CHƯƠNG 5
PHẦN 4
Nước Xích Quỷ vang lừng Thái Tử
Dậy Phương Nam trổ đức, trổ nhân
Hùng Lan Thiên Đức Chí Tôn
Xuống trần lập giáo dựng nên cơ đồ.
Thái Tử Hùng Lan càng lớn càng khôi ngô tuấn tú, thông minh khác thường, khôn ngoan, Đạo Đức nhân từ hiếm thấy. Thái Tử tuy tuổi còn nhỏ nhưng tiếng lành đồn xa lan rộng khắp nơi.
Ngày qua tháng lại như thoi đưa, mới đó Thái Tử Hùng Lan đã hơn 14 tuổi, một hôm Thái Tử một mình dạo chơi chốn hoa viên, thời bổng dưng xuất hiện một người xa lạ, Thái Tử chưa từng gặp bao giờ. Người ấy chấp tay cuối đầu chào Thái Tử. Thái Tử nhìn người xa lạ, Tiên Phong Đạo Cốt khí chất khác phàm sinh lòng kính nể.
Thái Tử chấp tay thi lễ hỏi:
Ngài từ đâu đến, tìm ta có chuyện gì?
Người xa lạ đáp:
Hạ dân từ Cội Nguồn đến, nghe tiếng Thái Tử thông minh hơn người, không có câu hỏi nào mà Thái Tử bí trả lời không được, nên đến đây hỏi Thái Tử vài câu.
Thái Tử nhìn người xa lạ hỏi:
Cội Nguồn là ở nơi nào?
Người xa lạ đáp:
Cội Nguồn nếu nói xa thời xa lắm, nếu nói gần thời ở ngay trước mắt.
Thái Tử khó hiểu với lối trả lời này, thấy Thái Tử chú tâm suy nghỉ, người xa lạ nói Thái Tử cho phép hạ dân hỏi đôi lời được không? Thái Tử đáp Ngài cứ hỏi.
Người xa lạ hỏi:
Thưa Thái Tử ai cũng biết Thái Tử sẽ là vị Quốc Vương chủ nhân của một đất nước Xích Quỷ giàu có hùng mạnh, Thái Tử nghĩ gì về nhân loại khi nhân loại vẩn còn nhiều sự khốn khổ, khổ về mê muội, khổ về chiến tranh, khổ về lạc hậu, khổ về sanh, lão, bệnh, tử. Còn riêng bản thân Thái Tử nghĩ về mình thế nào? Lối sống vinh quang, cũng như sự chết chia ly rốt cuộc Thái Tử được những gì khi Thái Tử rời xa chốn trần gian nầy ?
Thái Tử hết sức ngạc nhiên với lối hỏi này, một câu hỏi không dễ gì trả lời ngay được ngập ngừng một lát nhưng rồi Thái Tử cũng trả lời. Thái Tử trả lời rằng:
Con người là Động vật thiêng liêng trên cả muôn loài Cầm Thú. Con người là giai cấp Động vật Chính trị, dòng máu Chính Nghĩa, tự chủ trực tính của chính mình, vì vậy con người có thể nhận thức được cuộc sống của chính mình, sống trong hạnh phúc hay sống trong đau khổ. Sanh ra ở đời ai cũng muốn mình được Thăng Hoa, nhất là sống trong hạnh phúc, sống trong Độc Lập Tự Do, sống trong Hiến Pháp, Luật Pháp Bình Đẳng, nhân quyền, quyền sống con người được bảo vệ, Tự Do mưu cầu hạnh phúc thời cuộc sống ý nghĩa hơn.
Vì thế làm quốc vương chủ nhân của một đất nước thời phải biết tôn trọng ý nguyện của muôn dân, nhất là biết tôn trong quyền tự do Mưu Cầu Hạnh Phúc muôn dân, cũng như giải thoát sự mê tín dị đoan tôn thờ thú cầm, tôn thờ tà kiến. Hạ thấp giá trị con người. Trên đời nầy không có động vật nào cao hơn con người, linh hơn con người, nên con người không cần cuối đầu trước muôn loài vạn vật, nhất là muôn loài cầm thú. Cũng như không có loại yêu tinh ác quỉ nào hơn được con người, khi con người hiểu đạo đức và sống theo đạo đức.
Thế giới cuộc sống nhân loại thời nay chưa được như vậy nhất là tần lớp nhân dân tần lớp quá lạc hậu, vì họ đang sống trong chế độ hà khắc, sống dưới cửa Quyền Độc trị, phong kiến Thần Giáo. Không phải sống trong Chủ Nghĩa Đại Đồng, Thiên Quyền Nhân Chủ con người sống theo Hiến Pháp, Luật Pháp, Công Lý Bình Đẳng Thiên ý Đạo Đức. Theo đúng nghĩa Quốc Vương chỉ là người đi đầu, đứng đầu giải quyết mọi vấn đề bất công đem lại sự Công Bằng Bình Đẳng cho cuộc sống xã hội. Xây dựng một môi trường sống cạnh tranh lành mạnh trong Hiến Pháp, Luật Pháp, Đạo Pháp ai cũng được trổ tài cống hiến cho xã hội làm giàu cho xã hội. Quốc Vương chỉ là đầy tớ trung thành, tôn thờ Hiến Pháp, Luật Pháp, bảo vệ Công Lý Bình Đẳng Chính Nghĩa mà thôi, không có sự Độc Tài Độc Trị không tôn thờ giáo điều Tà Giáo tà kiến. Nhưng nhân loại hiện nay các Quốc Vương khắp thế giới chỉ biết theo xu thế theo Phong Kiến Thần Giáo Độc Tài Độc Trị, không hiểu gì về Hiến Pháp, Luật Pháp, Đạo Pháp lấy dân làm gốc Công Bằng, Bình Đẳng xã hội, chỉ biết độc tài độc trị muốn làm gì thì làm tàn bạo lạm sát. Không những không giải thoát được sự khốn khổ của dân, mà còn đẩy dân chúng vào con đường cuồng tín mê tín dị đoan, làm cho xã hội không đi vào ổn định trật tự, cạnh tranh mất bình đẳng mạnh được yếu thua thắng là vua thua là giặc, mãi mãi là đói khổ mê muội chiến tranh lạc hậu tàn sát lẫn nhau. Khi ta làm Quốc Vương ta không giống nhưng những Quốc Vương hiện tại, ta có hướng đi khác. Biết lột bỏ những gì lạc hậu tiến hóa đổi mới đi lên làm cho cuộc sống muôn dân đơm hoa kết quả hạnh phúc.
Hiện nay nhân loại Họ đang sống dưới chế độ phong kiến Thần Giáo, phong kiến Tộc trị, tiến xa hơn nữa là chế độ thể chế Độc trị, chế độ thể chế độc trị Tôn Thờ Thần Mặt Trời như thời Kinh Dương Vương ta, một lối sống được coi như là hơn hẳn các Vương Quốc đất nước khác sống có luật có lệ. Không như các Vương Quốc khác. Nhân loại đang sống trong nô lệ Tộc trị, nô lệ mê tín dị đoan, nô lệ ngoại ban. Sống trong lao dịch khổ sai, sống trong áp bức, sống mất tự do, sống trong lo âu sợ hãi, chưa nói đến nghèo đói và bệnh tật. Sống như vậy thời có ý nghĩa gì và tôi đang tìm hướng đi mới, cho đất nước Xích Quỷ hướng đi của Chủ Nghĩa Đại Đồng, Chủ Nghĩa Bình Đẳng, Công Bằng Văn Minh, Chủ Nghĩa của sự tự do tôn trọng quyền con người lấy dân làm gốc ai ai cũng được tự do hạnh phúc.
Người khách lạ không mời mà đến càng nghe Thái Tử nói càng mở rộng kiến thức cho mình như trong màng đêm thấy được ánh sáng mặt trời, những ý tưởng mới lạ chưa bao giờ được nghe qua nếu không phải là bật Đại giác ngộ thời không thể nào hiểu nỗi ý tưởng thâm cao ấy của Thái Tử, càng nghe càng khâm phục Thái Tử vô cùng.
Thái Tử nhìn người xa lạ nói:
Ở đời không ai là không chết, dù cho là Vua hay dân, giàu hay nghèo, không chết lúc trẻ thời cũng chết về già, cái chết sẽ nhất định đến với con người sớm hay muộn. Mà chết thời không ai mang theo được gì, kể cả vua chúa nói gì là dân. Nói tốm lại cuộc sống trần gian chỉ là cuộc sống giả tạm tu luyện tiến hóa linh hồn mà thôi. Nhưng khi chết đi không ai mang theo châu báu ngọc ngà mà chỉ mang theo một thứ đó là nghiệp ác hay nghiệp thiện, để rồi nhận lấy quả báo vui hay khổ, lên thiên đàng hay xuống địa ngục.
Vì quá hiểu rõ như vậy, nên tôi đã chọn cho mình một hướng đi. Hướng đi của bậc giác ngộ, sống chết đều có nghĩa. Sống có giá trị là sống vì nhân loại, sống cho nòi giống, sống vì non sông Tổ Quốc. Chết có ý nghĩa là lối chết bất tử. Chết vinh quang mãi mãi thường còn là chết vì Chính Nghĩa, chết vì nhân loại. Nếu không tìm cho mình lối chết bất tử như thế, thời cái chết có ý nghĩa gì. Lối sống vô vị cái chết trống rổng. Nói đến cái chết thời không ai tránh khỏi, không chết trẻ thời cũng chết về già. Vô thường sẽ cướp đi sinh mạng của chúng ta, cái chết tự nhiên theo qui luật của Tạo Hóa. Vì quá hiểu rõ như vậy nên tôi đã chọn cho mình một hướng đi. Chết, sống đều có ý nghĩa của bật giác ngộ. Làm Quốc Vương hay không làm Quốc Vương cũng thế mà thôi.
Người xa lạ càng nghe Thái Tử thuyết giáo càng kinh ngạc trước sự hiểu biết phi phàm của Thái Tử có thể nói là chưa từng thấy chưa từng nghe.
Thái Tử nói:
Nếu nói chết là hết, thời ai ai cũng như nhau, thiện ác theo đó cũng không còn. Nhưng chết mà không hết chỉ mất đi thể xác, còn Linh Hồn thời sống mãi, thời sao đây ? Không lẽ mang theo cả gánh hành lý tội ác xuống địa ngục. Sống trong đày đọa, thời sống đau khổ chớ có ý nghĩa gì. Sống trong tù đày, sống trong sự tra tấn tàn bạo của Quỷ dữ. Sống trong đói khác đau đớn, sống trên Đao Búa và Chảo dầu, đó là chưa nói đến sống trong hỏa ngục. Thời Linh Hồn thống khổ hơn nữa. Nhưng từ xưa tới nay những bậc tu tiên đắc đạo hiểu rõ chết không phải là hết.
Chết mà không hết chỉ mất đi các xác phàm tục. Còn Linh Hồn thời sống mãi, thời sống Thiện sống Ác có hai kết quả khác nhau. Sống Thiện có kết quả tốt, Sống Ác có kết quả xấu. Sống Thiện thời Linh Hồn được siêu sanh về Trời, hưởng phước báo vô tận muốn gì được nấy. Sống trong cảnh giới Đại Đồng, các quyền con người được thể hiện đầy đủ như: Quyền tự do tự tại, quyền mưu cầu hạnh phúc muốn gì được nấy, không có thống trị, cai trị, sống trong Bình Đẳng Tôn Trọng lẫn nhau, sống trong hạnh phúc. Sống Ác có kết quả xấu, khi thể xác phàm tục mất, Linh Hồn liền sa đọa vào âm phủ, khi ta muốn ăn năng hối cải thời cũng đã quá muộn. Vì vậy tôi lúc nào cũng loại bỏ sai lầm luôn luôn hướng tới Chân Thiện Mỹ. Loại bỏ quét sạch dơ bẩn rác rưởi tội lỗi trong tâm hồn, phát huy cuộc sống Đạo Đức vì nhân loại mà hy sinh, vì nhân loại mà cống hiến đời mình. Khi tôi trở thành Quốc Vương, thời Quyền sống, Quyền Tự Do, Quyền mưu cầu hạnh phúc của mỗi con người được tôn trọng, được bảo vệ không một ai có quyền xâm phạm, khi họ mưu cầu tư lợi đúng Hiến Pháp, Luật Pháp, Công Bằng văn minh là điều trên hết. Thương yêu dân chính là thương yêu bản thân mình, oán lấy ân mà trả, lòng tha thứ đối với kẻ phạm tội giáo dục Đạo Đức thường xuyên đối với dân chúng là giảm bớt hình phạt nhà tù, đó là con đường Chân Chính, cánh cửa Địa Ngục khép lại, cánh cửa Thiên Đàng mở ra, đưa nhân loại đến Chân Trời hạnh phúc.
Sở dĩ con người luôn luôn lầm lỗi là vì con người một phần vì trình độ dân trí còn thấp. Một phần chưa gặp được Chánh Giáo không có Kim chỉ Nam. Lại thường đối mặt với bao cuộc sống gian trá đầy cạm bẫy, đầy chông gai. Dần dần con người trở nên tiêu cực, chỉ biết nghĩ cho mình còn Thiên Hạ thời sao cũng mặc, không mấy quan tâm. Đâu đó cũng là một sự sai lầm trong cuộc sống. Thật ra con người khó sống riêng lẻ được mà phải sống chung cùng nhau, chung gánh vác xã hội. Gánh trách nhiệm bảo tồn cuộc sống cộng đồng. Mình sống vì người, người sống vì mình. Tất cả từ Vua cho tới dân ai ai cũng sống gắng bó cùng nhau, sống theo Hiến Pháp, Luật Pháp, Đạo Đức đó mới là cuộc sống có trình độ dân trí cao. Lối sống lấy dân làm gốc Dân Chủ Công Bằng văn minh. Muốn có một cuộc sống bình yên hạnh phúc mà xung quanh ta với bao kẻ thù chống phá, bao kẻ rình rập trộm cướp, gian ác thời cuộc sống bình yên hạnh phúc sao được.
Vậy mới biết người nông dân ngủ yên không lo đói là kho lúa thóc vẫn còn đầy. Làm Quốc Vương mà ngủ yên trên cung vàng, Điện Ngọc là nhờ dân làm lành hướng Thiện. Xung quanh Quốc Vương là các bật trung Thần, hết lòng vì Quốc Vương. Hết lòng chăm lo cho dân, cho nước.
Muốn có một gia đình hạnh phúc thật sự, thời làm Cha Mẹ phải có Đạo Nhơn Luân Hiếu Nghĩa, để cho con cái noi theo.
Muốn có một Quốc Gia yên ổn Thái Bình Thịnh Trị, thời phải biết dạy dân sống theo Hiến Pháp, Luật Pháp, Đạo Đức hướng về Cội Nguồn. Dân tự nuôi dân bằng vật chất, còn nhà nước nuôi dân bằng truyền thống văn hóa Chính Nghĩa, nuôi lớn Tinh Thần Dân Tộc, nuôi lớn trình độ dân trí, để dân tự làm chủ Hiến Pháp, Luật Pháp, Đạo Đức cũng như truyền thống Văn Hóa Cội Nguồn. Dân làm chủ Hiến Pháp, Luật Pháp, Đạo Đức làm chủ Văn Hóa Cội Nguồn, thời Quốc Vương được ngủ yên, sống yên không có một đất nào xâm lược nổi, kẻ thù nào cũng đánh thắng. Một vị Quốc Vương anh minh như thế, thời còn lo gì không có Độc Lập Tự Do, dân giàu nước mạnh, nhất định Thiên Đàng Cực Lạc sẽ ở ngay chốn nhân gian.
Còn làm vị Quốc Vương chỉ biết lo cũng cố tu bổ cho quyền lực của mình, vây cánh của mình, mới suy nghĩ cho là trúng nhưng đó là một sự sai lầm lớn. Một Quốc Gia hùng mạnh phải nói toàn dân tộc nước đó phải nhận thức được, cái chung phải đứng trên cái riêng. Non Sông Tổ Quốc, truyền thống Văn Hóa Cội Nguồn coi trọng hơn bản thân, tư nhân của mình.
Cái chung ở đây không phải là cái chung của Thần Giáo bè phái giáo phái thời phong kiến Thần Giáo hiện nay, phong kiến Địa Chủ, phong kiến tiến bộ Chế Độ. Nói chung là ở các thời phong kiến. Đứng đầu là Đế, Vương, Vua, Chúa của các Họ Tộc. Phần nhiều là do tranh giành quyền lực, được xưng Vua, thua là giặc. Cái chung ở đây là cái chung bảo vệ quyền con người ai cũng như ai, chung nhau gìn giử Tổ Quốc, chung nhau phát triển xã hội. Những người có công lớn được sự tín nhiệm muôn dân tôn phong suy Tôn lên, tất cả muôn dân phải sống dưới cái chung, trong đó có cái riêng của chính mình. Thống trị Độc Tài Độc Trị của Đế, Vương, Vua, thời nay thời cuộc sống không bao giờ thoát khổ được, vì sống dưới chế độ Độc Trị hà khắc khốn khổ.
Còn cái chung ở đây là của chung toàn dân tộc. Chung nhà nước, chung Hiến Pháp, chung Luật Pháp, chung Đạo Pháp công bằng bình đẳng. Không có chế Độ Độc Tài cai trị, mà toàn dân tộc sống chung nhau trong Hiến Pháp, Luật Pháp, Đạo Pháp Quốc Đạo Văn Hóa truyền thống Chính Nghĩa Tinh Hoa xã hội con người tiến bộ. Non Sông Tổ Quốc, Hiến Pháp, Luật Pháp, Văn Hóa truyền thống Dân Tộc không của riêng ai, mà của toàn dân tộc. Toàn dân là Chủ. Vì thế một đất nước hùng mạnh là một đất nước toàn dân là Chủ, chung nhau bảo vệ Tổ Quốc, chung nhau bảo vệ Hiến Pháp. Luật Pháp, truyền thống Văn Hóa Cội Nguồn. Một đất nước có trình độ dân trí cao văn minh như vậy. Thời người đứng đầu nhà nước đó phải là người gương mẫu về mọi mặt, do dân suy tôn tính nhiệm mà ra. Thi hành Hiến Pháp, Luật Pháp, Công Lý xã hội.
Dưới các triều Đại phong kiến độc tài độc trị. Dù là phong kiến Địa Chủ, phong kiến Thần Giáo, phong kiến Chế Độ, thời nào cũng tìm ẩn tham quan quá lớn. Thi nhau mà vơ mà vét làm hại Non Sông Tổ Quốc, làm hại dân tộc, nội bộ chiến tranh truyền miên không dứt. Nồi da nấu thịt thê thảm vô cùng, thời trước thi nhau loạn thời này cũng thế. Văn Hóa đồi trị thi nhau mà ra đời làm hại đến sự phát triển xã hội. Đưa đẩy dân tộc vào cảnh tối tăm khó mà vươn lên một tầm cao mới.
Nói tốm lại cái chung đưa dân tộc đi lên tiến tới dân giàu nước mạnh không phải là cái chung của bè phái, đạo phái, giáo phái, độc tài độc trị nào. Mà là cái chung sống theo Hiến Pháp, Luật Pháp, Đạo Pháp minh chính, công bằng bình đẳng xã hội.
Vậy mới biết cành lá khô héo là do gốc mục nát hỏng, sông cạn kiệt là do nguồn cạn kiệt. Nhìn một Dân Tộc hùng mạnh, cành lá sum sê, thời cũng biết Dân Tộc đó có gốc gác vững vàng, Hiến Pháp, Luật Pháp, Đạo Pháp minh chính, không phải tự nhiên mà có càng không thể dựa trên thể chế độc tài độc trị mà ra. Mà là Tinh Hoa Truyền thống được chiết lọc nguyện vọng chân chính của con người. Không phải dựa trên cửa quyền truyền thống của Chế Độ độc tài độc trị mà có. Mà Là Tinh mật ngọt đồng nhất nguyện vọng của con người, nguyện vọng ấy ví như mật ngọt của muôn loài hoa không có sự khác biệt nhau, càng không có sự chống bán nhau. Ai cũng thấy quyền lợi cái chung ấy chính là quyền lợi của chính mình. tinh Hoa Hiến Pháp. Tinh Hoa Luật Pháp. Tinh Hoa Đạo Pháp là cái chung mơ ước của mỗi một con người, bảo vệ Hiến Pháp, Luật Pháp, Đạo Pháp cái chung ấy, là bảo vệ sự sống sức mạnh phát triển của toàn dân tộc. Mà mỗi dân tộc điều chung mơ ước. Đó là quyền con người, những quyền căn bản của cuộc sống. Những Quyền mà Tạo Hóa đã ban cho, những quyền bất khả xâm phạm. Tinh Hoa Hiến Pháp. Tinh Hoa Luật Pháp. Tinh Hoa Đạo Pháp trở thành Truyền thống Tinh Hoa anh linh dân tộc Văn Minh có cả sức mạnh Hồn Thiên Dân Tộc, khí Thiên Sông Núi. Hàng nghìn nghìn năm, cho đến hàng triệu năm. Dòng lịch sử truyền thống tuôn trào mãi làm cho tinh thần Dân Tộc luôn tràng trề niềm khiêu hãnh đầy sức sống. Hết thế hệ này đến thế hệ khác liên miên bất tận không dứt.
Nhìn một Dân Tộc luôn luôn bị nô lệ, cành lá héo tàn, thời cũng biết Dân Tộc đó gốc gác có vấn đề. Hiến Pháp, Luật Phát, Văn Hóa truyền thống, không phải là Tinh Hoa Hiến Pháp, Luật Pháp, Đạo Pháp Văn Hóa truyền thống anh linh lâu đời. Mà chỉ là những giáo điều Chính Trị, thể chế trói chặt quyền con người thống Trị của Chế Độ đó mà thôi. Chính những đất nước như thế tự mất đi cái gốc Đồ Sộ nền tản lâu đời đoàn kết của nó mà cũng mất luôn sức mạnh của Hồn Thiên Dân Tộc. Khí Thiên sông núi khó mà bền vững Độc Lập lâu dài. Vì chính độc tài độc trị nó tự hủy diệt lấy nó. Để rồi sanh ra chế độ độc tài độc trị khác. Diệt Sói rồi trở thành Sói. Cứ lẫn quẩn mãi trong cảnh giới thắng là vua thua là giặc xem đi xét lại Giặc với Vua cũng cùng một thứ.
Một Dân Tộc có tương lai rộng mở là một dân tộc có tầm nhìn xa rộng lớn, có kiến thức sâu rộng bỏ những tập tục lạc hậu, gốp nhặt Tinh Hoa nhân loại. Làm hành trang cho những bước tiến của mình. Một đất nước dân giàu nước mạnh, không có con đường nào khác hơn là Hiến Pháp, Luật Pháp, Đạo Pháp là vua, trở thành nhà nước Pháp Quyền, thật sự của dân, do dân, vì dân. vì dân. Nói chung một cách dễ hiểu là Hiến Pháp, Luật Pháp, Đạo Pháp
Tam Quyền Phân Lập, Tự Kiểm Soát Nhau, Bảo Vệ Nhau, Tồn Tại Mãi Mãi, không già không trẻ cứ thế mà đi vào cuộc sống. Hiến Pháp, Luật Pháp, Đạo Pháp của dân, bảo vệ dân, để cho dân tự do vươn lên phát triển. Quyền Mưu Cầu Hạnh Phúc phát triển vươn lên một cách mạnh mẽ. Nhà nước ủng hộ bảo vệ, làm trọng tài cho cuộc phát triển về mọi mặt, mọi hoạt động của toàn dân đi lên của xã hội tiến tới dân giàu nước mạnh.
Một đất nước có nền Độc Lập lâu đời. Thời đất nước đó có nền Văn Hóa Quốc Đạo Dân Tộc, nền tản vững chắc Độc Lập lâu dài. Một đất nước có nền Văn Hóa Quốc Đạo thời đất nước đó nhất định độc lập bình yên lâu dài.
Quốc Đạo không phải là dựa vào một giáo đạo nào lấy đó làm Quốc Đạo. MÀ LÀ ĐẠO PHÁP KHAI DỰNG LÊN ĐẤT NƯỚC, KHAI DỰNG LÊN DÂN TỘC không được nhầm lẫn Tôn Giáo, Đạo Giáo, Thần Giáo là nền Quốc Đạo. Mà phải là Đạo Pháp khai dựng lên dân tộc, khai dựng lên non sông Tổ Quốc. Quốc Đạo luôn đi đôi với truyền thống anh linh dân tộc luôn luôn đem truyền thống tốt đẹp ấy truyền dạy cho con cháu, thắp sáng mãi tinh thần yêu nước, yêu truyền thống tốt đẹp của mình.
Cha Mẹ có Đạo là tấm gương sáng cho con cái noi theo. Vương, Quan có Đạo thời trị dân không cần động đến gươm, đao, giáo, mác mà quân dân vẫn tuân theo răm rắp. Vậy mới biết Văn Hóa truyền thống Đạo pháp dân tộc là phép mầu hữu hiệu, uốn nén dân chúng theo đúng kim chỉ nam, không cần đến bạo lực còn trên cả đòn roi gươm, đao, giáo, mác tầm thường.
Một đất nước có Nền Văn Hiến Quốc Đạo. Vương với Dân cùng hội cùng thuyền, xã hội càng thêm ấm no hạnh phúc độc lập lâu dài.
Người khách lạ càng nghe Thái Tử lập luận càng sững sốt vô cùng mới lạ chưa nghe thấy bao giờ liền chấp tay thưa hỏi:
Thưa Thái Tử, Văn Hóa Quốc Đạo là giống gì mà nhiệm mầu uy lực như vậy?
Thái Tử đáp:
Văn Hóa Quốc Đạo không là giống gì cả, mà chỉ là con đường rộng lớn đầy hoa thơm quả ngọt, không chông gai con đường đoàn kết Đại Đồng Bình Đẳng. Con đường yêu nước thương dân hay nói một cách dễ hiểu Văn Hóa Quốc Đạo là con đường Chính Nghĩa, con đường hòa hợp các Dân Tộc. Con đường Đạo Đức làm cho bản thân, gia đình, xã hội, đất nước Tổ Quốc càng ngày càng xuân. Nhân loại đi theo Văn Hóa Quốc Đạo là đi đến chân trời hạnh phúc. Nhưng Đạo thời có hai, Tiểu Đạo và Đại Đạo.
Tiểu Đạo là con đường hẹp và ngắn lại nhiều chông gai, đó là con đường đấu tranh giai cấp, con đường mạnh được yếu thua nhiều chông gai, con đường Phi Chính Trị, Phi Chính Nghĩa con đường tranh bá xưng hùng mạnh được yếu thua, thắng là vua thua cho là giặc, đổi ngôi, đổi chủ như thay áo, con đường hận thù chồng chất.
Đại Đạo là con đường lớn con đường dựa trên căn bản quyền con người, Thấp thời Nhân Quyền cao thời Thiên Quyền con đường tối cao của cái chung, trong đó có cái riêng của mỗi một con người Con đường Đại Đạo xuyên suốt lịch sử quá khứ vị lai. Cũng như xuyê từ Địa Ngục cho tới tận Thiên Đàng. Con đường Thiên Quyền Nhân Chủ Đại Đồng Bình Đẳng. Con đường làm chủ bản thân, làm chủ xã hội, làm chủ khoa học, làm chủ Non Sông Tổ Quốc, làm chủ vũ trụ, làm chủ Thiên Đàng Cực Lạc. Ai đi trên con đường Đại Đạo, mỗi bước chân là mỗi bước hạnh phúc. Vì con đường Đại Đạo là con đường từ bi bác ái nhân nghĩa, con đường giải thoát tội lỗi, giải thoát nô lệ, giải thoát sự ngu muội của chính bản thân mình. Trở thành người thông thái Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa sống tự do và làm chủ vũ trụ, làm chủ Thiên Đàng Cực Lạc.
Người khách lạ hỏi:
Thưa Thái Tử, Đạo thời có hai, Tà Đạo và Chánh Đạo làm sao ta phân biệt nhận biết?
Thái Tử đáp:
Đạo là con đường đi, đường hướng, đường lối nhưng Tà Đạo và Chánh Đạo thời khác nhau rất xa. Thiện ác hai nẻo như Thiên Đàng và Địa Ngục.
Thái Tử nói:
Con đường nào dẫn Thiên Hạ nhân loại đến chiến tranh, tranh giành quyền lực, chiến tranh xâm lược, chiến tranh bè phái, giáo phái đẩm máu nhất là đẩm máu nồi da nấu thịt, tệ hại hơn nữa là đẩm máu trong Họ Tộc. Trong tình thương ruột thịt, giết hại người thân lập công bè phái giáo phái cũng chỉ vì phục vụ cho tranh bá quyền lực, lên quan lên chức. Tà Đạo là con đường tranh bá quyền lực đấu tranh giai cấp triệt hạ thôn tính lẫn nhau dẫn dắc nhân loại đi trên con đường gươm đao giáo mác chiến tranh, tranh giành được là Vua thua là giặc. Thật ra giặc và Vua chẳng khác chi nhau, tham lam tật xấu, gian xảo ích kỷ. chỉ biết quyền lực Danh và Lợi dẫn đến tàn sát lẫn nhau, kẻ thắng thống trị, người thua bị trị, nô lệ, tù đày hoặc giết đi.
Đã đi trên con đường đấu tranh giai cấp gặp phải những tay hôn Quân tàn bạo. Bất nhân, bất nghĩa, bất trung, bất hiếu thời không nói cũng biết cuộc sống muôn dân vô cùng thê thảm. Xem thường luật nhân quả. Cống Cao Ngạo Mạng. Liêm Sỉ chẳng cần, thêu dệt lên bao tà thuyết hoang tưởng, không thực tế. Tay cứ vấy máu mà miệng hô hòa bình, tham lam vơ vét của công, lấy sạch của dân, ngoài miệng thời hô lo cho dân cho nước. Nhà tù cứ nới rộng, Đao Búa thêm mài bén ngót tàn bạo hết ngõ nói. Oán thêm oán, hận thêm hận, thù chồng thù như núi như non.
Tà Đạo là con đường dẫn đến mọi thói hư tật xấu. Sung sướng chỉ đem lại cho một nhóm người, còn toàn bộ là khốn khổ. Con đường tươi sáng đâu không thấy mà thấy trước mắt chỉ là vực thẳm tối đen, đấu tranh tàn sát nhau. Tìm hạnh phúc, hạnh phúc đâu không thấy mà thấy cảnh Địa Ngục nhà tù bày ngay trước mắt.
Còn Chánh Đạo là con đường rộng lớn Thiên Quyền Nhân Chủ cao hơn Nhân Quyên Dân Chủ mấy bậc con đường hiện thân Hiến Pháp, Luật Pháp,Đạo Pháp, Tự Do Công Bằng Bình Đẳng bỏ Ác hành Thiện. Con đường Chân Thiện Mỹ dẫn tới Thái Bình An Lạc. Con đường dẫn dắc nhân loại tiến tới dân giàu nước mạnh không có sự hận thù mà chỉ có đoàn kết yêu thương. Chánh Đạo là con đường vì dân vì nước vì Cội Nguồn. Chánh Đạo là hiện thân của Hiến Pháp Chính Nghĩa, Luật Pháp Chính Nghĩa, Công Lý Chính Nghĩa, Đạo Đức Chính Nghĩa. Chánh Đạo là con đường rộng lớn, còn đường Đại Đồng Bình Đẳng
(Chủ Nghĩa Đại Đồng chủ nghĩa Thiên Quyền, Nhân Quyền xã hội). Không phải giáo phái, bè phái, tôn giáo không sống theo giáo điều mà chỉ sống theo Hiến Pháp Chân Chính. Luật Pháp Chân Chính. Đạo Pháp chân chính Công bằng văn minh. Chánh Đạo là con đường không đi trên sự đau khổ của nhân loại, mà đi trên con đường cứu khổ ban vui nhân loại. Con đường Chánh Đạo là con đường nới rộng vòng tay đoàn kết, lá lành đùm bọc lá rách. Người giàu sang sẽ bớt cho người nghèo, người mạnh thương người tàn tật. Chánh Đạo chính là Chính Nghĩa, mà Chính Nghĩa chính là lòng nhân Đạo của con người.
- Con đường Tà Đạo là phục vụ cho lòng Tà Đạo Bất Chính.
- Con đường Chánh Đạo là con đường đoàn kết, hòa hợp dân tộc ung đúc lên đạo đức Chính Nghĩa.
- Con đường Tà Đạo chủ ý tranh quyền đoạt lợi.
- Con đường Chánh Đạo chủ thuyết cứu khổ tôn trọng lẫn nhau.
Chủ quyền của Tà Đạo là thống trị, cửa quyền ác bá, chiến tranh và hận thù, máu trả bằng máu, thịt đè lên thịt, bóc lột dã man.
Chủ ý của Chánh Đạo là vì người không vì mình, nhân loại là anh em, không phân biệt màu da chủng tộc, tất cả đều là anh em một nhà thương yêu đùm bọc lẫn nhau lá lành đùm lá rách .
Chủ thuyết của Tà Giáo Tà Đạo là Bè Phái, Giáo Phái. Đối lập nhau và luôn luôn mâu thuẩn với nhau. Thậm chí còn đã kích nhau.
Chủ thuyết của Chánh Đạo là chủ nghĩa Đại Đồng Công Bằng bình đẳng. Trên con đường Thánh Thiện Tôn Trọng Quyền con người ý tưởng khoa học siêu phàm. Sống thực tế loại bỏ những gì lạc hậu tiến tới văn minh tinh thần lẫn vật chất, làm chủ chính nghĩa. Lấp con đường Địa Ngục, mở rộng cửa Trời
Vì vậy con đường Chánh Đạo rất khó đi cho những người tâm còn nhỏ hẹp. Rất dễ đi với những con người có Đức. Tấm lòng rộng mở. Sống vì người hơn là vì mình.
Tà Đạo là con đường hẹp, đầy dẫy chông gai. Con đường dẫn tới chiến tranh, dẫn tới địa ngục, âm phủ. Mỗi bước chân đi trên con đường Tà Đạo là mỗi bước chân lo âu sợ hãi. Cuối cùng cũng dẫn đến cảnh trầm luân đọa lạc.
Tà Đạo và Chánh Đạo, hai con đường khác nhau quá rõ, trắng với đen khó mà lẫn lộn nhau, đối với người sáng tâm sáng mắt. Còn tâm u minh người mù thời khó mà nhận ra.
Nghe Thái Tử lập luận giảng thuyết Đạo Pháp kỳ lạ. Người khách lạ hết kinh ngạc này đến kinh ngạc khác. Chính Ta ở nơi Hạ Thiên Vũ Trụ cũng không nghe thấy đạo lý như thế nầy huống chi là chốn nhân gian. Người xa lạ nghĩ ý tưởng Thái Tử vô cùng xa lạ. Có thể nói sự hiểu biết của Thái Tử, theo trình độ dân trí hiện nay thời khó mà hiểu được một lời của Thái Tử nói chi đến nhiều lời Ngay cả như ta đây là Thiên Thần trí tuệ mà nghe càng lạ lẩm, cao xa khó hiểu huống chi là người phạm tục ý thức lạc hậu, mê tín dị đoan sâu dày.
Thì ra đây người khách lạ không mời mà đến chính là Thiên Thần Trí Tuệ ở trên sáu tần Trời Cõi Dục, xuống chốn nhân gian thử Tài năng trí huệ Thái Tử, cũng như sự hiểu biết của Thái Tử. Thiên Thần Trí Huệ ở cõi Trời hạ giới hàng nghìn nghìn năm, chưa nghe thấy ai giảng thuyết thế này. Không lẽ đây là Vương Đạo mà Đức Cha Trời đã dạy cho Đức Chí Tôn.
Thiên Thần Trí Huệ hỏi:
Thưa Thái Tử. Hiện nay chốn nhân gian, phương Đông Thần Giáo thịnh hành như thờ lửa, Thần lửa, thờ Thần mặt trời, thờ Thần núi, Thần sông, Thần biển, Thần mưa, Thần sấm sét v.v… Phương Tây thời thịnh hành phù thủy, thờ ma thuật, quỉ thuật, yêu thuật. Đại đa số các nước sống theo giáo điều của Thần giáo, điều lệ của Phù Thủy. Không thấy đất nước nào sống theo Hiến Pháp, Luật Pháp, Đạo Pháp cả. Thái Tử tìm ở đâu ra Đại Đạo, Thiên Đạo, Cội Nguồn, lập lên Hiến Pháp, Luật Pháp, Đạo Pháp, thay cho giáo điều và điều lệ đã ăn sâu vào con người hàng nghìn nghìn năm ?
Thái Tử đáp:
Đây là một điều rất khó nhưng không phải vì sự khó ấy mà tôi sẽ bỏ qua. Thiên Đạo Cội Nguồn vũ trụ sẽ không ở đâu xa, có thể ở ngay trước mắt. Xét đi xét lại tất cả là vũ trụ, không có chổ nào là không phải vũ trụ. Thậm chí Linh Hồn Thể Xác chúng ta cũng là thành viên vũ trụ. Chẳng hạn như Nước và bọt Nước. Gốc của các bọt Nước là Nước, tuy hai mà một, bọt Nước cũng chính là Nước, tuy một mà hai vì bọt Nước có hình dạng còn Nước thời không có hình dạng nhất định, ở trong ống thời hình ống, ở trong lu thời hình lu, ở trong không gian thời hình không gian.
Có thể nói muốn tìm thấy Đại Linh Hồn vũ trụ ví như bọt Nước tìm về Cội Nước. Muốn làm được như vậy thời phải làm chủ cho được Tiểu Linh Hồn bọt Nước của chính mình hướng về Cội Nguồn, hội nhập vào Cội Nguồn Đại Linh Hồn vũ trụ, ví như bọt nước trở lại là nước. Thời sẽ tìm ra Đại Đạo Cội Nguồn vũ trụ, lập lên Hiến Pháp. Luật Pháp, Đạo Pháp khai lập lên đất nước mới Văn Hóa Cội Nguồn sẽ trở thành nền Quốc Đạo dân tộc. Làm lợi ích cho toàn nhân loại.
Thiên Thần trí tuệ mừng rở vô cùng như ngộ được điều gì, liền vái lạy Thái Tử nói:
Thái Tử là Chí Tôn Thiên Đế đầu thai xuống trần mới có trí huệ vô tận thâm thâm vi diệu như vậy. Đấng Cứu Thế Đã Ra Đời hồng phúc thay cho nhân loại nhân gian, nói xong Thiên Thần biến mất.
Sự xuất hiện và biến mất của Thiên Thần Trí Huệ đã đánh thức Thái Tử một điều hết sức quan trọng mà Thái Tử cần phải nắm bắt. Đó là Thần Thông, có Đức có Trí nhưng thiếu đi Thần Thông thời khó mà vượt qua bao chướng ngại, trên con đường tìm ra Thiên Đạo Cội Nguồn. Và thật vậy Thiên Đạo Cội Nguồn Tiên Rồng là Đại Đạo vũ trụ, Tam Bảo Chí Tôn.
1. Pháp Tạng
2. Hiến Tạng
3 Luật Tạng
4 Thiên Tạng
5 Mật Tạng
Thời con đường Công lý Bình Đẳng Văn Hóa Cội Nguồn, Hiến Pháp, Luật Pháp, Đạo Pháp vũ trụ ra đời. Văn Hóa Chính Nghĩa tối cao vũ trụ, con đường Đại Đạo xuyên qua tư tưởng, xuyên qua không gian, thời gian, xuyên qua quá khứ vị lai, con đường làm chủ tất cả. Muốn tìm ra Văn Hóa Cội Nguồn ngoài Hùng Bi Trí Đức còn phải đạt đến cảnh giới tối cao, Thần Thông pháp thuật, Thần Thông trí huệ, thời mới tìm ra Đại Đạo Văn Hóa Cội Nguồn. Thái Tử làm sao để tìm ra Đại Đạo vũ trụ Chủ Nghĩa Đại Đồng Văn Hóa Cội Nguồn. Chúng ta hãy đọc tiếp những đoạn Kinh văn sau.
*********
Hết phần 4 chương 5 mời xem tiếp phần 5 chương 5 Long Hoa Mật Tạng. Những gì bí mật nơi vũ trụ lần lần hé lộ, phải nói là bộ kinh quý hiếm không gì quý bằng. Những ai có Bộ Kinh nầy trong tay hàng ngày đọc xem nghiên cứu, thời phước đức trí huệ của những người nầy không sao luận bàn cho hết được, và tương lai của những người nầy cũng không sao lường hết được. Nếu ai gặp được những người nầy nên cung kính cúng dường, tán thán ca ngợi. Thời muôn vạn kiếp sau không những đứng đầu đại chúng cũng như giàu sang tột bực.
Long Hoa Mật Tạng tột siêu kỳ
Cúng dường in ấn truyền bá đi
Phước lành muôn ức không thể đếm
Gia đình con cái rạng tông ti
Chuyển đổi mạng căn vào Đức Thánh
Về trời hưởng phước mãi thường khi
Chỉ cầm một niệm tin ca ngợi
Cũng đặng về trời chẳng khó chi.