Ebook Rimuru và ma thuật hiện đại

Lord of names

Thành viên
Tham gia
19/8/2021
Bài viết
18
Chương 12: Quay lại và bất ngờ

Đã 1 năm theo thời gian ở thế giới đó kể từ lúc tôi chia tay với mấy đứa nhóc.

Tuy nhiên bây giờ tôi có một kẻ thù cần phải đối mặt.

Không gì khác đó chính là giấy tờ.

(Ciel, mệt quá. Bao giờ thì xong hết chỗ này vậy?)

<<Khoảng 12 tiếng nữa ạ>>

(Thôi làm cho xong nào)

12 tiếng sau

(Phù, cuối cùng cũng xong)

<<Xin chúc mừng ngài, Master>>

(Ciel, hay là ta lại đến dị giới để thăm Tsubachan và các bạn nhỉ? Còn Tatsuya, Miyuki và nhiều người khác nữa)

<<Vì ngài đã xong việc nên như ý ngài, thưa chủ nhân>>

(Nice)

Đang chuẩn bị khởi hành thì Veldora đột nhiên tông cửa xông vào, người đầy lời nguyền và nói:

"CỨU TÔI VỚI, RIMURU"

Rimuru: (Cậu ta lại chọc giận Luminous rồi)

Qủa đúng như tôi nghĩ.

Ngay sau đó Luminous xông vào và quát:

"Đây rồi con lằn lằn kia, ngươi nghĩ ngươi thoát được ta à?"

Tuy nhiên Veldora đã thoát được.

Lúc tôi đang chuẩn bị sang thế giới khác, Veldora đã kịp thời bám vào tôi nên coi như may mắn là cậu ta đã thoát.

---------------------------------------------

Và chúng tôi lại quay lại đây, dị giới.

Đúng hơn là đang đứng giữa một vùng biển không xác định

"Veldora, cậu có thể bỏ tôi ra được rồi đấy" Tôi nói với vẻ mặt đang nhịn cười.

Nghe vậy Veldora cũng bỏ tôi ra, trông cậu ta khá luống cuống đến vụng về.

Rimuru: (Ciel này, chúng ta đang ở một năm sau của thế giới đúng không?)

Ciel:<<Vâng thưa chủ nhân>>

Toàn bộ cuộc trò chuyện đã được dùng <Gia tốc tư duy> 100 triệu lần để tiết kiệm thời gian.

Rimuru: (Ciel, tóm tắt mọi thông tin quan trọng trong một năm qua)

[Đọc thêm ln Mahouka Koukou no Rettousei để biết thêm chi tiết]

Rimuru: (Soka, tên chủ nhà hàng đó (Zhou Gongjin) cùng chủ nhân của gã (Gu Jie) tạch rồi à? Lão Retsu đó đã rời khỏi Thập Sư Tộc và để gia tộc Shippou lên thay. Mấy đứa nhóc mình cứu ngày xưa thì biến thành anh hùng trong bóng tối? Ngầu phết. Nhât là cái tên "Cửu Thập Luân". Còn Tatsuya và Miyuki được đính hôn. Hy vọng là họ không quên mời mình đến dự đám cưới)

Vừa nghĩ tôi phải cố gắng gìm nụ cười ranh mãnh lại. Không phải là để ăn chực đâu. Thật đấy.

(Mà quan trọng nhất là...)

(Chúng ta đang ở đâu vậy?)

<<Ở giữa Thái Bình Dương>> Ciel đáp không do dự.

Rimuru: "Nếu cô không phiền có thể giải thích lý do tại sao lại đem chúng ta đến nơi khỉ ho cò gáy này không?"

Ciel:<<Ngài cần phải giải quyết mớ lộn xộn đã gây ra>>

Rimuru: (Cái gì cơ...)

Chưa nghĩ xong thì đột nhiên từ dưới mặt nước lao lên là một cái xúc tu siêu to khổng lồ.

"CÁI QUÁI GÌ VẬY?" Không kìm được tôi hét lên và theo phản xạ, tôi và Veldora bay lên trời.

Trong tầm mắt tôi bây giờ là một con bạch tuộc siêu to khổng lồ, giống Kraken trong truyền thuyết vậy.

1637637802408.png


Nhưng đụng mặt chúng tôi thì "xin vĩnh biệt" nhé.

Ngay lập tức <Ngọn gió báo tử> được Veldora kích hoạt và ngay lập tức bạch tuộc khổng lồ tạch ngay tại chỗ.

Rimuru: (Được rồi Ciel, giờ cô giải thích thế nào về vụ này?)

Ciel:<<Báo cáo, đây là những con quái vật trú ẩn ở Bermuda, do đã tiếp xúc nhiều với lượng ma tố ở Tempest mà chúng thành ra như vậy. Tuy nhiên trong lúc ngài còn mải chơi, mọi người đã phải diệt bớt những sinh vật ấy để chúng không ra ngoài hại người vô tội. Chính vì thế mà bọn chúng đã trốn xuống rãnh Mariana. Một số thì ở khắp nơi trên thế giới nhưng chưa dám lên làm loạn vì có thể vẫn sợ người của Tempest. Tuy nhiên chờ đợi quá lâu nên bọn chúng có vẻ muốn lên đây làm loạn>>

Rimuru: (Thì ra đây là mớ lộn xộn cần giải quyết? Haha, mà xin lỗi vì thằng này quá mải chơi nhé)

Sau đó tôi cũng thuật lại cho Veldora nghe câu chuyện.

"Kuhahaha, thủy quái khổng lồ à, thú vị đấy Rimuru. Ta đang định trổ tài làm takoyaki"

Rimuru: (Chứ không phải do chúng ta mà thế giới này suýt thành món tráng miệng cho đám sinh vật ấy à?)

Nghĩ vậy chứ tôi cũng chả dám nói ra vì bản thân mình cũng cần có trách nhiệm hơn trong việc giúp đỡ thuộc hạ những công việc này.

"Mà, sao cậu lại nổi hứng làm takoyaki vậy?" Tôi hỏi trong sự ngạc nhiên và tò mò.

"Thực ra là, ta đã đọc một cuốn manga về ẩm thực nên cảm thấy có hứng với nó mà" Veldora vừa nói vừa hếch mũi lên.

"Vậy à?" Vừa nói tôi vừa dùng <<Thần Hư Không Azathoth>> hấp thụ con Kraken rồi tiêu hóa. Chứ không thì lại có thêm rắc rối là cái chắc.

"Bây giờ thì giải quyết mớ hỗn độn này thôi để còn gặp lại mọi người nữa chứ nhỉ?" Tôi nói với Veldora.

"Được thôi bạn thân"

Sau đó chúng tôi chia làm hai hướng để tìm và hốt gọn nốt chỗ sinh vật còn lại.

Đương nhiên quá trình này gặp rắc rối là nhiều. Còn diệt lũ thủy quái thì chả khó mấy.

Rắc rối lớn nhất là ở chỗ Veldora.

---------------------------------------------------------

Veltaku lúc này đang rất hào hứng bởi lần này có thể trổ tài đầu bếp để chiêu đãi người bạn thân Rimuru.

Lặn sâu xuống rãnh Mariana, Ultimate Skill <<Hỗn Độn Vương Nyarlathotep>> đã cảnh báo gần đây có một con Kraken cùng một con Leviathan (thuồng luồng bị nhiễm đột biến ma tố). Kích thước của chúng theo đánh giá là to hơn nhiều so với con Kraken lúc đầu.

Nhưng lại có một điều bất ngờ đã xảy ra.

Hai con quái đó đang hướng đến ba chiếc tàu ngầm.

(Tệ thật, lại thêm việc rồi) Veldora thầm nghĩ.

(Mà thôi không sao, miễn họ không bị thương thì không thành vấn đề)

---------------------------------------------------------

Trước đó

Tatsuya, Miyuki và Minami đã đến Okinawa theo lệnh Maya.

Trong khi đó Shizuku và Honoka cũng đến Okinawa do ông Ushio Kitayama bỏ vốn khởi công xây dựng đảo nhân tạo.

Còn Sawaki, Isori, Kanon, Hatori, Azusa, Kirihara, Sayaka thì đến đó nhân dịp tốt nghiệp.

Hiện giờ họ đang chuẩn bị có một chuyến ra biển bằng bán sub-marine.

Khi nhóm Tatsuya; Honoka, Shizuku cùng Azusa bọn họ, tất cả mười hai người đang chuẩn bị làm thủ tục thì Azusa bỗng nhiên đề nghị như vậy. Đương nhiên ý của cô ấy là muốn cả hội cùng nhau vui chơi.

Miyuki ngập ngừng liếc qua chỗ Tatsuya, ánh mắt mang theo ý dò hỏi “Phải làm sao bây giờ?”.

-Như vậy chẳng phải rất tốt sao?

Tatsuya không gật đầu, mà là lớn tiếng đáp để Azusa cũng nghe được.

Sau khi nghe anh trai nói thế, Miyuki mới ngoảnh lại nhìn Azusa.

-Như vậy … xin chiếu cố nhiều hơn.

Miyuki lễ độ trả lời. Sau khi Hatori và Isori đồng ý, ba người Tatsuya quyết định đi với họ.

Đến Kume, mấy thanh thiếu niên học sinh trường Đệ nhất cùng một nhóm OB•OG (Old Boy – Old Girl @@), quyết định đi bằng thuyền pha lê mà Shizuku chuẩn bị tham quan một vòng quanh đảo. Ban đầu, trong kế hoạch, bọn họ vốn tính là sẽ lên tạm một chiếc nào đó chuẩn bị nhổ neo, nhưng vì số lượng người hơi nhiều, nên quyết định bao trọn gói toàn bộ.

Mới chỉ dặn dò trước từ lúc máy bay sắp cất cánh, đến đảo Kume thôi mà đã sẵn sang hết rồi, không hổ danh là gia tộc đại phú hào Nhật Bản • nhà Kitayama.

Từ sân bay đến cảng Kanegusuku, mất chừng 5 km đường chim bay.

Đoàn người đi xe taxi ra bến cảng, sau khi đợi một lát, thì lên thuyền.

-Oa!

-Tuyệt cú mèo ...

Bước vào bên trong thuyền, Kanon reo hò, Azusa cũng cảm thán. Bước vào chỗ hạng sang bậc này không ngạc nhiên thì không phải là người nữa rồi.

Con thuyền kính nhà Kitayama thuê cho Shizuku là một loại bán tàu ngầm (?sub-marine ah) có những ô cửa sổ nhỏ, từ đó thấy được cả phong cảnh ở dưới biển.

Tuy nhiên, dùng từ cửa sổ đề hình dung chiếc thuyền này cũng không thỏa đáng lắm. Bởi vì khi nó hạ xuống, ngoại trừ phần khoang lái cùng đuôi thuyền ra hầu như toàn bộ đều trong suốt, kể cả sàn nhà. Bên trong thuyền lại cứ như trực tiếp lặn giữa đại dương bao la.

Không chỉ mỗi thế, trên boong thuyền cũng thú vị chẳng kém. Có bờ biển với bãi cát trắng tinh cùng những rặng đá biển hiếm lạ khiến địa hình muôn phần phong phú. Nhóm học sinh trường Đệ nhất và những học sinh đã tốt nghiệp đều hưng phấn đi qua đi lại trong thuyền.

Từ phía Nam đảo Kume, chiếc thuyền bắt đầu hướng về phía Đông Đông Bắc, đi đển địa điểm nổi tiếng nhất trước, dừng ở vịnh cuối bãi cát đảo Mujin (hay Bunin ... chắc thế@@)

-Bọn họ đang làm gì vậy?

-Uhm, chiếc thuyền này chỉ có thể hoạt động ở khu vực nước sâu, nên phải vào bờ bằng thứ kia.

Isori Kei trả lời câu hỏi của Kanon, nhìn thuyền viên trên boong đang lắp động cơ vào xuồng.

Tổng cộng có hai chiếc, gức là sáu người ngồi chung một chiếc. Tuy thuyền có động cơ, nhưng cũng phải có người có bằng lái theo cùng.

-Tatsuya cậu có không?

-Bằng hả? Tôi có.

-A, tôi cũng có.

Đối với vấn đề của Shizuku, Tatsuya gật đầu, sau đó Isori cũng giơ tay lên, cho nên mười hai người cùng lên đảo Mujin một lần. Tiện thể nhắc tới trong nhóm này, Minami và Tatsuya đều chứng nhận cho thuyền cấp hai và loại đặc thù cỡ nhỏ, còn Hatori cũng có một cái dành cho cỡ nhỏ.

Tatsuya, Miyuki, Minami, Honoka, Shizuku, Sawaki.

Isori, Kanon, Hatori, Azusa, Kirihara, Sayaka.

Với cách sắp nhóm này, mười hai người đi qua bãi san hô đầy màu sắc, bước lên bãi cắt trắng xóa.

Ở thuyền Tatsuya, Sawaki nhảy xuống trước, hỗ trợ đưa Miyuki và Shizuku xuống.

-Tatsuya-sama, cứ để đó em lo.

Sau khi Tatsuya cố định xong thuyền, Minami đề nghị như vậy.

-Như vậy, giao cho cô đó.

-Xin hãy yên tâm.

Tatsuya không hỏi gì thêm, giao lại cho cô hầu gái.

Cùng tới chỗ này, đối với Minami mà nói đều là các senpai. Cho nên miễn cưỡng đi cùng sẽ chỉ làm cô ấy mệt mỏi hơn thôi.

Hơn nữa, Tats đoán chừng Minami phải ở một mình mới có thể nhàn nhã nghỉ ngơi được, nên ngầm đồng ý.

-Như vậy, cái còn lại để tôi trông cho.

Sawaki nói với Tatsuya đang bước xuống sau Honoka. Sau đó không cần đợi trả lời đã đi qua con thuyền bên cạnh.

Mà bên kia thì vang lên tiếng Azusa: “Mình và Hatori không có gì đâu!”, nhưng bởi vì đây là chuyện riêng mấy người kia, nên Tatsuya cũng không nói gì thêm.

Hơn nữa bây giờ không phải là lúc để ý những việc đấy.

Honoka đang đứng đợi Tatsuya, đột nhiên cởi áo.

Vốn dĩ trên người cô đã mặc bikini sẵn bên trong , lúc nãy chỉ khoác bên ngoài chiếc sơ mi ngắn tay mà thôi.

Cùng với chiếc váy tạo thành bộ áo tắm hai mảnh. Hơn nữa vóc dáng trời sinh gợi cảm cùng mang tóc buông thả khiến cố trở nên vô cùng quyến rũ.

Tuy rằng đảo Kume thuộc vùng bán nhiệt đới, nhưng bây giờ vẫn là ba tháng. Diện áo tắm hình như có phần … hơi sớm. Trong số các du khách đang đi biển hay đi dạo, hầu như không mấy ai như vậy.

Bộ đồ tắm của Honoka không chỉ hấp dẫn các bạn đồng hành, ngay cả các du khách đưa mắt tới nhìn.

-Tatsuya, muốn qua bên kia xem hay không?

Thế nhưng Honoka nghiêng đầu coi như hoàn toàn không nhìn thấy những đôi mắt tà ác kia, sau đó ôm lấy tay của Tatsuya.

Không biết là vô ý hay không, còn tựa cả bộ ngực lên.

Đối với hành vi “bạo” quá mức này, Miyuki mở to hai mắt.

Tuy rằng vẫn chưa tới mức trợn trắng, nhưng đủ để cho cô ngây dại

Thừa cơ hội này, Honoka càng thêm gần kề Tatsuya.

Tatsuya cũng cảm thấy kinh ngạc. Và quan trọng hơn là cậu ta không cách nào thoát khỏi vòng tay của Honoka, không phải bởi vì quá mức bối rối hay bó tay chịu chết.

Mà bởi vì quá nguy hiểm.

Honoka bình thường đã gây cho người ta một loại cảm giác “đập nồi dìm thuyền” rồi; riêng hôm nay còn hơn gấp mất lần.

Quấn quít lấy tay của Tatsuya, ngẩng đầu nhìn vẻ mặt của cậu, có thể là cô đang nở nụ cười của một tiểu ác ma.

Đúng, rất dễ dàng nhận thấy rằng Honoka đang đóng kịch.

Trong tích tắc trước khi gặp ánh mắt của Honoka, Tatsuya chuyển hướng về phía Miyuki. Tuy rằng Honoka là bạn bè tốt, nhưng đối với cậu mà nói, cô ấy cũng không phải là người đáng để làm cho Miyuki buồn.

Về phần Miyuki, cô cũng cảm giác được phần nào về việc làm của Honoka. Trong thâm tâm cũng không phải ghen ghét, mà là mang theo ý lo lắng đáp trả Tatsuya. Hay nói cách khác, cái vòng cổ hôm trước, không chỉ là đồ vật thực tế, nó còn tạo cho Miyuki sự tự tin.

Không biết là bởi vì sự bối rối đã biến mất, hay là đang đối mặt với đám học sinh bị tốt nghiệp, khiến Tatsuya bị bọn họ cho rằng nếu gặp ở ngoài sẽ rất nan kham, Miyuki chạy đến bên cạnh anh trai.

Nhưng cuối cùng đâu vẫn vào đó, Honoka không hề buông tay của Tatsuya.

Không chỉ có du khách bên cạnh thấy.

Một người đàn ông trung niên ở giữa bãi cát bên cạnh nhìn tới, mặc quần áo nhẹ nhàng lại cầm một máy liên lạc loại nặng không tương xứng, thao tác thuần thục.

Tatsuya cũng bắt được ánh mắt này, nhưng bởi độ nóng không khác với ánh mắt của những người khác, cho nên cũng không đặc biệt chú ý.

Tuy đã trở lại thuyền pha lê, Honoka vẫn tiếp tục tích cực tiến công. Cô hiện giờ đã mặc áo khoác ra ngoài, nhưng có ba nút thắt vẫn chưa cài lên.

May mắn thay, không ai bởi vì cảm thấy trang phục của Honoka “chẳng biết xấu hổ” mà nhăn mặt. Nhưng việc nảy sinh cự ly với nhóm đã tốt nghiệp cũng chuyện không thể tránh được.

Hơn nữa, Kanon và Sayaka dùng ánh mắt hình viên đạn trách cứ Tatsuya cũng là chuyện không thể khác hơn. Các cô cũng hiểu Tatsuya không phải là người một chân đạp hai thuyền. Thế nhưng, cùng là con gái với nhau mà, trông thấy nữ sinh si tình mà không được báo đáp, ai chả tức.

Đối với Honoka đang tranh thủ từng phút mê hoặc mình, còn cả Miyuki ở bên cạnh đang cố gắng kìm chế cùng ánh mắt đầy quở trách từ khắp nơi hướng vào.

Mặc dù phải chịu đựng cái áp lực khổng lồ này, nhưng Tatsuya vẫn là người nhanh nhất nhận thấy được động thái dị thường.

-Honoka, có thể buông ra một chút được không?

-Tatsuya?

Đối với giọng nói đột nhiên thay đổi của Tatsuya, Honoka cảm thấy bất an. Không đợi trả lời, Tatsuya đã rời đi, sau đó hướng tới phòng thuyền trưởng.

Từ bộ dạng của Tatsuya, Hatori bỗng dưng nảy sinh dự cảm không lành, vội vã theo sau. Sawaki và Kirihara cũng vậy.

Từ lời Tatsuya vừa nói, nghe ra có tình huống khẩn cấp phát sinh, cũng chỉ có ba người này mà thôi.

-Thuyền trưởng, ở phía trước 500m dưới đáy biển phát hiện sự tồn tại của chiến hạm địch.

-Cậu nói cái gì?

Đứng ở phía sau Tatsuya, Hatori, Sawaki và Kirihara lộ ra vẻ khẩn trương nhìn nhau, sau đó thuyền trưởng ra lệnh cho thuyền viên điều chỉnh máy quét đến đáy biển phía trước.

-Ở đó! Chiều dài ước chừng 80 mét, chắc là tàu ngầm phổ thông!

-Vì sao lại có thứ đó ở đây!?

Isori và Kanon tới chậm mấy giây, thở hổn hển.

-Không phải là quân đội chính quy gì đó sao?

Sawaki đưa ra nghi vấn. Thế nhưng kỳ thực chính cậu ta cũng nhận thức được khả năng này là bằng không ...

-Nếu như là quân đội chính quy gì đó thì không thành vấn đề. Nhưng hẳn là giả thiết trên không phù hợp, tiến hành ứng đối thôi.

Hatori vội nói.

-Đi theo hướng ngược lại! Tốc độ cao nhất đi!

Xem ra thuyền trưởng và cậu ta có ý tưởng giống nhau, lập tức bắt đầu tiến hành.

Thuyển bắt đầu di chuyển sang bên phải.

Thứ bên kia nhận thấy được vị trí đã bị phát hiện, từ trạng thái ngừng bắt đầu hoạt động lại. Chỉ dựa vào điểm ấy là có thể loại bỏ khả năng đây là tàu ngầm chiến hạm của quân đội quốc phòng.

-Xác nhận được tiếng nước đến từ phía quân địch! Chiếc tàu ngầm khả nghi dường như đang đi vào trạng thái phóng ngư lôi!

Người phụ trách điều khiển radar thét lên.

-Phỏng đoán là chiến hạm kiểu cũ.

-Bây giờ không phải lúc để nói những chuyện này đâu!

Hatori nhỏ giọng trách cứ Tatsuya đang nhàn nhã.

-Khoan đã, đến gần tàu còn có ba sinh vật nữa!

-Cái gì! Tất cả cùng đồng thanh.

Ngay lập tức Tatsuya dùng Element Sight để xem ba kẻ mới đến là ai.

Kết quả khiến cậu vô cùng sửng sốt.

Hai sinh vật biển với kích thước vô cùng khổng lồ.

1637652942357.png


(Ảnh chỉ mang tính chất minh họa)

Trông họ bây giờ chả khác gì những con kiến trước mặt những sinh vật này.

Nhưng bất ngờ hơn cả, kẻ đuổi theo chúng lại chỉ là một con người?

-CẨN THẬN! Tatsuya hét lên.

Tuy nhiên mọi thứ đã quá trễ.

Lao ra chặn trước mặt họ là hai sinh vật. Một trông giống bạch tuộc. Con còn lại giống một con rắn biển. Nhưng đồ sộ hơn nhiều.

Với kích thước đồ sộ cùng tốc độ bây giờ, việc cả ba chiếc tàu vỡ vụn là chuyện đương nhiên.

Nếu bây giờ ở gần bờ thì có thể lạc quan chút.

Nhưng đây là giữa biển, cơ bản không có chỗ để trốn.

Trong lúc mọi người đang á khẩu vì đang được chứng kiến những sinh vật biển tưởng như ở thời Tiền Sử sống dậy, một chuyện khác khiến họ bất ngờ hơn.

Hai con thủy quái cùng tàu ngầm địch đã bị thứ gì đó đánh văng thẳng lên mặt biển.

Như muốn xem chuyện gì xảy ra, mọi người đồng loạt cho tàu lên bờ.

Cảnh tượng trên mặt biển lúc đó họ thấy sẽ mãi mãi là một huyền thoại.

Tàu ngầm bên địch tùy bên ngoài chỉ sứt mẻ chút, nhưng thủy thủ đoàn thì đã bất tỉnh sau chấn động vừa rồi.

Nhưng nổi bật nhất là hai sinh vật trông giống Kraken và Leviathan hiện đang bị chồng thành một đống cao ngất. Mỗi con được đặt trong một cái bể bơi phao siêu to khổng lồ đã được móc lại với nhau.

Ngồi trên mình con Leviathan là một bóng người.

Đôi mắt cùng mái tóc vàng, trên khuôn mặt có bốn vết sẹo.

Khoác lên mình chiếc áo màu đen cùng phần lông trắng quanh cổ áo.

Trên tay người đó là một quyển manga. Tay còn lại đang cầm một cái thòng lọng buộc cái gì đó thả xuống nước.


1637651047824.png


Bên cạnh là một chiếc loa cầm tay đang phát ca khúc "In the dark" của Swae Lee và Jhené Aiko.

Không ai khác đó là người bạn chí cốt của Thánh Ma Hỗn Thế Hoàng Rimuru Tempest-Bạo Phong Long Veldora Tempest.


1637652762166.png
 
×
Quay lại
Top