- Tham gia
- 5/12/2014
- Bài viết
- 192
Viết cho những tháng ngày tôi còn có thể, viết cho những thứ..còn có thể chảy trong tôi.
Nơi tôi có thể viết ra những gì bản thân mình muốn,những gì đã nghĩ, những gì không thể nói ra...
[D1]. 21-06-15
- Hôm nay...vui nhỉ?
-Ừ!
Lắm lúc tự hỏi bản thân đang nghĩ cái quái gì đây?
Mỗi ngày tự đặt ra 1 câu hỏi và tìm kiếm câu trả lời, lửng lờ là dấu chấm than, chưa thể sẽ là chấm hỏi, và kết thúc là chấm hết.
Sáng hôm nay, trời u ám đến lạ thường.
Cũng đã lâu rồi chưa được tắm mưa, nghĩ thế nào mà bước ra sân đứng như đứa điên, mưa làm ướt hết cả người. Mới sáng ra mà đã dở chứng hâm rồi, chắc tại trời nắng mưa thất thường nên con người ta cũng vậy đây.
Hôm nay thấy hơi khó chịu, cũng do bản thân mà ra thôi. Dạo một vòng trên xe đạp, cũng lâu rồi chưa dùng đến nó nên cũng có chút mỏi chân,...Cái lạnh do mưa mang tới chắc hẳn không bằng cái lạnh trong tâm trí, đi giữa dòng người nhưng không biết liệu có tồn tại nơi đây không. Mất phương hướng, không có mục tiêu, chỉ để nhịp thở này trôi đi một cách vội vã theo dòng người.
Về đến nhà thì người cũng ướt như chuột lột rồi, cứ như trẻ tâm thần đi lạc vậy, áo mưa thì bỏ trong giỏ xe mà người thì ướt. Nhìn cái áo mưa nằm nguyên trong giỏ rồi nhìn mặt mẹ, thôi thì tự hiểu đi há....tiêu.
Giờ thì bắt đầu ho, sụt sùi rồi..không lẽ nước mưa tác dụng nhanh và mạnh như vậy?
Dễ bị bệnh quá, chả giống Lù tí nào, Lù còn chả biết sốt là gì!!
Nơi tôi có thể viết ra những gì bản thân mình muốn,những gì đã nghĩ, những gì không thể nói ra...
[D1]. 21-06-15
- Hôm nay...vui nhỉ?
-Ừ!
Lắm lúc tự hỏi bản thân đang nghĩ cái quái gì đây?
Mỗi ngày tự đặt ra 1 câu hỏi và tìm kiếm câu trả lời, lửng lờ là dấu chấm than, chưa thể sẽ là chấm hỏi, và kết thúc là chấm hết.
Sáng hôm nay, trời u ám đến lạ thường.
Cũng đã lâu rồi chưa được tắm mưa, nghĩ thế nào mà bước ra sân đứng như đứa điên, mưa làm ướt hết cả người. Mới sáng ra mà đã dở chứng hâm rồi, chắc tại trời nắng mưa thất thường nên con người ta cũng vậy đây.
Hôm nay thấy hơi khó chịu, cũng do bản thân mà ra thôi. Dạo một vòng trên xe đạp, cũng lâu rồi chưa dùng đến nó nên cũng có chút mỏi chân,...Cái lạnh do mưa mang tới chắc hẳn không bằng cái lạnh trong tâm trí, đi giữa dòng người nhưng không biết liệu có tồn tại nơi đây không. Mất phương hướng, không có mục tiêu, chỉ để nhịp thở này trôi đi một cách vội vã theo dòng người.
Về đến nhà thì người cũng ướt như chuột lột rồi, cứ như trẻ tâm thần đi lạc vậy, áo mưa thì bỏ trong giỏ xe mà người thì ướt. Nhìn cái áo mưa nằm nguyên trong giỏ rồi nhìn mặt mẹ, thôi thì tự hiểu đi há....tiêu.
Giờ thì bắt đầu ho, sụt sùi rồi..không lẽ nước mưa tác dụng nhanh và mạnh như vậy?
Dễ bị bệnh quá, chả giống Lù tí nào, Lù còn chả biết sốt là gì!!