Lord of names
Thành viên
- Tham gia
- 19/8/2021
- Bài viết
- 18
Ngoại truyện 3:
P1: Halloween đặc biệt
Lúc này Tatsuya vẫn phải giải thích vụ hiểu lầm của vụ việc cậu và Miyuki không kịp về lúc kết thúc lễ hội. Thế nhưng điều đó có vẻ không ăn thua, ngay khi cuộc trò chuyện chuẩn bị đi xa giới hạn, Mikihiko liền nói:
"Thôi cũng muộn rồi, hay giờ chúng ta về đi"
Nghe vậy mọi người cũng chỉ biết ậm ừ gật đầu.
Khi vừa ra khỏi cổng trường, nhìn vào ngôi nhà gần trường, Mizuki lên tiếng:
"Hay là tụi mình đến thăm Rimuru-san cùng các bạn em ấy đi"
Thấy vậy không ai phản đối.
Ngay sau khi đứng trước cửa nhà, Tatsuya hỏi:
"Trick or treat"
Cánh cửa mở ra và Rimuru vẫn trong bộ trang phục ma vương thường ngày bước ra nói:
"Thế nào cũng được ạ"
Dường như vì bất ngờ với câu trả lời trên mà Tatsuya cùng các bạn cậu không ai nói được gì.
Thấy bầu không khí hơi im ắng, Rimuru lên tiếng:
"Nếu muốn thì mọi người có thể lấy vài cái kẹo"
Sau đó Rimuru lấy trong búng tay một phát, trên tay Tatsuya và mọi người là đủ các thể loại kẹo được để trong những chiếc giỏ hình bí ngô.
Lúc này thì họ còn chẳng nói được gì bởi đang bị đưa từ bất ngờ này sang bất ngờ khác.
Sau một hồi trấn tĩnh thì Shizuku hỏi:
"Pháp thuật lúc nãy em dùng là gì vậy?"
Rimuru:"Em nghĩ nó là ảo thuật thì đúng hơn. Mà tiết lộ ra thì còn gì là ảo thuật nữa"
Không ai có ý kiến gì thêm về câu nói vừa nãy nữa.
Để đổi chủ đề cuộc trò chuyện, Miyuki hỏi:
"Vậy Halloween này em có định làm gì không?"
Rimuru:"À, về cái đó thì bọn em có một Mê Cung để cho người khác trải nhiệm chút sợ hãi khi không tìm thấy đường ra ạ. Hơn nữa còn có những trận chiến khốc liệt đang chờ đợi những người chinh phục Mê Cung"
Erika:"Đợi đã, nhà em có một Mê Cung à?"
Rimuru:"À Mê Cung ở chỗ khác, nhưng mọi người quên là em có thứ này rồi à?"
Nói rồi cậu lấy ra trong tay mình thứ được gọi là "Đồng hồ dịch chuyển".
Tatsuya:"Nghe có vẻ thú vị nhỉ, bọn anh có thể tham gia không?"
Rimuru:"Cũng được"
Miyuki:"Nếu Onii-sama đã nói vậy thì chị cũng tham gia"
Những người còn lại:"Cả bọn tớ nữa"
Rimuru POV:
Bây giờ tôi đang mời nhóm của Tatsuya vào nhà bởi đứng nói chuyện thì quá bất tiện.
Rimuru:" Để đề phòng có gì ngoài ý muốn xảy ra, em sẽ đưa mọi người thứ này.,"
Rồi tôi đưa Vòng Tay Hồi Sinh cho mỗi người cùng bản đồ Mê Cung.
Sau đó tôi tiếp tục giải thích:
"Nhân tiện có nhiều hình thức vào Mê Cung như mọi người có thể đi một người hay nhiều người"
Tatsuya:"Để bọn anh thảo luận một chút đã"
Sau một hồi bàn bạc thì họ quyết định là tất cả cùng vào.
Rimuru:"Vậy mọi người đi theo nhóm. Còn nội dung cuộc hành trình thì vô cùng đơn giản. Mê Cung này có 100 tầng.Trên đường đi cứ 10 tầng sẽ có một boss canh giữ. Tuy nhiên từ tầng 80 trở đi mỗi tầng đều có boss. Đánh bại hết 10 boss phụ sẽ nhận đủ 10 chiếc chìa khóa để đến phòng của boss chính. Còn đánh bại được boss chính thì phần thưởng là mỗi người được 1 vé vào suối nước nóng và ngắm hoàng hôn tại nơi cao nhất ở thành phố. Nhân tiện nếu lên đến một tầng nhất định mà cảm thấy muốn về thì không sao. Tất nhiên là kết quả của mọi người không bị reset lại trừ khi là bị đánh bại bởi boss của tầng". từ tầng 50 trở lên ngoài bẫy ra còn có những cổng dịch chuyển đột ngột xuất hiện..."
Chưa kịp nói hết câu thì Mizuki không kìm được ngạc nhiên mà hỏi:
"Cái gì, em còn có cổng dịch chuyển nữa á?"
Rimuru:"Nó chỉ hoạt động trong Mê Cung thôi ạ"
Rồi tôi bắt đầu nói nốt:
"Nếu chẳng may vô tình giẫm phải cổng dịch chuyển sẽ bị dịch chuyển đến một tầng bất kỳ. Nếu may mắn thì chỉ phải quay lại. Còn xui xẻo thì đụng phải tầng có boss mạnh hoặc tệ nhất là gặp boss cuối"
Nghe đến đây vẻ mặt của mọi người thay vì sợ hãi thì họ hào hứng hơn hẳn. Thôi thì cũng một phần là lần đầu họ được trải nhiệm Mê Cung mà.
Leo:"Vậy còn đợi gì nữa, quất thôi"
Erika:"Ờ, nghe có vẻ thú vị đấy"
Họ có vẻ hiếu chiến nhỉ.
Rimuru:"À nhưng mà trước hết thì mọi người nên có vũ khí đã nhỉ"
Leo:"Không sao đâu, bọn anh có vũ khí rồi"
Nghe vậy tôi cũng an tâm phần nào. Không muốn mất thêm thời gian liền lấy chiếc đồng hồ "ngụy trang" ra và dịch chuyển tất cả mọi người đến Mê Cung Tempest. Còn nếu các bạn hỏi tôi tại sao lại đồng ý cho người ngoài vào Mê Cung thì đó là bởi Thập Kiệt Mê Cung có hơi chán do dạo này không được thể hiện mấy.
Nhân tiện thử thách giữa mấy tầng đầu chỉ đơn giản là bẫy thôi nên chắc chắn họ cũng vượt qua được ít nhất là tầng 50. Còn tầng 51 trở lên thì hên xui. Nhưng tôi tự tin rằng MAX là họ đến được tầng 70 do hôm nay Gadra bận việc đột xuất nên để lũ Undead của Adalman thay ca. Không có ý muốn khoe khoang gì nhưng tầng 60 do Gadra cai trị hồi còn đánh nhau với Đế Quốc được coi là bất bại đấy. Còn ai mà xuống được tầng dưới thì 99% là do mắc bẫy dịch chuyển.
Trước khi tạm biệt họ, tôi nói:
"Mê Cung là một nơi khiến mọi du khách đến đây đều cảm thấy mình BÌNH THƯỜNG. Hay nói đúng hơn đây là một môi trường nơi bạn cần tung hết sức nếu muốn tăng cơ hội lên đến tầng 100. Tốt hơn mọi người nên làm vậy, bởi nếu không ngay cả tầng 50 cũng không qua được đâu"
Nói xong tôi cũng về lại phòng chính ở Tempest. Trước đó tôi đã thông báo cho Thập Kiệt về những vị khách sắp tới rồi. Cơ mà nhìn phản ứng hiếu chiến của họ làm tôi thấy rất thú vị.
Zegion-Apito:"Chúng thần chắc chắn sẽ không khiến ngài phải thất vọng"
Adalman-Albert-Wenti:"Chúng thần cũng vậy"
Kumara:"Cả thần nữa"
Những người còn lại:"Chúng thần cũng thế"
Veldora:"Cứ giao cho ta anh bạn"
Rimuru:"Uh, mà sắp vào đây nếu một trong các ngươi có đụng phải một cô bé tóc đen hay một anh chàng có đôi mắt lạnh lùng, tuyệt đối phải nương tay nghe chưa. Còn những người còn lại hãy cho họ thất bại một cách không đau đớn"
Nếu Tatsuya hay Miyuki có mệnh hệ gì thì e là Mê Cung này sập mất (dù xác suất điều đó xảy ra là vô cùng khó)
Hơn nữa tôi muốn họ nghĩ đây chỉ là một khu vui chơi ngày Halloween chứ không phải nơi đã từng chất xác của 70 vạn quân Đế Quốc.
Thập Kiệt thì không hiểu lắm. Nhưng họ tin chúa tể của họ có những tính toán riêng nên mới làm vậy.
Thập Kiệt:"Tuân lệnh ngài, thưa chúa tể"
Nghe thấy vậy, tôi có thể yên tâm quay về nhà rồi.
-----------------------------------------------------------------
Lúc này nhóm Tatsuya đang ở trong một không gian có vẻ khá rộng. Thành thật mà nói Rimuru luôn đưa họ từ bất ngờ này sang bất ngờ khác. Có lẽ điều khiến Tatsuya bất ngờ nhất là Rimuru có một cái mê cung rộng thế này mà không một ai biết gì về nó.
Tuy nhiên thứ khiến cậu suy ngẫm là câu nói cuối cùng của em ấy. Nếu là bình thường thì Tatsuya sẽ không quan tâm. Nhưng cậu luôn có linh cảm rằng từ cái Mê Cung này tỏa ra một thứ gì đó thực sự không bình thường. Không có Eidos, không có Psion, nhưng sâu trong đó tỏa ra thứ sát khí như có thể hoàn toàn bóp chết mọi sinh vật đến gần vậy.
Miyuki:"Onii-sama, anh cũng cảm nhận được à?"
Tatsuya:"Ừ"
Leo:"Lúc đầu tớ cứ nghĩ em ấy chỉ nói vậy thôi, xem ra lần này thực sự phải nghiêm túc rồi"
Sau đó nhóm người này bắt đầu quá trình chinh phục Mê Cung mà không hề biết rằng những gì họ trải nhiệm hôm nay thực sự vượt ngoài tầm của con người.
P2: Chinh phục Mê Cung 1
Đi đến mấy tầng đầu thì đúng như Rimuru nói, không có gì khó khăn cả. Thậm chí chỉ mình Leo cũng đủ càn quét 10 tầng đầu.
Thứ duy nhất khiến Tatsuya và các bạn của cậu phải ngạc nhiên đó là boss tầng 10 là một con nhện đen to hơn hẳn những con nhện trong tự nhiên.Có lẽ nó cũng phải to khoảng 4-5 m gì đấy.
Hơn nữa có một kỹ năng của nó vô cùng độc đáo khiến cậu cảm thấy thú vị đó là nó có thể làm ra những miếng kim loại để ném vào đối phương.
Ngay cả Leo bình thường hiếm khi né đòn cũng phải né khối thép bay đến trước mặt này.
Nhưng nếu chỉ như vậy thì con nhện này không có tuổi với Leo, cuối cùng nó bị cậu hạ bởi Panzer.
Cứ ngỡ bất ngờ chỉ có vậy, nhưng có vẻ Tatsuya đã nhầm.
Khi con nhện đen bị tiêu diệt, từ nó xuất hiện ra ba bình thuốc cùng hai cái vòng tay.
Nhìn lại cái vòng thì chả phải là thứ mà Rimuru đưa cho cậu trước đó?
Mặc dù Rimuru không giải thích về tác dụng của cái vòng, nhưng chắc chắn nó vô cùng cần thiết nên nhóc ấy mới đưa nó cho họ. Còn bình thuốc thì cậu có nói đó là Thuốc hồi phục.
Tạm thời đưa mỗi cái bình cùng Thuốc hồi phục cho mỗi người, Tatsuya nói:
"Đi tiếp thôi"
Mọi người:"Uh"
2h sau
-------------------------------------------------------
Lúc này họ đã đến tầng 50. Mà đúng như Rimuru nói, mấy con boss ở đây tuy đến giờ vẫn có thể đánh bại, thực lực của chúng vẫn không thể xem thường. Bây giờ đến cả Erika cùng Mikihiko cũng phải hỗ trợ Leo. Càng ngày mọi người ai nấy cũng đề thấy mấy con boss của Mê Cung này càng giống trong thế giới Fantasy hơn là đời thực. Còn nếu thế này chỉ là cho Halloween thì thực sự là em ấy hẳn phải kỳ công lắm mới làm được ra được thứ này do boss toàn là những con quái vật như: rắn, rết, dơi,... Thứ khiến chúng đáng sợ là kích thước to bất thường cùng những kỹ năng mà chủng loài bình thường của chúng không bao giờ làm được. Thậm chí có những tầng nhìn quang cảnh và không khí giống hệt ngoài trời.
Erika:"Oi Tatsuya, bộ mê cung này thực sự có 100 tầng à?"
Tatsuya:"E là vậy"
Leo:"Thế thì quả thực là thú vị đấy"
Tuy nhiên vừa vào tầng 51 thì mọi thứ khác hẳn.
Có vô số bẫy gồm tia laze, đại bác siêu âm, vũ khí hóa học,rối gỗ cùng những sợi tơ sắc như dao mà mỏng đến nỗi nếu nhìn qua thì chắc chắn là không thấy. Và đặc biệt nhất là golem. Trông chúng vô cùng khác biệt so với golem của ma pháp sư bây giờ ở chỗ chúng nhanh hơn, mạnh hơn và còn biết cách lên chiến thuật nữa. Vậy nên lúc này dù tôi cũng đã bắt đầu lao vào trận chiến nhưng vẫn mất 2 tiếng để vượt qua tầng 60.
Đang chuẩn bị đến tầng 60 thì có đột nhiên Tatsuya dẫm phải một cái gì đó, nhìn xuống thì đó là một cái vòng dưới chân. Vô cùng bất ngờ vì có dấu hiệu của ma thuật mà bản thân lại không thấy, cậu vô tình quên mất một trong những lời căn dặn của Rimuru. Đến khi nhận ra thì đã quá muộn, Tatsuya liền bị dịch chuyển đến một tầng nào đó. Câu cuối cùng mà cậu nghe được lúc đó là:
"ONII-SAMA"
P3: Chinh phục Mê Cung 2
Góc nhìn thứ ba
Lúc này Tatsuya đang ở một tầng không xác định. Khi tỉnh dậy th.ì thấy có một cánh cổng vô cùng lớn. Trên đó có khắc những con số đếm ngược. Nhìn sang bên cạnh thì có đồ uống và trái cây. Không ngần ngại cậu ăn chúng để hồi lại sức bởi cậu biết nếu những người này thực sự muốn giết cậu thì e là họ đã làm thế lâu rồi chứ chả cần dùng thủ đoạn này làm gì.
Ăn uống và nghỉ ngơi xong xuôi, Tatsuya liền bước vào căn phòng trước mặt.
Trước mặt cậu chỉ toàn là màn đêm không thấy hồi kết.
Khi dùng Element Sight, Tatsuya chỉ thấy trước mặt là một người... À không, một con bọ hung có hình dáng một con người đang ngồi thiền trong trạng thái lơ lửng.
Trong lòng Tatsuya mặc dù cảm thấy vô cùng lỳ lạ bởi cá thể trước mặt bay mà không cần dùng thiết bị bay của FLT, nhưng dòng suy nghĩ của cậu bị cắt đứt khi một giọng nói vang lên khiến không khí nặng lên 10 phần:
"Chào mừng bạn đã tới tầng 80, chiến binh. Ta là Zegion, một trong 10 chúa tể của Mê Cung. Cậu chắc hẳn là một trong những người bạn mới của chúa tể Rimuru"
"Hân hạnh gặp mặt, tôi là Shiba Tatsuya"
Tatsuya giới thiệu bản thân không một chút e ngại luồng áp lực kia. Dù thực tế nói cậu không sợ là giả, nhưng không thể cứ vì thế mà đánh mất bình tĩnh được. Ngoài ra Tatsuya cũng được nghe Rimuru phổ biến qua về Thập Kiệt rồi. Chỉ là cậu không biết tên cũng như họ trông ra sao thôi.
Zegion:"Vậy chúng ta bắt đầu chứ?"
Vừa nghe câu nói đó xong thì Tatsuya liền lao đến trước mặt đối thủ. Nếu là bình thường thì cậu đã dùng chiếc CAD yêu thích Silver Horn để <Phân Giải> đối thủ. Nhưng kẻ trước mặt đây lại không hề có Eidos hay Psion nên <Phân giải> là vô dụng. vậy nên chỉ còn cách giáp lá cà với đối phương thôi. Mặc dù biết đây là một sai lầm bởi ngay cả một tay mơ nhìn qua bề ngoài cũng biết Zegion chuyên cận chiến.
Thấy vậy, Zegion đã cố tình chỉ né đòn và đỡ đòn chứ chưa vội tấn công. Không phải do cậu sợ Tatsuya, mà cậu đang tìm cách nương tay hết cỡ có thể như lời chúa tể Rimuru nói do cậu biết đây là một trong hai đối tượng "đặc biệt". Và quan trọng nhất là với Zegion, làm trái lời nói của Rimuru là một đại tội mà bản thân có chết bao nhiêu lần cũng không rửa hết tội. Cho nên dù việc này thực sự khó khăn với Zegion do đã quen chiến đấu hết sức, cậu cũng không thể không tuân theo "mệnh lệnh tối cao" do chúa tể của cậu đề ra.
Cuối cùng sau một hồi suy nghĩ Zegion đã tìm ra cách tấn công mà cậu cho là phù hợp nhất.
Lúc này Tatsuya cũng chả khá hơn, dù cậu đã tấn công với một tốc độ vô cùng nhanh và chính xác mà vẫn không thể bắt kịp đối phương. Đang cảm thấy vô cùng mệt mỏi thì ở đầu Tatsuya bỗng nhói lên một cái. Lúc cậu nhìn thẳng trước mặt là Zegion chỉ dùng một ngón tay chạm vào đầu cậu. Sau đó ý thức của Tatsuya mất dần và không còn nhớ gì nữa.
Bằng chút ý thức cuối cùng của mình, Tatsuya cuối cùng cũng hiểu được ý nghĩa trong lời nói cuối cùng của Rimuru.
(Vậy ra đây là bình thường và cố gắng hết sức à)
[Shiba Tatsuya-đã bị loại]
Zegion:"Hy vọng đòn tấn công này sẽ vừa ý ngài, chúa tể Rimuru"
P4: Chinh phục Mê Cung 3
Những người còn lại hiện vẫn đang sốc do sự biến mất đột ngột của Tatsuya trước mặt họ. Mặc dù đã được Rimuru cảnh báo về cổng dịch chuyển, mọi người vẫn không thể kìm được sự ngạc nhiên bởi thứ ma pháp này được ẩn giấu kĩ đến mức ngay cả Tatsuya không phát hiện được ra để rồi cậu là người duy nhất bị dịch chuyển đi đâu đó.
Mikihiko:"Đó... đó là ma pháp dịch chuyển à?"
"Mình thấy nó trông không giống lắm"
Lý do Miyuki nói vậy là bởi cô có người quen biết dùng <Dịch Chuyển>, nhưng đó chỉ là người dùng dịch chuyển chứ không phải ở một nơi có thể bị dịch chuyển bất cứ lúc nào. Hơn nữa điều đáng lo nhất là thứ ma pháp này hoàn toàn không bị phát giác bởi Elemental Sight, điều mà phải 99 nếu không muốn nói là 100% các pháp thuật khác không thể làm được.
Chính vì vậy nên dù biết Onii-sama mạnh thế nào, Miyuki vẫn cảm thấy vô cùng lo lắng. Mê Cung này rõ ràng đã vượt qua ngoài tầm hiểu biết của con người. Cô không nghĩ là có một nơi như vậy tồn tại.
Leo:"Đi tiếp thôi, còn phải đi tìm Tatsuya nữa"
Không ai bảo ai, lúc này mọi người đều tiếp tục lên đường. Với họ đây không còn là một trò chơi nữa, mà là cuộc hành trình tìm lại một người bạn.
Tầng 61
Đối thủ hiện tại của họ là một đám Undead. May mắn là mọi người chỉ nghĩ đây là mô hình vì dù sao đây cũng chỉ là một khu trò chơi thôi mà. Tuy nhiên điều quái dị nhất ở đám này đó là những ma pháp cơ bản không hề khiến bọn chúng chết đi. Ngược lại còn khiến chúng càng tấn công hung dữ hơn.
Ngay cả Freeze Flame cũng chỉ cầm chân được chúng khoảng vài giây. Sau đó lũ Undead lại tràn đến như một cơn lũ. Nhưng kỳ lạ là lúc đến gần họ thì chúng có vẻ giảm tốc khá nhiều. Đó là lý do tại sao họ vẫn còn bám trụ được cho đến bây giờ.
Mặc dù không muốn phải phá hoại cơ sở vật chất nhưng vì muốn nhanh chóng tìm thấy Onii-sama, Miyuki đã kích hoạt Inferno làm tan chảy toàn bộ Undead. Tuy nhiên biết rằng chúng sẽ hồi sinh lại, nên nhân cơ hội đó mọi người đã chạy được lên đến tầng tiếp theo. Cứ như vậy họ leo được đến tầng 70. Nhưng cái giá phải trả là Miyuki phải dùng quá nhiều ma lực cho Inferno 10 tầng liên tiếp nên cô đang bị kiệt sức. Mặc dù mọi người khuyên cô nên nghỉ ngơi, Miyuki đã từ chối vì muốn nhanh tìm lại Onii-sama của cô.
Nhưng điều không ai ngờ được đó là đây là điểm dừng chân cuối cùng của họ.
Trước mặt họ bây giờ là một người đàn ông ăn mặc như một ma pháp sư trong game, một kiếm sĩ với mái tóc vàng nhạt vô cùng bảnh trai và một cô gái xinh đẹp trên tay là một cái lưỡi hái siêu to khổng lồ.
(Lưu ý: Adalman đã dùng ma pháp ngụy trang thành dạng con người)
Điểm giống nhau đến kỳ lạ là làn da của cả ba đều nhợt nhạt như xác chết.
Nhưng điều khủng khiếp là từ họ tà khí nhiều hơn hẳn so với đám Undead đã đối đầu.
Đứng trước mặt họ giờ đây nói là quỷ từ địa ngục thì đúng hơn những thử thách của một khu vui chơi ngày Halloween.
Adalman thay mặt hai "người" còn lại nói:
"Chào mừng đã đến tầng 70 của Mê Cung, các du khách. Mọi người hẳn là những người bạn mới của chúa tể Rimuru?"
Vì không muốn đánh nhau và mất thời gian nên Leo đã lên tiếng:
"Xin lỗi vì đã làm phiền, nhưng liệu mọi người có ai thấy một người cao như tôi, tóc nâu với khuôn mặt lạnh lùng không?"
Đương nhiên là Adalman đang biết Leo đang nói đến ai bởi Zegion vừa thông báo đã hạ một người ở tầng cậu ta. Nghe miêu tả thì có vẻ giống hệt người mà nhóm người trước mặt ông đang đi tìm.
Và như một lẽ thường tình Adalman không có lý do gì để trả lời câu hỏi này, ông nói:
"Rất tiếc, nhưng ta có nghĩa vụ là không cung cấp thông tin của những người bị dịch chuyển, trừ khi các du khách đây có thể đánh bại được ta"
Erika:"Hoh, bọn tôi có bảy người, mấy người chỉ có ba người thì làm ăn được gì?"
Adalman:"Để rồi xem"
Nói rồi ông ra hiệu cho Albert "chăm sóc" cho Erika, Leo và Mikihiko, Wenti sẽ đối đầu với Mizuki, Honoka, Shizuku. Còn Adalman đích thâm đối đầu với Miyuki vì ông đã thấy đối tượng "đặc biệt" còn lại mà chúa tể Rimuru đã nhắc tới nên với tư cách là trùm chính tầng 70, đích thân Adalman sẽ thực hiện công việc mà "vị thần vĩ đại" Rimuru đã tin tưởng giao cho.
Cứ như vậy, một trận chiến mới bắt đầu.
P4: Chinh phục Mê Cung (Hết)
Hiện tại Erika, Leo và Mikihiko đang vô cùng chật vật với Albert.
Dù gọi là "3 đấu 1", ấy vậy mà bên 1 có vẻ chiếm thế thượng phong, hay nói đúng hơn là áp đảo tuyệt đối.
Erika cũng không ngờ ở một khu vui chơi như lại có một người có kiếm thuật đỉnh cao như vậy. Thậm chí nếu phải so sánh thì ngay cả "Kì Lân Tử Nhà Chiba" chỉ là một thằng nhóc cầm con dao đồ chơi so với người đứng trước mặt cô bây giờ. Bây giờ Albert chỉ cần dùng một tay cũng có thể vô hiệu hóa đòn tấn công từ ba người kia cùng một lúc.
Bất chấp những tuyệt chiêu tung ra là vô cùng lợi hại, Albert chỉ thản nhiên né đòn một cách từ tốn và nhẹ nhàng.
Leo:"Có thật mê cung này chỉ được tạo ra cho vui không vậy?"
Erika:"Khi Rimuru-san bảo từ tầng 50 trở lên thì độ khó sẽ khác, nhưng đến cơ này thì mình cũng không ngờ tới được"
Mikihiko:"Nếu Rimuru-san chỉ muốn cho chúng ta cảm giác sợ hãi ngày Halloween, em ấy đã làm điều đó trên cả xuất sắc rồi đấy"
Bất ngờ Albert lên tiếng:
"Không ngờ đợt khách lần này lại có những người biết dùng kiếm kĩ chuyên nghiệp như vậy. Nhưng thật đáng tiếc, đến đây là kết thúc rồi"
Nhóm ba người còn chưa kịp phản ứng thì họ chỉ thấy Albert lướt qua nhanh hơn một cơn gió. Không một cảm giác gì gọi là đau đớn.
Thứ duy nhất họ thấy chỉ là một vết chém ở bụng
Cuối cùng Erika, Leo và Mikihiko đã tan biến và quay lại ngôi nhà của Rimuru.
Nói về phần của Mizuki, Honoka cùng Shizuku họ cũng chả khá khẩm hơn là mấy.Dù là một Tử Long nhưng Wenti vốn không phải một Tử Long thông thường nên ma thuật hệ quang học của Honoka vốn là điểm yếu của thây ma không gây cho cô được tí thương tích nào. Ngay cả khi lĩnh trực tiếp Phonon Maser của Shizuku, thay vì né thi Wenti dùng cái lưỡi hái yêu thích của mình để phản đòn. Sau đó không nhân nhượng cô lao đến kết thúc bộ ba kia theo cách nhẹ nhàng nhất có thể và đó là thả "ít" tà khí xung quanh môi trường. Ngay lập tức do không chịu nổi nên họ đã gục xuống tại chỗ và được dịch chuyển quay lại nhà của Rimuru.
Giờ chỉ còn lại Miyuki và Adalman.
Tình hình chỗ cô là tệ nhất
Kể cả Adalman không tấn công dồn dập như hai người trên, cô vẫn khó mà tấn công ông.
Nguyên do là ma lực của cô vẫn chưa hồi phục hẳn sau trận chiến với đám Undead.
Hơn nữa mọi ma thuật cô phóng vào Adalman đều bị vô hiệu hóa.
Aldaman cũng ngạc nhiên không kém. Ông không nghĩ là có một cô bé lại có thể kiên cường chiến đấu với mình trong tình trạng như vậy. Dù biết khả năng cao là thua, cô vẫn kiên cường lao vào chiến đấu với ông.
Cảm thấy ngạc nhiên, Adalman cất tiếng hỏi:
"Tại sao cô lại chiến đấu dù biết bản thân sẽ thua cuộc vậy?"
Nghe thấy câu đó Miyuki không do dự trả lời ngay:
"Bởi vì,... bởi vì tôi còn phải tìm Onii-sama nữa"
Adalman:"Vậy à. Thế thì cô sẽ sớm được gặp lại cậu ta ngay thôi"
Không đợi Miyuki ngạc nhiên xong, Adalman thi triển ma pháp <Ngọn gió báo tử> để ban cho Miyuki một cái chết nhẹ nhàng như vị thần của ông đã nhắc trước đó.
Ngay sau đó cô không còn nhận thức gì được nữa.
P5: Quên lãng ??????????
Lúc Miyuki tưởng như đã chết, đột nhiên cô quay trở lại nhà của Rimuru-nơi xuất phát của cả nhóm. May mắn là tất cả mọi người đều ở đây. Điều may mắn nhất là trong đó bao gồm cả Onii-sama nữa.
Không kiềm chế được xúc động, cô lao vào ôm lấy Tatsuya và cùng những giọt nước mắt của sự vui mừng, cô nói:
"ONII-SAMA, thật mừng là anh không sao"
Tatsuya: (Câu đó phải để anh hỏi mới đúng chứ)
Mọi người lúc đó không ai nói gì, chỉ có Honoka có gì đó hơi giận dỗi nhưng không nói ra. Mizuki thì hơi đỏ mặt.
Vì mải quan tâm đến cảnh Miyuki ôm Tatsuya nên không ai để ý thấy Rimuru đã ngồi đó từ lúc nào.
Đến khi họ nhận ra thì thấy cậu đang ăn một que kem.
Nhận thấy mình vẫn đang ôm Tatsuya, Miyuki vô cùng xấu hổ và buông Onii-sama của mình ra.
Lúc này khuôn mặt của cô vẫn đỏ bừng.
Rimuru PoV:
Rimuru:"Vậy mọi người thấy sao, dịch vụ Mê Cung có phải một địa điểm tuyệt vời để vui chơi ngày Halloween không?"
Tôi vừa mới dứt lời thì Tatsuya nói:
"Rimuru-san, có thật chỗ em đưa bọn anh đến chỉ là địa điểm vui chơi không vậy?"
"Đúng ạ" Tôi dáp không chút do dự.
"Vậy còn mấy bộ xương cùng mấy con quái vật là sao vậy? Sao chúng giống đồ thật thế?"
Rimuru: "Phải vậy nó mới giống không khí ngày Halloween chứ ạ"
Nghe đến đây mọi người không ai nói gì nữa.
Tatsuya:"Vậy sao những "nhân viên" ở khu trò chơi này lại có sức mạnh bất thường thế?"
Rimuru:"Ý anh là thế nào khi nói bất thường? Tất cả những người trong Mê Cung này có được sức mạnh như ngày hôm nay đều là do đã nỗ lực hết mình theo cách của riêng họ. Vậy anh bị ai đó đánh bại à?"
Tatsuya:"Uh, anh đã bị đánh bại, hoàn toàn"
Tuy đã làm người là phải thất bại một hai lần, nhưng chuyện Tatsuya thừa nhận mình bị đánh bại thực sự khiến không chỉ Miyuki vô cùng sốc, ngay cả mọi người trong phòng cũng đang bất ngờ không kém do trong mắt họ, Tatsuya không phải một người dễ bị đánh bại.
Miyuki:"Không thể nào, có người lại đánh bại được cả Onii-sama sao?"
Riêng tôi lúc đấy cũng đã suy tính đến chuyện này rồi nên nói:
"Thôi anh ạ, làm người là phải thất bại một hai lần. Biết đâu lần sau nếu may mắn thì anh sẽ thắng được boss cuối Mê Cung?"
(Có lẽ khoảng vài ngàn năm nữa)
Tôi chỉ nghĩ vậy chứ cũng chả dám nói ra.
Tatsuya:"Vậy anh có thể hỏi em nốt một câu này không? Bằng cách nào mà kẻ anh đối đầu lại có thể bay được mà không cần đến thiết bị phi hành mới được công bố dạo gần đây"
Nghe đến đây thì mọi người ngạc nhiên đến nỗi chả ai nói được gì.
"À đó là chế độ luyện tập đặc biệt" Tôi nói không do dự
"Vậy đó là gì" Thay vì sợ hãi, giờ họ tò mò về cách bay mà không cần công nghệ.
Chỉ chờ có vậy, tôi bật <Kiểm Soát Trọng Lực> lên 10 lần khiến tất cả mọi người gục xuống và nói:
"Sinh hoạt bình thường với môi trường trọng lực gấp 10 lần Trái Đất trong vòng 4 tháng. Đảm bảo là thành công"
Đúng là nó có thành công. (Trong Dragon Ball)
"Vậy à. Anh biết rồi" Tatsuya trả lời một cách khá ngập ngừng do vẫn chưa thoát khỏ cảm giác bị trọng lực đè.
Những người còn lại thì như vừa được gỡ bỏ một gánh nặng ngàn cân vậy.
Tatsuya:"Mà Rimuru-san này, nếu đây thực sự chỉ là khu vui chơi đơn thuần thôi, thì việc luyện tập trong quân đội cũng dễ thở hơn đấy"
Ai cũng gật đầu thừa nhận.
Rồi mọi người lại trở về nhà của mình.
Tuy nhiên đã có một "sự cố" nhỏ.
Khi Tatsuya và những người bạn vừa bước chân ra khỏi nhà, mọi ký ức về Mê Cung Tempest đã bị xóa, cho nên giờ họ đang không biết mình đang làm gì ở đây.
"Này, chúng ta đang làm gì ở đây vậy?" Leo hỏi với một khuôn mặt có phần đờ đẫn.
Shizuku:"Mình không nhớ lắm, chỉ nhớ mang máng là phải đối mặt với một cái gì đó vô cùng đáng sợ thôi"
Honoka:"Mình cũng thế"
Mikihiko:"Cả mình nữa"
Mizuki: "Thôi sao cũng được, về nhanh thôi chứ ở ngoài vào buổi tối thế này mình bắt đầu thấy hơi sợ rồi đó"
Ở trong nhà, tôi nhìn phản ứng của họ lúc đó mà lên tiếng:
"Xin lỗi mọi người nhé, em không thể để bí mật về Mê Cung này bị bại lộ được"
Và thế là nhóm Tatsuya đã trải qua một Halloween vô cùng đặc biệt mà đến chính bản thân họ cũng không nhớ được
--------------------------------------------------------------------------------------------------
End Ngoại truyện 3
Hơi muộn nhưng chúc mừng Halloween mọi người
À mà chap này lấy bối cảnh sau "Party Halloween tháng 11"
Vào Sonoko fàndom wiki nếu muốn đọc
P1: Halloween đặc biệt
Lúc này Tatsuya vẫn phải giải thích vụ hiểu lầm của vụ việc cậu và Miyuki không kịp về lúc kết thúc lễ hội. Thế nhưng điều đó có vẻ không ăn thua, ngay khi cuộc trò chuyện chuẩn bị đi xa giới hạn, Mikihiko liền nói:
"Thôi cũng muộn rồi, hay giờ chúng ta về đi"
Nghe vậy mọi người cũng chỉ biết ậm ừ gật đầu.
Khi vừa ra khỏi cổng trường, nhìn vào ngôi nhà gần trường, Mizuki lên tiếng:
"Hay là tụi mình đến thăm Rimuru-san cùng các bạn em ấy đi"
Thấy vậy không ai phản đối.
Ngay sau khi đứng trước cửa nhà, Tatsuya hỏi:
"Trick or treat"
Cánh cửa mở ra và Rimuru vẫn trong bộ trang phục ma vương thường ngày bước ra nói:
"Thế nào cũng được ạ"
Dường như vì bất ngờ với câu trả lời trên mà Tatsuya cùng các bạn cậu không ai nói được gì.
Thấy bầu không khí hơi im ắng, Rimuru lên tiếng:
"Nếu muốn thì mọi người có thể lấy vài cái kẹo"
Sau đó Rimuru lấy trong búng tay một phát, trên tay Tatsuya và mọi người là đủ các thể loại kẹo được để trong những chiếc giỏ hình bí ngô.
Lúc này thì họ còn chẳng nói được gì bởi đang bị đưa từ bất ngờ này sang bất ngờ khác.
Sau một hồi trấn tĩnh thì Shizuku hỏi:
"Pháp thuật lúc nãy em dùng là gì vậy?"
Rimuru:"Em nghĩ nó là ảo thuật thì đúng hơn. Mà tiết lộ ra thì còn gì là ảo thuật nữa"
Không ai có ý kiến gì thêm về câu nói vừa nãy nữa.
Để đổi chủ đề cuộc trò chuyện, Miyuki hỏi:
"Vậy Halloween này em có định làm gì không?"
Rimuru:"À, về cái đó thì bọn em có một Mê Cung để cho người khác trải nhiệm chút sợ hãi khi không tìm thấy đường ra ạ. Hơn nữa còn có những trận chiến khốc liệt đang chờ đợi những người chinh phục Mê Cung"
Erika:"Đợi đã, nhà em có một Mê Cung à?"
Rimuru:"À Mê Cung ở chỗ khác, nhưng mọi người quên là em có thứ này rồi à?"
Nói rồi cậu lấy ra trong tay mình thứ được gọi là "Đồng hồ dịch chuyển".
Tatsuya:"Nghe có vẻ thú vị nhỉ, bọn anh có thể tham gia không?"
Rimuru:"Cũng được"
Miyuki:"Nếu Onii-sama đã nói vậy thì chị cũng tham gia"
Những người còn lại:"Cả bọn tớ nữa"
Rimuru POV:
Bây giờ tôi đang mời nhóm của Tatsuya vào nhà bởi đứng nói chuyện thì quá bất tiện.
Rimuru:" Để đề phòng có gì ngoài ý muốn xảy ra, em sẽ đưa mọi người thứ này.,"
Rồi tôi đưa Vòng Tay Hồi Sinh cho mỗi người cùng bản đồ Mê Cung.
Sau đó tôi tiếp tục giải thích:
"Nhân tiện có nhiều hình thức vào Mê Cung như mọi người có thể đi một người hay nhiều người"
Tatsuya:"Để bọn anh thảo luận một chút đã"
Sau một hồi bàn bạc thì họ quyết định là tất cả cùng vào.
Rimuru:"Vậy mọi người đi theo nhóm. Còn nội dung cuộc hành trình thì vô cùng đơn giản. Mê Cung này có 100 tầng.Trên đường đi cứ 10 tầng sẽ có một boss canh giữ. Tuy nhiên từ tầng 80 trở đi mỗi tầng đều có boss. Đánh bại hết 10 boss phụ sẽ nhận đủ 10 chiếc chìa khóa để đến phòng của boss chính. Còn đánh bại được boss chính thì phần thưởng là mỗi người được 1 vé vào suối nước nóng và ngắm hoàng hôn tại nơi cao nhất ở thành phố. Nhân tiện nếu lên đến một tầng nhất định mà cảm thấy muốn về thì không sao. Tất nhiên là kết quả của mọi người không bị reset lại trừ khi là bị đánh bại bởi boss của tầng". từ tầng 50 trở lên ngoài bẫy ra còn có những cổng dịch chuyển đột ngột xuất hiện..."
Chưa kịp nói hết câu thì Mizuki không kìm được ngạc nhiên mà hỏi:
"Cái gì, em còn có cổng dịch chuyển nữa á?"
Rimuru:"Nó chỉ hoạt động trong Mê Cung thôi ạ"
Rồi tôi bắt đầu nói nốt:
"Nếu chẳng may vô tình giẫm phải cổng dịch chuyển sẽ bị dịch chuyển đến một tầng bất kỳ. Nếu may mắn thì chỉ phải quay lại. Còn xui xẻo thì đụng phải tầng có boss mạnh hoặc tệ nhất là gặp boss cuối"
Nghe đến đây vẻ mặt của mọi người thay vì sợ hãi thì họ hào hứng hơn hẳn. Thôi thì cũng một phần là lần đầu họ được trải nhiệm Mê Cung mà.
Leo:"Vậy còn đợi gì nữa, quất thôi"
Erika:"Ờ, nghe có vẻ thú vị đấy"
Họ có vẻ hiếu chiến nhỉ.
Rimuru:"À nhưng mà trước hết thì mọi người nên có vũ khí đã nhỉ"
Leo:"Không sao đâu, bọn anh có vũ khí rồi"
Nghe vậy tôi cũng an tâm phần nào. Không muốn mất thêm thời gian liền lấy chiếc đồng hồ "ngụy trang" ra và dịch chuyển tất cả mọi người đến Mê Cung Tempest. Còn nếu các bạn hỏi tôi tại sao lại đồng ý cho người ngoài vào Mê Cung thì đó là bởi Thập Kiệt Mê Cung có hơi chán do dạo này không được thể hiện mấy.
Nhân tiện thử thách giữa mấy tầng đầu chỉ đơn giản là bẫy thôi nên chắc chắn họ cũng vượt qua được ít nhất là tầng 50. Còn tầng 51 trở lên thì hên xui. Nhưng tôi tự tin rằng MAX là họ đến được tầng 70 do hôm nay Gadra bận việc đột xuất nên để lũ Undead của Adalman thay ca. Không có ý muốn khoe khoang gì nhưng tầng 60 do Gadra cai trị hồi còn đánh nhau với Đế Quốc được coi là bất bại đấy. Còn ai mà xuống được tầng dưới thì 99% là do mắc bẫy dịch chuyển.
Trước khi tạm biệt họ, tôi nói:
"Mê Cung là một nơi khiến mọi du khách đến đây đều cảm thấy mình BÌNH THƯỜNG. Hay nói đúng hơn đây là một môi trường nơi bạn cần tung hết sức nếu muốn tăng cơ hội lên đến tầng 100. Tốt hơn mọi người nên làm vậy, bởi nếu không ngay cả tầng 50 cũng không qua được đâu"
Nói xong tôi cũng về lại phòng chính ở Tempest. Trước đó tôi đã thông báo cho Thập Kiệt về những vị khách sắp tới rồi. Cơ mà nhìn phản ứng hiếu chiến của họ làm tôi thấy rất thú vị.
Zegion-Apito:"Chúng thần chắc chắn sẽ không khiến ngài phải thất vọng"
Adalman-Albert-Wenti:"Chúng thần cũng vậy"
Kumara:"Cả thần nữa"
Những người còn lại:"Chúng thần cũng thế"
Veldora:"Cứ giao cho ta anh bạn"
Rimuru:"Uh, mà sắp vào đây nếu một trong các ngươi có đụng phải một cô bé tóc đen hay một anh chàng có đôi mắt lạnh lùng, tuyệt đối phải nương tay nghe chưa. Còn những người còn lại hãy cho họ thất bại một cách không đau đớn"
Nếu Tatsuya hay Miyuki có mệnh hệ gì thì e là Mê Cung này sập mất (dù xác suất điều đó xảy ra là vô cùng khó)
Hơn nữa tôi muốn họ nghĩ đây chỉ là một khu vui chơi ngày Halloween chứ không phải nơi đã từng chất xác của 70 vạn quân Đế Quốc.
Thập Kiệt thì không hiểu lắm. Nhưng họ tin chúa tể của họ có những tính toán riêng nên mới làm vậy.
Thập Kiệt:"Tuân lệnh ngài, thưa chúa tể"
Nghe thấy vậy, tôi có thể yên tâm quay về nhà rồi.
-----------------------------------------------------------------
Lúc này nhóm Tatsuya đang ở trong một không gian có vẻ khá rộng. Thành thật mà nói Rimuru luôn đưa họ từ bất ngờ này sang bất ngờ khác. Có lẽ điều khiến Tatsuya bất ngờ nhất là Rimuru có một cái mê cung rộng thế này mà không một ai biết gì về nó.
Tuy nhiên thứ khiến cậu suy ngẫm là câu nói cuối cùng của em ấy. Nếu là bình thường thì Tatsuya sẽ không quan tâm. Nhưng cậu luôn có linh cảm rằng từ cái Mê Cung này tỏa ra một thứ gì đó thực sự không bình thường. Không có Eidos, không có Psion, nhưng sâu trong đó tỏa ra thứ sát khí như có thể hoàn toàn bóp chết mọi sinh vật đến gần vậy.
Miyuki:"Onii-sama, anh cũng cảm nhận được à?"
Tatsuya:"Ừ"
Leo:"Lúc đầu tớ cứ nghĩ em ấy chỉ nói vậy thôi, xem ra lần này thực sự phải nghiêm túc rồi"
Sau đó nhóm người này bắt đầu quá trình chinh phục Mê Cung mà không hề biết rằng những gì họ trải nhiệm hôm nay thực sự vượt ngoài tầm của con người.
P2: Chinh phục Mê Cung 1
Đi đến mấy tầng đầu thì đúng như Rimuru nói, không có gì khó khăn cả. Thậm chí chỉ mình Leo cũng đủ càn quét 10 tầng đầu.
Thứ duy nhất khiến Tatsuya và các bạn của cậu phải ngạc nhiên đó là boss tầng 10 là một con nhện đen to hơn hẳn những con nhện trong tự nhiên.Có lẽ nó cũng phải to khoảng 4-5 m gì đấy.
Hơn nữa có một kỹ năng của nó vô cùng độc đáo khiến cậu cảm thấy thú vị đó là nó có thể làm ra những miếng kim loại để ném vào đối phương.
Ngay cả Leo bình thường hiếm khi né đòn cũng phải né khối thép bay đến trước mặt này.
Nhưng nếu chỉ như vậy thì con nhện này không có tuổi với Leo, cuối cùng nó bị cậu hạ bởi Panzer.
Cứ ngỡ bất ngờ chỉ có vậy, nhưng có vẻ Tatsuya đã nhầm.
Khi con nhện đen bị tiêu diệt, từ nó xuất hiện ra ba bình thuốc cùng hai cái vòng tay.
Nhìn lại cái vòng thì chả phải là thứ mà Rimuru đưa cho cậu trước đó?
Mặc dù Rimuru không giải thích về tác dụng của cái vòng, nhưng chắc chắn nó vô cùng cần thiết nên nhóc ấy mới đưa nó cho họ. Còn bình thuốc thì cậu có nói đó là Thuốc hồi phục.
Tạm thời đưa mỗi cái bình cùng Thuốc hồi phục cho mỗi người, Tatsuya nói:
"Đi tiếp thôi"
Mọi người:"Uh"
2h sau
-------------------------------------------------------
Lúc này họ đã đến tầng 50. Mà đúng như Rimuru nói, mấy con boss ở đây tuy đến giờ vẫn có thể đánh bại, thực lực của chúng vẫn không thể xem thường. Bây giờ đến cả Erika cùng Mikihiko cũng phải hỗ trợ Leo. Càng ngày mọi người ai nấy cũng đề thấy mấy con boss của Mê Cung này càng giống trong thế giới Fantasy hơn là đời thực. Còn nếu thế này chỉ là cho Halloween thì thực sự là em ấy hẳn phải kỳ công lắm mới làm được ra được thứ này do boss toàn là những con quái vật như: rắn, rết, dơi,... Thứ khiến chúng đáng sợ là kích thước to bất thường cùng những kỹ năng mà chủng loài bình thường của chúng không bao giờ làm được. Thậm chí có những tầng nhìn quang cảnh và không khí giống hệt ngoài trời.
Erika:"Oi Tatsuya, bộ mê cung này thực sự có 100 tầng à?"
Tatsuya:"E là vậy"
Leo:"Thế thì quả thực là thú vị đấy"
Tuy nhiên vừa vào tầng 51 thì mọi thứ khác hẳn.
Có vô số bẫy gồm tia laze, đại bác siêu âm, vũ khí hóa học,rối gỗ cùng những sợi tơ sắc như dao mà mỏng đến nỗi nếu nhìn qua thì chắc chắn là không thấy. Và đặc biệt nhất là golem. Trông chúng vô cùng khác biệt so với golem của ma pháp sư bây giờ ở chỗ chúng nhanh hơn, mạnh hơn và còn biết cách lên chiến thuật nữa. Vậy nên lúc này dù tôi cũng đã bắt đầu lao vào trận chiến nhưng vẫn mất 2 tiếng để vượt qua tầng 60.
Đang chuẩn bị đến tầng 60 thì có đột nhiên Tatsuya dẫm phải một cái gì đó, nhìn xuống thì đó là một cái vòng dưới chân. Vô cùng bất ngờ vì có dấu hiệu của ma thuật mà bản thân lại không thấy, cậu vô tình quên mất một trong những lời căn dặn của Rimuru. Đến khi nhận ra thì đã quá muộn, Tatsuya liền bị dịch chuyển đến một tầng nào đó. Câu cuối cùng mà cậu nghe được lúc đó là:
"ONII-SAMA"
P3: Chinh phục Mê Cung 2
Góc nhìn thứ ba
Lúc này Tatsuya đang ở một tầng không xác định. Khi tỉnh dậy th.ì thấy có một cánh cổng vô cùng lớn. Trên đó có khắc những con số đếm ngược. Nhìn sang bên cạnh thì có đồ uống và trái cây. Không ngần ngại cậu ăn chúng để hồi lại sức bởi cậu biết nếu những người này thực sự muốn giết cậu thì e là họ đã làm thế lâu rồi chứ chả cần dùng thủ đoạn này làm gì.
Ăn uống và nghỉ ngơi xong xuôi, Tatsuya liền bước vào căn phòng trước mặt.
Trước mặt cậu chỉ toàn là màn đêm không thấy hồi kết.
Khi dùng Element Sight, Tatsuya chỉ thấy trước mặt là một người... À không, một con bọ hung có hình dáng một con người đang ngồi thiền trong trạng thái lơ lửng.
Trong lòng Tatsuya mặc dù cảm thấy vô cùng lỳ lạ bởi cá thể trước mặt bay mà không cần dùng thiết bị bay của FLT, nhưng dòng suy nghĩ của cậu bị cắt đứt khi một giọng nói vang lên khiến không khí nặng lên 10 phần:
"Chào mừng bạn đã tới tầng 80, chiến binh. Ta là Zegion, một trong 10 chúa tể của Mê Cung. Cậu chắc hẳn là một trong những người bạn mới của chúa tể Rimuru"
"Hân hạnh gặp mặt, tôi là Shiba Tatsuya"
Tatsuya giới thiệu bản thân không một chút e ngại luồng áp lực kia. Dù thực tế nói cậu không sợ là giả, nhưng không thể cứ vì thế mà đánh mất bình tĩnh được. Ngoài ra Tatsuya cũng được nghe Rimuru phổ biến qua về Thập Kiệt rồi. Chỉ là cậu không biết tên cũng như họ trông ra sao thôi.
Zegion:"Vậy chúng ta bắt đầu chứ?"
Vừa nghe câu nói đó xong thì Tatsuya liền lao đến trước mặt đối thủ. Nếu là bình thường thì cậu đã dùng chiếc CAD yêu thích Silver Horn để <Phân Giải> đối thủ. Nhưng kẻ trước mặt đây lại không hề có Eidos hay Psion nên <Phân giải> là vô dụng. vậy nên chỉ còn cách giáp lá cà với đối phương thôi. Mặc dù biết đây là một sai lầm bởi ngay cả một tay mơ nhìn qua bề ngoài cũng biết Zegion chuyên cận chiến.
Thấy vậy, Zegion đã cố tình chỉ né đòn và đỡ đòn chứ chưa vội tấn công. Không phải do cậu sợ Tatsuya, mà cậu đang tìm cách nương tay hết cỡ có thể như lời chúa tể Rimuru nói do cậu biết đây là một trong hai đối tượng "đặc biệt". Và quan trọng nhất là với Zegion, làm trái lời nói của Rimuru là một đại tội mà bản thân có chết bao nhiêu lần cũng không rửa hết tội. Cho nên dù việc này thực sự khó khăn với Zegion do đã quen chiến đấu hết sức, cậu cũng không thể không tuân theo "mệnh lệnh tối cao" do chúa tể của cậu đề ra.
Cuối cùng sau một hồi suy nghĩ Zegion đã tìm ra cách tấn công mà cậu cho là phù hợp nhất.
Lúc này Tatsuya cũng chả khá hơn, dù cậu đã tấn công với một tốc độ vô cùng nhanh và chính xác mà vẫn không thể bắt kịp đối phương. Đang cảm thấy vô cùng mệt mỏi thì ở đầu Tatsuya bỗng nhói lên một cái. Lúc cậu nhìn thẳng trước mặt là Zegion chỉ dùng một ngón tay chạm vào đầu cậu. Sau đó ý thức của Tatsuya mất dần và không còn nhớ gì nữa.
Bằng chút ý thức cuối cùng của mình, Tatsuya cuối cùng cũng hiểu được ý nghĩa trong lời nói cuối cùng của Rimuru.
(Vậy ra đây là bình thường và cố gắng hết sức à)
[Shiba Tatsuya-đã bị loại]
Zegion:"Hy vọng đòn tấn công này sẽ vừa ý ngài, chúa tể Rimuru"
P4: Chinh phục Mê Cung 3
Những người còn lại hiện vẫn đang sốc do sự biến mất đột ngột của Tatsuya trước mặt họ. Mặc dù đã được Rimuru cảnh báo về cổng dịch chuyển, mọi người vẫn không thể kìm được sự ngạc nhiên bởi thứ ma pháp này được ẩn giấu kĩ đến mức ngay cả Tatsuya không phát hiện được ra để rồi cậu là người duy nhất bị dịch chuyển đi đâu đó.
Mikihiko:"Đó... đó là ma pháp dịch chuyển à?"
"Mình thấy nó trông không giống lắm"
Lý do Miyuki nói vậy là bởi cô có người quen biết dùng <Dịch Chuyển>, nhưng đó chỉ là người dùng dịch chuyển chứ không phải ở một nơi có thể bị dịch chuyển bất cứ lúc nào. Hơn nữa điều đáng lo nhất là thứ ma pháp này hoàn toàn không bị phát giác bởi Elemental Sight, điều mà phải 99 nếu không muốn nói là 100% các pháp thuật khác không thể làm được.
Chính vì vậy nên dù biết Onii-sama mạnh thế nào, Miyuki vẫn cảm thấy vô cùng lo lắng. Mê Cung này rõ ràng đã vượt qua ngoài tầm hiểu biết của con người. Cô không nghĩ là có một nơi như vậy tồn tại.
Leo:"Đi tiếp thôi, còn phải đi tìm Tatsuya nữa"
Không ai bảo ai, lúc này mọi người đều tiếp tục lên đường. Với họ đây không còn là một trò chơi nữa, mà là cuộc hành trình tìm lại một người bạn.
Tầng 61
Đối thủ hiện tại của họ là một đám Undead. May mắn là mọi người chỉ nghĩ đây là mô hình vì dù sao đây cũng chỉ là một khu trò chơi thôi mà. Tuy nhiên điều quái dị nhất ở đám này đó là những ma pháp cơ bản không hề khiến bọn chúng chết đi. Ngược lại còn khiến chúng càng tấn công hung dữ hơn.
Ngay cả Freeze Flame cũng chỉ cầm chân được chúng khoảng vài giây. Sau đó lũ Undead lại tràn đến như một cơn lũ. Nhưng kỳ lạ là lúc đến gần họ thì chúng có vẻ giảm tốc khá nhiều. Đó là lý do tại sao họ vẫn còn bám trụ được cho đến bây giờ.
Mặc dù không muốn phải phá hoại cơ sở vật chất nhưng vì muốn nhanh chóng tìm thấy Onii-sama, Miyuki đã kích hoạt Inferno làm tan chảy toàn bộ Undead. Tuy nhiên biết rằng chúng sẽ hồi sinh lại, nên nhân cơ hội đó mọi người đã chạy được lên đến tầng tiếp theo. Cứ như vậy họ leo được đến tầng 70. Nhưng cái giá phải trả là Miyuki phải dùng quá nhiều ma lực cho Inferno 10 tầng liên tiếp nên cô đang bị kiệt sức. Mặc dù mọi người khuyên cô nên nghỉ ngơi, Miyuki đã từ chối vì muốn nhanh tìm lại Onii-sama của cô.
Nhưng điều không ai ngờ được đó là đây là điểm dừng chân cuối cùng của họ.
Trước mặt họ bây giờ là một người đàn ông ăn mặc như một ma pháp sư trong game, một kiếm sĩ với mái tóc vàng nhạt vô cùng bảnh trai và một cô gái xinh đẹp trên tay là một cái lưỡi hái siêu to khổng lồ.
(Lưu ý: Adalman đã dùng ma pháp ngụy trang thành dạng con người)
Điểm giống nhau đến kỳ lạ là làn da của cả ba đều nhợt nhạt như xác chết.
Nhưng điều khủng khiếp là từ họ tà khí nhiều hơn hẳn so với đám Undead đã đối đầu.
Đứng trước mặt họ giờ đây nói là quỷ từ địa ngục thì đúng hơn những thử thách của một khu vui chơi ngày Halloween.
Adalman thay mặt hai "người" còn lại nói:
"Chào mừng đã đến tầng 70 của Mê Cung, các du khách. Mọi người hẳn là những người bạn mới của chúa tể Rimuru?"
Vì không muốn đánh nhau và mất thời gian nên Leo đã lên tiếng:
"Xin lỗi vì đã làm phiền, nhưng liệu mọi người có ai thấy một người cao như tôi, tóc nâu với khuôn mặt lạnh lùng không?"
Đương nhiên là Adalman đang biết Leo đang nói đến ai bởi Zegion vừa thông báo đã hạ một người ở tầng cậu ta. Nghe miêu tả thì có vẻ giống hệt người mà nhóm người trước mặt ông đang đi tìm.
Và như một lẽ thường tình Adalman không có lý do gì để trả lời câu hỏi này, ông nói:
"Rất tiếc, nhưng ta có nghĩa vụ là không cung cấp thông tin của những người bị dịch chuyển, trừ khi các du khách đây có thể đánh bại được ta"
Erika:"Hoh, bọn tôi có bảy người, mấy người chỉ có ba người thì làm ăn được gì?"
Adalman:"Để rồi xem"
Nói rồi ông ra hiệu cho Albert "chăm sóc" cho Erika, Leo và Mikihiko, Wenti sẽ đối đầu với Mizuki, Honoka, Shizuku. Còn Adalman đích thâm đối đầu với Miyuki vì ông đã thấy đối tượng "đặc biệt" còn lại mà chúa tể Rimuru đã nhắc tới nên với tư cách là trùm chính tầng 70, đích thân Adalman sẽ thực hiện công việc mà "vị thần vĩ đại" Rimuru đã tin tưởng giao cho.
Cứ như vậy, một trận chiến mới bắt đầu.
P4: Chinh phục Mê Cung (Hết)
Hiện tại Erika, Leo và Mikihiko đang vô cùng chật vật với Albert.
Dù gọi là "3 đấu 1", ấy vậy mà bên 1 có vẻ chiếm thế thượng phong, hay nói đúng hơn là áp đảo tuyệt đối.
Erika cũng không ngờ ở một khu vui chơi như lại có một người có kiếm thuật đỉnh cao như vậy. Thậm chí nếu phải so sánh thì ngay cả "Kì Lân Tử Nhà Chiba" chỉ là một thằng nhóc cầm con dao đồ chơi so với người đứng trước mặt cô bây giờ. Bây giờ Albert chỉ cần dùng một tay cũng có thể vô hiệu hóa đòn tấn công từ ba người kia cùng một lúc.
Bất chấp những tuyệt chiêu tung ra là vô cùng lợi hại, Albert chỉ thản nhiên né đòn một cách từ tốn và nhẹ nhàng.
Leo:"Có thật mê cung này chỉ được tạo ra cho vui không vậy?"
Erika:"Khi Rimuru-san bảo từ tầng 50 trở lên thì độ khó sẽ khác, nhưng đến cơ này thì mình cũng không ngờ tới được"
Mikihiko:"Nếu Rimuru-san chỉ muốn cho chúng ta cảm giác sợ hãi ngày Halloween, em ấy đã làm điều đó trên cả xuất sắc rồi đấy"
Bất ngờ Albert lên tiếng:
"Không ngờ đợt khách lần này lại có những người biết dùng kiếm kĩ chuyên nghiệp như vậy. Nhưng thật đáng tiếc, đến đây là kết thúc rồi"
Nhóm ba người còn chưa kịp phản ứng thì họ chỉ thấy Albert lướt qua nhanh hơn một cơn gió. Không một cảm giác gì gọi là đau đớn.
Thứ duy nhất họ thấy chỉ là một vết chém ở bụng
Cuối cùng Erika, Leo và Mikihiko đã tan biến và quay lại ngôi nhà của Rimuru.
Nói về phần của Mizuki, Honoka cùng Shizuku họ cũng chả khá khẩm hơn là mấy.Dù là một Tử Long nhưng Wenti vốn không phải một Tử Long thông thường nên ma thuật hệ quang học của Honoka vốn là điểm yếu của thây ma không gây cho cô được tí thương tích nào. Ngay cả khi lĩnh trực tiếp Phonon Maser của Shizuku, thay vì né thi Wenti dùng cái lưỡi hái yêu thích của mình để phản đòn. Sau đó không nhân nhượng cô lao đến kết thúc bộ ba kia theo cách nhẹ nhàng nhất có thể và đó là thả "ít" tà khí xung quanh môi trường. Ngay lập tức do không chịu nổi nên họ đã gục xuống tại chỗ và được dịch chuyển quay lại nhà của Rimuru.
Giờ chỉ còn lại Miyuki và Adalman.
Tình hình chỗ cô là tệ nhất
Kể cả Adalman không tấn công dồn dập như hai người trên, cô vẫn khó mà tấn công ông.
Nguyên do là ma lực của cô vẫn chưa hồi phục hẳn sau trận chiến với đám Undead.
Hơn nữa mọi ma thuật cô phóng vào Adalman đều bị vô hiệu hóa.
Aldaman cũng ngạc nhiên không kém. Ông không nghĩ là có một cô bé lại có thể kiên cường chiến đấu với mình trong tình trạng như vậy. Dù biết khả năng cao là thua, cô vẫn kiên cường lao vào chiến đấu với ông.
Cảm thấy ngạc nhiên, Adalman cất tiếng hỏi:
"Tại sao cô lại chiến đấu dù biết bản thân sẽ thua cuộc vậy?"
Nghe thấy câu đó Miyuki không do dự trả lời ngay:
"Bởi vì,... bởi vì tôi còn phải tìm Onii-sama nữa"
Adalman:"Vậy à. Thế thì cô sẽ sớm được gặp lại cậu ta ngay thôi"
Không đợi Miyuki ngạc nhiên xong, Adalman thi triển ma pháp <Ngọn gió báo tử> để ban cho Miyuki một cái chết nhẹ nhàng như vị thần của ông đã nhắc trước đó.
Ngay sau đó cô không còn nhận thức gì được nữa.
P5: Quên lãng ??????????
Lúc Miyuki tưởng như đã chết, đột nhiên cô quay trở lại nhà của Rimuru-nơi xuất phát của cả nhóm. May mắn là tất cả mọi người đều ở đây. Điều may mắn nhất là trong đó bao gồm cả Onii-sama nữa.
Không kiềm chế được xúc động, cô lao vào ôm lấy Tatsuya và cùng những giọt nước mắt của sự vui mừng, cô nói:
"ONII-SAMA, thật mừng là anh không sao"
Tatsuya: (Câu đó phải để anh hỏi mới đúng chứ)
Mọi người lúc đó không ai nói gì, chỉ có Honoka có gì đó hơi giận dỗi nhưng không nói ra. Mizuki thì hơi đỏ mặt.
Vì mải quan tâm đến cảnh Miyuki ôm Tatsuya nên không ai để ý thấy Rimuru đã ngồi đó từ lúc nào.
Đến khi họ nhận ra thì thấy cậu đang ăn một que kem.
Nhận thấy mình vẫn đang ôm Tatsuya, Miyuki vô cùng xấu hổ và buông Onii-sama của mình ra.
Lúc này khuôn mặt của cô vẫn đỏ bừng.
Rimuru PoV:
Rimuru:"Vậy mọi người thấy sao, dịch vụ Mê Cung có phải một địa điểm tuyệt vời để vui chơi ngày Halloween không?"
Tôi vừa mới dứt lời thì Tatsuya nói:
"Rimuru-san, có thật chỗ em đưa bọn anh đến chỉ là địa điểm vui chơi không vậy?"
"Đúng ạ" Tôi dáp không chút do dự.
"Vậy còn mấy bộ xương cùng mấy con quái vật là sao vậy? Sao chúng giống đồ thật thế?"
Rimuru: "Phải vậy nó mới giống không khí ngày Halloween chứ ạ"
Nghe đến đây mọi người không ai nói gì nữa.
Tatsuya:"Vậy sao những "nhân viên" ở khu trò chơi này lại có sức mạnh bất thường thế?"
Rimuru:"Ý anh là thế nào khi nói bất thường? Tất cả những người trong Mê Cung này có được sức mạnh như ngày hôm nay đều là do đã nỗ lực hết mình theo cách của riêng họ. Vậy anh bị ai đó đánh bại à?"
Tatsuya:"Uh, anh đã bị đánh bại, hoàn toàn"
Tuy đã làm người là phải thất bại một hai lần, nhưng chuyện Tatsuya thừa nhận mình bị đánh bại thực sự khiến không chỉ Miyuki vô cùng sốc, ngay cả mọi người trong phòng cũng đang bất ngờ không kém do trong mắt họ, Tatsuya không phải một người dễ bị đánh bại.
Miyuki:"Không thể nào, có người lại đánh bại được cả Onii-sama sao?"
Riêng tôi lúc đấy cũng đã suy tính đến chuyện này rồi nên nói:
"Thôi anh ạ, làm người là phải thất bại một hai lần. Biết đâu lần sau nếu may mắn thì anh sẽ thắng được boss cuối Mê Cung?"
(Có lẽ khoảng vài ngàn năm nữa)
Tôi chỉ nghĩ vậy chứ cũng chả dám nói ra.
Tatsuya:"Vậy anh có thể hỏi em nốt một câu này không? Bằng cách nào mà kẻ anh đối đầu lại có thể bay được mà không cần đến thiết bị phi hành mới được công bố dạo gần đây"
Nghe đến đây thì mọi người ngạc nhiên đến nỗi chả ai nói được gì.
"À đó là chế độ luyện tập đặc biệt" Tôi nói không do dự
"Vậy đó là gì" Thay vì sợ hãi, giờ họ tò mò về cách bay mà không cần công nghệ.
Chỉ chờ có vậy, tôi bật <Kiểm Soát Trọng Lực> lên 10 lần khiến tất cả mọi người gục xuống và nói:
"Sinh hoạt bình thường với môi trường trọng lực gấp 10 lần Trái Đất trong vòng 4 tháng. Đảm bảo là thành công"
Đúng là nó có thành công. (Trong Dragon Ball)
"Vậy à. Anh biết rồi" Tatsuya trả lời một cách khá ngập ngừng do vẫn chưa thoát khỏ cảm giác bị trọng lực đè.
Những người còn lại thì như vừa được gỡ bỏ một gánh nặng ngàn cân vậy.
Tatsuya:"Mà Rimuru-san này, nếu đây thực sự chỉ là khu vui chơi đơn thuần thôi, thì việc luyện tập trong quân đội cũng dễ thở hơn đấy"
Ai cũng gật đầu thừa nhận.
Rồi mọi người lại trở về nhà của mình.
Tuy nhiên đã có một "sự cố" nhỏ.
Khi Tatsuya và những người bạn vừa bước chân ra khỏi nhà, mọi ký ức về Mê Cung Tempest đã bị xóa, cho nên giờ họ đang không biết mình đang làm gì ở đây.
"Này, chúng ta đang làm gì ở đây vậy?" Leo hỏi với một khuôn mặt có phần đờ đẫn.
Shizuku:"Mình không nhớ lắm, chỉ nhớ mang máng là phải đối mặt với một cái gì đó vô cùng đáng sợ thôi"
Honoka:"Mình cũng thế"
Mikihiko:"Cả mình nữa"
Mizuki: "Thôi sao cũng được, về nhanh thôi chứ ở ngoài vào buổi tối thế này mình bắt đầu thấy hơi sợ rồi đó"
Ở trong nhà, tôi nhìn phản ứng của họ lúc đó mà lên tiếng:
"Xin lỗi mọi người nhé, em không thể để bí mật về Mê Cung này bị bại lộ được"
Và thế là nhóm Tatsuya đã trải qua một Halloween vô cùng đặc biệt mà đến chính bản thân họ cũng không nhớ được
--------------------------------------------------------------------------------------------------
End Ngoại truyện 3
Hơi muộn nhưng chúc mừng Halloween mọi người
À mà chap này lấy bối cảnh sau "Party Halloween tháng 11"
Vào Sonoko fàndom wiki nếu muốn đọc