Title:Hậu duệ Author:Miharu Pairings:Sẽ tiết lộ sau Rating: Tất cả mọi lứa tuổi Genre: Romance, Comedy, Action Status:Đang tiến hành Disclaimer: Các nhân vật vẫn là của bác Ao, một số khác là của tui, tuy nhiên số phận là của tui Summary:
Ngôn tình l NgọtlLãng mạn lHài lTrinh thám lChút boy's love (chỉ có 1 cặp thôi)
Những con người đó... Họ đã bước qua trận chiến... Một mất... một còn...
Để giờ đây... Họ khép quá khứ huy hoàng của... bản thân... Ở tại một nơi nào đó...
Bắt đầu... Một cuộc sống mới... Vẫn chiến đấu với... cái ác... Nhưng... Là những hậu duệ của họ.
~ Nhà Kudo ~ - Được, chúng ta cứ chia như vậy đi _ Akai nói với mọi người trong phòng khách _ Shinichi, Ran, Shiho và Jodie một đội, họ sẽ bám theo Gin và Vodka rồi nhử chúng vào nơi chúng ta đã giăng sẵn bẫy. Tôi sẽ ở ngay tại đó và chờ chúng, ở đây sẽ còn bố trí thêm người của FBI và một vài người do Rena cung cấp. Amuro ở ngay trong lòng địch sẽ lấy những tập hồ sơ phạm pháp của chúng đưa cho cảnh sát, chúng ta sẽ đưa những kẻ đó vào tù. Kaito Kid, ngài Kudo, ngài Mori và Makoto sẽ đi lấy những thông tin quan trọng về các loại độc dược trong tổ chức, đặc biệt là APTX 4869. Còn cô Yukiko, cô Eri, cô Shizuka (mẹ Hattori) và Sera sẽ chặn Vermouth để bà ta không thể tiếp viện cho chúng. Hattori, Hakuba, Aoko, Kazuha và Camel sẽ xử lí những kẻ còn sót lại trong tổ chức. Sonoko đã điều động hết tất cả trực thăng của nhà Suzuki nên chúng ta có thể quan sát mọi thứ ở trên không. Phía cảnh sát Nhật cũng đã điều động toàn bộ lực lượng để vây bắt nên chúng ta chỉ phải đấu một trận súng ở nơi đặt bẫy thôi.
- ĐƯỢC _ Tất cả hô một tiếng rồi chạy đi theo đội của mình.
...............................................
- Gin, ngươi chạy không thoát đâu _ Shinichi cầm súng đứng đối diện với Gin.
- Ồ, thám tử, ngươi định làm gì đây? Ngươi nghĩ có thể tiêu diệt được bọn ta sao _ Hắn nhìn cậu với ánh mắt nguy hiểm.
- Chắc chắn là vậy. Giờ thì thả Ran ra, ngươi không được phép làm thương cô ấy _ Cậu kiên định nhìn hắn mà nói. Lúc nãy đã nhử được chúng vào bẫy, Ran và Jodie xử lí Vodka còn Shinichi và Shiho sẽ lo tên Gin nhưng dường như lúc không để ý tên Gin đã bắt lấy Ran làm con tin. Akai và những người khác cũng không dám manh động.
- Vậy thì lấy mạng ngươi trao đổi với con nhỏ này, có lẽ ta sẽ tha cho nó một mạng _ Hắn nhìn cậu với ánh mắt sáng rực như những con thú hoang chờ mồi, lời nói mang đầy vẻ sát khí. - Shinichi, không được. Tuyệt đối không được _ Ran sợ hãi mở to mắt khi nghe hắn nói, cô liền vội can ngăn, cậu chắc chắn sẽ làm điều ngu ngốc gì đó để cứu cô. Chết tiệt! Cô lại không thể dùng Karate với tên này nữa chứ, nếu có thể cô đã đốn ngã hắn lâu rồi. - Được, tôi sẽ... _ Shinichi hít một hơi dài rồi nói. - Kudo, sang phải đi, hướng về phía nam 5 độ, tôi không chắc với súng lục nhưng tôi sẽ cố giữ nó như súng tỉa, chúng ta phải làm thương ở tay hắn mới bắn rơi súng của hắn được _ Shiho quan sát rồi nhỏ nhẹ nói với cậu. Shinichi không nghĩ ngợi nhiều, liền đi theo hướng mà Shiho nói. Thấy hành động lạ của cả hai nhưng hắn chỉ nhìn thấy vẻ lo lắng trên mặt cậu, còn Shiho, hắn không nhận ra được gì. Hắn đã từng dạy cho cô bộ mặt vô cảm, ánh mắt không chút xao động đó, hắn từng nói tuyệt đối không được để bất kì ai biết rõ cảm xúc trên khuôn mặt, và giờ hắn đang khổ sở vì những gì đã dạy cho Shiho.
- "Đoàng... đoàng" _ Tiếng súng vang lên, nhằm thẳng tay Gin mà bắn. Máu của hắn tuôn ra như suối, rốt cuộc hắn đã mất bao nhiêu lít máu trong trận chiến này cũng không ai rõ.
- CON NHÃI _ Gin điên tiết lên hét lớn _ Mày dám bắn tao sao, con khốn?! Mày đã phản bội Tổ chức mà còn nhởn nhơ được à. Tao sẽ cho mày chết cùng với đám này.
Hắn giương súng hướng về phía cô, lên nòng để chuẩn bị nổ súng. Và rồi...
-" Đoàng" _ Lại một tiếng đạn nữa vang lên, Akai đã kịp thời đánh trật hướng đi của viên đạn mà Gin bắn ra.
- SHINICHI, CỨU RAN, NHANH _ Shiho thấy tình cảnh liền hét lớn với cậu.
Cậu cũng không chần chừ nhiều khi thấy mọi người đang đấu súng với Gin. Bóng dáng cậu len lỏi qua làn mưa đạn, hướng về phía hắn. - "Đoàng" _ Lại nữa một tiếng đạn khô khốc vang lên. - SHINICHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII _ Ran hét lên mang theo nỗi tuyệt vọng, cô chạy hết sức để đỡ lấy th.ân thể cậu thiếu niên nào đó đang từ từ ngã xuống.
- Không được, mở mắt ra. Cậu không được ngủ, cậu đã hứa sẽ cùng tớ đi công viên nữa mà _ Ran vừa khóc vừa lắc lắc người cậu một cách điên dại.
Khi cứu Ran, Gin đã nhằm vào cô định bắn một phát đạn, nhưng cậu đã chắn trước người cô, đỡ cho cô một viên đạn ngay trước ngực.
- Đưa cậu ấy lên xe cứu thương nhanh, Mori _ Shiho vừa bắn chống trả vừa hét lên với Ran. Bây giờ, xe cứu thương đã đến, phải nhanh lên nếu không cậu ấy sẽ... cậu ấy sẽ... ~ Bệnh viện ~ - Mời người nhà bệnh nhân ra ngoài, chúng tôi còn phải phẫu thuật _ Cô y tá nói rồi khép cánh cửa phòng phẫu thuật lại.
- Yusaku, thằng bé sẽ không sao đúng không? Đúng không anh _ Yukiko như người mất hồn hỏi dồn dập rồi ngất dần đi.
Cứ thế thời gian dần trôi đi để lại bao lo lắng cho mọi người.
30 phút...
1 tiếng...
2 tiếng...
3 tiếng...
- "Cạch" _ Cánh cửa phòng phẫu thuật mở ra, tất cả đều hoảng hốt chạy đến hỏi vị bác sĩ già.
- Ai là người nhà bệnh nhân _ Bác sĩ hỏi.
- Là tôi _ Ran giơ tay lên nói, nếu nghe kĩ cũng nhận ra giọng nói của cô có chút run run _ Shin...Shinichi sao rồi bác sĩ?
- Ca phẫu thuật đã thành công nhưng vì viên đạn chỉ chếch tim một khoảng ngắn nên khi nào cậu ấy tỉnh thì chúng tôi không chắc _ Vị bác sĩ nói với ánh mắt buồn bã cùng cái lắc đầu. Cả thế giới như sụp đổ dưới chân Ran. Cô không tin nổi vào tai mình, hỏi lại:
- Nếu... nếu cậu ấy không tỉnh lại thì sao?! - Có thể sẽ sống thực vật suốt đời _ Lúc ông nói chiếc xe đẩy đưa cậu vào phòng bệnh đặc biệt để theo dõi. Mọi người đều chạy theo, ai cũng mang nỗi lòng nặng như chì.
- Shin, cậu nhìn nè _ Ran ngồi đó, cạnh cậu thanh niên với sắc mặt trắng bệch đang nằm trên gi.ường _ Tuyết rơi rồi đó. Nhớ ngày đó cứu tớ, cậu cũng chạy dưới tuyết như thế này.
- ...
Dưới đợt tuyết đông, cô gái đó ngắm nhìn cậu bạn thân của mình. Hơi lạnh phủ đi một phần cửa sổ, che đi gương mặt đau đớn của cô. 1 tháng sau...
- Shinichi, nhìn nè _ Lại là cô gái đó ngồi bó gối cạnh cậu bạn thân _ Trời lạnh lắm, nên cậu phải giữ ấm đó. Lần nào cũng bảo không sao nhưng rồi lại bị cảm, tớ mua áo len cho cậu nhé. Nhớ mặc cho tớ xem đó.
-... Dưới cơn gió bấc lạnh thấu xương, Ran lại trò chuyện một mình trong phòng, chỉnh lại chăn cho cậu bạn rồi vừa cười vừa khóc một cách ngây ngốc. 2 tháng sau...
- Shin, trời đang là giữa đông rồi, cậu có lạnh không? _ Vẫn cô gái với suối tóc đen tuyền kia, nhưng đối mắt cô đã dần mờ mịt _ Áo của cậu nè, áo len đỏ đó, màu cậu thích mà phải không?! Mặc nó nếu cậu đi chơi với tớ nhé, hoặc cô nàng nào cũng được.
-...
- Nè, cậu mặc vào đi. Mà khoan, đừng mặc, cậu đang bệnh mà. Nghỉ ngơi rồi chóng khỏe nhé. Shinichi, tớ từng nói chưa nhỉ?! Cuối đông rồi đấy, và mỗi lần thấy cậu mặc áo len đỏ đứng dưới tuyết, lúc đó cậu thực sự rất đẹp.
-...
Dưới làn tuyết của cuối đông, lạnh giá vô cùng, cô gái đó lại ngồi cạnh gi.ường cầm chiếc áo len đỏ rồi nhìn cậu con trai bên cạnh mà cười tươi nhưng đôi mắt cô ẩn chứa nỗi đau đớn không lộ rõ. 3 tháng sau...
- Tên ngốc nhà cậu _ Vẫn cô gái đó nhưng với bộ kimono đỏ thẫm điểm những cánh anh đào, đôi mắt tím dần vô hồn _ Sắp giao thừa rồi mà chẳng chịu mặc đồ gì. Đón giao thừa với tớ nhé!
-...
- Oa, cậu nhìn kìa. Là pháo hoa... pháo hoa... đó. Cậu... thấy đẹp... không? _ Vẫn là giọng nói của cô, nhưng dường như nhỏ dần, hòa trong làn nước mắt. Đỗi mắt đã thấm ướt một màng nước, nước mắt lăn dài trên gương mặt thiên sứ đó.
-...
- Tớ có chuẩn bị bánh dày rồi nè, chúng ta cùng ăn rồi đón mặt trời mọc nhé. Sẽ... vui lắm đó _ Cô nói mà giọng lạc đi hẳn. Ran đưa miếng bánh lên miệng ăn, cô vừa ăn vừa khóc, nước mắt mặn chát hòa với vị ngọt thơm của bánh dày, khiến lòng của cô gái lại càng thắt lại.
-...
Dưới màn pháo hoa năm đó, vẫn cô gái kia mặc bộ kinomo ngồi cạnh cậu bạn một mình. Đêm giao thừa đó, không biết cô đã khóc nhiều cỡ nào, chỉ biết tất cả bánh đều được cô ăn hết, và trong đó còn lẫn những dòng nước mắt đầy chua xót. 4 tháng sau...
- Shinichi, đến lễ hội Hoa anh đào rồi đó. Chúng ta đi ngắm hoa nha _ Cô gái đó vẫn ngồi một mình cạnh cậu, tươi cười nói nhưng gương mặt cô cũng đã tiều tụy đi nhiều.
-...
- Tớ sẽ làm món banh chanh cậu thích nên nhớ phải đi đó _ Cô vẫn gượng cười nhưng nước mắt đã rơi không biết khi nào.
- A, anh đào rơi kìa. Đó, là hoa anh đào đấy, đẹp đúng không? Ở đây có cả cây anh đào to thật đấy. Nhưng... liệu cậu có thấy không, Shinichi?! _ Giọng cô nhỏ dần nhường chỗ cho tiếng khóc. Tiếng khóc kèm theo nỗi đau mà cô nữ sinh 17 tuổi phải chịu.
-...
Dưới những cánh hoa anh đào, cô gái nhỏ đã rơi những giọt lệ mang theo nỗi đau cô đã cố chịu đựng bao lâu. Cô không phát ra tiếng chỉ có đôi mắt tím long lanh ầng ậc nước. Khóc đến bao lâu, chưa biết. Chỉ biết cô khóc đến thiếp đi cạnh cậu thiếu niên kia. 5 tháng sau...
- Shin, sắp vào năm học rồi. Cậu phải dậy mà đi học đi chứ. Cậu đã ngủ suốt cả mùa đông và một phần của mùa xuân rồi đó. Cậu không thấy chán sao? _ Lại là bóng dáng nhỏ bé kia, lời nói mang ý tứ trách móc nhưng thực ra trong đó xen lẫn chút chua chát.
-...
- Cái tên ngốc này. Sao cứ bơ tớ thế. Chưa bao giờ cậu chịu trả lời cả _ Cô tức giận hét ầm lên, nhưng cậu vẫn nằm đó không nhúc nhích.
-...
- Nếu là trước cậu sẽ dậy rồi cãi lại tớ mà. Sao giờ lại nằm im như vậy HẢ? Hả? Nói gì đi chứ _ Giọng cô từ lớn bỗng dưng nhỏ dần, nhỏ dần đến khi chỉ còn khoảng trống im lặng.
-...
-... _ Cô cũng không muốn nói nữa chỉ ở đó để mặc từng giọt nước mắt thi nhau trải dài xuống. Trong căn phòng chỉ có tiếng của máy móc và nước dịch truyền - một sự im lặng đến đáng sợ. - Xin cậu, làm ơn tỉnh dậy đi _ Cô nói với giọng nhỏ, lẫn trong từng dòng nước mặn chứa đầy nỗi xót xa _ Tỉnh lại và nói gì đó với tớ đi, làm ơn!
-...
Tiếng cầu xin của cô gái nhỏ trong căn phòng tĩnh lặng không có lời hồi đáp. Cô đã đợi gần nửa năm, phải, là quá lâu rồi. Cô không chịu nổi nữa, thời gian tại sao lại thử thách cô nhiều đến vậy?!
-"Bippppppppppppppppppp" _ Một loạt tiếng kéo dài đưa Ran về với hiện tại. Tiếng máy móc vang lên ồn ã, cô hốt hoảng chạy đến cạnh cậu, nhận rõ tất cả máy ở trong phòng đều phản ứng với sự sống của cậu. Cô vội vã ấn liên tục chuông gọi bác sĩ.
- Shinichi, cậu sẽ tỉnh lại phải không? Nhìn nè, tất cả đều phản ứng với cậu đấy. Nhất định phải tỉnh lại _ Tiếng Ran nhỏ càng lúc càng lớn, nước mắt trên mặt cô tuôn không ngừng, trong lời nói mang chút vui mừng xen lẫn hồi hộp.
-...
-"Bipppppppppppppppppppppp" _ Lại những tiếng "bip" kéo dài mang theo hy vọng mỏng manh của cô gái.
Dưới làn mưa của tiết xuân ấm áp, sự chờ đợi của cô gái trẻ đã được đền đáp. Nước mưa dường như gột rửa đi nỗi lòng nặng nề của cô. Cậu - chàng thanh niên đó đã cho cô chút niềm tin trong suốt quãng thời gian dài dằng dặc.
~ Tokyo 20 năm sau ~
_______Tokyo - Nhà số 21 - Khu 2 - Phố Beika____________________
"7.00 AM" - "Lạch cạch"... _ Những tiếng va chạm của bát đĩa cứ vang lên ở gian bếp của căn nhà nào đó.
- Chào buổi sáng, em yêu <3 _ Shinichi từ đâu tiến đến choàng lấy người vợ bé nhỏ của mình. Cánh tay anh vòng qua eo của Ran, nhẹ nhàng hít hà hương thơm đặc trưng của cô trên suối tóc đen tuyền.
- Con sẽ nhìn thấy đấy. Anh đừng như vậy mà _ Cô khẽ trách yêu ông chồng mình, một nụ cười nhẹ lướt qua trên môi cô một cách bâng quơ. Cô thích cảm giác này, cuộc sống gia đình ấm áp cùng chồng và những thiên thần của mình.
- Thôi nào, Ran. Conan còn ngủ say lắm và em không cần bận tâm đến Ken đâu, nó chẳng bao giờ để tâm đến chuyện này _ Anh nhẹ nhàng nói với cô, anh đang không muốn bất kì ai động đến việc tốt hiện tại của mình.
- Ba, mẹ ~ Hai người làm gì vậy? _ Một giọng nói trong trẻo vang lên, cả hai quay lại liền thấy một bé con tầm 14 tuổi. Lúc này, chỉ mặc bộ pyjama hình thú dễ thương cùng gương mặt bầu bình còn đang ngái ngủ, hai tay dụi dụi mắt nhìn thập phần khả ái (Au: hahahahahaha, bé thụ duy nhất trong truyện ngôn tình )
- Conan con dậy khi nào vậy? Lên VSCN đi rồi thay đồ mà đi học. Mẹ chuẩn bị bữa sáng rồi nên con nhanh lên nhé! _ Cô dịu dàng xoa đầu cậu bé rồi hối thúc cậu đi thay đồ để đến trường. Nhìn bóng lưng cậu bé mà cô không khỏi thấy ấm lòng. Phải, đó là đứa con trai út của cô và Shinichi, thằng bé có vẻ ngoài dễ thương và vô cùng hồn nhiên. Nó là đứa trẻ cô yêu thương nhất, tất cả mọi người hai bên nội ngoại đều cưng nựng nó, không để ai làm tổn thương thằng bé, không chỉ vì là người bé nhất nhà mà còn vì Conan có tính cách rất giống cô lúc nhỏ, nói sao nhỉ, khá là yếu đuối mỏng manh đi.
- Con ăn ở trường nên con đi trước đây _ Lại giọng nói khác nhưng là của cậu trai lớn hơn khoảng 17 tuổi. Đó là con trai thứ hai của họ Kudo Ken, thằng nhóc mang nét gì đó rất lạnh lùng giống Shinichi vậy, và đừng hỏi nó là con của ai khi mọi người gặp nhóc đó, vì cái tính tò mò và cái kiểu tập tành phá án đó thì chắc chắn là thừa hưởng từ ba - Kudo Shinichi - Điệp viên CIA.
- Thằng nhóc này, con thật không muốn ăn sao. Sẽ không tốt đâu nhóc _ Ran nói với khi Ken cầm chìa khóa môtô ra khỏi nhà.
- Kệ nó đi. Nếu thằng nhóc không đi sớm nó sẽ phải nôn toàn bộ bữa sáng ra chỉ vì đám fangirl của nó đấy _ Shinichi đi lại vòng tay ôm cô vợ của mình.
- Là tại anh đấy, em đã nói đừng mua xe cho Ken, nhưng anh không đồng ý. Thậm chí anh còn hứa sẽ mua con Lamborghini Aventador LP 750-4 SV Roadster cho nó nếu thằng nhóc có bằng lái xe hơi, đó còn là xe ôtô thể thao dùng để đua nữa chứ. Anh muốn thằng bé phạm pháp à _ Cô bất mãn lên án ông chồng mình. Có phải anh đã quá nuông chiều đứa nhóc của họ rồi không?! Chắc chắn đấy, ôi thôi nhóc kia sẽ là badboy giống anh trước đây mất. Cô càng nghĩ càng thấy tức, con trai cô mà sao nó không có điểm gì giống mẹ vậy chứ.
- Thằng bé sẽ ổn mà. Em đừng lo lắng nhiều như vậy chứ Ran. Vào ăn sáng thôi, Conan sắp xuống rồi, chúng ta sẽ đi làm cùng nhau _ Anh nhẹ nhàng nói với cô, đầu áp lên đầu cô _ Nữ hoàng giới luật sư của anh <3
Vậy đấy, cuộc sống bình yên không chút gợn sóng của họ đã trôi qua 20 năm qua như thế. Ngày đó, anh cùng cô và các chiến hữu của mình tranh đấu với chúng để bảo vệ thế giới và giành lại sự sống cho bao người. 20 mươi năm qua, cuộc chiến năm xưa của những người trẻ tuổi vẫn là huyền thoại đối với bao người, nhưng với họ đó là một mảnh quá khứ đầy máu, nước mắt và nỗi đau. Họ hy sinh tuổi thanh xuân của mình cho công lí, đất nước, nhân loại. Họ đã chiến thắng Tổ chức áo đen - Những bóng ma mang đầy nỗi chết chóc. Họ đánh đổi quá nhiều và giờ họ đã có một cuộc sống bình yên như bao người.
Mọi nỗ lực đều đã được đền đáp xứng đáng ~
________________________END Chap_________________________
- Lại là một truyện mới của ta, và đừng nghi ngờ nó là bộ ngôn tình chứ không phải đam mỹ đâu, chỉ do cái tính hám yaoi mà ta cứ phải cho con trai út của nhà Kudo làm thụ . Chỉ có mỗi cặp này thôi nhá!
- Nhớ ủng hộ nhe mina ~ Thân ~
Tuổi trẻ của em đều là những tranh đấu... Nếu ai hỏi...Liệu em có biết yêu không?... Em không dám chắc... nhưng... một điều em chắc chắn... Trong tim em... vẫn còn chút gì đó... Vương vấn bóng hình anh ~
_____________________________Biệt thự Kudo_______________________ "7.00 AM"
Vẫn là một buổi sáng như thường lệ ở nhà Kudo - yên bình và ấm áp. Ánh nắng vàng trải dài trên con đường rộng lớn dẫn từ cánh cổng sắt vào đến tận nhà, hai bên là khu vườn trong xanh với thảm cỏ mềm mại và những đóa hoa đầy màu sắc. Từng chú chim bé nhỏ sà xuống rồi lại liệng lên trời, đàn bướm dập dờn vây quanh để lấy chút phấn. Làn gió nhẹ nhàng thổi khiến người ta như cảm thấy cả tinh hoa của đất trời đều được gió mang đến. Không chỉ ở bên ngoài, phía trong cũng là một bức tranh gia đình ấm cúng. Biệt thư này tuy rằng rất lớn nhưng dường như nó chẳng lớn tí nào, cái cảm giác đầm ấm luôn bao bọc lấy căn nhà, tạo dựng nên một gia đình hạnh phúc thật sự.
- Hừm _ Shinichi nhấp chút cafe rồi tiếp tục đọc báo sáng _ Lại mấy vụ án, thật nhức đầu, chẳng lẽ bọn tội phạm không cho cảnh sát nghỉ ngơi sao.
Từ ngày tốt nghiệp đại học anh đã không còn là chàng thám tử bồng bột của tuổi 17 nữa. Anh trưởng thành hơn, đã có thể trở thành bờ vai vững chãi để vợ và những đứa con của mình tựa lên, đủ trưởng thành để bảo vệ tốt cho tổ ấm nhỏ của mình. Shinichi giờ đã là nhân viên cao cấp của CIA, anh chỉ phải làm nhiệm vụ của mình, còn công việc thám tử - giúp đỡ cảnh sát này, tất cả đều nhường lại cho Ken - đứa con trai của anh và Ran. Cậu cũng giống anh, chỉ mới 17 tuổi nhưng lại có trí thông minh phi thường và những suy luận lô - gíc, sắc bén, nhanh nhạy. Tuy nhiên, người ta nói có lẽ cậu nhóc vẫn phải trau dồi hơn mới có thể vượt mặt ba mình.
- Nếu không có mấy vụ án đó chắc anh Ken sẽ "thất nghiệp" ba nhỉ!? _ Nhóc Conan vừa đi ra vừa nói, giọng nói pha lẫn sự vui vẻ.
- Hahaha, con nói đúng _ Nghe những điều từ bé con của mình, anh không khỏi xoa đầu cậu bé với vẻ cưng chiều.
- Thôi, hai bố con nhanh...
- "Bịch... bịch" "Soạt" "Bộp" _ Hàng loạt tiếng động vang lên cắt đứt lời nói của Ran, và nó chỉ kết thúc khi màn hình TV được bật lên.
- Ken, con làm cái gì vậy? _ Shinichi nhíu mi nhìn cậu con trai của mình đang ngồi ngay trên bàn trong phòng khách.
- Ba, là Kaito Kid. Hắn lại chuẩn bị đi "chôm" đồ nữa rồi _ Cậu nhóc vẫn dán mắt vào cái bản tin tức sáng trên màn hình vừa nói với sự thú vị.
- Kaito Kid? Phi vụ mới sao? _ Ran từ trong bếp đã nghe rõ những điều Ken nói liền đi ra ngoài hỏi lại.
- Phải, báo sáng ba đang đọc cũng có thông tin đấy _ Cậu hào hứng trả lời _ "Nước mắt của thiên thần", nó là viên đá mà ông Jirokichi của cô Sonoko vừa tìm được. Ông ấy đã mở lời với Kid và hắn đồng ý thách đấu, chuẩn bị chiếu đến thư của Kid rồi đấy.
- Ừ, đúng là có thật _ Shinichi lật trang báo rồi nói, bất chợt ánh mắt bỗng trầm xuống, mày kiếm hơi nhướng lên.
- Con nhất định phải bắt bằng được Kid. Lần này có cả Kenji và Haku đến nữa. Con không thể thua mấy cậu ấy được. Hơn nữa lần này cũng sẽ không có người chen ngang đâu, ở Mỹ đang là mùa thi cử mà _ Cậu nắm chặt tay lại nói tỏ rõ vẻ quyết tâm của bản thân.
- Không, không đâu. Lần này thì mấy đứa không nhúng tay vào được đâu _ Shinichi gấp tờ báo, nghiêm mặt nói với Ken.
- Huh? Ba nói cái quái gì vậy? Sao lại không thể chứ, không ai có thể cấm con bắt Kid cả _ Cậu ương bướng cãi lại, mày nhướn lên với vẻ mặt hoài nghi.
- Vì đã có người đặt vụ này trước rồi, thâm chí còn chắc chắn 100%, Kid sẽ bị tóm _ Anh nói một cách bình tĩnh, nhưng trong lời nói mang chút tự hào và kiêu hãnh.
- Ba, đừng nói là... _ Ken xanh mặt nhìn anh, muốn đính chính lại điều mình vừa nghe.
- Không sai đâu. Là "nó" đấy, và nếu là "nó" thì mấy đứa không có cửa để cạnh tranh đâu _ Trong đôi mắt anh có chút sáng rực lên, mang đầy vẻ hứng thú và chút đắc thắng.
~ Bảo tàng nhà Suzuki ~ "8.00 PM"
- Ran ơi, phía này nè _ Sonoko vẫy tay khi thấy cô bạn thân của mình.
- Sonoko, lâu rồi không gặp _ Chào hỏi với người bạn thơ ấu của mình cô liền quay qua cô gái đang đứng cạnh _ Narumi, trông cháu xinh quá.
- Cô quá khen rồi, hì _ Cô nhóc vừa nãy cười tươi để lộ lúm đồng tiền dễ thương, cô là con gái đầu của Makoto và Sonoko. Rất hoạt bát và nhanh nhẹn, cô nhóc cũng rất mạnh mẽ và giỏi võ giống bố, pha lẫn chút tinh nghịch từ mẹ.
- Cả nhà cậu kéo đến đây để bắt Kid đấy à _ Một giọng nói đậm chất quý tộc Anh vang lên kéo theo sự chú ý.
- Ồ, là cậu sao tên-quý-tộc-nửa-mùa _ Shinichi nãy giờ không nói gì nhưng khi nghe thấy cái giọng đầy châm chọc của cái tên-mà-ai-cũng-biết thì liền đốp chát ngay _ Mà hình như không chỉ có nhà tôi, cả nhà cậu cũng "phóng" từ Anh đến đây để bắt trộm nhỉ?! À tôi nhắc này, đừng có truyền "cảm hứng quý tộc" của cậu sang cho nhóc Haku nhé, nó nói chuyện hệt như một tên chuyên làm màu.
- Oy, Kudo, Gút nái _ Một loạt tiếng cười sảng khoái mang chât giọng đặc trưng của vùng Osaka đã cắt đứt lời định nói ra của Hakuba.
- Ba, là Good night, không phải "Gút nái". Sửa vốn tiếng Anh đi đã rồi hẵng dùng _ Cô gái đi cạnh mệt mỏi nói với ông ba "đáng kính" của mình.
- Sao cũng được mà, Hanami, con gái yêu _ Người đàn ông với nước da bánh mật tầm 38 tuổi nói mà chân vẫn bước về phía mấy nhà kia.
- Hattori, Kazuha, đừng nói mấy người cũng bay đến Tokyo chỉ để bắt siêu trộm Kid nha _ Ran trợn tròn mắt nhìn cái "gia đình" đang đi tới.
- Ừ, nhờ ơn phước của ba bố con nhà này mà tớ cũng bị "xách" đem theo đấy. Thật tỉnh, chỉ là tên trộm thôi mà, anh không đi thì chết à, còn cả con nữa đó Kenji _ Kazuha trả lời Ran rồi quay qua cằn nhằn với "đức lang quân" và thằng con trai "đen một cục" của mình.
- Cậu giống tớ rồi, Tớ cũng bị hai bố con lôi kéo sang đây này _ Shiho than thở theo.
- Mẹ, được rồi mà. Mẹ đã nói điều này chính xác 100 lần từ khi rời khỏi nhà cho tới tận đây đấy. Ở Nhật cũng có nhiều mẫu hàng để chúng ta đi shopping mà, hơn nữa bắt Kid cũng là chuyện thú vị đâu phải không có lời _ Cô gái với mái tóc nâu và khuôn mặt giống như đúc của Shiho lên tiếng phản bác.
- Con gái, con nói rất đúng hahaha _ Hakuba nghe con gái "êu vấu" của mình nói vậy không khỏi tự hào, nó là con anh mà phải bảo vệ ba nó chứ.
- Này, nhà Kuroba không đến sao _ Makoto từ đâu đi tới hỏi một câu khiến ai cũng chú ý ngó quanh, theo sau anh là nhóc Sasuke - con trai út của anh và Sonoko. (Au: Hố hố, Sasuke của em )
- Hừ, cái nhà toàn là trộm thì mấy người bảo có nên xuất hiện ở đây không?! _ Shinichi hừ mũi rồi nói khiến mọi người đều gật gù.
- Mà Aoko cũng lo cho thằng con quý tử chuẩn bị đi... ăn trộm rồi, cô ấy cũng đâu muốn giáp mặt bố mình, ổng toàn lo vụ của Kid mà _ Ran lại chêm thêm.
- Quái nhỉ, cái lão Nakamori đuổi theo Kid từ thời ông đến đời cháu mà vẫn không bắt được? _ Heiji xoa xoa cằm suy nghĩ.
- Cậu có thể tin tưởng cái đám cảnh sát sao? _ Sonoko từ nãy giờ cũng nói một câu khiến mọi người (lại) gật gù.
Mấy ông bố bà mẹ mải buôn chuyện mà quên té đi cái lũ con của mình. Chúng nó đi đâu mọi người... chả ai biết, à tất nhiên trừ nhóc Conan, nó đi theo mẹ nó suốt mà.
_______________Tại nơi nào đó Au đây không biết ________________
- NẢ NÍ _ Một loạt mấy cái miệng cùng hét lên ở một góc tối om.
- Mấy cậu không hét nhỏ hơn được hả? Tai tớ sắp điếc tới nơi rồi nè _ Ken vừa lấy tay bịt tai để không bị thủng màng nhĩ vừa cau có nói với cái lũ "ngơ ngác như con nai tơ" trước mặt.
- KHÔNG _ Hình như ông trời muốn trêu ngươi người hay sao ấy, cái lũ kia lại tiếp tục quăng cho cậu nhóc một câu à nhầm một từ không thể phũ hơn, nó ngay lập tức khiến Ken muốn ngất tại chỗ nếu có thể.
- Cậu nói thật sao, là cậu ấy về _ Shira là người lấy lại được bình tĩnh sớm nhất, nghi ngờ hỏi.
- Ừ, lúc sáng tớ mới biết tin nè _ Ken khẳng định một lần nữa.
- Ôi trời, chị ấy mà đặt trước rồi thì chúng ta có cơ hội sao?! _ Sasuke ôm đầu than vãn.
- Cậu ta bị sao ấy nhỉ? Cái tên trộm đó bộ có ấn tượng lắm sao, lúc nào cũng bỏ mọi việc để đuổi theo hắn, bây giờ ở Mĩ đang là ngày gấp rút để thi giữa kì mà có thể bỏ sao. Đừng đùa chứ _ Narumi giật giật khóe mắt nói.
- Haizzz... Bắt được Kid rồi mà lúc nào cũng thả ra. Còn nói gì mà "Kid là thuộc quyền sở hữu của tôi" rồi thì "bắt hay thả hắn là do tôi quyết định". Con mẹ nó, ông trời ơi _ Kenji tức giận hét lên.
- Thư cũng bị chị ấy lấy đi rồi, chỉ có mình chị ấy là biết được Kid sẽ đến vào lúc nào và ở đâu thôi _ Ken thất vọng nói.
- Chúng ta chẳng lẽ không đủ khả năng để bắt hắn sao? Lần nào chị ấy cũng lấy hết cơ hội _ Haku chịu không nổi bèn nói với giọng bất mãn.
- Anh nói cho cẩn thận, chúng ta là thám tử nhưng chỉ đủ khả năng để đoán được vị trí cũng như nơi hắn xuất hiện, và chúng ta cũng chỉ lấy được viên ngọc bị đánh cắp chứ không thể bắt cái tên lưu manh đó đâu _ Hanami nghe vậy liền chống nạnh phản bác.
- Thôi, sắp đến giờ rồi, nhanh vào bảo tàng đi _ Narumi hối thúc.
___Bên trong bảo tàng_____________________________________________
- Ba, mẹ. Kid xuất hiện khoảng mấy giờ đây ạ? _ Ken chạy lại vội vã hỏi.
- Muốn biết thì đi tìm người khác mà hỏi, đến cả bức thư còn chưa được phân tích thì đã bị lấy đi không còn dấu vết, con bảo ba đào đâu ra thông tin mà biết hắn xuất hiện khi nào _ Shinichi nhíu mi rồi nhún vai nói với giọng nhẹ tênh.
- Cái con bé này, nó lạ thật, lấy đi cả bản thật mới khốn chứ _ Heiji không yên phận lên tiếng than thở.
- Đành phải chờ thôi chứ biết làm sao, nơi để ngọc là ở đây nên chắc là hắn sẽ xuất hiện sớm thôi _ Hakuba nhìn chằm chằm vào đồng hộ quả lắc trên tay rồi nói.
- Mà Ran, con bé không phải đang thi sao, bây giờ ở Mĩ là ngày thi chính thức rồi mà _ Kazuha thắc mắc hỏi.
- Toyama, nếu muốn biết thì hỏi hai ông bà "đáng kính" đây này _ Shinichi (lại) cướp lời của Ran, ánh mắt liếc sang hai "quý vị" vừa được nhắc đến.
- Cô, chú. Hai người về khi nào vậy _ Sonoko ngạc nhiên khi thấy nhà văn trinh thám Kudo Yusaku và vợ ông - (cựu) minh tinh màn bạc Kudo Yukiko.
- Khi nghe ngài hiệu trưởng báo tin là cháu gái nhà bác đạp cửa lớp và phá vỡ hàng rào bảo mật để lên máy bay về Nhật _ Yusaku từ tốn giải thích.
- Cái đứa trẻ này thật là, nó vừa nghe tin liền bỏ cả bài thi lên phòng hiệu trưởng đập bàn rồi buông một câu ngắn gọn "Kaito Kid xuất hiện, em sẽ thi vào lần sau, cứ báo là em có việc". Vậy đấy, và học viện phải xếp lịch thi riêng cho nó _ Yukiko vừa ôm Conan để nựng má vừa nói.
- Haizzz... Nó coi thằng nhóc đó còn quan trọng hơn bài thi của mình _ Heiji tỏ vẻ than thở nói, còn vỗ vỗ vai Shinichi một cách đầy "chân ái" và "thông cảm" _ Không khéo con rể cậu là tên Kid đấy Kudo.
- Cậu...
"LADIES AND GENTLEMEN" _ Bỗng từ trên trần nhà của bảo tàng một loạt bom khói xuất hiện kèm theo là sự xuất hiện của Kid và câu chào quen thuộc của hắn.
- Kid, bắt Kid lại. Ngươi đừng hòng chạy thoát _ Thanh tra Nakamori từ xa chạy tới hét lên với toàn bộ cảnh sát.
- Hừm, cuộc vui giờ mới bắt đầu _ Kid kéo mũ xuống rồi hướng gương mặt Pocker Face của mình về máy quay _ Tôi sẽ lên nơi có cất giữ viên đá quý.
"Bùm" _ Lại là bom khói che mờ cả phòng, đến khi nhìn kĩ thì không thấy ai đâu.
Sau khi định hình mọi chuyện, nhà Kudo, nhà Hattori, nhà Hakuba, nhà Kyogoku và nhà Suzuki nhất loạt chạy ra ngoài nơi cất viên đá. Nơi đó là...
________________________Bên ngoài_________________________________
- Ông già kia, ông điên sao mà lại để cả viên ngọc như thế trên nóc của bảo tàng hả? _ Thanh tra Nakamori tức giận túm cổ áo Jirokichi hét lớn.
- Tôi cố ý để đó vì nghĩ hắn sẽ không ngờ tới viên thật được để phô trương như thế mà nhắm vào viên ngọc giả ở trong bảo tàng kìa _ Jirokichi cũng tức giận không kém mà hét lại.
- Cũng không để mọi người chờ lâu, giờ tôi xin mạn phép thực hiện phi vụ của mình _ Hắn đứng trên không bằng tàu lượn rồi kiêu ngạo nói.
- KID...KID...KID... _ Tiếng cổ vũ ở dưới khiến mấy vị nhà ta khó chịu, đã thế lại không được hành sự chứ.
- Ồ, lúc này ở Mĩ là ngày thi, coi bộ tôi chọn lầm ngày rồi. Mĩ nhân kia chắc sẽ không xuất hiện đâu _ Kaito Kid nhìn quanh rồi buông một câu lộ rõ ý thất vọng.
- CÁI TÊN KIA, NGƯỜI LÀ CÁI QUÁI GÌ MÀ DÁM GỌI CHÁU GÁI TA LÀ MĨ NHÂN HẢ? _ Ngài Mori ở dưới nghe hắn nói vậy liền vận nội công hét lớn. Không chỉ ông, người nhà Kudo và Mori nghe vậy cũng không khỏi bừng bừng lửa giận, hắn là cái quái gì mà cháu gái bảo bối nhà họ phải bỏ cả thi để về đây chứ.
- Huh, xin lỗi ha. Nhưng cô ấy chính là mĩ nhân, là viên trân châu đẹp nhất ta từng thấy. Thật tiếc khi không thể chiêm ngưỡng. Chậc... chậc... _ Kaito Kid đứng ở trên cao nhìn xuống nói với vẻ thất vọng, nụ cười nửa miệng được kéo lên khiến hàng vạn trái tim mỏng manh của các thiếu nữ vỡ tan (Au: chẹp... chẹp... toàn một lũ dại trai *quay qua Kid* ôi, tềnh êu của đời em :x)
- Ai nói tôi không tới. Để tên nhiều chuyện như anh gây sự tôi không tập trung để làm bài được _ Một giọng nói vang lên hướng theo đó là ánh mắt tò mò của mọi người.
- Ai đây? Serenity? Hừm, không ngờ em đuổi theo tôi tới đây _ Kid nói với giọng vui vẻ.
- Phải. Là đuổi theo để bắt tên chuyên trộm đồ như anh _ Serenity bước dần ra khỏi bóng tối, để lộ cơ thể cùng gương mặt hoàn mĩ.
- ĐÓ... ĐÓ LÀ... TIỂU THƯ... NHÀ... NHÀ... K...KUD...O _ Một loạt tiếng hét vang lên đan xen những điều nghi hoặc và ngạc nhiên.
Nó đứng đối diện với Kid, nhìn vào tựa như một đôi ngọc đồng. Bộ đồng phục nữ sinh của Royal International Academy USA với hai màu chính trắng - đen tôn lên vẻ cao quý trên làn da trắng tuyết mịn màng. Chiếc áo sơ mi trắng dài tay được xắn lên đến ngang khuỷu, bó sát cơ thể với đôi bồng ngực lớn và vòng eo nhỏ gọn, quyến rũ. Chiếc áo buông hờ hững ở nút thứ hai để lộ xương quai xanh quyến rũ. Cà vạt đen được thắt lỏng, ôm lấy chiếc cổ trắng ngần nhỏ nhắn. Chiếc váy ngắn đến cặp đùi trắng nõn với tông màu đen được họa thêm hai viền trắng kẻ ngang phía dưới chân váy xếp từng nếp đều như phô ra hết đường cong hoàn mĩ nơi bờ mông khiêu gợi. Gương mặt góc cạnh hoàn hảo đến từng chi tiết. Đôi đồng tử tím màu violet pha chút xanh của biển không chút gợn sóng mang nét lạnh lùng và sự đắc thắng, cao ngạo. Lông mày thanh tú cùng chiếc mũi cao ráo càng tô điểm cho gương mặt. Bờ môi đỏ mọng tự nhiên nhìn như trái cherry nở nụ cười nửa miệng ma mị vô cùng. Đặc biệt là suối tóc dài mà gió đánh rối được kết hợp tinh tế giữa màu đen di truyền từ mẹ và chút nâu từ hai người bà tạo nên một màu nâu đỏ đặc trưng, không trùng với bất kì ai. (Au: Minh họa ạ )
- "Soạt" Chúng ta bắt đầu trò chơi được rồi chứ?! _ Nó dang rộng chân một chút, đút tay vào hai túi bên váy. Nở nụ cười kiêu ngạo rồi hỏi hắn.
- Ok. Nếu em muốn thì được thôi, baby ~ _ Kid cũng để Pocker Face ngự trị rồi đáp lại với giọng đầy phấn khích.
Cả hai vẫn đứng đó dường như đang đấu mắt, gió thổi tung bay áo choàng của hắn và mái tóc cùng váy của nó, nhìn vào như bức tranh được phác họa một cách tuyệt đẹp.
Nhưng ở trên lãng mạn thì ở dưới lại đầy đủ ba trạng thái: Nóng - lạnh - cực lạnh. Khỏi nói đi, Shinichi và Yusaku nghe hai người trò chuyện thân mật như vậy thì nhiệt độ liền hạ xuống một cách nhanh chóng. Yukiko ngày thường nhí nhảnh giờ cũng đang ở âm độ "nguy hiểm", không nên đụng vào a ~. Còn mấy người khác thì phát hỏa lên với màn "tâm sự" đầy "tâm tình" và "lãng mạn". Ai da ~ Một người là thám tử một người là siêu trộm có ai đời lại nói chuyện như tình nhân vậy không chứ...
- 1... _ Giọng nói của Kid liền cắt đứt dòng suy nghĩ của mọi người.
- 2... _ Nó cũng hào hứng phụ họa thêm.
- 3... _ Cả hai người sau khi cùng đếm liền lao vào nhau nhanh như chớp. Trò chơi mới thực sự bắt đầu...
- "PHẬP" _ Mọi người đều hốt hoảng. Chuyện đó... Chuyện đó... SAO CÓ THỂ?!
_______________________END Chap__________________________________
- Từ giờ Au sẽ gọi con gái nhà Kudo là nó còn con trai nhà Kuroba là hắn vì hai người họ là couple chính.
- Tên và couple sẽ tiết lộ trong phiên ngoại nha mina ~
Thân ~
Au: Cái này sẽ giới thiệu rõ con của từng nhà, tên tuổi và các couple.
Nhà Kudo
- Kudo Miharu ~ Serenity (17 tuổi): Con gái đầu lòng, hiện tại sống riêng ở Mỹ. + Trường:Royal International Academy USA + Lớp:11B1 - No.1 - Dãy A - Khu Royal
- Kudo Ken (17 tuổi): Em sinh đôi của Miharu, con thứ hai trong nhà. + Trường: THPT Teitan + Lớp:11B
- Kudo Conan (13 tuổi): Con trai út của nhà Kudo, à mắt ẻm còn sáng lắm không có cận đâu. +Trường:THCS Teitan + Lớp: 8B (Au: Hi hi, trùng lớp với mị )
Nhà Kuroba
- Kuroba Green ~ Kid (17 tuổi): Con trai đầu nhà Kuroba, cũng là Kaito Kid hiện tại + Trường:Royal Acdemy UK + Lớp:11A1 - No.1 - Top 1 - Dãy 1 - Khu Royal
- Kuroba Toru (17 tuổi): Em trai song sinh của Green. Và... bạn ấy là công các mem ạ + Trường: THPT Teitan + Lớp:11B
- Kuroba Aiko (16 tuổi): Con gái út nhà Kuroba. Tương lai là một Kaito Kid, à còn phải tập luyện thêm. + Trường:THPT Teitan + Lớp:10A
Nhà Hakuba
- Hakuba Shira (17 tuổi): Con gái đầu lòng thừa hưởng mọi nét của cả ba và mẹ + Trường:THPT Teitan + Lớp: 11B
- Hakuba Haku (16 tuổi): Con trai út nhà Saguru, đặc biệt chuyên làm màu như ba + Trường: THPT Teitan + Lớp: 10A
Nhà Hattori
- Hattori Kenji (17 tuổi): Con trai đầu "ngăm ngăm" của nhà Hattori, giỏi kiếm đạo. + Trường: THPT Tohako (Osaka) + Lớp:11A
- Hattori Hanami (16 tuổi): Con gái út trong gia đình Hattori, giỏi Aikido. + Trường:THPT Tohako + Lớp:10A
Nhà Kyogoku
- Kyogoku Narumi (17 tuổi): Con gái đầu lòng, giống cả ba lẫn mẹ + Trường: THPT Teitan + Lớp:11B
- Kyogoku Sasuke (17 tuổi): Em trai song sinh của Narumi, giỏi Karate + Trường: THPT Teitan + Lớp: 11B
(Au: Tui chỉ lấy tên chứ nhân vật khác nha)
@Rossi Christmas mình đã nói mình là hủ nữ, mình ủng hộ gay nên không kì thị mấy chuyện này đâu. Tui lại được cái sủng thụ nên thích con trai nhà Kudo làm thụ, vậy là cho vào lun. Tui chỉ có 2 fic viết về nam x nữ, còn lại là nam x nam. Hơn nữa cũng có nhiều fic đam mỹ của kaishin mà, nếu bạn không thích thì mấy cái đoạn của Toru - Conan cứ lướt qua là được
Hú, ta đã ngoi từ dưới đất lên với mấy mem thân mến rồi đây
Chap 3: Suy luận không ngờ tới
"Dưới ánh trăng đêm nay
Suy luận... ánh mắt... của em
Như xuyên thấu tâm can tôi!!!
My love ~~~"
- "PHẬP" _ Một tiếng cắn "phập" khiến mọi người không khỏi trợn tròn mắt trước cảnh tượng kia.
- AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA _ Tiếng hét lớn vang lên kéo mọi người trở về với thực tại _ Chết tiệt.
Serenity tung một đòn ngoặt chân ra phía sau đánh trả, Kid cũng vì thế mà buông tay khỏi th.ân thể ai kia, tung cánh lượn bay lên đứng đối diện nó.
- Anh có thấy mình rất biến thái không? Nói rằng đấu mà lại ôm lấy th.ân thể tôi rồi cắn mút _ Nó hơi mất sức, dùng tay ngăn chút máu đang rỉ ra trên cổ mình - cái vết thương "quý hóa" vừa được hắn ban tặng.
- Ồ, xin lỗi, nhưng là em câu dẫn tôi trước, vậy thôi, tôi cũng không nên ở đây nữa. Tạm biệt _ Hắn ung dung tự tại "phun" ra mấy câu liên tiếp khiến mọi người ở dưới đứng hình, thân nhiệt lạnh toát.
- Không được đi. Tôi ở đây là để bắt anh và lấy lại đồ bị trộm, giờ anh mang theo ngọc mà biến mất thì danh dự của tôi để đâu đây _ Lấy lại được dáng vẻ trước, nó khoanh tay kiêu ngạo nhìn hắn, máu vẫn từng giọt rỉ ra, lăn từ trên chiếc cổ trắng ngần xuống chiếc áo sơ mi, mùi máu tươi phảng phất khiến người ta cảm thấy có chút tanh tưởi.
- NẢ NÍ _ Ai cũng nhất loạt hét lên, nó vừa nói gì, mọi người không hiểu được. Viên ngọc vẫn ở trên đó, sao có thể nói là Kid đã lấy nó.
- Miharu, đủ rồi. Chị nhanh giải thích gì đi chứ _ Ken không chịu nổi ở dưới hét lớn. Cái quái gì đang diễn ra vậy, một người nói một kẻ cười, thật tình không hiểu nổi a.
- Em nói tôi đã lấy ngọc sao,nó vẫn ở trên kia _ Hắn nhướng mày, tỏ vẻ ngạc nhiên nói.
- Không cần diễn nữa, hạ màn đi, màn ảo thuật của anh đến đây là lộ chân tướng rồi _ Nó quay người lại, ngửa mặt ra sau nói. Từng lọn tóc cứ bay lên khiến người ta thấy có chút ma mị, nhưng điều làm người ta chú ý tới là vật lóe sáng đang gắn bên hông nó. Rút lấy cái ghim cài kia ra, nó hờ hững nói _ Tôi có thể được phép nói ra chân tướng của màn diễn này không nhỉ?
- Tiểu thư cứ tự nhiên, tại hạ sẽ lãnh giáo _ Hắn giở giọng thanh cao trang nhã ra nói, còn để tay trước ngực như thành khẩn thật lòng.
- Hừm _ Khóe môi cao ngạo giương lên vẽ thành một đường cong tuyệt đẹp _ Viên ngọc hiện đang được trưng bày ở trên nóc của tòa nhà này không phải là viên ngọc thật mà là thứ giả anh đã đánh tráo. Viên ngọc giả này có thể lấy từ bảo tàng ở phía trong, khi mọi người không chú ý vì loạt bom khói anh đã cuỗm nó theo, vì mải để tâm tới anh mà quên mất sự hiện diện của nó. Tuy loại ngọc này không lớn nhưng khi mang theo vẫn thấy có chút cộm lên nơi áo, anh để viên ngọc giả trong áo khoác ngoài, vì không muốn mọi người thấy nên vẫn dùng tàu lượn bay lên thay vì đứng trên nóc bảo tàng, lợi dụng sức gió mà khiến áo choàng tung lên che lấp đi vật ẩn dưới lớp áo. Anh lao vào tôi nhanh hơn để đẩy tôi về thế bị động, không kịp phòng bị, ngay cả việc cắn tôi cũng là sắp đặt trước. Vì anh muốn mọi người dồn chú ý vào việc này để có thời gian đánh tráo. Nói cách khác, tôi ở gần với viên ngọc nên dùng tôi làm mồi chính là cách hiệu quả nhất.
- Vậy em nói xem, tôi như thế nào lại đổi được? _ Kaito Kid lấy từ trong áo ra một viên ngọc nhỏ, cầm chừng nằm thọt trong lòng bàn tay. Hắn xoay xoay rồi hỏi bâng quơ, cũng không thèm ngẩng đầu nhìn, đơn giản chỉ là hỏi hay nói cách khác là tò mò.
- Đối với mỗi người luôn có yếu điểm, anh lại hiểu tâm lí của phụ nữ nên mới hành động như vậy với tôi. Nhưng thứ anh sai nhất là dám đánh đồng tôi với đám con gái tầm thường đó _ Ánh nhìn có tia rực sáng, chăm chú chờ xem phản ứng của người kia khiến nó càng tò mò lại càng hứng thú.
- Điểm yếu? Em nói xem nó là gì? _ Hắn không chơi đùa nữa, mà quay về gương mặt lãnh đạm như trước, tiến gần hơn rồi nâng cằm nó lên nghi hoặc hỏi.
- Điểm nhạy cảm _ Nó không tránh né, không bài xích chỉ nói 3 từ rồi gỡ tay hắn xuống, tiếp tục nói ra suy luận của mình _ Đối với con gái mà nói, nếu để đàn ông chạm vào điểm nhạy cảm nhất định sẽ khó chịu, tê dại. Anh liên tục tác động vào nó nhưng bản thân tôi sớm đã không còn cảm giác này nữa rồi, điều anh làm lại hoàn toàn ngược lại với tôi, nó khiến tôi tỉnh ra nhiều hơn tôi nghĩ. Anh đẩy tôi để tôi về đúng với khoảng cách anh tính toán trước đó, việc dùng lá bài nhắm chân tôi là để tôi di chuyển về phía sau, đến đúng nơi đánh dấu liền ngừng lại mà lao vào trụ tôi để tôi không chạy đi được. Việc để tôi quay lưng lại phía anh cũng là có tính toán từ trước, nếu không anh sẽ không mất công đến mức phải bắt lấy vai tôi để xoay người tôi lại.
- Tiếp đi _ Hắn cũng hứng thú mà chờ suy luận tiếp theo.
- Trước khi ghì chặt tôi, anh đã lấy viên ngọc giả từ trong áo ra, nên lợi dụng bồng ngực tôi mà dấu nó ở dưới, một phần là có thể để ngực che đi, một phần là áo sơ mi màu trắng có thể giảm bớt sự chú ý. Tay anh nhanh lẹ chôm chỉa viên ngọc thật và dấu nó dưới váy tôi, váy tôi là màu đen nên có thể che bớt chút ánh sáng đỏ rực kia nhưng anh vẫn dùng áo choàng che phía trước để tránh nghi ngờ. Anh gắn ghim cài vào hông váy tôi khi lấy được đồ. Vì viên ngọc có thể luồn dây qua nên anh luồn sợi dây mảnh anh đã buộc trước khi đi "gặp" cảnh sát ở bảo tàng, rồi đẩy nó để nó trượt xuống phía dưới, hướng và độ rơi đúng nhất đều đã được tính sẵn. Hoàn thành nó, chỉ cần rút dây khỏi ghim cài là đươc. Do mảnh và nhỏ mà sợi dây sẽ không được chú tâm tới. Sau đó thu hồi lại nó trước cảnh sát _ Nó nói một tràng dài mà không để ý tới sắc mặt mọi người phía dưới.
- Con nói vậy là sao?! Hắn dám động chạm vào con nhiều thế sao?! _ Shinichi lạnh giọng nói lớn về phía trên, thử hỏi xem, có ông bố nào khi nghe thấy con gái mình bị lạm dụng như vậy mà không tức giận chứ?! Giờ thì anh đã hiểu cảm giác của ba vợ rồi (Au: Giờ anh mới biết sao )
- Ba không phải xen vào _ Nó quay xuống nói bâng quơ như không quan tâm lắm _ Còn anh thì tính sao đây, suy luận của tôi có chỗ nào sai không?
- Không, đúng là không sai. Quả không hổ danh nữ thám tử trung học, rất xuất sắc. Nhưng sao em lại có thể biết được là tôi làm như vậy chứ _ Hắn vừa khen ngợi vừa nghi ngờ hỏi lại.
- Tay. Dù thế nào d.a thịt của tôi cũng vẫn có cảm giác _ Nó trầm hẳn xuống nói, nhìn thẳng vào đôi mắt hắn _ Khi một tay anh luồn sâu vào váy và một tay đặt dưới ngực tôi, tôi vẫn cảm nhận được sức nóng truyền tới. Đặc biệt, nhận ra khi anh cố tình dùng tay vừa ghì trước ngực vừa quàng quanh eo tôi.
- Không tồi, coi như tôi đem lại cho em chút cảm giác _ Hắn gật gù nói.
- Nhưng đã dám động vào th.ân thể tôi, anh nghĩ anh có thể yên ổn mà rời khỏi đây _ Serenity lại quay về với dáng vẻ kiêu ngạo như xưa, nơi khóe môi cũng ẩn ẩn hiện hiện ý cười _ Tôi sẽ cho anh biết cái giá phải trả khi làm vậy.
Chưa để hắn nói, nó đã dùng khinh công - cái thứ nó biết được khi học võ thuật bên Trung - lao vào Kid. Dùng những đòn hiểm ác nhất mà tấn công, còn hắn sau khi giành lấy thủ thế liền lao vào chiến. Một kẻ đánh, kẻ tránh cứ luân phiên nhau giữa hai người. Đến cuối nó dùng sợi dây đặt cạnh nơi để viên ngọc, có ý muốn bắt hắn. Thấy không ổn, Kaito Kid cũng lên nòng cho súng bài của mình. Serenity lần nào vung dây đều là nhắm hướng tay hắn mà bắt còn hắn lại dùng lá bài đánh trật hướng đi. Hình ảnh nhìn vào nếu phác họa chắc chắn là tuyệt tác của nhân loại.
Đến cuối, tung ngón chiêu, nó dùng toàn bộ sức bắt lấy tay hắn, cả hai liền dính lấy nhau, đối diện.
- Được, coi như tôi thua _ Hắn không biết làm gì hơn, vẫn là xuống nước trước.
- Đâu dễ vậy, bắt anh lần này khó hơn tôi tưởng mà, rất tốn sức a ~ _ Nó cũng không vừa nói lại, mặt có chút đắc thắng.
- Em muốn gì? _ Không nói nhiều, hỏi thẳng vấn đề.
- Một thứ gì đó thú vị _ Buông sợi dây ra, nó vân vê cà vạt đỏ của Kid rồi dùng nó kéo sát mặt mình lại với hắn.
Hắn bất ngờ cầm lấy bàn tay nhỏ kia, rồi xoay người dành lấy thế chủ động, tấm áo choàng tung bay bởi gió, hắn nhanh nhẹn áp môi mình vào môi nó, rất nhanh không sâu lắm nhưng đủ để cả hai thưởng thức được vị ngọt nơi mềm mại kia của đối phương. (Au: che mắt a )
- "Vút" _ Hắn nhanh chóng rời khỏi bờ môi ngọt ngào kia, bật tàu lượn lên, từ trên cao nhìn xuống nó:
- Dưới ánh trăng đêm nay... Suy luận... ánh mắt... của em... Như xuyên thấu tim can tôi... My love ~ <3 _ Kid nhẹ nhàng nói, tà áo choàng tung bay với tóc của hắn khiến hắn như nam thần bước ra từ truyện ngôn tình _ Tôi có quà đặc biệt dành cho em, còn giờ tôi tạm thời giữ viên ngọc. Nếu em có thể giải được "món quà kia" thì có thể có được viên ngọc.
Nói xong, một loạt bom khói lại hiện lên, đến khi kết thúc không còn bóng dáng của Kaito Kid đâu chỉ có mình Serenity đứng đó với bức thư dưới chân. Khẽ cúi người xuống nhặt lên xem, nó nở nụ cười nửa miệng quen thuộc. Rồi xoay người ly khai.
___________Biệt thự Kudo________________________________________
- CHỊ CÓ BỊ GÌ KHÔNG VẬY? _ Ken tức giận rống lên khiến mọi người phải bịt tại lại trước khi bị điếc.
- Không cần hét lớn, ngày mai hắn sẽ phải trả viên ngọc thôi _ Nó vẫn như không, để hai chân bắt chéo với nhau, ngả người ra sau ghế salong mà xoay xoay cái thư.
- Miharu, nói rõ ràng đi, lúc nãy suy luận của con là thật sao?! _ Shinichi nghiêm mặt hỏi, mọi người cũng vì vậy mà đổ dồn về phía Miharu vẻ nghiêm trọng.
- Thật, hắn cũng thừa nhận rồi. Ba lại nghi ngờ sao? _ Nó ngẩng đầu lên, cười cười mà nói.
- Con nói vậy mà được sao? Tên đó dám động chạm vào người con đó _ Yukiko đang ôm Conan cũng lên tiếng.
- Bình thường mà, cuộc sống của con ở Mỹ cũng khá thoải mái nên chuyện này là thường. Hơn nữa ông bà cũng biết chút nhiều mà, con và bạn trai cũng động chạm như vậy, ngoại trừ quan hệ thì có gì phải ngại sao. Người yêu con là con trai, hắn cũng là con trai. Hơn nữa hắn cũng chỉ làm vậy vì phi vụ , có gì đáng nói sao!? _ Nó không quan tâm nói một cách bất cần, cũng không thèm nhìn tới gương mặt đang biến sắc của mấy người kia.
- Không nói vấn đề đó nữa, nhưng sao cậu lại thả tên lưu manh đó ra chứ? Đã bắt được rồi lại thả, cậu có bị gì không vậy?! _ Kenji tức giận hỏi.
- Hừm _ Nó bỗng lạnh mặt hẳn đi, cất bức thư, ánh mắt xanh tím không chút dao động nhìn chằm chằm vào kẻ vừa phát ngôn. Ánh mắt lạnh thấu xương tủy bức Kenji tới thở không nổi. Nếu nói ánh mắt có thể giết người thì cậu nhóc nhà Hattori hẳn là đã chết rồi.
- Cậu làm gì mà nhìn chằm chằm vậy chứ?! Haha... _ Narumi lên tiếng giải khuây.
- Hattori Kenji, nghe cho kỹ, cả mọi người nữa. Đây là lần thứ hai cũng là lần cuối tớ cảnh cáo. Kaito Kid thuộc quyền sở hữu của tớ. Bắt hay thả hắn là do tớ quyết định, đừng có nhúng tay vào. Kudo Miharu này có tính chiếm hữu rất cao, đừng để tớ biết ai trong số các cậu dám khiêu chiến với Kid, vì người đã là của tớ thì đừng mong chạm vào được. Cả ba mẹ, cô chú hay ông bà, cũng đừng khiến con phải điên lên. Đặc biệt là em - Ken, cho dù là ruột thịt, quen biết cũng không phải là ngoại lệ nằm ngoài đối tượng hủy diệt _ Miharu băng lãnh nói, lời nói có bao nhiêu lãnh khốc đều theo giọng nó nói ra lại trở nên tàn nhẫn hơn. Nói xong nó đứng dậy về phòng với lá thư trên tay, không tự chủ mà vẽ lên một đường cong hoàn hảo nơi khóe miệng.
- Con gái cậu bá đạo thật đấy _ Kazuha mồ hôi hột rơi xuống nói với Ran.
- Dù sao, ở trường nó cũng là Queen, có thể đánh nhau tới máu chảy hay nhập viện, cũng khó tránh mấy kiểu lạnh lùng như thế _ Yusaku ôn tồn nói, không hiểu là gừng càng gìa càng cay hay không nhưng như thể ông hiểu hết tâm ý của cô cháu gái.
- Này, nó có đánh nhau ở trường sao?! _ Mấy người kia quay phắt hỏi.
- Ừ, là trùm đứng đầu trường _ Shinichi uể oải nói rồi về phòng.
Mấy người kia cũng bạt hồn quay về nhà, trong lòng thầm nghĩ: "Sau này đừng có điên mà chọc giận Miharu".
- Sắp đến sinh nhật ta nên ta sẽ tung mấy chap cho các fic, mấy mem ủng hộ nhìu nhìu nhé!
@mon_mum_mim Tuy hơi phũ nhưng xin nói luôn kẻo ss ta lại bị chuyển đổi giới tính mất, ss là NỮ, LÀ NỮ nha bấy bi . Đừng nói với ss cô nhìn ava mà đoán giới tính à , cô xưng anh làm ss sặc chết luôn quá . Còn về fic thì, cứ trốn mẹ mà đọc đại đi, ss ta có còn biết cái gì thuộc thể loại trẻ con đâu mà viết cho cô , đừng có nói là hoạt hình không thì ta đây xin hàng
@Gia tộc họ Công Đằng Í, thế hóa ra ss là girl à. Nhìn cái avatar nên em tưởng là anh. Nhưng em sẽ cố gắng đọc, mong anh... í lộn chị ra cháp mới và gặp "KIDS" nhiều hơn một tí nha
"Tôi là một tên trộm... đã bị em mê hoặc... đến điên đảo... My baby ~ "
~ Nhà Kudo ~ "9.00 PM"
Nó ngồi trong chính phòng mình cùng ly rượu vang trên bàn và lá thư khiêu chiến của hắn. Miharu khẽ ngân nga một ca khúc nào đó không rõ rồi tự vẽ lên miệng mình một đường cong hoàn hảo. Nhấm nháp vị rượu, dùng chút lực vươn về phía trước cầm lấy mảnh giấy kia. Mở ra, đập vào mắt là một dòng chữ nổi bật:
Dear Serenity Khi gậy phép của Maleficent hòa làm một cùng bóng tối, ánh dương chính thức biến mất tưởng chừng chưa từng tồn tại. Nàng như Cinderella, ta chính là hoàng tử của nàng. Đôi ta cách nhau nửa vòng trái đất, đứng tại hai cực, khó mà với tới. Chỉ khi đôi cánh của Maleficent xuất hiện, ánh dương lại trở về nơi mà nàng nhìn thấy đầu tiên, ta sẽ tìm thấy nàng và đôi ta sẽ trao nhau thứ tình yêu ngọt ngào nhất.
Kí tên Kaito Kid
Vậy đấy, chỉ là vài dòng thôi nhưng cũng đủ khiến nó suy nghĩ trăm điều. Thời gian, địa điểm đến chính nó còn chưa thể nào giải ra được thì làm sao bắt hắn chứ?! Gõ gõ ngón tay lên thành ghế, Miharu ngả lưng ra sau để tựa lưng, ánh mắt lai màu đặc biệt sâu hun hút nhìn ra bên ngoài cửa sổ kính cạnh mình. Thật là cảnh đêm thơ mộng, từ căn biệt thự vẫn có thể thấy rõ sự ồn ào, tấp nập bên ngoài. Tuy đã không còn sớm nhưng dường như con người không hề muốn dừng bước chân mình lại. Đúng là chốn phồn vinh nơi đô thị.
Khẽ xoay người, nó tiến đến bên chiếc gi.ường yêu quí, thả người tự do rơi xuống rồi đăm chiêu suy nghĩ. Không biết từ đâu, một "vật" nhỏ nhắn, mềm mại nằm gỏn lọn trên người nó. Nhíu mày một chút, Miharu ngồi dậy để xác định sinh vật lạ kia thì bắt gặp khuôn mặt tươi cười như hoa của em trai mình - Kudo Conan.
- Bé Nan, muộn rồi em còn vào đây làm gì?! _ Nâng cậu bé đặt vào trong lòng rồi nhẹ nhàng hỏi, tuy Conan đã 13 tuổi nhưng so với thân hình thì nhỏ hơn nhiều, điều này khiến mọi người không khỏi lo lắng nhưng bù lại nhóc này giống hệt một cục bông gòn. Có nhiều thịt, ôm rất thích, điều này khiến Miharu hưng thú mà ôm ấp đứa em đáng yêu này (Au: tui cũng muốn ôm bé a~~~ ).
- Miharu nee ~ chan, chị xem tin tức buổi tối chưa vậy?! _ Cậu nhóc thích thú ngẩng đầu lên hỏi chị mình, ánh mắt tràn đầy hi vọng.
- Thằng bé xem tivi thấy sắp có nhật thực nên háo hức vậy thôi, con không cần nghĩ nhiều đâu _ Ran từ ngoài bước vào giải thích, kéo Conan dậy rồi nói _ Còn con nữa, nhanh đi ngủ đi, mai muộn học thì mẹ không chịu trách nhiệm đâu.
- Hai _ Conan phụng phịu ra ngoài, trước khi đi còn ngoái lại vui vẻ nói _ Chị, tuần tới chúng ta đi xem nhật thực nhé, nếu được xem ở tháp Tokyo sẽ rất tuyệt, ở đó là có thể xem ngay từ lúc bắt đầu luôn.
- "Nhật thực, che khuất, tháp Tokyo, xem ngay từ đầu"... _ Trong đầu Miharu xuất hiện một đống dữ liệu cần xử lí ngay lập tức, tất nhiên với cái đầu mà nó thừa hưởng từ ba thì mấy thứ này đâu phải khó giải quyết. Một tia sáng chợt lóe lên trong đầu nó _... khoan đã, phải, là nó, chính là nó.
Khóe môi khẽ nhếch lên, nụ cười nửa miệng tự tin vốn có hiện hữu trên gương mặt kia, thể hiện rõ sự phấn khích khi tìm ra được chân tướng.
- Miharu - chan, con... làm sao vậy?! _ Thấy con gái có điểm khác thường, Ran lo lắng hỏi.
- Không đâu mẹ, con tìm được đáp án trong lá thư của Kid rồi _ Nó vui vẻ nói rồi quay sang nhóc con đang ngốc lăng đứng cạnh mẹ _ Bé Nan, cảm ơn em a, thật đúng là đứa bé ngoan.
Sau khi ra khỏi phòng, hai mẹ con vẫn chưa hết tò mò.
Sáng...
Hiện tại Miharu cực kì vui vẻ, nó cười không ngớt từ lúc dậy tới giờ làm mọi người trong nhà hơi rợn gáy. Sắp có chuyện không lành a~
- Ba, hôm nay chị bị cái quái gì vậy? Cứ cười như con thần kinh ngoài đường!!! _ Ken chăm chú quan sát rồi phán một câu làm người ta không khỏi sặc cơm.
- Cái thằng này, làm gì mà nói chị con như thế? Con hỏi ba thì ba biết hỏi ai!? Lại mà hỏi nó ấy! _ Shinichi không bận tâm, nhún vai nói rồi hất hàm về phía "vật thể lạ không xác định" vừa đáp xuống trái đất ở kia.
- Ba, anh, chị tối qua nói cái gì lạ lắm! Nào là "ra rồi", hay là "giải được mật thư của Kid" _ Conan ngồi cạnh ngây thơ nói.
- NẢ NÍ, em nói cái gì, mật thư của Kid??? _ Ken hét lên như chưa từng được hét, vung ghế đứng dậy hỏi lại em mình. Quái nào, cậu còn không biết Kid vẫn còn gửi thêm mật thư cơ đây!!!
Nhận được cái gật đầu chắc chắn của nhóc kia, Ken hùng hổ xông lại chỗ chị mình, đập bàn nói:
- Miharu, sao chị không nói là Kid vẫn còn gửi cho chị lá thư khác?
- Nói để làm gì, chị tìm ra rồi, cứ đợi đến ngày đi chị sẽ cho mọi người một bất ngờ lớn. Phía cảnh sát thì đến lúc chị sẽ gọi _ Nó không thèm quay đầu lại mà nói một mạch rồi lên thẳng lầu để lại sự nghi ngờ của toàn bộ mọi người.
Tokyo... sáng... 4 - 9
Tokyo... cuối thu... 11 - 9 ~ Nhà Kudo ~ "16.00 PM"
- Mọi người nhanh chuẩn bị đi, chúng ta sẽ tới tháp Tokyo _ Miharu bước xuống lầu nói với tất thảy người dưới nhà _ À, gọi cho mấy nhà khác nữa, bọn họ chưa có về nhà đâu nhỉ?!
- Miharu, tới đó để làm gì chứ?! _ Yusaku nghi hoặc hỏi lại.
- Đi xem nhật thực đúng không ạ!? Chị đã nói từ mấy ngày trước rồi a~~~ _ Giọng nói trong trẻo của Conan từ đâu chen vào.
- Ừ, một phần _ Vui vẻ hướng cậu nhóc nói rồi quay qua mọi người _ Chẳng phải tất cả đều muốn xem buổi "biểu diễn" của Kid sao?! Giờ thì đi thôi.
Nghe vậy, mọi người gật gù nhanh chóng chuẩn bị, trong lòng cũng có vài phần hiểu phần không.
~ Tháp Tokyo ~ "16.30 PM"
Xung quang thật nhộn nhịp, ngày thường nơi đây đã rất đông, hôm nay lại có nhật thực khiến hầu hết người dân đều đổ xô tới đây. Người ta hào hứng qua lại, người cầm máy ảnh, người cầm kính thiên văn,... tất cả đều mong chờ thời khắc xuất hiện. Nhưng cũng vì vậy mà đám người cảnh sát được điều tới để đối phó Kid cũng gặp rắc rối lớn...
- NHANH LÊN, MẤY CÁI NGƯỜI NÀY... _ Đi từ xa lại đã có thể nghe thấy tiếng hét chói tai của ngài thanh tra già Nakamori Genzo.
- Ai u, ông bác a~ Đến sớm dữ vậy?! _ Hattori Heiji "ân cần" hỏi thăm người đàn ông trước mặt, nhưng nhìn mặt mày vậy không có chắc là "hỏi thăm" a~~~ (Au: anh này vẫn gian như xưa, hehe ).
- KUDO MIHARU, rốt cuộc Kid xuất hiện khi nào? Ở đâu? Sao lại cứ im thin thít như thế? _ Không bận tâm đến câu hỏi kia, Nakamori hổ báo xông lên trước mặt Miharu hỏi làm nó có chút tức cười.
- Ông à, chẳng phải cháu nói rồi sao? Chỉ cần lo phần của mọi người thôi, bắt Kid và lấy lại ngọc là việc của cháu!!! _ Nó hờ hững nói, lời buông ra có chút bất mãn.
- Ran, hình như con bé nhà cậu càng ngày càng giống Shinichi a, cẩn thận không thì nó sẽ ế sớm đấy! _ Bà cô Sonoko bên cạnh xen thêm câu, thì thầm to nhỏ với bạn mình.
- Tớ đang lo đây _ Lắc đầu ngán ngẩm xong Ran quay qua mấy bà mẹ làm thành sự nghiệp vĩ đại - TÁM.
Nhìn Miharu đứng một mình trên tháp Tokyo, tất cả đều có chung suy nghĩ dường như nó đang chờ đợi thứ gì đó, một thứ rất quan trọng mà nó không muốn buông bỏ. Tất nhiên, thứ đó là gì bọn họ chắc chắn cũng không biết.
Đang chìm trong suy nghĩ của bản thân, hàng loạt tiếng hò hét ở dưới lôi kéo sự chú ý của nó - nhật thực xuất hiện, không chỉ vậy, hắn... cũng sắp xuất hiện - Kaito Kid.
Ánh mặt trời dần bị che khuất, những tia nắng yếu ớt như cố níu lấy hy vọng ở lại. Cho đến khi bầu trời chìm vào khoảng đen hoàn toàn, quanh hình tròn đen còn có một viền ánh sáng đỏ ửng như máu. Thứ ánh sáng diệu kỳ kia hắt lên người nó khiến nó như đứng giữa tinh hoa của đất trời, mái tóc tung bay trước gió cùng gương mặt hoàn mĩ khiến nhiều người không khỏi bấn loạn khi vừa thấy sự kiện hiếm họa của thiên nhiên vừa thấy được khung cảnh do mĩ nhân này ban tặng. Nhiều họa sĩ cũng nhanh chóng phác họa bức ảnh kia.
Không quan tâm đến phía dưới ra sao, Miharu vẫn như cũ - an ổn đứng đó để đợi... một người. Ánh mắt nhắm nghiền, không để cho bất kỳ bóng hình nào lọt vào tầm nhìn. Cho tới khi cảm nhận được rèm mi có chút bay bay, nó mới hài lòng mở mắt ra, khóe môi dương cao nhìn người bên trên. Tới tận bây giờ trong đôi đồng tử xanh tím kia mới thấp thoáng dáng hình ai đó, thật sự nhìn không rõ.
Đến khi nhật thức chuyển từ toàn phần thành một phần vành khuyết lưỡi liềm rồi biến mất dần người ta mới thấy dưới tà dương ánh hoàng hôn đỏ rực - Kaito Kid đang đứng đó. Nhận thức hết mọi chuyện, mấy người kia từ ngạc nhiên chuyển sang la hét vang trời. Còn mấy nhà kia thì sửng sốt nhìn lên trên, chuyện này diễn ra như thế nào a~~~
- Thật bất ngờ, em có thể giải mật thư kia của tôi sao? Thật tình, tôi đã suy nghĩ nhiều lắm mới ra đấy, đúng là không thể đánh giá thấp em a~~~ _ Kid đáp xuống tòa tháp đứng đối diện với nó rồi nói như tỏ vẻ tiếc nuối.
- Tôi là thám tử, thứ kia chỉ tạo cho tôi hứng thú chứ không khiến tôi chán nản, suy sụp _ Nó bình chân như vại thong thả hướng hắn nói.
- Được rồi, nói xem em đọc được gì trong bức thư kia đi _ Theo như bình thường, hắn vẫn rất thích nghe suy luận của Miharu, tưởng như cô nàng biết hết suy tính trong đầu hắn.
- Được thôi, nhưng cũng nên cho mọi người thấy bức thư đã chứ _ Nhẹ nhàng nói rồi một tay lia bức thư của hắn lên không, do tờ giấy là loại giấy trong suốt nên nhờ ánh sáng cuối cùng của mặt trời, dòng chữ nổi lên rõ ràng khoảng vài giây cho đến khi tờ giấy rơi xuống (Au: đoạn này ảo kinh ) .
Hài lòng khi mọi người đều đọc được nội dung kia, nó liền hạ giọng nói:
- Câu đầu tiên "Khi gậy phép của Maleficent hòa làm một cùng bóng tối, ánh dương chính thức biến mất tưởng chừng chưa từng tồn tại" ám chỉ tới nhật thực. "Gậy phép của Maleficent" nhắc tới mặt trời, "hòa làm một cùng bóng tối" là mặt trăng. Ý nghĩa đầy đủ của câu này là khi mặt trăng che khuất mặt trời, mọi ánh sáng sẽ bị che khuất như "chưa từng tồn tại". Câu thứ 3, "Đôi ta cách nhau nửa vòng trái đất, đứng tại hai cực, khó mà với tới" là chỉ về thời gian, nhìn tới đồng hồ, "nửa vòng trái đất" là có hai số cách nhau đến 12 giờ, mà "tại hai cực" thì là cực Nam và cực Bắc, chính xác là khi kim chỉ số 12 và kim chỉ số 6. Lúc đó vẫn chưa biết được thời gian cụ thể nên đến câu cuối cùng mới hiểu rõ "Chỉ khi đôi cánh của Maleficent xuất hiện, ánh dương lại trở về nơi mà nàng nhìn thấy đầu tiên, ta sẽ tìm thấy nàng và đôi ta sẽ trao nhau thứ tình yêu ngọt ngào nhất"."Đôi cánh của Maleficent" là chỉ khi nhật thực dần hết, lúc nó còn là nhật thực toàn phần hình trăng khuyết vì cánh của bà tiên hắc ám có một vòm cung hình lưỡi liềm giống vậy tạo nên từ đỉnh của hai cánh. "Ta sẽ tìm thấy nàng và đôi ta sẽ trao thứ tình yêu ngọt ngào nhất" cũng là ám chỉ anh sẽ xuất hiện ngay sau đó cùng viên ngọc "Nước mắt của thiên thần". Do anh chọn thời điểm sau nhật thực nên giờ chính thức là 6 giờ đúng. Còn địa điểm là câu "nơi mà nàng nhìn thấy đầu tiên" tức là nơi nhìn thấy nhật thực lúc bắt đầu cũng như lúc kết thúc, tất thảy đều chỉ có tháp Tokyo là quan sát rõ nhất. Sao hả? Còn thiếu sót đâu không? - "Bộp... bộp" Đúng là Serenity, không có chỗ nào sai sót a _ Hắn gật gù cảm thán nói một câu sau khi nghe nó suy luận.
- Rồi sao, không phải anh nói chỉ cần giải được mật thư anh sẽ trả lại viên ngọc cho tôi sao? Giờ muốn khất lời hả? _ Nó không nặng không nhẹ nói.
- No, no, no. Em nghĩ tôi là loại người gì chứ?! _ Kaito Kid cười khẩy cợt nhả nói làm đốn ngã biết bao trái tim fangirl.
- Anh? Xấu xa, bỉ ổi, hám gái, dâm dê, lừa lọc,... Nói chung không có lấy nửa điểm tốt đáng để ca ngợi _ Vẫn giữ cái gương mặt lạnh như băng, bình thản nói như không, từ bờ môi căng mọng kia không biết bao từ ngữ đều được phun ra chỉ để "chửi rủa" cái tên trước mặt.
- Ai da, em sao lại nói tôi như vậy chứ?! Thật đau lòng a _ Ôm một bên ngực trái, hắn giả vờ như rất đau lòng nói lại.
- Ngọc _ Một từ súc tích ngắn gọn được nói ra mang theo ngữ khí băng lãnh khiến tất cả đều đứng hình, không thể thở nổi. Đây chính là gương mặt vốn hiện hữu hàng ngày của nó.
- Ở đây _ Thấy Miharu không còn giỡn nữa hắn cũng không ngốc nghếch mà tiếp tục một màn diễn lúc này. Lấy từ trong tui áo ra một hạt trân châu nhỏ nhỏ có thứ ánh sáng đỏ rực.
- Đưa _ Không nhanh không chậm, đưa bàn tay mình nó lạnh lùng ra lệnh.
- Em nghĩ tôi dễ dãi như vậy?! _ Khẽ nhếch môi, gương mặt Pocker Face xuất hiện lần nữa, nụ cười kia không mang chút ý cười nào, có vẻ nó đã khiến Kid bất mãn rồi.
Tokyo hiện tại đã về đêm, sau một màn nhật thực bây giờ là hơn 6 giờ tối nhưng tất cả người dân đều không có ý muốn quay trở về nhà mình. Trên đường phố đã lên đèn chiếu sáng mọi ngõ ngách nhưng vẫn không có đủ ánh sáng như mặt trăng trên kia. Lúc nãy, nó mang một màu đen che khuất mặt trời nhưng bây giờ lại quay trở về màu trắng thuần khiết vốn có. Dưới làn gió lạnh của mùa thu mái tóc nó tung bay, tóc của hắn cũng được gió tạo kiểu theo, cả hai đều không thể thấy rõ tâm tình người kia.
Hôm nay, hắn vẫn giữ nguyên một thân trang phục màu trắng, tà áo choàng tung bay che đi một phần cơ thể, nhìn huyền ảo vô cùng. Còn nó, cái bản chất bad girl vốn chưa hề biến mất. Quần đùi bò bó sát gần như lộ ra hết cả cặp đùi trắng nõn thon dài. Áo crop - top ngắn chỉ che đi thứ tròn trĩnh ở phía trên, còn phần eo đã hở đến tạo ra cảnh nóng khiến đàn ông nhìn vào chỉ có một chữ - thèm muốn. Chiếc áo sơ mi sọc ca rô buộc hờ hững nơi thắt lưng cũng khẽ phấp phới bay một chút.
- Tôi trao đổi với anh _ Không nhiều lời cũng không chần chừ, chỉ cần vừa dứt lời, thân ảnh nó gần như biến mất rồi lại xuất hiện ngay cạnh hắn. Bàn tay khẽ quàng lấy tấm lưng rộng lớn kia, kiễng chân lên, đặt môi mình vào môi hắn - nhẹ nhàng hôn. Tuy là nó tự chủ động nhưng không lâu sau lại rơi hoàn toàn vào thế bị động. Bàn tay không chịu an vị của hắn lần mò ra sau ghì chặt lấy cổ Miharu rồi bất ngờ xoay người, biến nụ hôn phớt qua kia càng trở nên mãnh liệt. Khẽ cắn lấy bờ môi đỏ hồng như trái cherry cho đến khi có đủ khe hở, Kid nhanh nhẹn luồn lưỡi mình vào trong, đánh một vòng thăm dò nơi khoang miệng ấm nóng kia. Chiếc lưỡi nhỏ bé của nó không đủ sức để đối chọi đành phải để yên cho hắn tùy ý chơi đùa. Một màn vừa ôm vừa hôn đều được người ta thu lại trong tầm mắt, kinh ngạc có, phấn khích có, ghen tị có,... bất cứ loại biểu cảm nào cũng hiện diện đầy đủ a~~~ Có người còn lấy máy ảnh ra chụp để lưu lại làm... kỷ niệm, tự hỏi sao mấy người này rảnh quá vại trời?!
Cho đến khi cảm nhận được không khí sắp bị rút cạn, hắn mới buông tha cho nó. Hiện tại, tuy vẫn giữ thái độ như trước, hay nói toẹt ra là giữ hình tượng thì Miharu vẫn cảm thấy toàn thân tê liệt, đôi chân cũng đang bủn rủn không đủ để đứng vững.
Oán giận nhìn người trước mặt ung dung cười cười, nó tức lên nói:
- Anh vi phạm quy định đề ra.
- Không, là em vi phạm trước, em chỉ nói với tôi một từ là tôi phải đưa cho em sao?! _ Xoay xoay viên ngọc kia, hắn cười khẩy _ Tôi đã nói, nếu em phải mất đến lần hai để lấy đồ bị trộm mà vẫn không thành thì sẽ phải cầu xin tôi giao ra sao?! Điều kiện là một nụ hôn, nhưng thứ em cho tôi có nên tính là hôn không đây?! Tôi chỉ làm theo những điều đã nêu trong quy ước thôi.
- Hừ, hôn cũng hôn rồi, đưa đồ đây _ Giơ tay ra, lần này nhất định phải nhịn, nhịn, nhịn.
- Của em _ Vung tay lên, "nước mắt của thiên thần" đã ở trong tay nó _ Nghe kĩ lời tôi nói, em muốn hiểu theo cách nào cũng được nhưng tôi mong sẽ nghĩ nó là một lời tỏ tình đầy thành ý.
- Đừng có nói nhảm _ Không có tí hứng thú nào, nó còn chẳng thèm nhìn lấy Kid một cái.
- Được _ Cười cười, hắn đặt một tay lên ngực trái, cúi đầu xuống hôn lên mu bàn tay Miharu như cách của những quý ông ngoại quốc, dịu dàng nói _ Tôi là một tên trộm... đã bị em mê hoặc... đến điên đảo... My baby~ Kaito Kid tôi toàn tâm toàn ý mạn phép được yêu em!!! <3<3<3
Nói xong, chưa kịp để nó định hình, hắn đã biến mất trong làn khói sáng, chỉ còn lại duy nhất nụ cười khanh khách của Kid trong đêm. Tất nhiên, Miharu cũng sẽ không để ý nhiều lắm nhưng nó lại cảm giác được có một luồng điện chạy ngang qua não bộ, khiến trái tim đập rất mạnh và nhanh. Nở nụ cười ít khi hiện hữu, Miharu xoay người trở về.
< Tobe Continue... >
- Ta đã trở lại và lợi hại hơn xưa a~~~ Ai mà đọc chùa là ta giết đó nha
- Trong truyện vì Miharu ở Nhật nên sẽ gọi tên thật nhé, là Kudo Mihru. Còn Kid thì vẫn để gọi tên ở Mĩ là Serenity Kudo.
@mon_mum_mim ss chắc sặc cơm với cái comt của em quá, em ăn cắp bản quyền nha . Nhưng mà au ta thích, yêu em <3 @anna thanh trúc thanks em nhiều, ss có lẽ nên ra sớm vài chap cho cái topic này