Sắc xám [Diary]

Hành trình cô đơn .
Em đoán lúc đầu là Hành trình tìm cô đơn.
Theo suy luận logic của em + những trả lời = cái tựa đề
 
Chào tháng 8,
7h30 1/8 tập trung trên trường ....... Vậy là :
4h đi ngủ (:|
6h dậy thấy trời mưa quyết định ngủ tiếp
8h 45p dậy nt hỏi xem lên trg lm gì . Kết quả là " T3 lấy tkb T4 đi học "
Quyết định ngủ bù
Chúc tháng 8 ngủ ngon :*
 
[D26].01-08-15

Một câu chuyện nho nhỏ, nó bắt đầu và kết thúc chẳng đâu vào đâu.
- À, anh dùng gì ạ?
- Xin lỗi, tôi là con gái...cho một cà phê sữa!
-........!
- Thế chị dùng gì ạ?
-Một cà phê đen, tôi là con trai!
-......
---
-Này cô gì đó, 20k có lấy k?
-15k cháu lấy 2kg,....cháu là con trai !
- Thằng kia đừng phá, không mua thì thôi!
- Cháu đang lựa rau đấy, cháu là con gái !
------
Một buổi sáng và một buổi chiều. Câu chuyện này, nhảm thật!
 
[D27].03-08-15

Như một cơn gió thoảng qua, mùi hương cũng dần nhạt. Nếu đơn giản chỉ cần một cơn mưa rào có thể gột rửa tất cả,vậy cần gì đến nước mắt. Và nếu như không thể cần gì phải có xúc cảm!
Đơn giản chỉ là một cái lắc đầu khẽ, đôi mắt lạnh tanh,...không cần thiết phải mỉm cười,...bởi vì, thật tàn nhẫn khi cười với người khác.
Ai đã nói câu điều tàn nhất không phải là nước mắt mà chính là nụ cười?
Ai đã hỏi câu liệu có hạnh phúc khi cô đơn?
Và ai đã khẳng định, thà ích kỷ với bản thân còn hơn làm người khác tổn thương?
Tất cả thật nhảm nhí, cuối cùng cũng chỉ là ngụy biện cho sự yếu đuối của bản thân mà thôi. Cũng nực cười thay khi lại chìm đắm trong cõi mộng lạc lối, rồi khi thoát ra lại lạc vào một nơi khác. Tự hỏi bao giờ thì cái vòng lẩn quẩn này kết thúc, có lẽ đó là khi thân xác chỉ còn là hư vô.
Thế giới cô đơn này, ảm đạm là thế, đa sầu là thế, đẹp là thế, đa màu là thế,...vậy mà, ai đã nỡ tạo một lỗ hổng để khe sáng lọt vào rồi làm mất sự cân bằng của màu sắc,...là ai đã bỏ quên lăng kính nơi này. Vứt bỏ mọi thứ không cần thiết, chỉ cần tìm thứ gì đó bịt lỗ hổng ấy lại,....quay về thôi, đừng nhìn lại.
Thế giới này vốn không phải là một trò chơi, vậy nên đừng vướng vào nó.
Trở về với bản chất vốn có, trở về với những con đồi đầy gió, về với không gian chân thật. Đừng cố che giấu những thứ cảm giác mệt mỏi, đừng đưa ra những lời bào chữa cho con đường đã qua. Chỉ cần im lặng và lắng nghe.
Gió cũng được, mưa cũng được, nắng cũng tốt mà mây cũng chả sao,...chỉ cần đừng để ai khác phải chịu sự lây lan của cảm xúc. Bám lấy những trong hư vô thì cuối cũng nắm lấy cũng chính đôi tay này, nhìn thấy cũng là đôi mắt kia.
Ảm đảm,....cũng chỉ bấy nhiêu!



 
Quay lại
Top Bottom