[Longfic] Sau Mảnh Tàn Dư

Ế! Đang hay sao lại ngừng đột ngột vậy ! -_-
Mà bạn định cho Ran chạy đi đâu thế, Shinichi thì vẫn nằm đó...?
Fic này hay lắm bạn,hồi hộp thật ^.^
Mình cứ muốn đọc thật nhiều về ShinRan , bạn hãy viết dài dài nhé! <3
Mong chap mới của bạn
 
Sau Mảnh Tàn Dư- Chương 14:

Cô nhìn ra bên ngoài cửa kính trong suốt. Mái tóc xoã trên vai. Cô nhìn về một khoảng không trước mặt, rồi lại ngẩn người thật lâu. Công việc của cô là gì? Cô chẳng quan tâm nữa. Giờ phút này đây, cô cảm thấy chút men say dâng lên khiến cả th.ân thể chếch choáng. Cô nằm rạp xuống gi.ường, đưa tay lên che đi ánh sáng toả ra từ ô cửa kính.

Ran nheo mắt lại một chút, rồi chợt nhận ra có người đang mở cửa ra. Cô cúi chào người đó, rồi lại ngồi xuống ghế.

“Cháu cảm thấy thế nào rồi?”

“Tôi vẫn ổn, cám ơn ngài đã quan tâm.”

Đôi mắt người đàn ông xoáy sâu vào cô, đến mức cô có thể nhìn thấy được một cảm xúc vô hình bóp chặt cô. Cô không thể thở được, áp lực nặng nề trôi qua, khi người đàn ông nở nụ cười.

“Cách cháu làm việc thật không đơn giản.”

Ran cúi đầu, đan những ngón tay vào nhau. Cô cảm thấy như bàn tay của mình đã nhớp nháp mồ hôi. Người trước mặt này, có thật là người bình thường không? Cô không nói gì, lặng lẽ nhìn ra ngoài.

“Vì sao cháu tiếp cận Shinichi?”

Ran nhìn vào con ngươi của người đàn ông. Đột nhiên nở nụ cười. Nụ cười nhếch môi, không phải cô cố tỏ ra mình đang dành lấy một vị thế gì trước mặt người khác, chỉ đơn giản là cô không thể làm cách nào khác ngoại trừ việc này.

Tiếp cận ư? Nếu là ngay từ đầu tiếp cận cũng tốt lắm. Nhưng vấn đề tiếp cận bằng cách nào đây?

“Tôi chưa bao giờ tiếp cận anh ấy cả, ngay từ đầu không thể, và sau này càng không thể”

Người đàn ông có vẻ không tin tưởng, nhưng cũng không gặn hỏi thêm.

“Cháu sẽ không được lợi ích gì khi làm tổn thương con trai bác”

“Không ngờ ngài chủ tịch đây cũng quan tâm đến con trai mình”

Ran nở nụ cười. Trào phúng.

Người đến không phải vì cô thì vì ai? Rõ ràng muốn cảnh cáo cô. Thế nhưng cảnh cáo thì được gì? Chuyện giữa hai người, không phải cô muốn làm rời khỏi được.

Người đàn ông đứng dậy, rồi ra ngoài.

“Vậy sao? Cũng hi vọng thế. Nếu cháu muốn đi dự tiệc thì cứ đi. Hẳn là công việc sẽ trôi chảy hơn”

Ánh mắt người đàn ông híp sâu hơn. Ran cười thoáng qua. Thật ra, người đàn ông này tình cảm quá trọng. Cũng vì vậy mà gây đến những quyết định sai lầm. Cô đứng dậy, cởi chiếc áo bên ngoài của mình ra. Tròng vào một bộ quần áo gọn gàng. Cổ trễ, mái tóc cố định bằng một chiếc kẹp nho nhỏ.

Cô đi xuống dưới khách sạn. Gọi Taxi.

---

Tiệc đêm không phải là nơi tĩnh lặng. Thương trường luôn có những bữa tiệc không thể nào tránh khỏi. Dường như tất cả con người nơi đây đều kiếm cho mình một góc khuất để tự do hoà mình vào bộ mặt mà mình dựng nên. Cứ đeo mặt nạ rồi diễn, hẳn là một cuộc vui chóng tàn.

Ran bước vào bữa tiệc, rồi tiến lại gần một người quen. Cô nhận ra Heiji đang ở gần một cô gái quen thuộc. Kazuha Toyama. Gần đây cô ấy đã trở thành nhân vật hot đến nỗi mặt báo nào cũng thấy cô cả. Ran thở dài, đi đến gần cậu bạn của mình.

"Heiji Hattori!"

Heiji quay lại, bắt gặp ánh mắt Ran liền đứng lại. Cô quan sát Kazuha bên cạnh anh, cô ấy có vẻ ốm yếu, gương mặt xanh xao nhưng đôi mắt lại rất có hồn. Cô cảm thấy tay của cô ấy đang khoát hờ trên tay Heiji đặc biệt lạnh lẽo. Không hiểu sao cô lại có cảm giác như vậy nữa. Kazuha đứng lại, quan sát người đi đến. Hơi nhíu mày.

"Ai vậy?"

Cô thì thầm bên tai anh, mùi hương tiếp xúc với tai anh nhồn nhột. Heiji thoáng thấy tai mình hơi nóng. Anh đưa tay về phía Ran. Giới thiệu.

"Đây là Ran Mori. Bạn thưở nhỏ của anh."

"Còn đây là Kazuha Toyama…"

Câu sau anh không biết nói gì cả, từ bạn gái trong cổ họng không thể phát ra. Ran cười cười, cảm thấy vẻ bối rối của anh thật sự rất ngây ngô. Ở bên anh lâu như vậy, chẳng lẽ cô không biết cử chỉ đó đại diện cho thứ gì sao. Cô đưa tay về phía Kazuha, nở nụ cười.

"Chào cậu."

Kazuha thấy bàn tay cô, rút tay khỏi anh rồi nắm vào. Cô cảm thấy tay của Kazuha thật sự lạnh, nhiệt độ thấp hơn cô rất nhiều. Ran rút tay về, đột nhiên cảm thấy có chuyện gì đó không ổn. Cô quay người về phía cửa đối diện, có một đôi đang bước vào bữa tiệc. Gương mặt quen thuộc, mái tóc hơi rối quen thuộc, nụ cười cửa miệng quen thuộc. Chỉ có cô gái bên cạnh là không quen.

Ran đứng nhìn theo họ vào trong, cô gái đi bên anh khá cao, ít ra thì cao hơn cô rất nhiều. Dáng người tiêu chuẩn, đôi mắt thăm thẳm màu đại dương. Mái tóc màu nâu pha trầm, loang loáng sắc đỏ. Cô dường như có phong thái rất riêng, không lẫn vào không khí xung quanh. Ran không hiểu sao lúc này nhìn anh đi bên người khác, trái tim cô lại có cảm giác rất nặng nề. Anh nhìn về phía cô, trong đôi mắt thấp thoáng một thứ ánh sáng cô không hiểu được. Cô hít thở không được, cũng không né tránh được đôi mắt anh. Shinichi dường như không định gò ép cô thêm nữa, anh mỉm cười, lại quay sang nghiêng đầu về phía cô gái nói gì đó. Thái độ của cô không hề thân thiết, nhưng cũng không cự tuyệt động tác từ anh. Trong phút chốc, Ran chợt thấy tim mình chùn lại.

Cảm giác này không thể là ghen được, không thể là vì cô đang ghen tị với cô gái đó. Không thể nào, nhưng sự xuất hiện của cô ấy cho cô hiểu rằng, cho dù anh có tình cảm đặc biệt gì với cô đi nữa, trên thật tế cũng chỉ là mơ hồ. Anh chưa bao giờ nói là có tình cảm với cô. Và cho dù có thì cũng chưa chắc người ở bên cạnh phải là cô.

Ran nắm chặt tay. Tiệc đi một mình, lúc nào cũng cô đơn đến lạ.

Cô ngồi xuống, rồi tìm gặp mục tiêu chính của mình đêm nay. Higo Ishita

---

Shiho lướt qua không gian của tiệc đêm, cô đến bên một bàn ăn rồi lấy cho mình một cốc nước hoa quả. Thật ra thì cô không cần đến đây, nhưng chẳng hiểu lí do gì ông ấy lại nhất định bắt cô đến đây cho bằng được. Con người càng phóng túng, thì càng có nhiều ràng buộc.

Từ lúc mới bắt đầu, cô nhìn thấy một người nấp sau trong bóng tối. Anh không lộ mặt ra, cũng không hề đến gần chào hỏi. Sự xuất hiện của anh bên trong góc tối khiến cô hơi kinh ngạc một chút. Còn lại những người chào hỏi Shinichi và chú ý của anh ta không thuộc sự quan tâm của cô. Vuốt nhẹ mái tóc màu nâu của mình, cô luồn ngón tay vào rồi vén ra sau.

Anh vẫn yên lặng ngồi đó, không hề có khái niệm của thời gian.

Tiệc như thế này không phù hợp với cô, một chút cũng không phù hợp. Một tên nào đó đến gần cô, mời cô nhảy. Bỗng chốc anh thấy rượu trong miệng đặc biệt đắng. Cô gái trước đó không có khái niệm của bất cứ gì liên quan đến từ chối cả. Ngay cả người anh em của anh cũng không ở gần cô. Anh tự hỏi mục đích của cô đến đây làm gì? Để gặp anh? Hay để nhắc nhớ cho anh đến sự tồn tại của cô? Anh đứng dậy, đến gần cô hơn.

Shiho cảm giác như dây thần kinh của mình dần dần co cứng lại. Có ai đó đang đến gần, cô nghe tiếng ong ong vò vò bên tai. Vẫn tiếp tục nhấp rượu của mình. Bỗng chốc một bàn tay nắm lấy tay cô, cô nhíu mày. Này, có cần đến mức này không?

"Nhảy với tôi đi, người đẹp."

Cô cầm li rượu, bình thản nhấp rồi định đứng dậy. Nhưng chính lúc này, một bàn tay khác gạt đi bàn tay trên tay cô.

"Xin lỗi, cô ấy đi với tôi."

Anh mỉm cười, người kia nhìn thấy anh thì thoáng kinh ngạc, rồi cũng rời đi. Anh cầm lấy tay cô, rồi đặt nó trong tay mình. Siết. Shiho nhìn anh, thoáng kinh ngạc rồi cũng nhợt nhạt cười.

"Anh trở nên háo sắc như vậy từ lúc nào vậy."

"Đàn ông có ai là không sáo sắc, em thấy một người đúng đắn vì người phụ nữ đứng trước anh ta không hấp dẫn mà thôi."

Anh siết bàn tay cô, rồi xoa nhẹ. Động tác của anh rất nhỏ, nhưng Shiho không cảm thấy thoải mái chút nào.

"Anh làm gì vậy?"

"Hắn giữ tay em lâu vậy còn gì?"

Saguru đứng dậy, rồi thuận tay kéo cô vào lòng. Cùng bước ra nơi đang bật một bản nhạc du dương. Anh thuận tiện nắm lấy tay cô, rồi đè ép thật chặt eo cô. Shiho nhíu mày. Định phản đối, nhưng cô chưa kịp làm vậy thì đã thấy cặp mắt như muốn giết người từ anh.

Người đàn ông này, bao giờ trở nên bá đạo như vậy?

---

Tiệc đêm nay là kỉ niệm việc công ti Higo và tập đoàn Toyama liên kết, chính vì vậy nên toàn bộ phòng vip đêm nay của khách sạn hợp tác này đã được bao trọn. Ran đi trong tiền sảnh, rồi cầm lên một thức uống gì đó. Cô quan sát màu bên trong, một hương vị nhạt màu xanh dương, khẽ nhấp.

Cô không muốn ở bên trong khuôn viên lâu hơn. Và cô cũng không phải đến đây để chúc mừng buổi tiệc này. Người kia có vẻ như không cần biết cô làm cách gì, cũng muốn cô phải lấy cho bằng được thông tin mà ông ta cần. Ran không lấy làm lạ, cô cũng chẳng hi vọng là sẽ có gì ngoài quan hệ trả vay với ông ta.

Cô tìm đến Higo. Đó là một người đàn ông tham vọng, và đặc biệt là tính cách rất tệ. Toyama đầu tư vào hạng mục này, chỉ đơn giản là mượn vốn để phát triển. Cô biết là Higo chỉ là một chủ hữu danh vô thực của khách sạn.

Đi đến một ngã rẽ, cô nhìn thấy một người đang đi về phía mình. Cô thầm than trong lòng, có cần xui xẻo đến mức này hay không? Đầu óc cô không còn tỉnh táo nữa, cô nhìn thấy anh đang đi về phía mình. Bỗng chốc nhận ra có điều gì đó không ổn.

Cô từng là thư kí riêng của anh. Cô biết được một số sở thích từ anh. Giả như việc uống rượu như chết vào những tiệc như thế này.

Cô đến gần anh, rồi nhận ra gương mặt anh càng lúc càng tệ.

Mùi rượu nồng nặc, cô đưa anh vào phòng vệ sinh. Đợi cho anh nôn hết tất cả những gì có trong dạ dày. Lúc này mới lẳng lặng đưa khăn cho anh. Shinichi khó chịu nuốt nhanh một viên thuốc, rồi quay ra ngoài. Nhìn dáng đi chật vật của anh, Ran lại không nỡ.

"Anh ở phòng nào?"

Shinichi lấy ra trong túi một tấm thẻ, 204. Anh cảm thấy đầu óc đã muốn mị đi. Người trước mặt là ai? Anh không nhớ thấy rõ nữa. Cô dìu anh đến phòng 204 rồi đặt anh lên gi.ường. Cô giúp anh cởi áo khoát ngoài rồi đặt lên trán một cái khăn. Shinichi mở mắt, nhìn thấy đồng tử xanh tím quen thuộc. Không hiểu sao, anh nắm lấy tay cô. Kéo về phía mình.

"Ran…"

Ran kinh ngạc, muốn rút tay về. Nhưng dường như anh đã không còn làm chủ được chính mình nữa, anh ôm lấy cô, rồi với động tác rất nhanh. Đè ép cô bên dưới mình, hôn khẽ lên đôi môi ấy.

Ran cảm thấy bàn tay vô lực, rồi dần dần đắm chìm trong nụ hôn của anh.

Đến khi cô nhận ra bàn tay anh tiến xuống nút áo, cô mới hiểu sau cùng anh muốn làm gì. Giọng cô khàn khàn, dùng hết sức bình sinh đẩy anh ra.

"Shinichi. Buông ra"

Cô không biết rằng, giọng như vậy có đến bao nhiêu là kích thích. Anh không nghe thấy gì nữa, chỉ muốn chìm đắm vào sự dịu dàng của cô.

Đèn tắt, cánh cửa phòng khẽ khép lại…
 
@Shiory Em ơi ss già rồi :)) lâu lắm rồi mới vào đọc fic Conan, thấy mình như trẻ lại :)) và phải công nhận là em viết hay ghê, mau ra chap mới em nhé :KSV@03:
 
Sau Mảnh Tàn Dư- Chương 15:
~~~
Gió đêm không quá lạnh, cô bò ra khỏi chăn. Toàn thân rã rời không còn chút sức lực nào. Cô vơ vội chiếc áo, khoác rất nhanh vào. Thế nhưng vẫn không thấy đỡ lạnh. Môi cắn đến chảy máu, nhưng sức lực thì vẫn rời bỏ cô. Cô đứng dậy, nhìn người đang say ngủ bên cạnh, một chút cảm xúc vụn vỡ ra hàng ngàn mảnh. Chuyện gì thế này… Tại sao lại làm vậy với tôi? Cô loạng choạng đứng dậy, một bước tiến đến là một bước lạnh buốt len từ đầu ngón chân. Cô dừng lại trước gương, những cái hôn nhập nhoạng, những vòng ôm siết… Cô nhắm mắt, mặc kệ dòng nước xối xả từ đầu xuống chân.

Vết hôn chưa mờ, chưa hề mờ… Cô miết tay theo cổ, rồi xuống vai. Cắn chặt môi, một lần nữa cảm thấy sức lực vơi đi.

Người đó thật sự làm vậy với cô… thật sự làm như vậy với cô…

Cô không thể tin vào những chuyện đang xảy ra, rõ ràng cô có thể kiềm chế. Cô có thể thoát ra khỏi chuyện điên rồ này… ấy vậy vẫn không được! Cô cảm thấy một giọt nước mắt tràn qua hốc mắt rồi chảy tràn ra ngoài. Cô gạt đi.

Cô quan sát người đang ngủ như chết trên gi.ường…

Chịu trách nhiệm? Cô không phải làm thế, cũng không cần phải làm thế…

Vậy bây giờ thì làm gì với anh đây? Ran cười nhạt, cô mở cửa phòng rồi đi ra ngoài. Cô sẽ quên, xem như chuyện này chưa bao giờ xảy ra… vậy thì tốt hơn. Chỉ là… cô siết chặt lấy cánh tay. Cô thật sự không muốn… mọi chuyện sẽ thế này. Như thế này… cô làm sao quay về như trước đây đây?

Nước mắt không kiềm chế được, cũng không có cách nào khiến mình bình tâm được. Cô không hiểu, cũng không thể trách một kẻ say. Làm sao có thể trách được một người ngay cả họ còn không biết mình đã làm gì chứ?

Ran cắn môi, mãi cho đến khi cả người tựa vào tường mới đủ sức men theo tường mà đi.

Đêm nay, chiếc váy nhàu nát. Cả tấm lòng cũng bị giẫm đạp dưới chân. Nếu, chỉ là nếu thôi… Tất cả mọi chuyện không như thế này, liệu cô có tha thứ cho anh? Trong đôi mắt xanh dương chỉ có dục vọng, cô bị quấn vào trong ánh mắt anh chẳng chút bến bờ nào bám víu. Dựa vào đâu để tha thứ đây?

---

Kazuha ngồi trên ghế, ánh hoàng hôn lặng lẽ trãi trên gương mặt vốn dĩ đã u buồn của cô. Bên ngoài có một người vội vã chạy vào. Cô quay lưng, nhận ra anh đang đứng ở cửa. Gương mặt phẫn nộ.

-Kazuha Toyama!! Cô đã làm gì?

Cô quan sát sự phẫn nộ trong đôi mắt anh, khẽ mỉm cười.

-Anh đến tìm em ăn cơm à?

Anh ngẩn người trước thái độ điềm tĩnh của cô. Càng như vậy anh càng căm giận cô gái trước mặt. Anh đến gần cô, nắm lấy cánh tay mà trước giờ chạm vào anh còn hồi hộp.

-Tại sao em lại làm vậy? Nhìn thấy anh không còn gì em mới hài lòng sao???

Kazuha dừng lại, nụ cười trên môi cô không còn nở nữa. Cô nhìn cách anh phẫn nộ, rồi lại đứng dậy. Cô thấp hơn anh rất nhiều, đối diện anh như một cô bé không hơn. Ấy vậy mà trong đôi mắt xanh dương lại không như vậy.

-Ngài Hattori. Ngài đang uy hiếp tôi sao? Nên nhớ, cổ phần của công ty ở trong tay tôi hơn 40%...

Kazuha nở nụ cười, cô vẫn như cũ. Như cái lần đầu tiên anh nhìn thấy, gương mặt dịu dàng. Ánh mắt không có chút động tĩnh nào ngoài một sự mệt mỏi. Anh cảm thấy có lẽ mình đã nhìn nhầm cô rồi? Một người dịu dàng như vậy… lại có thể làm ra điều đáng sợ như vậy?

Anh không nói gì, cổ phiếu liên tục rớt giá. Toàn bộ cổ phần gần như đã bị thâu tóm. Vốn ngân hàng không thể huy động… Toàn bộ sản nghiệp anh nhận được, có phải như thế này mà mất đi? Anh cảm thấy nực cười. Vậy mà anh đã từng muốn bảo vệ nụ cười của cô! Vậy mà anh đã từng muốn cùng cô đi hết cuộc đời này. Vậy mà anh đã từng muốn che mưa chắn gió cho cô! Người con gái ấy có thiếu những thứ đó không? Chỉ có anh là kẻ ngu dại mới dính vào cái bẫy cô giăng sẵn.

Anh cảm thấy mình quá ngu ngốc, mình thật sự quá ngu ngốc.

Cửa sổ bên ngoài gió rất lớn, gió quất vào mặt anh, len lỏi trên nụ cười nhạt trên môi cô. Kazuha Toyama. Cô thì ra sớm đã biết trước chuyện này, cô vốn muốn nuốt trọn những gì tôi có nên mới ở bên cạnh tôi như vậy. Heiji cảm thấy sức lực muốn vơi đi. Cô… tại sao lại đối xử với tôi như thế?

Sự thất vọng len lỏi trong lồng ngực, nó biến thành kích động khi nhìn thấy vẻ mặt không quan tâm từ cô.

-Kazuha. Toyama!

Cô nghiêng đầu về phía anh, đó là một động tác cô hay làm. Mỗi lần như vậy, anh lại cảm thấy trái tim như có thứ gì lướt qua. Nhưng lần này anh lại không thể chịu đựng nổi nữa.

-Bán lại cho tôi… số cổ phần ấy.

Heiji nghiến răng, thế nhưng Kazuha đến gần anh mỗi lúc một gần. Cô chạm vào má anh, cảm thấy sự lạnh lẽo từ anh. Cô rút tay về, gió ngoài cửa sổ khiến cô hơi lạnh. Cô khẽ ho, Heiji nhìn thấy cô ho… trong túi vẫn còn thuốc đem theo phòng ngừa những trường hợp như vậy. Anh định đem ra, nhưng vì nhớ điều gì đó nên lại giữ yên tay trong túi.

Anh giận, thật sự rất giận cô.

Lương của nhân viên đợi anh trả, đối tác đợi anh. Bao nhiêu việc đổ lên đầu anh, cô chỉ việc ở đây chờ anh ngã xuống để thâu tóm hết quyền lực, nuốt gọn hệ thống khách sạn ở Tokyo. Kinh doanh. Thương trường… tất cả không là gì trong mắt anh. Thế nhưng dã tâm của cô lớn như vậy…

Giận đến mức muốn giết chết cô. Vậy mà nhìn thấy cô yếu ớt trước gió, anh thật sự muốn đứng che gió cho cô. Anh phỉ nhổ mình, anh không thể tin mình lại có suy nghĩ đó.

-Heiji.

Giọng cô đầy ma mị. Lần đầu tiên anh nghe thấy cô gọi tên anh như vậy, không biết phải đáp lại ra sao.

-Anh biết không? Bên dưới kia có rất nhiều người chờ anh.

Kazuha nhìn những người bên dưới đang đình công, khẽ mỉm cười.

-Anh có muốn biết tại sao anh lại là người được tôi nhắm đến không?

Heiji tất nhiên không biết.

-Chú của tôi cướp lấy cổ phần của cha mẹ, nên mới lên được vị trí ấy. Còn anh, không phải anh đã góp phần để chú tôi lên được chức vụ hiện giờ sao?

Heiji kinh ngạc nhìn cô, anh giúp đỡ?

Kazuha mỉm cười.

-Từ trên này, cha tôi gieo người xuống. Không phải là do tai nạn, không phải anh không biết chứ?

Heiji cảm thấy trước mắt tối sầm, trong lòng anh một cơn đau đớn dâng lên. Vậy mà… anh vẫn hi vọng cô ấy không biết. Mãi mãi cũng không biết.

-Em từ đầu đã tính đến ngày hôm nay?

Kazuha mỉm cười.

Cô nhìn cửa sổ gió lộng bên ngoài, một từ cũng không nói ra. Từng người từng người một, cô sẽ trả đủ những gì họ nợ cô. Dù là ai cũng vậy thôi.

Heiji loạng choạng lùi lại, anh chạy ra khỏi cửa. Kazuha nhìn theo anh, tự nhủ thầm. Anh hãy cố mà sống, không còn được bao lâu nữa đâu. Cô cúi đầu, cố gắng nắm chặt tay để sức lực trở về. Nhưng thứ cô có được chỉ là một giọt nước mắt nặng nề rơi xuống.

Căn phòng này, vốn dĩ tịch mịch như vậy sao?

----

Môi mềm, da mịn, má hồng hồng. Mái tóc nâu đỏ như rượu mời gọi người thưởng thức. Anh nhìn thấy cô ngủ bên ghế phụ, thở dài một hơi. Cô gái này lần nào leo lên xe anh cũng như vậy, một chút đề phòng cũng không có. Anh nhìn thấy đôi mắt cô nhắm nghiền, không biết nghĩ gì lái thẳng xe về nhà.

Shiho mở mắt ra khi cảm thấy có ai chạm vào mình. Cô nheo mắt, nhìn thấy gương mặt nghiêng nghiêng của ai đó. Cô nhíu mày, Saguru Hakuba? Như đáp lại sự ngạc nhiên của cô, anh cúi xuống mơn man trên tai cô. Shiho cảm thấy hơi thở anh âm ấm phả bên tai. Cô cố gắng tránh sự động chạm của anh, nhưng giờ phút này anh lại bế bổng cô lên… Shiho càng ngày càng thấy anh không giống như anh trước kia. Saguru mở cửa rồi đi vào phòng ngủ, anh để cô ngồi lên gi.ường rồi quỳ xuống nâng một chân cô lên.

Anh từ từ cởi giày cho cô, nhìn thấy chân cô đỏ lên anh mới để chân cô trên chân mình rồi xoa nhẹ. Shiho không thích đi giày cao gót, nhưng đi lâu cũng khiến cô mỏi nhừ. Anh phát hiện ra từ bao giờ vậy? Cô cảm thấy bàn chân được xoa nắn rất nhẹ cảm thấy dễ chịu hơn. Anh để cô nằm xuống gi.ường, vặn nhỏ máy điều hòa rồi kéo chăn kên cho cô. Đề phòng ban đêm cô đạp chăn, anh ém kĩ những góc chăn vào người cô. Shiho nhìn thấy anh đi lại, mí mắt trĩu nặng từ bao giờ. Cô mơ mơ ngủ. Saguru thật ra chỉ đi lấy một cái áo sơ mi. Anh không có đồ nữ trong nhà, nhưng áo của anh là size lớn nhất, nếu đưa cô thì cô ngủ dễ chịu hơn một chút.

Khi anh quay lại thì Shiho đã ngủ được khá lâu. Anh nhìn áo trên người cô, khẽ thở dài.

Anh lắc nhẹ cô, vừa lắc vừa đỡ cô ngồi dậy.

-Shiho, thay đồ đã.

Shiho nghe thấy giọng anh, cô ghét nhất là bị làm phiền lúc đang ngủ. Cô nhanh chóng cởi áo dự tiệc ra rồi nhìn về phía anh. Anh nhìn thấy cô không e dè gì thì hơi đỏ mặt. Cô thậm chí còn không thèm đuổi anh ra ngoài. Nhìn d.a thịt cô trắng trẻo, anh rất muốn , rất muốn đè cô ra mà hôn lên. Nhưng, anh khẽ quay đầu đi. Nếu mai cô phát hiện, chắc anh không giữ được cô.

Shiho mặc xong áo sơ mi, tiếp tục chui vào chăn.

-Anh không ngủ à?

Saguru nghe giọng cô xong thì giật mình một chút. Nhưng sau đó anh lại hiểu ra, lúc ngủ đầu óc không tỉnh táo là chuyện bình thường. Anh đến gần, nói khẽ vào tai cô.

-Shiho… anh ngủ ở đây luôn nhé?

Anh không nghe tiếng trả lời, ngực cô phập phồng. Có lẽ đã ngủ lâu lắm rồi. Anh mỉm cười, thay đồ ngủ rồi leo lên gi.ường.

Anh tiến đến gần cô, cô nằm ngay sát bên…

Sagura tưởng sẽ dễ ngủ… nhưng sao khó ngủ thế này?

Shiho khẽ cựa, cô tìm một chỗ nào ấm hơn để thu người. Vì vậy gần như nằm gọn trong lòng anh. Saguru mỉm cười, vòng tay ôm eo cô rồi kéo cô sát hơn. Môi anh chạm vào gáy cô, khẽ hôn nhẹ. Anh dụi vào mái tóc nâu nâu của cô, rồi hít hà mùi hương đã lâu không cảm nhận. Anh thư giãn, thả mình vào cảm giác ấm áp từ cô.

Shiho dụi khẽ vào anh. Dường như trong mơ, cô nghe thấy ai đó dịu dàng nói.

“Shiho, anh yêu em”

 
Ss ơi!!!! Ss yêu ơi!!!! Ngoài lề tí ạ, countdown 10 ngày. ^^ Ây da, quay vô vấn đề chính thôi. Văn phong ss em hông cần bàn, nội dung cũng không nốt. >< hay quá à hay quá trời luôn. Mà lâu quá ss hông chăm cho cái fic này, nó đóng bụi với mạng nhện hết rồi. *phủi phủi* quá trời cặp luôn, đọc thích ghê. Em phải lôi mấy chap trước ra đọc lại mới nhớ nội dung ấy chứ, lâu quá rồi. Em đọc lần đầu đã thấy thích, đọc lại càng thích hơn. Cơ mà ss dễ thương vậy mà thích ngược, tội mấy anh chị của em quá. ShinRan ơi là ShinRan, ss giết người không dao, là giết người không dao a huhu. Tim em, ôi tim em, tội trái tim bé bỏng của em. Em định ghi là hóng chap mới, nhưng nghĩ lại ss hoãn tới khi nào cũng được, hông được vì fic mà ngủ trễ nhe. Yêu ss <3
Ony's fanclub [Rosie]
 
Sau Mảnh Tàn Dư- Chapter 16
-Chúng ta kết hôn đi.

Đó là một buổi tối rất muộn, bên ngoài trời nóng như đổ lửa. Cô đứng trước căn hộ của anh, trên người chỉ mặc một bộ váy ngắn mỏng manh. Tóc bối cao, trong đôi mắt thạch anh tìm chút ngỡ ngàng nơi anh. Nhưng Shinichi chỉ có thể lựa chọn trầm mặc… Kể từ ngày hôm đó anh không gặp cô, bây giờ cô đột nhiên xuất hiện trước mặt anh. Quẳng cho anh một câu không đầu không đuôi như thế. Anh nên nói gì đây? Shinichi quan sát đôi mắt của cô, nhưng bên trong đó một chút cảm xúc cũng không có. Nếu một cô gái khác nói ra câu này với anh, anh nhất định sẽ mắng cô, hoặc nghĩ là cô đang cố tình tiếp cận anh. Nhưng đây là Ran… cô không phải là hạng con gái chỉ thấy tiền đã nghĩ đến việc leo lên gi.ường anh lăn lộn.

-Tại sao?

Anh nhướng mày. Trong đôi mắt có chút hoài nghi, có thêm một chút không tin tưởng. Tình yêu của cô mập mờ đến độ bây giờ có đứng trước mặt anh anh cũng không tin sự chân thật trong tình yêu nơi cô. Shinichi nhận ra đằng sau cô là một chiếc va-li nhỏ, xem ra đồ đạc cũng đã chuẩn bị rồi. Cô như vậy…thật sự làm anh nghĩ rằng cô đang có ý định bỏ nhà trốn đi. Như một học sinh phạm lỗi bỏ nhà đi vậy.

-Em muốn kết hôn với anh.

Shinichi nhìn cô gái trước mặt, giống như anh đang nghe một câu chuyện rất buồn cười. Đừng quên, cách đây mấy tháng anh còn nhìn thấy cô lên xe với… Shinichi cười chua chát, đánh chết anh cũng không tin bỗng dưng cô thay đổi ý nghĩ để quay lại với anh. Huống hồ… cô làm gì có tình cảm với anh?

Nếu giữa đêm, bạn tỉnh dậy với một cô gái đứng trước cửa… bảo rằng… muốn lấy bạn. Bạn sẽ nói gì đây? Lựa chọn một, cứ nghĩ là một giấc mơ, tỉnh dậy sẽ kết thúc rồi đóng cửa. Lựa chọn hai, cầm hết hộ khẩu, giấy tờ tuỳ thân đi cùng cô ấy đăng kí kết hôn. Nếu Shinichi tỉnh táo, anh sẽ không lựa chọn việc thứ hai. Mà anh lại không nghĩ thế, việc anh làm quả thật là việc thứ hai.

Bởi vậy nên khi Ran nói xong, anh không nói một lời đẩy cô vào trong nhà. Vali nhỏ của cô được nhét xuống gi.ường, xong xuôi. Anh khoanh tay nhìn chằm chằm vào cô gái trước mặt. Ran vẫn ngồi đó, không nói một lời.

-Bác gái biết quyết định này của em chứ?

Ran ngẩng đầu lên nhìn anh, trong đôi mắt cô đỏ au một màu gạch cua. Shinichi nhận ra nước mắt thay phiên nhau rơi xuống trên gương mặt của cô. Anh không hiểu sao nhìn cô khóc như vậy… anh không kiềm lòng được mà kéo cô lại rồi an ủi.

-Làm sao vậy?

Ran không trả lời, cô nắm chặt gấu áo của mình đến khi nhàu nát.

Mới qua hai tháng không gặp mà Ran đã trở nên như thế này? Shinichi thật sự không biết trong hai tháng qua đã có chuyện gì xảy ra khiến Ran như vậy… Anh có cảm giác mình chưa bao giờ hiểu, một chút cũng không hiểu những gì cô đang làm. Shinichi để cô ngồi lên đùi mình, rồi ôm eo cô.

-Được rồi, em đừng khóc. Em muốn gì anh cũng cho em… chỉ là em…đừng khóc.

Ran mở to mắt ra nhìn Shinichi, đôi khi cô cảm thấy anh mới là khó hiểu. Thế nhưng trong đôi mắt anh chỉ tràn ngập ý cười nồng nàn, không hể có chút giả dối nào. Ran cúi đầu, gật gật rồi cắn môi không khóc nữa.

-Chỉ là… sao em lại chọn anh? Anh thấy em đi…với bố anh.

Ran siết chặt áo sơ mi của anh trong tay, một chút hư ảo thoáng qua đôi mắt cô rồi hư hao mất.

-Shinichi… đừng ép em. Một ngày nào đó em sẽ nói tất cả cho anh biết…

Cho dù anh có hận em bao nhiêu đi nữa. Ran nói tiếp câu đó trong đầu.

Chỉ cần chừng đó thôi, Shinichi không nói gì cả. Anh ôm lấy cô rồi đặt cô lên gi.ường.

-Em ngủ đi, ngày mai dậy anh dẫn em đi đăng kí kết hôn.

Ran gật đầu, rồi chui vào chăn. Cô không rõ quyết định của mình là đúng hay sai, nhưng dù sao… cô cũng không còn cơ hội quay đầu được nữa.

~~~

Buổi sáng hôm sau trời rất trong, Ran lờ mờ tỉnh dậy dù cả đêm ngủ không được bao nhiêu. Shinichi nhìn thấy cô thì gọi cô đến gần, bữa sáng trên bàn đã chuẩn bị xong. Ran nhận ra hôm nay anh không như bình thường nữa, anh ngồi nghiêm túc đọc tài liệu. Trong giây phút, Ran không quen nổi với tư thế này của anh. Giống như mấy tháng ngắn ngủi không gặp nhau, mà anh đã thay đổi đến độ cô không kịp thích ứng.

Shinichi đợi cô ăn xong rồi khoát thêm áo cho cô, sau đó lấy chìa khoá xe rồi đi xuống dưới nhà. Ran ngồi vào ghế lái phụ, không nhìn anh.

Shinichi tiếp tục lái xe đi, hơn mười lăm phút thì đến nơi. Ran đợi anh mở cửa rồi nhìn toà nhà trước mặt, cùng anh bước vào.

Quá trình làm việc của họ chỉ tốn nửa tiếng, Shinichi nhìn tờ giấy trước mặt không do dự đặt bút kí vào. Anh nhìn sang cô, Ran không nói gì chỉ lẳng lặng đọc tờ giấy. Đến bước này rồi, không được phép hối hận nữa. Ran đặt bút xuống kí một chữ rất mảnh trên giấy. Chữ kí của cô cứ vậy khiến cô hoa mắt… cô… đã trở thành người có gia đình như thế sao?

Ran ngồi đó thẩn thờ một hồi lâu thì Shinichi quay lại, anh giúp cô đứng dậy rồi hôn vào má cô.

-Ran, anh yêu em.

Diễn biến này có quá nhanh không? Ran không biết… chỉ là khi nhận ra độ ấm trên gò má mình, Ran đột nhiên tỉnh táo hẳn. Shinichi vừa nói…anh yêu cô?

Ran nhận ra đôi mắt của anh đang nhìn mình, toàn thân lấp lánh một thứ ánh sáng mà người ta vẫn định nghĩa là hạnh phúc. Ran nhận ra Shinichi lồng vào tay cô một chiếc nhẫn cô vẫn chưa dám tin mọi chuyện là thật. Chiếc nhẫn này… ở đâu ra vậy?

-Thật ra anh chưa từng yêu ai trước đây, cũng không biết phải làm gì để yêu một người. Từ lâu, chiếc nhẫn này của mẹ anh giao lại cho anh, bảo là đeo cho vợ tương lai… vì vậy…

Shinichi nói không hết câu, sự lúng túng của anh khiến màu tím trong đôi mặt cô chợt sánh lại. Cô không nói gì, bất chấp nơi đông người ôm lấy anh.

-Cám ơn anh…

Shinichi mỉm cười, ôm lấy cô rồi lên xe. Chuyện anh muốn, dù là ai cũng không thể ngăn cản được…. Thật ra kết hôn với cô chỉ là một phút nhất thời, không hiểu sao anh lại đồng ý với cô. Cũng có thể trái tim anh không khó chấp nhận sự bồng bột của cô như anh vẫn tưởng. Dù là lí do gì đi nữa, nếu cô thuộc về cô… thì anh sẽ làm tất cả để bảo vệ cuộc hôn nhân này.

Huống hồ, người con gái bên cạnh cười đến rạng ngời. Anh…không hề ghét nụ cười này.

~~~

Trời nóng như đổ lửa, Hattori Heiji ngồi sau một chiếc bàn nhỏ, trong một quán cà phê nhỏ…lẳng lặng ngắm nhìn khách sạn bên kia đổi chủ. Từ một người chi phối mạng lưới kinh doanh khách sạn của toàn tỉnh, anh trở thành một người nợ nần chồng chất. Thậm chí khách sạn này cũng phải bán đi.

Có lẽ lăn lộn trong giới bao nhiêu năm, anh vẫn không có được một chút những gì nơi này cần. Thua trong tay một cô gái, mà cô gái ấy…lại là người anh tin tưởng nhất. Anh nên có suy nghĩ gì? Heiji ngẩng người nhìn bảng khách sạn từ từ dỡ xuống. Thật ra, cả đời này anh tuyệt đối không bao giờ tha thứ cho Kazuha. Hay ít nhất bây giờ anh vẫn nghĩ như vậy.

Anh nhớ lại vẻ mặt dửng dưng của cô. Ngày xưa, cha mẹ cô đột nhiên qua đời, chú cô chi phối toàn bộ tập đoàn Toyama. Cô nói, khách sạn này là sản nghiệp của cha mẹ cô, cô chỉ lấy lại mà thôi. Sau khi lấy lại rồi, cô sẽ thay tên, thay anh quản lí nó trở thành khách sạn hàng đầu… Nghĩ xong, Heiji rất muốn cười.

Sản nghiệp của nhà cô? Heiji không rõ đời trước đã xảy ra chuyện gì, nhưng anh biết không bao giờ nên dựa vào những suy đoán mơ hồ của bản thân để làm một việc gì đó. Ran thường nói, anh quá thật thà, trong thương trường không có chỗ dành cho người như anh. Heiji cảm thấy, cô ấy mới là người như vậy.

Heiji quay đi.

Sản nghiệp của cô, ừ thì của cô. Anh sẽ tự tay tạo nên một sản nghiệp chỉ dành cho riêng anh, vậy là được rồi chứ gì?

~~~

Heiji ngồi trước bàn cà phê, ngẩng nhìn cô gái trước mặt.

Ran đang ăn một món gì đó, không hề ngước lên.

-Cậu gọi tớ đến chỉ để ăn thôi à?

Ran híp mắt nhìn Heiji, không hiểu sao càng nhìn càng thuận mắt. Cô biết chuyện của anh, biết tất cả những gì liên quan về anh. Thế nhưng vẫn không nhìn ra được Kazuha có gì khiến Heiji tán gia bại sản cũng không tiếc nuối như vậy?

-Từ ban đầu tớ đã nói cậu đừng nên tin cô ấy.

Heiji nhíu mày càng sâu, anh không có tư cách gì để nói những điều như vậy. Thế nhưng anh vẫn không thích cô phê phán Kazuha. Ran thở dài, lấy từ trong túi ra một vé máy bay ở khoang Vip đã đặt sẵn.

-Heiji, vé của cậu đây. Cậu…quyết định rời đi thật sao?

Heiji nhìn ra bầu trời ngoài kia, chuyện đến mức này… anh cười nhạt.

-Cậu biết chứ, trong giờ phút này tớ cũng có quyền yếu đuối mà.

Ran lè lưỡi, không tin tưởng lời anh nói chút nào.

-Heiji, nếu sau này tớ không còn chỗ nào để đi. Giả sử như vậy…hai chúng ta đám cưới nhé?

Heiji nhìn sâu vào đôi mắt cô, Heiji cong cong khoé môi.

-Còn đứa trẻ trong bụng cậu? Định cho tớ làm cha hờ à?

Ran nghiêm mặt nhìn Heiji, cô chỉ mỉm cười.

-Tớ nói thật đấy, Heiji… Nhật có nhiều kí ức quá, đến nỗi tớ muốn trốn đi cho xong.

-Sự thật với cậu quan trọng thật sao? Nếu cậu đã tìm được sự thật… cậu chọn Shinichi Kudo… hay chọn sự thật kia? Khi cậu làm được tất cả, cậu sẽ hạnh phúc sao?

Ran không trả lời, đôi mắt hướng ra phía ngoài kia, nơi những đám mây trôi lững lờ.

-Sự thật không quan trọng, nhưng lương tâm của tớ không cho phép tớ yêu… con của kẻ thù.




 
Sau Mảnh Tàn Dư- Chapter 17

Ngày anh rời đi cũng là một ngày nắng như thêu đốt. Heiji cầm vali trong tay, vẫy vẫy tay với cô gái đang đứng đằng xa. Ran chớp mắt khe khẽ, đôi mắt màu ngọc nheo lại thành một đường cong nhưng không có dáng vẻ gì là hạnh phúc. Cô không đến gần đó, mặc dù biết có thể họ sẽ ôm nhau, họ sẽ tiễn biệt hay một thứ gì đó tương tự. Nhưng sau tất cả, anh và cô vẫn không muốn chia tay dễ dàng như thế. Ran đợi bóng dáng của anh khuất dần sau cánh cửa rồi rời đi. Trời nắng gắt, cô cảm thấy mình muốn lên cơn sốt cao khi chạm vào vầng dương đang rực rỡ.

Cô đi đến góc khuất, lơ đãng nhưng vẫn đủ nhìn thấy một bóng dáng đứng ở sau những cuộc li biệt của người xa lạ. Cô gái không cao, trên người là một áo khoác mỏng. Váy dài khuất đầu gối, cô mang kính đen… nhưng không che được đôi mắt lục bảo. Ran nhíu mày nhìn về phía đó, trong thoáng chốc không hiểu sao trong lòng lại cảm thấy không ổn mấy.

Ran khẽ cười, nhợt nhạt và bi ai.

Heiji…cậu chờ được không?

Ran nhớ về rất lâu về trước, cô đã từng thấy một người đứng trước mặt cô kiên định gật đầu. Hình ảnh ấy thoáng qua trong kí ức, nhanh đến nỗi khi nhìn về phía cô gái ấy… Ran chỉ thấy không đáng. Suy cho cùng, ai đau khổ hơn ai…

~~~

Thời tiết đã dần nhạt bớt khi chuyển sang chiều muộn. Trong phòng làm việc lúc này, một số cổ đông đang vây quanh bàn tròn của công ty. Shinichi nhìn vào Saguru trước mặt, mỉm cười. Nụ cười này trong mắt người ngoài là thế nào thì anh không rõ, nhưng trong mắt Shinichi chỉ là một sự khiêu khích không hơn.
Shinichi ngồi ở vị trí chủ nhân, nhìn về phía Saguru đang bình thản trên ghế. Ngay từ khi bắt đầu đến công ty, Shinichi đã âm thầm theo dõi anh. Mỗi khi đối đầu với Saguru, anh chỉ nở nụ cười khiêu khích và mỉa mai. Anh âm thầm tranh quyển điều hành công ty… và Shinichi nhận ra ngài chủ tịch Kudou không hề bận tâm đến sự đấu đá này. Có lẽ với người khác, anh không có tham vọng. Thế nhưng anh cũng không phải là người để người khác dắt mũi kéo đi mà vẫn phải dửng dưng không quen biết. Sau rất nhiều thời gian, tất cả những gì anh nhận được là… Thì ra đây là người anh trai cùng cha khác mẹ của anh.

Không lạ, không hề lạ nếu đó là ngài Kudou.

Shinichi nhìn sâu vào đôi mắt Saguru, thật ra anh ta có giỏi đến đâu đi nữa… anh ta vẫn không có quyền đứng ở nơi này tranh giành với anh.

Shinichi vẫn nhớ từ nhỏ mẹ anh đã sống trong ngôi nhà đó thế nào. Người đàn ông lấy một người phụ nữ, đó chưa hẳn là người mà họ yêu. Khái niệm yêu giữa họ anh không nhìn thấy được, ông không hề trách mắng bà, không hề có bất cứ thái độ nào không thừa nhận bà. Nhưng… ông với bà ở với nhau có lẽ chỉ là vì trách nhiệm. Anh thấy mẹ hờ hững với anh từ khi còn nhỏ, anh thấy mẹ và ông ấy luôn có những công việc riêng vào cuối tuần.
Giàu sang chỉ là quẳng một cục tiền, không thiếu về mặt vật chất… nhưng thiếu hụt trầm trọng về cảm giác gia đình. Bây giờ anh ta ở đây, chỉ dựa vào anh ta là con của người phụ nữ mà ông ấy yêu để tranh giành với anh? Không có cửa đâu.

Shinichi vẫn luôn không quan tâm đến công việc, nhưng không có nghĩa là anh không để tâm đến nó. Thứ gì anh đã muốn, người khác không bỏ công lao thì đừng hòng lấy được. Huống hồ… Saguru sẽ không bao giờ dành được một đồng tài sản nào… từ ông ấy.

Bởi vì họ đều là cổ đông lớn, trong tay Shinichi nắm hơn 30% cổ phần, Saguru có hơn 20%... nên việc lôi kéo cổ đông là điều tất yếu.

Shinichi nở nụ cười nhàn nhạt.

Cuộc họp cứ vậy mà kết thúc. Saguru đứng dậy rồi rời đi.
Thật ra có những cuộc chiến không nhất thiết phải quá gay gắt với nhau. Thứ gì anh muốn đạt được, nếu anh không lấy được thì anh sẽ đạp đổ nó. Không có khoan nhượng ở đây…

~~~

Saguru lớn lên ở Anh.

Hầu hết thời gian của anh đều trải qua trong một căn phòng tồi tàn ở Anh, tiền phòng ngất ngưởng đến nỗi vừa đi học vừa đi làm vẫn phải vay nợ mới trả được hết tháng trọ. Mẹ anh vốn là người Anh, mẹ không có tài sản gì nhiều… tất cả tài sản đã được giao cho người cha không bao giờ thấy mặt của anh để “đi làm ăn xa”. Mẹ không hề oán trách tại sao ông cần nhiều tiền đến vậy, cũng chưa từng cho phép anh có thái độ bất kính với ông.

Khí hậu ở Anh và Nhật không khác nhau mấy, thế nhưng vào mùa hè cái nóng như đổ lửa vẫn khiến anh khó chịu. Ở Anh, mùa hè không có thứ gì giải khát. Anh nhớ mình đã phải uống nước lã trên con sông thơ mộng nào đó, anh nhớ mình phải ăn bánh mì rẻ tiền, đêm lạnh còn không có chăn lành để đắp.

Mọi chuyện kết thúc từ khi mẹ qua đời, và cuộc sống của anh đã chuyển biến theo chiều hướng khác. Một mình anh, không gia đình… không người thân.

Saguru đậu vào trường danh tiếng, năm nào cũng miễn phí tiền học. Anh đi lên từ từ, mãi cho đến khi điều tra ra người cha yêu dấu kia là ai.

Tập đoàn này anh không cần, nhưng anh chỉ thắc mắc… bao nhiêu tiền trong này từ túi mẹ mà ra?

Anh đi chậm rãi, từng bước một. Cuộc sống của anh chỉ có hai người phụ nữ quan trọng nhất. Một là mẹ anh, hai là cô ấy.
Saguru dừng lại cạnh ngôi nhà đã tắt đèn từ lâu. Buổi sáng rời đi rất vội vàng nên khi anh về đến nhà dĩ nhiên cô đã rời đi. Saguru bật đèn, từ bên trong vọng hắt ra một chút ánh sáng lưa thưa từ đèn trong phòng trãi đầy lối đi. Anh nhận ra bóng đèn phòng khách đã vỡ rồi, anh đốt một cây nến rồi lắp lại bóng đèn.

Làm xong tất cả những việc đó thì dạ dày âm ỉ đau. Saguru ngồi trên sô-pha, pha cho mình một tách nước ấm rồi lơ đãng nhìn xung quanh. Nhà của anh, nhưng nó chỉ là nơi để về ngủ. Không có thứ gì ở đây để được gọi là “nhà” cả. Trước kia, có người đợi anh… khi anh về sẽ mỉm cười với anh. Còn bây giờ thì sao? Saguru thở dài.

Nếu như theo trong tiểu thuyết đắt tiền nào đó, người anh trai ngoài giá thú chắc chắn sẽ quay về tranh giành tài sản với người em kia. Người đó sẽ phải đấu tranh, sẽ dồn gia đình kia vào đường cùng… hoặc làm ra những chuyện điên rồ để tranh chấp “những thứ thuộc về mình” thế nhưng với Saguru, đời thật không như là mơ… bởi không là mơ- nên đừng trông chờ sự xuất hiện của kì tích.

Anh không nhận cha, càng không cần anh em gì với Shinichi Kudou. Cái anh muốn không phải là tài sản, mà chỉ là một sự tranh đấu mơ mơ hồ hồ từ người khác.

Anh không hề có chút lí tưởng nào cho cuộc sống cả, anh chỉ hi vọng mình có thứ gì để hướng đến, để xem như mình có tồn tại.
Cuộc sống với anh vô vị và nhàn tẻ… nên trên hết anh chỉ cần một sự khiêu khích trong cuộc sống mà thôi.

Một năm, hai năm… Càng ngày anh thấy càng mệt mỏi.
Có lẽ thật sự cuộc đời không thể như mơ được.

Vì không thể như mơ, nên không bao giờ được hi vọng vào kì tích…

Ánh đèn trải mật lên áo nhuốm phong sương của Saguru rồi lặng lẽ đỡ anh nằm xuống ghế…

Đêm yên ả như vậy.

~~~

-Shiho, cuối tuần gặp nhau nhé. À, rồi vậy nhé. Đợi chỗ cũ… ừ…thôi cô ấy vào, tôi tắt máy đây…

Ran nhận ra tiếng của Shinichi bên trong phòng khi cô đi vào bên trong. Cô khá ngạc nhiên khi anh về rất sớm, bình thường công việc của Shinichi không hề có thời gian nghỉ ngơi chứ đừng nói về sớm thế này. Cô xoay cánh cửa rồi vào bên trong.

Shinichi gác máy khi thấy cô đi vào, anh đến gần rồi ôm vai cô kéo vào phòng. Căn nhà này anh mua từ lâu, và đến hiện tại họ vẫn ở đây chưa về lại nhà anh… Ran nghĩ đến việc này là lại đau đầu, mẹ cô còn chưa biết họ kết hôn nữa. Shinichi nhìn cô một thoáng rồi ôm lấy cô, anh tì vào vai cô rồi hít hà hương xà phòng rất nhẹ từ cô.

Ran để yên cho anh ôm, đôi lúc lại tránh tóc mai nhồn nhột từ anh.

-Ran, thứ hai tuần sau anh phải đi nước ngoài.

Ran không nói gì, chỉ ngồi vo vo gấu áo trong tay.

Shinichi nhìn xuống chỉ thấy đỉnh đầu cô và một chút bối rối khi cô chạm vào anh. Shinichi khẽ cười.

-Có ai như em không? Một tuần rồi đấy…

Ran ngước lên nhìn anh, trong đôi mắt là sự lên án rõ ràng. Một tuần cái gì mà một tuần… Shinichi bật cười ôm lấy cô.

-Khi nào anh về, chúng ta đi nghỉ nhé? Anh còn thiếu em tuần trăng mật mà… phải không?

Ừ… khi nào anh về.

Ran gật nhẹ đầu, không từ chối nụ hôn từ anh.

Có phải cô nghĩ quá nhiều không? Nhưng trong lúc hôn anh, cô chỉ thấy cảm giác tê dại ngân lên đầu lưỡi rồi chìm đắm trong vực sâu vạn trượng.

Rõ ràng là trầm mê, vẫn phải tự nhủ rằng…không có chuyện gì đâu.

Rõ ràng là màn đêm, vẫn phải nhìn xuyên qua mà nói rằng…rõ ràng là vầng dương rực rỡ…

Bi ai làm sao…

~~~

Cuối tuần đến rất nhanh.

Quán cà phê cuối góc phố này là nơi Shiho thích nhất, cô thích không khí ở đây nên luôn đến đây vào cuối tuần. Hôm nay đến nơi thì hơi ngoài dự kiến vì bàn của cô ngồi đã có khách. Shiho nhìn sơ qua, nhận ra người quen nên đến gần.
Trên bàn thường có rất nhiều trò chơi nhỏ nhỏ, lúc này trên bàn của Kazuha đang bày ra là một bàn cờ vua bằng thuỷ tinh. Shiho đi đến gần thì thấy Kazuha đang ngồi chơi một mình, cô mân mê quân cờ trong tay không hề hạ xuống. Cô rất tự nhiên ngồi đối diện với Kazuha.

Kazuha không cần ngẩng đầu đã biết người đến là ai.
Cô đặt quân cờ xuống, Shiho có thể thấy đây là nước cờ cuối cùng rồi. Còn có cách khác hoá giải sao? Kazuha khuấy cà phê trong li, Shiho nhận ra đôi mắt của cô rất bình thản, bình thản đến mức không giống cô ấy hàng ngày.

-Miyano, giúp tôi một việc.

Shiho nhíu mày, kêu một li matcha rồi chau mày thật khẽ.

-Chuyện gì vậy?

-Tôi muốn tìm một người.

Kazuha nói rất từ tốn, thế nhưng rơi vào tai Shiho lại là một cảm giác khó tin. Cô có cảm giác như người kia là người Kazuha rất thù hận, trong hương sắc không hề có chút lưu tình nào. Shiho biết nếu với thế lực của Kazuha hiện nay thì việc tìm kiếm một người không khó… hoặc là người ấy đến nơi mà cả cô ấy cũng không có phương pháp tìm được.
Nhưng cho dù như thế, Shiho vẫn trả lời:

-Tôi không giết người.

Kazuha nheo mắt nhìn Shiho, cô ngắm nhìn màu nâu đỏ sóng sánh trên vai, rồi lại nhìn sâu vào đôi mắt vừa lạnh nhạt vừa thân thiết của cô. Vì sao hai điều này kết hợp được với nhau? Đã bao lâu rồi cô vẫn không biết được.

-Miyano, tôi không nghĩ cô là người thích đùa.

-Toyama, từ đầu cậu đã lựa chọn như vậy… sao hôm nay lại ở đây nhờ vả tôi như vậy? Cậu cũng biết rằng… chuyện cậu làm đã làm xong, cậu còn cần gì nữa?

-Tôi đã tìm anh ta, nhưng tìm không được.

Shiho không cho ý kiến, cô chỉ lẳng lặng nhận lấy đồ uống rồi khuấy nhè nhẹ trước khi nhấp môi.

-Toyama, cậu có yêu anh ta không?

Kazuha ngước lên nhìn Shiho, không hiểu sao trong phút chốc cô lại mỉm cười như thể nghe một câu chuyện rất buồn cười. Shiho lẳng lặng nhìn Kazuha cầm một quân cờ lên rồi đặt vào một vị trí cô chưa từng để ý. Bất ngờ là… toàn bộ bàn cờ này đã đảo ngược thế cờ. Xem ra quân cờ kia quyết định tất cả… Kazuha dọn dẹp bàn cờ rồi đặt vào một góc xa.

-Anh ấy chỉ là một quân cờ. Quân cờ chỉ có tác dụng hi sinh, để đổi lấy một quân khác có giá trị hơn mà thôi.
 
Sau Mảnh Tàn Dư- Chương 18
Mỗi lần gặp Shiho Miyano, Shinichi lại có một cảm giác khác nhau. Như hôm nay, cô ngồi ở một góc, trên tay cầm một quyển sách nhàm chán nào đó. Nếu lần đầu tiên anh đối diện với cô chỉ có cảm giác lạnh nhạt từ cô thì hôm nay lại khác. Shiho lật sách, cô có một cặp kính gọng màu đỏ nắng che khuất đi bởi vài lọn tóc nâu nâu… nhìn như thế này có cảm giác cô ấy rất gần gũi và dịu dàng. Lần đầu tiên gặp cô, từ trên xuống dưới đồ của cô đều là những trang phục đắt đỏ được thiết kế riêng cho cô. Hôm nay, hình như trên người cô là một bộ đồ nào đấy không hề có nhãn hiệu…

Shinichi bước về phía cô rồi ngồi xuống, Shiho nhìn thấy bóng dáng trước mặt thì đẩy menu về phía anh. Anh làm xong tất cả các thủ tục như đọc menu, chọn món rồi mới có thời gian ngồi quan sát Shiho.

Cô lấy kính ra rồi đặt trên quyển sách đã gập lại rồi tao nhã nhấp li nước trong tay.

-Shiho..

-Tôi và cậu không thân thiết đến mức độ ấy. Nên cậu có thể gọi tôi là Miyano thì hơn.

Shinichi cười cười rồi rót rượu ra cốc cho cô.

-Xem ra thành công rồi phải không?

Shiho nói rất hờ hững, những chuyện cô biết rất nhiều… mà mỗi câu chuyện đều không cần cô phải quan tâm thì cô cũng có thể biết được ngọn ngành của nó. Cảm giác như vậy khiến cô không có hứng thú đào sâu vào bất cứ chuyện gì cả.

-Tôi đáng lẽ phải cám ơn cô, nhưng xem ra cô không để tâm thì phải.

Shiho không nói gì, trong mắt cô chỉ có một bàn đồ ăn trước mặt mà thôi. Shinichi nhận ra cô đang cắm cúi ăn thì thở dài, bắt đầu thưởng thức bữa tối của mình.

Trong một khoảng khắc nhà hàng yên tĩnh đến độ chỉ có tiếng nhạc từ cây dương cầm cuối phòng mà thôi. Đúng lúc này, anh nghe được giọng cô. Giọng nói ma mị như thể tiếng nhạc với nền nhạc không lời.

Hư hao mà đầy đặn.

-Hakuba Saguru…

Cô không nói gì thêm, chậm rãi uống xong li rượu mới tiếp lời.

-Anh ta vốn không thể gây được sức ép gì cho anh, mẹ tôi cũng sẽ không để tập đoàn này đổi chủ…

Shinichi nhận ra cô rũ mắt, từ trên nhìn xuống có thể thấy được vài sợi lông mi đang run nhè nhẹ. Trong giọng nói của cô, không hiểu sao anh nghe ra được có điều gì đó không ổn. Nhưng không ổn ở chỗ nào thì anh không chỉ ra được.

-Cô thích mẫu người như thế nào?

Anh hỏi, tất nhiên anh chỉ thắc mắc về một cô gái như cô có thể một mối tình như thế nào. Nói cách nào đó, cô thông minh như vậy, hoàn hảo như vậy, gia thế không hề đơn giản… có người đàn ông nào có thể lọt vào mắt cô đây?

Shiho lần này nghiêng đầu nhìn anh, trong đôi mắt có lấp lánh một chút nhu hoà.

-Trái ngược anh là đủ rồi.

Shinichi không nghĩ cô sẽ nói ra điều này, bởi vậy anh bật cười. Shiho thấy vậy cũng mỉm cười theo, trong lòng đang suy nghĩ gì thì có lẽ chỉ một mình cô biết.

~~~

Những ngày hè nóng bức nhất đã trôi qua. Ran dọn đồ ăn lên bàn rồi đưa đũa cho Shinichi, một tháng ở gần anh… cô luôn nhìn thấy sự mệt mỏi của anh. Shinichi có thói quen không tốt, như làm việc đến khuya, như sáng dậy sớm…như ăn uống không điều độ…như xã giao quá nhiều. Cô nhíu mày khi anh dùng tay ấn nhẹ lên bụng.

-Shinichi, ăn một chút đi. Em lấy thuốc cho anh.

Shinichi nghe tiếng cô thì gật đầu rồi lặng lẽ thưởng thức bữa ăn. Thật ra… Ran có hay không có ở trong nhà cũng không để lại quá nhiều dấu ấn đặc biệt. Chỉ là có những thứ đang âm thầm thay đổi mà thôi.

Căn nhà này vốn chỉ có hai màu chủ đạo là đen trắng, từ khi có cô… tất cả những vật dụng đều được đổi thành màu sữa, giảm bớt sắc đen, thêm một chút tím nhạt và xanh trời. Chỉ là sự tồn tại của cô nhẹ nhàng quá, nên đôi khi đi vào phòng vệ sinh, nhìn thấy bên cạnh bàn chải của mình có thêm một bàn chải khác anh mới phát hiện ra cô.

Chỉ là phòng bếp không mấy khi được sử dụng, khi cô đến…lúc nào cô cũng dành thời gian để làm một thứ gì đó, đôi khi là món bò hầm cô mới đọc được đâu đó, đôi khi là một vài món ý… đôi khi là đánh bông trứng để phủ một lớp kem xốp trên bánh cô mới nướng… hay chỉ đơn giản là một tách cà phê mà thôi.

Shinichi càng ở gần cô càng thấy cô tĩnh lặng. Đôi lúc anh tự hỏi tại sao mình có thể chấp nhận được tính cách thế này của cô? Lúc mới quen cô, cô suốt ngày đấu khẩu với anh… lúc nào cũng khiến anh có cảm giác thú vụ khi ở bên cô.

Thích cô là chuyện tất nhiên.

Còn lúc này, cô càng ngày càng yên tĩnh, yên tĩnh đến độ khi anh quay lại chỉ thấy cô gái nhỏ cuộn tròn trên sô-pha ngủ từ bao giờ…

Shinichi mỉm cười, món trứng này cô làm thật ngon.

Một cô gái như cô, ở bên anh một đời cũng không tệ… phải không?

Ran đi ra ngoài, cầm trên tay một đống thuốc và li nước ấm.

-Anh uống đi, từ giờ không được hành hạ dạ dày như vậy nữa.

Không thì em không nấu cơm cho anh nữa!
Ran dỗi, cô dúi vào tay anh lốc thuốc hơn mười viên và li nước còn ấm. Shinichi cười khẽ, đưa tay vuốt lọn tóc rơi xuống của cô.

-Được..

Một tiếng trả lời của anh đổi lại một cơn bão trong lòng cô. Ran ngẩng đầu, trong đôi mắt anh có một chút ánh sáng lấp lánh, trên hết là dịu dàng và nồng nàn. Ran mỉm cười, nhưng nếu cô có gương… cô sẽ hiểu nụ cười của cô kiểu cách đến mức nào.

~~~

Shinichi đang làm việc thì có điện thoại từ một số lạ. Anh đưa lên nghe máy, ngay khi anh nghe xong, toàn bộ phòng họp dừng tay lại nhìn anh cuống cuồng chạy ra ngoài. Cuộc họp được tạm hoãn.

Shinichi bắt taxi, nhanh chóng chạy đến bệnh viện.

Anh tìm rất nhiều phòng, tìm đến rối loạn mới tìm được một phòng bệnh. Anh bước vào, cô gái đang nằm trên gi.ường, trên tay còn đang truyền dịch. Anh đến gần, quan sát gương mặt tái nhợt của cô.

Bác sĩ từ sau đến gần, nhận ra vẻ mặt của anh thì vỗ vỗ vai. Shinichi quay lại, dành lời của bác sĩ.

-Vợ tôi sao rồi?

Hiển nhiên là bác sĩ rất ngạc nhiên nhìn anh. Bây giờ đang có mốt kết hôn sớm sao?... Ông nhìn thấy anh thì thay đổi thái độ.

-Chúc mừng anh, vợ anh có thai… hơn ba tháng rồi. Tuy nhiên sức khoẻ của cô không tốt lắm, cần được nghỉ ngơi hợp lí…tốt nhất để ở đây một tuần theo dõi tốt hơn…

Shinichi đầu tiên là nghe được “vợ anh có thai” anh đang kinh ngạc không nói nên lời thì nghe tiếp câu sau “hơn ba tháng rồi”…
Shinichi đột nhiên ngây người, anh không nghe rõ lời bác sĩ nói, cũng không hề nghe thấy những câu sau. Anh nhìn chằm chằm cô, gò má cô đã gọn hơn…thân hình cũng không còn như lúc anh gặp cô.

Shinichi cám ơn rồi ngồi xuống, anh nắm lấy tay cô. Nở nụ cười.

Em cho tôi bất ngờ gì vậy? Ran Mouri…

Anh cười bi ai, không biết nên kéo cô dậy hỏi cho ra lẽ hay đứng yên nhìn cô… anh chỉ biết rằng, nếu anh nắm lấy tay cô…có thể anh sẽ bóp nát bàn tay nhỏ bé của cô… Anh cười nhạt, quay đầu rời đi.

Trên tất cả, cơn đau từ dạ dày vẫn tiếp tục âm ỉ. Anh đưa tay ấn nhẹ, không phải đã hết đau rồi sao…

Thì ra có những thứ không phải cứ quên đi thì nó sẽ không tái phát nữa.

~~~

Ran không nhớ kí ức cuối cùng của mình là gì, khi cô mở mắt ra cô chỉ thấy trần nhà màu trắng và trên tay mình hơi nhói đau. Cô nhìn thấy bóng dáng quen thuộc rời đi, có lẽ chỉ là mơ… nhưng cô hình như thấy anh mới rời đi.

Bóng dáng ấy nhạt nhoà đến nỗi chính cô cũng không nhìn thấy được là anh hay chỉ là hư ảo cô tự dựng nên?

Ran nhìn ra ngoài khung cửa, trời chưa tối… thế nhưng mây đã gom về một góc nhuộm thẫm vàng cam. Trời nổi bão rồi… Ran chỉ có cảm giác như vậy khi lơ mơ ngủ lại.

Cô mỉm cười. Một giọt nước khẽ rơi từ khoé mi thấm ướt cô đơn…

By Ony
 
Sau Mảnh Tàn Dư- Chương 19
-Bao giờ thì ly hôn?

Giọng nói của anh bên trong điện thoại khiến Ran bật cười.

-Cậu không biết rằng chia rẽ hôn nhân là tội ác à?

Đầu dây bên kia im lặng rất lâu, rồi cũng thở dài như thể “tôi phải hi sinh thôi”

-Tớ sợ con tớ không có cha…

Ran trừng mắt với điện thoại, nhưng rồi nhận ra… nếu có trừng thì người kia cũng chẳng biết. Heiji không biết thật, nhưng anh đã quen cô lâu như thế chẳng lẽ không hiểu cô?

-Ran này… tớ đang ở Paris. Nếu cậu mệt mỏi, đến đây.

Ran xoa xoa bụng mình, uống một ly nước ấm rồi nhìn vào chuông gió màu xanh trước ban công. Một phút sau, cô mới tiếp tục.

-Cám ơn cậu, được quen biết cậu… là điều may mắn nhất đời này của tớ.

-…

Heiji thở dài. Nhưng anh cũng hiểu được, cho dù có làm gì đi nữa thì mãi cũng chẳng có kết quả… nên anh không rõ thứ cô muốn là gì, chỉ là trong trò chơi này… ai nắm lấy đầu nào của sợi dây cũng đau đớn cả.

-Ở bên chồng lâu học được cả lời như vậy đấy? Cậu là Ran Mouri đấy à?

Ran bật cười.

-Ừm… cậu ghen tị với hôn nhân của tôi sao?

Heiji cười khổ, ghen tị nỗi sao? Một thoáng im lặng đầy bối rối qua đi, Ran nhận ra Shinichi dường như đã về đến. Cô chào tạm biệt anh rồi tắt máy.

Heiji chỉ nghe cô qua loa tạm biệt rồi tắt máy.

Anh nhìn lên bầu trời xám xịt, không mong chờ một ngày nắng đẹp.

Rời đi khỏi quán cà phê quen, anh bước chậm rãi về phía trước.

Chỉ là trong thoáng ngỡ ngàng, anh nhận ra có người đang chặn đường mình.

Anh dừng lại, ngẩn người nhìn cô gái trước mặt.

Cô vẫn vậy, chỉ là mọi thứ đã đổi thay… cơn mưa lặng lẽ chao nghiêng, rơi trên vai cô.

Heiji không hiểu tại sao mình đứng lại, chỉ là anh thấy thấp thoáng trong màn mưa, một thứ nước chảy trên hốc mắt cô hòa tan cả mưa…

-Kazuha…?

Và cô chạy về phía anh…

---

Đứa trẻ của ai?

Ran có thể nghĩ ra một câu như vậy trong đầu khi gặp lại Shinichi sau hơn mấy tháng không bắt được bóng dáng của anh. Thế nhưng việc anh và cô đang làm thì lại khác hoàn toàn suy nghĩ của cô.
Ran ngồi nhìn Shinichi đang dần dần lại gần mình, rõ ràng sẽ có một câu hỏi cụ thể hơn cho thái độ hiện tại của anh. Nhưng tất cả những gì anh làm chỉ là đứng yên đấy nhìn về phía cô, trong ánh mắt hiện rõ một tia ảm đạm. Ran không hiểu sao… mình lại mỉm cười.

Một ngày sau có thể về lại nhà, một ngày này Shinichi cũng giữ thái độ im lặng và chuẩn tắc nhất có thể. Ran có cảm giác như anh đang lởn vởn xung quanh mình chứ không phải ở cùng một nhà với cô. Nhà sàn gỗ, Shinichi đã thay một đôi dép trong nhà bám dính cho cô.

Buổi trưa lúc nào cũng có chuyên gia dinh dưỡng đến nấu ăn, tủ lạnh lúc nào cũng chất đầy đồ bổ dưỡng. Bên cạnh ghế luôn có thêm mấy bịch mứt ngọt ngọt chua chua…

Chỉ khác là… ngôi nhà này anh ít khi về hơn trước.

Thật ra sự xuất hiện của cô cũng đủ làm anh có cái nhìn khác rồi, nhưng cô không lượn xung quanh anh làm gì cả. Bởi lẽ anh luôn luôn quan sát cô bằng một ánh mắt đong đầy sự khó hiểu, rồi sau đó thay bằng một chút bí ẩn. Những lúc như thế, Ran luôn cảm thấy anh với mình thật xa lạ.

Đêm hôm ấy cũng là một đêm như mọi ngày. Ran ngồi bó gối trên ghế, tay nhấm nháp một ít đồ ăn vặt mà Shinichi mua sẵn. Shinichi đi vào nhà, Ran không rõ anh đã uống bao nhiêu nhưng từ đầu cửa mùi rượu nồng đến nỗi chính cô cũng bị nó dọa. Anh nhìn thấy cô, đôi mắt híp lại… trong ánh sương mờ Ran có thể thấy được sự nguy hiểm của anh.

Shinichi lao về phía Ran, cầm lấy tay cô. Trong đôi mắt anh giận đến độ gằn thành một màu đỏ…

-… Đau…

Ran khe khẽ phản ứng, nhưng tất cả không hề khiến anh bận tâm.

-Đứa bé…

Anh dường như định nói gì đó nhưng lại thôi, anh nắm chặt cổ tay cô đến độ Ran tưởng chừng mình sẽ bị bóp nát trong tay anh.

Điều này khiến cô hoảng hốt… Shinichi đã biết những gì?

-Anh nói gì vậy?

-Tôi chưa bao giờ động vào cô, cô có con… cô hỏi tôi nên suy nghĩ như thế nào?

Shinichi gằn từng chữ… men say khiến anh không kiềm chế được mình. Thế nhưng sau đó anh lại mỉm cười như có như không.

-Chỉ là… không ngờ cô còn có thể cho tôi một đứa em trong tuổi này. Cám ơn chăng?

Ran trợn tròn mắt, không hẳn là vì sợ hãi…

-Anh nói bậy gì vậy?

Shinichi cười cười, buông tay cô ra nắm lấy cằm cô. Trong giây phút cô nhìn thấy sự đáng sợ và bất lực của anh, nhưng tất cả không bằng việc không khí đang dần mất đi.

-Ran Mouri… cô giỏi lắm.

-Vậy sao?

Shinichi nhìn cô, không phản kháng? Không từ chối? Không cả một lời biện hộ? Nhưng anh đang hi vọng cô biện hộ gì đây?

Ran ngồi trên ghế, cô nhìn quanh quẩn rồi đứng dậy.

-Bây giờ anh muốn sao?

-…

-Vì sao em…

Ran không rõ anh muốn hỏi gì, nhưng tất cả đều chỉ khiến cô cảm thấy môi mình dần dần co cứng trên gương mặt.

Thật ra trên thế giới có rất nhiều câu chuyện, chuyện là một người theo đuổi một người phụ nữ… sau đó người ấy đi lấy một người khác… và sau đó vô tình hay hữu ý người chồng ấy chết đi. Chuyện đơn giản vậy thôi… chỉ đơn giản vậy thôi.

Ran nhắm mắt, ngồi trên nền gạch không nói gì.

Shinichi đến gần, tức giận trong anh đã vơi một nửa… nhưng Ran vẫn làm anh rối rắm đến độ không tin nổi. Rốt cuộc cô muốn gì? Cô có thai…có thai với người hơn mình gần chục tuổi, sau đó đi cưới con trai người đó…

-Đi… phá thai.

Shinichi nhấc cô dậy, đổi lấy là thái độ không thể tin nổi của Ran.

-Anh không có quyền làm thế!

Ran dằn lấy tay mình trong tay anh, nhưng Shinichi vẫn kéo cô đi.

-Không! Tôi không muốn!

-Em là vợ tôi! Em không có quyền phản bội tôi để sinh con cho người khác!

Ran cười nhạt… ha… con của người khác?

-Shinichi! Chúng ta có thể ly hôn!

Lần này đến lượt Shinichi dừng lại, anh nhìn cô như thế không tin được…Không hiểu sao, Ran nhận ra một khoảng lặng từ anh. Shinichi đứng đó, không nhìn cô cũng không hề hô hấp. Trong đêm, có thứ không khí chùn lại giữ hai người đứt toang. Anh ngước nhìn cô, Ran nhận ra ánh mắt anh có rất nhiều điều muốn nói… nhưng sau tất cả… chỉ là chết lặng.

Ran đột nhiên hoang mang… cô không muốn mọi thứ trở nên như thế này… cô không hề muốn mọi thứ trở nên thế này… có lẽ, tất cả kí ức chỉ là một vết xước trên thủy tinh… nhỏ đến nỗi chỉ một người muốn nhìn thấy. Cô cúi gầm, không dám nhìn anh nữa.

Shinichi luôn ôm cô trên ghế sô-pha, không báo trước mà nắm tay cô, miết nhẹ.

Những ngày mưa anh sẽ về nhà sớm, xỏ đôi dép rồi mở hết đèn điện. Anh sẽ quấn cô trong chăn rồi ôm nguyên cục bông vào lòng.

Đôi lúc anh sẽ kể cho cô nghe một câu chuyện gì đó trước khi đi ngủ, có lúc là về gia đình anh, đôi lúc là về một kỉ niệm nào đó của anh. Anh nuôi vợ hay nuôi con?

Chỉ là kí ức hoen mờ đôi mắt. lẳng lặng dâng lên cùng chua cay…

Shinichi đưa tay về phía cô, Ran nhận ra anh đang đến rất gần mình, chỉ trong một thoáng… anh vương tay kéo cô vào lòng. Ran ngỡ ngàng khi bàn tay anh anh chạm vào vai cô. Cô không nhìn thấy được biểu hiện cụ thể của anh, chỉ nhận ra tiếng đập trầm ấm của trái tim sát cạnh cô.

-Ran…

Cô muốn ngẩng đầu nhìn nhưng anh ấn cô vào lòng rất chặt. Sau đó, cô nghe thấy giọng anh rất trầm…

-… Tôi xin lỗi


Ran không biết anh muốn gì, nhưng trái tim cô dường như rơi mất một nhịp…

-Tôi không nên như vậy… em muốn làm gì cũng được, muốn hành hạ tôi ra sao cũng được… muốn giữ đứa bé cũng được… chỉ là…

-… đừng rời đi…

Trong giây phút Ran ngỡ như nghe thấy trong miệng rất đắng, cô khẽ đưa tay ôm lấy anh. Nước mắt hoen mờ ánh đèn trước sân.

Thật ra… từ lúc đặt tay mình vào bên trong tay anh… cô biết mình đã sa đọa rồi…

Xin lỗi anh… Shinichi.

Ran nhắm mắt, dụi khẽ vào vai ai…

---

Saguru gõ gõ nhịp ngón tay trên bàn, trong một thoáng chốc anh nhận ra được người đối diện đang dần thay đổi. Nếu lần gặp trước là đối chọi gay gắt, thì giờ phút này Shinichi lại không như thế. Anh ngồi đối diện anh, gương mặt không lộ rõ vẻ mặt chán ghét như mọi khi.

Bên cạnh anh là một cô gái, không hiểu sao Saguru chú ý đến cô ấy hơn là người em cùng cha khác mẹ này. Cô ấy không phải dạng người phụ nữ thu hút được ánh mắt người khác, hay ít nhất cũng không thể xếp vào người đẹp trong mắt anh. Nhưng từ cô tỏa ra khí chất vừa nhu hòa vừa dễ chịu khiến người khác gặp một lần sẽ nhớ mãi.

Cuộc hẹn này là để làm gì chính anh cũng không biết, anh nhận ra Shinichi rất quan tâm đến cô ấy, lúc thì lấy khăn… khi thì đưa cô một vài viên kẹo. Đến khi không khí bối rối lên đến đỉnh điểm Shinichi mới ngẩng đầu lên.

Bằng một chất giọng trầm tĩnh, anh nói với cô gái bên cạnh.

-Đây là Hakuba Saguru…

-… anh trai anh.

Shinichi bổ sung thêm, điều đó khiến nước trà trong tay anh văng tung tóe.

Saguru nhìn Shinichi, cô gái ngồi đó dường như còn ngạc nhiên hơn anh.

-Chào anh… em là Ran Mouri.

Ran cúi đầu chào, Saguru không nghe rõ được gì cả. Anh chỉ thắc mắc từ lúc nào tiếng “anh” này Shinichi gọi thuận miệng như thế.

Shinichi hơi mỉm cười, hiểu rõ trong đôi mắt anh có một sự khó tin. Nhưng đối diện với gương mặt trước mặt khiến anh không có tâm tình đâu mà giải thích những chuyện này. Có lẽ cuộc sống này thật khôi hài, phút trước là địch… phút sau lại là người thân.

Saguru quan sát đôi vợ chồng trước mặt, quên cả chào hỏi Ran. Anh chỉ cố gắng tìm một chút tín hiệu trong Shinichi. Nếu một người chán ghét bạn đến cực điểm đột nhiên quay sang đối tốt với bạn… hình như không dễ dàng chấp nhận cho lắm. Anh ho khẽ, nhấp trà rồi mỉm cười.

-Chào em…

Tất nhiên “em” là chỉ Ran. Shinichi nhìn chằm chằm Saguru, trong phút chốc thả lõng ra. Gió đưa hương rơi vào mái tóc cô gái ngồi cạnh, anh thoáng nhận ra hương liệu cô hay sử dụng chùn lại quanh không khí bao lấy anh.

Shinichi thả lỏng rất nhiều.

-Nếu có thời gian… anh đến thăm ông ấy đi.

-…

Saguru không nói gì, giờ thì anh hiểu ý đồ của Shinichi rồi.

Chỉ là khi nhìn vào tách trà nguội dần, Saguru nhìn thấy đôi mắt mình in rõ trong bóng trà, anh không rõ mình có suy nghĩ gì.

-Tuần sau…

Shinichi dường như cố gắng nói hết câu sau, Saguru chỉ nhìn thấy trong đôi mắt của Shinichi thoáng hiện ra một thứ ánh sáng gì đó, chợt lóe rồi vụt tắt.

-.. Anh đến công ty làm việc lại đi.

Lần này Saguru không chọn cách im lặng, anh đưa trà trên môi nhấp cạn rồi đứng dậy.

-Shinichi Kudou… Tôi sẽ đến thăm ông ấy. Nhưng còn công việc…

Một người như Shinichi sao không hiểu những gì Saguru tỏ ra. Anh không cần một điều kiện để trao đổi. Shinichi không nói gì, có lẽ anh đã từng ghét người này… vì lợi ích của anh không được đảm bảo khi có sự xuất hiện của anh.

Nhưng khi đối diện với gi.ường bệnh, với ánh mắt của ông ấy… anh còn nghĩ đến việc lợi ích được sao? Shinichi chưa bao giờ thấy ông bất lực như thế…

Trong cuộc sống của mỗi người, mỗi một lựa chọn đều dẫn đến kết quả không giống nhau. Người ta phải chấp nhận kết quả của lựa chọn dù là đau đớn hay hạnh phúc… Shinichi không biết lựa chọn là đúng hay sai, nhưng anh không làm ngơ được ánh mắt cô đơn ấy.

Còn Saguru, Shinichi nhìn thấy bóng dáng của anh rời đi…

Không hiểu sao, anh chỉ cảm thấy dường như mình không ghét anh ta như tưởng tượng. Chỉ là quan điểm của mỗi người khác nhau, nên không thể chấp nhận nhau mà thôi.

-Shinichi… em đói…

Người bên cạnh anh kéo kéo anh ra khỏi dòng suy nghĩ bất tận của mình.

Shinichi quay lại nhìn cô, khe khẽ vuốt mái tóc cô.

-Được rồi, em muốn ăn gì?

-Gì cũng được nhé? Hm… cái này, cái này… còn cái này…

Shinichi khẽ cười, anh không nhìn theo người kia nữa, trong ánh mắt chỉ có nụ cười của cô gái trước mặt này.

-Shinichi này…

-Huh?

-Tuần tới anh đến gặp mẹ em nhé? Bà vẫn chưa tha thứ cho em vụ gói gém theo trai đâu…

-… Mẹ vợ?

Shinichi có cảm giác cô gái trước mặt này đang cười trong lòng, nhất định là vậy.

-Em bảo… chúng ta cưới chạy…

-…

-Ừm mẹ em không giận gì đâu… thật đấy.

Cam đoan của em không đáng tin gì cả! Cô gái…

Shinichi oán trách, cúi đầu xuống cắn nhẹ môi cô. Nhưng khi nghe cô rên khẽ lại không nỡ làm cô đau nữa… Anh xoa xoa khẽ môi cô, rồi ngắm nhìn màu son phai bớt của cô.

-Đau không?

Ran lắc đầu…

Ở bên anh… làm sao đau cơ chứ?

Và anh mỉm cười.

---

Căn phòng anh thuê đã gần đến hạn trả nhà. Saguru xách trong tay một túi đồ ăn khi vào nhà. Nếu có một dư âm nào đó, thì chỉ là tiếc nuối kỉ niệm ở đây. Anh không thay bài trí, nhưng không hiểu sao không nhìn thấy ánh đèn hắt ra từ bên trong vẫn khiến anh chưa thể quen được.

Mỗi ngày khi về nhà, anh đều muốn một cô gái nhỏ sẽ ngồi trên sô pha, tay lật một quyển sách nào đó. Đôi khi cô còn mua rất nhiều len để tự đan một thứ gì đó từ chính mười ngón tay của mình. Sự thật thì không có điểm dừng cho những kỉ niệm.

Chỉ là nhớ nhung gần với hơi thở, nên mỗi nhịp thở là một lần thương nhớ…

Nếu bảo anh làm gì như thể hành hạ bản thân hay điên cuồng tìm ai trong thế giới này… thì anh không làm được, nhưng những lúc thế này đây… anh cảm thấy nỗi nhớ cũng có thể hành hạ người khác đến mức lạc lõng.

Hụt chân khi bước xuống cầu thang, Saguru đưa tay bám vào tường rồi mở đèn.

Một bóng dáng nho nhỏ ngồi trong góc phòng, Saguru tưởng mình nhìn nhầm, nhưng trong lúc cô ngẩng đầu lên, anh thoáng thấy kí ức lặng lẽ chai hằn trên những tàn phai.

Cô ngồi đó, cửa sổ đằng sau mở toang. Gió rơi vào phòng, lẳng lặng đùa bỡn mái tóc bằng những ngón tay vô hình. Đèn không quá sáng, nhưng cô nheo mắt khe khẽ khi nhìn thấy anh bước vào. Đằng sau cô, anh thoáng thấy một ngôi sao băng rơi nghiêng trong nụ cười cô.

-Em không lạnh à?

Shiho lắc đầu, nhưng hai má cô ửng đỏ, mỗi lần cô hít vào đều khiến cô hơi run rẩy.

Saguru đến gần hơn, xoa xoa tay rồi thổi nhẹ vào đó.

-…Anh không muốn hỏi gì à?

Saguru nhìn rất lâu, đến khi nhìn thấy màu đại dương trong mắt cô dần dần vẽ nên khuôn mặt anh mới rời đi. Anh mỉm cười, cúi xuống. Rất nhẹ nhàng tì lên vai cô.

-Em là Shiho Miyano.

-… Anh là Saguru Hakuba.

-… Và anh yêu em …

Shiho thoáng thấy hơi ấm đậu nhẹ trên môi. Cô đưa tay, ngón tay đan sâu vào những yêu thương trước mặt.

Anh là Saguru Hakuba, còn em là Shiho Miyano… và em cũng yêu anh…

---

Kí ức là hoa, rơi xuống lòng hồ xao động.
Nỗi đau là mưa, rơi trên vai ai ướt lạnh.
Tàn dư là đông, rơi vỡ trên bình yên lay lắt…
Đi một vòng lớn, những người yêu nhau sẽ trở về bên nhau…

The End
by Ony
 
×
Quay lại
Top