[D23].28-07-15
Tôi hay buồn, chán nản, cô đơn, lạc lỏng, u sầu, đa cảm,...nhưng tôi không tuyệt vọng.
Có thể đôi lúc tôi vướng vào 1 số rắc rối, đôi lúc tôi vấp phải sự chênh vênh, đôi lúc...tôi quên mất bản thân..nhưng tôi vẫn không tuyệt vọng.
Tôi thích lắng nghe nhiều hơn và để người khác lắng nghe mình, tôi thích chia sẻ hơn và khuyên nhủ, vì thế tôi thích nước mắt hơn nụ cười buồn.
Tôi chán ghét những kẻ hay đùa giỡn với mạng sống, nhưng chết một lúc rồi tỉnh dậy....có lẽ sẽ khá hơn.
Khi nỗi cô đơn trong tôi quá lớn thay vì sống chung trong đau đớn với nó tôi chọn cách khác, gặm nhấm như một thú vui.
Tôi rất hay than vãn về nỗi buồn của tôi như một thói quen, tôi đem nó ra làm lá chắn cho sự nhu nhược.
Tôi,..quen rồi. Khi đã quen thuộc với một điều gì đó bạn sẽ chả thèm quan tâm đến nó, quen đến độ chỉ chép miệng liếc nhìn.
Tôi không ác cảm về họ, nhưng tôi không hứng thú. Bạn có thể cho rằng tôi là kẻ thẳng thắn trắng trợn, còn tôi,....tôi chỉ là một thằng vô tâm.
Vì vô tâm nên tôi hay hờ hững, vì vô tâm nên tôi không tiếc nuối, vì vô tâm....nên tôi không đủ tin tưởng. Đúng vậy, tôi vô tâm...Nhưng ít nhất trên đời này vẫn còn một đóa xương rồng cần tôi chăm sóc.
Cũng giống như mọi ngày, hôm nay tôi lười.