9/11/2014
[ Viết tiếp diary trong sổ ]
Hôm nay đi sinh nhật bạn nên từ 4h30' đã phải chuẩn bị để đi mua quà với con bạn. Hơi bực mình vì cái áo mình định mặc tìm hoài chả thấy nên quyết định lấy chiếc áo đã lâu không mặc.
Cũng lâu rồi mới đi siêu thị, nhà sách. Bởi bản thân chỉ biết nhốt mình với nhà với điện thoại, laptop và mà sách vở, nếu có đi ra ngoài thì cũng chỉ là... đi học thôi. Vào nhà sách, chỉ muốn ôm tất cả mấy quyển sách ở đây để đem về nhà thôi. Sau một hồi chọn tới chọn lui, cuối cùng cũng quyết định mua cuốn Thép đã tôi thế ấy vì thầy của con bạn đi mua cùng bảo hay. Về nhà ba bảo mới biết quyển này liên quan đến con đường cộng sản gì gì đó -_- bây giờ học hành căng thẳng không nên đọc chi cho đau đầu -_-
Hết buổi hôm nay đi tong hết ngân quỹ còn lại của mình rồi. Thế là đời ta bần từ đây.
........
Đi sinh nhật....
Không biết đường Tăng Bạt Hổ ở đâu nên nhờ con bạn chở, vào đường rồi quần lên quần xuống chả thấy cái quán Quê Hương đấy ở đâu, hóa ra là nó nằm ở hai mặt đường, nhưng ở mặt đường kia là chính, bởi vậy hai con cận thị chả chịu đem kính phải nhìn mãi mới phát hiện ra.
Ăn xong, cả đám xuống lấy xe để đến quán karaoke thì thấy mấy đứa nhỏ với một vài anh chị đang hát bài Sống như những đóa hoa. Bỗng dưng cảm thấy nhẹ lòng và bình thản vô cùng trong mớ suy tư hỗn độn trong đầu.
Tiệc sinh nhật có vẻ hơi nhàm chán, cũng tại cái máy lạnh karaoke dở chứng, bật lên mà chả chịu mát, làm nóng muốn chết với lại một cái micro lại bị hư -_-
. Cơ mà dù sao thì với tôi nó cũng vậy. Bởi vốn dĩ tôi, một đứa chẳng hợp với mấy thứ xập xình này, chỉ biết ngồi đó giết thời gian mà nghe mấy đứa hát.
Có đứa nói sao tôi buồn vậy. Tôi chỉ cười cười đáp lại là không có gì đâu.
Chỉ là những khi đi chơi đông người như thế, tôi luôn thấy lạc lõng, chẳng biết phải làm gì ngoài việc ngồi một chỗ và nghĩ ngợi mông lung về mối quan hệ xung quanh mình, về những người bạn thân và về sự thay đổi của chính mình.... nhưng trên hết lại đang nghĩ đến một người....
.........................
Hôm nay con bạn nói mới biết thực hư về couple được đồn đại trong lớp là thật chứ chẳng phải do bọn tôi ghép đôi gì. Cơ mà thằng ấy bây giờ lại bảo không còn cảm giác nữa, bởi vì dạo này cũng chả có nói chuyện trên face nên cũng chẳng còn hứng như trước kia, nó muốn nói cho con ấy nhưng lại sợ bạn gái nó buồn. Suy cho cùng thì nó cũng chả có lỗi gì. Trong phim, truyện, mấy cặp tình nhân yêu nhau từ bé xa cách bao năm gặp lại nhau vẫn mặn nồng thắm thiết. Nhưng đây là thực tế ,vốn dĩ tình cảm, đặc biêt là tình cảm nam nữ tuổi học trò là thứ mong manh dễ vỡ nhất trên đời cơ mà. Trên lớp vì sợ bọn bạn chọc ghẹo nên bọn nó cũng chẳng thể hiện ra làm gì, vì còn là học sinh không có nhiều tiền để suốt ngày đi hẹn hò ngoài đường nên đành phải chọn facebook làm nơi hẹn hò lí tưởng, nhưng cả hai cũng chẳng nói chuyện với nhau, riết rồi cũng cảm thấy xa cách dù trên lớp cả hai chỉ cách nhau một chiếc bàn....
..................................
Và một ngày nữa lại sắp hết....