Quỷ nhãn vương phi

Chương 53: Ta nhất định muốn hắn

Nàng nói một câu Hàn ngữ, trừ Thất Dạ, hai con quỷ đều ngây ngẩn cả người, nàng đang nói cái gì?
Thất Dạ thấy thế liền thấp giọng ở bên tai nàng nói: “Vu bà, đây là cổ đại, không phải Hàn Quốc”
Ngữ Diên ngây ra một lúc mới hồi thần lại, ngượng ngùng cười cười, “Ngượng ngùng a, ta đột nhiên cảm thấy ngươi đặc biệt giống một người” à, không giống mà phải là giống nhau như đúc thôi!
Hiền lạnh lùng nhìn nàng nói: “Người quỷ khác đường, ngươi tùy tiện xông vào chỗ của ta, ngươi nghĩ ngươi đang làm cái gì?” Lúc này hắn không khỏi nổi lên nghi ngờ, Sở phủ thật ra là chỗ nào, vì sao bọn họ cũng có thể nhìn thấy quỷ?
“Ta ta nghĩ muốn ngươi a”
“. . . . . . ?” Mọi người sửng sốt.
Hiền nghe thấy vậy mày nhíu lại rối rắm, ánh mắt cũng xuất hiện tia khinh thường.
Ngữ Diên thấy rõ trong mắt của hắn là tia khinh thường, mới phát hiện ra mình nói sai, liền sửa lại nói: “Ý của ta là, muốn thu ngươi, cùng nhau bước chân vào giang hồ được không?”
“Không cần” Hiền trực tiếp cự tuyệt.
Ngữ Diên bị hắn cứ như thế cự tuyệt gọn gàng dứt khoát có chút khó chịu, không khỏi lại nói: “Đi theo ta có rất nhiều chỗ tốt “
 
“Khinh thường” hắn lạnh như băng trả lời.
“Đi theo ta, ta sẽ cấp cho ngươi vinh hoa phú quý”
“Không tham”
“Đi theo ta, ngươi có thể thưởng thức vẻ đẹp của ta “
“Tự kỷ”
“Đi theo ta sẽ học được rất nhiều việc “
“Không cần”
“Đi theo ta. . . . . .”
“Mời trở về” hắn trực tiếp cắt đứt lời của nàng…, thoắt cái chỉ còn lại cái bóng.
“Ai, ngươi ngươi ngươi ngươi ngươi hơi quá đáng” Ngữ Diên tức giận ồn ào.
Xinh Đẹp nhịn không được nói gấp: “Sư phó, hay dùng một chiêu ngươi đối phó với ta đi” nàng chờ mong nói.
Thất Dạ nghe thấy vậy nhịn không được cười ha ha, Xinh Đẹp cũng quá thật thà đi, Vu bà đối nữ quỷ có thể làm tổn hại, nhưng đối nam quỷ luôn không có biện pháp nhẫn tâm, bất quá, nàng có một chút khiến hắn bội phục, đó chính là dài dòng.
Một màn kia tất cả mọi người đều thấy được, thời điểm ngày đó nàng thu phục mình , suốt bảy buổi tối luôn luôn bên tai hắn dài dòng không thôi, nàng có thể từ đêm đen nói đến hừng đông, những lời vô nghĩa giống như nước sông thao thao kéo dài không dứt a. Cuối cùng, bị nàng quấy rầy đến phiền hắn đành đáp ứng yêu cầu của nàng, cũng là từ lúc đó hắn bắt đầu ngã vào vực sâu vạn kiếp bất phục!
 
“Hắn, ta nhất định là hắn rồi” Ngữ Diên nắm tay khẳng định nói.
Xinh Đẹp thấy thế liền sùng bái nói: “Sư phó thật là uy phong, rất khí phách nha”
Ngữ Diên cười cười, “Đó là… đi thôi, ta muốn nghĩ biện pháp thu phục hắn” nói xong, dẫn đầu đi ra ngoài, hai người liền đi theo.
“Thất Dạ, hắn đúng hợp khẩu vị của ta” vừa đi nàng vừa cười nói.
Thất Dạ không nói gì một liếc mắt cái, trong lòng khinh bỉ không thôi, chỉ cần là soái ca đối với ngươi đều là khẩu vị.
Ngữ Diên cười cười, đến bên tường vây, nàng ngoái đầu nhìn lại, thầm hạ quyết tâm, Hiền phải không? Ta cuối cùng phải có biện pháp thu phục của ngươi!
“Xinh Đẹp tiến vào” cầm lấy Huyết Linh Đang, Ngữ Diên nói, nàng sợ bên ngoài giấy niêm phong ngăn cản, liền tiến nhập vào Huyết Linh Đang sợ xuất hiện sự việc ngoài ý muốn, Xinh Đẹp thấy thế vội vàng cười chui đi vào.
“Thu” nàng thở nhẹ một tiếng, Thất Dạ đi theo nàng cùng nhau lướt qua tường.
Vừa đến nơi, nàng còn chưa kịp nói chuyện, trong đêm đen có một thanh âm vang lên, “Ngươi đi vừa vặn đứng nửa canh giờ, ta chờ ngươi đã lâu rồi!”
 
Chương 54: Yêu cầu

Trong đêm đen thanh âm phát ra nhất thời làm cho Mộng Ngữ Diên bị hù đến hồn phi phách tán, ai? Là ai?
Đúng lúc này, đột nhiên nhìn thấy một thân ảnh to cao, làm cho Mộng Ngữ Diên giật mình sửng sốt không thôi.
“Ha ha, bị ta bắt được” hắn cười gian nói.
Mộng Ngữ Diên khi nhìn thấy rõ người tới là người nào, không khỏi thở dài một hơi, “Bàn Tử ngươi đừng dọa người được không?”
Béo lão nhân nghe thấy vậy nhất thời sa sầm nét mặt, “Xú nha đầu, không lễ phép ta sẽ nói cho Hạo nhi” vì thế, vung tay áo định rời đi, Ngữ Diên thấy thế bước lên phía trước lôi kéo tay áo của hắn cười nói: “Gia gia, gia gia thân ái ngươi ở nơi này làm cái gì?”
Béo lão nhân nghe vậy chống tay nhìn nhìn nàng, thấy nàng cười vẻ mặt nịnh nọt, hắn không khỏi cười nói: “Nguyên lai ngươi sợ Hạo nhi a”
Nghe vậy, nàng nhất thời quẫn bách không thôi, “Ta. . . . . . Ta nữ nhân tốt không cùng nam nhân đấu” vì thế liếc mắt hắn một cái hỏi: “Ngươi lén lút trốn ở chỗ này làm cái gì?”
 
“Ngươi mới lén lút, biết rõ nơi này là cấm, vì sao lại đến? Vẫn là. . . . . . Ngươi không sợ quỷ?”
Ngữ Diên nghe nói cười ha ha, “Bổn tiểu thư tróc quỷ ngươi tin hay không tin?”
“Tin” hắn cứ như thế trả lời lưu loát, thật khiến nàng giật mình, hắn tin tưởng? Hắn dựa vào cái gì tin tưởng?
“Diên nhi, ta tới tìm ngươi lâu rồi, chính là muốn cùng ngươi bàn một điều kiện” hắn kéo quần áo ngượng ngùng nói.
Ngữ Diên ngây ra một lúc hỏi: “Điều kiện gì?”
“Ta muốn cùng với ngươi bắt quỷ” hắn dậm chân nói.
“Ai? Bắt quỷ?” Ngữ Diên đối với cái yêu cầu này hiển nhiên giật mình không thôi.
“Đúng vậy nha, ta phát hiện ra, mấy năm này quỷ đặc biệt lợi hại, ta hiện tại đã già đi, đều không bắt được, điều này làm cho ta phi thường buồn bực !” nói xong, hắn thở dài một tiếng, nhưng trên thực tế không phải hắn thể chất yếu bắt không được, mà là hắn chưa bao giờ bắt được Quỷ Hồn vượt qua năm tuổi. Hắn nghĩ kỹ tốt nhất cùng Tôn Tử học tập bắt quỷ, nhưng những tính toán của hắn lại khác với thực tế, nhìn Lãnh Uyển nhiều quỷ lợi hại như vậy, một con cũng không phải do hắn bắt, điều này làm cho hắn phi thường mất mát.
 
“Được, ta lừa gạt ngươi đến đâu rồi, ngươi thật đúng là nghĩ đến trên thế giới này có quỷ a? Ha, ngươi đừng có thật thà thế chứ ” nàng liền cười nói, hi vọng hắn không cần ôm lấy ảo tưởng đi bắt quỷ, dù sao, không phải con quỷ nào cũng đều là dễ nói chuyện như vậy .
Béo lão nhân nghe vậy phi thường hờn giận chỉ trích, “Ngươi cho ta là ngu ngốc sao? Người đứng bên cạnh ngươi không phải là một con quỷ?” Hắn tức giận nói.
“. . . . . . ?” Ngữ Diên, Thất Dạ nhất thời ngây ngẩn cả người
Một lúc sau
Mộng Ngữ Diên ngượng ngùng cười cười, “Gia gia người. . . . . . Người vừa mới là nói đùa đi?”
Béo lão nhân thấy nàng không tin thở phì phì nói: “Nói giỡn cái gì, con quỷ bên cạnh ngươi trông cũng khá lắm, ăn mặc vô cùng khác người, tóc cũng rất ngắn, hơn nữa, tên gọi Thất Dạ đúng hay không?”
Mộng Ngữ Diên cùng Thất Dạ liếc mắt nhìn nhau, kinh ngạc không biết nên nói cái gì, Thất Dạ thấy thế nói gấp: “Lão nhân ngươi có thể nhìn thấy ta?”
 
“Ta có già như vậy sao?” Hắn không hờn giận than thở một câu.
Vì thế, Mộng Ngữ Diên không thể không tin tưởng chuyện hắn có thể nhìn thấy quỷ, vì thế nàng tò mò hỏi hắn vì sao có thể nhìn thấy quỷ, nếu hắn có thể, Sở Hạo cái tên yêu nghiệt kia chẳng phải là cũng có thể nhìn thấy quỷ, vậy Quỷ Hồn ở Lãnh uyển chẳng phải đều do hắn chộp tới ?
Đối với một loạt chất vấn của Ngữ Diên, Béo lão nhân cười nói: “Hạo nhi cũng không phải thần tiên, hắn làm sao có thể nhìn được, ta thấy được, là vì tu hành theo Phật nhiều năm, trụ trì cho ta pháp nhãn, để cho ta có thể vì dân chúng mà tạo phúc, ngươi không thấy được Quỷ Hồn ở Lãnh Uyển sao? Đều là do ta bắt về , nơi này cũng là ta bắt Hạo nhi phong ” hắn trợn mắt nói lời bịa đặt, hắn không muốn làm cho nàng nhanh như vậy đã biết Hạo nhi cũng có thể nhìn thấy quỷ, hắn tưởng tượng về sau thời điểm nàng phát hiện nhất định sẽ rất thú vị, thật sự là một đôi vợ chồng Quỷ nhãn a!
 
Chương 55: Điều kiện

Mộng Ngữ Diên chau mày hỏi : “Thật sự?”
“Lừa ngươi làm cái gì? Được, nếu ngươi không mang theo ta đi bắt quỷ, về sau Hạo nhi khi dễ ngươi, ngươi đừng mong ta giúp, còn có, cũng đừng nghĩ rời Sở phủ, càng đừng nghĩ đến Lãnh Uyển” hắn uy hiếp nói.
Ngữ Diên trừng lớn hai mắt kêu lên: “A a a a, ngươi dám uy hiếp ta?”
“Như thế nào? Chính là uy hiếp ngươi, không phục a?” Béo lão nhân thở phì phì nói.
Mộng Ngữ Diên hít một hơi thật sâu áp chế cơn tức nói: “Được, muốn ta dẫn ngươi đi bắt quỷ cũng có thể, bất quá. . . . . . Ngươi phải đáp ứng một điều kiện của ta, điều kiện này nếu chứng minh ngươi có thể làm được, nhưng ta cũng không bắt buộc ngươi” nàng ăn ngay nói thật nói.
Béo lão nhân nghe vậy nói gấp: “Ta sẽ không bị bắt buộc? Ta rất cần bắt được quỷ nga, được rồi, ngươi nói đi, điều kiện gì”
Ngữ Diên trong mắt hiện lên một tia giảo hoạt, nàng quỷ dị cười cười nói: “Ngươi không phải nói quỷ ở Lãnh Uyển đều là ngươi thu phục sao? Như vậy, Hiền ngươi hẳn là biết chứ? Ta sẽ xem, nếu ngươi có thể thuyết phục được hắn đi theo ta, như vậy ta liền dẫn ngươi đi ra ngoài bắt quỷ, như thế nào?”
“Này. . . . . . Này. . . . . .” Béo lão nhân có chút khó khăn, người nào kêu Hiền a? Là béo là gầy là thấp hay là cao?
 
“Như thế nào? Chẳng lẽ gia gia đều là nói láo?” Nàng khí thế bức người hỏi.
“Làm sao ta có thể nói dối, được, đêm mai giờ Tuất ở trong này tập hợp, ta sẽ dẫn Hiền tới gặp ngươi, như vậy, ngươi nhất định phải mang ta đi bắt quỷ”
Ngữ Diên cười cười gật đầu nói: “Được, bất quá, nơi nào là chỗ có ma quái ngươi cần phải hỏi thăm rõ ràng nha, bằng không, ta không thể thi triển công lực.
Béo lão nhân trừng mắt liếc nhìn nàng một cái nói: “Được ngươi cứ yên tâm đi, nghe nói thôn Mười Dặm quanh đây hiện tại rất hoang tàn vắng vẻ, nghe nói bên trong có một nơi đặc biệt có quỷ lợi hại rất mạnh, hắn bộ dạng xấu xí vô cùng, đặc biệt lợi hại, đêm mai phải đi bắt hắn”
Ngữ Diên cười cười, “Đồng ý”
***************** *********
 
Hôm sau
“Không được” trong thư phòng truyền ra một tiếng phủ định.
“Vì sao không được, gia gia nói ngươi không nghe có phải hay không?” Béo lão nhân thở phì phì nói.
Sở Hạo đau đầu nói: “Gia gia, không phải Hạo nhi không nghe lời của ngươi, mà là, người quỷ khác nhau, ngươi muốn Hiền làm cái gì? Được rồi, ngươi nói ngươi không thích tịch mịch, Sở phủ cao thấp mấy trăm người còn chưa đủ cùng ngươi nói chuyện sao?” Hắn khuyên bảo.
Béo lão nhân mắt thấy hắn không đồng ý, vì thế, tức giận nói: “Dựa vào cái gì ta không thể nuôi quỷ, Lãnh Uyển ngươi nuôi nhiều như vậy, ta một con cũng không có, được rồi, ta cũng không so đo với ngươi, như vậy, ngươi lén nuôi Bạch Linh, đừng cho là ta không biết, ngươi nghĩ ngươi làm cái gì a?” Hắn chống nạnh hỏi.
Sở Hạo nghe vậy khẽ cau mày nói: “Gia gia, Bạch Linh cùng những con quỷ khác không giống nhau”
“Ta biết, nàng rất lợi hại nha, lại là một cái tuyệt thế đại mỹ nhân, a — thằng nhãi con (tác giả viết nha) ngươi đang định làm gì? Ngươi đừng nói cho ta biết ngươi bỏ rơi Diên nhi vì ngươi thích nữ quỷ này nha? Ta nói cho ngươi biết, người quỷ khác nhau ngươi đừng muốn ở cùng với quỷ” hắn tức giận nói.
“Gia gia, người nói bậy bạ gì đó, Bạch Linh ta đã bảo nàng quay về Lãnh Uyển rồi, nàng không phải như ngươi nghĩ cái chủng loại kia… Nữ hài tử”
“Tình Nhi cũng không phải như ta nghĩ cái chủng loại kia… Nữ hài tử có phải hay không, dù sao cũng chính là ta không thích các nàng, tốt lắm, trở lại chuyện chính, ngươi nếu không đồng ý làm cho Hiền đi theo ta…, như vậy, ta liền rời nhà trốn đi, không bao giờ trở lại nữa” hắn tức giận phất tay áo định rời đi (chiêu này hữu dụng nha), Sở Hạo thấy thế vội đi đến trước mặt hắn cười cười, Béo lão nhân vẫn như trước trừng mắt hờn giận không cười.
Sau nửa canh giờ, Sở Hạo thấy gia gia vẫn như trước không tính nhượng bộ, hắn chỉ có thể than nhẹ một tiếng, “Được rồi, nhưng là người phải đáp ứng ta, không thể cho Hiền làm gì vượt ngoài phạm vi “
“Đã biết đã biết, ngươi nhanh đi đem Hiền đến đây” Béo lão nhân đột nhiên nhếch miệng cười, đêm nay có trò hay đây!
 
Chương 56: Bắt quỷ mãnh liệt

Trăng non hình lưỡi liềm cao cao. Ở giữa màu mực lam là bầu trời bao la, trong suốt như nước ánh sáng chiếu khắp mặt đất.
Ở ngoài cửa của Lãnh Uyển là hai thân ảnh lén lút, mà bên cạnh hai người bọn họ đang đứng là Hồn Quy, Ngữ Diên nhìn Hiền cười cười nói: “Chúng ta lại gặp mặt”
Hiền nhìn về phía nàng nói: “Hôm nay, ta liền đi theo ngươi” trước đó Béo lão nhân đã cùng hắn khai báo hạng mục công việc. Thật lâu trước đó, Sở Hạo cứu mạng muội muội của hắn, đưa muội muội của hắn gả cho một người tốt. Nay, muội muội của hắn đã sinh ra một trai một gái, hắn phi thường cảm tạ Sở Hạo, bằng không, muội muội của hắn cũng có thể là quỷ rồi. Bởi vậy hắn cam tâm tình nguyện đi theo Sở Hạo tới Lãnh uyển, cũng nghe theo chỉ huy của Sở Hạo.
Sở Hạo muốn hắn làm cho Gia Gia cao hứng, mà việc có thể làm cho gia gia cao hứng đó là nữ tử này, mà hắn, nghe theo Gia Gia an bài hết thảy.
Ngữ Diên cười cười nói: “Giới thiệu cho ngươi biết, hắn gọi Thất Dạ, là trợ thủ đắc lực của ta, nàng đây, kêu Xinh Đẹp là đồ đệ của ta, còn ngươi. . . . . . Cũng làm trợ thủ của ta đi, hơn nữa, ngươi có thể giống Thất Dạ gọi ta là Thiên Sứ”
Thất Dạ liền reo lên: “Rõ ràng là Vu bà còn dám nói là Thiên Sứ, ngươi thật có thể đem đen nói thành trắng ” hắn liếc mắt khinh bỉ một cái.
 
Mộng Ngữ Diên nghe thấy vậy ngượng ngùng cười cười, “Tùy tiện tùy tiện, về sau, Xinh Đẹp chính là tiểu sư muội của ngươi, tốt quá, Xinh Đẹp mau gọi sư huynh”
Xinh Đẹp điềm đạm kêu lên: “Thất Dạ sư huynh, Hiền sư huynh” đối với Ngữ Diên, Xinh Đẹp là phi thường thích, nàng nói cái gì thì là cái đấy, nàng cũng không tính toán cái gì.
“Tốt lắm, nói vô nghĩa làm gì, đi nhanh lên đi” Béo lão nhân chờ không được la lên.
Mọi người gật đầu cùng nhau theo Béo lão nhân ly khai Sở phủ, chỉ là bọn hắn không biết, bọn họ mới vừa đi, Sở Hạo liền đi theo sau, hắn vẫn cảm thấy kỳ quái, gia gia tại sao lại đột nhiên muốn quỷ làm bằng hữu?
Mà khi nhìn đến thời điểm chung quanh bọn họ có ba con quỷ, hắn càng thêm nghi hoặc không thôi, gia gia mang theo nhiều quỷ như vậy làm gì, chẳng lẽ không sợ Mộng Ngữ Diên sợ hãi?
Vì thế, hắn liền đi theo, hắn muốn nhìn một chút gia gia thật ra muốn dẫn nàng đi làm cái gì?
Không bao lâu liền tới đến thôn Mười Dặm, ở thời điểm bên ngoài thôn, Ngữ Diên liền cảm giác rõ ràng bên trong tà khí quá lớn, nàng mày chau lên, cảm thấy bên trong nhất định không đơn giản.
Thất Dạ cùng Hiền nhíu mày thành một cái chữ Xuyên (川), chỉ có Xinh Đẹp cùng Béo lão nhân không phát hiện cái gì.
“Đi thôi, mau vào xem đi” Béo lão nhân thúc giục.
 
Ngữ Diên vươn tay làm một cái tạm dừng, tiếp theo xoay người nhìn về phía Xinh Đẹp, “Xinh Đẹp, ngươi đạo hạnh thấp, chạy nhanh tiến vào bên trong Linh Đang”
Xinh Đẹp thấy nàng mày nhíu chặt, cũng không dám hỏi cái gì, đành phải cúi người tiến nhập huyết Linh Đang, Béo lão nhân không rõ hỏi: “Tại sao muốn nàng đi vào a, không phải bắt quỷ sao?”
Ngữ Diên than nhẹ một tiếng nhìn Hiền nói: “Nhiệm vụ của ngươi là bảo hộ cái tên mập mạp này”
Hiền gật đầu, Béo lão nhân không vui nói: “Cái gì gọi là nhiệm vụ bảo hộ ta, ta đây là Bàn Tử a, ngươi này xú nha đầu”
“Đừng cãi, bên trong oán khí đặc biệt nặng” nàng nghiêm túc nói.
“Gia gia, đồ vật bên trong oán khí rất nặng, ở trong này, chúng ta có thể cảm giác được sát khí của hắn” Hiền nhận chân nói, cách nhìn đối với nàng sinh ra thay đổi, xem ra, nàng không chỉ có diện mạo!
 
Chương 57: Thối quỷ xuất trướng

Béo lão nhân nghe vậy liền nhìn Ngữ Diên nói: “Ta nói cho ngươi biết, ta đã sớm biết bên trong là quỷ mạnh, mới vừa rồi ta chính là không nghĩ các ngươi làm gánh nặng, cho nên mới như vậy ” nói xong, đầu ngẩng cao cao, tỏ vẻ chính mình rất lợi hại!
Ngữ Diên than nhẹ một tiếng, có lẽ vậy, hắn có thể đem Hiền thu phục, nhất định không đơn giản, vì thế, nàng vươn tay một cái thật cẩn thận , mọi người đi theo nàng vào bên trong, Thất Dạ đi đầu tiên, hắn sẽ không để cho Vu bà gặp nguy hiểm !
“Thất Dạ ngươi phải cẩn thận” đi ở phía sau Thất Dạ, Ngữ Diên lần đầu tiên nghiêm túc nói, bởi vì nàng có thể cảm giác được con quỷ này rất khó thu phục.
Không bao lâu, bọn họ liền đi vào thôn Mười Dặm, đứng ở nơi trống trải trong thôn, Mộng Ngữ Diên mày một lần nữa nhíu chặt, nguyên nhân không có người ở trong này, nơi này sớm hoang vắng, rất nhiều phòng ở đều sụp đổ.
Béo lão nhân nói: “Nghe nói phía trước chính là Bàng phủ trong nhà chắc có cái gì” tay hắn chỉ vào tòa nhà lớn cũ nát phía trước nói.
Mộng Ngữ Diên đi lên phía trước, hai người hai quỷ chậm rãi đi tới Bàng phủ, Mộng Ngữ Diên nhìn biển của Bàng phủ lung lay sắp đổ, nàng liền đoán được, nơi này thật lâu đã không ai ở, một giây sau, nàng quyết đoán đẩy cửa ra.
‘Chi —–’
 
Cửa cũ nát đẩy ra một cái, phát ra thanh âm nặng nề, Béo lão nhân hưng phấn lên, nắm tay thật chặt, dường như ra chiến trường giống nhau.
Đi vào bên trong, Mộng Ngữ Diên nói gấp: “Mọi người cẩn thận”
Lời của nàng âm tiết cứng rắn, bên trong đột nhiên một trận gió âm quỷ dị, thổi niên kỉ già môn phát ra thanh âm xèo xèo, Béo lão nhân sợ hãi chạy nhanh lôi cánh tay của Hiền, cả người đều núp ở phía sau hắn, chỉ chừa một cái đầu đang ló ra nhìn.
“Quỷ Hồn lớn mật còn không hiện thân?” Ngữ Diên hét lớn một tiếng, đem đồng tiền trước đó đã chuẩn bị ném toàn bộ vào bên trong phòng tối như mực.
Chốc lát, mọi người liền nghe thấy một tiếng gào khóc thảm thiết, loại tiếng kêu âm trầm này làm cho người ta lông tơ đều dựng lên, ngay sau đó trong phòng bay ra một con quỷ.
Toàn thân hắn đều phát ra mùi tanh tưởi, vô cùng bẩn , ánh mắt lồi ra, làm cho người ta cảm giác ánh mắt này chính là bị ấn vào, chảy màu đen như mực nước, miệng phát ra tiếng cười âm trầm, trên gương mặt gầy teo tất cả đều là nếp nhăn, trong lỗ mũi còn có rất nhiều giòi đang ngọa nguậy. . . . . .(ghê quá )
 
Mọi người thậm chí có thể tưởng tượng đến, hắn lấy tay khô héo ngoáy cái mũi, giòi đều rơi xuống dưới. . . . . .(nổi da gà.hix!)
“Á. . . . . .” Béo lão nhân nhịn không được buồn nôn .
Thối quỷ thấy thế phi thường bất mãn reo lên: “Các ngươi là ai? Đã đến Bàng phủ đều phải chết. . . . . .” Hắn âm lãnh cười cười, vươn tay khô héo chỉ nói.
Ngữ Diên lạnh giọng nói: “Là ai chết còn không biết được”
Béo lão nhân thấy thế liền ở phía sau reo lên: “Tên thối quỷ này, còn không xéo ngay cho ta”
Thối quỷ nghe vậy tức giận trừng lớn hai mắt, ánh mắt của hắn cùng nho rất giống nhau, ‘ nhảy ’ một tiếng rơi trên mặt đất, tiếp theo, hắn vươn hai tay khô héo liền đánh tới, Béo lão nhân thấy thế sợ hãi quát to một tiếng, “Ai nha má ơi, quá dọa người !” Một giây sau, liền lôi Ngữ Diên chạy ra ngoài.
 
Chương 58: Làm lộ

“Gia gia ngươi làm cái gì vậy?” Ngữ Diên khó hiểu quát lớn, vừa nói xong, ác quỷ liền đánh tới, Thất Dạ cùng Hiền không chút do dự xông lên đánh lại.
Ở trong mắt người thường chỉ sợ chỉ có thể nhìn đến tam đoàn Quỷ Hỏa đang đánh lẫn nhau.
“Ta. . . . . . Ta xem hắn rất lợi hại, sợ hắn thương tổn ngươi nha, vừa rồi quá dọa người ” hắn chu miệng nói.
“Ngươi không phải rất lợi hại đấy sao?”
“Ta. . . . . .” Hắn cúi đầu không nói, Ngữ Diên thấy thế liền hiểu ra, sao lại thế này, liền an ủi nói: “Quên đi, ngươi lúc tuổi còn trẻ lợi hại là điều tự nhiên , già đi, xương cốt cứng rắn, khó tránh khỏi không bằng trước kia”
Béo lão nhân thấy thế vội vàng gật đầu, “Đúng đúng đúng, ta chính là già đi”
Ngữ Diên cũng không trách cứ hắn, mà là xoay người đối với Hiền nói: “Hiền, bảo hộ gia gia”
Một giây sau, nàng liền xông tới, trên người bùa như tuyết giống nhau rơi xuống dưới, Hiền cùng Béo lão nhân đều xem đến ngây ngẩn cả người, Ngữ Diên đem máu bôi ở trên thân kiếm, liền hướng hắn đâm tới, nhìn hắn rất giảo hoạt, vài lần cũng chưa đâm đến, Thất Dạ thấy thế la lên: “Vu bà ngươi phải cẩn thận”
 
“Quỷ Hồn thật lớn mật ngươi nhiễu loạn cả thôn, như thế còn cuồng vọng, hôm nay bổn tiểu thư liền đánh ngươi hồn phi phách tán”
Thối quỷ nghe vậy cười ha ha, “Chỉ bằng ngươi?”
Ngữ Diên đột nhiên hung hăng cắn nát ngón tay, nhắm chặt mắt, trên không trung vẽ một cái phù, tiếp theo xuất ra toái đào cành đối với phương hướng huyết phù ném tới, Thối quỷ còn không thấy rõ ràng sao lại thế này, mang theo máu toái đào cành liền đánh vào trên người của hắn, mà trên người hắn lập tức xuất hiện một đám lỗ thủng nho nhỏ .
Thối quỷ thấy thế rống lên một tiếng, đem hai tay khô héo của mình biến thành đao hướng Ngữ Diên đánh lại, thân thủ thoăn thoắt nàng rất nhanh tránh thoát công kích, thấy nàng có thể tránh thoát, thối quỷ thẹn quá thành giận, xé rách mồm rống một tiếng, đột nhiên, bên trong phòng đen tuyền xuất hiện rất nhiều quỷ thấp bé chết đói. Bọn họ kéo thật dài đầu lưỡi tựa hồ rất lâu không có ăn, đột nhiên nhìn thấy ‘đồ ăn’, bọn họ đều chảy chảy nước miếng, cười.
Ngữ Diên mày chau lên, nàng không nghĩ tới hắn lại còn có nhiều quỷ con giúp đỡ như vậy, vì thế, nàng nhìn Thất Dạ nói: “Thất Dạ ngươi cùng Hiền bảo vệ tốt gia gia” tiếp theo, nàng liền cùng thối quỷ đánh nhau .
Sở Hạo một thân quần áo đen đi trong đêm, đứng ở trên nóc nhà, kinh ngạc nhìn cảnh này, giờ này khắc này, tim của hắn là run run , là bối rối. Hắn chưa bao giờ nghĩ đến nàng cư nhiên có thể nhìn thấy quỷ, lại lợi hại như vậy, còn nữa, nàng như thế thân thủ nhanh nhẹn không thể không khiến hắn sợ hãi than, ở Cô Uyển nàng đánh Vân Sa hắn chỉ là giật mình, còn bây giờ là khiếp sợ!
 
Không tưởng tượng nhiều, hắn liền xuất ra phù chú bên hông, nhắm mắt vẽ ra một đạo tự phù, tiếp theo trong tay bốc cháy lên liền ném xuống, trong khoảnh khắc, thối quỷ cùng quỷ chết đói lớn tiếng kêu thảm, thời điểm mọi người đang không hiểu, mấy thứ này liền biến thành dòng nước trôi trên mặt đất.
Ngữ Diên từ không trung ngừng đánh rơi xuống mặt đất, mày chau lên, Thất Dạ cùng Hiền còn đang kinh ngạc, sao lại thế này? Béo lão nhân lại buồn bực không thôi, hắn vừa rồi giết được nhiều quỷ nha, còn không có chơi đã, như thế nào đột nhiên liền biến mất?
Nàng hướng phía trước đi, đột nhiên trên mặt đất phát hiện một cái phù chú đã bị tiêu huỷ, tuy rằng chỉ có một góc, nhưng nàng có thể khẳng định, vừa rồi nhất định có người ra tay , hơn nữa, người này còn là cao thủ!
Béo lão nhân thấy nàng cúi đầu xem này, không khỏi đi lên nhìn mảnh giấy vụn nàng đang xem trong tay, muốn nhìn đến tột cùng là cái gì, mà thời điểm nhìn thấy góc giấy vụn, mặt của hắn trong phút chốc đổi xanh .
“Gia gia ngươi nhận thức sao?” Ngữ Diên thấy thế hỏi.
“Ta. . . . . . Ta làm sao có thể nhận thức a?” Hắn liền vứt trên mặt đất nói, nhưng trong lòng lại tức giận không thôi, tên xú tiểu tử, cư nhiên dám theo dõi bọn họ? !
 
Chương 59: Lời tiên đoán

Lúc này Mộng Ngữ Diên cảm thấy phi thường kỳ quái, nhưng ở chung quanh không nhận thấy bất kỳ người xa lạ nào, nàng liền không suy nghĩ thêm chuyện này nữa, có lẽ là cao nhân khu Ma Nhân đi ngang qua nơi này thuận tiện giúp, người thần bí không nghĩ xuất hiện, nàng cũng không muốn hỏi đến, chuyện này coi như một hồi mây bay .
Mà Béo lão nhân mặc dù có điểm mất hứng vì bị Tôn Tử theo dõi, bất quá, hôm nay màn đuổi tà ma kia thật sự rất kích thích, hơn nữa, hắn tựa hồ nghĩ nhìn một loạt động tác bắt qủy của nàng sinh ra hứng thú, cho nên, hắn quyết định về sau sẽ theo Ngữ Diên đi bắt quỷ a, hắn nhất định cũng có thể trở thành người xuất sắc ở khu Ma Nhân !
Nhưng mà Ngữ Diên đối mặt với yêu cầu của hắn, chính là hàm hồ, vì thế, hai người hai quỷ liền đi về, thời điểm khi tới Sở phủ Thất Dạ mang theo Hiền tiến nhập Huyết Linh Đang, Béo lão nhân hướng phía Tôn Tử đi đến, Ngữ Diên sau khi làm ầm ĩ một buổi tối tự nhiên muốn đi nghỉ ngơi.
“Binh” một tiếng, cửa thư phòng của Sở Hạo bị Béo lão nhân tức giận đẩy ra.
Sở Hạo nhìn thấy hỏi: “Gia gia, làm sao vậy?”
“Ngươi đang ở đây làm gì?” hắn hỏi
“Đọc sách a” hắn trả lời đương nhiên.
 
Quay lại
Top Bottom