[Series] Bốn mùa yêu thương

Annabelle-chan

♥ Anna ♥
Tham gia
20/2/2015
Bài viết
26
Title: Bốn mùa yêu thương
Author: Anna-chan
Pairings: Shinichi.K x Ran.M, Aoko,N x Kaito.K, Kazuha,T x Heiji.H and Hakuba.S x Shiho.M
Rating: T or T+
Genre: Romance, Fluff, (can be) Sad, Tragedy...
Status: On-going​
Warning: OOC.
Disclaimer: Nhân vật không thuộc tớ và tớ viết lại với mục đích không lợi nhuận.
A/N:
  • Câu chuyện được chia ra thành bốn oneshot vào mỗi mùa Haru (Xuân), Natsu (Hạ), Aki (Thu) và Fuyu (Đông). Mỗi cặp đều tương ứng với một mùa. Hình ảnh cũng lấy từ Thư viện Cover + Ảnh Des của mình. Dành tặng cho những bạn thần tượng trong lòng mình và những bạn mình thấy thân thân.
  • Khoảng 1 tuần sẽ ra một chap vào thứ bảy hoặc chủ nhật nên Anna mong các bạn sẽ chờ đợi. Vì cần chú ý tới văn phong và cách hành văn nữa mà.
Summary:
Haru - Mùa xuân: For ❤Angelcute❤: Người đầu tiên mình quen
Đó là một mùa xuân, họ gặp lại nhau và cùng nhau hồi tưởng lại quá khứ. Những tháng ngày họ ở bên nhau khi còn nhỏ đến tận bây giờ.

Natsu - Mùa hạ: For charm angel: Thần tượng đầu tiên của mình
Khi hạ đến, anh và cô đã gặp được một nửa của đời mình nhưng họ không hề biết. Tưởng chừng như mùa hạ đó, họ có lẽ sẽ đánh mất nhau?

Aki - Mùa thu: For Ankiko san: Người thứ hai mình quen
Mùa thu, khi những chiếc lá phong rơi, hai người ấy đã gặp nhau, quen nhau và yêu nhau. Nhưng tình yêu đấy liệu có bền vững.

Fuyu - Mùa đông: For ~Katori_chan~: Thần tượng thứ hai của mình
Khi đông về mang theo tuyết, bên khung cửa sổ, anh nhìn thấy cô và đem lòng yêu cô nhưng liệu, tình yêu đó có phải sẽ mang đến bất hạnh cho họ?

49499kyb53hodam.gif


Haru: Kỉ Niệm (Shinichi.K x Ran.M)
Natsu: Sau cơn mưa sẽ là nụ cười (Heiji.H x Kazuha.T)
Aki: Lá phong đỏ (Kaito.K x Aoko.N)
Fuyu: Tách cà phê mùa đông (Hakuba.S x Shiho.M)

49499kyb53hodam.gif


10959736_954382367907108_5406163837424671539_n.png

Nguồn ảnh: Lời chưa nói
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
*tung bông* vậy là có người tặng fic cho ta rồi *ôm ôm* >:D<
Sao giọng văn bạn buồn vậy? :( Mong sẽ có bạn vác ba lô lên và đi về cõi bên kia (=)))
Thôi nha, tui hóng~~~~~~~~
P/s: thần tượng độ lười siêu cấp của tui hử =))
 
0kUT3pM.jpg

Haru - Kỉ Niệm

❤Angelcute❤
~oOo~
Năm nay thật khác, sao cô lại cảm thấy thật cô đơn. Đã sáu năm kể từ ngày anh rời xa cô, cái ngày cô biết chắc mình sẽ không bao giờ gặp lại anh nữa. Cô ghét cái suy nghĩ này nhưng phải thừa nhận rằng, nó hoàn toàn đúng. Cô luôn phải trò chuyện với anh qua điện thoại, đôi lúc là nhắn tin cho anh. Chỉ vài lần trong năm anh và cô mới có dịp được gặp nhau, nhưng số lần họ gặp nhau chỉ đếm được trên đầu ngón tay.

Cô chán nản đi trên con đường trải đầy hoa anh đào, đôi đồng tử tím biếc buồn man mác, như đang suy tư về một ai đó.

Shinichi, liệu cậu có trở về với tớ không?

Cô giờ đã hai mươi ba, đã trở thành giảng viên ở một trường đại học, là một người phụ nữ xinh đẹp và thành đạt, có nhiều người theo đuổi nhưng cô vẫn luôn hướng về anh, với trái tim chứa đầy tình cảm cô dành cho anh suốt bao năm qua.

Giá như...cậu sẽ ở trước mặt tớ ngay bây giờ. Tớ nhớ cậu lắm Shinichi à!

Cô dựa lưng vào một gốc cây anh đào, núp dưới bóng cây hồng, những tiếng nấc vang lên, những hàng lệ mặn đắng chảy dài, chứa đầy sự đau khổ của cô gái ấy. Ở đâu đấy chỉ nghe thấy được tiếng khóc của sự đau buồn, tiếng rên của một cô gái tuổi đôi mươi.

Shinichi ơi, đã sáu năm rồi, hãy trở về với tớ đi...

Cô đau khổ, đôi bàn tay ôm lấy gương mặt đang nhòe lệ của mình.Sao lại cảm thấy buồn đến thế, cô phải làm gì bây giờ đây, làm gì để vơi đi nỗi buồn này bây giờ?

- Sao em lại khóc?

Vẫn là chất giọng trầm ấm thân quen ấy, cô ngạc nhiên nhìn người đàn ông đang đứng trước mặt mình bây giờ. Đối diện cô là một người đàn ông cao to, đẹp mã, mái tóc đen óng được chải chuốt gọn gàng, đôi đồng tử màu thiên thanh dịu dàng an ủi cô bằng ánh nhìn. Cô đang rất bất ngờ khi nhìn anh ấy. Là anh của cô.

- Shi...Shin....Shini....Shinichi!!! - Cô òa khóc, ôm chặt anh vào lòng để thỏa mãn nỗi nhớ anh, để quên đi cảm giác đau đớn kia và để có thể cảm nhận được hơi ấm của anh - Anh đã trở về rồi?

- Tất nhiên rồi! - Anh cũng nhẹ nhàng ôm cô, vuốt ve mái tóc dài mềm mại, khẽ hít hà mùi oải hương trên đấy - Anh rất nhớ em! Ran, anh yêu em!

Cô như không tin được vào tai mình nữa rồi. Anh nói yêu cô ư, không thể được, anh chưa bao giờ thể hiện tình cảm với cô, luôn bỏ cô ở lại một mình và giờ lại đến bên cô. Cô không thể tin được điều này nhưng cô đang cảm thấy rất hạnh phúc và sung sướng.

- Em cũng yêu anh!- Một câu nói chưa đầy năm chữ nhưng nó cũng đủ để khiến anh hạnh phúc vô cùng rồi. Nhất là khi cô nói những từ ngữ ngọt ngào ấy được xuất phát từ đôi môi của cô.

Dưới hàng cây râm mát trong công viên, anh và cô cùng ngồi trên một chiếc ghế đá, họ đều tâm sự với nhau về những câu chuyện đại loại như cả hai đã làm gì trong suốt những năm tháng qua, có mối quan hệ riêng nào hay không nhưng ẩn sâu trong đấy là những nỗi lo lắng cho người kia. Cô nắm chặt lấy bàn tay của anh, hi vọng anh sẽ ở bên cô mãi mãi đến khi cả hai giã từ cõi đời.

Anh nhìn cô với ánh mắt xót xa. Anh thấy cô sao khác quá, đôi mắt tím vui tươi ngày nào đã trở nên u buồn. Đôi bàn tay mềm mại đã trở nên chai sạn dần. Và làn da căng tràn sức sống sau lúc kể từ lần cuối cùng anh gặp cô sao giờ lại trắng nhạt nhưng với chiếc váy maxi trắng thì cô trông như một thiên thần. Cô ngày càng đẹp hơn so với trước kia nhưng vẻ đẹp ấy thật dịu dàng, không còn sức sống của tuổi thanh xuân ngày nào.

- Anh đã trở về thật không? - Cô hỏi anh thêm lần nữa như để chắc chắn về sự xuất hiện của anh bây giờ - Anh có bỏ rơi em lần nữa không?

- Ngốc quá! - Anh nâng niu đôi bàn tay thanh mảnh ấy, khẽ cười nhẹ - Em biết là anh luôn luôn phải chờ đến khi có cơ hội để được gặp lại em mà!

- Anh nhớ không, ngày xưa, anh cũng từng nói như vậy đấy. Anh đã không giữ lời hứa với em và em luôn phải đợi anh!

Cô cúi thấp đầu, mái tóc dài rũ xuống, che khuất gương mặt thanh tú đấy. Anh vén những làn tóc ấy ra, nhìn vào đôi mắt buồn thẳm của cô mà cảm thấy lòng đau như cắt. Nhẹ hái một bông hoa anh đào, anh cài lên mái tóc đen kia, dịu dàng lau những giọt nước mắt còn sót lại nơi khóe mi cô.

- Em nhớ không, lần đầu tiên ta gặp nhau đấy?

Cô gật đầu. Cả hai người đều nghĩ về ngày xưa, cái ngày định mệnh đã cho họ gặp nhau.

~oOo~

Năm ấy, cái ngày sau khi một thiên thần như cô chào đời, cả nhà Mori đều mở tiệc ăn mừng với gia đình Kudo. Mừng ngày Eri mẹ tròn con vuông và ngày anh tròn 5 tháng tuổi. Bế bé Ran trên tay, mẹ cô nở nụ cười hạnh phúc, dịu dàng vuốt ve gò má đang ửng hồng của cô, ngắm nhìn đứa bé nhỏ nhắn bằng ánh mắt trìu mến của một người mẹ dành cho con. Khung cảnh ấy sao đẹp biết bao, khiến mọi người xung quanh đều cảm thấy hạnh phúc nhưng không phải anh.

Cậu nhóc Shinichi láu cá mới biết bò chỉ nằm yên mình trên chiếc ghế sô pha mềm mại màu chàm, không để ý đến cô nhóc đang rất được mọi người chú ý.

Cậu chỉ ngắm nhìn căn hộ nhỏ này và thầm cảm thương cho hai bác Mori về nơi chốn này. Sau đấy, ngoài việc nằm yên hay bò qua bò lại thì đối với cậu, có lẽ việc nhìn vào cô bé kia cũng không tệ. Ít nhất là cho đến khi cậu đang ngắm thì có tiếng "oe, oe" vang lên. Phá tan khoảnh khắc cậu đang rung động.

- Ngoan nào! Đừng khóc nữa nhé con yêu!

Bà Eri dỗ dành đứa con bé bỏng của mình, ôm con bé vào lòng thật chặt, và bà biết là chuyện gì đang xảy ra: Con trai của Yukiko lườm Ran của bà. Trong khi đó, cậu vẫn không hề hay biết mọi người đang nghĩ gì về mình, nhất là cha mẹ của đứa bé gái kia. Họ cảm thấy có chút giận dỗi đối với cậu nhóc sơ sinh.

- Nào, hai con chơi với nhau nhé!

Bà Yukiko giành lấy đứa bé từ tay mẹ của nó, sau đó, bà đặt con bé cạnh con trai của bà trên ghế và kéo chồng cùng các bạn đi chơi, hay nói đúng hơn là đứng ở ngoài rình rập bọn trẻ. Nhưng hoàn toàn không có chuyện gì xảy ra cả, Shinichi thì nhìn Ran và Ran thì ngủ rất ngon giấc, trông thật yên bình. Nhưng chưa được lâu thì cô lại bật khóc, thế mà người lớn không vào dỗ dành, chỉ để cho cậu bé trai kia phải cảm thấy bối rối và cố làm bé vui. Điều đó đã trở thành sự thật và được mẹ của anh quay phim lại từ đầu đến cuối. Sau này, khi anh và cô lớn lên, được xem cuộn băng đó. Họ thật xấu hổ với những hành động của mình nhưng anh thì hơn.

~oOo~

- Thật là một kỉ niệm đẹp phải không anh? - Cô mỉm cười hiền hậu - Nó làm em nhớ tới những tháng ngày anh làm em vui đến nhường nào nhưng cũng đau đớn không kém gì cả...

- Em cũng vậy thôi! Em nhớ không, vào năm cuối cấp hai, em đã làm cho anh phải khóc vì đau lòng. Đó là lần đầu tiên mà anh khóc trong bao nhiêu năm qua! Nhưng khóc vì gái thì nhục thật!

Anh nói bằng giọng có chứa sự tức giận cùng với bi thương. Nó làm anh cảm thấy thật đau và muốn chết thật sự, với một con dao, anh sẽ làm nên một vụ tự sát nhưng may mắn là chuyện đấy đã không xảy ra và mọi chuyện vẫn trở về như quỹ đạo "thường ngày" của chúng.

Anh nhớ lại cái ngày ấy, ngày đầu tiên anh biết đau là như thế nào.

~oOo~

Ngày ấy, trường cấp hai Teitan tổ chức một lễ hội văn hóa, và cô cũng có tham gia. Lúc đó, anh và cô đều học năm cuối cấp, họ đều ít khi gặp nhau bởi cả hai tham gia vào nhiều club hay chỉ mình cô, còn anh thì không. Với lại anh cũng không thích bị gọi là "Vợ-chồng" này nọ với cô. Trong lớp 9-B, đó cũng là lớp của họ, đấy cũng là một quán cà phê cosplay và cô là một nàng hầu bàn, còn anh là người quảng cáo tiệm cà phê "độc đáo" này.

Cô đã hóa trang, với một bộ belly dance cực kì quyến rũ và hút mắt đàn ông. Cô cũng muốn choàng thêm khăn để che nhưng mọi người không cho. Còn anh là chàng ma cà rồng đẹp trai, có chiếc răng nanh khi cười sẽ làm cho bọn con gái điêu đứng và một bộ đồ dành cho vampire bí ẩn, lịch thiệp. Cả anh và cô đều là những con át chủ bài của lớp để kiếm thêm khách hàng và thêm lợi lộc.

Đúng như dự đoán của cả lớp, rất nhiều nam sinh lẫn nữ sinh đều đến thăm nơi đây với những ánh mắt hình trái tim. Các bạn nam nhìn vào những đường cong quyến rũ nơi cô, và thầm cảm ơn ai đã may bộ belly dance đỏ tía này. Còn bạn nữ thì sao? Họ xúm lại gần anh, hỏi xin số điện thoại và thông tin cá nhân của anh khiến anh vô cùng khó chịu và bực bội. Shinichi kiếm cớ bỏ đi, sau khi anh cởi bỏ bộ đồ chật chội và nóng nực này.

Đứng trước cửa lớp học, Kudo lườm những tên con trai nhìn cô bằng ánh mắt dâm dục, trong lòng rất muốn đánh tụi nó một trận.

- Hey, cô em xinh đẹp, có muốn đi chơi với anh không?

Một tên con trai chạm tay vào mông cô, và mời cô đi chơi, nhưng không biết rằng điều đó khiến anh vô cùng tức giận. Ran cũng giận không kém, cô dù ăn bận quyến rũ nhưng vẫn dành cho anh ta vài cước vào khuôn mặt điển trai, sau phủi tay và bỏ đi, phục vụ tiếp những khách hàng đó. Nhiêu đó đã đủ cho cô hài lòng, anh thì chưa.

Thực tình! Sao cô ấy không cho thêm vài cú nữa đi cho hắn bầm dập như con cá thát lát! Bực quá đi. Ơ mà sao mình lại cảm thấy như vậy?

Shinichi nghĩ thầm. Rồi đi tiếp trên hành lang dài đến tận "chân trời" mà anh đã nghĩ như thế.

Đến tầng thượng ở trường, nơi vắng vẻ nhất hiện giờ, cũng là nơi trú ẩn hằng ngày của anh. Nó thật yên bình. Anh ngả mình xuống nền đất, ngắm nhìn bầu trời xanh thẳm kia, những đám mây trắng bay lượn xung quanh trời, những chú chim bay theo đàn để di trú đến phương Nam ấm áp.

Đẹp quá! Giá như trời vẫn bình yên như thế thì hay biết bao...

...Cạch...

Tiếng cửa mở vang lên. Một người con gái tóc dài bước đến gần anh và đặt xuống cạnh anh một lon nước mát lạnh, sau đó cô ấy ngồi bên anh cười rạng rỡ.

- Shinichi! Cậu sao vậy?

Cô ấy uống lon coca chanh của mình, xong thì đặt nó xuống cạnh lon nước của anh.

- Trả lời tớ đi chứ - Nhưng đáp lại cô chỉ là một sự im lặng - Này! Kudo Shinichi! Cậu có chuyện gì ư???

- ... - Anh vẫn nằm yên, không nói gì cả.

- Tớ bực mình rồi đó! - Và không ai trả lời cô - Được rồi, tớ không nói nữa!

Cô đứng dậy và tiến đến hàng rào kia - ranh giới giữa sự sống và cái chết - nơi khiến ta không thể nhảy xuống mặt đất. Xui xẻo thay, ở đấy là một nơi rất trơn, do ai đó đã làm đổ một xô nước nên chẳng may, cô đã bị trượt chân, suýt đã rơi khỏi hàng rào ấy và mất mạng nhưng trong gang tấc, anh đã kịp thời cứu được cô, giúp cô không bị mất đi sự sống.

Khi cứu cô, anh đã cảm nhận được hơi ấm tỏa ra từ cô, một sự ấm áp và êm dịu khó cưỡng nhưng khiến cậu đau lòng. Cậu không kìm nén được nữa, h.am m.uốn bấy lâu chôn chặt trong lòng nay ập tới, làm cậu trở nên điên dại.

****
End Part 1.
p/s: Bị cụt ý tưởng.
 
uh, mình thấy ad cụt ý tưởng là đúng rồi, vì nói thiệt nhá, fic này thấy lan man sao sao ấy, nó giống như những kỉ niệm nhỏ nhỏ chắp ghép vào nhưng mà....chả để làm gì cả, để làm nổi bật lên cái gì cơ chứ. ad nên xây dựng xương trước khi đắp thịt
 
duonghmu: mình cố ý viết lan man ấy mà. Thực sự mình muốn để 2,3 cái thôi nhưng lòng tham con người, tăng lên 4 làm cho cụt. Thực ra là mình viết từ 5h chiều này rồi nên cụt là phải, về đêm là không có ý tưởng. Mình cũng định phân chia giai đoạn rồi nên có thể nói là hoàn hảo và đang thi triển nó. Thực sự thì mình đang bị cảm nên đầu óc hơi mơ hồ, không nghĩ ra ý tưởng nên cho mình xin lỗi!
 
Ôi sao mà Shin sến rện như con hến vậy nè!!! >"< Cơ mà vì vậy nên em rất mãn nguyện Fic thì hay thật nhưng có nhiều chỗ ss diễn đạt bị xượng quá ( và một chút khó hiểu) nhưng vẫn ủng hộ ss tới cùng luôn ^^ Shin bị h.am m.uốn làm điên dại á? Ảnh tính hôn Ran ạ !? Thôi hóng chap ms để biết rõ vậy ^^
 
Ý tưởng hay, sáng tạo. 4 rất đẹp, nhưng có lẽ bạn bị vướng mắc thôi. Bạn nên bám chắc vào sum, thế sẽ dễ hơn.
Đó là một mùa xuân, họ gặp lại nhau và cùng nhau hồi tưởng lại quá khứ. Những tháng ngày họ ở bên nhau khi còn nhỏ đến tận bây giờ.
Nếu bí đoạn này bạn có thể kết thúc nhanh rồi chuyển qua Ran. A đó chỉ là góp ý thôi. Chúc fic đông khách nha.
 
×
Quay lại
Top Bottom