Ebook Rimuru và ma thuật hiện đại

Lord of names

Thành viên
Tham gia
19/8/2021
Bài viết
18
Chương 6: Cô gái kỳ lạ

Vẫn còn một tháng nữa thì năm 2095 mới thực sự qua đi.

Nghĩ lại thì đây đúng là một năm đầy hỗn loạn, Tatsuya mơ màng nghĩ lại. Tháng 4 là sự kiện khủng bố, tháng 8 thì là tổ chức tội phạm quốc tế, rồi đến việc các thế lực ngoại xâm tấn công vào tháng 10. Nổi bật nhất là sự kiện Rimuru đột ngột xuất hiện, gây ra hơi nhiều bất ngờ như đánh bại Sly Walrock (Kudou Retsu), dọa Kokonoe Yakumo té đái và hạ gục chính bản thân cậu. Ngoài ra còn có trận động đất cấp 10 xảy ra trên toàn cầu mà chưa rõ nguyên nhân. Ngoài ra tháng 11 Tatsuya và các bạn đã trải qua một cái gì đó vô cùng kinh hoàng nhưng bản thân họ lại không nhớ được. Cái từ “hỗn loạn” cũng đã làm giảm đi rất nhiều mức độ của vấn đề rồi.

Ngày 24 tháng 12.

Hôm nay là ngày cuối cùng của học kỳ hai và cũng trùng với đêm giáng sinh.

Đường phố bây giờ ngập tràn những đồ trang trí cho lễ giáng sinh.

Mỗi cửa hàng đều đang cạnh tranh nhau trong việc bán mấy đồ phục vụ cho giáng sinh, đó chính là vấn đề nóng hổi nhất trong thời điểm này nhưng trên hết lúc này đây nếu bạn đơn giản là chỉ biết dạo quanh mua sắm một mình thì đó đúng là một sự lựa chọn ngu ngốc. Không kể đến những người không thể nào tìm ra được người đi cùng thì nếu ai đó lại tỏ cái vẻ giận dỗi chỉ vì mình không được vây quanh bởi những cô gái đáng yêu để rồi phá hỏng không khí tươi vui của bạn bè mình, chắc chắn việc người đó bị nện cho một trận là không thể tránh khỏi. (Tất nhiên đó là mấy vấn đề của cánh đàn ông. (Nhưng có lẽ mấy quý cô cũng muốn được “vây quanh bởi mấy chàng điển trai” chăng.)

Nhưng kể cả thế …… họ vẫn quyết định tổ chức “buổi tiêc chia tay” vào ngày 24 tháng 12 này. Ngay bây giờ đây, ở trước mặt họ là một chiếc bánh kem cỡ bự cùng với đó là một cái khung bằng sô-cô-la với dòng chữ “Chúc Giáng sinh an lành”. Dù trông kiểu gì đi nữa thì cái bánh này cũng mang lại một cảm giác thật kỳ cục……Theo cách trang trí của nhà hàng này thì giáng sinh đáng lẽ phải gọi là “Weihnachten” mới đúng thay vì là “X’mas” (TL note: Weihnachten là tiếng Đức, có nghĩa là chúc giáng sinh an lành). Quả thật là một cách diễn giải đầy ấn tượng.

Phía trước quán cà phê “Eine Breeze”, một tấm biển “Đã đặt hết” được treo lên ở bên ngoài lối ra vào.

Rimuru đang cùng Tatsuya và mọi người tận hưởng bữa tiệc

Mọi thứ vẫn bình thường cho đến khi Shizuku nói ra một câu nói bất ngờ như một vụ nổ kinh thiên động địa.

“ Ê? Shizuku, cậu có thể nhắc lại thêm một lần nữa được không?”

“ Mình thực sự đang chuẩn bị cho việc du học tại Bắc Mỹ.”

Honoka hỏi lại với vẻ hoảng hốt còn Shizuku thì đáp lại vẫn với giọng dịu dàng như thường lệ.

“ Nhưng mình có nghe thấy cậu kể chuyện đó bao giờ đâu!?”

“ Xin lỗi, mình bị cấm không được để lộ ra cho đến tận ngày hôm qua.”

Trông Honoka với vẻ mặt tái nhợt hẳn đi và liên tục hỏi dồn mình, Shizuku cúi đầu tỏ vẻ hối hận. Thực sự thì Shizuku cũng đã muốn nói với họ từ lâu rồi, vì thế, Honoka cũng chẳng có ý muốn thúc ép gì đó với cô bạn thân hơn nữa.

“ Nhưng mà cậu thực sự có thể ra nước ngoài học được à?”

Câu hỏi của Honoka không có ý nói đến khả năng của Shizuku.

Ở kỷ nguyên hiện đại, để tránh việc những pháp sư cấp cao và đặc biệt là gen di truyền của họ cũng như sức mạnh quân sự mà họ có được có thể bị chuyển sang nước ngoài, vì thế các chính phủ đều có những hạn chế rất lớn với việc xuất cảnh.

USNA ngoài mặt thì vẫn là đồng minh, nhưng trên thực tế họ là một trong những quốc gia Tây Thái Bình Dương đối đầu trực tiếp với Nhật Bản. Vì thế những trường hợp yêu cầu để được du học bên đó thường sẽ bị từ chối thẳng thừng.

Nói cách khác, việc cô ấy bảo mình sẽ đi du học ở bên đó thì chắc hẳn là đã có sự thỏa thuận ngầm nào đấy ở đây.

“ À, Đúng là gia đình mình đã nhận được sự đồng thuận rồi. Cha mình nói đây là vì có sự trao đổi học sinh qua lại giữa hai nước, hay mấy việc đại loại vậy.”

“ Thế mấy học sinh trao đổi đó cũng đã được nhận sự đồng thuận rồi à?”

“ Ai mà biết chứ?”

Câu hỏi của Mizuki cũng là dễ hiểu thôi, nhưng trông cái cách Shizuku khẽ nghiêng nghiêng đầu và đáp lại như vậy thì việc hi vọng vào một câu trả lời thích hợp hơn có lẽ chỉ là vô vọng mà thôi. Cho những học sinh nước ngoài được hưởng những ngoại lệ đặc biệt, ngay cả Tatsuya cũng chẳng thể nào hiểu nổi cái lô-gíc ở đây.

“ Thế chuyến đi kéo dài bao lâu vậy? Khi nào cậu đi?”

Anh ta muốn phân tích thêm tình hình hiện giờ nhưng trong tay anh ta lại có quá ít thông tin. Tatsuya rốt cục đành phải từ bỏ những suy luận vô ích của mình đi và rồi anh ta quay lại tập trung vào vấn đề trước mắt.

“ Mình sẽ đi vào cuối kỳ này"

Nghe thấy vậy Rimuru còn đang mải ăn pizza đột nhiên lên tiếng:

"Nếu chị cảm thấy nhớ nhà thì em có cách giúp chị về thăm nhà thường xuyên đấy"

Rồi cậu lấy chiếc "Đồng hồ dịch chuyển" ra.

Thấy thế Shizuku nói:

Cảm ơn em đã quan tâm. Nhưng chị không sao đâu. Hơn nữa chị chỉ đi trong khoảng ba tháng thôi.”

“ Vậy là chỉ có ba tháng thôi à…… Đừng có làm bọn mình sợ thế chứ.”

Honoka thở dài đánh thượt vẻ nhẹ nhõm sau khi nghe Shizuku nói như vậy. Có lẽ là cô ấy nghĩ đây sẽ là một chuyến đi dài.

Nhưng mà, theo “những hiểu biết” của Tatsuya, ngay cả chỉ có ba tháng thôi thì đó cũng là một quãng thời gian rất dài rồi ( chắc hẳn đã có những buổi họp kín thì chính phủ mới có thể đưa ra được quyết định như vậy).

Quay lại với bữa tiệc

“ Mọi người đều có đồ uống rồi chứ? Vậy thì, mặc dù việc này cũng không được đúng trình tự với một buổi tiệc chia tay cho lắm, nhưng trông cái bánh kem ngon thế kia thì.... Nào mọi người cùng nâng ly…… Giáng sinh an lành!”

“ Chúc Giáng sinh an lành!”

Tiếng cụng ly hòa cùng với những lời chúc phúc, cầm chiếc cốc của mình lên Tatsuya đáp lại bạn bè của mình như vậy đó.

Trong khi đó ở trung tâm Bắc Mỹ phía bờ bên kia của Thái Bình Dương, vẫn còn cả một ngày nữa thì mới bắt đầu đêm giáng sinh. Còn đúng 24 tiếng nữa mới đến thời khắc ấy.

Trong lúc đợi giáng sinh thì hiện giờ đang có một cuộc truy đuổi vô cùng khốc liệt trên các mái nhà giữa Thiếu úy Alfred Fomalhaut và Thiếu tá Sirius.

(Còn lại như anime)

1/1/2096

Giống như bao lần trước, Tatsuya và Miyuki cũng lại chào đón năm mới bên nhau, năm 2096 sau công nguyên.

Năm nay, cha của họ dành cả buổi tối ngày hôm nay để ở nhà với mối tình đầu của ông ta. Điều đó cũng không thật sự khiến cho Tatsuya và Miyuki cảm thấy thêm phần bối rối, nên cũng chẳng có lời phàn nàn nào cả.

Tatsuya và Miyuki vốn không phải là kiểu người vô công rỗi nghề trong mấy kỳ nghỉ như thế này. Tatsuya vẫn dậy sớm như lúc anh ta đi học và anh ta đứng đợi Miyuki ở ngoài cửa, và rồi anh ta chỉ ngẩng đầu lên khi anh ta nghe thấy tiếng cô bé gọi “Xin lỗi để anh phải đợi.”

Mặc một bộ ki-mô-nô dài tay màu đỏ thẫm tô điểm trên đó là những đóa hoa trắng muốt, Miyuki dáng yêu kiều bước xuống nhà dưới.

Làn da long lanh như hạt ngọc trai, một vẻ đẹp tự nhiên không chút trang điểm, chỉ càng làm tôn thêm cái đỏ hồng quanh đôi môi mọng của cô bé.

Chiếc bím tóc khẽ nâng mái tóc dài óng mượt của cô bé tạo cho ta cảm giác có gì đó thật trẻ con, nhưng điều đó chỉ càng tạo nên nét quyến rũ đặc biệt của một cô thiếu nữ.

Mà nói thêm thì những gì đang hút hồn trước mắt kia không phải hoàn toàn là sản phẩm của tự nhiên.

Những bộ Ki-mô-nô trong quá khứ được thiết kế bo phần ngực, trong khi những thiết kế hiện đại sử dụng kết hợp công nghệ cắt 3-D. Nhưng chiếc ki-mô-nô Miyuki mặc lúc này cả mông lẫn phần thắt lưng đều vừa vặn đến kinh ngạc nhưng vẫn giữ được cho mình cái nét truyền thống đến yêu kiều.

Khung cảnh huyền ảo đến tuyệt diệu nơi người em gái đáng yêu nhất thế gian này – đó thực sự là những cảm xúc của Tatsuya lúc ấy – như thể xuất hiện nơi đây để tìm mong những lời khen dịu ngọt từ người anh trai của mình.

“ Hừm, đơn giản một câu thôi, tuyệt đẹp.”

Đứng trước người em gái vẫn đang loay hoay xỏ đôi guốc của mình, Tatsuya không thể nào giữ nổi lời trầm trồ của mình thêm nữa.

Nét mặt của Miyuki ngay tức thì đỏ bừng hết lên.

“ Thật là, Onii-sama…… Đừng có trêu đùa em thêm nữa mà.”

Trông cái nét ngượng ngùng của cô ấy kìa. Nhưng cô bé chẳng hề nhìn đi hướng khác, cô bé nhìn thẳng vào người anh trai của mình mà bĩu môi đầy tinh nghịch. Một người đàn ông yếu đuối với hệ thống miễn nhiễm kém cỏi có lẽ đã bị đổ gục chỉ trong nháy mắt rồi.

“ Anh đâu có đùa chút nào đâu chứ…… Thôi, chúng ta dừng lại ở đây nhé.”

Vẫn có thể tự chủ bản thân mình ngay ở tình huống thế này, cũng không có gì lạ khi Tatsuya là Onii-sama của cô ấy người đã sống kề bên cùng Miyuki cả 16 năm qua (chính xác thì là 15 năm và 9 tháng).

Có một chiếc ô-tô tự động đã đậu sẵn bên ngoài cửa. Mặc dù là một phương tiện tự động nhưng không có nghĩa là không có ai trong đó. Chiếc xe có bốn chỗ ngồi, và ở đây ta có một người đàn ông ngổi ở hàng ghế sau của chiếc xe.

“ Chúc mừng năm mới, sư phụ.”

“ Chúc mừng năm mới, Kokonoe-sensei. Hãy để tâm đến bọn con hơn nữa vào năm tới này nhé thầy.”

Nghe lời chào có phần hơi đơn giản quá của Tatsuya cùng cái cúi đầu đầy lịch thiệp của Miyuki, Yakumo cười vui vẻ đáp lại.

“ Aya, con thậm chí còn đẹp hơn cả lúc bình thường nữa. Tựa như một nữ thần giáng trần vậy. Nếu nhìn thấy Miyuki lúc này đây thì đến cả những nàng tiên nơi ngọn Sumeru kia cũng phải giấu khuôn mặt của mình đi vì xấu hổ mất thôi.”

Ở một vài mức độ nào đó, đó thật đúng là cách trả lời đầy độc đáo đến thi vị của Yakumo.

Rồi cũng thôi chuyện phiếm, bốn người họ cũng lên xe khởi hành đến chùa.

Tất nhiên là họ đã thu hút một lượng chú ý đến không ngờ.

“ Hê, Miyuki, trông cậu tuyệt lắm.”

Câu nói đầu tiên chào đón Tatsuya và Miyuki ở điểm hẹn gặp mặt này. Mặc một bộ áo vét lông choàng ngoài tà áo dài thướt tha, Mizuki lúc này đây đang nhìn chằm chằm vào nét mê hoặc của Miyuki. Bên cạnh đó, đến cả Tatsuya cũng không thoát khỏi cái ánh nhìn đầy vẻ nghi ngờ kia.

“ Chúc mừng năm mới, Shiba-kun. Bộ quần áo này hợp với cậu quá, mình không ngờ đấy.”

Mặc một bộ ki-mô-nô giống với Miyuki, Honoka có chút gì đó e dè trước vẻ đẹp của Miyuki, nhưng rồi cô ấy bắt gặp ánh mắt lạnh lùng của Tatsuya nhưng rõ ràng ánh nhìn ấy ẩn chứa một điều gì đó khác hẳn, nhịp đập trái tim lại cứ thế rộn lên và rồi cô ấy nở một nụ cười thật bẽn lẽn.

“ Chúc mừng năm mới. Honoka trông cậu cũng tuyệt lắm đấy.”

Tatsuya không có ý tâng bốc gì ở đây. Mà kì thực anh ta tin là bộ ki-mô-nô của Honoka trông thật thanh nhã.

Tatsuya khẽ nở một nụ cười trước cô gái Honoka giờ đã mê mẩn cả đi rồi.

“ Mà cậu nói là không ngờ khi thấy mình thế này, chẳng lẽ trông mình không được ổn sao?”

“ Cậu đang nói gì vậy, Tatsuya, bộ đồ này trông rất hợp với cậu mà, trông cậu giống như ông trùm ấy.”

“ Thế là giờ mình giống mafia cơ à.”

Cái người vừa mới xen vào bình luận mà ngay cả lời bình luận ấy cũng chẳng biết là đùa hay thật nữa, chính là người đang mặc bộ áo khoác kia – Leo.

Thấy Yakumo thì Leo hỏi:

"Tatsuya-kun, đó là ai vậy?"

"Trụ chì chùa Kyuchoji, nhẫn giả Kokonoe Yakumo, là thầy dạy thể thuật của tớ"

Yakumo:"Hân hạnh được làm q...u...e...n"

"Sư phụ, người sao vậy ạ?"

Đột nhiên Yakumo trả lời vô cùng lắp bắp, trông ông có vẻ vô cùng sợ hãi khi nhìn thấy thứ gì đó và theo như phản xạ của một kẻ đang chìm trong nỗi sợ, Yakumo liền dùng thuật ẩn thân để trốn ở đâu đó.

Việc này khiến không chỉ Tatsuya, Miyuki và mọi người cũng ngạc nhiên không kém.

Để giải đáp thắc mắc của mình, Tatsuya và mọi người nhìn theo hướng mắt của Yakumo vừa rồi.

Trước mặt họ lúc đó là một bé gái tầm 12-13 tuổi.

Bộ đồ màu đen là chủ đạo, đôi mắt hai màu cùng mái tóc xanh dương dài và mượt. Vẻ đẹp phi giới tính của cậu khiến không ít người xung quanh hướng ánh mắt vào.

Nhìn qua thì đó là một tuyệt thế giai nhân.

Nhưng vì biết người đó nên Tatsuya cùng mọi người biết giới tính (có chắc không) cũng như tên cậu.

Trên đầu em ấy có một chú chó vô cùng dễ thương mang trên mình bộ lông màu xanh xen lẫn trắng. Nổi bật nhất là trên đầu nó có một mảng lông hình ngôi sao trên đầu.


1636685807088.png


(Như thế này nhưng giấu sừng)

Lúc này họ gọi:

"Rimuru-san"

Nghe thấy tên của mình thì Rimuru cũng quay đầu lại.

Rimuru PoV

Nói thật thì tôi đã thấy nhóm Tatsuya lâu rồi, chỉ là đang cần ngồi thư giãn thôi.

Mà tại sao Yakumo lại dùng ẩn thân vậy nhỉ?

<<Cá thể Kokonoe Yakumo do vẫn còn sợ hãi lần thách đấu trước nên đã lẩn trốn theo sự sợ hãi của bản năng ạ>>

(Ông ấy ám ảnh đến thế à?)

Sau khi nghe thấy họ gọi tên mình, tôi ra chỗ họ và nói:

"Mọi người, chúc mừng năm mới"

"Chúc mừng năm mới Rimuru-san"

Vậy là tôi đi cùng với nhóm Tatsuya, họ có hỏi tôi rằng:

"Rimuru-san, vậy các bạn em đâu?"

"Họ đang ở nhà ạ"

Cho dù thực tế thì không phải vậy vì tôi nghe thấy tiếng Gobuta:

(Rimuru-sama, ngài không có nói là ngài quen với những cô gái xinh đẹp như thế này)

(Rốt cuộc cậu đến đây để chơi hay để tia gái vậy?)

(Cả hai ạ)

Bó tay với tên này.

--------------------------------------------------------------------

Hôm qua

Trong lúc chờ năm mới ở thê giới này, tôi hỏi mọi người tại Tempest, tôi hỏi:

"Sắp năm mới rồi, vậy các ngươi có nguyện vọng gì muốn đáp ứng không?"

Nghe vậy tất cả đều quỳ xuống và nói:

"Chúng thần không dám. Được ở đây cùng Rimuru-sama là một vinh dự rồi ạ"

Rimuru: (Bọn họ vẫn khắt khe với bản thân quá nhỉ?)

"Không sao đâu, mọi người cứ thoải mái nói ra nguyện vọng của mình đi"

"Vậy chúng thần có thể ra ngoài thế giới mới với Rimuru-sama không ạ?"

(Bộ họ chỉ cần vậy thôi à?)

"Nếu đó là ý muốn của các ngươi thì được"

Vậy là trong ngày hôm đó, cả Jura đều đã bị tôi nuốt vào <Không Gian Ảo>.

------------------------------------------------------------------

Cho nên có thể nói tôi không đơn độc.

Rồi đổi ánh mắt sang Ranga, họ nói

"Waaa, bé cún trông dễ thương quá"

Vì vậy, các cô gái ở đó đều giật cậu ấy khỏi tôi, bắt đầu nựng và chọc ghẹo cậu ta. Miyuki thì cũng chỉ vuốt ve cậu ấy thôi, Honoka và Mizuki do vòng một quá khủng nên nếu Ranga không phải thể sống tinh thần thì e là đã bị chết ngạt rồi.

Do tôi đã ra lệnh cậu ấy không được tấn công người ta nên hiện tại cậu ấy đang cầu cứu tôi. Sau đó có lẽ vì không chịu được, Ranga liền nhảy lên đầu tôi và thở hồng hộc.

Nhận ra mình đã hơi tự tiện, Miyuki, Honoka và Mizuki liền nói:

"Bọn chị xin lỗi, Rimuru-san"

"Không sao đâu ạ"

Vậy là tôi đi cùng nhóm Tatsuya, đại loại họ hỏi mấy thứ về Ranga thì tôi cũng nói tìm thấy cậu ta vài năm trước.

Sau đó tôi hỏi có thấy người nữa ở đây mà.

"Sư phụ đột nhiên biến mất. Mà nói mới nhớ, ông ấy chưa bao giờ có biểu cảm như vậy trừ lần đó"

"Lần đó" Mọi người cùng hỏi

"À mọi người chưa biết nhỉ?" Thế là Miyuki kể lại lần tôi đến Cửu Trùng Tự và lần đầu Yakumo thất bại nhục nhã. Tất nhiên là cô ấy không kể vụ bĩnh ra quần chứ không thì thanh danh Kokonoe Yakumo bao lâu nay gây dựng mất sạch.

"Có khi nào ông ấy sợ Rimuru-san không?" Leo hỏi với vẻ mặt thắc mắc.

"Có thể lắm" Tatsuya cũng không phản đối

"Bộ em đáng sợ vậy à?"

Trông thấy khuôn mặt của tôi không ai biết nên nói thế nào.

Đang nói chuyện thì cảm thấy có ai nhìn về chỗ mình, tôi nhìn theo hướng đó thì thấy một cô gái nước ngoài tựa như người mẫu với mái tóc vàng và cặp mắt xanh nước biển. Cho đến tận ngày hôm nay và thời đại này thì chỉ với những điều đó không thôi có lẽ vẫn là chưa đủ để kết luận một người có gốc gác ngoại quốc. Tuy thế, vẻ ngoài của cô gái trẻ này cũng có chút gì đó của người Nhật.

Nhưng thứ khiến tôi chú ý chính là quần áo cô ấy đang mặc.

Khoác lên mình một bộ áo khoác da màu sáng choàng ngoài chiếc váy xếp nếp của mình cùng với đôi vớ dài kẻ sọc và đôi bốt cao cổ. Nói thật thì nếu chỉ có thế thôi thì cũng chẳng có gì là đáng chú ý cả. Nhưng, trông độ dài của chiếc áo khoác ngoài của cô ấy cũng phải dài gần đến chiếc váy của mình, dưới hông tầm 10 phân, vì thế bạn chỉ có thể nhìn thấy những đường nét trang trí sáng màu ở tà váy xếp nếp dưới cùng mà thôi. Thêm vào đó thì cô ấy đi đôi bốt cổ cao thế kia có miếng đệm có độ đàn hồi trông dày thế kia thì rốt cục bạn chỉ có mỗi chỗ xà cạp có ren là bạn có thể nhìn xuyên qua được thôi. Phía trên thì cô ấy đeo một chiếc túi da nhân tạo cùng chiếc mũ phớt có thêu hình những con thú trên đó. Tất cả lồng vào với nhau, kiểu cách ấy làm cho cô ấy bị chú ý theo cái cách chẳng ai muốn cả nếu xét đến khía cạnh thời trang hiện đại.

Không chỉ tôi mà cả Tatsuya cũng chú ý tới cô ấy

“ Onii-sama. anh đang nhìn gì vậy?”

Trong khi Tatsuya chỉ quan sát cô gái trẻ đó chưa đến một giây đồng hồ thì đó cũng quá đủ để thu hút sự chú ý của Miyuki.

Nhìn theo hướng quan sát của anh trai mình, đôi mắt cô ấy khẽ lóe lên và một tiếng “Ồ” phát ra từ đôi môi đó.

“ ….. Cô gái ấy đẹp thật.”

Miyuki khẽ nói ra những suy nghĩ nội tâm của mình.

Trong mắt Miyuki, cô gái trẻ đó đẹp một cách rực rỡ, từ “đẹp” hoàn toàn xứng đáng khi miêu tả vẻ ngoài của cô gái ấy.

Mái tóc của cô ấy cùng đôi mất kia đều tỏa sáng. Xét theo vài mức độ thì nét đẹp của cô ấy thậm chí có thể là đối thủ ngang tầm với cả cô bé Miyuki đây.

Nhưng bỏ qua điều đó, vì một vài lý do Tatsuya không quan sát cô gái ấy thêm nữa.

Anh ta đưa ánh mắt ý dò hỏi nhìn Yakumo muốn nhờ sự giúp đỡ của ông ta – nhưng nhớ ra là Yakumo đã biến đâu mất vì sợ Rimuru, anh ta chỉ còn biết tự thân vận động giải quyết tình hình mà thôi.

Tatsuya vừa nhìn vào đôi mắt của cô bé vừa đáp lại cái lời nói có phần hơi phàn nàn kia với giọng điềm đạm.

“ Làm sao mà cô ta có thể sánh được với em cơ chứ.”

“ …… Anh lúc nào cũng nói thế. Anh đừng có lúc nào cũng dỗ ngọt em như thế chứ.”

Những lời lẽ đó về ý nghĩa thông thường thì nghe tưởng như một lời đáp lại sâu cay nhưng trông cái nét mặt đỏ bừng như gấc thế kia thì đoán chừng là chẳng có gì gọi là cay nghiệt trong lời nói của cô bé cả.

“ Anh đâu có dỗ ngọt gì em đâu. Thực tâm anh luôn nghĩ là vậy. Mà, đó cũng có phải là lý do mà anh quan sát cô ta đâu.”

“ Thật sao, Onii-sama.”

Miyuki ngoảnh mặt sang khi phát hiện ra cái ý cảnh báo ẩn trong những lời nói của Tatsuya, cái ẩn ý không thể bỏ qua được.

“ … Có gì đó đáng ngờ ở cô ta sao ạ?”

Rồi hướng ánh mắt vào cô gái bí ẩn, Miyuki đã hiểu vì sao anh trai mình lại nhìn cô ấy như vậy.

Nhưng cô vẫn nghĩ rằng anh trai của mình không thực sự chỉ để ý đến vẻ bề ngoài.

“ Nhưng, đó có phải là tất cả đâu anh.”

Miyuki nghĩ theo một hướng hoàn toàn khác, và cô bé lại quay sang nhìn cô gái kia, với sự chủ tâm nhiều hơn.

Có lẽ cô gái kia đã chú ý rằng mình đã bị phát hiện, cô gái trẻ đó liền bắt đầu rảo bước như thể chẳng có chuyện gì xảy ra cả.

Cô ấy im lặng đi qua chỗ bọn họ trước khi đi xuống những bậc thang dài tít tắp kia.

Nhưng cái ánh nhìn sắc lẹm khi hai người họ khẽ chạm vào vai nhau thì chắc chắn không thể có việc Tatsuya có gì hiểu lầm ở đây được.

(Còn lại như anime)

----------------------------------------------------

Khoảng 2 tuần sau

Tôi cùng Diablo, Benimaru Veldora, Milim và Ranga đang ra ngoài đi dạo sau bữa tối no nê.

Khi đi ngang qua công viên, bất chợt tôi cảm thấy ở đây có sát khí. Chạy ra hướng đó thì thấy chỉ có Leo đang nằm bất tỉnh và một người phụ nữ mang mái tóc đỏ chạy theo một gã đội mũ mặc áo choàng kín mít.

Rimuru: (Ciel, cô gái đó là ai vậy?)

Ciel:<<Báo cáo, cá thể trước mặt là Pháp sư cấp chiến lược Angie Sirius của USNA, tên thường là Lina. Đó là cô gái ăn mặc kỳ quặc ngài gặp lúc còn ở ngôi đềnạ. Vì cô ta cũng có họ hàng với tướng Kudou bị ngài đánh bại năm ngoái nên có thể dùng Parade để thay đổi bề ngoài bản thân>>

Rimuru: (Thú vị đấy. Nhưng mà Pháp sư cấp chiến lược của Bắc Mỹ đến Nhật làm gì vậy?)

Ciel: <<Theo em cô ấy đến đây để tìm ra kẻ đã gây ra sự kiện "Ngày Halloween Rực Lửa" và "Pháo Hoa Ngày Halloween". Ngoài ra cũng là để truy đuổi những ký sinh trùng ạ>>

Rimuru: (Vậy là cô ấy đang tìm Tatsuya và Carrera à. Tatsuya có thể lộ nhưng Carrera là người của tôi nên đó là chuyện không được phép xảy ra. Mà quan trọng nhất ký sinh trùng là gì vậy?)

Ciel:<<Đó là những sinh vật ở thế giới khác đã đến thế giới này qua một thí nghiệm tạo lỗ đen. Chúng sinh sống bằng cách ký sinh lên cơ thể con người. Đặc biệt là những cá nhân có nhiềuu tham vọng. Cá thể Mikaela Hongou- đồng nghiệp của Lina mà ngài thấy vừa rồi là ví dụ>>

Rimuru: (Uh, cũng khá giống với mấy bộ phim mình xem ở kiếp trước. Cảm ơn nha Ciel)

Ciel:<<Ngài khen em nữa đi??????>>

Rimuru: (Đợi đã, nếu kẻ đeo mặt nạ trắng đó là đồng nghiệp của Lina, vậy chả phải USNA có nội gián à?)

Ciel:<<Ngài có thể xem là vậy>>

Tạm dừng chủ đề này lại ở đây, còn một vấn đề khác tôi cần hỏi:

(Vậy có cách nào để đến thế giới của ký sinh trùng không?)

<<Em cần một cá thể ký sinh trùng để phân tích. Qua đó tìm ra những môi trường sinh học của chúng và rà soát những thế giới có môi trường tương tự. Dự đoán quá trình này muộn nhất là 4 tháng>>

Rimuru: (Nhanh hơn mình nghĩ nhỉ, làm tốt lắm Ciel)

Ciel:<<Là vinh dự của em thưa chủ nhân>>

Trong lúc nói chuyện với Ciel, tôi đã <Gia tốc tư duy> 100 triệu lần nên chỉ mất 1 pico giây (cho những ae chưa biết 1 pico giây (ps) = 10^-12 s).

Mọi chuyện đã xong xuôi, quay qua Leo vẫn bất tỉnh nhân sự, tôi nghĩ:

(Cũng đã đến đây rồi thì hồi phục chút cho cậu ta vậy)

Rồi tôi ném một lọ thuốc hồi phục vào người Leo.

Quay lại hướng những người còn lại, tôi nói:

"Chúng ta đi được rồi"

"Vâng thưa chủ nhân"

Rồi chúng tôi lại tiếp tục tận hưởng chuyến dạo phố ban đêm.


1636771642540.png
 
×
Quay lại
Top