anh nhìn thấy Ran không nhìn anh nữa.

- Ran! có chuyện gì thế? đừng đùa nữa.

Ran giật mình khi bàn tay anh chạm vào mình. Cảm giác ấm áp tràn dâng. Ran phủi nó ra ngay lập tức.

- Đùa ư? cậu bỏ rơi tớ! cậu đi đâu trong năm năm qua? cậu làm gì những lúc tớ cần... nhưng khi tớ cần... có người đưa mang cho tớ hy vọng... không phải là cậu.

- Nhưng bây giờ tớ đã quay về rồi... tớ sẽ mãi ở bên cậu.

Shinichi nắm lấy tay Ran, buộc cô phải nhìn mình. Nhưng Ran không cho phép mình làm vậy.

- Này... ai ép buộc cậu phải ở bên tớ? Tớ đã có người để ở bên rồi... Cậu không là gì của tớ cả... chỉ là một người bạn thân... vậy thôi.

Ran nhìn thấy Shinichi ngừng lại. Anh sững sờ và bị ảnh hưởng bởi câu nói của cô. Cô biết anh sẽ nói gì tiếp theo... những đêm qua ngày nào cô cũng đắm chìm trong ảo vọng mà mình lập nên. Và cuối cùng, chỉ còn câu trả lời ngày hôm nay.

- Ran...nhưng tớ...yêu...cậu

Giọng nói anh đầy chua xót, cô như chết đứng tại chỗ. Đừng nói như vậy... Dằn hết mọi cảm xúc lợi dụng tràn ra, Ran mỉm cười và nhìn thẳng vào anh, không cảm giác tội lỗi, không cảm xúc, cô nói thật bình tĩnh.

- Tớ không yêu câu, người tớ yêu... là người luôn ở bên tớ... anh Araide...

Shinichi buông tay khỏi Ran. Hai người nhìn nhau thật lâu... Một hạt mưa dần rơi xuống ướt má Shinichi. Cô không thể nói dối với ánh mắt như thế... phải không? Ran đưa cây dù khi nhìn thấy một hạt mưa khác. Anh không nhận lấy nó từ tay cô... nhưng Ran không quan tâm. Cô quay lưng và nghe tim mình rạn vỡ. Xin lỗi...

- Cậu hãy thật hạnh phúc... Ran.

Bước chân cô chậm lại, lần đầu cô nghe giọng anh buồn đến vậy. Ran cố bước nhanh hơn. Cô không dám nhìn lại phía sau... Tớ không thể hạnh phúc được đâu...Shinichi...cậu hãy hạnh phúc nhé... Ran dừng lại để cảm nhận từng hạt mưa nặng nề trút xuống. Mưa vô tình phủ lên cả thân hình cô một tấm áo choàng lạnh lẽo.

Ran cảm thấy đầu mình đau nhói. Cảm giác đau buốt khắp th.ân thể. Nó đã đến... cái mà cô đang mong chờ... Một chiếc xe dừng lại bên lề... Cô nhìn thấy gương mặt đầy lo lắng của Araide...

- Ran...

- Em đã hoàn thành việc phải làm rồi... Bây giờ... em không sợ nữa...

- Vì sao em lại như vậy.... em ...

Ran không trả lời... trong cô giờ chỉ là sự đau đớn... nói đã nói rồi... kêt thúc rồi phải không?

Cô nghe thấy thân hình mình biểu tình. Cô cảm thấy Araide đang bế cô đưa vào xe... Cô nghe miệng mình đắng chát, có vị máu...

Xin lỗi... Shinichi

End Part A ^^

---------------

charm angel/girlprincess1996 từ MCF đây ạ !^^ Ss 0ny có thể vào kiểm chứng được rồi ! :KSV@01:
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
@lat: Fic sưu tầm chứ tớ k có viết ! :KSV@05: Ghi rõ trên tít rồi kia mà ! :KSV@15:

----------

Chap1: Vụn kí ức
Part B​

Ran mở mắt và nhìn vào một điểm trên trần nhà. Ran cảm thấy đầu mình ong ong. Tay cô không chút sức lực, cô lờ mờ nhìn thấy những chi tiết của căn phòng. Xung quanh... một màu trắng bao trùm tất cả như một tấm vải liệm. Bệnh viện…

Có lẽ cô đã được đưa vào đây… sau khi gặp Shinichi.

Vậy không phải là mơ?

Đôi khi con người trốn tránh hiện tại bằng việc tưởng tượng những kí ức đâu buồn chỉ là một giấc mơ, Ran cũng thế thôi… kí ức ngày hôm qua quá nhức nhối, quá thật làm cô chỉ muốn hy vọng đó chỉ là một giấc mơ. Nhưng cô biết đó là một giấc mơ… có thật. Vì vậy cho nên dù cô có mở mắt bao nhiêu lần giấc mơ vẫn không biến mất.

Ran đưa mắt nhìn quanh và dừng lại ở chiếc cửa đóng kín. Có lẽ cô đã được cách ly với tất cả, cũng phải…tại sao nhất định phải cứu một người sắp chết nào? Có thể xạ trị? Có thể mổ? có thể dùng kĩ thuật thật tiên tiến để chữa… nhưng nếu thất bại thì sao? Chết ngay lập tức. Nếu thành công… với xác suất ba mươi phần trăm thì có ai dám cầm dao mổ không? Đã vậy huống hồ…nguy cơ biến chứng là rất cao. Họ đã cố giấu cô…nhưng họ đâu biết rằng cô đã nghe tất cả những điều đó.

Cô muốn sống…dù một ngày thôi cũng được. Khi gần kề cái chết cô mới biết…chẳng co ai là không sợ chết cả… Tại sao bệnh viện lại chỉ một màu trắng? Có phải vì… màu trắng tinh khiết nhất… màu trắng nhắc nhở tất cả sự việc trên đời này cũng chỉ có màu trắng… không rực rỡ như mình vẫn tưởng? Ran đã từng nghĩ khi đối diện với bàn mổ, ánh sáng cũng màu trắng ấy sẽ rọi vào cô, sẽ rất chói… và khi cô nhắm mắt… cô mãi mãi không thể nhìn thấy Shinichi, ba, mẹ và tất cả mọi người xung quanh.

Cô sợ một ngày phải rời xa họ. Cô đã muốn nhìn thấy bao nhiêu sự hạnh phúc của những người xung quanh. Cô đã thấy ba mình không rượu, không suốt ngày “Yoko”, cô nhìn thấy nụ cười thật vui vẻ của mẹ khi ba nói một câu chuyện vui… Cô muốn được nhìn thấy Sonoko, Heiji, Kazuha, cô muốn nhìn thấy đám cưới của cô Sato… Rồi mỗi ngày sẽ là thật nhiều câu chuyện về anh chàng nào đó của Sonoko, Heiji và Kazuha luôn tranh cãi nhưng họ quan tâm nhau…bằng một cách nào đó. Cô sẽ tranh thủ lúc mẹ về để ăn thật nhiều món ăn khó nuốt của mẹ. Cô sẽ cười thật nhiều…cô sẽ đi thăm thảo nguyên…sẽ đi thật nhiều nơi…

Tự nhiên cô bắt đầu thấy nhớ…cảm giác những ngón tay chạm vào những bông hoa vuốt ve chúng và ngửi mùi hương ngào ngạt từ chúng. Rồi cô sẽ đi dạo trong một cánh đồng thật nhiều hoa… thật nhiều hoa… để có thể nhận ra mùi hương thoảng trong gió. Nhưng thân hình cô bất lực hơn bao giờ hết. Cô không còn sức lực để đứng dậy nổi nữa… Cô ước chỉ cần đi vài bước đến cổng thôi cũng được… nhưng không bao giờ điều ước đó thành sự thật mất, xung quanh cô chỉ toàn là máy móc. Họ làm mọi cách để kéo dài sự sống mong manh trong cô.

Cuộc sống này tươi đẹp biết bao! Nó sẽ còn tươi đẹp hơn khi cô được ở bên cạnh Shinichi… Nếu một ngày nhìn thấy cô qua bia mộ, cô biết người ấy sẽ ra sao… Shinichi của cô là một người cô luôn chỉ có thể nhìn thấy từ đằng sau. Shinichi luôn bảo vệ cô… luôn đứng trước cô đã che chắn cô khỏi mọi nguy hiểm, nhưng còn lúc này? Liệu anh có thể bảo vệ cô khỏi thần chết? Cô muốn gặp lại anh… muốn cùng anh tranh cãi, muốn được nghe câu chuyện của anh. Cô muốn nghe giọng hát dù cố gắng vẫn không thể nhận xét là hay. Cô đã từng yêu biết bao khuôn mặt thỏa mãn khi tìm ra sự thật… Shinichi của cô là một con ong chăm chỉ. Ong kia góp mật cho đời cho đến ngày không còn sống nữa. Cô bắt đầu thấy nhớ anh… cô muốn nhìn thấy anh sinh động chứ không phải qua những hồi ức.

Cô ân hận rồi…cô không nên bước đi như thế… cô không nên buông bàn tay anh ra để rồi quay lưng lại…cô chỉ đi một mình trên con đường của mình. Cô cần anh kéo cô ra khỏi sự thật hiện ra trước mặt. Cô cần anh hãy giúp cô ra khỏi tương lai mờ mịt hiện ra trước mặt… cô cần anh đến biết bao… nhưng cô không muốn anh đau khổ. Cô không muốn anh đối diện với mình bằng đôi mắt thật buồn… cô chán ghét nhìn thấy nước mắt lắm rồi. Cô đã thấy mẹ gục đầu vào ba khóc thật nhiều… mẹ đã khóc khi nghe tin cô sắp chết. Ba cô u sầu nhưng vẫn cố gượng gạo cười trong bữa ăn. Cô không muốn Shinichi cũng như thế…

Một cảm giác đau buốt chợt tràn vào thân hình tê dại của cô. Đau đớn đến tận các tế bào nhỏ nhất. Đầu đau như búa bổ… Cô lạc vào một màu đen…

Từ bỏ đi…

Có người thì thầm với cô như thế… cô biết đó là tử thần… cô không muốn… không muốn…

Cơn đau ngày càng lớn dần…

Hãy từ bỏ đi…

Cô nhìn thấy hình ảnh của Shinichi trong vùng màu đen ấy, anh đưa tay nắm lấy tay cô… không… tôi vẫn còn muốn nhìn thấy người ấy… đừng ….







-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------




Chap 1: Vụn kí ức
Part C

Tớ không yêu cậu…người tớ yêu…là anh Araide.

Những lời nói của Ran xoáy vào tâm trí của Shinichi. Ánh mắt, nụ cười buồn ấy… tất cả đều muốn nói cô không nói dối. Araide? Ran đãluôn chờ đợi một Shinichi trở về…tại sao khi anh trở về Ran lại biến thành một người khác? Có thật vậy không? Những cuộc điện thoại, những tin nhắn…những giọt nước mắt… tất cả chúng chỉ là nhớ thương một người BẠN THÂN thôi sao? Shinichi cảm thấy miệng mình đắng chát. Cảm xúc tỏng anh là sự rối loạn, anh nên tin Ran? Hay tin những gì anh chứng kiến? Vậy từ trước đến giờ…Ran chỉ xem anh là một người bạn thôi sao?

Trong đời anh… chưa bao giờ anh cảm thấy có một người cần anh bảo vệ đến vậy…Ran có một ý nghĩa thật đặc biệt. Dù có chết anh cũng chỉ muốn Ran được sống… Anh luôn nghĩ sẽ mãi được ở bên cô… Một cô gái bên ngoài mạnh mẽ nhưng bên trong yếu đuối… Một cô gái học Karate nhưng lại sợ ma… Cô luôn là cô… vẫn ánh mắt ấy, vẫn nụ cười ấy…nhưng tại sao?

Vậy là anh sẽ phải buông tay cô ra để cô có thể đi tìm hạnh phúc cho mình? Không.. anh nghĩ cô đã tìm thấy rồi. Anh sợ điều gì? Co phải một ngày cô đi bên cạnh một người khác? Mỉm cười ? và đi qua anh như hai kẻ xa lạ bất chợt lướt qua đời nhau? Mỉm cười cay đắng,

Anh chỉ tin sự thật… vậy mà giờ cũng nghĩ giá như sao?

Bước đi quanh nhà, anh dừng lại ở giá sách khổng lồ.

Bụi quá… tại sao cậu không chịu lau dọn đi? Shinichi? Kiến thức như vậy mà không biết ở dơ sẽ có dễ bệnh à?

Lúc đó anh chỉ mỉm cười với Ran… không phải ăn năn, chỉ là cô chưa từng biết rằng… anh biết cô sẽ lau dọn nó cho anh. Cô thu hút anh hơn hết thảy mọi thứ. Anh đã quen nhìn thấy Ran chạy khắp nhà anh và lau dọn, khi thì nấu ăn, khi thì đem một đống đồ lỉnh khỉnh… Làm sao… để quên đi sự hiện diện đó? Nó khác gì…mất đi cuộc sống của chính mình?

Đã hơn bảy giờ… có lẽ dưới kia… chỉ vài phút nữa thôi… tiếng chuông của sẽ kêu réo… Shinichi nhìn xuống khoảng trống trước chiếc chuông. Cậu ở đâu hả Ran? Có biết rằng… anh luôn chờ đợi cô mỗi buổi sáng không? Anh đã quen sự hiện diện của một Ran Mori… cô có hiểu điều đó không?

Bất chợt Shinichi mỉm cười… nụ cười không chút niềm vui… Hạnh phúc hơn tớ… nhé Ran.

--------------------------------------
Phòng cấp cứu sáng đèn, bên trong một cô gái đang chống chọi với tử thần…

Ông Mori lặng lẽ siết vai vợ mình và ngồi xuống nhanh để không thấy những giọt lệ trong đôi mắt ấy. Với ông… Ran quan trọng hơn hết thảy. Ông đã sống với cô, đã nhìn thấy cô sinh ra và lớn lên… cô căng tràn nhựa sống, suốt ngày dính chặt với cậu nhóc nhà Kudo…lúc này đây ông biết cô muốn ở bên Kudo Shinichi. Nhưng không phải vậy…ông đã nhìn thấy Ran khóc thật nhiều trên tay Eri năn nỉ không cho ai biết bệnh tình của mình…năn nỉ đừng nhắc đến Kudo trước mặt Ran. Ông không tưởng tượng nổi một ngày Ran của ông sẽ rời xa Kudo…nó đã chờ đợi trong một thời gian dài, nó đã hy vọng gì, tất cả ông đều biết.

Ran luôn tỏ ra mạnh mẽ, luôn mỉm cười khi nhìn thấy ông và Eri vào thăm… nhưng khi không ai nhìn thấy, đôi mắt của nó lại trở nên vô hồn, một cái nhìn buồn man mác.

Giờ đây… con của ông đang chống chọi với tử thần. Ông ước gì mình có thể thay thế… ông ước gì mình sẽ chết…thay vì Ran. Mười tám tuổi…độ tuổi còn bao nhiêu hoài bão, bao nhiêu giấc mơ…vậy mà Ran sẽ chết sao? Mori nhìn biển báo vẫn đang sáng đèn… vậy là vẫn cố gắng… sinh mạng cô không ở trong tay ông… ông không thể dành lại cô từ tay tử thần… có lẽ vì tử thần yêu Ran…nên muốn cướp đi cô từ ông thật sớm… Hàng giờ lặng lẽ trôi qua.

Ánh đèn vụt tắt, bác sĩ đi ra và tháo khẩu trang.

- Con tôi sao rồi?

- Cô ấy đã qua cơn nguy hiểm, nhưng hiện tại chưa thể tỉnh dậy. Chúng tôi buộc phải cách ly…

Ông Mori cùng bà Eri nhìn Ran đang say ngủ bên gi.ường bệnh… ai có thể tin… gương mặt yên bình đó… sẽ chết?

Ran chưa từng thích bệnh viện, ông nhớ cô dù bị sốt nặng vẫn không cho Eri đưa đi viện. Có phải cô đã chịu đựng rất nhiều?

Cố lên con… ba hứa con sẽ không ở đây lâu đâu…

Chưa bao giờ ông lại yêu Ran như lúc này… đứa con gái tội nghiệp của ông.

End chap 1 ^^​
 
Chap 2: Hư ảo
Part A​


Ran ngồi trên chiếc ghế đá và nhìn một con chim đang bay vào tổ. Con chim nhìn quanh và đưa mồi vào cho ba cái mỏ bé xíu đang chờ ăn. Sự sống động của nó làm Ran thích thú... cô nhìn thấy nó chao lượn trên không và bay xa tầm mắt cô. Ran bất giấc mỉm cười... cô từng tưởng tượng nếu mình có một đôi cánh cô sẽ bay thật cảo...thật xa. Rồ sau đó thả mình trong những đám mây bềnh bồng... Ran thả mình lên thành ghế và mỉm cười thật buồn... mãi mãi cô cũng chẳng có một đội cánh được.

Tự nhiên cô lại muốn ăn kem ghê gớm. Kem ba tầng ở Tropical Land Cô muốn nhìn thấy cây kem tan chảy và sau đó là cảm giác lạnh nơi đầu lưỡi... cô muốn sống dậy cảm giác ăn lấy ăn để trước khi kem tan hết... Nhưng cô không được rời bệnh viện. NHững đợt xạ trị bòn rút th.ân thể đang khô cằn từng ngày của cô, nếu có một tấm gương... Ran sẽ không nhận ra nỗi mình mất,

Một bác sĩ đi qua chỗ cô đang ngồi, từ chiếc radio nhỏ xíu một tin tức phát ra,

Nhờ có sự giúp đỡ của Kudo Shinichi- thám tử lừng danh. Cảnh sát đã bắt được tên trùm đánh bom hàng loạt hiện nay,

Ran tưởng tượng được gương mặt đang cười đắc thắng thách thức mọi người của Shinichi. Chợt một cảm xúc khuây khỏa trong cô... Shinichi sẽ không bao giờ gục ngã. Từ sau những băng ghế, Araide lặng lẽ quan sat Ran. Cô biết chính anh đã đưa cô vào viện sau cái ngày cô gặp Shinichi. Anh luôn quan tâm cô và dành cho cô thật nhiều tình cảm, không chỉ là vì bác sĩ với bệnh nhân. Mà còn là của một người anh trai dành cho một cô em gái.

- Ran, trông em có vẻ tươi tỉnh quá.

- Anh Araide...

Anh ngồi xuống bên Ran và mỉm cười.

- Có chuyện gì vậy?

- Bao giờ thì em mới có thể xuất viện?

Ran hỏi, câu hỏi ấy là một câu hỏi không thể trả lời. Anh quay đi lặng nhìn một đám mây bay ngang qua... Ran biết là không được nhưng cô không muốn bỏ ra những ngày cuối cùng ở đây. TRong không gian bốn bề màu trắng.

- Em muốn đi đâu sao?

Araide kéo Ran ra khỏi suy nghĩ hiện tại. Cô thấy mình rất khỏe, nhưng nếu cứ thế này... cô sợ mình không trụ vững được.

- Em chỉ muốn quay lại trước kia... em muốn làm vài việc... đi vài nơi.

Araide nhìn thấy sự tiếc nuối và vô định trong mắt Ran, Ran chưa bao giờ để lộ đôi mắt ấy với anh bao giờ.

- Nếu em khỏe hơn... anh sẽ đưa em đi bất cứ nơi nào em muốn.

- Thật chứ ạ?

Ran mỉm cười hồn nhiên. Nụ cười ấy có sức lan tỏa khiến anh bật cười theo. Anh luôn thầm phục cô gái này.... ẩn sâu vỏ ngoài yếu đuối là một tinh thần vô cùng mạnh mẽ.

------------------

Đêm...

Ran lặng nhìn cánh cửa đóng im lìm.

Cô lặng lẽ đứng dậy và bước về phía cửa sổ. Vầng trăng tỏ ánh sáng dịu vào căn phòng tối lờ mờ của cô.

Ran tạm thời được cách ly với các máy móc điều trị. Cô nhìn chậu hoa hồng trước mặt và khẽ vuốt cánh hoa, sự mềm mại không còn nữa. Cô đã ráng quen... nhưng không ngờ lại nhanh đến thế.

Ran ngủi mùi hương của hoa hồng... không có gì cả! mùi hương nồng nàn ấy biến mất hoàn toàn rồi.

Ran nhắm mắt và ngồi xuống gi.ường... cô đưa ngón tay của mình khẽ chạm vào gai hoa... máu nhỏ xuống tấm ra nệm trắng tinh... không đau đớn!

Ran mút ngón tay của mình thật chậm... máu sẽ có vị mặn... cô vừa nếm thứ gì thế này? tại sao không có mùi vị gì cả?

Ran không nhận ra nước mắt đã ướt đẫm khóe mi... Cô cảm thấy mình chơi vơi quá. Ran cảm thấy rất sợ... cô đang dần tiến gần đến cái chết hơn sao?

Không muốn ai đau khổ vì mình... để rồi khi đêm đến... âm thầm khóc.

Ran lau những giọt nước mắt và nằm xuống ... cô nhớ hơi ấm từ anh... cô nhớ những câu chuyện ngốc nghếch của anh...

Nhưng cơn đau... không cảm giác...

TRái tim cô nghẹn lại khi nhớ đến anh...

Lệ trào nóng hổi... Có cảm giác hơi cay ở sống mũi...

Tớ nhớ... Shinichi.

-----

Thiên thần của tôi...

Em đã giấu đôi cánh đi đâu...

Mà tại sao bước đường em đi...

NGập tràn máu và nước mắt...

Bước chân thiên thần...





----------




Chap2: Hư ảo
Part B​


- Có lẽ sẽ là Tropical Land.

Shinichi quả quyết nhìn toàn bộ tổ điều tra Trong đôi mắt thanh tra Sato có cái gì đó không hiểu nhưng Shinichi không trình bày suy luận của mình ra (tác giả ngu suy luận... các bạn thông cảm >"<) Nhưng đôi mắt Shinichi với một tính quả quyết mà không ai có thể không tin cậu. Shinichi nói với nhanh với thanh tra Megude- người mà nảy giờ vẫn còn đang cầm tỏng tay những bản báo cáo thật dài về vụ đánh bom gần đây.

- Cháu sẽ đến đó và cố gắng tìm ra bom. Bác hãy điều người đến sau... tốt nhất đừng công khai cho đến khi tìm ra tên đó...nếu có quá nhiều cảnh sát rât có thể hắn sẽ cho nổ bom sớm hơn dự định.

Shinichi nói nhanh và sau khi nhận được một cái gật đầu ưng thuận từ thanh tra, anh chạy vội ra ngoài như một cơn bão.

Dạo gần đây sự nỗ lực của Shinichi làm tất cả mọi người đều phải ngạc nhiên. Nếu anh không nổi tiếng thì rất có thể mọi người sẽ nghĩ Shinichi là mộtt hành viên nào đó tỏng tổ. Shinichi không thường điều tra riêng lẽ mà chấp nhận toàn bộ những việc của cảnh sát. Chưa bao giờ họ thấy Shinichi say mê công việc đến vậy.

- Lí do gì vậy nhỉ? Sato bỏ dở câu hỏi nhưng ai cũng hiểu đó là gì.

- Có vẻ như... cậu ta muốn dành hết thời gian của mình cho công việc.... Thanh tra Megude nói và ra lệnh tản ra.. không có thời giân để bàn về Shinichi.

-----------

Shinichi chạy nhanh đến Tropical Land, Nếu không nhanh thì ai biết điều gì sẽ xảy ra?bình sinh anh ghét nhất là kẻ coi nhẹ sinh mạng người khác... Nhìn quanh, Shinichi liên tưởng đến những hành động gần đây của hắn....cách thức đánh bom không hề giống nhau gì cả... vò đầu bứt tai, Shinichi vô tình làm cho đầu mình rối thêm tí chút. Shinichi bước đi vô định, anh nhận ra nơi này...quen thuộc. Nó vẫn như vậy, với những người đi nhộn nhịp. Mỉm cười, Shinichi chưa bao giờ biết rằng... hôm nay anh không nên đến đây thì hơn.

- Cậu đợi lâu chưa?

Ran mỉm cười lắc đầu... cô ấy vẫn luôn như vậy... vẫn lặng lẽ đứng chờ anh.

Cố nở nụ cười... Ngăn mình không suy nghĩ thêm nữa. Lúc nào cũng là Tropical Land... nới này có gì hấp dẫn Ran?

Chợt Shinichi cảm nhận thấy một mái tóc mùi bạc hà phớt qua, ngay lập tức quay lại và phát hiện ra... một người con gái đang bình thản bước đi... Trước mặt anh là rất nhiều người... làm sao vượt qua tất cả đám đông này? Shinichi đuổi theo bóng hình mình vừa thấy... Đêm nào anh cũng tìm kiếm cô... ngày nào cũng giả vờ như vô tình đi ngang văn phòng của ông bác Mori... nhưng anh vẫn không tìm thấy... Shinichi chen qua hai thanh niên... nhưng quá đông làm anh chỉ có thể nhìn thấy mái tóc đen đang bay.

Vẫn còn cố gắng... Shinichi cố gắng gạt tay những người trước mắt. Có ai đụng vào mặt anh làm nó bầm lên đôi chút... có ai đó dậm phải chân anh... nhưng anh không quan tâm... Shinichi điên cuồng lao ra khỏi đó...nhưng bóng dáng ấy đã biến mất...

Chẳng lẽ anh hóa điên rồi sao? chẳng lẽ anh vẫn còn nhớ cô đến thế? chẳng lẽ một người chưa bao giờ tin việc mình không thấy... lại có thể tin...Ran xuất hiện ở đây? Dù cô đang trốn tránh anh... dù cô nói chưa từng yêu anh... dù không một lời giải thích... nhưng anh biết mình chưa bao giờ có thể quên được Ran... anh đã cố gắng, đã vùi mình vào công việc...từ sáng đến tối cho đến khi không còn chút sức lực. Chỉ để ngăn mình thôi nhớ về Ran trong những đêm vắng lặng. Anh đã từng gục ngã trước cửa nhà... hơi thở đứt quãng... nhưng anh mừng... vì anh không còn sức lực đâu để nghĩ về cô. Ran Mori...

Shinichi định quay lưng đi, anh quay lưng lại với cảm xúc, quay lưng lại với hy vọng một lần nhìn thấy cô....nhưng một lần nữa Shinichi lại không thể cất bước... anh nghe thấy giọng cô... Ran Mori.

Shinichi quay lại để tìm ra nơi phát ra âm thanh ấy... Sững sờ... Ran đang ngồi đấy, tay cầm một cây kem ba tầng ở Tropical Land... Shinichi chợt nhìn thấy sức lực dần tan biến. Anh chợt thấy sống dậy mọi đêm kỉ niệm làm anh choáng ngợp... vẫn nụ cười và ánh mắt ấy... Cuối cùng anh cũng đã tìm thấy... và anh tự nhủ rằng... lần này... anh quyết sẽ không buông cô ra nữa.

--------------------

Ran nâng cây kem bằng cả hai tay... Cô không cảm nhận được sức nặng của cây kem trên tay... cô đã chịu đựng...cô đã giấu tất cả...cô đã cố gắng hết sức để có thể cầm cây kem này...trên tay. Kem ba tầng, dâu, vani và socola. Nếu nếm lớp dâu tren cùng... sẽ hơi chua cộng với ngọt... sẽ tan đều trong lưỡi... sẽ rất lạnh. Ran đưa hỗn hợp ấy vào miệng... năm giây trôi qua... Ran mỉm cười...

- Ngon quá... Dâu mới lạnh làm sao?

Nhưng câu nói ấy chỉ làm cô thấy buồn. Không mùi vị... không lạnh...không tan ra...không gì cả! Một giọt nước mắt lặng lẽ rơi...

-------------

Trên con đường ấy chỉ mình em lặng lẽ...

Mỗi bước chân là từng nhịp đau đớn...

Em đâ giấu đôi cánh đi đâu?

------------

Shinichi sững người... Ran đang khóc! Đôi mắt tím không chút niềm vui... Có chuyện gì khiến Ran trở nên thế này? Cái đầu thông minh thường ngày của mày đâu rồi!!!! Shinichi cố gắng suy nghĩ... nhưng nếu là Ran... anh không còn là mình nữa. Sự minh mẫn rời bỏ anh...nhanh không ngờ. Ran ngồi đây mà cách xa cả vạn dặm...

Tớ không yêu câu... người tớ yêu là anh Araide...

Kí ức tràn về nhức nhối... Shinichi lại gần để mình nhấn chìm trong cảm xúc... anh chờ đợi để bắt gặp đôi mắt ấy...

- Shinichi?

Anh nghe cái tên quen thuộc, anh nghe giọng nói ấy... Ran!

- Ran..

Anh dồn hết tình cảm của mình vào cái tên ấy. Nhưng cô dường như không muốn quan tâm đến....thái độ đó làm Shinichi đứng như chôn chân xuống đất.

Shinichi ở đó... vẫn vậy...không đau khổ , không do dự... nỗi khát khao trong Ran lớn dần. Cô nhận ra mình vui sướng đến bao nhiêu... Toàn thân run rẩy nhưng cô không nhận ra điều đó... Cảm giác của cô vô cùng mãnh liệt... ước gì cô có thể chạm vào anh... ôm anh... để giải tỏa mọi thương nhớ. Nhưng cảm xúc không đi đôi với hành động... dù có chạm vào thì cũng đâu cảm nhận được hơi ấm từ anh? dù có nhớ nhung... nhưng cô lấy gì để ở bên anh?

- Tại sao cậu lại ở đây?

Bao nhiêu câu nói... Ran chỉ biết nói câu ấy. Ngắn ngủi và thờ ơ.

- Tớ có việc... còn cậu? Dạo này tớ không gặp cậu? Mà khoan đã... cậu vừa ở bệnh viện ra à? cậu bị bệnh hay... vào đó vì nguyên nhân gì khác?

Ran mỉm cười, cô biết anh đã nhìn thấy gì đó đủ để suy luận cô vừa từ bệnh viện ra. Điều này làm Ran mỉm cười...dù trong lòng không thấy thoải mái. Trước anh cô không thể nói dối... ngoại trừ hôm ấy.

- Vậy cậu nên đi đi... Anh Araide sắp quay lại rồi.

Shinichi ngạc nhiên khi nghe thấy câu nói đó, vụ án đã được anh bỏ gọn qua một bên. Vậy ra... Ran sợ anh ấy nhìn thấy mình.... Shinichi lao đến Ran, anh ôm cô vào lòng và siết nhẹ. Ran nhận ra cả thân hình của anh đang run rẩy, nhưng tuyệt nhiên vẫn không có chút cảm giác nào... Shinichi...Shinichi...

- Buông tớ ra.

Ran lên tiếng mặc cho lòng mình suy nghĩ khác, Shinichi vẫn không buông cô ra. Cô nghe giọng anh lặng lẽ bên tai cô.

- Xin cậu... đừng biến mất khỏi cuộc đời tớ như thế... Ran... tớ không muốn... Ran...

Ran nghe tim mình tuyệt vọng. Thoáng vẻ sợ hãi... cô không được mềm lòng... cô không...nhưng cô không thể đẩy con người ấy ra... cô không muốn rời xa khỏi vòng tay ấy... cô cho phép sự đụng chạm ấy thêm một khoảng thời gian nữa... Shinichi...




----------




Chap 2: Hư ảo
Part C

Từ xa anh Araide đứng lặng lẽ quan sát hai người... Anh nhìn thấy cái ôm của Shinichi... Anh nhìn thấy sự nồng nàn trong mắt Ran. Anh nhìn thấy sự mạnh liệt trong mắt Kudo... ai đã chia cắt họ... trong mắt họ chỉ toàn là tình yêu. Anh thấy được thứ Ran đang ấp ủ... và cũng nhìn thấy được họ cần nhua đến nhường nào... Sao Shinichi Kudo không nhận ra? người con gái cậu yêu nhất sắp rời bỏ thế giới này... một thám tử mà cả chuyện đó cũng không đoán ra sao? Ran nhìn thấy anh, đôi mắt cô là một sự yếu đuối... Cô thì thầm trên vai con người ấy

- Buông tớ ra đi Shinichi...

Shinichi lại siết chặt bàn tay... cậu đã sợ hãi... Ran sẽ quay lưng lại với mình lần nữa... Nhưng Ran không cho phép cậu ôm thêm nữa, Ran khẽ gạt bàn tay... Ran...cô thật sự sẽ bỏ đi sao?

- Đừng đi... Ran...

Những câu nói chỉ ngắn gọn thế thôi cũng đủ làm Ran đau đớn... cô lại quay lưng với cậu lần nữa rồi...

- Tớ phải đi... Shinichi à...

Shinichi nhìn thấy Ran đi về phái Araide... cô lại bỏ anh mà đi sao? cô lại hướng về người đó lần nữa sao? Cô cần anh ta hơn? Dù cô gắng anh vẫn không thể ngăn được bước chân Ran...

Trên con đường ấy...

Chỉ có một Thiên thần lặng lẽ...

Mỗi bước chân là từng nhịp máu chảy...

Tôi không nhìn thấy đôi cánh của em...

Nhưng tôi vẫn biết em là một thiên thần...


--------------

Có tiếng nõi trong những giấc mơ

Tại sao phải cố gắng?

Cô chống chọi lại với những tiếng nói đang xé đầu mình ra hàng ngàn mảnh...

Cô nhìn thấy bóng tối vậy ngập xung quanh nơi cô đang đứng... Ran không ngừng chạy... tại sao cô không nhìn thấy gì cả?

Tại sao lại cố gắng....

Tiếng nói ấy như tác động mạnh mẽ đến từng dây thần kinh đến từng tế bào của cô...

Tại sao ư... Shinichi?

Trong bóng tối ấy cô không nhìn thấy Shinichi... Nỗi đau chợt dâng tràn... Cơ lạc giữa thế giới thật và những giấc mơ.. Ran không biết đâu là mơ đâu là thật nữa... Không hề có sự sống ở nơi đây...

Shinichi... cứu tớ với...

Ran cảm thấy mình mệt nhoài... cô ngã trên nền đen ấy... sức lực không còn nữa...

Shinichi....

hãy từ bỏ đi....

Ran cảm thấy một giọt nước mắt đang chảy tràn ra...

không!


End chap 2~
 
Chap 3: Nhạt nhòa​


- Sao vậy? Kudo?

Shiho lắc lắc ống nghiệm rồi nhỏ thêm một giọt axit vào, hỗn hợp tỏa nhiệt tạo nên một làn khói trắng ra bên ngoài ống nghiệm. Đã hơn hai tiếng cô nhìn thấy Shinichi ngồi thẫn thờ như vậy. Cô không hiểu anh bị cái gì... Nhưng nếu bắt đầu một ngày với người có cái mặt ỉu xìu như bánh bao chiều thế kia thì không hay chút nào.

- Cậu có gì với Ran Mori à?

Cuối cùng Shiho cũng đoán ra, chẳng có gì khiến cậu ta trở nên như vậy ngoài Ran Mori. Cô múc thêm một muỗng bột màu vàng bỏ vào một ống khác trong khi chờ câu trả lời. Nhưng Kudo vẫn im lặng, Shiho thở dài...

- Này... cậu đến nhờ tôi phân tích cấu tạo của vỏ bom chứ không phải đến đưa đám nhá.

Câu nói không buồn cười chút nào nhưng cũng kéo Shinichi quay về với hiện tại.

- Hôm qua tớ gặp Ran... ở Tropical Land.

- Ừm... rồi sao?

Shiho không hiểu vấn đề cậu ta muốn nói là gì... phải rồi cô biết là vì Ran mà. Cô gái mà ngay cả khi xung quanh tràn ngập bóng tối, cô ấy vẫn có thể thắp sáng tất cả, Mori để lại ấn tượng trong cô. Cô không thể làm được phân nửa những điều Ran làm. Chẳng lẽ... Shinichi và Mori có vẫn đề gì à? Không đâu...cô biết không ai có thể khiến anh từ bỏ Ran.

- Cô ấy... thật sự đã bỏ đi... cùng với tên ấy...

Shinichi nói, anh cố điều chỉnh lại nhịp thở nhưng vẫn không tránh khỏi ánh mắt dò xét của Shiho.

- Vậy à? Vậy ra những ngày tôi nhìn thấy một thám tử tài năng ngã gục sau giờ phá án... là vì cô ấy à?

Shinichi lườm Shiho nhưng cô không quan tâm. Cô luôn nghĩ Kudo thật hoàn hảo. Nhưng động đến chuyện của Ran... anh không còn là chính mình nữa. Mà có lẽ người-hoàn-hảo ấy biến thành tên điên nào đấy rồi. Nghĩ đến đây Shiho chợt nở nụ cười... Shinichi cũng chỉ là một người bình thường thôi mà.

- Tớ nghĩ... dù có thế nào... Ran Mori vẫn là cô ấy thôi.

Đặt bản báo cáo lên bàn, Shiho ra khỏi phòng để Shinichi chìm sâu trong thế giới của chính mình.

- Tớ phải đi... Shinichi à

Ran...


------------------------
Ran cố gắng mở mắt. Những giấc mơ tràn về không dễ chịu chút nào. Ánh sáng làm cô chói mắt, cô nhìn thấy ánh mắt đầy lo lắng của mẹ. Bà có chút vui có chút mừng rỡ vội cầm lấy tay cô, hình như mẹ gọi tên cô thì phải. Ran nhìn thấy bàn tay mẹ chạm vào mình... nhưng không có chút cảm giác nào bởi sự động chạm ấy... như người bị tê liệt. Ran không cảm thấy cảm giác của người khi mà tay cô được nắm chặt và đưa lên như thế. Như thể không còn chút bám víu hay điểm tựa nào nữa. Nó làm cô hiểu ra...cô không chỉ chống lại những giấc mơ, mà cô còn chống chọi lại với cả trong cuộc sống thật. Cảm giác muốn chết là thế này sao? Khi mà cảm thấy mình không còn ý nghĩa để tồn tại, không còn gì để nuối tiếc? (có ai nhận ra giấc mơ của Ran là lúc cô ấy đang phát bệnh không nhỉ? =]]~ ) Cảm giác của tay... nhìn mà không cảm nhận được. Cảm giác biết rõ mà vẫn không thể chạm vào...

Từng ngày trôi qua dài như hàng thập kỉ. Ran không thể ngồi dậy một mình và dường như mẹ cô vẫn chưa để ý đến nó, bà chỉ nghĩ cô nghĩ càng nhiều càng tốt. Nhìn qua khung cửa sổ với khoảng không gian hạn hẹp. Ran ước có thể thả mình bồng bềnh qua những đám mây... Cô nhìn thấy sợi dây liên kết của mình với thế giới đang nhạt nhòa dần... hay đang biến mất dần thì đúng hơn.

Ran nhận ra mình chỉ có thể nghe, nhìn và nói...Ran không còn cảm giác đau đớn với những bài tập đi. Cũng không còn thấy mùi vị gì của thế giưois xung quanh. Như thể cô chỉ có thể sống và tồn tại qua ngày thôi vậy. Chỉ điều duy nhất Ran cảm thấy khổ tâm là khả năng cầm nắm... Tay cô luôn run rẩy dưới mắt thường của cô. Cô cảm thấy như thể tay mình lớp hàng tá lớp mỡ dày khi đụng vào một vật gì đó. Nhúng tay vào nước sôi... tay phỏng rát nhưng không có cảm giác gì khác nữa... Ăn uống những món dù mặn đến đâu cũng không thành vấn đề nữa. Cô hoàn toàn không cảm nhận được gì.

Ran nhìn thấy một bó hoa hồng chợt xen vào dòng suy nghĩ phức tạp của cô. Những cánh hoa đang khoe sắc rực rỡ.. Araide đưa bó hoa cho cô và kiểm tra bệnh tình của cô hôm nay thế nào.Ran nhận ra anh đến đây không chỉ vì bệnh của cô, anh cố gắng đem bất cứ cái gì có thể cho cô... khi thì là hoa, khi là bánh kẹo, một quyễn sách hay một chiếc máy nghe nhạc. Araide cố gắng làm cô vui nhưng anh không hề biết rằng... anh sẽ mãi không thể cùng cô đi trên con đường cô chọn. Anh sẽ chẳng bao giờ khiến cô cảm thấy khá hơn. (vì đó không phải là việc của anh ấy =]]~)

Ran giả vờ đưua bó hoa lên ngang tầm mắt. Vẫn vậy không có mùi gì cả. Ran cảm thấy buồn...mùi hoa hồng...ngào ngạt...nồng nàn quyện vào mũi mỗi người.. một mùi hương...như thế nào? Ran sững sờ... cô quên mất rồi...mùi hoa hồng....

- Ran này... hoa có thơm không em?

- À vâng... thơm lắm ạ.

Araide đột nhiên cầm lấy tay Ran. Anh nhìn sâu vào con ngươi màu tím ấy.

- Ran! Em như thế này bao lâu rồi? Hao anh mua là hoa lụa... làm sao có mùi hương được?

Ran nhìn anh, cô biết mình không thể nói dối được nữa rồi.

- Sau đợt điều trị thứ tư.

Araide suy nghĩ, anh bỏ tay ra khỏi người Ran.

- Anh sẽ tìm ra nguyên nhân...

Anh đi ra ngoài và suốt cả ngày hôm đo không quay lại nữa.

Ran thở dài, dùng sức nặng của tay để làm cho chiếc công tắc của Radio bấm On. Phải qua lần thứ năm cô mới gạt được nó lên. Từ đó vang lên một tin tức.

''...động cơ của thủ phạm là vì con gái mình. Cô ấy bị bênh tim và đang cần thay tim gấp... Vụ án kết thúc trong sự hối hận muộn màng của hung thủ... nhưng ông ta không biết rằng, điều ông làm không thể tha thứ được...''


Ran thở dài và tắt đài đi. Thiên hạ sao mà đầy rẫy tội ác thế nhỉ... trong khi cô đang muốn sống lâu hơn một chút thì có những người sẵn sàng tước đoạt sụ sống của người khác... Dù là sinh mạng nhỏ bé, mỏng manh...thì càng phải quý trọng chứ. Ran đột nhiên nghĩ ra một ý tưởng. Cô cố gắng đi xuống gi.ường...chắc có mẹ cô ngoài kia... Ran gọi nhưng không thấy ai trả lời cả. Cô đành phải tự xuống gi.ường... Các thớ thịt không cảm giác làm cô ngã lăn trên nền đất. Chắc là đau lắm... Nhưng Ran không cảm nhận được. Chỉ thấy tay mình có vết bầm.


Ran cảm thấy mình vô dụng quá. Ngay cả bước đi còn không xong. Cánh cửa phòng đột nhiên mở ra, và sau đó là một cô gái bước vào, ánh mắt đầy tinh nghịch cùng đôi mắt đen tuyền. Sau khi khép vội cánh cửa cô ấy cũng nhìn thấy bộ dạng lúc này của cô. Cô ấy vội đỡ cô dậy lên gi.ường và đặt một chiếc gối đằng sau cô.

- Cô không sao chứ? sao cô lại bị ngã vậy? Nếu không có tôi chắc cô nằm đến tối.

- Cám ơn... hì, tôi không đi được.

Ran đột nhiên mỉm cười. Cô gái nhìn lại phía cửa như để chắc chắn không có ai ở đó.

- Cô đáng trốn ai à?

- Phải rồi... nếu anh ấy không tìm thấy thì tôi sẽ được một chuyến đi chơi. Thú vị không?

Ran lại cười, cô gái này sống động quá. Nhưng việc tìm ra một người trong bệnh viện lớn thế này đâu phải dễ.

- Vậy cô thắng chắc rồi.

- Thôi... cô không biết đâu. Anh ấy giỏi lắm. Trốn ở đâu cũng tìm ra.

- Nghe như thám tử ấy nhỉ?

Ran lại nghĩ về Shinichi. Nhưng cô ấy chưa kịp trả lời thì từ ngoài cửa có tiếng gõ cửa. và ngay sau đó có một tiếng nói trầm cất lên.

- Này, Stukira... đừng trốn vào phòng cách ly chứ.

Ran biết đó là ai. Cô cảm thấy mình nhợt nhạt hơn bao giờ hết. Ran vội dùng th.ân thể mình chạm nhẹ cô gái:

- Người đó... là gì của cô? và.. đó là... Kudo Shinichi phải không?

- Sao cô biết? đó là Shinichi đấy. Anh ấy...là...

Cô gái khẽ mỉm cười... Ran hiểu nụ cười đó có nghĩa là gì. Tiếng gõ cửa ngày càng dồn dập hơn nhưng xung quanh Ran không còn chút âm thanh nào nữa.

- Cô đi ngay đi... đừng cho người đó vào đây.

Cô gái khó hiểu và ra ngoài. Ran nghe tim mình vụn vỡ... Một nụ cười phát ra từ sau cánh cửa, cô nghe giọng Shinichi đầy hăm dọa.

- Làm ơn nhé, chạy lung tung như thế không tốt đâu...

- Vui thôi mà... em biết anh sẽ tìm ra em.

Vậy là anh đã tìm được... nhưng sao cô không cảm thấy vui? Cô nghe tim mình như bị ai bóp nghẹn. Đây chẳng phải là điều mà cô muốn sao? Vậy tại sao nước mắt vẫn đong đầy trên má... Những cơn gió vội lau nhẹ má cô...

- Đừng khóc... đừng khóc mà Ran...

Cô càng nói càng không thể ngừng lại. Cô vẫn có thể cảm nhận được cảm giác khó chịu lan tỏa suốt th.ân thể... chẳng phải mất cảm giác rồi sao? vậy tại sao cảm giác vẫn làm cô đau đớn thế này...

Cô còn phải chịu đựng gì nữa?

Ran ngăn mình khóc thành tiếng nhưng vẫn khôgn tránh khỏi tiếng nấc nghẹn ngào.

Yêu sao? Cậu nói dối...

Cánh cửa phòng khẽ khép lại...che đậy đi...một thiên thần.

--------------

Đau là chuyện của tim...

Cười là chuyện của miệng...

Hai bộ phận vốn dĩ không liên quan đến nhau...

Dù tim đau...nhưng vẫn cố gượng cười....


---------

My angel...Don't Cry

-------
 
Chap 4: Tự tình ca

Part A

Sonoko nghiêm mặt lại, tự nhủ mình sẽ không cho phép Araide bước ra khỏi quán nếu anh không trình báo tất cả vụ việc đang xảy ra. Cô đã không gặp Ran lâu lắm rôi. Và cô không cho phép điều tương tự xảy ra nữa. Mặc kệ cho người đang ngồi trước mặt có đang hốt hoảng ra sao, Sonoko vẫn không cho phép mình dừng những câu hỏi như tại sao? thế nào... cô tin chắc anh là người đứng sau tất cả. Và cô biết không ai trả lời mình ngoài anh.

- Anh đừng giấu em. Xin anh cho em biết Ran đang ở đâu đi. Em gặp bạn ấy lần cuối là khi đang đi cùng với anh đấy.

Araide thở dài. Không biết lần thứ bao nhiêu anh phải giải thích với cô là anh không biết gì cả. Anh không thể cứ day dưa với Sonoko thêm nữa. Rốt cục thì bao giờ cô mới tha cho anh chứ? Sonoko là tuýp người năng động và hướng ngoại, Ran không như vậy cô sống hướng nội và khép kín hơn... vậy mà hai người này lại là bạn thân đấy... thật không thể hiểu nổi mà. Sonoko đột nhiên ngồi xuống ghế, giọng cô trầm hẳn đi, anh thấy đôi mắt cô nhòa lệ.

- Em rất lo cho Ran, anh đừng giấu em nữa... em chỉ muốn ở cạnh Ran, dù chuyện đó là gì đi nữa...

Araide chợt cảm thấy có lỗi, anh thở dài...

- Ran rất khỏe, em đừng lo lắng nữa...

Đó là câu duy nhất anh có thể nói, anh đã hứa với Ran dù co chuyện gì cũng sẽ không tiết lộ Ran bị gì cho ai...

-----------------------

Những giấc mơ...

Cuối giấc mơ là một con đường đầy ánh sáng...

Nhưng trong ánh sáng ấy lại không có anh...

Anh ở đâu?

Sợ hãi...

Tuyệt vọng...


--------------

Ran mở choàng mắt, giấc giấc mơ làm cô tỉnh dậy không biết bao nhiêu lần trong đêm nay. Thú thật Ran không thể ngủ khi mà trong giấc mơ cô luôn gặp một hình ảnh duy nhất. Bóng tối và màn đêm bao trùm. Sau cái ngày cô gặp anh qua cánh cửa bệnh viện. Đã hơn một tuần trôi qua mà Ran vẫn chưa ý thức được mọi việc xung quanh... cô vẫn không biết người con gái ấy là ai.

Ran chỉ biết cô ấy đi cùng Shinichi... cô biết không thể ép buộc Shinichi cứ như vậy mãi, nhưng bằng nhiều lý lẽ Ran vẫn không thể nở nụ cười nổi.

Ran cố gắng ngã vào chiếc xe đẩy. Gạt chiếc gậy một cách đầy khó khăn... các cảm giác biến mất làm Ran không làm chủ được th.ân thể mình nữa, như tay mình được lớp thêm vài lớp mỡ trước khi chạm đến chiếc xe. Cố gắng đẩy thêm hai lần nữa, Ran ra được lan can còn mờ tối. Chút ánh sáng của bầu trời dịu dàng lan vào nơi cô đang ngồi. Vài phút sau, từ phía dông một lớp bụi màu vàng mờ mờ bốc lên... Ánh sáng ấy dần dần tỏa qua nơi cô đang ngồi, mặt trời mọc. Bình minh... một khung cảnh vô cùng diễm lệ. Ran nhìn nó mà thấy mình ngập tràn sức sống. Cô bắt đầu nhớ hương thơm đồng nội. Cô biết lúc này chắc chắn không khí sẽ dần ấm lên... chứ không phải thế này. Cô ước mình không mất đi cảm giác...

Trong cuộc sống...chưa từng có ước gì, hay giá như...

Cô nhìn thấy cảnh đó và tự nhủ, còn bao lâu thì mình sẽ chìm trong bóng tối? mãi mãi không có đường thoát thân? Cô không biết... và cũng không muốn biết thêm nữa.

Ánh sáng làm Ran nhìn thấy rõ khu vườn trước mặt, một cô gái đang cắm cúi nhìn một bông hoa. Ran nhận ra đó là cô gái đã vào phòng mình bữa trước. Dưới ánh bình minh... cô tỏa sáng như ánh mặt trời. Ran ngượng mộ nét rạng ngời của cô ấy... Ran biết mình không bao giờ có thể được như cô ấy được nữa.

Chẳng trách Shinichi...

Ran lắc đầu, không cho phép mình nhắc đến Shinichi nữa. Nhưng cuộc sống thường không bao giờ như cô mong đợi. Càng không muốn thì càng gặp... Cô nhìn thấy Shinichi đang lại gần cô ấy, anh mỉm cười thật nhẹ nhưng nụ cười ấy làm Ran không được vui. Cô gái chọc ghẹo gì đó rồi chạy đi... một thoáng sau Shinichi cũng chạy theo... Ran nhận ra... người đó đang dần xa cô đến cỡ nào...

Ánh mắt cô không rời điều đó... Chợt cô nhìn thấy một bàn tay luồn qua th.ân thể mình và bế sốc lên.

- Ran, anh nghĩ em có chuyện muốn nói với Kudo chăng?

Ran lắc đầu... nhưng Araide không cho là như vậy, anh bế cô ra trước mặt Shinichi, Ran muốn hét lên, muốn bắt anh thả mình xuống nhưng không thể. Cô đang đối diện với Shinichi, làm sao cố có thể để lộ ra mình đang trong tình trạng nào.

Shinichi nhìn cô, cô biết điều đó nhưng không dám ngước lên... Cô gái đi cạnh Shinichi chợt đùa

- vWow... tình cảm quá.

Ran ngượng, cô quay sang nhìn Shinichi đang nhìn mình. Rồi trông một thoáng anh mỉm cười... Ran ngạc nhiên... cô chợt cảm thấy sợ nụ cười đó.

- Chỗ này có còn đúng là bệnh viện không nhỉ? hay bây giờ xu hướng của người yêu nhau là phải mặc áo bệnh nhân và chăm sóc trong bệnh viện?

Shinichi châm chọc và nắm tay cô gái bước đi, anh lướt qua và không hề nhìn lại Ran. Đây là cách cô muốn? đây là điều cô thật sự muốn sao? có phải vậy không? Shinichi... cậu ấy đang dần xa mình thêm một chút rồi

Ran buồn rầu... Araide bế Ran đi khỏi đó, anh đặt cô lên gi.ường. Trong lòng đầy ân hận:

- Xin lỗi em... có lẽ anh đã sai...

- Không sao đâu ạ... Shinichi có thể có được hạnh phúc cho mình... vậy là được rồi.... Ran miên cưỡng mặc dầu nước mắt vẫn tuôn trào.

- Đừng như vậy nữa.... sao em lại làm vậy? nếu em không nói... anh sẽ nói... anh sẽ nói cho Kudo biết mọi chuyện. Tại sao em phải ép mình như vậy?

Araide nổi giận và đi ra ngoài. Ran giật mình gọi với theo...

- Đừng...anh đừng làm vậy...

Nhưng Araide không quan tâm. Anh ra ngoài và siết chặt bàn tay của mình. Anh không bao giờ muốn nhìn thấy Ran như thế... Em ngốc lắm...Ran à

----------

Chap 4: Tự tình ca

Part B​


Araide đặt bệnh án của Ran lên bàn, anh từ từ đưa nó cho Eri. Bà vẫn đang ngồi rất bình tĩnh, không giống như những lần trước đây anh nhìn thấy bà. Những lần trước lúc nào bà cũng mang một đôi mắt thật buồn. Cái nhìn đó khiến anh liên tưởng đến Ran khi nhìn thấy Shinichi. Hai người này có nét gì đó rất giống nhau.

- Ran bị kháng thuốc, và tôi đã cho dừng điều trị. Tôi nghĩ cảm giác sẽ sơm quay lại với cô ấy.

- Vâng, cám ơn.

Bà Eri nặng trĩu suy nghĩ một phần thì bà cảm thấy thuWong Ran, một phần bà trách cô. Tuy bà đã sinh ra cô nhưng bà chưa bao giờ dạy Ran rằng, cô phải hy sinh cho người khác được hạnh phúc cả, Ran nhìn Kudo.... là tất cả những nông nổi của tuổi trẻ, bà không hiểu tại sao cô lại dành nhiều tình cảm cho con người ấy đến thế. Bà đã thấy cô lớn lên cùng anh. Bà đã thấy cô luôn bên cạnh Kudo... vậy mà cô đã không để cho người đó biết mình đang ra sao... Trong cơn mê Ran luôn chỉ gọi một cái tên duy nhất. Shinichi... Ran không giống những gì bà muốn. Ran miệng thì nói không cần thằng nhóc ngỗ nghịch ấy nhưng bà thấy ánh mắt cô chưa hề rời khỏi anh một giây. Ran nói chỉ cần con người ấy hạnh phúc... nhưng bà đã nhìn thấy thái độ đau khổ khi Shinichi lướt qua. Bà biết hết... biết tất cả nhưng không thể nào làm khác đi được.

Lặng nhìn Araide đang giảng giải thêm về các cách điều trị mà bà không thể nào tập trung nổi. Bà lo cho Ran... tại sao nhiều bệnh viện như vậy, Kudo lại xuất hiện ở đây? tay trong tay với một người con gái khác? Và Ran lại là người phải gánh chịu tất cả?... liệu chuyện này sẽ đi về đâu...

--------------------

Ran ngồi bó gối trong phòng, vẫn chưa hết bàng hoàng về những chuyện xảy ra. Ran nghe tim mình chùn xuống khi nhìn thấy con người ấy... Con người lướt qua cô không hề do dự. Shinichi không còn quan tâm nữa... cô đã nghĩ anh sẽ chạy đến và tìm mọi cách biết được vì sao cô lại ở đây...thế nhưng không, con người ôm cô run rẩy...hy vọng cô đừng đi. Con người nhìn cô với ánh mắt nồng nàn... tất cả đâu còn nữa. Vồn vã yêu thương...tất cả mất hết rồi... chỉ còn lại một sự hờ hững khó tin. Cô đã gây ra cớ sự gì đây? cô đã đẩy anh đi...thì còn tư cahcs gì để níu giữ anh lại nữa? Shinichi...

-------------------

Asami nhìn đôi mắt Shinichi dán vào không gian. Kể từ sau khi gặp cô gái ấy, anh không hề nói một tiếng nào với cô. Những cảm xúc làm cô không hiểu nổi, sự đố kị chợt dâng lên trong lòng. Cô gái ấy là ai? Tại sao Shinichi lại trở nên như thế? cô ấy tên là Ran Mori... có phải không?

Cô thở dài, chưa bao giờ cô hiểu nổi anh...dù cho anh có ở bên cô nhiều đến thế nào. Shinichi là người duy nhất đối xử với cô ân cần... sau cái chết của tất cả người thân yêu... Shinichi... Shinichi...

Cô chợt thấy một sự xao động trong mắt anh, cái nhìn ấy thật yếu đuối.. trái hẳn anh thường ngày. Đột nhiên cô muốn ôm người ấy vào lòng.

Shinichi nhận ra vòng ôm nhẹ của Asami. Anh bối rối đẩy cô ra:

- Em làm gì vậy...

- Shinichi... anh làm sao vậy? trông anh không khỏe tí nào....vì cô gái ấy phải không?

- Đừng nhắc đến Ran nữa!

Shinichi tức giận, giọng anh lớn đến mức ngạc nhiên, Shinichi chưa bao giờ đối xử với cô như vậy... Asami nhận ra... cô gái ấy co ý nghĩ thế nào với anh... vậy tại sao? Cô chợt cảm thấy mình yếu đuối quá... những cơn đau chợt dâng đầy lồng ngực... cô ôm ngực mình... Shinichi lo lắng chạy lại gần.

- Em có sao không?

- Shinichi...

Phải... nếu có anh cô sẽ không sao... dù đó là ai, cô không cho phép anh rời khỏi mình... tuyệt đối không được.

---------------

Shinichi mở cửa và nhìn vào gương, không có gì khác ngoài một cậu trai đôi mắt màu trời nhìn lại anh. Lịch mỗi ngày của anh luôn bắt đầu ở bệnh viện, anh không thể bỏ rơi cô gái ấy... Anh không hiểu tại sao mình lại cảm thấy có lỗi khi cô ấy tự tủ... Anh đang cố gắng làm mọi việc để cô ấy không làm điều gì tương tự một lần nữa. Chết đâu giải quyết được gì... tất cả không thế giải quyết nếu chết đi... Bình thường cô gái ấy luôn hoạt bát nhanh nhẹn. Nhưng bây giờ lại tìm đến cái chết sao? Hôm qua anh đã nhìn thấy Ran. Anh đã cố gắng để không bao giờ gặp lại cô nữa... nhưng không thể. Cô ấy đã nhìn anh trên tay của người đó... biết trách ai đây? trách tại sao mình không giữ được cô thôi. Ran nhìn anh với ánh mắt thật buồn. Anh tự hỏi Ran có ý gì? Thương hại anh chăng? Cô nghĩ Kudo Shinichi sẽ quỳ xuống và van xin cô quay lại một lần nữa sao? lòng kiêu hãnh, sự tự tin của anh bị cô chà đạp không thương tiếc... sau những điều đó cô vẫn nhìn anh bằng đôi mắt ấy sao? Anh không cho phép mình nhắc đến Ran nữa... cô ấy sẽ phải ngủ mãi trong tiềm thức của anh thôi... và anh không cho phép mình rung động nữa. Vấn đề duy nhất... tại sao cô lại ở đó? trong bộ dạng như thế...

Sắc mặt cô ấy không giống như đang bị bệnh gì... hay vì cô ấy bị bệnh gì đó... nhưng vẫn không biểu lộ qua vẻ ngoài? Hay là vì Araide? cô ấy vào viện vì hắn ta? Những ngày trước anh thấy Ran biến mất... liệu có phải cô ấy đã vào đây... bệnh viện! Chợt Shinichi dừng lại... khoan đã... anh không cần phải quan tâm gì đến người đó nữa. Không được, và lần đầu tiên Shinichi tự trấn áp được lí trí mách bảo phải tìm ra sự thật. Và lần này anh không nghĩ đến việc đó lần nữa. (=]]~ để Shinichi suy luận tiếp hỏng chuyện hết =]]~~ )

Shinichi thở dài và ra khỏi nhà, nếu anh không đến... Asami sẽ không ăn gì... anh luôn nhìn thấy cô trầm ngâm khi anh chưa đến... vẻ mặt đó là một sự cô đơn không gì sánh nổi. Anh vẫn bước qua công viên của bệnh viện như mọi khi. Anh nhìn thấy một cô gái đang cẩn thận tưới từng nhánh hoa... trong bệnh viện có phun nước tự động vậy thì sao lại làm việc này? Anh tò mò muốn nhìn thấy mặt của người đó... Sững sờ... Ran Mori.. Shinichi không ngạc nhiên như mình vẫn tưởng. Hôm qua anh cũng thấy cô trong viện mà... có gì đáng ngạc nhiên đâu. Anh có nên phơt lờ đi không? Đôi mắt ấy nhìn anh... môi cô mấp máy:

- Shinichi...

Anh nghe giọng nói quen thuộc từ lâu...

- Kudo.

Lần này thì anh lỡ mất một nhịp thở của mình. Sao Ran lại gọi anh là Kudo? Cái quyết tâm không gặp cô... đối xử với cô như hai kẻ lạ đâu rồi? Cảm giác đầy khó chịu này là gì? Ran thả chiếc bình xuống và hỏi gì đó thật nhỏ:

- Cậu và cô gái ấy... là gì?

Sau tất cả những gì cô làm...giờ cô muốn quản lí anh nữa sao? Shinichi chợt cảm thấy giận... rất giận.. nó làm anh không làm chủ được mình nữa.

- Có liên quan gì đến cậu sao?

Câu nói của anh làm Ran kinh ngạc. Cô không nói được gì chỉ nhìn anh bằng một đôi mắt thật buồn... Shinichi đột nhiên thấy có lỗi trước đôi mắt ấy... Anh quay đầu bước đi.

Trong bóng tối một cô gái đang đứng nhìn... trong mắt anh là toàn bộ những gì cô lo sợ... anh đã buồn thế nào khi nhìn thấy Ran... cô nhìn cô gái ấy... không chút sợ hãi... không chút ngạc nhiên. Cô tự hỏi mình đang làm gì thế này... Dù cô là ai... cô cũng không được phép cướp mất Shinichi của tôi... Cô chợt ghét cái vẻ yếu đuối ấy quá thể... Ran Mori...

-------

----------

Chap 5: Hoa gió​


Kazuha lặng lẽ bước trên cổng bệnh viện Haido. vì một vài lí do giờ cô phải đứng chờ Heiji, anh cứ luôn như vậy, bỏ mặc cô và chạy biến đi đường nào không biết. Cô ghét bệnh viện, lúc nào cũng có những người thân yêu bỏ rơi cô từ bệnh viện. Cô ghét cái mùi thuốc sát khuẩn ở đây... Đang bước đi chợt cô nhìn thấy Ran, cô đang thả một hạt giống vào mậu chậu cây bé bằng bàn tay. Những chiếc vân xanh nhẹ uốn ở quanh chậu. Kazuha vội chạy đến:

- Ran! Sao cậu lại ở đây?

Ran bối rối quay lại, là Kazuha cô không thể nói gì hơn, chỉ im lặng mỉm cười... Sao Kazuha lại ở nơi này. (nhớ kĩ... đáng lẽ chap 3 xuất hiện mà quên mất... làm suýt nữa phi logic truyện của người ta >"< ) Ran cầm chiếc chậu đã được vun xới cẩn thận lên và đứng dậy. Dạo gần đây cô đã không cần ngồi xe đẩy nữa. Cảm giác quay lại với cô từng chút một... nó làm cô có thể cảm nhận được xung quanh, mặc dù rất nhạt nhòa, mơ hồ. Kazuha nhìn quanh quất như thể tìm ai đó...

- Này Ran... Kudo đâu?

Câu hỏi làm Ran gần như không thở được. Cô không biết nên trả lời sao với Kazuha... Kazuha nhìn ánh mắt ấy chợt một cảm giác không yên tâm trỗi dậy. Kudo...bỏ mặc Ran sao? Cậu ấy có thể như vậy sao? Ran đã từng chờ đợi cậu ấy ...thật lâu... mặc dầu xung quanh luôn có rất nhiều người để ý... Ran nhìn chậu cây...ấp ủ đong đầy yêu thương.

Hoa gió... khi gió đến những cánh hoa sẽ lìa cành...

- Ran... Sao cậu không trả lời ... Ran?

- Kazuha...cậu đến đây làm gì vậy? ...đừng nói với ai...cậu thấy mình ở đây nhé... trong bộ dạng thế này.

Kazuha gật đầu, chợt cô nhìn thấy Ran đang hướng về một phía khác. Miệng mấp máy ra điều gì đó thật vô nghĩa. Theo hướng ấy, Kazuha nhìn thấy người mà cô thắc mắc... Kudo và một người con gái khác. Cô tự hỏi đó là ai nhỉ? Vài phút sau, cô nhìn thấy anh đưa cho cô gái một chai nhựa đầy nước, Kudo có bạn gái mới sao? Cô quay sang nhìn Ran... Ran đang ngây người giây phút ấy. Ánh mắt thật buồn... Kazuha vội bước ra trước mặt hai người, Ran không kịp ngăn lại, Ran vội đi vào góc khuất..

- Cậu làm gì vậy... Kazuha?

Kazuha đứng trước mặt Shinichi, ánh mắt hình viên đạn đúng nghĩa.

- Kudo...cậu làm gì ở đây vậy?

Shinichi không trả lời... vấn đề lớn nhất cô quan tâm là tại sao anh lại bỏ mặc Ran mà đi chăm sóc cô gái này cơ. Cô gái chợt lên tiếng

- Cậu là người quen của anh Shinichi à? Tôi là Asami Tsukira.

Gạt đi cái bắt tay đó. Cô vẫn nhìn Shinichi bằng ánh mắt trách móc và hỏi cung dồn dập. Shinichi vẫn không quan tâm, anh trầm ngâm làm Kazuha tức điên lên. Anh chợt đứng dậy nắm tay Asami

- Về phòng thôi...

Kazuha nhìn hai người đi ra khỏi mình. Cô chợt gào lên

- Kudo? Còn Ran thì sao?

Cô thấy con người ấy bước chậm lại hai giây trước khi nói

- Ran thì sao? cô ấy là gì của tôi? Cậu có tư cách gì mà xen vào?

Kazuha ngạc nhiên, cô đứng như chôn chân xuống đất... Cậu ta đáng sợ quá

Cô ấy là gì của tôi? Ran mỉm cười cay đắng. Phải rồi... cô đâu là gì của anh? cô đâu cần phải can thiệp vào... Ran chợt cảm thấy nghẹn ngào ở cổ họng, nước mắt chợt dâng tràn... có xứng không? có đáng không? khi lúc nào cũng khóc vì anh? Ran lắc đầu cho vơi nước mắt khi Kazuha lại gần.

- Ran... tớ nghĩ không có gì đâu... mà cậu có thể nói cho tớ biết cậu đang bị bệnh gì không?

Ran cười, cô không nói. Trong cô giờ chỉ còn cảm giác vừa mất đi một thứ gì đó thật quan trọng. Đó là lựa chọn của anh, cô sẽ tôn trọng nó... người anh đi suốt cuộc đời này... có lẽ sẽ là cô ấy. Ran miễn cưỡng ... dù gì cô cũng đâu còn nhiều thời gian? Không có Shinichi... điều này làm cô thoải mái.

---------------

Mặc dù không biết rõ về bệnh tình của Ran nhưng Kazuha vẫn thường xuyên đến, cho dù cô ấy phải nói với Heiji đủ mọi lý do để có thể ở lại Tokyo. Ran cảm thấy đỡ buồn... vì Kazuha suốt ngày nói về chuyện cảu cô ấy và Heiji...cho dù có giấu diếm thế nào... Ran biết cô bạn rất yêu Heiji... điều này làm Ran mỉm cười mãi. Cái cây của cô... sao nó vẫn chưa mọc mầm thế nhỉ... Ran đặt chậu cây lên bệ cửa sổ và cùng Kazuha ra vườn.

Kazuha chợt nhìn thấy Asami... cô tự hỏi cô gái ấy đến đây làm gì? Ran nhìn thái độ của Asami... không biết sao lại cảm thấy bất an. Asami khoanh tay trước ngực, giọng vô cùng hằn học. Cô cố gắng mỉm cười nhưng bị câu nói của Asami cắt ngang:

- Đừng giả vờ thiên thần với tôi.

Ran khưng lại. Có chuyện gì vậy nhỉ? Cô ấy lại gần và nói thật nhỏ với Ran. Giọng cô ta như một con rắn luồn lahcs vào tai Ran:

- Đừng nhìn tôi như vậy.. Mori à. Tôi nghĩ cô đang tìm đủ mọi cách để Shinichi quay về bên cô thì phải... A... tôi thấy cô chưa đủ quyến rũ đâu...

Ran ngạc nhiên, người con gái này... thật sự là người mà anh chọn sao? Asami nhếch môi cười làm cô sởn cả gai óc. Người con gái tính nghịch chạy vào phòng cô đâu rồi? Thay vào đây là cô ấy? một kẻ đáng sợ.

- Tôi không có!

Kazuha vẫn đứng yên quan sát... cô mỉm cười tội nghiệp cho Asami.

- Này, sao cô không về mà giữ lấy Shinichi này nọ. Cô đến đây có phải vì sợ cậu ấy sẽ quay về bên Ran?

Asami nhìn Kazuha không trả lời được câu nào... chợt cô nhìn Ran với ánh mắt ươn ướt... đôi mắt cô long lanh... Ran nhìn thấy một giọt nước mắt khẽ rơi...

- Mori à.. tớ và Shinichi chỉ là một người bạn... Cậu đừng nói như vậy... xin cậu đừng bắt tớ rời xa anh ấy... tớ biết anh ấy là của cậu.

(cảnh này có nhiều trong phim lắm nè =]]~~ )

Ran không hiểu... gì nữa đây? sao cô gái này lại thay đổi thế không biết. Hai tính cách chăng? Asami đột nhiên ngã xuống. Cô đau đớn ôm ngực:

- Ran... trả lại tớ...thuốc....tớ...không...thể...

Ran ngạc nhiên. Cô có lấy gì đâu? Asami quằn quại khóc lóc. Từ bên ngoài cô nhìn thấy có người chạy vào, đưa cho cô ấy một viên thuốc gì đó... người đó bế sốc cô ấy lên và nhìn cô bằng vẻ vô cùng xa cách.

- Tại sao cậu lại làm thế? Tớ biết cậu không thích cô ấy... nhưng đừng làm vậy một lần nữa... cô ấy có thể chết đấy... dù là Ran...tớ cũng sẽ không tha thứ đâu.

Ran sững sờ...cô hiểu chuyện gì đang xảy ra rồi. Cô nhìn anh bằng đôi mắt bình thản. Chính Shinichi cũng bị bất ngờ vì ánh mắt đó:

- Cậu có thật là Shinichi không?

Shinichi thấy Asami đang kéo tay áo anh, cô lắc đầu

- Đừng trách Mori...em không sao mà. Chúng ta về phòng đi.

Shinichi gật đầu và bước đi cùng Asami. Cô ấy tặng cho Ran một nụ cười đắc thắng. Kazuha bị tay Ran giữ chặt lại. Cảm giác toàn bộ quay về với Ran, hơi ấm của d.a thịt... vị mặn của nước mắt, nhưng tại sao? lại quá tồi tệ thế này? Ran cười và nắm chặt tay lại... cô sock thật sự. Không ngờ anh lại có thể nhìn sự việc bàng quang đến vậy. Shinichi mà cô biết là như vậy sao? Đầu tiên là không quen còn giờ thì đe dọa...

Ran cảm thấy nước mắt mình vơi đi rồi... hết nước mắt để khóc vì anh mất rồi.

----------

Chap 6: 48 giờ?

- Ran...tớ đã nói với bác sĩ chuyển cậu xuống phòng cạnh công viên rồi.

Kazuha chạy vào khoe Ran thành tích mới có được. Dạo gần đây sức khỏe Ran chuyển biến tốt lên nhiều, không cần phải ở phòng cách ly nữa (làm hơi quá chứ cáchly là khỏi ra ngoài luôn =]]!~). Kazuha đã vặn vẹo Araide để biết về bệnh tình cảu cô. Ran biêt chứ, cô bạn đã ôm cô khóc nức nở cơ mà, Phong chỉ độc nhất một chiếc gi.ường và có cửa sổ nhìn ra vườn. Ran có thể ngửi được mùi hương dịu của cỏ cây... mùi thơm phảng phất của chậu linh lan trước mặt... làn gió mơn mởn trên má cô để lại một cảm giác thật dễ chịu. Ran luồn tya vào tóc và nâng mái tóc dài của mình lên , cho nó thả tự do theo gió.

Đừng làm vậy nữa...dù là Ran tớ cũng sẽ không tha thứ

Vậy sao? Ran mở mắt, nhìn khu vườn ngập tràn nắng và gió. Dù là Ran? vậy nếu là Asami...cậu sẽ tha thứ sao? Ran bất giác mỉm cười. Shinichi đã thay đổi. Anh không còn tin cô nữa rồi.

Mình làm sao thế này? Cảm xúc hỗn loạn làm Ran không thể thở nổi, Vì sao lại như vậy? Ran thở dài, trong bệnh viện bức bối làm cô khó chịu theo chăng?

-----------

Asami đan những ngón tay của mình vào nhau, thuốc trợ tim luôn ở trong túi (thế mà nói Ran lấy =]]~~) Từ khi trở về phòng Shinichi không hề nói một tiếng nào. Cô tự hỏi là vì cái gì? Shinichi mở cánh cửa và cô nhìn thấy loáng thoáng một cô gái tóc nâu đỏ:

- Vậy sao? cám ơn cậu... Vấn đề là cả nguyên lí hoạt động nữa.

Giọng Shinichi hơi khàn, cô gái lạnh lùng lên tiếng

- Tốt thôi, tớ sẽ giúp cậu. Nhưng cậu còn phải ở đây bao lâu nữa?

Cô nghe giọng anh nhỏ hơn nữa

-....Chưa được.

Shinichi bước vào, anh lặng lẽ nhìn Asami. Siết chặt bàn tay anh nói với vẻ lạnh lùng

- Asami Tsukira, cô đừng bao giờ hiểu lầm về tất cả. Chuyện lúc nảy... tôi vẫn còn khá nhiều nghi vấn... nếu tôi biết tôi đã bị đặt vào tình thế mà cô tạo ra... tôi thề không để cho cô yên đâu.

Shinichi đóng sập cửa lại. Asami kinh ngạc... anh không bị qua mặt như cô vẫn tưởng. (=]]~ )

-------------------------

Ran cầm chậu cây của mình, gieo lâu rồi mà vẫn chưa chịu nảy mầm... Cô chăm sóc thế nào thì chậu cây vẫn không nảy mầm. Hay mình đem nó ra vườn? Ran đi trên những hành lang và nhìn ra lan can... Cô đặt chậu hoa lên đùi và cảm nhận không khí buổi sáng. Một chút nắng nhẹ, những đám mây đen giăng kín trời... Gió đem mùi huơng cây cỏ đến cho cô... mùi hương hoang sơ và thanh bình. Ran vẫn còn nhớ thái độ đó... thái độ ăn tươi nuốt sống cô của Asami... không ngờ cô ấy lại như vậy...

Gió...

Một bàn tay mang theo bao khao khát nhớ thưong...

Không thể quên được... người con gái với ánh mắt màu tím nhạt... Cô vẫn ngồi đó... yên bình...

Cô có biết là có người nhớ cô đến thế nào? cô có biết... tất cả những gì anh đã làm là vô nghĩa... khi cô xuất hiện... tất cả cảm giác trong anh dường như vỡ vụn...

Lúc nào anh chỉ hướng về một người con gái... Nắm bàn tay lại...

Anh khẽ thì thầm tên cô...

Ran...

Nhưng gió không thể mang theo giọng nói của anh đến cô được... chẳng lẽ anh chỉ có thể đứng nhìn cô từ xa thôi sao... có phải khi biết anh tìm được hạnh phúc gì đó như cô tin... cô sẽ lại trở về bên anh?... anh chỉ cần nhìn thấy cô... mỗi ngày...

Dù tình cảm của cô...hướng về người khác....

----------------------
- Gì cơ? Ran...cậu có điên không đấy? Cậu làm sao mà rời khỏi viện được? Ran nghe giọng kazuha lanh lảnh cất tiếng. Cô đã nói với tất cả việc cô muốn xuất viện...cô nhất định phải đến một nơi... cô nhất định phải làm thật nhiều việc trước khi...quá muộn.

- Này, Ran..con đừng đùa như thế... sức khỏe của con...

Bà Eri không thích thú mấy ý tưởng này. Cô không rời khỏi đây vì Asami hay Shinichi... cô không trốn tránh mà...

- Xin cho con hai ngày thôi... con hứa sẽ quay lại mà...

Ánh mắt Ran như van nài. Không ai có thể làm ngơ với ánh mắt khẩn thiết như vậy.

- Con sẽ làm gì với bốn mươi tám tiếng chứ? Ông Mori hỏi Ran, bằng một giọng nghiêm túc hiếm hoi.

Ran không nói chỉ im lặng lắc đầu... Ran...[/ÔTaastc ả mọi người đều suy nghĩ, nhưng ông Mori lên tiếng trước:

- Ta nghĩ... nên cho Ran đi... con bé không thể ở mãi ở đây...chỉ ờm... hai ngày thôi mà.

BÀ Eri lườm ông Mori bà không muốn cô đi đâu hết...nhưng ông lại nhìn bà với ánh mắt nghiêm nghị, bà như bị ông làm tan chảy tính cô chấp của mình.

- Được rồi... Ran.

-------------

Ran khoát bộ váy màu trắng sữa của mình vào. Trời hôm nay vẫn có nhiều mấy đen như vậy... Ran đi dạo trên những con đường quen thuộc, lòng chợt buồn man mác, Những chiếc lá rơi nghiêng tầm mắt của cô... Gió như cũng muốn nhắc nhở Ran về những kỷ niệm không nên nhớ... Shinichi Ran nhìn thấy tấm bngr hiệu với chứ Kudo thật lớn... sau tất cả cô lại ở đây sao?

- Sao cậu cứ rủ tớ đi học mãi thế... cho dù cậu biết tớ không quen dậy sớm?

- Vì...tớ thích thế...


Ran giơ tay định ấn chuông như thói quen... nhưng cô dừng lại... cô đang làm chuyện ngu ngôc gì vậy? Tại sao cô lại đến đây? cô luyên tiếc gì nơi này...

..:Flashback:..

- Ừm, không phải là tốt đâu... Ran đang chuyển biến tệ hơn... ngưng thuốc giúp cơ thể cô ấy khá hơn trước...nhưng không ngăn ngừa được căn bệnh...

Giọng Araide hơi trầm. Tiếp theo đó cô nghe tiếng Kazuha thở dài

- Còn cách nào không anh? Ran không thể chết được...

- Với sức khỏe hiện nay... nếu cắt bỏ phần đó thì ... nhưng di chứng là khó tránh khỏi... lỡ như...Ran mãi không tỉnh thì sao?

- Nhưng...

Kazuha không kiềm được tiếng khóc. Sau cùng cô chỉ nghe giọng Araide thật buồn:

- Nếu không... tháng sau... Ran sẽ khó lòng qua khỏi.

..:End:..

Ran thở dài...cô chưa bao giờ thích nước mắt cả... vậy mà có quá nhiều người khóc vì cô. Thời gian của cô...ngày càng vơi dần đi rồi.

cô không thể làm phân nửa điều cần làm nếu chỉ còn vỏn vẹn một tháng. Một chiếc xe đi bên cạnh cô khi Ran đi được khỏi nhà Shinichi mấy bước. Ran dừng lại và nhìn người đang ló đầu từ trong xe nhà, một nụ cười tưoi và mái tóc màu nâu...

- Ran, chào cháu...

- Cô Yukiko... (đúng không ta? >"<) Ran cúi chào

- Cô mới về Nhật sáng nay... Chàu đến mà sao không vào nhà? trưa nay cô sẽ nấu gì đó đãi cháu nhé.

Ran nhớ đến những món ăn... mà cô Yukiko hay nấu, dù khách sáo vẫn không khen ngon nổi... nhưng nếu vào nhà... Shinichi ở đó thì sao? Ran không từ chối nổi nụ cười đó... mà cô không biết rằng...mình đừng bao giờ đồng ý thì tốt hơn.

Ran mỉm cười và vào nhà theo Yukiko. Cô thỏ dài, cuối cùng cũng phải vào đây. Ran đi vào cửa thì thấy Yukiko đang khựng lại, cô ló đầu vào bên trong. Shinichi đang ôm Asami và làm điều-mà-các-bạn-đang-nghĩ-đến đấy. Yukiko đứa hai tay vỗ vào nhau trước khi môi họ chạm vào nhau

- Stop...

Shinichi nhìn thấy Yukiko không mấy ngạc nhiên, trong khi đó Asami ngựuong ngùng đứng sau anh. Ran bối rối vào nhà, cô không dám nhìn mắt Shinichi...vì sợ mình lại sẽ phải nhìn thấy cái gì đó. Anh đã...trở nên như vậy từ lúc nào?

- Ai vậy anh? Asami thắc mắc nhìn Yukiko. Bà kéo Shinichi lại gần và nhéo anh một cái..

- Ta là mẹ nó.

Asami cúi đầu chào trong khi Yukiko nhìn Shinichi tra hỏi

- Hai đứa làm trò gì vậy hả?

- Như mẹ thấy đấy... Shinichi ậm ờ và đi vào trong. Yukiko nhìn theo hình ảnh đó với một nụ cười con không qua mắt mẹ đâu...con trai

Ran không thể nở nụ cười nổi... haiz cô ước mình đừng nhìn thấy gì có phải tốt hơn không. Shinichi lấy chìa khóa xe và cầm tay Asami

- Giờ về thôi...

- Em không muốn...

Asami liếc nhìn Ran, Shinichi nhìn cô và cất chìa khóa lại vào chỗ cũ.. tốt thôi

----------

Mấy ngày nay ít onl KSV quên update chap mới ! :KSV@01:
 
Fic này k phải em viết nên có gì đừng ném đá em nhé ! :KSV@05:



Chap 7: Cao trào...​


Ran đã tự nhủ mình thật ngu ngốc, Ran đã tìm cách bảo vệ mình bằng nhiều lí lẽ thế mà vẫn không thể tìm ra một lý do nào mình nên ở đây lúc này... Chậc, có vẻ như cô là người thừa thải ở đây. Tất cả mọi người đều hình như quên mất sự hiện diện của cô thì phải,Ẩn bỏ ra nửa ngày trời chỉ để đến đây...xem kịch thôi sao? Asami liên tục gắp thức ăn cho Yukiko, rồi thì ăn và khen ngon lấy ngon để, rồi thì cô nàng đút cho Shinichi ăn. Trông họ vô cùng t.ình tứ nữa chứ... Tại sao mình lại đến đây? Ran lắc đầu xua đuổi mọi ý nghĩ... Cô cảm thấy có vẻ mình nên đứng dậy th.ì hơn. Không khí gượng gạo đến khó tin, Shinichi cứ nhìn cô đang cúi mặt xuống bàn... ai mà ăn ngon nổi với ánh mắt ấy? Ran ơi là Ran...sao mày ngu thế, đến đây...bỏ ra nửa ngày làm gì Ran quay sang cười với Yukiko :

- Cô Yukiko... cháu muốn đi vệ sinh...

Cô đứng dậy và lặng lẽ bước đi, Ran nhìn gương mặt mình trông gương. Một sự tiều tụy thấy rõ, đáng lẽ cô phải dành nửa ngày để đi chơi mới phải... haiz... thời gian đâu thể quay lại. Ran thở dài và rửa gương mặt của mình. Làn nước làm cô thấy tươi tỉnh hơn...

Ran quay sang kiếm cái khăn hay treo trên giá nhưng không kịp... nó đâu mất rồi, cố gắng mở mắt...Ran nhìn thấy Asami đang cầm nó. Lại có chuyện nữa rồi. Linh cảm của Ran ít khi sai, Asami nhìn Ran giật lại cái khăn và lau nó. Cô mỉm cười rất ngọt ngào:

- Tôi tự hỏi sao cô lại mặt dày thế nhỉ? sao cô lại đến nơi mà không ai thích sự hiện diện của cô thế?

Ran thở dài, cô có muốn đến đây đâu. Toàn lý do không đâu nên cô mới bước vào nơi này đây... Asami vẫn tiếp tục nói:

- Cô thấy đấy... anh Shinichi thích tôi biết bao nhiêu...nếu lúc nảy cô Yukiko không về, có lẽ chúng tôi đã trãi qua một đêm đầy ý nghĩa... (ai nghĩ bậy bạ là coi chừng )

Ran nghẹn lời, chẳng có gì vui ở đây cả... cô lướt qua Asami không nói gì, thái độ hờ hững của Ran làm Asami tức điên lên. Cô nàng giơ tay định đẩy Ran xuống cầu thang... nhưng khả năng nhận biết và né tránh của Ran rất tốt. Cô né sang một bên và Asami mất đà rơi xuống. Cô nàng quay vòng vòng và tiếp đất trong trạng thái không hay ho gì. Máu từ trán chảy ra. Vừa lúc đó thì Shinichi và Yukiko chạy vào. Họ nhìn lên phái Ran, người đang rất bình thản khoanh tay. Shinichi nhìn cô kết tội, cô thường nhìn thấy ánh mắt này lúc anh chỉ vào một ai đó và nói câu ''anh chính là hung thủ''. Ran không sợ hãi, cũng chẳng hề bối rối...Mặc cho Asami khóc lóc than thở, anh vẫn nhìn cô... Cảm giác vô cùng khó chịu làm cô ban cho anh một nụ cười thách thức ''làm sao cậu có thể chứng minh tôi có tội nào?'' Shinichi ngồi xuống và đỡ Asami lên, cô nàng nhìn Ran, mắt ươn ướt:

- Sao cô lại đẩy tôi? tôi đã cố níu tay cô lại rồi mà... tại sao cô lại đối xử như vậy với tôi?

Ran mặc kệ những lời đó, cô chỉ muốn thoát khỏi đây càng sớm càng tốt... Và như thế là cô chạy vụt đi. Cô biết nếu mình đi, thì cô sẽ không thể giải thích gì cả, nhưng cô ghét phải thấy việc anh quan tâm quá nhiều như vậy... đến cô gái ấy. Sự dối trá hiện rõ trong mắt cô ấy, anh không nhìn thấy sao?

Ran cứ chạy, chạy cho đến khi thân hình tê liệt, cô mệt mỏi quá rồi... trong mỗi giấc mơ luôn là hình ảnh của anh... Trong những lần đối chọi với tử thần... cũng luôn là anh... vậy mà tại sao??? Ran nhìn thấy thân hình mình nhẹ hẫng, cô thấy một chiếc xe đang lao về phía mình với tốc độ nhanh... chân cô tê cứng, cố nhắm nghiền mắt, Chợt cô thấy có ai kéo mình ra khỏi đó...

Đôi mắt tím dần mở ra, Kazuha đang nhìn cô lo lắng... Heiji cũng ở đó và dựa vào một cột đèn, tạm thời thôi thắc mắc tại sao họ lại ở đây... Ran nhìn thấy Shinichi chạy đến đứng gần cô... bỏ qua mọi câu chào hỏi, anh nắm lấy tay cô. Ánh mắt vô cùng kiên định:

- Sao cậu lại đẩy Asami?

Ran kéo mình tay mình ra nhưng không thể, dù có học võ nhưng sức của anh mạnh hơn cô rất nhiều... Ran phải đối diện với ánh mắt ấy bao lâu nữa đây?

- Cậu đến buộc tội tớ đấy à?

- Cho dù cậu không cố ý... thì đáng lẽ cậu phải xin lỗi chứ? cho dù cô ấy... có như thế nào thì cũng đầu tự mình lăn xuống cầu thang , tự mình dàn dựng tất cả được.

Shinichi nhìn Ran không cho cố đường thoát nào... cô bắt đầu hiểu một chút về thái dộ các nghi phạm khi đối diện anh rồi, Nước mắt chợt dâng đầy. Ran cố gắng kiềm chế cho nó đừng rơi ra:

- Này Shinichi! Cậu đâu có bằng chứng gì để nói vậy...Tại sao tớ phải xin lỗi cô ấy?

Shinichi giơ tay, bàn tay anh dường như sắp hcamj vào mặt Ran, cô đón nhận nó... anh dừng lại khi tay anh còn vài phân trước khi chạm vào da cô... nhưng trong thâm tâm...cô đã đón nhận cái tát đó rồi... đau đớn... Ran nhìn người đang đứng trước mặt mình... Kết thúc phải không?

- Shinichi Kudo... làm ơn...đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa... cứ đi với người mà cậu gọi là bạn gái đi!!!

Ran kéo tay mình ra và chạy đi. Kazuha nhìn theo Ran, cô không hiểu lý do gì Kudo lại làm như thế, cô chạy đến và dối diện với anh

- Kudo... cậu không được đối xử với Ran như thế!!!

Giọng Kazuha đầy xúc động. Ran... Shinichi không hiểu gì cả, anh lặng lẽ đứng đấy như một pho tượng, ầm thầm...

- Ran thay đổi rồi... cô ấy suýt giết Asami... Nếu cô ấy đập đầu vào nơi khác thì sao?

Kazuha thở dài, cô thấy ghét Kudo kinh khủng... thám tử tên nào cũng ngốc thế sao? Cô không cần biết Ran làm gì, cô tin Asami mới là người đứng sau tất cả..

- Chạy theo Ran đi... không thì cậu sẽ mất cậu ấy...mãi mãi...

- Tại sao phải chạy theo chứ? Chính cô ấy muốn đi cơ mà? Shinichi bướng bỉnh không chịu đuổi theo, Kazuha lắc đầu, cô cảm thấy không nói gì được với con người này nữa:

- Shinichi! cậu là tên ngốc, Ran đã hy sinh, chịu đựng làm tất cả vì cậu... mà điều duy nhất cậu làm cho cô ấy... chỉ là những tổn thương hay sao? đồ ngốc... tồi tệ... cậu không xứng với phân nửa điều cậu ấy bỏ ra...

Kazuha tuôn một tràn rồi chạy vụt đi... Ran ơi...

Lời tác giả: Thật sự là ss phải đi học ngay bây giờ... Sr các tình yêu nhá... chap này hơi ngắn (biết mà...) Nhưng ss phân đoạn ra chap 8 sẽ dài hơn... hô hô... và có lẽ mình phải viết đến chap 10 mất... cứ kiểu này thì thắt gút xong không mở nổi =))~~ dù ai nói gì thì nói mình vẫn câu nói đo... đừng ai nhìn anh Shin bằng đôi mắt hình viên đạn nữa nhá >"<

Có vài câu hỏi nè... mọi người đoán thử xem nhé?

Spoiler:1: Ran đi đâu?

2: Lý do Shin đối xử với Ran như vậy?

3: Mọi người nghĩ làm sao để mở nút cho câu chuyện?
 
Hay lắm, mau post chap mới nhé.
Mình đoán Ran sẽ đến nơi nào có kỷ niệm của hai người, như trường Teitan chẳng hạn. Shin làm vậy chắc chắn có nỗi khổ riêng (trả lời cứ như ko trả lời á), đang điều tra án chăng? Còn về cách tháo nút thì tùy tác giả, thế mới hồi hộp chứ.
:D
 
Tớ nghĩ Ran sẽ đến Tropical Land.
Còn Shin làm thế thì chắc là mún Ran ghen chẳng hạn.
Cách thức thì ta đấy ko bít, cáj đó thì p chờ vào sự ság tạo của author thôj.
Nhanh post tjếp nha.
 
Chap 8: Sự thật luôn chỉ có một​


Ran dừng lại bên chiếc cầu, bên dưới là làn nước đen ngòm lạnh lẽo… th.ân thể biểu tình trước sự quá sức của cô. Cô không thể thở, không thể cất bước, thân hình không chút sức lực nào. Miệng khô khốc như thiếu nước nhiều ngày, nhưng tệ nhất vẫn là thị giác, mắt cô mờ dần chẳng thấy gì phía trước nữa… Cô biết mình đã đến giới hạn rồi. Cô biết chứ, không ai hiểu rõ tình trạng sức khỏe của mình hơn chính mình mà. Nhưng cô chỉ không ngờ phải đối mặt với nó khó khăn đến thế này…cô biết mình sẽ chết… nhưng cảm giác đó không dễ chịu gì…Cô chỉ thấy xót xa, người cô yêu đã từng hứa sẽ ở cạnh cô suốt đời. Sẽ bảo vệ cô mãi, nhưng giờ người đó không còn như vậy nữa rồi… Anh quên cô rồi. Anh thật sự đã tìm được người quan trọng của mình. Đau đớn thay… Cô thấy ghét người đó kinh khủng… cô muốn ngủ thật lâu…thật lâu để không bao giờ phải nhìn thấy con người ấy nữa… mãi mãi không bao giờ. Cô không muốn phải nhìn thấy thế giới đầy rẫy bất công này nữa, cô đã sai ở đâu chứ?

Sẽ không đau đớn… Phải, không ai có thể làm cô đau đớn thế này nữa… sẽ không phải rơi lệ nữa… phải rồi… sẽ thật yên bình… chôn vùi mãi mãi… hình ảnh anh… là lãng quên…là không bao giờ tỉnh dậy nữa… Ran dần nhắm mắt và cảm thấy một tiếng la hét gì đó… trước mặt cô giờ còn màu đen bao trùm.

----------

Kazuha gọi to tên Ran và chạy đi theo bóng dáng ấy, nhưng cô không thấy nó ở đâu cả… nước mắt dâng tràn trên mi… Ran không chịu nổi đâu…làm ơn… Kazuha cảm thấy mình thật bất lực… Ran chịu đả kích quá lớn… mà người làm việc ấy lại là Kudo Shinichi. Nếu có hai người thám tử ngốc ấy ở đây, ít ra cô cũng biết mình phải bắt đầu tìm từ đâu… nhưng họ không có ở đây…không hề! Cô chua xót nghĩ… Tớ phải làm gì bây giờ? Ran ơi… Cô cảm thấy mình vấp té, kazuha đột nhiên muốn khóc kinh khủng, nhưng cô kiềm lại khi thấy một bàn tay đứa ra, Heiji… và có cả Shinichi lập lờ phía sau… Cvoo quay lại Shinichi giọng khàn khàn

- Sao cậu không về đi? Còn đến đây làm gì?

Shinichi không hiểu lí do cô quá khích như vậy, anh chỉ lặng im… Kazuha chợt thấy tức giận, tức cho những sầu não, cho những hy sinh mà Ran phải gánh chịu…

- Này… Cậu nói cho tôi biết… giữa cậu và cái cô Asami gì đây là gì?

- Chẳng là gì… Shinichi vô cùng bình thản, cứ như mọi chuyện là bình thường và tự nhiên nó phải thế lắm ấy, Kazuha đứng dậy hét thẳng vào anh:

- Tại sao cậu chăm sóc cô ta? Tại sao cậu tát Ran? Tại sao Ran chạy đi?

Kazuha uất ức , cô chẳng còn ngăn nổi nước mắt mình nữa rồi. Cô muốn nghe giải thích hay biện hộ gì cũng được… Shinichi nhìn sang hướng khác:

- Cô ta là con của một nạn nhân gần đây… cô ấy bị bệnh tim… đã từng tụ tử tôi thấy phải có trách nhiệm… còn cõ lẽ Ran nhìn thấy… chúng tôi… cô ấy chia tay tôi cơ mà… tôi chỉ muốn cô ấy..thấy những gì cần thấy…

Kazuha sững sờ, vậy ra đó là nguyên nhân của tất cả sao? Nên trách ai đây? Cô nhận ra mình đang run rẩy:

- Tốt đấy, cậu đang thủ Ran? Cậu đang làm tổn thương cậu ấy chỉ vì lí do ngu ngốc thế thôi sao? Chỉ còn một tháng! Ran chỉ còn một tháng vậy mà cậu chọc tức cô ấy như vậy mới cam lòng sao? Ran sắp… cậu có biết không hả?

Cô không thể ngăn nổi giọt nước mắt, Shinichi ngạc nhiên…những hành động những kí ức cứ quay cuồng trong anh… Phải tất cả đều hiện rõ như ban ngày… như một cuốn phim…tại sao anh lại có thể bỏ qua những điều đơn giản như vậy? Anh không nên đối xử như vậy mới phải… trực giác mách bảo sẽ có chuyện đó thật tồi tệ xảy ra… Shinichi vội quay đầu chạy đi… Anh tự nhủ mình thật ngu ngốc… tại sao không nhận ra sớm hơn… anh có đúng là thám tử không đấy? Một đám đông vây quanh chân cầu, shinichi chợt cảm thấy bất an quá thế… anh chạy vào bên trong và nhìn thấy… Ran… cô đang nàm thoi thóp, gương mặt vô cùng xanh xao… anh cảm thấy như cả thế giưới sụp đổ. Kazuha không nói dối… Anh chạy đến ôm thân hình mềm rũ đó trong vòng tay khẽ lay … nhưng không ai trả lời anh cả…

- Ran…tỉnh dậy đi… đừng chết.

Không ai trả lời… Shinichi cảm thấy nóng bừng, anh ôm chặt cứng lấy cô…mình phải làm gì bây giờ?

----------

Shinichi nhìn về phía cửa phòng cấp cứu, anh không biết mình đã đưa cô vào viện lúc nào nữa… anh chỉ nhớ cảm giác hỗn loạn đến phát điên… Tại sao Ran lại phải gánh chịu tất cả những điều này? Tại sao? Shinichi khẽ siết bàn tay… Có ai đó đưa cho anh một tách cà phê thì phải… miệng anh đắng chát, làm gì còn cảm giác mình đang uống gì nữa đâu… Anh khẽ nhấp môi…

Người đó buồn bã và bước đi… Shinichi vẫn chờ đợi… cánh cửa bật sáng… và anh nhìn thấy Ran sau những cánh cửa màu trắng kia… Araide nhìn anh thật buồn:

- Cuối cùng cũng đến rồi à Kudo? Ran không sao rồi… chắc ngày mai sẽ tỉnh thôi…

Anh không nói thêm gì, chỉ lặng đẩy Ran vào phòng và truyền cho cô một bịch máu… Anh ra ngoài và đóng cảnh cửa lại, để lại Shinichi với Ran… Cô ấy đang nàm ngủ… thật yên bình… Shinichi luồn tay mình qua tay cô và siết chặt.

- Tớ xin lỗi…

Shinichi dựa vào bàn tay lạnh ấy, không biết bao giờ…anh mới có thể lại nhìn thấy…một Ran như xưa… ánh trăng phủ lên mặt đất một màu trắng huyền ảo…trên sàn một cái bóng lặng lẽ… cô đơn…

----------

Ran cảm thấy đầu mình nặng trịch, cô có cảm giác như mình đã ngủ lâu lắm rồi…hàng thập kỷ… Cô nhíu mày hai lần mới có thể nhận ra ánh sáng chiếu qua căn phòng bé nhỏ, cô cảm thấy bàn tay mình đang bị ai đó nắm chặt lấy… Cô nhìn thấy anh, đang thiếp đi bên cạnh mình… cô cảm thấy…tất cả ddeeeuf vô nghĩa…

- Shinichi…

Ran nhìn thấy đôi mắt xanh chầm chậm mở ra… ngay sau đó là một cái nhìn trách móc từ anh… tại sao vậy? trớ trêu thay… cô không muốn nhìn thấy anh nữa cơ mà? Trong đôi mắt ấy Ran không thấy gì ngoài sự vui mừng… và một cái gì đó cô không rõ…thật buồn…

- Cậu tỉnh rồi à?

Giọng anh khàn đặc, Ran chợt nhớ… chính bàn tay ấy đã giơ lên… chính bàn tay ấy đã làm cô phải chịu tất cả những thứ này… Ran Giật tay khỏi anh, giật luôn cả đống ống trên người mình…

- Cậu đi ngay cho tôi… tôi không muốn nhìn thấy cậu nữa!

Bao nhiêu đau khổ cô dồn hết vào giọng nói, những căm phẫn đều tràn đâng như muốn bóp nghẹn trái tim cô… Một giọt nước mắt nhẹ rơi

- Khoan..nghe tớ giải thích đã…

- Tôi không nghe.. tôi không muốn nghe gì hết!

Ran lắc đầu.. cô dùng hết sức bình sinh mà đánh vào ngực anh… sau đó cô tự bịt hai tai mình lại… Shinichi cố gắng ôm lấy trọn thân hình cô và mặc kệ cho những nỗ lực chống trả vô ích của cô…

- Đánh tớ sẽ làm cậu đau đấy…

Ran để yên mình trong lòng Shinichi mà khóc, tất cả những đau khổ đều tràn ra trong vòng tay anh… cảm giác của anh, mùi hườn quen thuộc…tất cả chúng đều là thật…Ran lặng đi…vì cảm giác sao yên bình quá…

- Xin cậu…đừng tự dày vò mình nữa… hãy cho tớ được ở bên cậu.. được không?

Ran chầm chậm gật đầu… Shinichi…

----------

Shinichi bế Ran ra khỏi phòng, trời còn chưa sáng nhưng Ran muốn nhìn thấy bình minh. Anh đóng đô ở bệnh viên và túc trực bên cô ngày đêm… Không phải giấu anh một thứ gì nữa, nó làm cho cô thật sự cảm thấy thoải mái… Anh luôn nắm tay…luôn vỗ về cô và ôm cô vào lòng sau mỗi giấc mơ… Shinichi luôn ôm siết cô nhè nhẹ… cô biết anh thật sự..không muốn rời xa cô… Cô hiểu chứ, nhưng cô không thể đáp trả những vòng ôm ấy… cô không thể…


Shinichi đặt Ran lên lan can và ôm cô từ phía sau, chậu cây cô ươm vẫn chưa mọc mầm… nó cũng như cô… không có chút sự sống nào…

- Shinichi… cậu có thấy màn đêm này.., thật giống tớ không?

Shinichi im lặng không trả lời… cô biết anh đang tìm cách đáp trả lại cô cho phù hợp…

Lời tác giả: Còn một tí nữa... nhưng ss trễ học rồi. >"< Sr các em lần nữa... Part sau... chuẩn bị khăn giấy với những em quá nhạy cảm nhé hì hì...
 
Sứ giả post fic này mà ngay cả bản thân cũng chưa đọc ! :KSV@05::KSV@05::KSV@05:
Fic này buồn quá đi mất ! :KSV@15::KSV@15::KSV@15:

----------

955752.gif
Cuối cùng cũng end....

Chap 9 : The end​


Shinichi ôm chặt Ran hơn, bàn tay anh khao khát níu giữ một thứ gì đó thât quý giá... Bình minh, những lớp bụi phủ mờ phủ lên hai cái bóng im lìm trên sàn... Gió thôi qua Ran và Shinichi, cô chợt nghe giọng anh thì thầm thật nhỏ trong tai mình... như lời của gió...

- Tớ thấy... Ran giống lúc này hơn. Căng tràn nhựa sống... Lúc nào cũng rực rỡ, và luôn mang đến hy vọng cho người khác, hứa với tớ... đừng bao giờ từ bỏ. Được không?

Cô quy lại nhìn sâu trong đôi mắt ấy, sự ấm áp tràn dâng trong lòng Ran, cô thấy mình sao bé nhỏ quá... Ánh mắt anh vẫn nhìn cô, đong đầy yêu thương... Hai người nhìn nhau thật lâu, Ran chợt nở một nụ cười... Các cảm xúc kéo họ gần nhau hơn...

Một nụ hôn... thay cho tất cả những lời muốn nói. Ướt át... đầy khát khao...

Nếm, sục sạo, từng hơi thở, từng nhịp đập hòa lẫn vào nhau...


Họ muốn được hiểu nhau nhiều hơn... Đó là niềm tin...là đau khổ...là tất cả những nước mắt...là yêu

------------

Ran nhìn lần lượt tất cả những người thân đang quây quần bên gi.ường mình, Từng người một đang nhìn cô đầy hy vọng, nhưng cô vẫn dừng lại ở Shinichi... Anh vẫn đang nắm tay cô. Phải rồi... hôm nay mọi thứ sẽ chấm dứt... tất cả mọi thứ.

Ran nhớ lại những chuỗi ký ức, cô biết mình... khát khao được ở bên anh... cô biết tình cảm của mình ngập tràn trong tất cả những niềm tin, trong những nụ hôn, tất cả... Nó kết tinh thành một giọt lệ trên mắt cô... Shinichi lặng đưa tay hứng lấy nó và mỉm cười thật hiền:

- Ran.

Anh gọi tên cô, nồng nàn và ấm áp, nếu nhắm mắt...cô sẽ được nhìn thấy anh nữa chứ? Cô biết mình không thể... cô biết tất cả những điều cô đang suy nghĩ đều không thế thành hiện thực được... nếu có một phép màu... nếu có một điều ước...cô vẫn muốn một lần nữa nắm chặt đôi tay ấy...

- Shinichi...tớ muốn nói với cậu một điều.

Shinichi đặt nhẹ tay mình lên môi cô, cô vô tình đặt lên nó một nụ hôn phớt, anh lắc đầu đôi mắt đầy kiên định:

- Tớ sẽ nghe nó...sau khi cậu tỉnh dậy. Được không? Và chúng ta sẽ cùng đến thảo nguyên...

Và anh thả tay cô ra... mặc kệ cho ánh mắt cô vẫn còn nhìn mình. Cô lặng lẽ cười thật buồn... Shinichi... Môi cô mấp máy chẳng nên lời... tớ sợ...không bao giờ có thể nói mất Ran nhìn anh lần cuối sau cánh cửa đóng lại...

Ánh sáng trắng rọi vào cô, Ran cảm thấy khung cảnh mờ dần, không có gì ngoại trừ màu đen tràn ngập...

Và cô nhắm mắt lại, thả mình trong những giấc mơ...

Căng thẳng.

Hy vọng.

Araide lau những giọt mồ hôi trên tay mình, bàn tay anh không quá run rẩy..

Từng phút trôi qua thật chậm.

Ánh mắt màu xanh dương vẫn dõi theo cánh cửa...chờ đợi...

Gương mặt vô hồn, tất cả đều cảm thấy vô cùng bất an...

Araide nhìn tất cả... điện tâm đồ khẽ xao động...tim yếu dần...

Anh lo ngại... tất cả đều hoàn tất...Ran...

Anh lặng lẽ thực hành biện pháp sơ cứu... không có tín hiệu...

Shinichi...


Câu nói ấy... có lẽ không bao giờ tớ có thể nói...

Lo ngại, đau khổ... Tất cả đều đứng dây...giọt nước mắt lặng rơi...

Ran! Cậu không được đi...

Araide dừng sơ cứu, anh thả lỏng tay... nhìn cô ấy... một thiên thần... bàn tay anh run rẩy... Ran

Có lẽ những giọt nước mắt... sẽ không bao giờ ngừng rơi...

Xin lỗi cậu... Shinichi


Một mầm xanh khẽ động đây, vươn mình ra chạm lấy ánh nắng mặt trời... lặng lẽ ôm lấy...tất cả...

....

...

..

.

Thảo nguyên...

Từng cơn gió dịu dàng vuốt ve tất cả, nhưng yêu thương... chậu cây vẫn đặt hờ hững trên cánh đồng phủ tràn màu xanh...

Gió...lặng lẽ... dịu dàng... Gió ôm ấp...vỗ về... Những khúc ca lặng lẽ ngân vang...

Gió mang những cánh bồ công anh đi...những cơn gió đùa trên tóc...

Một nụ hôn... một vòng ôm...của gió...

Cậu vẫn chưa nói cho tớ... điều đó?

Một nụ cười... Gió mang lời thì thầm đến anh...

Ais hiteru...Shinichi

Shinichi mỉm cười, anh ôm cô vào lòng... họ cùng nhìn những đám mây lặng lẽ...

Tớ cũng vậy...Ran

Gió... tự do phiêu lãng...

Mây...lặng lẽ âm thầm...

Gió bên mây riêng một góc trời...

Khung trời ngập tràn hạnh phúc và những ước mơ...

~The End~​


Lời tác giả:
955752.gif
mình yêu Ran! không thể để Ran chết... híc... một kết thúc ...cho tất cả ^^ Cám ơn mọi người đã theo dõi fic này... mình rất vui... hihi! nào... có ai cần sử dụng đến khăn giấy không?
955752.gif
 
Cám ơn em đã giúp ss post xong nó :x

Tự dưng giờ đọc lại không tin là mình viết :(!~

Tại vì ss viết hay quá ~~~! :KSV@05::KSV@05::KSV@05: (thật lòng là em tưởng như mềnh đã khóc :KSV@17: )
p/S: 4r fic hay k ít, nhưng 1 số fic hay/cảm động như này thì lại thấp thoáng vài người đọc ! :KSV@08::KSV@08::KSV@08:Bé Lục nói quả không sai ! :KSV@01::KSV@01::KSV@01:
 
Huhu! Không chịu đâu, tất cả là tại ss đó làm mình khóc 1 giọt nước mắt rưỡi
:KSV@09:
Nói vậy thôi chứ bạn viết cũng không cảm động lắm. Lần sau hãy diễn tả tâm trạng của Shinichi kỹ hơn lúc Ran vào phòng mổ nhé. Như vậy mới chạm đến trái tim của người đọc. Cuối cùng , cám ơn bạn vì fic này. Thân......
 
Thực sự thì em không thể nói gì hơn ngoại trừ fic của tác giả quá hay :KSV@12::KSV@12::KSV@12:mặc dù diễn biến lúc đầu quá máu chó đi:KSV@08:. Nội dung không quá mới nhưng văn phong của chị lại quá mượt:KSV@10: Em thật sự rất mong đọc được những fic shinran như thế này :KSV@11:Đặc biệt là cảm ơn ss Charm rất nhiều vì đã post fic lên. Ngàn cái hôn thắm thiết cho hai ss :KSV@03:
 
×
Quay lại
Top Bottom