18-10-2014
Lâu lắm rồi không viết nhật kí...
Sau bao nhiêu ngày tâm trạng chẳng mấy tốt lành thì bây giờ có vẻ đã khá khẩm hơn rồi...
Bây giờ trời đã chuyển mùa, nắng không còn gay gắt như trước,trời cũng trở nên âm u bởi mây và mưa.
Bởi vậy nên tôi không đi học trên con đường Nguyễn Huệ ồn ào để tránh nắng nữa mà chuyển hướng sang con đường song song - đường Xuân Diệu, con đường dọc theo bờ biển...
Mỗi khi đi con người biển này, tôi có gió, có mây, có biển là bạn đường. Ừ thì là bạn đường, tức là tôi có đi một mình đâu, thế nhưng trong lòng vẫn mênh mang một nỗi trống trải nào đó. Bởi lẽ, khác với con đường Nguyễn Huệ ồn ào tấp nập kia, con đường này gần như vắng bóng hơi người, đi một quãng đường dài đôi khi chẳng thẩy ai, chỉ thấy tối với gió, với biển, với mây, với núi, chỉ thế thôi...
Uhm người ta nói cô đơn thật đáng sợ, Ừ thì cũng đáng sợ thật, thế nhưng một đứa như tôi lại đang từng ngày từng ngày gặm nhấm nỗi cô đơn. Có lẽ vì thế mà tôi dám tự tin vỗ ngực ta đây chẳng sợ cô đơn. Buồn cười thật đấy! Tôi thấy mình như cây sương rồng vậy. Bên ngoài thì đầy gai góc nhưng bên trong chỉ toàn là nước...
Tôi - đứa đã cố gắng mở lòng, cố gắng thoát khỏi cái nỗi cô đơn này , cố gắng kiếm tìm một ai đó, đơn thuần là một người bạn tâm đầu ý hợp, một người bạn cùng kề vai sát cánh, cuối cùng cũng chỉ bước đi trên con đường dài ngoằn ngoèo này - một mình