[Longfic] Hậu duệ

Mina muốn con gái nhà Kudo như thế nào?


  • Số người tham gia
    64
Trạng thái
Chủ đề đang đóng.
ha_100531hsg0055.gif
Chap 5. Đánh nhau - Rapper?! - Thú vị thật đấy
ha_100531hsg0055.gif

390500_5c7a20ff1ac2bcdb90210cb05f77a071.jpg


2839134thvd0l0c3a.gif

"Tôi biết tôi đã từng là một badgirl...

Bởi tôi quá nóng bỏng nên tôi cần có người hâm mộ...

Nhưng tôi cần một người đàn ông chứ không phải một cậu nhóc...


...

Bầu không khí này thật thích làm sao...

Và bây giờ em cũng thích anh rồi!!!"


images





Mariposa1_LindaSombrita.gif


Kể từ ngày Kid xuất hiện lần cuối cùng, mọi người lại tiếp tục cuộc sống bình thường như trước. Nó cũng quay lại Mỹ để hoàn thành bài thi còn đang dở. Nhưng không phải ở đâu cũng bình thường, hiện tại ở Anh lại có một vấn đề...

~ UK ~

Trường Royal Academy UK mang một màu u ám khó hiểu, toàn bộ đều ngập trong sự sợ hãi, lo lắng. Bắt đầu?! Không ai biết. Kết thúc?! Không ai hay. Chỉ biết mọi chuyện vẫn tiếp diễn như vậy: điên loạn!!!

Bên ngoài chưa hẳn là gì, bên trong mới nghiêm trọng, đỉnh điểm chính là lớp 11A1 - No. 1 - Top 1 - Dãy 1 - Khu Royal. Vừa đi tới cửa lớp đã có thể thấy mọi thứ tan hoang tới mức nào. Dù vẫn là lớp học sạch sẽ, vẫn bàn ghế đầy đủ, vẫn còn ánh sáng chiếu tới nhưng nó lại bị phá hoại một cách không thương tiếc trong mắt người ngoài. Khói thuốc lượn lờ xung quanh, rượu từng chai rơi dưới sàn, nhạc được bật max volum. Nhất là học sinh, nếu một ngôi trường có quy định phải mặc đồng phục khi tới trường thì riêng ở đây không có cái nội quy, người trong lớp bất kể là nam hay nữ cũng chả có ai đem một bộ đồng phục đến. Nữ mặc thì hở trước hở sau, nam mặc thì rách ngược rách xuôi, chỉ có một từ ngắn gọn để hình dung lớp học này: BAR!!!

Bỗng cánh cửa mở ra, theo sau đó là một người đàn ông ngoại quốc cỡ trung niên, béo xệ cùng bộ âu phục đi vào. Bên ngoài, học sinh đứng nhòm ngó, còn có giáo viên cũng đứng xem nơi cửa. Ông ta chỉnh trang quần áo, nhìn một lượt cái lớp nằm trong top đầu của trường, nơi đáng lẽ là văn minh nhất, nề nếp nhất thì lại hoang dại nhất, sa đọa nhất. Cái bảng nhỏ gắn nơi áo lóe sáng: Principal.

Bước lên bục, người đàn ông gõ cây thước xuống bàn, lớn giọng nói:

- You think this school is what? (Các em nghĩ ngôi trường này là gì hả?)

- Hey you _ Một đứa con trai tóc vàng hoe mặc bộ đồ bò nhếch mép nói _ You should remember that you and them only can stay here when we allowed.
(Này lão già... Ông nên nhớ rằng ông và bọn họ chỉ có thể ở đây khi chúng tôi đã cho phép)

- I'm school's principal _ Ông ta lại tức giận hét lớn hơn.
(Tôi là hiệu trưởng của trường)

- We know _ Lần này lại là một đứa con gái da đen tóc vàng thuộc gốc Mỹ lên tiếng _ But, we are owner of the school.
(Tụi này biết... nhưng tụi này mới là chủ nhân của ngôi trường)

- YOU!!! _ Người đàn ông có vẻ đã hết kiên nhẫn, xông tới kéo cô gái lên bảng.
(Em!!!)

- SHUT UP _ Hắn khó chịu mở mắt nhìn cái khung cảnh hỗn loạn ở phía trước, lại nhìn tới Malia - cô gái vừa phát ngôn kia.
(Câm miệng)

- Green _ Thấy hắn tỉnh dậy, cô ta như bắt được vàng nói lớn _ He!!!
(Green... Ông ta!!!)

Hắn biết cô ta muốn nói gì, hừ một cái hắn đá cái bàn đi gây ra một trận xô xát giữa bàn ghế. Vứt điếu thuốc xuống đất rồi lấy chân chà chà, sau đó đi lại hất ông ta ra, đẩy cô gái kia về chỗ cũ. Cũng không phải thương tiếc gì lắm nhưng hắn vẫn rất ngứa mắt khi có kẻ dám vào trong lớp mà tỏ vẻ trước bạn bè hắn. Hắn vừa đấm đá ông ta vừa xổ một tràng chửi bới:

- You made me angry!!! Want to die?! OK, I will do which you want. Maternal it, you really worthy of death. Fuck, what do you say so much?! You speak even if you were my dad. Who are you? Provoke me?! Uh, die, die, die. Fuck, I will make you unable to appear front of me again. Remorseful?! You should'n make me feel angry. OUT!!!
(Mày khiến tao điên lên rồi!!! Muốn chết?! Được, tao sẽ làm những gì mày muốn. Con mẹ nó, mày thực sự đáng chết. Fuck, mày nói gì mà nhiều vậy?! Mày nói như thể mày là bố tao vậy. Mày là cái thá gì? Khiêu khích tao?! Hừ, chết đi, chết đi, chết đi. Fuck, tao sẽ khiến mày không thể xuất hiện trước mặt lần nào nữa. Hối hận?! Đáng lẽ mày không nên khiến tao cảm thấy tức giận. Biến!!!)

Hắn đánh đã tay liền nhìn cái kẻ đang nằm la liệt dưới đất với vũng máu đỏ tươi. Phủi tay sạch sẽ, hắn đem cặp đi xuống gara để xe của trường. Không về thẳng biệt thự mà chạy tới quán bar quen thuộc. Green bước vào, không quan tâm cái đám hỗn loạn bên trong, hắn chọn một vị trí ổn nhất an vị. Uống chút Gin, hắn mệt mỏi ngả đầu ra sau ghế. Không hiểu sao, trong lòng có thứ gì đó không tháo xuống được. Bỗng một bàn tay đập vai hắn, là một đứa con gái ngoại quốc. Cô ta ngồi xuống, ép bộ ngực căng lớn vào hắn, nhẹ giọng dụ dỗ:

- You!!! _ Bàn tay lần mò trên từng cúc áo _ Tonight?!
(Anh!!!... Tối nay nhé?!)

Nhìn cô ta một lượt cao thấp, bắt lấy cánh tay đang loạn xạ chơi đùa trên người mình. Hắn nhíu mày so sánh. Hừm, cơ thể tuy có chút nóng bỏng nhưng không quyến rũ bằng "người kia". Vòng 1 hơi lớn nhưng không căng tròn giống "người kia". Áo bó sát làm lộ chiếc eo nhỏ gọn nhưng không hoàn hảo êm ái như "người kia". Vòng 3 thuộc cỡ bự nhưng không mềm mịn, không có đường cong mê người như "người kia". Da dẻ cũng mang màu trắng tuyết nhưng không có trắng hồng, không nhiều cảm xúc khi chạm vào như "người kia". Đôi chân cùng cặp đùi ổn cả nhưng không nõn nà như "người kia". Gương mặt xinh đẹp nhưng không động lòng người như "người kia". Bờ môi đỏ chót vì son phấn chứ không đỏ mọng tự nhiên như "người kia". Mái tóc nhuộm vàng không bằng suối tóc nâu đỏ đặc biệt của "người kia". Bàn tay có chút thô cứng không mềm mại như "người kia". Nhất là đôi mắt xanh xanh vì đeo lens không có như đôi mắt lai màu xinh đẹp thuần khiết của "người kia". Giọng nói càng không mê mẩn, nhẹ nhàng như "người kia". Lối ăn chơi cũng như phong cách ăn mặc càng không thể sánh ngang hàng với "người kia". Cái kiểu dễ dãi phóng khoáng rẻ tiền không cao quý, kiêu ngạo như "người kia". Hương nước hoa nồng đậm không sánh được hương Matini bí ấn của "người kia". Hắn bắt lấy cô ta hôn một trận lại phát hiện sắc vị trong miệng không ấm nóng, không dễ chịu, không ngọt ngào như "người kia". Tóm lại không bằng được "người kia" của hắn (Au: Giờ mới hiểu câu "Người yêu trong mắt hóa thành Tây Thi" là thế nào =.=)

Khó chịu đẩy cô nàng kia ra xa rồi vẫy tay đuổi đi, thấy hắn không có hứng thú cô ta cũng không ngốc ngồi lại. Mệt mỏi lê thân về nhà, ngay khi tới nơi liền nhào vào phòng tắm gội sạch cái đầu như búa tảng của mình. Green uể oải đi xuống nhà dưới, hắn vò đầu bứt tai rồi im lặng suy nghĩ.

Hắn thấy bực bội...

Hắn thấy không ổn...

Hắn muốn phát điên...

Và... hắn thấy nhớ nó!!!

Cũng đã hơn nửa tháng từ ngày hắn vô ý tỏ tình với nó, nhưng đến giờ vẫn không thấy hồi âm đâu. Hắn chắc một điều giờ này đứa con gái đó đang vui vẻ trong quán bar nào đó ở Mĩ với thằng bạn trai quen qua đường. Hắn đã luôn nhắc nhở lí trí không thể nào thích loại con gái đó nhưng giờ hắn vẫn không thắng nổi trái tim mình, hắn phải thừa nhận... hắn yêu nó. Khổ sở, biết vậy hắn đã tới Mỹ thay vì Anh rồi.

Cầm điện thoại đọc lướt vài tin cho đỡ rối, bỗng hắn nhếch mép khẽ cười. Lấy lại tinh thần hắn ấn một dãy số rồi nhấn nút gọi. Không biết là ai, cũng không biết nói gì chỉ biết khi kết thúc cũng là lúc nụ cười hiếm hoi trong mấy ngày gần đây của hắn xuất hiện:

- Kudo Miharu, em nhất định là của tôi!!!

... Bản tin: Royal International Academy USA hợp tác với cấp 3 Teitan, chọn du học sinh sang Nhật!!!

barra_prata1.gif

~ Tokyo ~

Đêm...

Tuy đã muộn nhưng ở sân bay quốc tế Tokyo vẫn còn đông đúc, nhộn nhịp. Người ta đang loạn một vùng chỉ vì cô gái vừa bước xuống máy bay kia. Nó mặc chiếc váy len đỏ ngắn kèm đôi bốt đen, giữa tiết trời hơi lạnh này càng khiến người ta xiêu lòng. Gương mặt bị che khuất vì chiếc kính râm, đem điện thoại ra gọi:

- [ Alo, Miharu?! ] _ Đầu dây bên kia là giọng nói của mẹ nó - Kudo Ran.

- Mẹ _ Giọng nói có chút run vì lạnh _ Con vừa về Nhật, còn đang ở sân bay.

- [ Nhật?! Sao lại vậy? ] _ Ran thất thanh la lên, cô nhìn lên đồng hồ hiện giờ đã là 23 giờ.

- Con có việc _ Nó tính về nhà để nói chuyện rõ ràng _ Dọn phòng cho con rồi kêu ai đó ra sân bay đón con đi.

- [ Được ] _ Cúp máy Ran chạy đi thông báo cho cả nhà, lúc này giữa đêm nhà Kudo được một trận náo loạn. Shinichi đi đón còn cả nhà phải lo dọn lại căn phòng trước đây của nó.

229247zrid7xsbib.gif

~ Nhà Kudo ~

Nó vừa bước chân vào nhà đã bị hỏi dồn dập, đau đầu đẩy mọi người ra. Ngồi nơi phòng khách nó từ từ giải thích:

- Con là du học sinh của trường, từ giờ con sẽ ở lại đây và vào học ở Teitan. Hồ sơ, học bạ, tất cả mọi thủ tục đều đã được chuẩn bị chu đáo từ tuần trước. Sáng mai con sẽ đến đó học lần đầu tiên.

- Chị học chung với em à?! _ Ken nghi hoặc hỏi lại.

- Không chỉ cùng trường mà còn cùng lớp _ Nó nhấp chút trà nóng rồi lấy ra bảng tên, đồng phục trong vali.

Mệt mỏi thu dọn về phòng, nó thầm khó hiểu. Rõ ràng nó trăm tính, ngàn tính cũng không nghĩ bản thân sẽ trở thành du học sinh. Không chỉ thành tích, gia thế đến cái chức Hội trưởng hội học sinh nữ ở trường cũng đã đủ để khiến nó ở lại. Tại sao lại như vậy?! Nhưng Miharu cũng không muốn hiểu nhiều về việc này, ở đây cũng tốt lắm đấy chứ!!!

~ Tokyo ~

Sáng...

Nhà Kudo lại có một bữa sáng vui vẻ, nó chuẩn bị cho ngày đi học ở trường mới nhưng lại chẳng có gì lo lắng khi Ken và mấy người bạn khác cứ lải nhải việc phải cẩn thận với đám nữ sinh ở trường, đừng hiếu chiến với những đứa con gái có quyền lực trong trường, vân vân và mây mây. Có lẽ bọn họ không hiểu ở đây nó vẫn có đàn em đi theo sau, lần này chuyển tới, những đứa mạnh và đầy tin cậy đều được nó đưa về. Hơn nữa, trước mặt nó còn có kẻ dám chống đối?! Cũng không quan tâm lắm nó xuống gara lấy xe, Ken đã đứng ở ngoài nói:

- Nee ~ chan, em đưa chị đi luôn.

- Chị có xe _ Vừa nói nó vừa lấy chìa khóa xe _ Chiếc này được chuyển về tối qua.

- Xe?! _ Nghi hoặc quay đầu lại thì đã thấy nó phóng đi trước. Cậu trố mắt nhìn cho đến khi nhận ra phải đến trường thì mới thôi.

10.gif
~ Trường Teitan ~

Ngôi trường tràn ngập trong một bầu không khí vui nhộn, ai cũng muốn thấy du học sinh tới. Ken vừa tới nơi đã khiến nữ sinh reo hò tán lạn, cậu không quan tâm mà chỉ lo nhìn quanh quất để tìm kiếm bà chị của mình. Rõ ràng đi trước nhưng lại tới sau, lạc đường à?! Cậu nhóc sẽ không bao giờ biết lúc này nó đang ngồi thong thả uống một ly Capuchino trong quán nhỏ nào đó. Đưa xe vào chỗ đỗ, cậu lại gần những người bạn của mình, du học sinh còn có Osaka nên Kenji và Hanami cũng tới, bọn họ đang nói chuyện vui vẻ thì từ đằng xa đã có tiếng động cơ truyền đến, là hai siêu xe thế giới đi song song nhau: Lamborghini VenenoKoenigsegg CCXR Trevita.

Cả trường được phen lác mắt nữa khi thấy chủ nhân của chúng bước xuống sau khi đưa xe vào gara trường.

Nó cởi kính râm ra khiến mọi người có thể chiêm ngưỡng hết dung nhan. Gương mặt xinh đẹp với sống mũi cao, lông mày lá liễu cơ hồ muốn lấy hết tầm nhìn của người khác. Nước da trắng hồng không tì vết được tôn lên trên gam màu xanh - trắng của đồng phục. Cơ thể nóng bỏng với từng đường cong hoàn hảo khoác quần áo lên càng quyến rũ, áo dài tay xắn lên khuỷu tay, hai cúc đầu tháo ra không gài, cà vạt ôm lấy cổ cũng nới lỏng để lộ thấp thoáng đôi bồng ngực lớn. Nó cảm thấy chiếc váy không ổn, quá dài mặc dù nhà thiết kế riêng của nó đã khiến chiếc váy ngắn hết cỡ, vì "tác phẩm" đó mà giờ cặp đùi nõn nà cùng đôi chân thon dài hầu như đều được phơi bày. Mái tóc nâu đỏ buộc lên cao, lòa xòa vài cọng tóc mái trước mặt. Bờ môi căng mịn, đỏ mọng như cherry, thoa thêm một lớp son khiến càng mê người. Đẹp nhất vẫn là đôi mắt lai màu xanh - tím của nó, sắc sảo như dao nhưng lại ôn nhu như nước, long lanh như vì tinh tú, nhìn vào thật quyến rũ. Không như nữ sinh Nhật chọn tất trắng cao - giày loafer - túi đeo vai. Nó lại chọn tất ngang cổ chân phối với giày NIGO x Converse Addict Chuck Taylor All Star cổ cao màu nâu có khóa. Nó dùng balo đeo lưng tông trắng thuộc dòng Adidas. Mặc dù đi học nhưng trang sức cũng không thể thiếu, nó còn chơi sang đến nỗi sắm luôn cả đá quý. Hai tai có tới hai kiểu khuyên, bên tai phải là kiểu dáng cây súng lục nhỏ bằng vàng còn tai trái là con rắn "kim cương" quấn quanh tai theo lối bấm Helix. Vì để hở hai cúc áo cùng cà vạt mà chiếc vòng "trái tim của đại dương" Heart of the Ocean Necklace có viên kim cương xanh nặng 15 carats lộ ra ngoài. Bàn tay nó trắng mịn độc nhất chiếc nhẫn Winston Blue Dia có kim cương xanh nặng 13 carats tăng thêm phần cao quý. Cổ tay nó được bao quanh bởi chiếc vòng tay Wallis Simpson Panther Bracelet làm từ kim cương và mã não, đặc biết chính là viên ngọc lục bảo đính nơi mắt của con báo. Nhưng vẫn không là gì so với những hình xăm đen - đỏ trên cơ thể nó, từ cổ cho đến chân đâu đâu cũng có, nhất là hình một chiếc cánh với dây xích sau lưng mờ mờ qua lớp áo mỏng manh. Cái phong cách badgirl kia, nó không thể nào đơn giản hóa được.


Hắn đứng cạnh cũng không thua kém gì. Thân hình không vạm vỡ như lực sĩ nhưng lại mạnh mẽ đến hút người bởi cơ bắp săn chắc. Nước da trắng tuyết lại không có gì giống ẻo lả mà ngược lại tăng vẻ phong lưu cho hắn. Mái tóc xanh tự nhiên được gẩy chút highlight khiến mái tóc thêm sáng bóng. Bộ đồng phục được thiết kế riêng biệt ôm sát cơ thể khiến những thứ tuyệt hảo nhất đều lộ ra. Áo sơ - mi xắn ngang khuỷu tay, cũng hở hai cúc và nới lỏng cà vạt. Quần âu bó người khoe đôi chân dài miên man. Nếu nam sinh thường thích tỏ vẻ chứng chạc qua bộ đồng phục phong cách tây âu cùng đôi giày da, cặp đeo vai thì hắn lại chọn cách phối đồ một cách trẻ trung hơn. Đồng phục mix với đôi giày Converse Chuck Taylor 2 Shield Canvas tông màu trắng dây đen - đỏ cao cổ và túi đeo vai thuộc thương hiệu Converse trắng. Phụ kiện đi kèm cũng khiến người khác lác mắt. Nếu Miharu chọn loài rắn làm biểu tượng ở trên tai thì hắn để loài rồng ngự trị khi xỏ khuyên cùng kiểu quấn quanh như nó. Còn tai phải thì ở dưới xỏ khuyên hình sao, trên cùng lại xỏ mũi tên bạc theo kiểu Industrial. Sợi dây chuyền Taj Mahal Diamond được làm từ ngọc và kim cương Ấn Độ tuy hơi nghiêng về nữ tính nhưng khi đeo lên cổ hắn lại trái ngược hoàn toàn, chỉ có phần tăng thêm sự tôn quý. Hắn sở hữu chiếc nhẫn mà hàng ngàn người mong muốn, thứ được làm từ chính một khối kim cương nguyên thể - The First All-Diamond. Hắn không đơn lẻ một chiếc vòng nơi cổ tay mà là một bộ phối hợp. Hắn kết hợp 4 kiểu vòng Anil Arjandas với hai tông màu đen - trắng hồng cùng chiếc đồng hồ Meteoris. Gương mặt góc cạnh được tô điểm bởi những nét thanh tú nhất. Đôi môi phớt hồng khẽ cắn cắn, hắn đảo đôi mắt màu thanh thiên của mình nhìn xung quanh khiến tất cả nữ sinh đều đổ rụp.

Green bước lại gần nó, xoa xoa tay nói:

- Cậu cũng tới cơ à?!

- Green?! _ Nó nhận ra cậu nhóc hồi nhỏ thường sang nhà mình chơi _ Cậu ở đây?!

- Đúng vậy _ Nhìn nó khiến hắn thấy thoải mái _ Vậy cậu nghĩ là ai?!

- Không ai cả _ Bước nhanh về đám người đứng ở đằng trước, để lại hắn thích thú đi theo sau.

...

- Oy, Kudo, Kuroba ở đây _ Kenji nhanh nhảu vẫy tay gọi.

- Các cậu đó đã dặn trước không nghe là sao?! _ Narumi làu bàu _ Đừng để người ta chú ý vậy mà, nhìn xem cái thứ các cậu đang mặc đi, nhà tớ còn chẳng dám làm vậy!

- Tụi này quen rồi _ Cả hai không hẹn lại đồng thanh nói, dù sao ở nước ngoài sở thích này vẫn chưa bỏ được.

- Thôi, được rồi _ Shira đứng ra giải vây _ Cầm lấy, thẻ tên của các cậu đấy, chúng ta học chung lớp 11B còn riêng Aiko, Haku và Hanami là học ở 10A. Nhanh lên sắp vào học rồi.

Thế là một đám lại rồng rắn kéo nhau đi vào. Vì có học sinh mới mà phải xếp lại chỗ. Không hiểu lí do gì hắn và nó ngồi cạnh nhau, khắp lớp được hưởng một trận hàn khí từ hai người đó. Suốt buổi tẻ nhạt, cả hai đều lật sách mà ngủ trong khi cả lớp hăng say ngồi học, mấy thứ này học làm quái gì nữa khi đầu óc tụi nó đã quá thông minh?!

"Reeng... Reeng..."

Tiếng chuông vang lên kéo học sinh khỏi những bài học khô khan trên lớp. Hắn ngồi im, nghiêng đầu nhìn nó - đứa đang vùi mặt vào cánh tay ngủ ngon lành. Hẳn là tối qua nó về muộn lắm, thật tình, chọn chuyến nào không chọn lại chọn ngay chuyến muộn nhất. Bỗng từ cửa truyền tới tiếng gọi:

- Kudo có người gọi cậu.

Ngẩng đầu lên đã thấy ngay một cô gái chân đi giày cao gót, quần áo vẫn là bộ đồng phục nhưng ngắn trước hở sau, gương mặt thoa lên một lớp trang điểm dày đặc khiến người ta khó chịu khi ngửi thấy mùi. Hắn tuy đã quen với mùi này nhưng vẫn thấy có chút khó chịu, còn chưa biết cô ta là ai thì đã thấy nhỏ cao giọng nói:

- Con nhỏ kia!!! Mày có dậy không hả, hay đợi tao tát cho tỉnh thì mới mở mắt.

Nó không nghe gì cả, vì cơn buồn ngủ quá nặng nề mà mọi thứ với nó hiện tại chỉ có ngủ, không còn gì hết. Thấy hơi ồn, nó xoay người ngủ tiếp. Con nhỏ tức lên hét:

- Mẹ kiếp, mày có nghe tao nói không HẢ?!

-...

Vẫn một khoảng im lặng, có người đã nhanh chóng chạy xuống căn tin gọi đám người bọn Ken, đó là Anna Torikawa, chị đại cũng là hoa khôi của cái trường này (Au: ta hú cô anna vào nà =))) Ai cũng lo lắng cho nó kể cả đám học sinh đứng bên ngoài cửa, bọn họ thấy thương cảm vì nó trở thành cái gai trong mắt nhỏ ngay khi bước chân đến trường. Điên tiết vì nó không động đậy, nhỏ vươn tay muốn túm tóc nó lên giật ngược. Nhanh như cắt một bàn tay khác bắt lấy tay nhỏ, dùng lực đẩy nhỏ về sau. Định quay lại chửi cho đứa kia một trận thì Anna đứng lặng như phỗng vì...


- Quá đẹp _ Nhỏ nói khi vừa nhìn thấy mặt hắn.

Sau khi hiểu rõ tình hình hiện tại, nhỏ ngượng chín mặt lên giọng nói:

- Hình như anh là du học sinh, nếu vậy phiền anh tránh một bên.

Cái giọng nhão nhoẹt cùng biểu cảm uốn éo của nhỏ khiến hắn thấy buồn nôn nhưng vẫn giữ nguyên hình tượng, không xúc cảm gì. Thấy không được, nhỏ chen lên trên rồi quát tiếp:

- Con kia, mày xem tao là gì mà dám nằm im vậy hả?! Cần tao lấy nước hất vào mày sao?!

Lúc này đã có một đứa khác đem xô nước đến định trút lên nó, đột nhiên xô nước ập xuống nhưng Miharu không ướt mà ngược lại đứa định dội nước lại ướt nhẹp như con chuột lột, hắn cười khẩy nói:

- Xin lỗi, tôi trượt tay.

- Mày... _ Bây giờ không cần biết hắn đẹp hay không nhỏ đều muốn bằm vằm ra hết.

Ken, Shira và mọi người chạy lên thì thấy một màn: Miharu ngủ ngon lành, Green cười khẩy với đám kia, còn bọn "chị đại" thì tức điên lên. Định đi lại ngăn thì bỗng nhiên từ trên bàn "chỏm tóc" nâu đỏ kia lờ mờ tỉnh dậy, dụi mắt hỏi:

- Cái gì mà ồn dữ vậy?!

Trong mắt người ngoài hành động này là trông rất ngây thơ vô tội... mọi người cảm thương sâu sắc cho số phận sắp tới của nó với bọn Anna.

Trong mắt bọn Ken cùng đàn em của nó hành động này là ngàn năm mới có một lần... bọn họ ngửi thấy sự đe dọa lớn trong chuyện này.

Trong mắt bọn Anna hành động này là coi thường... tụi nó thật muốn đem người trước mặt đánh cho một trận nhừ tử.

Còn riêng Green...

Trong mắt hắn hành động này là hiếm có khó tìm... hắn cảm thấy nó hiện tại phi thường kawai!!!

Tuy nhiên...

Xét tình hình hiện tại, một bên mắt hắn nhìn đám Anna lại chất chứa ánh nhìn giết người. Lí do?! Thứ nhất, dám văng lời tục tĩu trước mặt tiểu mĩ nhân của hắn. Thứ hai, khiến tiểu mĩ nhân của hắn mới ngủ được một chút liền mất hứng tỉnh dậy. Riêng đám này hắn không cho một bài học chắc chắn còn ngang ngược.

- Là mấy người _ Nó nhìn nhìn rồi lên tiếng _ Tìm tôi sao?!

- Con ranh _ Anna vênh mặt nói _ Mày có tin tao cho mày vài cái tát luôn không?!

- Hả?! _ Vẫn còn ngái ngủ, đêm qua đúng là ngủ không đủ giấc mà.

Điên tiết, nhỏ giơ tay lên cho nó một cái tát như trời giáng. Hả hê nhìn nó quay mặt đi còn chưa quay lại được do cái tát quá mạnh, năm ngón tay hằn rõ trên gương mặt trắng tuyết, một cỗ nóng ran rát lan truyền khắp mặt. Lần này, Serenity nó tỉnh rồi!!!

Nhỏ định giơ tay lên cho nó một cái tát tiếp thì bỗng một bàn tay từ đâu cầm lấy cổ tay nhỏ ngăn lại sau đó phía má nhỏ lại nhận tới một cái tát. Cái tát này là do... hắn!!!

Hắn điên tiết nhìn đứa con gái trước mặt, ánh mắt muốn ăn tươi nuốt sống. Nhỏ, cư nhiên dám đánh lên mặt của người con gái hắn yêu. Nhỏ, rõ ràng muốn chết. Lần này, Green hắn không đùa nữa.

Anna còn đang muốn kêu đàn em lại xử hắn thì đã nhận ngay một cú đá của hắn vào bụng. Hắn luôn nương tay với con gái, đánh nhau cũng không bao giờ động đến cái đám chân yếu tay mềm này, cùng lắm có đứa đặc biệt thì hắn mới ra tay nhưng vẫn là không dám đánh mạnh. Riêng con nhỏ này, có bao nhiêu hắn đều đánh bấy nhiêu. Từng cước, từng đấm nhỏ lãnh đủ. Bụng nhỏ chịu mấy cú đấm liên tiếp của hắn, gương mặt cũng đón vài cái đá. Máu từ khóe miệng chảy ra, nhỏ thê thảm rên lên. Đám đàn em xông vào muốn cứu nhưng chưa động được đến hắn đã bị hắn đánh tơi bời. Toru đứng xem mà thấy ngạc nhiên, anh cậu đánh nhau như cơm bữa nhưng chưa bao giờ ra tay mạnh với con gái như vậy. Thực sư, người con gái đó có ảnh hưởng với Green vậy ư?!

Từng người đều được hắn tặng một vé miễn phí vào viện, nhìn cảnh tượng trước mặt mọi người đều choáng vàng, ngỡ rằng hắn là công tử bột thôi ai ngờ còn mạnh như vậy, chắc chắn còn mạnh hơn "kẻ kia". Bây giờ tất cả lại thương cảm cho số phận đám người của Anna và nhỏ. Hắn đánh không nể tình, không lùng bùng như cái bọn người trói gà chưa chặt. Mỗi lần đánh đều như muốn lấy mạng đối phương, cho tới khi nào hộc máu đến không thở được mới tạm tha. Hắn xử bọn tép riu đó xong liền đi lại chỗ nhỏ như thần chết từ địa ngục. Tay hắn nhanh chóng đưa lại gần cổ nhỏ, nâng lên, lạnh giọng nói:

- Mày... lẳng lơ!!!

Định bụng đưa cô ta ném vào tường thì đằng sau có tiếng nói:

- Green, tránh.

Hắn khó hiểu nhìn nó, lúc này Miharu mới ngẩng đầu lên, đôi mắt xanh ánh tím của nó không còn cái vẻ mê người mà chỉ còn cái vẻ giết người. Đồng tử như con dao sắc muốn cướp lấy mạng của Anna, lạnh giọng nói:

- Tớ. tự. xử!!!

Vừa nói nó vừa đi lại, gương mặt khôi phục sau khi vệt đỏ dần biến mất. Vẻ đẹp quyến rũ trong nháy mắt biến thàng nỗi dọa người. Vẫn xinh đẹp nhưng lại đầy lạnh lùng. Nó tới nhận người từ tay Green, xoay người xuống, nó... vung tay lên cao... ném... ném nhỏ như ném một con chó.

- "Rầm" _ Tiếng động vang lên giữa những chiếc bàn ghế khiến mọi người hoảng loạn. Hắn thích thú ngồi một bên xem kịch, hắn lại quên mất nó là ai rồi, lần này coi như hắn vô công đi.

Không buông tha, nó đi chậm rãi xuống dưới, thấp giọng nhưng thực âm ngoan:

- Thật dũng cảm!!!

- Huh, cho nó một trận luôn đi _ Đám người của nó được dịp lớn tiếng la hét, được lần này cho tụi nó mãn nhãn một lần.

Miharu nâng nhỏ lên lại lần nữa ném xuống nhưng lực trên tay tiếp tục gia tăng. Nó đứng ra một chút, tháo hết trang sức trên người, vòng tay, vòng cổ, nhẫn, tất cả những thứ có giá trị nó đều tháo xuống hết rồi đem lại giao cho Rose - con bạn quen thuộc của nó. Cởi dây ra nó buộc lại một lần nữa, cao hơn trước. Không còn gì vướng víu, nó xoay đầu, cổ tay vài lần rồi khinh thường nhìn con mồi nơi đống lộn xộn. Nó ổn định lại, sau đó...

- AAAAAAAAAAAA _ Một loạt tiếng hét thảm thương vang lên khi... Miharu dùng chân dúi đầu nhỏ xuống đất khiến bàn ghế... gãy vụn.

Nó vẫn chưa trả đủ, lôi nhỏ dậy ném về phía tường rồi chạy nhanh dùng không thủ đạo học từ mẹ mà nhằm thẳng bả vai của nhỏ đá tới. Rầm. Lại là tiếng động kèm tiếng hét nhưng lần này nhỏ đã không còn nhiều sức. Nắm lấy bả vai vừa bị mình làm thương, nó nâng Anna dậy, cái vai chắc chắn sẽ bị tàn phế khi nó cứ ra sức nghiền nát từng mảnh xương bên trong. Nhỏ nén đau rít qua kẽ răng:

- Con khốn, mày sẽ hối hận!!!

- Hối hận?! Tao không có khái niệm đó _ Nó tàn nhẫn nói _ Hôm nay, mày không bò ra khỏi đây tao nhất định không theo họ Kudo.

Vừa nói nó vừa ném nhỏ lên không trung, qua từng chiếc bàn, chiếc ghế nhỏ bị đánh tơi tả. th.ân thể chưa kịp chạm đất đã phải tiếp nhận những cú đánh tới tấp. Đây là lần đầu tiên nó ra tay độc địa như vậy, lần đầu tiên nó chấp nhận sử dụng đến chiêu này - đánh trên không, lần đầu tiên nó tốn sức để giết một con mồi, lần đầu tiên tự mình ra tay đánh những kẻ ngu ngốc này, và cũng là lần đầu tiên nó bị nhận một cái tát vào mặt.

Nó dồn hết sức mà đánh, toàn trường tập trung lại đều sợ hãi nhìn. Nó kéo nhỏ đi với vũng máu khắp người, từng bước từng bước chậm rãi nhưng lại khiến người khác ớn lạnh. Nó quẳng nhỏ ra sân trường như cái bao rác, lại gần băng lãnh nhìn nhỏ. Ánh mặt trời không quá gay gắt nhưng sau lưng ai cũng có một trận mồ hôi lạnh đổ ra. Thầy cô thấy cảnh tượng kia muốn ra ngăn nhưng không được vì đám đàn em của nó đã chặn lại.

- Rose, lấy cho tớ... _ Nhìn Anna đang khổ sở dưới đất nó cười nói _ con dao!!!

Hiểu ý, Rose cũng đem dao lại cho nó. Đó là con dao của Nga, lưỡi dao rất sắc, rất nhọn. Miharu ngồi xổm xuống, dùng lưỡi dao vỗ vỗ lên má nhỏ rồi cười:

- Thật là, gương mặt này của mày sao lại tàn tạ như vậy?!

- Mày... tránh xa tao ra _ Nhỏ sợ hãi cố lùi ra, càng lúc càng muốn tới cổng.

- Tránh đâu được _ Cợt nhả, nó nghiêng đầu dao nói _ Tao có lòng thương người lắm! Sao?! Tao sẽ chỉnh sửa giúp cho mà!!!

Nói xong nó liền dùng dao rạch một đường dài trên mặt nhỏ.

- AAAAAAAAAAAAAAA _ Máu tươi chảy, tanh tưởi.

- Ha, xin lỗi không đẹp, tao làm lại cho _ Cứ vậy nó lại xoay mũi dao rạch thêm một đường, mỗi lần rạch, nhỏ lại bò ra một chút.

Nó hứng thú vờn con mồi này, cứ thế cho đến khi gương mặt nhỏ bị biến dạng bởi vết rạch nó gây ra. Vỗ vỗ gương mặt tràn đầy máu cùng nước mắt của nhỏ, nó đùa giỡn:

- Mày đáng lẽ phải hiểu: chơi với dao có ngày đứt tay!!! Nếu biết điều một chút đã không tới nước này.

- Chị, đủ rồi, như vậy cô ta sẽ chết _ Ken không tin vào mắt mình nữa, hét lên để nó dừng lại.

- Muốn thì cứ việc _ Lạnh giọng nói.

- Cậu... là thám tử mà _ Kenji hoảng hốt nói.

- Nhưng cũng là con người _ Green lên tiếng, nghiêng đầu hỏi _ Cậu ấy làm vậy với kẻ dám đánh mình có gì sai đâu.

- Đánh chỉ là đánh, còn... _ Shira xanh mặt chỉ chỉ _ cái thứ này quá ghê người rồi.

- Ha hả _ Green cười không có chút hảo ý nào _ Chưa rút súng bắn chết cô ta đã là nhân từ.

Có lẽ bọn họ vẫn chưa biết, ở nước ngoài đánh nhau là bình thường nhưng vấn đề việc nổ súng làm chết người đã nhiều lần xảy ra. Mĩ còn không kiểm soát được nữa là, tất nhiên bọn họ vẫn chưa đến nước đó nhưng nếu nó không làm hắn cũng sẽ hành hạ cô ta. Cho cô ta nếm mùi đau khổ vì dám động đến người của hắn.

- Tụi mày _ Nó chơi đủ rồi thì cũng nên kết thúc _ Đưa nó đi, tự xử.

- Vậy, chơi con này luôn cũng được hả?! _ Một đám du côn dưới trướng nó dâm dê hỏi.

- Hừm _ Nó cười cười với cái kẻ đang cố gắng bò lết ra khỏi trường _ Muốn thì cứ việc nhưng nhớ giữ lại cái mạng chó đó cho nó, tao muốn xem nó sống như thế nào sau khi bị một đám con trai hiếp-tập-thể!!!

Mọi người không tin vào tai mình nữa, nó nói là hiếp tập thể, có nghĩa là từng này người sẽ "làm" Anna, không thể nào. Xanh mặt nhìn nó, Haku nãy giờ mới mở lời:

- Chơi đủ rồi thì chị tính làm gì chứ?! Cái này tụi em cũng không có bao che đâu.

- Ha _ Nó cho người đem nhỏ đi rồi mới nói _ Không phải chị giết người nên không thể kết tội được. Không phải là cố ý gây thương tích vì cô ta động tay động chân trước, cái này gọi là tự vệ. Không phải chị cưỡng bức cô ta mà là đám người kia, nhưng bọn họ có bị gì hay không chị không cần thiết quan tâm. Còn có tinh thần của cô ta sẽ bình thường trở lại sau chuyện này?! Cứ chờ thử!!!

- Còn có tụi em thấy _ Aiko lên tiếng _ Chị tự nhận là thám tử cơ mà, sao lại làm như vậy với cô ấy chứ?!

- Aiko _ Hắn nhíu mày nhìn em gái mình _ Đây không phải chuyện em nên xem vào.

- Vì cô ta đáng như vậy _ Nó lạnh lùng nói, quét mắt một lượt _ Cô ta dám hạ thủ với chị, gương mặt chị dễ dàng bị đánh vậy sao?! Nếu chưa biết thì khắc cốt ghi tâm cái tên này đi: Serenity Kudo!!!

Nó âm ngoan cười rồi đi vào lớp, thầy cô đã sớm cho uống một viên thuốc ngủ, tỉnh dậy cũng không nhớ gì. Còn học sinh, dám mở lời?! Không đâu.

- Đừng lo lắng, cô ấy chỉ nói vậy thôi, không làm thật đâu _ Rose cho người thu dọn bãi chiến trường, cười nhẹ nói.

- Nói vậy là sao?! _ Cả trường khó hiểu.

- Cô ấy ghét nhất là loại chuyện t.ình d.ục này, dưới trướng của tụi này không có khái niệm cưỡng bức con mồi. Chờ đi, cô ta sẽ lại đi học chỉ là với gương mặt hơi xấu xí thôi, mà mấy cái sẹo đó cũng đâu có tổn hại gì nhiều, mất công đi thẩm mĩ viện là được.

Hóa ra là vậy, cái cân trong lòng mọi người được gỡ xuống. Ai cũng đi về lớp mình, nhẹ nhõm trong lòng. Vào trong lớp đã thấy hắn và nó nằm ngủ, bọn Ken cũng không nói gì nữa, không tổn hại gì là được rồi, coi như đây là cảnh cáo cho đám người không yên phận kia đi.

...

~ 11A ~

Một cậu trai ngồi trên ghế mắt nhắm nghiền, lúc này có người hớt hải chạy tới, nói:

- Subaru, cậu không để ý tới cô gái kia thật à?!

- Bình tĩnh, cô ta _ Cậu trai ngồi dậy nói _ cho tớ xem hình.

- Đây _ Màn hình điện thoại mở ra là hình ảnh... nó _ đẹp thật đấy nhưng cũng rất nguy hiểm.

- Serenity Kudo?! _ Subaru khẽ cười _ Cô ta đáng để chơi đùa đấy chứ!!!


2821463kj4sd7xgu7.gif

Một tháng sau...

Nhịp sống của ngôi trường quay lại quỹ đạo bình thường. Đúng như Rose nói, Anna đã quay lại trường với cơ thể ốm yếu, may mắn nhà cô ta còn có tiền để đi sửa sang nhan sắc. Bây giờ, mọi người đang hào hứng chuẩn bị cho lễ hội trường, hẳn là sẽ có nhiều việc phải làm.

~ 11B ~

Cả lớp đang rạo rực về phần chương trình văn nghệ. Mỗi lớp phải có ít nhất 6 bài, thể loại nào cũng được. Lớp 11B hiện tại chỉ thiếu có một tiết mục thôi, mà vẫn chưa biết ai có thể đảm đương được. Bỗng từ dưới có một cánh ta giơ lên, là... nó.

- Kudo, cậu tham gia à?! _ Lớp trưởng hỏi.

- Ừm _ Miharu gật đầu khiến mọi người trố mắt nhìn _ Là tớ và Rose, Jenny.

- Vậy các cậu chuẩn bị bài gì?!

- Boombayah của Blackpink _ Nó nghịch điện thoại nói ra một cái tên khiến ai cũng đơ ra.

- Nói lại đi _ Narumi không tin vào tai mình.

- Boombayah của Blackpink _ Nó ngầng đầu hỏi _ Bộ có chuyện gì à?

- Miharu _ Shira la lên _ Cái đó cần 4 người, các cậu chỉ có ba sao lại chọn bài này.

- Vì có một phần tớ muốn ôm hết _ Nó khẽ cười.

- Phải, một phần chỉ mình Kudo mới gánh nổi _ Jenny từ đâu nhảy bổ tới, toe toét cười _ Cái thứ mà cả thế giới cũng không thể theo kịp.

Ai cũng ngẩn người nhìn, là gì vậy nhỉ?!

130823503_5229398_0_5c3f7_45dde288_orig.gif

~ Trường Teitan ~

Khắp nơi bừng bừng sức sống với mùa lễ hội. Lần này tổ chức lớn đến mức cả thành phố Tokyo cũng chìm trong niềm hân hoan. Học sinh cấp 1, cấp 2 được nghỉ học để tới đây tham dự, phụ huynh cũng được mời tới đông đủ. Nhưng hào hứng là vậy, có một nơi lại không tốt chút nào. Green nhìn đồng hồ, quay lại nói:

- Cô ấy chưa đến?!

- Chưa _ Hanami lắc đầu _ Chị ấy đi đâu được nhỉ?

- Ken _ Shira chợt nhớ ra hỏi _ Cậu ở cùng nhà với cậu ấy mà, phải biết chứ.

- Không _ Cậu nhóc lắc đầu nói _ Chị ấy ra khỏi nhà từ sáng sớm, đến giờ còn chưa thấy mặt.

- Thôi, đành chờ vậy _ Sasuke lên tiếng _ Vào trong trước đi.

Cả đám kéo nhau đi vào.

~ Hội trường ~

Vừa kết thúc màn biểu diễn của lớp 10B, Okino Yoko - được mời tới làm dẫn chương trình giới thiệu:

- Sau đây là màn cover bài Boombayah của Blackpink do lớp 11B trình bày. Xin mời!!!

Ngay khi lời giới thiệu kết thúc cả hội trường "ồ" lên một tiếng thật lớn. Nhưng sau 5 phút không thấy ai đi ra thì đã không ít tiếng xì xào bên dưới. Bỗng ánh sáng trong khán phòng biến mất rồi được bật lại, trên sân khấu ánh đèn thực rạng rỡ một màu xanh - tím. Người ta được một phen ngỡ ngàng trước nhan sắc của ba người ở trên đó, đặc biệt là nó - Serenity Kudo. Hôm nay, nó đã chuẩn bị trang phục hoàn hảo đến mức không thể hoàn hảo hơn - Vetements Layered T-shirt Dress màu đen hình đầu lâu theo kiểu outfit.

119.gif


212ip88.gif

[ Miharu ]

Blackpink in your area
Blackpink in your area

Been a bad girl I know I am
And I'm so hot I need a fan
I don't want a boy I need a man

Click Clack! Badda
Bing Badda Booom!
Muneul bagchanyeon modu nal balabom
Gudi aesseo nolyeog an haedo
Modeun nam jadeuleun kopiga pangpangpang
Pangpang palapala pangpangpang
Jigeum nal wihan chugbaeleul jjanjjanjjan
Hands up! nae sonen
Bottle full o' henny
Nega malloman deuddeon gyaega naya Jennie

[ Rose ]

Chumchuneun bulbicheun nal gamssago done
Black to the pink
Eodiseodeun teugbyeolhae oh yes

[ Miharu ]

Chyeoda bodeun maldeun I wanna dance
Like ttaladaladanttan
Ttaladaladanttan ttudulubbau

[ Jenny ]

Joha i bunwigiga joha


[ Rose ]

Joha nan jigeum naga joha

[ Jenny ]

Jeongmal banhaesseo oneul bam
Neowa chumchugo sipeo

[ All ]

BOOMBAYAH

...

YAH YAH YAH BOOMBAYAH

...

YAH YAH YAH BOOMBAYAH
YAH YAH YAH YAH
BOOM BOOM BA
BOOM BOOM BA oppa
YAH YAH YAH YAH YAH YAH
YAH YAH YAH YAH
YAH YAH YAH YAH YAH YAH
YAH YAH YAH YAH oppa
YAH YAH YAH YAH YAH YAH
YAH YAH YAH YAH
YAH YAH YAH YAH YAH YAH
YAH BOOM BOOM BA
BOOMBAYAH

[ Jenny ]

Blackpink in your area

[ Miharu ]

I ji dallyeoyaji mwol eotteoghae
Nan choel eobseo geob eobseo man
Middle finger up F U pay me
90's baby I pump up the jam
Dallyeobwa dallyeobwa oppaya LAMBO
Oneuleun neowa na jeolmeumeul GAMBLE
Gamhi nal magjima hogsina nuga nal magado
I'm gonna go Brrrr RAMBO


[ Rose ]


Ne soni nae heolileul gamssago done
Front to my back
Nae mommaeneun teugbyeolhae oh yes

[ Miharu ]

Ne nunbicheun I know you wanna touch
Like touch touch touch
Touch ttudulubbau

[ Jenny ]

Joha i bunwigiga joha

[ Rose ]

Joha nan jigeum naga joha

[ Jenny ]

Jeongmal meossieo oneul bam
Neowa chumchugo sipeo

[ All ]

BOOMBAYAH

...

YAH YAH YAH BOOMBAYAH

...

YAH YAH YAH BOOMBAYAH
YAH YAH YAH YAH
BOOM BOOM BA
BOOM BOOM BA oppa
YAH YAH YAH YAH YAH YAH
YAH YAH YAH
YAH YAH YAH YAH YAH YAH
YAH YAH YAH oppa
YAH YAH YAH YAH YAH YAH
YAH YAH YAH YAH YAH YAH
YAH BOOM BOOM BA
BOOMBAYAH

[ All ]

Oneuleun maen jeongsin ttawin beoligo
Haneuleul neomeoseo olla gal geoya
Kkeuteul moleuge ppalli dalligo sipeo
Let's go, Let's go
Oneuleun maen jeongsin ttawin beoligo
Haneuleul neomeoseo olla gal geoya
Kkeuteul moleuge ppalli dalligo sipeo
Let's go, let's go


[ Miharu ]

Blackpink in your area
Blackpink in your area

Tôi biết tôi đã từng là một badgirl
Bởi tôi quá nóng bỏng nên tôi cần có người hâm mộ
Nhưng tôi cần một người đàn ông chứ không phải một cậu nhóc

Click Clack! Badda
Bing Badda Booom!
Khi đá tung cửa ra thì tất cả đều nhìn tôi
Chẳng cần phải nỗ lực cố gắng
Tôi đều khiến tất cả chàng trai đều chảy máu mũi ròng ròng
Pangpang palapala pangpangpang
Giờ đây hãy vì tôi mà cạn chén rượu mừng
Giơ tay lên nào
Trên tay tôi là một chai đầy rượu Hennessy

Đứa trẻ mà các người chỉ mới nghe kể chính là tôi, Jennie

[ Rose ]

Ánh đèn đang nhảy múa xoay quanh tôi
Black to the pink
Luôn đặc biệt dù ở bất cứ nơi đâu

[ Miharu ]

Dẫu cho mọi người có đang chăm chú nhìn tôi hay không
Thì tôi vẫn muốn nhún nhảy

Like ttaladaladanttan
Ttaladaladanttan ttudulubbau

[ Jenny ]

Bầu không khí này thật thích làm sao

[ Rose ]

Và bây giờ em cũng thích anh rồi

[ Jenny ]

Thật sự em đã phải lòng anh
Đêm nay em muốn được nhảy múa cùng em

[ All ]

BOOMBAYAH

...

YAH YAH YAH BOOMBAYAH

...

YAH YAH YAH BOOMBAYAH
YAH YAH YAH YAH
BOOM BOOM BA
BOOM BOOM BA oppa
YAH YAH YAH YAH YAH YAH
YAH YAH YAH YAH
YAH YAH YAH YAH YAH YAH
YAH YAH YAH YAH oppa
YAH YAH YAH YAH YAH YAH
YAH YAH YAH YAH
YAH YAH YAH YAH YAH YAH
YAH BOOM BOOM BA
BOOMBAYAH

[ Jenny ]

Blackpink in your area

[ Miharu ]

Bây giờ chúng ta phải chạy thôi chứ biết làm thế nào
Bởi em không hề chín chắn cũng chẳng sợ hãi điều gì anh à
Giơ ngón giữa lên fuck you, đáp trả lại đi
Các chàng trai 9x à tôi sẽ đốt cháy sàn nhảy
Hãy chạy nữa đi các anh ơi
Bằng chiếc Lamborghini
Hôm nay anh và em hãy đánh cược tuổi trẻ
Đừng cả gan ngăn cản tôi nhưng dẫu ai có ngăn cản
Thì tôi vẫn cứ đi như Rambo

[ Rose ]

Bàn tay anh đang quấn quanh chiếc eo tôi
Từ trước ra sau lưng
Cơ thể tôi thật đặc biệt

[ Miharu ]

Ánh nhìn của anh, em biết anh muốn chạm vào mà

Like touch touch touch
Touch ttudulubbau

[ Jenny ]

Bầu không khí này thật thích làm sao

[ Rose ]

Và bây giờ em cũng thích anh rồi

[ Jenny ]

Anh thật tuyệt làm sao
Đêm nay em muốn được nhảy múa cùng anh

[ All ]

BOOMBAYAH

...

YAH YAH YAH BOOMBAYAH

...

YAH YAH YAH BOOMBAYAH
YAH YAH YAH YAH
BOOM BOOM BA
BOOM BOOM BA oppa
YAH YAH YAH YAH YAH YAH
YAH YAH YAH
YAH YAH YAH YAH YAH YAH
YAH YAH YAH oppa
YAH YAH YAH YAH YAH YAH
YAH YAH YAH YAH YAH YAH
YAH BOOM BOOM BA
BOOMBAYAH

[ All ]

Hôm nay hãy vứt bỏ đi sự tỉnh táo
Chúng ta sẽ vươn lên và vượt qua cả trời cao
Em muốn chạy thật nhanh không cần biết đâu là kết thúc
Let's go, let's go
Hôm nay hãy vứt bỏ đi sự tỉnh táo
Chúng ta sẽ vươn lên và vượt qua cả trời cao
Em muốn chạy thật nhanh không cần biết đâu là kết thúc
Let's go, let's go

6361686_v2WwP.gif

Kết thúc, khán giả vỗ tay khắp hội trường. Bài hát này vốn là 4 người nay bị đổi lại 3 người, một mình phần rap đều do chính nó ôm lấy. Ai cũng ngạc nhiên nhìn Miharu, một đứa con gái lại có thể vừa nhảy vũ đạo mạnh vừa đọc rap nhanh một cách chóng mặt. Nhà Kudo, nhà Mori cũng có mặt để theo dõi vì họ được mời tới đây, Shinichi lau mồ hôi hột nơi trán, quay qua hai vị kia hỏi:

- Ba mẹ, con bé làm cái gì trên thế?! Hai người biết?!

- Con không cần như vậy đâu _ Ông Yusaku thong thả nói _ Con bé là do mẹ con tạo ra đấy!!!

Ai cũng nghi hoặc quay lại nhìn Yukiko đang cười toe toét với phần trình diễn của nó, bà xua xua tay cười xòa:

- À, có gì đâu. Con bé chỉ là rapper thôi mà. Đúng là cháu gái của ta a, rất hợp để đứng trên sân khấu.

- Mẹ _ Ran vội la lên _ Con bé không nên đi theo cái ngành giải trí này đâu.

- Mẹ biết mà, nhưng mà nó có tố chất đấy chứ. Nhưng sao ở Nhật lại...

- A, nhớ rồi _ Có một giọng nói lớn vang lên cắt đứt lời vừa định nói ra của Yukiko _ Vũ đạo mạnh, nhạc chất, rap nhanh, thời trang đỉnh, là nữ rapper đang hot trong giới teen của thế giới, Serenity Kudo.

Thế là cả trường lại toán loạn vì nó, rapper, không đơn giản chỉ là tên gọi. Rapper là người đọc rap, là ngôi sao cũng là thần tượng. Hắn nhìn nó đang thở hồng hộc vì màn trình diễn mà khẽ nhếch mép, thì thầm:

- Đánh nhau - Rapper?! Thú vị thật đấy!!! Còn gì em chưa cho tôi xem hết không nhỉ?!

Xa xa có một bóng đen, là cậu trai nọ, Subaru khẽ nói:

- Đánh nhau - Rapper?! Thú vị thật đấy!!! Tôi có phải xem thường em quá không nhỉ?!


Trò chơi mới - Thiết lập mới - Con mồi mới...

Cái gì cũng sẽ có bắt đầu và kết thúc...

Mỹ nhân ngư, cũng chỉ thuộc về một người...

Nam chính hay nam phụ cũng chỉ có một người...

Là chàng nam chính có được trái tim người đẹp...

Hay chấp nhận là chàng nam phụ ngốc nghếch đầy đau khổ!!!

Tự họ quyết định?! Trong tương lai thôi!!!

555654_1449259364.gif
- Lamborghini Veneno

lamborghini-veneno.jpg


- Koenigsegg CCXR Trevita

Koenigsegg-CCXR-Triveta1-626x382.jpg


- NIGO x Converse Addict Chuck Taylor All Star

nigo-converse-addict-chuck-taylor-all-star-1-570x379.jpg


- Khuyên tai (Miharu)

a211bbdf9584ac4501934c8b954683d9.jpg


9bb399fd1595118e7baa220a75036d4c.jpg


- Khuyên tai (Green)

c68e7f279fff249c818d7399adc60ddf.jpg


131a253440dd8fcffffc95ae408d8240.jpg


c65eebe73f43150a596e275d04800972.jpg


- Heart of the Ocean Necklace

b9b0a16f9656809f41e8f4d629ce5507.jpg


- Winston Blue Diamond

the-winston-blue-diamond.jpg


- Wallis Simpson Panther Bracelet

article-1334499-0C47CB30000005DC-67_964x547.jpg


- Converse Chuck Taylor 2 Shield Canvas

Converse-Chuck-Taylor-All-Star-II-Counter-Climate-Collection27-700x468.jpg


- Taj Mahal Diamond

kim-cuong.jpg

- The First All-Diamond

149539


- Vòng tay Anil Arjandas (chỉ có kiểu vòng nhé )

xemcacthieugiaphongcachphoivongtaynamsangchanh.png


- Meteoris

1407274484.jpg


- Vetements Layered T-shirt Dress

Untitled.png


~ End Chap ~
13806305235.gif
 
Hiệu chỉnh:
Em nhột nàk, mới đọc cái đoạn có tên em thôi là em muốn đập luôn cái laptop rồi.

Chị muốn chết hả ? *nghiến răng* cẩn thận đầu năm đầu tháng mà bị ăn đập là không hên đâu nhé! Tức chết mất

Chị có ngon thì sửa lại đi nhé, không thì nhà chị sẽ sáng nhất đêm nay đấy !

Em đi, khỏi tiễn!

Anna

À quên, hóng chap mới và hi vọng không có tên em (cơ mà nhỏ là người Nhật sao lại có tên tiếng Anh?)
 
Chị ghét em đến vậy lun hả? Không ngờ nha, sao mất lòng tin vào con người 2 mặt như chị quá híc

May mà trong tên này em chỉ có chữ "anna" nếu gắn thêm cái họ vào thì con nhỏ đó chắc là tên em lun quá cơ mà trog lớp em cũng cá biệt nên cũng không quan trọng lắm :3

Sẽ có 1 ngày, em lấy tên Miharu của chị gắn vào cho một con nhỏ ác ơi là ác cho chị vừa lòng, hứ !
 
Chào ss...! Không biết nên xưng hô thế nào, thôi thì gọi bằng chị em vậy. Vừa mới đọc fic của chị là cmt liền ngay luôn. Phải nói fic đúng hay chuẩn gu em đang tìm, cộng thêm 2 nhóm nhạc mà em đang ghiền nữa..... không biết chị có phải là A.R.M.Y hay BLINK không nữa. Mà chị này em có 1 điều thắc mắc.. Miharu liệu có biết Green là Kid....? Nó là thứ em suy nghỉ từ nãy tới giờ. Giải đáp giúp em...
Chúc fic chị đông khách.... em lượn đây:KSV@03::KSV@03:
 
@Angle style há há, bắt tay nàng ơi ta là army với blink nè, army mới một năm thôi còn blink thì ngay từ khi ra mắt. Thôi bớt nói nhảm, cái phần mà nàng hỏi ý thì ta... không có biết =)) cái đó phải hỏi Miharu chứ =)) Trong truyện sẽ có nên cố chờ giải đáp nhé ;)
 
ha_100531hsg0055.gif
Chap 6. Nước mắt
ha_100531hsg0055.gif

137db32958ece62dab50e5bd6ca26ec8.jpg

6572407.gif


Đã từng có một chàng trai...

Bước vào cuộc sống của tôi...

Và đảo lộn chúng!!


78710236.png

Ba tháng...

Nó đã học ở đây ba tháng và cảm thấy vô cùng ổn. Mỗi sáng thức dậy có thể thưởng thức bữa sáng cùng gia đình, đi học cùng em trai và nhận cơm trưa do chính tay mẹ mình làm. Đến trường đã có bạn bè, thầy cô và hai "cái đuôi" thò lò chạy theo. Cuộc sống đơn giản đó có vẻ Miharu đã tìm lại được lần nữa.

Nhưng dạo gần đây nó bỗng có cảm giác lạ, dường như sắp có chuyện gì đó không hay xảy đến. Tuy nhiên chỉ sau một nốt nhạc Miharu liền gạt bỏ vì... hừ, Subaru và Green luôn là kẻ đến phá đám khiến nó không tập trung nổi vào việc gì. Cái tên Kuroba trời đánh thánh vật kia còn có thể hiểu nhưng sao đến cả "hoàng tử băng giá" của trường cũng làm quen với nó? Như sáng hôm qua là một ví dụ. Tên rắc rối kia đi theo và mong muốn ăn cơm chung với nó, trưng ra đủ thứ gương mặt từ soái ca đến cún con. Dĩ nhiên cậu bạn của chúng ta sớm bị đá ra rìa vì anh chàng (Kid) đã lôi xềnh xệch kẻ phá đám kia sang chỗ khác.


~ Lớp 11B ~


Một cái lớp đúng hơn là chợ nổi giữa trường đang bồng bềnh trong mớ thông tin hỗn loạn. Đầu não "tám" chuyện của trường ở đây mà theo cái danh từ mĩ miều nhất là "ban tuyên truyền" thì làm gì có chuyện không biết hóng hớt. Miharu nằm ngủ và tên Green ngồi ngắm tạo ra một màn hường phấn tim bay tá lả. Đôi khi Kenji rất muốn đập nát cái cảnh tượng cẩu huyết nhưng thôi "nể tình" ánh mắt đáng sợ của hắn cậu cũng ngưng lại.

Bỗng thầy giáo bước vào, bằng cách nào đó lớp gương mẫu nhất trường cũng quay lại trật tự theo hình tượng đáng ngưỡng mộ. Quét một lượt rồi nở nụ cười hiền hậu, ông bạn già của lớp ngồi xuống ghế êm êm ái ái nói:

- Hôm nay, chúng ta rất mừng lại đón thêm một bạn nữa, cũng là du học sinh, một tấm gương tốt cho các em học hỏi.

Tuy trên bản mặt là sự bình tĩnh nhưng trong lòng đứa nào đứa nấy đều hào hứng. Một cậu trai bước vào với vóc người cao được tôn lên trên bộ đồng phục bó sát người, mái tóc đen pha tím hoàn hảo điểm thêm vẻ đẹp của gương mặt góc cạnh. Nước da trắng nõn khỏe khoắn với đôi mắt màu thạch anh, anh chỉ liếc một cái là làm trái tim của thiếu nữ nhảy tưng tưng.

d445395378d16ff73746ae89e2e5350c.jpg

- Em giới thiệu về mình đi _ Ông cười cười.

- Xin chào _ Cậu ta nói rồi dừng một lát về phía chỏm tóc màu nâu đỏ quen mắt đang từ từ ngẩng lên, khẽ nhếch mép nói tiếp _ Tôi là Kondo Gray, mong được giúp đỡ.

Nó bần thần nhìn thiếu niên trên bục giảng. Miharu run run không tự chủ nắm chặt bàn tay lại. Green thấy vậy không khỏi khó hiểu hỏi:

- Sao vậy? Có chuyện gì à?

Không trả lời, nó cúi gằm. Quên sao được? Gray -- cái tên đã hằn sâu vào tim nó đến nỗi chỉ cần nhắm mắt là có thể hình dung rõ ràng gương mặt kia. Giọng nói, nụ cười, bóng dáng... tất cả đều hiện lên không sót một thứ. Là anh - người con trai đảo lộn toàn bộ cuộc sống của nó.

Gray không chờ thầy giáo xếp chỗ đã ngay lập tức đi đến chỗ trống phía sau nó ngồi xuống, Chỉ cần thấy phản ứng đó thôi, anh hiểu - Miharu vẫn còn nhớ!!!

9508333010.gif

Sau giờ học, ai cũng ùa lại chỗ anh bạn mới làm quen nhưng chỉ nhận lại một ánh mắt lãnh đạm không gì hơn. Chán nản, họ chạy xuống căn teen lót dạ. Nhóm của Ken đã nghe Green nói về phản ứng lạ của nó nên rất "ân cần" lại hỏi thăm.

- Oy, bà chị, có gì không? _ Kenji không chút kiêng nể cứ thế vỗ lên vai nó một cái.

Lắc đầu. Đó là câu trả lời tốt nhất.

- Chúng ta lại gặp nhau _ Một giọng nói nam vang lên từ phía sau, là học sinh mới Kondo Gray - anh cười nửa miệng, ánh mắt thâm tình nhìn nó _ Miharu, tiểu tình nhân của tôi!

- Ngậm miệng _ Miharu ngẩng đầu lạnh giọng _ Tôi đã không còn là của trước kia.

Cả đám ngơ ngác nhìn bọn họ, chỉ có Green sau một hồi đã mặt đen hơn đít nồi, sát khí tỏa ra khắp nơi (Au: giấm chua lè lè =)))

- Chúng ta quay lại nhé?! _ Rất nghiêm túc nói một câu động trời. Có phải diễn ra hơi nhanh không vậy?!

- Hừm, anh nghĩ còn có thể? Điều ngu ngốc nhất trong cuộc đời tôi là đã tha thứ cho anh quá nhiều.

Nói xong nó ảm đạm bước ra khỏi lớp. Nếu cẩn thận để ý, dưới làn mi đó, mái tóc che xõa, nước mắt của nó - nóng hổi - bay trong gió. Một chút, nhưng đủ để hiểu, người này đã gây ra tội lỗi gì.

~ Nhà Kudo ~

Kết thúc một ngày học với sự cố lạ lùng, Miharu mệt mỏi để Ken lái xe đưa về nhà. Nó không có tâm trạng làm gì cả, đến cả việc phá án mà nó thường hứng thú. Shinichi nhận ra rõ con gái mình có sự thay đổi nên rất quan tâm lên hỏi han:

- "Cốc. Cốc" Miahru, ba vào được chứ?

- Ba vào đi.

Vừa vào phòng, hình ảnh đầu tiên đập vào mắt là cảnh nó bần thần ngồi cạnh cửa sổ với một ly rượu mạnh. Shinichi thề nét mặt lúc này của Miharu là thứ cả đời này anh không muốn thấy -- bi ai!!

- Miharu, con gặp chuyện gì sao? _ Ngồi xuống ghế đối diện con mình, nhẹ nhàng hỏi.

- Con... đã từng ngây thơ nghĩ chỉ cần thật tâm thì tình yêu cũng sẽ chân thành. Trải qua một số chuyện cuối cùng cũng chỉ là con nghĩ.

- Không giống con thường ngày. Có tâm sự gì trong tình cảm sao?

Lắc đầu, không biết nó đã lắc đầu bao nhiêu lần trong ngày nữa.

- Nếu con không muốn nói cũng được, có thể cho ba biết người nào lại khiến con như thế này không?

Sự im lặng bao trùm khiến Shinichi hiểu, con bé không muốn nhắc đến người kia. Anh trầm tư hỏi:

- Miêu tả cậu ta bằng một từ cũng được.

Sau vài phút trôi qua, cảm thấy đứa trẻ của mình không có ý định đối thoại. Anh cũng đành thở dài đứng dậy nhưng khi tới cửa liền chợt khựng lại, giọng rất nhỏ, nghẹn ngào, đau lòng hỗn tạp:

- Vô tình!!!

Hóa ra cũng có người khiến con bé khổ sở đến vậy, Shin thật muốn thấy người con trai kia. Đóng cửa đi xuống nhà để lại bên trong là cô gái đơn độc cuộn mình trong góc tối.

Nó từng là một đứa có cảm xúc.

Nó từng biết cười một cách đúng nghĩa, biết khóc khi thấy sợ hãi, biết dựa dẫm những người đáng tin tưởng.

Nó từng biết yêu một cách thật lòng, từng ngoan ngoãn vô cùng, từng ghét bỏ thứ tình cảm lẳng lơ, giả dối.

Nhưng kể từ khi chàng trai ấy bước vào cuộc đời, tuy chỉ như cơn gió khẽ thoáng qua đồng cỏ nội nhưng đủ khiến đóa bồ công anh như nó bay theo cơn gió ấy. Anh -- đảo lộn tất cả, biến nó thành con người khác. Luôn tỏ ra dịu dàng nhưng rồi làm tan nát toàn bộ trái tim nó.

Nó đã rất ngu ngốc khi cho rằng anh yêu thương nó nhưng cuối cùng vẫn lầm.

Tại sao bây giờ lại tới đây? Quay lại? Là ai khiến nó đóng chặt tâm hồn mình? Nhẹ nhàng nói như thế, anh có từng nghĩ cảm giác của nó không?

Miharu đơn giản vẫn là một thiếu nữ 16 tuổi. Nó chỉ vừa biết yêu mới đâu đây. Nó chỉ vừa biết hận lúc nào đó. Lần đầu trong đời tim nó rung động nhưng sao ông trời lại trêu ngươi nó đến vậy? Nếu như được trở về nó thề sẽ không yêu người đó lần nữa.

images

Nhịp sống mới bắt đầu lại bị ai kia phá hỏng. Bây giờ, mọi thứ xung quanh chuyển động thật chậm, chậm đến nỗi tưởng chừng chỉ dừng giữa hai người là nó và anh.

Ngôi trường Teitan mấy ngày nay thấy không ổn, việc xuất hiện học sinh mới gây ra rất nhiều sóng gió. Đặc biệt nhất là sự đối đầu giữa Green - Subaru - Gray. Lí do? Ngoại trừ Miharu không còn gì khác.

Ngồi trong lớp, hắn chán ghét thấy cảnh thân mật của nó và Gray. Không chịu thêm nữa, hắn kéo nó lên sân thượng hỏi ra lẽ.

- Cậu và tên kia có quan hệ thế nào?

- Không liên can tới cậu _ Lãnh đạm nó khẽ nói.

- Không liên can? Hừ, tiểu tình nhân sao? Hóa ra cậu cũng chỉ là loại con gái đó _ Kiềm chế không nổi, Green điên tiết siết mạnh cổ tay.

Vẫn một bộ như cũ, nó chua chát cười:

- Đến cả cậu cũng vậy. Được. Tôi là loại người như thế đấy. Khốn kiếp.

Lách người Miharu chạy thẳng một mạch về lớp để lại hắn ngốc nghếch trên sân thượng. Lúc nãy... có thứ gì đó nóng hổi chạm vào tay, là... nước mắt.

Người con gái đó... có thể khóc sao?

Giữ lại cảm xúc đang tuôn trào không ngừng, Miharu đi mà không nhìn ai. Bỗng có thứ gì đó ngáng đường, ngước lên mới thấy Subaru, lại một tên phiền toái.

- Mấy ngày nay em rất lạ _ Mọi chuyện đương nhiên không qua nổi con ngươi của cậu, việc làm của cô gái này với học sinh mới đều đã được kể lại.

- Lạ? Có lạ cũng không phiền anh bận tâm _ Rất đường hoàng đẩy cậu ra, nó hướng tới khu vườn phía sau trường. Nó hiện tại cần một nơi yên tĩnh để khống chế bản thân.

Nhưng có vẻ tránh vỏ dưa thì gặp vỏ dừa, đứng đợi sẵn lại là kẻ đó - Kondo Gray. Bước qua như không có chuyện gì, một cơn gió lạnh tạt ngang qua hai người, mái tóc nó tung bay mang theo hương thơm khó quên đã đọng lại trong lòng anh suốt ba năm qua.

Nháy mắt bắt lấy cánh tay người kia, Gray xoay người nó bắt buộc Miharu đối diện với chính mình. Bực tức, nó không kiên nhẫn nói:

- Buông.

- Không _ Người kia càng giữ chặt hơn _ Nếu buông tay lần nữa tôi sợ em sẽ tan biến vào hư vô.

Lại cười, khóe miệng cong lên thành một đường cong hoàn hảo.

- Tan biến? Anh sợ mất tôi đến thế sao?

Nhận lại được cái gật đầu khiến nó như bùng nổ tất cả.

- Vậy tại sao ngày đó lại đối xử với tôi như vậy? Anh nghĩ tôi là loại người gì, cho tôi sự sủng ái rồi giết chết tâm tôi, anh nghĩ tôi là con ngốc muốn nhào nặn thế nào cũng được sao?

- Xin lỗi, là tôi ngu ngốc mới không nhận ra tình cảm dành cho em _ Quả thật lúc đó, anh đã phủ nhận hết tất cả mọi điều trong trái tim mình. Anh yêu Miharu, đó là sự thật. Anh không cần nó là tiểu tình nhân ẩn ẩn hiện hiện phía sau mà cần là một người thực sự đi bên cạnh. Và anh tới đây cũng là mong muốn làm việc đó.

- Ha, hahaha _ Cười như điên dại, nó ngửa mặt lên trời xót xa nói _ Kondo Gray, anh có biết ba năm qua tôi biến thành con người như thế nào không hả? Chỉ vì cái gọi là không nhận ra của anh mà tôi đã đánh đổi mọi thứ. Anh có hiểu cảm giác vươn lên trên tất cả để trả thù những kẻ gây ra tổn thương cho tôi là thế nào không? Cảm giác phải biến bản thân trở nên lạnh lùng, vô cảm, một nhát kiếm là có thể đâm xuyên qua bả vai bạn thân mình nó khủng khiếp thế nào không hả? Để từ bỏ anh có được cuộc sống này anh có biết tôi đã khổ sở kiểu nào không?

- Xin lỗi _ Nhẹ nhàng kéo nó vào lòng, anh muốn hóa giải tất cả, muốn nó ngây ngô trở về bên cạnh như lúc trước nhưng Gray đã sai, Miharu vốn dĩ đã chết lặng. Lẳng lơ - nó đã cố gắng thành như vậy thì còn gì để mất nữa?!?

- Biến đi _ Nước mắt không khống chế nổi nữa liền tuôn rơi, thứ tưởng chừng đã cạn khô bỗng chốc ùa tới làm đôi mắt nó mờ ảo _ Anh nghĩ tôi có thể vô tư như trước, có thể hiền lành như trước? Không! Ba năm, một câu "I'm fine" tôi đã nói rất nhiều lần nhưng thực chất là vậy? Vụ án khiến tôi quên anh nhưng không làm tôi ngừng nhớ anh. Ba mẹ chỉ khiến tôi tủi thân cực điểm, những cuộc gọi của họ làm tôi mong ước có thể phóng tới lao vào vòng tay ấm áp đang ở bên đầu dây kia. Anh biến tôi thành cái gì vậy? Tôi thậm chí không nhận ra bản thân mình. Tự hào, kiêu hãnh? Tôi không cần! Anh có thể trả tôi lại như trước? Nói đi, Kondo Gray!!!

Lẳng lặng nhìn người con gái đã bị anh làm tổn thương. Gray không nói gì chỉ đơn giản ôm nó vào lòng, anh hiểu nó đã có cuộc sống mới nhưng anh nhất định không thể mất nó. Gray quá ích kỉ nhưng anh không thể ngừng lại.

Cả hai người không biết, từ xa, một màn này đều được thu vào đồng tử của hai người -- Green và Subaru!!!

indo+metal+goth.gif


1bc17e148c9c5327fa2127d86d8a3325.jpg


~ End Chap ~
 
Hiệu chỉnh:
Xin chào
Umk, chap mới rất hay. Nội tâm nhân vật sâu sắc. Trình bày sinh động, hấp dẫn.
Kiểu này sẽ có màn "tam long chiến " rồi đây, kkkk :))
Lỗi type nhỏ "Miahru run run " => miharu run run
"Cảm giác phải biến bản thân trở nên lạnh lùng, vô cảm, một nhát kiếm là có thể đâm xuyên qua bả vai bạn thân mình nó khủng khiếp thế nào không hả?' câu này là sao. Không lẽ... Miharu từng đâm bạn thân của mình
P/s: lót dép ngồi hóng chap :*
 
Hừm, tạm tha cho chị
Chap mới rất hay và hơi buồn chủ yếu là nói về cảm xúc của Miharu và đọc không đã như mấy chap khác. Chap ra lâu quá, chờ muốn dài cả cổ có ngày em sẽ chết vì tức mất. Chị nên chóng ra mấy đoạn tình củm vì em rất hòn mấy cảnh đó và một câu hỏi được đặt ra trong đầu em lúc bấy giờ là.....SAO TÊN GREEN CÒN CHƯA TỎ TÌNH? MUỐN MIHARU BỊ CƯỚP MẤT À???!!!!! Chuyện là vậy. Mong chị chóng ra kết quả và ra nhiều fic đam mỹ hơn nhé, dạo này em bị ghiền.

Love
Anna
 
ha_100531hsg0055.gif
Chap 7. Quá khứ
ha_100531hsg0055.gif

f33bb6d32516172b6f9e5ced32d91297.jpg

0_58812_c3884b11_L-jpg.gif

Anh cũng giống họ...

Không thể làm được gì hết !!

Không thể đưa tôi rời khỏi...

Nỗi đau này !!


3dlat.com_13923241234.gif

Dòng người vẫn đi lại nhộn nhịp dù trời đã ngả tối, Tokyo quả không hổ danh là thành phố sầm uất nhất Nhật Bản. Tại một nơi, dường như tách biệt hẳn với sự ồn ào đó, tầng thượng của Tháp Cây Chuông thuộc sở hữu của tập đoàn Suzuki đúng là nơi hoàn hảo để tận hưởng. Nơi đây tuy nổi bật nhưng lại rất yên tĩnh, cũng đúng thôi vì âm thanh dưới kia không có đủ khả năng xuyên lên đây. Dưới sắc màu của đèn nêon, nó càng trở nên huyền ảo.

Nó đứng đó, đón từng cơn gió lạnh thổi vào người. Bộ đồ thể thao bó sát khoe ra những đường cong tuyệt mĩ. Nó nhớ đây là nơi đầu tiên nó đối đầu với Kid - kẻ đưa nó trở về từ quá khứ. Có hắn, cuộc sống của Miharu bước sang trang mới, vượt qua được nỗi đau mang tên Gray, tên đó kéo đến cho nó đủ thứ rắc rối nhưng nó thích.

Tối nay cũng vậy, nó có cảm giác tới đây sẽ có thể gặp được hắn, dù chỉ ngắn ngủi nhưng mong là vậy. Quả không phụ lòng mong chờ, Green đoán đúng toàn bộ tâm tư, khoác lên mình bộ đồ trắng quen thuộc đáp xuống cạnh nó, nhẹ nhàng mà thong thả. Phút chốc Miharu vẫn không cảm nhận được có người ở bên cạnh.

- Baby, sẽ không thất lễ nếu chúng ta trò chuyện chứ? _ Dùng âm thanh ôn nhu nhất, hắn đặt một tay lên ngực cúi người nói.

- Là anh? _ Nó chợt giật mình nhìn qua, không ngờ gặp được thật. Bờ môi vô thức khẽ cong mà không biết người kia đã sớm mê mẩn.

- E hèm, có vẻ quý cô đang gặp vấn đề rắc rối gì đó? _ Tuy rất bực mình chuyện lúc sáng nhưng hắn vẫn muốn hỏi cho ra lẽ. Có quá nhiều điều Green không lý giải nổi, nhất là từ cái tên học sinh mới kia.

- Uống chứ? _ Không trả lời câu hỏi kia, nó lấy ra từ ba lô hai lon nước, quẳng cho hắn một cái, thật muốn có người ở bên cạnh lúc này.

Hắn nhìn nhìn mà dở khóc dở cười, thám tử và siêu trộm, từ bao giờ lại biến thành bộ dạng này. Nhưng thôi, phúc lợi đều là của mình, vậy nên hắn rất vô tư ngồi xuống cạnh nó. Miharu một ngụm lại một ngụm tống toàn bộ cái chất gas kia vào bụng. Đôi mắt lai màu đặc trưng vô định nhìn lên trời, nó thấy gì đó sai sai, cảm giác có hắn ở đây thật quen thuộc lại thật xa lạ, nhưng nó vẫn muốn níu kéo lại càng không muốn buông ra.

- Em gặp chuyện gì?

- Không gì hết.

- Kể cho tôi nghe, có thể tôi sẽ giúp được em.

Như nghĩ cái gì đó, nó hỏi một câu làm Green sửng sốt:

- Hôn tôi, được không?

Tuy khó hiểu nhưng tất nhiên hắn vẫn làm theo. Đặt lon nước xuống, kéo đầu nó lại về phía mình. Đôi đồng tử gắt gao nhìn chằm chằm nhau rồi từ từ nhắm lại, cả hai chìm đắm trong nụ hôn của mình. Không phớt nhẹ như trước, lần này hắn cảm nhận được sự nóng ấm bên trong khoang miệng đối phương. Đây là lần đầu tiên giữa nó và hắn có nụ hôn đúng nghĩa. Chiếc lưỡi cùng nhau chơi đùa, quét qua toàn bộ vị ngọt, không sót một nơi nào. Thứ mềm mại đó trôi qua rất dài mang cả ngọt ngào lẫn nồng nhiệt. Đến khi cảm nhận sự kêu gào không khí mới dần buông ra, cuối cùng hắn còn khẽ cắn mút một chút khiến đôi môi căng mọng sưng lên. Miharu liếm liếm môi, chiếc lưỡi hồng nhỏ nhỏ làm hắn thèm khát nhưng lại phải kiềm chế.

Mỗi người lại làm việc của mình, nó suy nghĩ về nụ hôn vừa rồi. Đó là việc điên rồ nhất mà Miharu từng làm, có vẻ ở cạnh tên này khiến nó mất kiểm soát, làm việc theo bản năng rồi.

- Chúc mừng!! Anh là người đầu tiên có được nụ hôn đầu của tôi đấy _ Khẽ cười, nó cong mắt thành vầng trăng lưỡi liềm. Hình như nó tìm thấy gì đó ở trong nụ hôn kia.

Mặt Green chuyển sang đủ màu, thảng thốt hỏi:

- Chứ không phải tên Kondo Gray kia sao?

- Anh biết?

- Còn gì tôi không biết được chứ? _ Biết mình bị hớ, hắn rất nhanh chữa lại.

Nó chỉ khẽ gật, không nói gì thêm. Bỗng gió đêm ùa đến làm tóc nó bay lên, nước mắt cũng được gió đưa đi như chưa từng tồn tại. Ngửa đầu ra sau, làm một bộ không để ý, nó từ từ nói:

- Người đó là mối tình đầu của tôi, chỉ có điều hồi đó tôi quá ngốc để tình cảm che mờ tầm mắt mới nhìn không ra người con trai ấy thực sự là ai. Anh ấy yêu thương tôi, đối xử vô cùng dịu dàng, khiến tôi đều dựa dẫm vào hết. Nhưng càng làm vậy càng khiến người ta lầm tưởng mình được phủng trong lòng bàn tay, là người quan trọng nhất. Hóa ra, anh ấy không đơn thuần như vậy, đó là một kẻ rất vô tình, là lãnh huyết vô tình.

Hắn trầm ngâm nhìn nó, cái điệu cười trào phúng đó hắn nhớ hắn đã thấy đâu đó. Ba năm trước!! Lần đầu tiên thấy nó cũng là kiểu cười này, thứ làm hắn ngẩn ngơ chỉ muốn lao lại ôm người con gái ấy vào lòng mà dỗ dành, vỗ về. Hắn không nói gì chỉ lắng nghe từng câu, từng chữ của nó.

- Kid, anh nhớ lần đầu chúng ta chạm mặt chứ? Đó là lúc tôi trở về Nhật sau khi tôi rời bỏ cuộc tình đó. Có thể nói không gì đau khổ hơn nhưng không hiểu sao tôi vẫn chạy như bay tới đây. Phải chăng là tôi trốn chạy? Người đó lại tới tìm tôi, mong muốn tôi quay trở lại, tôi nên làm gì đây? Tiếp tục rời đi? Có lẽ như vậy sẽ tốt.

- Không cần _ Nghe nó hỏi đến câu cuối cùng hắn mới chịu mở miệng _ Tôi sẽ không để em chịu đựng thêm nữa. Nếu có thể, đón nhận tôi được không?

- Ie. Anh cũng giống họ... Không thể làm được gì hết !! Không thể rời khỏi... Nỗi đau này !!

- Tôi có thể _ Hắn kiên định nhìn vào nó.

- Đã có người nói với tôi như vậy, đáng tiếc đó là một cô gái. Nhưng chính tôi lại làm cô ấy khổ sở. Được rồi, cảm ơn và tạm biệt.

Nó cười dài rồi xách ba lô lên muốn đi, ngoảng đầu lại "chu" một tiếng. Hắn liền biến mất khi thấy bóng dáng người kia đã dần mờ. Hắn nhất định phải làm gì đó!!!

b98658c4.gif

~ Nhà Kudo ~

"10.00 pm"

Miharu ngồi trên gi.ường ngắm nhìn bức ảnh đặt trên tủ. Trong hình là nó và một cô gái có mái tóc cắt ngắn, gương mặt thông minh cười rất tươi.

- Masumi _ Khẽ gọi một tiếng, nước mắt nó liền rơi. Đây là ngươi thứ hai khiến nó khóc, đứa bạn thân nó thương nhất.

Một thước phim, hình ảnh chạy qua đầu nó như cơn gió...

Rẹt -- rẹt...

- Serenity Kudo, cậu điên rồi _ Một cô gái hét lên đánh nó bay ra xa.

- Phải, vậy đấy _ Khóc, khóc, khóc, nó vẫn cứ khóc _ Nên làm gì? Nên làm gì? Cậu nói tớ nên làm gì?

- Hắn phản bội cậu chứ không có nghĩa hắn giết chết cậu. Đứng dậy, cầm kiếm và đi đến chém hết tất cả đi, cả tên đó lẫn đứa con gái kia _ Cô ấy mạnh mẽ xốc Miharu lên, đem thanh kiếm của nó dúi vào tay.

- Cậu thì biết gì chứ? _ Nó cũng không chịu thêm, cầm lấy thứ vừa chạm được vung loạn xạ _ Tớ không xuống tay nổi.

- Đâm tớ, muốn dứt khoát thì đâm tớ. Chỉ cần chém một nhát lên cơ thể tớ là cậu có thể _ Sera Masumi cầm đầu kiếm hướng vào mình.

- Không thể. Không!! Không !!

- Vậy phải thế nào chứ? Serenity? _ Masumi cũng rơi nước mắt trước đứa bạn mình _ Nói đi. Sao lại thế này chứ? Wae? Wae?

- AAAAA. Để tớ yên. Tránh ra tớ không cần gì hết. Cậu cũng giống bọn họ, chẳng làm được gì hết!!!

- Tớ có thể _ Cố gắng ôm lấy nó đang không ngừng giãy dụa trong cơn đau quằn quại.

- Không thể, tớ nói là không. KHÔNG!! _ Cứ thể nó dần mất khống chế, vung một kiếm, trong nước mắt dứt khoát đâm một nhát, chỉ là -- thẳng đến, mũi kiếm xé toạc gió đâm xuyên bả vai của cô gái kia.

Rẹt -- rẹt...

Đoạn phim tua chậm, khiến nó không ngừng thở dốc. Lại là nó, chết tiệt. Miharu cười chua chát, cô gái ấy đã cười rất mãn nguyện khi được đưa vào bệnh viện. Là nó sai nhưng câu nói ấy khiến nó bỗng chốc biến thành con người khác:

- Đâm được tớ thì cậu hoàn toàn có khả năng trả thù. Serenity, vô cảm và dứt khoát, nếu cần hãy làm như vậy!!!

Một lời nói đánh gãy hết sự do dự trong đầu óc nó, cứ thế trôi qua nó thành như bây giờ. Vì nó mà cô ấy suýt mất mạng, vì nó cô ấy không thể hoàn thành ước mơ trở thành tuyển thủ bóng rổ. Cuối cùng là tất cả vì nó. Miharu lại chạy trốn khỏi Sera chỉ để lại tiếc nhớ trong lòng cô bạn. Họ là bạn thân của nhau, đã từng vui vẻ, đã từng thân thiết với nhau vì đó là người đầu tiên chịu mở lời với nó khi Miharu bước chân lên nước Mĩ.

Sờ soạng một chút, có thứ gì đó đập vào mắt nó. Là, một tấm card của Kid !!

Giương khóe môi, nó khẽ cười. Luôn là hắn kéo nó ra từ quá khứ!!! Ba năm trước vẫn vậy, bây giờ vẫn vậy.

Thật đáng mong chờ, đem tấm card cất đi nó nhấp chút rượu trên bàn.

- Hẹn gặp lại, Kaito Kid <3

yq9jqoli.gif

3c5a97779bd30a9f70a2ec07a8f6f564.jpg

~ End Chap ~

79ddd242.gif
 
Hiệu chỉnh:
Umk, chap này ngắn hơn chap trước nghen
Cuối cùng Anh Kai đã hành động *tung lụa*
Lời văn trau chuốt, trình bày sinh động; tình tiết gợi tò mò. Văn phong ổn. Hình như không có lỗi type. Tất cả gói gọn trong một từ *GOOD*
Iu
 
Trạng thái
Chủ đề đang đóng.
×
Quay lại
Top Bottom