[Series] Ngọt ngào

Misaki

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
5/11/2016
Bài viết
113
Author: MISAKI

Disclaimer: Bác Ao!

Pairing: Couple huyền thoại " ShinRan"

Genres: Romantic
Rating: K
Status: on going

1#

Tokyo ngập tràn màu nắng,một cuộc điện thoại cũng khiến cô gái xinh đẹp Mori Ran gương mặt rạng rỡ, anh và cô là trình trạng gì đây? Là yêu xa đấy, anh nơi xa đuổi theo lý tưởng của mình,cô ở đây một lòng chung thủy chờ đợi. Đối với cô là như thế, nhưng anh thì khác, anh luôn ở rất gần, bên cạnh cô mỗi ngày nhưng không phải với tư cách Kudou Shinichi bạn trai cô, mà là cậu em trai thông minh lanh lợi Conan. Ở rất gần nhưng sao lại xa vời đến thế, đối với anh thật sự mà nói đây cũng chẳng khác gì với yêu xa là mấy. Mọi nhớ nhung, lo lắng và trăn trở, yêu thương được gói gọn trong những cuộc điện thoại đường dài không có hồi kết. Nhưng hôm nay sẽ khác, điện thoại của cô gái trẻ Mori Ran rung lên từng đợt hối hả, lướt nhìn cái tên qua màn hình điện thoại, cô không dấu được nụ cười:
-Alo...Shinichi
-Hửm...Ran..Sao thế, nghe giọng em rất vui vẻ?
-Khô..ng...có_Cô chối bay, lững thững tựa vào thành lan can nơi cô vẫn đứng nghe điện thoại của anh, cả đường phố Tokyo thu gọn vào tầm mắt, đôi đồng tử tím biếc hồ thu khẽ lay động, đôi má chợt hửng đỏ, là cô tự mộng sao, người con trai ấy chả phải đang đứng kia sao vừa vặn tầm mắt, phong thái điềm đạm vẫy tay với cô, đôi mắt xanh ôn nhu có ý cười, giọng anh văng vẳng bên tai:
-Nè, tàn nhẫn quá đấy! Sao em cứ đứng ngẩn người mãi ra thế, anh đợi lâu rồi đấy!_Mắt cô đã ậng nước từ lúc nào, cô lẩm bẩm:

-Shinichi về thật rồi, anh ấy về thật rồi!_Đối với cô chẳng còn gì quan trọng nữa, cô chạy thật nhanh xuống nhà tựa như chẳng có gì có thể ngăn nổi bước chân cô về phía người ấy. Họ đứng đối diện nhau, từng dòng xe cộ hối hả ngược xuôi, anh nhìn cô miệng cười tươi rói như ánh nắng rực rỡ:

-Này, đừng sang đứng yên đó!_Cô thực sự chẳng muốn nghe lời anh chút nào cả, bàn chân vô thức tựa hồ muốn lao vào lòng anh ấy. Cô đã từng vì rụt rè, ngượng ngùng mà không dám thể hiện tình cảm với anh ấy. Anh vì lòng tự tôn của một thằng con trai, lại vốn mù tịt về khoản này, cả hai mãi mà chẳng thể tiến thêm một bước. Thần thời gian cũng phải đứng ngồi không yên nôn nóng giùm cho họ nên đành phải ra tay dạy họ cách trân trọng đối phương. Giờ đối với họ chủ động một chút thì đã sao, chủ động một chút sẽ kéo gần khoảng cách, chủ động một chút mối quan hệ của họ sẽ khác. Shinichi đã từng tự nhủ “chỉ cần cô ấy tiến một bước về phía anh, thì anh sẽ vì cô ấy mà bước những bước còn lại”. Cô bần thần khi anh ôm gọn cô vào lòng,nước mắt thi nhau chảy dài trên khuôn mặt xinh đẹp. những ngón tay thon dài siết chặt tấm lưng anh,cô lắp bắp không thành tiếng:

-S..hi..nichi…a.nh…về…r..ồi!

-Ừ..anh về rồi!_anh vùi mặt vào mái tóc cô, hương thơm dịu dàng làm dịu khứu giác anh, nó đã từng khiến anh điên đảo vì nhớ nhung. Cả thể giới như dừng lại ở khoảnh khắc đó, ngọt ngào và ấm áp.
 
2# Cảnh báo có chi tiết 18+, cân nhắc trước khi đọc nhé



Tokyo một ngày nắng rất lâu về sau, trong ngôi biệt thự nhà Kudou phố Beika có một bà Kukdo lười biếng uể oải dựa sát vào chồng mình, là gã thám tử nổi tiếng nào đó mà người ta ca tụng mãi trên Tivi suốt ngày loanh quay với mấy vụ án ở tận đẩu tận đâu khiến cô chẳng còn nhớ cái danh bà Kudo này nữa, biết vậy hồi đó chả thèm nhận lời cầu hôn chẳng ra hồn của anh mà để anh kết hôn với mấy vụ án của anh coi bộ còn xứng đôi vừa lứa hơn, nghĩ đến lại bộc phát sự tức giận lên khuôn mặt đẹp trai vì bỏ bê bản thân mà lại có chút râu lún phún rồi, vậy mà cuối cùng cũng mất liêm sỉ chả nỡ làm đau người ta, coi xem chả khác gì nựng yêu anh là mấy. Tiền đồ bao nhiêu năm đổ đi sạch, lại nghĩ đến người này vừa về, vậy mà như bị bỏ đói bao nhiêu năm, chả chút thương tình mà lao vào ăn sạch cô tới xương như hổ đói, cô còn ở đó mà lo cho anh này nọ. Nhìn xem nhìn đi cả người cô như bị hàng trăm con muỗi đốt chứng từ rành rành vậy mà tên thủ phạm nào đó ăn no rửng mỡ thì vật ra ngủ khò như chết thế này đây, từng chút một hình ảnh đêm qua tái hiện không sót một chi tiết nào càng làm cho th.ân thể vốn dấu đỏ chi chít lại càng đỏ lợi hại như tôm luộc, cô như nghe được giọng nói thủ thỉ trầm khàn lại quyến rũ lợi hại đêm qua khiến cô đầu hàng không chút do dự:
-Ngoan....cho anh Ran....anh nhớ em
Ai đã dạy chồng cô những thứ này, nhất định một ngày cô sẽ điều tra ra rõ ngọ nguồn, vốn chả ai có thể hiểu Kudo Shinichi bằng thanh mai trúc mã Mori Ran giờ đã kiêm luôn chức bà Kudo hai mươi mấy năm kề cạnh không lẽ vứt cho chó tha, một người IQ có thừa mà EQ thì hạn hẹp vậy mà từ lúc trở về bên cạnh cô như hóa thành người khác khiến cô nhiều lần tự hỏi có thật đây là Shinichi cùng mình lớn lên không, cuối cùng thì vẫn phải công nhận anh vẫn là anh đấy thôi, tuy là có chút mạnh dạn nhưng mỗi lần nói lời ngon tiếng ngọt với cô tai anh vẫn đỏ lên không chịu nổi, khiến cô nhiều lần lấy nó ra trêu hoa ghẹo nguyệt, nhưng mà cuối cùng cũng phải công nhận một điều Shinichi nói ngọt nhưng ngọt của anh ấy không phải do ba hoa chích chòe mà ra, mà từ suy nghĩ và tình cảm chân thành của anh ấy đối với cô, ngày xưa có đánh chết anh cũng không dám đem suy nghĩ bất chính của mình mà nói ra, giấu giấu diếm diếm, giờ thì khác rồi trong lòng cảm nhận làm sao thì nói thẳng ra như thế dù không ít lần được hưởng vài cú đá Karate của cô. Đang mải mê suy nghĩ mà chả hay đáng tên chết bầm hại cô thế này cũng đã tỉnh rồi, thế lại còn không biết điều ngang nhiên hôn vào lòng bàn tay cô, cảm giác ẩm ướt từ bàn tay khiến cô giật thót mình thu tay lại, phản ứng dễ thương này lọt vào mắt Shinichi lại thu lại thành nụ cười bừng cả nắng hạ không quên mở miệng trêu hoa ghẹo nguyệt ngay ban ngày ban mặt:
-Đã là vợ người ta rồi còn ngại sao.
Lập tức móng vuốt không thương tình của Ran vươn ra trút giận lên vòm ngực đang rung lên không có dấu hiệu ngừng lại còn khuyến mãi thêm cái nhìn sắc lẹm, biết đã chọc giận cô vợ nhỏ không nên chọc thêm kẻo cô ấy cho nhịn thì phiền, hiếm lắm mới có thời gian ở cùng một chỗ với cô ấy, nghĩ đến lại không khỏi khiến anh có chút áy náy, cả đời Shinichi này lúc nào cũng khiến Ran phải chờ, lại đau lòng mà mổ lên cái miệng nhỏ đang bặm lại giận dỗi kia, ra sức truyền đạt tình yêu mà anh cho cô không ngơi không nghỉ qua cái hôn này. Ran tròn mắt nhìn biểu hiện biến đổi không ngừng nghỉ trên mặt chồng mình, không kịp phân tích đã bị cái hôn dịu dàng không nhuốm dục vọng của anh làm cho trì trệ, lúc nào cũng mất tiền đồ như vậy đó, lại đọc được trong nụ hôn ngọt ngào có nỗi bất an day dứt của anh. Đến khi không thở được, thì mới luyến tiếc tha cho cô. Như sực nhớ ra điều gì, cô liền lật tung chăn nhìn không sót ngóc ngách nào rồi mới thở phào yên tâm, chồng cô không bị thương thật may quá, liền vuốt ngực thở ra nhẹ nhõm, vậy là không phải anh sợ cô phát hiện anh bị thương nên mới bất an như vậy, vì cô đã từng nháo với anh một trận nên trò vì dám để bản thân bị thương khiến cô đau lòng không thôi. Vì quá lo lắng gấp gáp mà bản thân không mảnh vải che thân ngồi sững dậy kiểm tra th.ân thể anh mà lại không hề biết cảnh xuân trước ngực phơi bày rõ mồn một trước cái nắng buổi sớm trước cái ánh nhìn ngày càng thẫm lại của đôi đồng tử màu xanh biêng biếc kia, chiếc chăn vì bị cô lật tung mà làm lộ ra hung khí khiến cô chịu dày vò cả đêm lại ngang nhiên đứng sừng sững, khiến Ran suýt chút nữa đập đầu vô gối mà chết quách đi cho xong, lại nghe thấy cái giọng cười nham nhở của chồng cô:
-Này, em nhìn đủ chưa, em còn nhìn nữa nó không ngại mà hỏi thăm em đâu. Ran thẹn quá đến cả giọng nói cũng lắp bắp:
-A..n..h...l...ư.....u..m...a..n..nh. Lại thành công đổi một tràng cười không đứng đắn của Shinichi. Cô nghe một trận gai ốc nổi lên đạt báo động đến cấp độ cao nhất vội vã lấy lòng nhằm Shinichi sẽ nương tình tha cho cái mạng nhỏ của cô:
-Anh mới về lại gầy đi rồi, làm em có chút đau lòng để em dậy làm đồ ăn ngon tẩm bổ lại cho anh. Nói xong không đợi Shinichi phản ứng đã đánh bài chuồn phóng lẹ khỏi gi.ường nhằm tẩu thoát nào ngờ với một người đã quen hết cái chiêu thức dở trò của cô cũng nhuần nhuyễn tóm gọn cô vùi lại trong chăn giở cái giọng đã khàn đi vì dục vọng:
-Không cần, anh ăn thứ khác tốt cho sức khỏe hơn rồi. Sau đó không cần hỏi cũng biết là anh ăn thứ gì mà mặt mày từ ủ rũ, mệt mỏi thiếu sức sống lại hồng hào, thỏa mãn không thể diễn tả bằng lời. Nhìn ánh mắt căm phẫn của cô mà phì cười còn không có một chút xíu thành ý nào hối lỗi trong giọng nói:
-Xin lỗi Ran, anh nhịn lâu quá nên có chút không kiềm chế, lần sau anh sẽ chú ý hơn, đau ở đâu, anh bôi thuốc cho em nhé. Lại mổ vài cái lên cánh môi đã sưng đỏ kia vài cái lấy lòng
-Lần sau, còn lần sau, lần sau cái đầu anh á. Ran tức giận dùng chút sức lực còn lại mặt đỏ tai hồng mà mắng dô mặt cái tên thám tử thúi tha này.
Sau đó tên thám tử thúi tha nào đó ôm cái cục bông này đem đi tắm rửa sạch sẽ, không quên nhẹ nhàng bôi thuốc khiến cục bông đã đỏ lại càng đỏ không chịu được, lại dỗ cô ngủ một chút anh sẽ đặt đồ ăn trưa nhưng Ran lại không đồng ý vì tiêu chuẩn dinh dưỡng của cô đối với Shinichi rất cao, dù với cái chân muốn đứng cũng nhũn cả ra cũng phải ráng nấu cho anh một bữa thật ngon để tẩm bổ mà quên mất người cần tẩm bổ là mình mới phải, thế là lại được thấy một màn bế bồng, cái đuôi thám tử quẩn quanh bên cô vợ nhỏ trong bếp. Tình chàng ý thiếp ngọt ngào không kể siết
 
Huhu mong author nhanh thêm nhiều chap mới chất lượng ạ ❤️❤️
 
×
Top Bottom