[Shortfic] Yêu Nàng Bụi Đời

hana ran

Không yêu đừng nói lời cay đắng
Thành viên thân thiết
Tham gia
22/6/2015
Bài viết
155

YÊU NÀNG BỤI ĐỜI
Author: Hana


Status: đang tiến hành

Disclaimer: các nhân vật không thuộc về mình và mình viết nó với mục đích phi lợi nhuận.

Category / Genre:Hài hước, tình cảm...

Rating:K

Paring:Shinichi Kudo, Ran Mori , Kaito Kid.

Summary:


“Nếu tôi bị bắt…tất cả là tại anh”

“Được thôi…tôi sẽ đưa cô về sở cảnh sát”



“Tôi muốn tìm một người”



“Tao sẽ không bao giờ nhập bọn với tụi mày…”

“Hẹn đại ca mày, ba giờ chiều mai tại khu đất trống”



“Dù em là ai…tôi cũng không để bọn nhà giàu làm tổn thương đến em”



“Xã hội thượng lưu là chiếc áo quá rộng đối với em”




“Anh không thể từ bỏ xã hội của anh…nhưng, anh hứa sẽ làm xã hội em trở nên tốt đẹp hơn”



“Xin lỗi, em chỉ là cô gái bụi đời”


Note:* Tháng 8, tháng sinh nhật của Hana cho nên đây là fic tự tặng bản thân. Kèm theo đó là tặng những bạn cùng có tháng sinh.

*Nếu ai không quen với hình tượng một Ran Mori suốt ngày chỉ biết đánh đấm cộng với lý sự cùn thì vui lòng để lại bình luận.

*Là fic hài cho nên các bạn đừng ngạc nhiên khi xã hội đen trong fic sao mà kỳ cục quá, sao mà hiền quá thậm chí còn nhảm quá nữa.

*Địa danh trong fic là do Au tự tưởng tượng đừng nhọc công tìm kiếm.

*Nếu ai muốn đưa đi đâu vui lòng tham khảo ý kiến của Hana.
 
Có đôi điều muốn nói với au:
1. Fic sẽ hoàn trong tháng 8, đúng không? :KSV@05:
2. "Nếu ai không quen với hình tượng một Ran Mori suốt ngày chỉ biết đánh đấm cộng với lý sự cùn thì vui lòng để lại bình luận."
=> không quen thật, nhưng ta muốn coi thử một hình tượng Ran khác lạ như thế sẽ ra sao

3. Là fic hài cho nên các bạn đừng ngạc nhiên khi xã hội đen trong fic sao mà kỳ cục quá, sao mà hiền quá thậm chí còn nhảm quá nữa.
=> I like it. =)) Ta cực kỳ thích những câu chuyện, bộ phim về xã hội đen nhưng lại dựa trên yếu tố hài hước :))
Và điều cuối cùng, ngoài ShinRan, trong fic còn có nhân vật Kaito, lại còn là một fic hài nên ta mong nàng dìm hắn (Kaito) thật nặng vào nhé ;) (Có lẽ nàng Thỏ không thích điều này :D)

Mới chỉ có sum nên ta chưa nói được nhiều, chỉ biết hóng thôi ;;) Nhanh ra chap nhé nàng :x
 
YÊU NÀNG BỤI ĐỜI

#1
“Cướp! Cướp!”

“Đứng lại! Đứng lại”

Một đám thanh niên chạy theo cô gái vừa giật chiếc túi xách đắt tiền trên tay của mình. Cả đám đông gây nhiễu loạn cả một đoạn đường, cô gái chạy hết tốc lực nhưng xem chừng sức người có hạn hơn nữa cứ đuổi bắt thế này không khéo chạy đến đồn cảnh sát thì nguy hơn. Cô vừa chạy, vừa căng mắt nhìn xung quanh xem xét. Kia rồi! Cơ hội không có lần thứ hai đâu, phải thành công mới được. Cô tự nhủ với bản thân xong khẽ tăng tốc một chút nhắm đúng mục tiêu để hạ cánh.

Shinichi mở cánh cửa xe chưa kịp bước vào thì chứng kiến cảnh hiếm có xưa nay. Trong chớp mắt, anh không thể hiểu nổi vật gì bay xẹt qua mắt anh nhào thẳng vào chiếc xe hơi đắt tiền với tốc độ ánh sáng. Anh định thần lại ghé mắt vào trong đã thấy một cô gái ngồi yên vị trên băng ghế sau, hai tay vẫn ôm chặt chiếc túi xách đắt tiền. Khẽ nhíu mày mấy cái để hình dung chuyện gì đang xảy ra nhưng chưa kịp thốt nên lời đã nghe tiếng ồn ào tràn đến.

“Cô ấy đâu rồi?...Mẹ kiếp! mới thấy chạy vào ô tô này mà”

Anh đưa mắt nhìn đám đông hung hãn, rồi kín đáo liếc vào trong xe. Ánh mắt anh bắt gặp đôi mắt màu tím đang ngấn lệ, cô gái chắp hai tay trước ngực xoa xoa vào nhau. Dù không muốn phủ nhận, nhưng thật sự anh đã bị cô gái làm cho xiêu lòng. Đóng nhanh cánh cửa vào, anh lôi chiếc ipad ra khỏi túi xách. Bàn tay thong thả lướt trên bàn phím, khoảng một giây sau anh đẩy nó vào mặt người đối diện. Hắn ta nhìn vào mắt hình môi mấp máy đánh vần rồi nhìn lên khuôn mặt người đối diện, phải đến lần thứ năm hắn mới tin đó là sự thật. Trong phút chốc, anh thấy mặt hắn biến sắc và mồ hôi chảy ra trên trán thành vết dài. Hắn quay lại nói gì đó với đám đông, sau đó cả bọn tháo chạy.

Anh mở cửa xe, nhìn vào cô gái đang ngồi bên trong giọng lạnh lùng:


“Xuống xe”

Cô nghe giọng nói mang đầy hàn khí thì có chút sợ hãi. Cô ngồi thẳng lên quan sát xung quanh, thấy bọn chúng vẫn đang tụm lại đứng cách đó một quãng không xa. Cô thầm nghĩ, nếu cô xuống bây giờ thì khó lòng thoát khỏi tay bọn chúng. Đánh đấm cô không sợ, chỉ sợ cô không thể bảo vệ được chiếc túi này. Cho nên, cô cần phải nhờ đến sự giúp đỡ của người đàn ông này. Mặc dù, lúc nãy cô không hề biết anh ta nói cái gì? Nhưng để làm cả đám lưu manh đó bỏ đi thì chắc hẳn anh ta cũng không phải là dạng vừa.

Sau khi suy tính thiệt hơn, cô nhìn thẳng vào mắt người đối diện:

“Không xuống! Nếu tôi bị bắt là tại anh”

Anh không thể hiểu nổi cô gái đang nghĩ cái gì? Chẳng phải anh vừa mới cứu cô sao? Hay là cô ấy muốn giở trò gì với anh?

“Này, chẳng phải tôi vừa mới giúp cô hay sao” – Không hiểu sao anh lại muốn giải thích.

“Lúc nãy nếu tôi nhảy lên xe bus chắc giờ đã thoát khỏi đây rồi…đúng là ngày sao chổi mà” – Ran vẫn nói theo ý của cô, không cần quan tâm đến lời người khác.

“Cô…”

Anh không thể nói thêm được lời nào. Chỉ biết ngồi vào chiếc ghế còn lại rồi tính tiếp. Anh đưa quan sát cô gái ngồi bên cạnh. Quần bò rách, áo sơ mi sọc khoác ngoài bên trong mặc áo pull, đầu đội mũ lưỡi trai jean bụi bặm…nhìn cô không có vẻ là con nhà tiểu thư quyền quý. Nhưng, cũng có thể đây là style mới. Đất nước này, thời trang kinh dị nhiều lắm…không thể nhìn quần áo để bắt hình dong được.


Anh lắc lắc đầu để cho mình khỏi suy nghĩ hồ đồ, anh nhìn cô thêm một lần nữa. Chiếc túi xách trên tay khiến anh phải lưu tâm. Nếu không phải tiểu thư danh giá của một tập đoạn tài phiệt thì không thể nào mua được mẫu túi hàng đặt này đâu. Chẳng lẽ, cô gái này?…Không đúng, khuôn mặt lem luốc, tèm lem như vậy có nhìn sao cũng không phải là tiểu thư?…Anh cố gắng xâu chuỗi sự kiện thêm một lần nữa. Hồi nãy, anh có nghe tiếng hô “ cướp”…Không lẽ!…


“Được thôi…tôi sẽ đưa cô về đồn cảnh sát” – Anh đã có cách để biết sự thật.


Đúng như dự đoán của anh, cô gái giật mình hét lên


“Tại sao đưa tôi về đó…Tôi đâu có làm gì xấu” – Có chút sợ hãi trong giọng nói của cô.


Anh không hiểu sao có chút thất vọng. Nhưng, cái xấu thì không được dung túng. Anh chỉ tay vào chiếc túi. Ran nhìn theo ngón tay chỉ của anh, một phút định thần cô hét lên:


“Chở tôi quay lại chợ cá Naga nhanh lên…không kịp bây giờ”


Anh thật sự bị tiếng hét làm cho kinh động, chắc là tìm cách thoát thân đây.


“Hang ổ của cô ở đó sao? Tốt lắm!” – Anh nở nụ cười đắc ý.


“Tốt cái gì mà tốt…Anh không quay lại đó là không kịp đâu” – Giọng cô trở nên khẩn trương.


Sau đó, cô thả chiếc túi xuống nắm lấy cổ áo anh ra lệnh:

“Quay xe lại…chuyện này rất quan trọng…thậm chí còn ảnh hưởng đến tình hình bang giao của hai nước nữa đó”


Nắm cổ áo còn chưa đủ, cô còn giơ nắm đấm ra dọa anh.


“Đi nhanh cho tôi…Nếu không muốn lỗ mũi ăn trầu”


Anh không biết nói gì hơn liền ra lệnh cho tài xế đi theo lời của cô. Sau khi xe rời bánh, cô mới buông anh ra sửa lại chỗ ngồi ngay ngắn”


“Cô là người nước nào vậy?” – Anh hỏi vì nghe loáng thoáng câu nói hồi nãy.


“Nước Nhật…mắt anh có vấn đề hay sao mà không thấy” – Cô cáu gắt.


Anh tính phản bác lại nhưng cổng chợ cá Naga đã hiện ra trước mặt. Cô gái nhanh chóng bước xuống xe, không thèm chào hỏi anh lấy một câu. Anh lắc đầu vì thái độ kì cục đó, rồi cũng bước xuống để xem rõ thực hư thế nào. Anh không thể hiểu, tại sao tính tò mò lại trỗi dậy ngay lúc này?

Đám đông đang vây quanh một cô gái. Ánh mắt đỏ hoe chứng tỏ cô vừa khóc xong. Anh thấy cô gái đội mũ kết Jean vạch đám đông chạy vào. Vì quá ồn áo nên anh không nghe được đoạn đối thoại của hai người, chỉ thấy cô gái kia cúi đầu giống như là cảm ơn. Anh tự nhủ với bản thân, cũng may là anh đi theo để chứng kiến tất cả. Bằng không, anh đã nghi ngờ một lòng tốt trong thiên hạ.

Cô gái đội nón kết vội vã vạch đám đông để chạy đi, anh thấy cô gái bị cướp túi xách chạy theo kéo lại:

“Để chị chở em đi cho nhanh”

“Không cần đâu…em tự đi được” – Ran lắc đầu rồi giơ tay lên chào tạm biệt.

Gì chứ? Cô gái này nói được tiếng Nhật, và nhìn kĩ khuôn mặt cũng đậm chất Á Đông. Vậy mà…cảm giác bị một cô nhóc dắt mũi thật không dễ chịu chút nào, lựa lúc cô chạy ngang anh kéo áo cô lại để hỏi rõ mọi chuyện.


“Này, cô gái đó…”- Anh chỉ tay vào cô gái tóc vàng.


Ran quay đầu lại nhìn anh, rồi bật cười khoái chí.


“Tại vì anh quá tin người thì ráng chịu…tôi đi đây”


Nói rồi cô xoay người chạy thật nhanh. Anh chỉ biết đứng nhìn theo cho đến khi chiếc nón kết chỉ còn chấm nhỏ rồi biến mất.



#2


“Ông vẫn nhất quyết không bán phải không?” – Ran vừa nói, vừa giáng nắm đấm, chiếc bàn inox bị lõm xuống.


“Tôi có nói là không trả tiền đâu…chỉ là ngày mai tôi trả không được hay sao?” – Cô tức tối hét lên khi nhận được cái lắc đầu từ bác bán hàng.

Cô quay sang đám nhóc đang nhìn những chiếc bánh nướng Doreamon mà lòng không khỏi chùng xuống. Đối với đám nhóc này, chiếc bánh nướng thơm ngon kia là cả một giấc mơ. Chỉ tiếc…Sáng nay tiền làm việc của cả đám, đã dùng để mua thuốc cho mẹ của Ayumi rồi. Ran đưa tay lục lục túi mình, từng này thì không thể mua được …Cô cúi xuống nói với Mitsuko:


“Ngày mai chị hai mua cho…bây giờ mình về đi nha”


Nhìn thấy vẻ não nề của cả đám nhóc, cô lại không cầm được lòng. Cô tiến lại chiếc bàn một lần nữa, nắm đấm được giáng xuống.


“Nếu Bác vẫn nhất định không bán…cháu sẽ… phá nát tiệm bánh này”


Chủ quầy thấy chiếc bàn inox bị méo mó thì cũng có chút sợ hãi. Môi mấp máy.


“Một, hai cái thì có thể được…chứ cả chục cái thì…”


“Cháu hứa sẽ trả tiền mà”

Cô giơ hai tay ra phía trước, chủ quầy sợ hãi lùi lại sau một bước nhắm mắt chờ đón cơn thịnh nộ từ cô. Nhưng không, lúc chủ quầy mở mắt ra thì thấy cô chắp hai tay trước ngực, đôi mắt tím ngân ngấn nước. Cô xoa xoa hai bàn tay vào nhau:


“Cháu xin bác…làm ơn…”


Anh đã đứng quan sát cô từ lâu, thỉnh thoảng lại bật cười vì thái độ vừa hung hãn vừa trẻ con của cô. Nhưng, đến lúc cô dùng hành động cún con để van xin người bán hàng không hiểu sao trong lòng anh thấy bực bội. Hàng động này, anh đã từng chứng kiến và cũng đã từng bị xiêu lòng. Thế quái nào, cô ấy lại tiếp tục sử dụng thêm một lần nữa. Không lẽ, đây chính là cách cô dụ dỗ người khác. Dù mục đích là gì cũng không quan trọng, cái cốt yếu là nằm ở chủ quầy bánh. Một người đàn ông trung niên thì làm sao có đủ bản lĩnh để chống lại cám dỗ. Cũng là... anh lo cho sự khờ dại của người kia. Già đầu mà còn mê gái. Anh là người tốt, phải chặn cái xấu ngay từ khi mới manh nha. Với một người đã từng làm thám tử, anh không khó để thấy sự xiêu lòng đã bắt đầu thể hiện trên nét mặt của bác già kia. Cho nên, anh cần hành động nhanh hơn mới được.


“Gói hết tất cả cho bánh nướng này cho tôi” – Một thanh âm lạnh lạnh vang lên, kèm theo đó một xấp tiền được đặt ra.


Ran không bỏ sót bất kỳ điều gì đang xảy ra, thâm tâm cô là một mảng tối đen. Cô buột miệng:


“Đúng là ngày sao chổi” - cô quay sang nói với cả đám nhóc – “Đi thôi mấy đứa”


Cả đám rầu rĩ quay mặt đi. Ran cố kìm nén để không đấm vào mặt tên nhà giàu đáng ghét kia. Sớm không xuất hiện, muộn không xuất hiện lại lù lù ngay lúc kế mỹ nhân của cô sắp thành công.

Đang suy nghĩ vẩn vơ, cô nghe tiếng bước chân ngày càng đến gần mình và cảm giác có bàn tay sắp đặt xuống vai cô. Ran thủ thế, nắm đấm sẵn sàng được tung ra.


“Cô gái, cho c…ô…”


Lời nói chưa kịp thoát ra, anh đã thấy sao bay đầy mặt. Đầu óc choáng váng, nhắm chừng đứng không vững. Chưa kịp nói thêm lời nào, đã thấy mình bị nhấc bổng lên.


“Nói! Anh tiếp cận tôi có mục đích gì?” – Ran gằn lên từng tiếng. Có lẽ bản năng sinh tồn khiến cô cảnh giác với tất cả mọi người lạ.


“Người quen mà…để tôi xuống…tôi sẽ giải thích”- Shinichi lắp bắp giải thích.


Ran nghe giọng nói quen quen liền buông tay ra. Anh nắm lấy cơ hội giải thích rõ ràng cho cô nghe mọi chuyện. Sau khi nghe hàng tá cụm từ như: túi xách, xe hơi…quan hệ bang giao…người nước ngoài…cô mới nhận ra anh.


“Anh tìm đến đây để làm gì?” – Ran hất mặt hỏi anh.


“À! tôi muốn hỏi cô một số thông tin”


Ran đưa bịch bánh cho đám nhóc sau khi giữ lấy hai cái cho bản thân. Cô ra hiệu cho anh đi đến bãi đất trống, chỗ có đặt mấy khúc gỗ lớn nhỏ để nói chuyện.


Cô thản nhiên lấy bánh ra ăn mà không thèm quan tâm đến chàng trai trước mặt mình. Anh tính nói câu gì đó nhưng bắt gặp dấu hiệu im lặng của cô nên đành thôi. Có lẽ, anh không biết cô vốn dĩ rất ghét phải nói khi đang ăn. Muốn gì thì ăn xong hãy nói.


“Anh muốn biết thông tin gì?” – Cô hỏi anh, sau khi miếng bánh cuối cùng trôi xuống dạ dày.


“À! ừ…Chợ cá này có bao nhiêu hộ kinh doanh?”- anh gãi gãi đầu để che đi sự bối rối.


Cô nhặt một miếng gỗ, đưa ngang tầm tay. Nhìn anh với ánh mắt nghi hoặc.


“Anh hỏi để làm gì…tính moi thông tin sao?”


Trước ánh mắt của Ran, anh không khỏi sợ hãi. Cô gái này không dễ dàng gì bị khuất phục nếu anh chỉ hỏi khơi khơi như vậy.


“À, Cô không trả lời cũng được…vậy thì khu nhà lá đó có bao nhiêu hộ sinh sống” – Anh chuyển sang đề tài khác.


Ánh mắt Ran vẫn không thay đổi, tay cô co lên đấm mạnh vào thanh gỗ. Cú đấm mạnh quá khiến nó gãy làm đôi.


“Nói!băng nhóm nào sai anh đến đây dò la tin tức”


Cô nhìn anh thêm một lượt từ trên xuống dưới. Đưa tay xoa xoa cằm, lắc lắc đầu:


“Chắc chắn không phải là băng đó…tụi nó không có tên nào đẹp trai thế này”


Shinichi kinh hãi nhìn khúc gỗ được xẻ làm đôi, càng toát mồ hôi hơn trước ánh mắt của Ran. Nếu anh không có kế hoạch gì chắc chắc sẽ không dễ gì thoát khỏi đây. Mà có thoát được thì cũng chưa chắc đã giữ được toàn mạng. Bộ óc thiên tài bắt đầu bày mưu tính kế. Vầng trán anh bắt đầu rỉ mồ hôi. Trong lúc hoang mang anh buột miệng.


“Tôi muốn tìm một người”


“Tìm ai?” – Cô hỏi trống khống.


“Đó là…là…mẹ tôi. Bà đã bỏ đi khi tôi vừa tròn năm tuổi” – Giọng anh chùng xuống giống như thể không muốn nhắc lại cái bi kịch mà anh sắp kể.


Anh cúi gằm mặt xuống không dám nhìn vào mắt cô, trong lòng tự khâm phục khả năng diễn kịch của bản thân. Quả thật không hổ danh là con trai của nữ minh tinh điện ảnh nổi tiếng.


“Bao nhiêu năm qua…tôi vẫn cố gắng để tìm bà nhưng vô vọng” – Anh biết mọi sự đang đi quá xa nhưng đã phóng lao rồi nên không thể kéo lại được. Thôi đành cố gắng đóng vai người đàn ông đáng thương nhưng trong lòng thì đang nói lời xin lỗi mẹ đến hàng vạn lần.


Ran không biết nói gì chỉ im lặng lắng nghe những gì người đối diện đang kể lại. Với cô, việc an ủi người khác là điều không dễ dàng. Từ nhỏ đến lớn bản thân cô luôn tự làm, tự chịu và có khó khăn mấy cũng tự vượt qua. Cho nên, ngay lúc này có lẽ im lặng mới là một cách chia sẻ tốt nhất.


“Vậy, anh tìm bà để làm gì?” – Cô hỏi sau khi anh kết thúc màn diễn của mình.


“À, ừ…để tôi hỏi tại sao ngày đó bà lại bỏ tôi mà đi?” – Anh không dám nhìn vào ánh mắt đầy thông cảm của cô.


“Biết rồi? Nó có làm cho anh vui hơn không?” – cô vừa nói vừa đứng dậy, lấy tay phủi phủi quần áo.

“…”- anh thật sự không biết trả lời như thế nào cho đúng.


“Vậy nhé, tôi đi đây” – cô toan quay lưng bước đi.


Anh vội vàng níu áo cô lại.


“Khoan đã, cô có giúp tôi không?”


“Tôi có nói không sao?”


Nói xong cô bước đi một mạch, không thèm quan tâm đến anh mắt ngạc nhiên của anh.


“Tôi có thể gọi tên cô là gì?” – anh hỏi với theo chứ cũng không có ý định đuổi theo.


“Ran…”- Cô đáp trống không, rồi vẫy vẫy tay thay lời chào tạm biệt.


Anh đứng nhìn theo cho đến khi bóng cô khuất hẳn vào trong khu nhà lá. Tự nói với bản thân “cô gái này thật kỳ lạ, đến cả lời cảm ơn cũng không thèm nói với mình”…



#3


3.1

Ran tung một cú đá trời giáng vào người đối diện khiến cho gã to con ngã xuống. Cô phủi phủi tay nhìn bốn gã côn đồ nằm lăn lóc dưới đất.


“Về nói với đại ca tụi mày đừng phí công vô ích…tao sẽ không bao giờ gia nhập băng nhóm tụi mày đâu”


“Khoan đã nhóc…thế như thế nào mày mới đồng ý” – Thấy Ran muốn bước đi, tên cầm đầu liền chặn lại.


Ran nhìn mấy tên đàn em vô dụng đang ôm đầu xuýt xoa vì bị đòn. Cô chưa bao giờ gặp mặt đại ca của nhóm Trăng Xanh này, khi cô về đây thì đã nghe danh tiếng của ông ấy rồi. Nhưng, ổng có là ông trời đi chăng nữa thì cũng chẳng có gì liên quan đến cô. Vốn dĩ, cô ghét nhất là việc đánh đấm và kết băng đảng. Với cô được sống yên ổn để làm việc và kiếm thật nhiều tiền mới là điều đáng quý.

Nhưng, người này hình như không muốn để cô yên. Ran cũng chẳng hiểu lý do tại sao ông ấy một mực muốn mời cô gia nhập vào băng đảng đó làm gì? Và, cái tên mĩ miều của băng nhóm đó không khỏi khiến cô bật cười.


“Được thôi, nếu tụi mày đánh thắng tao thì có thể tao sẽ nghĩ lại”- cô tự tin vào đai đen karate của mình. Quan trọng mấy tên này đã bị cô đánh cho thừa sống, thiếu chết không dưới chục lần.


Nghe yêu cầu của cô xong, tên cầm đầu nở nụ cười ranh mãnh. Hắn không đáp lại, chỉ vỗ tay một cái. Từ trong chiếc xe hơi, gần chục tên xuất hiện trên tay cầm kiếm sáng loáng. Tên nào tên ấy hung hăng lao tới.


Ran không ngờ tới tình huống"tay không đấu kiếm” này. Thế trận có vẻ bất lợi nghiêng về cô. Hơn nữa, mấy tên này về cơ bản chẳng có kiến thức về đánh kiếm. Cô chỉ sợ chúng điên lên đâm chém loạn xạ thì có mười cô cũng khó mà thoát được.


“Khốn kiếp! chúng mày thật hèn hạ” – Ran tức giận buột miệng chửi thề.


Tên kia nghe thấy vậy, bật cười khả ố. Dứt tràng cười hắn ta bước tới một bước.


“Khôn hồn thì đầu hàng vẫn còn kịp”


“Còn lâu, có ngon thì nhào vô” – Ran vừa nói, vừa dang chân ra, hai tay đưa lên thủ thế.

Tên kia vừa phẩy tay ra hiệu, cả đám chưa kịp xông lên thì đã nghe tiếng động cơ xe hơi từ đâu lao tới. Kèm theo đó là tiếng la thất thanh.


“Tránh ra! xe mất thắng”


Cả đám sợ hãi nhốn nháo dạt ra hai bên. Chiếc xe vẫn lao tới với tốc độ ánh sáng, lúc tới gần chỗ Ran xe chạy chậm rồi dừng lại


“Ran, lên xe nhanh lên” – Cô chưa kịp hiểu chuyện gì đã bị ai đó nắm tay kéo tuột lên xe. Chiếc xe lại tiếp tục lao đi.


Đến khi định thần, cô mới nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc ngồi bên cạnh.


“Sao lại …?” – Cô ngạc nhiên đến không thể nói nên lời.


Anh đưa tay lên ra dấu im lặng, rồi tiếp tục tập trung vào việc lái xe.


Ran sao khi bình tĩnh mới nhìn lên đồng hồ trên xe.


15 giờ 30.


Cô nhìn lại một lần nữa để khẳng định mình không nhìn nhầm. Cô hét lên:


“Thôi chết! buổi làm của tôi…Lũ khốn kie…”


Lời nói chưa thoát ra đã bị ánh mắt của anh kìm lại. Cô không biết làm gì hơn đành đưa tay lên bịt miệng. Cảm giác má cô có ai lấy lửa mà hơ thì phải.


Anh nở nụ cười như thể trấn an.


“Cô cứ tự nhiên”


Ran nhìn anh thêm lần nữa, nhận được cái gật đầu từ anh. Cô thở ra một cái rồi mới bắt đầu hét lên.


“Lũ khốn kiếp!Quân bất lương!...”


Cả một tràng dài đủ các thể loại được thoát ra, cô cảm thấy vô cùng hả dạ. Ran chỉnh trang lại tư thế cho nghiêm chỉnh, khuôn mặt bắt đầu lộ vẻ lo lắng. Hôm nay, cô nghỉ việc mà không báo trước thế nào ngày mai cũng bị rầy la. Không chừng, còn bị đuổi việc nữa. Chỉ nghĩ thôi cũng khiến cô bực mình tất cả là tại đám côn đồ đó mà.


“Trời ơi! Tức chết đi mà…” – Theo quán tính cô lại giơ nắm đấm lên, chưa kịp giáng xuống đã bị anh giữ lại.


“Đây là xe ô tô tôi thuê…nếu hư là cô phải đền đó” – Anh nháy mắt chọc ghẹo cô.


Cô ấm ức thu tay lại.


“Có việc gì cô nói ra đi, biết đâu tôi có thể giúp được”





Quán Shushi Kira.


Anh bước đến chỗ ông chủ quán đang ngồi. Vừa lúc ông ngẩng mặt lên.


“Hôm nay, cô Ran bị ốm nên tôi đến báo với ông”


Ông chủ quán không giấu được vẻ tức giận.


“Sao không nói từ sớm…mà cậu là cái gì của cô ấy”


Anh không nói gì, rút trong ví ra một xấp tiền để nhanh lên bàn.


“Đây là số tiền coi như là đền bù cho một ngày bán hàng của ông”


Ông chủ nhìn xấp tiền để trên bàn nhẩm tính. Quả thật, số tiền này có giá trị lên hơn doanh thu một ngày của ông. Sau một hồi suy tính, ông đưa tay ra tính lấy tiền. Anh đặt tay lên giữ lại.


“Tôi có một điều kiện” – Anh rút thêm một xấp nữa đặt thêm lên đó – “Ông không được đuổi việc hay gây bất lợi cho cô ấy”



Anh bước ra xe sau khi nhận được lời hứa chắc chắn từ ông chủ quán. Cô gái nhìn anh bằng ánh mắt chờ đợi và hy vọng. Chờ cho cô thật sự sốt ruột đến mức muốn đưa nắm đấm ra dọa thì anh mới đưa một ngón tay cái lên ra dấu mọi thứ đều “Ok”.


Cô reo lên sau đó vỗ tay như tán thưởng anh. Miệng rối rít.


“Cảm ơn nhiều. Mà anh nói sao để ông không đuổi việc tôi vậy”


Anh bịa ra một vài lý do hợp lý để gạt cô và cố gắng dùng lý lẽ nói thật thuyết phục để cho cô tin. Anh không dám cho cô biết sự thật là mình đã dùng tiền để xử lý mọi việc thật nhanh chóng. Anh sợ, với một người có thừa lòng tự trọng và thừa cả ngón võ, cô sẽ không để cho anh yên đâu. Dù sao thì bỏ một số tiền ra để nhận về sự ngưỡng mộ và lời “cảm ơn” của một cô gái ngông nghênh như cô, cảm giác cũng không tệ một chút nào.


3.2

Ran tỉnh giấc khi không gian đã bao trùm một màu vàng nhạt, cô dụi mắt mấy lần để xác định xem chỗ này là ở đâu? Cảm giác êm ái ở dưới lưng, trần nhà có chùm đèn pha lê trắng, bóng đèn phát ra ánh vàng ấm áp…Đây chắc chắn không phải nhà cô. Cũng có thể, cô đang mơ thì sao?


Cô cố gắng mở mắt nhìn xung quanh thêm một lần nữa. Ánh mắt cô dừng lại thật lâu trước ánh mắt màu trời cùng với nụ cười ấm áp của một chàng trai. Không lẽ, đây là Bạch Mã Hoàng Tử trong giấc mơ sao?


“Cô dậy rồi sao?” – giọng anh nhẹ như gió thoảng nhưng với cô lại có sức công phá cực mạnh.

Cô bật dậy như một cái lò xò nhưng tay cô vẫn cẩn thận giữ chặt lấy tấm mền. bản năng phụ nữ khiến cô kéo chăn lên khỏi đầu nhìn vào bên trong. Cô khá yên tâm khi thấy quần áo vẫn còn nguyên vẹn.


“Cô nghĩ tôi xấu xa vậy sao?” – Giọng nói chứa đến mười phần tức giận vì thái độ của cô.


“Tôi…” – cô thật sự hoang mang – “ tại sao tôi lại ngủ ở đây?”


Anh vội vàng trấn an để cô giữ bình tĩnh. Sau đó anh mới kể lại tất cả sự việc.Chuyện là, anh đưa cô về nhưng bọn côn đồ vẫn đang đứng canh me ở bãi đất trống cho nên cả hai phải ngồi đợi. Chờ lâu quá, cô ngủ thiếp đi. Đến lúc trời đổ mưa, anh mới đưa cô về đây.


“Đám côn đồ này!...” – Anh vừa dứt lời. Cô đã đứng phắt dậy, mặt đằng đằng sát khí – “Hôm nay, ta phải cho các người biết tay”


Vừa dứt lời, cô đã tiến thẳng ra cổng. Anh vội vàng chạy theo giữ cô lại, cất giọng nhỏ nhẹ như dỗ trẻ con.


“Khuya rồi. Trời còn mưa lớn nữa. Có gì mai hãy tính”


“Ý anh là…” – Ran đỏ mắt lắc đầu.


“Nhà tôi có hai phòng…Hơn nữa một người có võ như cô lại sợ tôi bắt nạt sao” – anh vừa đưa ra lý lẽ, vừa đánh vào tính hiếu thắng của cô.


Thấy cô đang do dự, anh quyết định tung chiêu cuối cùng.


“Ngộ nhỡ bọn chúng đang ở đó…nếu đánh nhau chẳng may cảnh sát tuần tra đi ngang là phiền lắm”


Anh biết yếu điểm của cô là rất sợ cảnh sát. Và, chỉ cần đánh vào điểm yếu đó thì chắc chắn…


“Tôi muốn đi tắm. Cả ngày lăn lộn ở ngoài đường rồi”


Anh biết là chiến thắng đã nghiêng về mình. Cố giấu nụ cười, anh chỉ tay vào bộ đồ để sẵn trên ghế.


“Đồ cũ của tôi…chắc cô mặc vừa”


Trong lúc cô đi về phía nhà tắm. Anh đi vào bếp dự tính pha cho cô một ly sữa nóng và lấy một ít bánh bis quy. Ấm nước chưa kịp bắc lên, tiếng hét của cô vang lên khiến anh hốt hoảng.


“Á! sao nóng quá vậy nè”


Anh vội vàng xô cửa nhà tắm chạy vào. Quả thật, trong lúc vội vàng anh quên mất trên người cô đã không còn mặc quần áo.


“Biến thái…anh ra ngoài cho tôi”


Anh như sực tỉnh vội quay mặt chạy ra ngoài. Ran nhanh tay với chiếc khăn tắm quấn chặt quanh người. Sau khi mọi thứ đã thật chắc chắn, cô mới gọi anh vào.


“Anh vào được rồi”


Anh đỏ mặt đi vào kiểm tra. Chỉ là cô không quen với cách sử dụng máy nóng lạnh cho nên đã mở lộn sang chế độ nóng. Cũng may là cô không có sao. Sau khi chỉnh lại, anh tiếp tục ra bếp để chuẩn bị phần ăn đêm cho cô.



“Tôi tắm xong rồi. Phòng ngủ ở đâu vậy”


Khi anh chuẩn bị xong, cô đã ngồi ở phòng khách từ bao giờ. Vừa thấy cô, anh ngạc nhiên đến nỗi không thể thốt nên lời. Bình thường, khuôn mặt của cô luôn bị che lấp bởi chiếc nón lưỡi trai nên anh không thể hình dung ra đường nét như thế nào? Bây giờ, khi nhìn ở trực diện, anh nhận ra cô có một vẻ đẹp thanh tú, khuôn mặt cân đối hài hòa. Đặc biệt, đôi mắt tím như chứa cả trời thu khiến anh thật sự bị cuốn hút. Anh không phủ nhận trong phút chốc trái tim anh đập nhanh hơn bình thường đến hàng vạn lần.


“À…Tôi có chuẩn bị phần ăn đây. Uống sữa ấm sẽ giúp cô ngủ ngon hơn”


Ran nhận lấy khay bánh, có một chút cảm động chạy nhanh qua đôi mắt màu tím. Lần đầu tiên, cô nhận được sự quan tâm chu đáo như vậy. Giọng cô trở nên nghèn nghẹn.


“Cảm ơn anh”


Sau đó là cả một quãng im lặng. Ran đi theo hướng dẫn của anh đến một căn phòng có bảng tên “Phòng ngủ”. Cô lặng lẽ đẩy cửa phòng bước vào, anh chu đáo bật đèn lên cho cô. Trước khi rời đi, anh chìa tay ra và nói:


“Tôi tên là Shin…à ý tôi là Shinosuke …giống tên của cậu bé bút chì ý. Rất vui được làm bạn với cô”

Ran không nói gì chỉ đưa tay ra bắt lấy bàn tay anh khe khẽ gật đầu.


Anh đi ra đến cửa còn xoay người lại nói vọng vào:


“Xin lỗi cô chuyện hồi này…thực sự tôi chưa có thấy gì đâu” – Nói xong, anh vội vàng quay mặt đi. Một phần sợ cô ngại, một phần xấu hổ vì anh không quen nói dối.


Anh bước vào phòng đọc sách, ngồi vào màn hình lap top đang mở sẵn trên bàn. Có một email được gửi đến, anh đưa tay day day thái dương ngập ngừng không muốn nhấp vào. Dự án công ty anh và công ty đối thủ đang theo đuổi hình như không còn hấp dẫn anh như trước.


Đóng máy tính lại, anh trải tấm chăn ra nền đất lạnh rồi đặt người xuống. Anh không nghĩ rằng bản thân có thể hào phóng nhường "chăn ấm đệm êm" cho một người con gái xa lạ. Chuyện này trước đến giờ chưa bao giơ xảy ra. Cố tìm lý do nào đó hợp lý cho sự việc này nhưng anh không thể lý giải được. Đành tự an ủi mình bằng lý do ‘cô ấy là con gái chân yếu tay mềm nằm đất không tiện’ sau đó từ từ chìm vào cơn mộng mị.

3.3

Shinichi thức giấc khi đồng hồ điểm sáu giờ. Anh quay người theo quán tính, đầu anh đụng phải chân bàn khiến anh tỉnh ngủ hẳn. Sau khi hình dung hết mọi việc, anh lật đật chạy sang phòng bên cạnh. Cửa phòng không đóng, trên gi.ường không có bóng dáng của cô ấy. Anh chay loanh quanh khắp nhà tìm vẫn không thấy bóng dáng đó, mệt quá anh ngồi xuống ghế sopha trong lòng tự trách bản thân dậy quá muộn.


Sau một lúc ngẩn ngơ vì bỏ lỡ một cơ hội, anh chán nản đi vào nhà vệ sinh. Bộ đồ của cô vẫn còn ở giỏ đồ dơ, trên kính còn dán một tờ giấy nhắn. Nhìn vào đó anh không khỏi thở dài vì một sự thật chữ cô rất xấu và viết sai chỉnh tả hết trơn. Anh không thể hiểu nổi những gì cô gửi gắm trong đó.


Nhưng, Shinichi không vì thế mà thất vọng. Anh cầm bộ đồ của cô lên, cho vào máy giặt tiện tay bấm nút “Start”. Miệng nở một nụ cười tuyệt đẹp.


“ Ran…Tôi lại có cơ hội để gặp em thêm lần nữa rồi…”

To be cont...
 
Hiệu chỉnh:
Bóc tem, đút túi. =))
Trời, nhá hàng từ mấy hôm trước mà hôm qua mới chịu post. =))
Đọc fic hiện đại mà có cảm giác như đọc fic thời dân quốc ý, nếu như không có cái Ipad với cái Laptop của anh Shinichi. =))
Nàng Ran nhà ta bá đạo nha. Đúng chuẩn thanh niên lầy lội, trầy bửa, hung hãn. :v Tự mình nhảy lên xe người ta vậy mà còn đổ lỗi bảo nếu nhảy lên xe bus thì đã thoát lâu rồi. Cái lí lẽ thật bá đạo. Lại còn là thêm tài diễn xuất nữa. =)) Nói thật là anh Shin chỉ đáng xách dép cho Ran thôi. Biểu cảm thay đổi xoành xoạch, từ hung hãn trở thành cún con, từ cún con thành lầy lội,.... :))
Còn Shinichi, đúng chuẩn đại gia, anh không có gì ngoài tiền, mỗi tội mắc phải bệnh cuồng ngược, phải giơ nắm đấm lên mới vui. =))
Vì đây là một fic có ý nghĩa đặc biệt, ss không tiện bắt lỗi nhưng khổ chủ lại là người cuồng ngược (gần giống Shinichi). Nên, bây giờ là phần bắt lôi. :))
1. Lặp từ: các câu ghép của em bị lặp chủ ngữ nhé. Lỗi này ko nghiêm trọng, mọi ng cũng không mấy để ý nhưng ss lại là người không thích như vậy nên khi đọc ss sẽ tự bỏ chủ ngữ ở một vế nào đó đi. =))
Ví dụ là đoạn này: " Cô thầm nghĩ, nếu cô xuống bây giờ thì khó lòng thoát khỏi tay bọn chúng. Đánh đấm cô không sợ, chỉ sợ cô không thể bảo vệ được chiếc túi này. Cho nên, cô cần phải nhờ đến sự giúp đỡ của người đàn ông này." bị lặp từ "cô" nhé. Bên dưới cũng còn một sô câu lặp kiểu này nữa.

2. Tâm lý nhân vật Shinichi chưa được miêu tả kĩ nên khi đọc có cảm giác hơi nhanh và có phần rời rạc.
3. Một số chi tiết ss thấy chưa phù hợp.
- Lúc ở tiệm bánh ý, Ran có vẻ bỏ cuộc quá dễ dàng, ss nghĩ cô ấy phải rằn mặt kẻ dám mua tranh bánh hoặc tiếp tục đe doạ ông chủ trước khi bỏ cuộc.
- Ran hỏi Shinichi tìm mẹ để làm gì, ban đầu ss nghĩ không hợp vì một ng con tìm mẹ là điều đương nhiên cho dù mẹ anh ta có bỏ anh ta đi nữa. Nhưng, sau đó lại nghĩ Ran là một ng không giỏi an ủi người khác lại suy nghĩ đơn giản nên thấy cũng bình thường.
- Shinichi phải lòng Ran hơi nhanh, như đã nói ở trên, nội tâm Shinichi ko đc miêu tả nhiều nên ss thấy nó hơi đột ngột.
Còn một chỗ bị thiếu chữ nữa nhưng ss ko nhớ nó ở đoạn nào. =))
Cuối cùng, ss hóng chap tiếp của em, hóng sự lầy lội hổ báo của chị Ran và cả sự lưu manh của anh Shin nữa. :))
 
Nửa đêm ngồi đọc fic nàng mà ta cứ cười như...=)) Ta phải thừa nhận tính cách chị Ran trong fic được nàng tận dụng triệt để từ DC, nhất là món võ Karate và chi tiết "chiếc bàn inox bị lõm xuống" :))

Đầu tiên ta soi về hình thức nhé ;)
+ Một vài câu không có chủ ngữ. Ví dụ: Khẽ nhíu mày mấy cái để hình dung chuyện gì đang xảy ra nhưng chưa kịp thốt nên lời đã nghe tiếng ồn ào tràn đến.

=> Thiếu chủ ngữ "Anh"

+“Cô ấy đâu rồi?...Mẹ kiếp! mới thấy chạy vào ô tô này mà”

=> Ta nghĩ nên thay bằng "Cô ta" sẽ hợp hơn.

+Hắn ta nhìn vào mắt hình môi mấp máy đánh vần rồi nhìn lên khuôn mặt người đối diện, phải đến lần thứ năm hắn mới tin đó là sự thật. Trong phút chốc, anh thấy mặt hắn biến sắc và mồ hôi chảy ra trên trán thành vết dài. Hắn quay lại nói gì đó với đám đông, sau đó cả bọn tháo chạy.

=> lỗi type, phải là "màn hình" chứ nhỉ?


+“Ông vẫn nhất quyết không bán phải không?” – Ran vừa nói, vừa giáng nắm đấm, chiếc bàn inox bị lõm xuống.

=> Vâng, chính chi tiết này khiến ta dễ dàng liên tưởng tới một Ran hổ báo :))

+ Anh đưa tay lên ra dấu im lặng, rồi tiếp tục tập trung vào việc lái xe.


Ran sao khi bình tĩnh mới nhìn lên đồng hồ trên xe.


15 giờ 30.

=> lỗi type, "sau khi" ;)
+ “Xin lỗi cô chuyện hồi này…thực sự tôi chưa có thấy gì đâu” – Nói xong, anh vội vàng quay mặt đi. Một phần sợ cô ngại, một phần xấu hổ vì anh không quen nói dối.

=> Vậy anh thử nói thật ra đi :KSV@05:

Không hiểu sao ta thấy Shin trong fic được miêu tả rất "soái ca" :KSV@12: + chút gian manh từ trong suy nghĩ :KSV@05:. Túm lại cả Shinichi và Ran đều mang tính cách họ có trong DC + một chút bối cảnh do au tạo ra =)) Tiếp tục phát huy nhé nàng ;;)

Ngoài ra fic có một chút nhược điểm như ss Holleo đã nói: Shinichi phải lòng Ran hơi nhanh và nội tâm Shin chưa được miêu tả kỹ. Nhưng biết đâu đây là dụng ý của au nhằm tạo ra một Shinichi siêu soái và siêu bí ẩn =))
Loại trừ một vài lỗi nhỏ về logic thì fic thực sự rất hấp dẫn :))
Hóng chap 2 của nàng nhé :x
 
YÊU NÀNG BỤI ĐỜI
( chap 2)


#1


“Trong vòng ba ngày, tôi muốn có tất cả thông tin về cô gái ấy”


Giọng nói chứa đầy hàn khí cất lên khiến cho Wari giật mình. Hắn ta nhìn xấp hình trên bàn, ánh mắt dừng lại thật lâu trên hình ảnh của cô gái với đôi mắt màu tím như hoa oải hương trong khu biệt thự này.


“Em…”


Chàng trai đội chiếc nón lưỡi trai màu đen vẫn không quay đầu lại. Cảm giác anh ta cũng không thèm quan tâm đến tiếng gọi của Wari.


“Wari…Anh hãy tự mình đi điều tra đi”


Lời nói nhẹ như gió thoảng nhưng với Wari đó chính là mệnh lệnh. Hắn mấp máy môi tính nói thêm vài lời nhưng nhìn thấy cái phất tay ra dấu im lặng của người được gọi là đại ca nên thôi. Wari hiểu với chàng trai trẻ tuổi này, lời nói còn quý hơn cả vàng. Cái gì không cần thiết tốt nhất đừng nhiều lời, mệnh lệnh đã ban ra chỉ có hai phương án một là làm, hai là biến khỏi vùng Kanto này vĩnh viễn. Cho nên, hắn nhẹ nhàng lui ra ngoài tìm phương án hành động cho nhiệm vụ mới.


Wari đi rồi, anh vẫn đứng nhìn ra bầu trời đầy sao ngoài kia. Đêm rằm tháng tám, trăng dường như cũng to tròn và sáng hơn. Ánh sáng bàng bạc vương vấn khắp trần gian, tô thêm vẻ đẹp cho vườn hoa trước khu nhà anh.


Anh đưa sợi dây chuyền có hình cô nhóc năm tuổi lên, đôi bàn tay miết nhẹ dòng chữ khắc hai bên.


“Cô bé, tôi nhất định sẽ tìm ra em cho dù có phải lật tung cả thế giới”



#2


2.1

Ran ôm bịch bánh đi từ chợ cá Naga về nhà. Cảm giác có ánh mắt dõi theo từ phía sau khiến cô thấy bất an. Từ sau sự việc hôm đó, cả tuần này tụi nó không tìm đến chợ cá để kiếm chuyện nữa. Không lẽ, chúng nó âm thầm theo dõi đường đi nước bước của cô để dễ bề hành động. Nếu đúng vậy thì lần này có lẽ không đơn thuần chỉ là những trận đánh đấm. Xem ra, hắn ta thật sự không muốn để cô yên ổn đây.


Nhưng, biết đâu không phải là băng nhóm Trăng Xanh thì sao?


Ran thật sự thấy hoang mang. Cô đi nhanh hơn, não bộ hoạt động hết công suất để tìm ra phương án đối phó. Đến bãi đất trống để về nhà, cô tăng tốc nhanh một chút để cắt đi cái đuôi từ nãy giờ vẫn đang bước về hướng của cô.


Chàng trai vận trang phục Jean bụi bặm thấy vậy cũng tăng tốc nhanh hơn một chút. Nhưng, có vẻ đã chậm mất một bước. Đến ngay gốc cây giữa bãi đất trống thì không thấy bóng dáng cô gái ấy đâu nữa. Anh buông thõng tay, vai chùng xuống sự bất lực tỏ rõ trong ánh mắt.


Sau mấy phút đứng giữa ngã ba để xác định phương hướng, Anh đành buồn bã quay lưng bước đi. Vừa đi được mấy bước thì có bàn tay vỗ nhẹ vào vai. Theo quán tính, anh quay người lại. Chưa kịp hỏi xem ai đó thì đã ăn ngay liên hoàn đấm vào bụng.


“Theo dõi nè…” – Ran vừa đấm, vừa hét lên không cần quan tâm đối tượng là ai?


“Ran…là tôi…Shinosuke đây” – Shinichi cố nén đau để giải thích.


Cô nghe người đối diện xưng tên, liền thu hành động về. Đồng thời, chụp lấy chiếc mũ của anh kéo ra nhìn cho rõ mặt.


Shinichi vừa ôm bụng vừa nhăn mặt hét lên.


“Cô có phải là con gái không vậy?”


“Tôi…” – Ran lúng túng tính mở lời giải thích nhưng rồi thấy anh la mình vô cớ cô bật lại - “Cũng tại anh. Khi không đi theo tôi làm chi” - Cô ghé sát lại gần mặt anh thêm một chút, lên giọng dọa dẫm “Lần sau còn làm việc mờ ám như vậy, có ngày chết không toàn thây”


Nói xong, cô xoay người bỏ đi một nước không thèm quan tâm đến người vừa bị cô cho một trận ốm đòn. Anh cố ôm bụng chạy theo cô.


“Này, tôi còn muốn…”


“Muốn gì nữa?”


“A, tôi muốn gửi cô tấm hình của mẹ tôi. Như vậy, việc tìm kiếm sẽ dễ dàng hơn nhiều” – Shinichi cầm tấm hình trên tay có chút ngại ngần. Anh không dám chắc cô có biết diễn viên Yukiko không? Nhưng, với một người vất vả mưu sinh thì có lẽ báo chí và truyền thông là một thứ xa xỉ. Nghĩ vậy làm cho anh thấy yên tâm hơn.


Ran nhìn vào khuôn mặt xinh đẹp của người phụ nữ trong tấm hình. Ánh mắt chớp chớp nhiều lần như cố nhớ ra đã gặp lần nào chưa? Cảm giác rất quen hình như cô nhìn thấy ở đâu rồi. Nhất thời cô vẫn không thể nhớ địa điểm.


“Hình như, tôi thấy bà này ở đâu rồi.”


Shinichi toát hết cả mồ hôi trên vầng trán. Vậy là cô bé này biết nữ diễn viên nổi tiếng. Nếu vậy thì âm mưu của anh chắc chắn sẽ sớm bị bại lộ. Shinichi ơi! Chẳng lẽ ăn đấm nhiều quá nên bị khùng rồi hay sao?


Nhưng, chuyện đó để sau trước mặt phải đóng cho tròn vai diễn đã.


Anh reo lên, ánh mắt long lanh đong đầy hạnh phúc. Nắm lấy bàn tay cô, anh hỏi dồn dập:


“Cô gặp ở đâu? Có phải trong chợ cá Naga không?”


Ran nhìn xuống bàn tay của mình, thật sự có chút gì đó chảy qua mà cô không thể gọi tên được. Nương theo ánh mắt của cô, anh vội vàng buông tay ra.


“Khi nào nhớ ra tôi sẽ báo anh. Giờ thì tránh đường để tôi đi. Trễ giờ làm rồi”


Thấy cô chuẩn bị bỏ đi như những lần trước. Anh vội vàng năn nỉ:


“Để tôi chở cô đi…coi như đền ơn vì cô giúp tôi tìm lại mẹ”


Ran không thèm quan tâm đến những gì anh nói cứ thẳng đường cô chọn mà đi. Anh quyết tâm không bỏ cuộc, cứ cô đi một bước anh lại tiến một bước miệng không ngừng nài nỉ. Đến cuối cùng, không thể chịu nổi độ trơ lỳ cộng thêm những lời lải nhải nhức đầu, cô đồng ý để anh chở đến chỗ làm.


….


Quán Sushi KiRa là một quán ăn tự chọn. Khách hàng mua phiếu, sau đó tự chọn chỗ ngồi và tự phục vụ. Quán được chia thành nhiều quầy với nhiều món ăn khác nhau. Ở đó, có một nhân viên phụ trách chế biến, bày lên đĩa và cho lên băng chuyền. Ran được phân công làm ở quầy Sushi cá ngừ và Sushi tôm.


Anh chọn cho mình một chỗ ngồi trước quầy của cô. Đầu giờ chiều nên khách vẫn chưa đông lắm. Ran còn đủ thời gian để chuẩn bị tất cả mọi thứ. Anh quan sát đôi bàn tay khéo léo của cô đang vắt cơm thành những nắm nhỏ đều nhau trong lòng có chút khâm phục.


Cả ngày hôm nay, anh đã đi theo và chứng kiến công việc mưu sinh vất vả của cô. Buổi sáng, anh nhìn thấy cô ở chỗ xuất nhập cá. Từng thùng cá to, nặng còn đang chảy nước được cô và lũ trẻ hạ xuống chỗ này rồi lại bốc lên chỗ kia. Những giọt mồ hôi ướt đẫm trên khuôn mặt và cả bờ lưng của cô làm anh thấy xót xa. Bản thân là đàn ông khi nhìn thấy những thùng hàng đó còn e dè vậy mà cô gái bé nhỏ ấy vẫn luôn giữ nụ cười và lời cảm ơn vẫn thường trực trên môi.


Bây giờ, đôi bàn tay ấy lại tạo ra những cuộn Sushi đẹp như trong tranh vẽ. Cách cô trình bày đĩa Sushi thật khiến người khác muốn ăn ngay lập tức.


“Cô bé, em làm Sushi tôm cho anh nha. Wasabi em pha là số một” – một vị khách nam đang khen ngợi Ran, trong đáy mắt dường như có ý cười.


Shinichi nhìn vào mặt người vừa buông lời tán tỉnh, ánh nhìn của anh khiến hắn ta thấy nhột. Sau một hồi đấu võ mắt với nhau, Shinichi cất giọng lạnh lùng như muốn áp chế đối phương.


“Muốn làm khó người khác hả? Không thấy cô ấy đang làm Sushi cá ngừ hay sao?”


Shinichi nhìn về phía quầy, thấy Ran đang chuẩn bị cuộn món Sushi tôm. Anh nhanh chóng đặt liền mấy đĩa Sushi cá ngừ về trước mặt người đối diện. Giọng đanh đá vang lên:


“Có ăn là may rồi. Đừng đòi hỏi”


Sau đó, anh canh me cô ra đĩa Sushi tôm nào là nhanh tay bắt lấy để về phía bàn mình. Ran bật cười trước hành động trẻ con đó.


“Lấy nhiều vậy, ăn không hết là uổng lắm đó”


Anh cười cố giấu tâm trạng rối bời ở bên trong.


“Tôi thích tôm lắm. Sushi tôm là số một”


Chết rồi, anh tự rủa xả bản thân. Sushi không phải là món ăn ưu thích của anh. Hơn nữa, ở một quán bình dân thế này…Thật sự…anh thấy không yên tâm. Chẳng biết, nguyên liệu như thế nào? Ngộ nhỡ bị ngộ độc thực phẩm thì sao nhỉ? Kẹt nỗi, lấy về mà không ăn thì còn mất mặt hơn nữa kìa…


Ran vẫn nhìn anh bằng con mắt chờ đợi và có chút nghi ngờ. Shinichi cố nén sự sợ hãi, cầm cuộn Sushi lên chấm vào chén Wasabi từ từ đưa lên miệng. Cố gắng dãn cơ mặt ra hết cỡ, ánh mắt cũng cố tỏ ra hạnh phúc vì được ăn món ưa thích. Anh giơ ngón tay cái lên tỏ vẻ rất tuyệt, miệng bắt đầu nhai. Cô thấy vậy nở nụ cười tươi xong quay xuống tiếp tục công việc của mình. Chỉ chờ cơ hội như vậy, anh nhả miếng Sushi vào chiếc khăn giấy phi tang trong nháy mắt.


“Cô bé, còn nhớ anh không?” – Một thực khách nam lại buông lời tán tỉnh Ran khiến anh thực sự muốn đấm vào mặt hắn ta.


“Anh Yaki, anh lại đến ủng hộ em nữa hả” – Ran cười tươi khi nhận ra khách quen – “Cảm ơn anh. Nhờ những người thường xuyên ghé quán như anh, em mới được tăng lương đó”


Ran vừa cười, vừa đặt xuống bàn Yaki một đĩa Sushi hỗn hợp. Hai người còn nói với nhau vài câu xã giao. Không hiểu sao, anh lại thấy bực tức vì nụ cười của cô. Tên này là ai? Chỉ mới bỏ tiền ăn mấy bữa cơm đã nhận được lời cảm ơn từ cô, còn anh thì sao? Thật là bất công! Hơn nữa, có gì vui đâu mà Ran cứ cười mãi vậy. Shinichi đưa mắt nhìn đối tượng một lần nữa, tức giận chỉ muốn cướp ngay đĩa Sushi rồi đuổi hắn ta ra khỏi nhà hàng.


Nhưng, không thể hành động vô lý như vậy được? Phải có cách gì hay hơn chứ? Co tay thành nắm đấm để che giấu nỗi tức giận vào trong lòng. Anh quyết định đứng dậy đi tìm chủ nhà hàng để thương lượng.


Mười phút sau.


Chủ nhà hàng ra xin lỗi tất cả thực khách có mặt ở đây. Sau đó còn gửi kèm một thẻ ăn miễn phí cho lần sau, để họ vui vẻ ra về. Đồng thời, cho đóng cửa nhà hàng kèm theo thông báo gói tất cả Sushi vào hộp.


Shinichi nhìn mấy tên có ý ve vãn cô đi khỏi cửa hàng trong lòng tràn đầy hân hoan. Chỉ tiếc, không thể cười thật to cho hả dạ. Anh đành quay mặt đi chỗ khác, cố giấu vẻ mặt nhăn nhó vì cố nhịn cười để không cho Ran nhìn thấy.


“Anh không về hay sao?” – Ran hỏi Shinichi khi anh quay lại chỗ ngồi.


“À, tôi đang chờ để lấy hàng…chẳng hiểu sao hôm nay sếp tôi muốn đãi nhân viên tăng ca nên kêu tôi đi mua Sushi” – Anh nhún vai tỏ ý không hiểu.


Ran cũng không thắc mắc gì thêm, nhanh tay cuộn hết số nguyên liệu còn lại và xếp vào hộp ngay ngắn.


Ba mươi phút sau.


Trợ lý của Shinichi mang xe đến đưa đồ ăn về, trong lòng mang theo một dấu hỏi to tướng. Chẳng biết, hôm nay sếp tổng không khỏe chỗ nào mà lại đãi cơm tối cho tất cả nhân viên. Không những thế, lại còn mua ở một quán Sushi xa công ty cả hơn chục cây số.


Có lẽ không bao giờ nhân viên quèn như anh hiểu, mấy người có tiền thường cho mình cái quyền được làm những điều điên rồ mà đến bản thân họ cũng không thể lý giải được.


2.2


Đêm mùa hạ.


Không khí thường mát mẻ và dễ chịu hơn. Bầu trời lấp lánh hàng ngàn vị tinh tú.


Ran thích thú ngắm nhìn chiếc cầu rực rỡ sắc màu bắc qua con sông Naga. Từng đợt ánh sáng nối đuôi nhau tạo nên tầng tầng lớp lớp như những con sóng biển. Đợt này chưa qua, đợt khác đã tới tất cả tạo nên dòng ánh sáng bất tận.


Ran nhìn từng đợt sóng xô nhau, ngẫm nghĩ về cuộc đời mình. Cô bật cười vì thấy sao mà giống nhau đến lạ. Hai mươi năm sống trên cõi đời, biết bao nhiêu biến cố đã ập đến cô vẫn không hiểu tại sao mình vẫn sống đến giờ phút này. Đôi lúc, cô tự vấn bản thân rồi tự khâm phục bản năng sinh tồn của mình. Thế giới của cô, từ lúc sinh ra đến bây giờ luôn sống trong tư thế đấu tranh, chỉ có như vậy mới có thể tồn tại được. Cô không thể nhớ được cái vòng luẩn quẩn bị bắt – đánh nhau – chạy trốn đã xoay đi xoay lại bao nhiêu vòng, cũng không thể nhớ được cuộc sống của cô đã lay lắt qua bao nhiêu cái chợ. Chỉ biết rằng, khi đến chợ cá này cô mới thực sự có được một tổ ấm. Cũng chỉ khi ở đây, cô mới biết giá trị của tình người là như thế nào?


“Cảm ơn, cô đã đồng ý đi chơi với tôi” – Lời nói êm như nhung của anh kéo cô về thực tại.


“Không, tôi cũng thấy vui mà”


Cô hít một hơi dài để tận hưởng chút không khí trong lành ở nơi đây.


“Bao nhiêu năm rồi, hôm nay tôi mới được thảnh thơi ngắm sao như thế này” – Giọng cô đều đều cất lên. Nhưng anh thấy có niềm vui chứa đựng ở trong đó.


Anh mở một hộp Sushi ra trước mặt cô.


“Ăn đi, chắc cô đói bụng rồi”


Ran đưa tay đón lại, bốc một miếng Sushi tôm cho vào miệng. Giọng xuýt xoa


“Sushi Nhật Bản là số một” – nói xong, cô bốc một miếng đưa cho anh – “Anh cũng ăn đi”


Shinichi từ chối với lý do lúc nãy đã ăn quá nhiều rồi. Cô cũng không bận tâm nhiều, tiếp tục tập trung vào hộp Sushi.


“Ran này, hôm bữa tại sao chúng nó lại đánh cô?” – Anh hỏi về chuyện hôm trước.


“À, tụi nó muốn tôi gia nhập băng đảng mà không được nên mới đánh nhau” – Ran trả lời giống như thế chuyện đó là bình thường.


“Sao cô không báo cảnh sát. Một mình cô sao có thể chống lại chúng”


Ran ngừng ăn, buông một tiếng thở dài:


“Anh không biết sao, đối với những kẻ bụi đời như chúng tôi. Cảnh sát là một thứ đại kỵ, chúng tôi thà tự mình giải quyết tất cả mọi việc chứ nhất quyết không về sở”


Mặc dù, không sống trong hoàn cảnh của cô, Nhưng những tâm tư đó anh cũng có thể hiểu được. Anh nói với giọng xót xa:


“Cô không có ba mẹ sao?”


“Ba mẹ tôi mất khi tôi vừa tròn một tháng tuổi” – Cố giấu giọt nước mắt sắp tuôn ra giọng cô nghẹn lai –“Mẹ tôi rất kiên cường, bà dùng chút sức lực cuối cùng để đưa tôi từ dưới vực thẳm lên đường cái rồi mới nhắm mắt”


“Tình mẫu tử thật là đáng khâm phục” – Anh thật lòng chia sẻ với cô.


“Chính vì thế tôi cũng luôn sống kiên cường như vậy” – cô nở nụ cười để xóa đi bầu không khí buồn bã.


“Cô ở chợ cá này lâu chưa?” – anh hỏi sang chủ đề khác.


“Mười năm” – cô đưa ngón tay lên đếm số lượng – “Nghề của tôi là bốc xếp hàng ở chợ. Nhóm của tôi có gần hai mươi người”


“Vậy ra, tôi đang ngồi nói chuyện với trùm cuối đó hả?” – Anh buông lời chọc ghẹo.


“Không có, chỉ là tôi bảo vệ họ tránh khỏi nạn bảo kê của băng nhóm Trăng Xanh thôi”


“Cho nên, tụi nó mới kiếm chuyện với cô” – anh tỏ ra hiểu biết.


Cô không nói gì chỉ im lặng gật đầu. Tiếp tục cầm cuộn Sushi lên ăn. Để có được như ngày hôm nay, cô cũng đã chịu cảnh bầm dập te tua với chúng nó. Đôi lúc, cô muốn từ bỏ để gia nhập với tụi nó cho xong nhưng rồi nghĩ đến đám nhóc tội nghiệp đó cô lại tiếp tục gắng gượng vượt qua. Cuối cùng, ông trời cũng có mắt. Giờ đây, nhóm của cô đã có thu nhập ổn định và quan trọng mấy đứa nhóc có đứa còn được đi học.


“Tôi ăn xong rồi. Về thôi mai tôi còn đi làm sớm nữa” – Ran vừa nói, vừa gom hết đống rác cho vào túi bóng.

Anh cũng không muốn giữ cô lại vì anh biết ngày mai bốn giờ sáng chợ cá Naga đã bắt đầu hoạt động. Và, công việc của cô cũng không thể làm trễ hơn.


“Cô bé, bây giờ tôi đã được làm bạn của cô chưa?”


Anh hỏi trước khi cô bước chân vào xóm nhà lá về nhà của mình. Cô quay sang nở nụ cười đẹp hơn cả ánh trăng.


“Ừ, chúng ta là bạn”



#3

3.1


“Chúng mày chắc chắn là không bỏ sót hành động nào của cô ta chứ”


“Chắc chắn. Đại ca yên tâm lần này sẽ không có sai sót”


Đại ca nhóm Trăng Xanh nhìn vào tập tài liệu trên bàn, ngón tay hắn di di trên xấp ảnh. Mấy giây sau, hắn chỉ tay vào tấm hình cuối cùng.


“Hãy bắt đầu từ đây…để xem lần này cô bé có thoát khỏi tay ta không?”


3.2

Sân thượng nhà hàng New.


Bữa tiệc xa hoa với hàng trăm bông hoa hồng, tương đương với cả trăm ngọn nến thắp sáng cả một không gian lộng lẫy. Hôm nay, sinh nhật thiên kim tiểu thư nhà tài phiệt lớn nhất nhì vùng Kanto – Katrina Misawa.


Tầng thượng nhà hàng đã được Katrina bao trọn, khách mời chỉ có độc nhất một người đó là Shinichi Kudo - người bạn thân lúc cô đi du học ở Mỹ đồng thời là người cô yêu.

Dưới ánh nến lung linh, Katrina nhìn anh bằng ánh mắt đầy ma mị.

"Hôm nay, anh là của riêng em"

Shinichi nhấp một ngụm rượu vang, khuôn mặt vẫn không thay đổi biểu cảm.

“Nghiêm túc nào, đừng nói em bay mấy nghìn cây số về đây chỉ để ăn một bữa cơm với anh”

Katrina không trả lời, đứng dậy bước sang chỗ anh ngồi. Tự nhiên ngồi xuống, nghiêng đầu dựa vào vai anh giọng nũng nịu.


“Em muốn đón sinh nhật với anh cũng không được sao?”


Anh chán ghét đẩy nhẹ đầu cô ra, đồng thời đứng dậy đi về phía đối diện. Anh nâng ly lên:


“Chúc mừng sinh nhật em”


Katrina lắc đầu bất lực trước hành động vô tâm của anh. Đôi môi đỏ khiêu gợi cong lên vẻ hờn dỗi.

"Anh vẫn như ngày xưa. Nhưng, em thích"


Shinichi nhìn khung cảnh bữa tiệc hào hoa không khỏi thở dài. Nó khác hẳn với cuộc sống của Ran, anh thích không khí ở bãi đất trống đó. Không có gì nhiều chỉ cần một bịch bánh thôi cũng đủ làm cho tất cả mọi người vui vẻ và ấm áp.


“Món ăn Nhật Bản là tinh hoa. Tôi không hiểu sao giới thượng lưu cứ chọn toàn món Tây để ăn”


Anh bật cười nhớ đến câu nói của Ran khi cô ấy ăn Sushi, để rồi ngán ngẩm khi nhìn những thứ bày ra trên bàn. Anh vẫy tay kêu người phục vụ lại.


“Ở đây có phục vụ món Sushi không vậy?”


“Xin lỗi, đây là nhà hàng phục vụ các món Tây” – anh phục vụ bối rối trả lời.


“Món ăn Nhật Bản là tinh hoa. Vậy tại sao các anh không cho vào thực đơn” – Anh lớn giọng mà không hề biết mình đang nhắc lại lời của Ran.


“Oh…anh mới về nước hơn một năm mà quen món Nhật rồi sao” – Katrina bật cười thật to, rồi vẫy tay ra hiệu cho anh phục vụ rời đi.


Shinichi đứng dậy tỏ ý muốn đi vào nhà vệ sinh. Vừa rời khỏi tầm mắt của Katrina, anh vội vàng gửi đi một tin nhắn:


"Hattori Heiji. Gọi lại cho tớ gấp"

Sau khi sắp xếp mọi thứ ổn thỏa, anh trở lại bàn. Bình thản nói chuyện dăm ba câu với Katrina. Câu chuyện đang vui vẻ thì chuông điện thoại reo vang, anh nhanh chóng bắt máy. Chưa đầy một phút, anh trưng ra bộ mặt buồn bã và giọng nói chín phần thê lương.

"Katrina, công ty có việc gấp. Anh phải đi. Lần khác anh sẽ đãi em"

Không cần biết thái độ của người đối diện ra sao, Anh chụp lấy áo khoác vội vàng chạy đi. Chỉ đến lúc ngồi lên chiếc xe hơi quen thuộc, anh mới thật sự thấy nhẹ nhõm và hạnh phúc.

3.3


Shinichi không nhớ rõ anh đã đi qua bao góc phố chỉ biết khi dừng xe đập vào mắt anh là bảng hiệu “Nhà hàng Sushi KiRa”. Anh dụi dụi mắt mấy lần để chắc chắn mình không bị nhầm lẫn. Lòng tự vấn bản thân, sao có thể đến đây. Là do muốn ăn Sushi ? hay chỉ đơn giản là một thói quen? Không đúng, anh chỉ mới đến đây có một lần…không…hai lần thì không thể tạo thành thói quen được. Còn nếu nói do muốn ăn Sushi thì càng sai. Anh đâu thích ăn đồ sống thậm chí còn cực kỳ ghét vị cay nồng của wasabi nữa cơ. Vậy lý do nằm ở đâu?


Anh ngả người ra ghế, nhắm mắt lại để cho tỉnh táo hơn một chút. Hình ảnh cô gái với chiếc mũ lưỡi trai cùng bộ quần áo bụi bặm hiện ra, tất cả chân thực đến ngỡ ngàng. Anh thật sự bị cô lôi kéo vào cuộc sống đầy màu sắc của những người lao động nghèo. Anh muốn tìm hiểu sâu xa cuộc sống của họ. Và cũng vì họ mà anh thực sự đang bị dao động. Dự án mới của tập đoàn Kudo có thể vì anh mà bị ngưng trễ. Thậm chí có thể còn bị công ty đối thủ thắng thế.


Đưa tay xoa xoa thái dương, anh quyết định đi vào tìm cô. Anh thật sự muốn nhìn thấy nụ cười tỏa nắng và ánh mắt cương nghị đó.


Vừa bước vào trong, cảnh tượng lộn xộn khiến anh sợ hãi. Bàn ghế bị xô ngã, một vài chiếc ghế bị gãy chân, quầy hàng bị đập phá tan nát. Dưới đất, một hỗn hợp các loại màu cùng đồ ăn vương vãi khắp nơi. Có một vài giọt máu trên sàn…Không cần là cảnh sát, anh cũng suy luận được ở đây vừa xảy ra cuộc ẩu đả . Không lẽ, tụi giang hồ mà Ran nói với anh đã tìm đến tận đây để kiếm chuyện. Nếu đúng…không phải nếu… mà anh khẳng định chắc chắn luôn. Vậỵ thì…cô ấy ở đâu?


Trong lòng anh có nỗi sợ hãi ngày một gia tăng, cả người anh toát hết mồ hôi. Anh cảm giác cổ họng mình khô khốc, đôi bàn chân dường như đứng không vững. Cố gắng tựa vào ghế để lấy điểm dừng, mắt anh căng lên nghe ngóng, hai tay anh siết chặt môi anh run run cất tiếng gọi:


“Ran…”

P/s tặng sinh nhật muộn cho ss @holleo.

@Duong Ngoc Huyen ta hy vọng sẽ hoàn fic đúng thời hạn. Những lỗi chính tả ta đã chỉnh sửa lại. Hy vọng nàng sẽ thích hình tượng chị Ran và anh Shin.

@holleo Thật sự em viết mà chưa chỉnh sửa nên bị một vài lỗi chỉnh tả. Hy vọng ko làm ss tuột hứng.

Anh Shin là một ẩn số nên Hana ko thể viết rõ nội tâm được. Từ từ mọi thứ sẽ được hé mở ở những chap sau.
 
Hiệu chỉnh:
Nhận thông báo từ hôm qua nhưng hôm nay mới đọc và giờ mới comt được cho em. :)
Điều đầu tiên ss muốn nói là cảm ơn em vì món quà ý nghĩa này. Đây là lần đầu ss được tặng fic (mặc dù là quà tập thể =))) lại là một fic rất hay thế này, ss rất vui và cảm động. :x
Bày tỏ cảm xúc xong rồi, giờ quay trở lại fic nào. Chap 2 rất rất dài, đọc rất đã, lời văn ngắn gọn, lôi cuốn :)). Trong chap này, cuộc sống và con người của Ran đã hiện ra tương đối rõ, còn Shinichi, anh vẫn bí ẩn y như chap 1 =)).
Đúng như nàng @huyen đã nói, em đã tận dụng triệt để tính cách của Ran trong DC vào fic.
Một Ran mạnh mẽ, vượt qua mọi sóng gió của cuộc đời để tồn tại, dám đứng lên chống lại những tên xã hội đen ỷ thế bắt nạt người, thậm chí còn khiến chúng phải e sợ trước cô. Ran thật phi thường.
Một Ran tốt bụng, giàu lòng yêu thương. Cuộc sống mưu sinh của một đứa trẻ mồ côi không phải là dễ dàng nhưng Ran không ngại ngần dang tay che chở cho những đứa trẻ nghèo khổ, yếu đuối ở chợ cá Naga. Có lẽ chính tình yêu thương này đã khiến cô trở thành một con người phi thường như vậy.
Một Ran vô cùng hổ báo, hành xử cũng rất bạo lực, có phần hấp tấp vội vàng, và người hứng chịu luôn là Shinichi. ;)) =))
Một Ran cũng có lúc yếu lòng, cố giấu giọt nước mắt vào trong khi nghĩ tới cha mẹ, nghĩ tới cuộc đời bảy nổi ba chìm của mình.
Cuộc sống mưu sinh vất vả của Ran, chỉ qua vài chi tiết nhưng đã được em khắc hoạ rõ nét, và đặc biệt hơn là qua cái nhìn của Shinichi. Ss không biết em có dụng ý gì trong đó không nhưng ss dường như thấy được sự đối lập giữa hai thế giới của anh và của cô. Anh, một giám đốc giàu có, gia thế, mưa không tới mặt, nắng chẳng tới đầu, ăn sung mặc sướng, dường như chẳng biết tới cái gì gọi là lao động chân tay vất vả. Còn cô chỉ là một cô gái nhỏ bé, thuộc tầng lớp thấp kém nhất của xã hội, ngày ngày phải làm những công việc nặng nhọc kiếm từng đồng tiền để nuôi sống bản thân. Bữa tiệc xa hoa với hàng trăm bông hoa ngọn nến, với những món Tây đắt tiền đối lập hoàn toàn với hình ảnh bữa tôi giản đơn chỉ với một hộp Sushi rẻ tiền trên bãi đất trống. Khi đọc tới đây, ss có chút chạnh lòng.


Về Shinichi, trong chap này, tình cảm của Shin dành cho Ran ngày một nhiều, bằng chứng là lúv nào anh cũng nghĩ tới Ran, còn bỏ cả một ngày chỉ để đi theo cô, thậm chí còn nhắc lại y chang lời cô nói. Nhưng mà, anh cũng thật xấu bụng. Anh sợ mất vệ sinh nên ko dám ăn Sushi vậy mà lại để cho Ran và nhân viên của anh ăn là sao? Anh không sợ Ran bị đau bụng sao? =)) Anh còn trẻ con nha. Người ta còn chưa là gì của anh mà bày đặt ghen tuông các kiểu. =)) Rồi còn xửng cồ với phục vụ vì nhà hàng Tây không có món Nhật. =)) Chết cười với anh mất thôi. =))

Chap còn xuất hiện hai nhân vật mới, một là Katrina. Ss không biết em có khai thác nhiều về cô này không, nhưng tiểu thư nhà giàu mà ghen là nguy hiểm lắm á, cô ả liệu có gây khó dễ gì cho Ran không? Hai là anh chàng ở đầu chap, đó có phải là Kaito không? Thân thế của anh như thế nào? Có quan hệ gì với Ran? Điều này làm ss thêm tò mò về thân thế của Ran hơn.
Đúng như em nói, chap này có nhiều lỗi chính tả và dấu câu, ss ko tiện nêu ở đây, khi nào rảnh thì chỉnh sửa lại nhé. :)
Điều cuối cùng muốn nói là Hana mau mau ra chap mới nhé, sao lại dừng đúng đoạn gay cấn thế này. :(( :(( :((
 
Chào ss Hana

Em làm tàu ngầm mấy fic của ss từ khi chưa đăng ký Kênh Sinh Viên. Hôm nay em mạn phép đào mộ fic này lên.

Đầu tiên, cá nhân em thấy fic này so với mấy fic như hãy lấy anh..., tình đầu tình cuối và một số OS của ss. Em có nhận xét, hình như ss không có sự trau chuốt thật sự. Quá nhiều từ bị lỗi type, lặp từ, thậm chí có câu còn lủng củng. Thậm chí hình như ss còn không beta mà đã đăng lên. Với một người thích đọc văn của ss, em thấy không quen.

Về nội dung, sau khi đọc 2 chap em có một số thắc mắc:

Tại sao anh Shin lại nói dối tên của mình?

Tại sao anh Shin thường xuất hiện ở chợ cá?

Tại sao anh chỉ nhận mình là nhân viên quèn?

Khi chị Ran nói gặp mẹ anh rồi thì anh lại lo lắng?

Chắc chắn những chi tiết anh không đơn giản chỉ là trùng hợp. Em tin rằng ss sẽ giải đáp trong những chap sau.

Em yêu Ran. Và hình tượng Ran trong tất cả fic ss em đều thích. Nhưng fic này thì cô ấy thật đặc biệt. Em hy vọng chị sẽ xây dựng cô ấy đặc biệt hơn nữa.

Em đoán nhân vật đầu tiên là anh Kaito phải không?

Tháng 8 đã hết lâu rồi mà không thấy chap mới. Không lẽ, ss nuốt lời.
 
×
Quay lại
Top Bottom