- Tham gia
- 16/11/2011
- Bài viết
- 14.545
Rồi thì cái lý do khiến sở mật vụ giữ Rai lại lâu như vậy cũng đã tới để gặp a, trong buổi sáng ngày thứ 5 bị nhốt ở phòng tối. đèn đột nhiên bật sáng khiến Rai vội vã nhắm mắt lại vì quá chói, rồi chẳng để a kịp định thần, cửa bật mở, một người đàn ông đi nhanh vào phòng mang theo mùi hương quyến rũ quen thuộc. cửa phòng tối đóng sầm lại sau lưng anh ta. Calas. Ko mất nhiều thời gian để Rai xác định chủ nhân của mùi hương đó. Mở mắt, Rai trông thấy một bộ bàn ghế mà vài giây trước đó ko hề tồn tại, với Calas đang ngồi ngay ngắn một bên bàn, nhìn anh bằng đôi mắt khó đoán vô cùng, ko chứa đựng bất cứ cảm xúc rõ ràng nào. Gặp trực tiếp một hoàng tử ư? Quá vinh dự cho một kẻ tình nghi phạm tội rồi. Calas ra hiệu về phía chiếc ghế đối diện mình, ý muốn Rai ngồi đó. Anh ta ngắm nghía Rai trong khi Rai di chuyển về phía chiếc ghế, suy nghĩ hiển hiện trên khuôn mặt. có lẽ a ta đang nghĩ Rai và Radic đúng là giống nhau đến khó tin, giống như tạc, chỉ có điều Rai nhìn hiền lành, đáng tin cậy và tử tế hơn, trong khi trông Radic lúc nào cũng như tướng cướp. cúi chào, Rai kéo ghế ngồi xuống, đối diện với Calas, ko hiểu sao lại nhớ về lần đầu tiên bị Villar thẩm vấn, cũng trong cái tình cảnh bị nhốt trong phòng tối…. Calas mở đầu câu chuyện bằng một câu nói nhẹ nhàng với giọng trầm đáng tin cậy, khó ngờ:
- tôi tưởng cậu phải căm ghét tôi lắm.
Rai bất động một giây, đảo mắt. phải rồi, đáng lẽ a nên tỏ ra căm ghét Calas mới phải chứ, dù vụ này Calas chỉ là người phát ngôn thôi nhưng hầu hết đều nghĩ a ta là kẻ dàn dựng. bình tĩnh như thế này nghĩa là công nhận mình biết hầu hết mọi chuyện phía sau bức màn chính trị do những kẻ cầm đầu dựng nên. Calas mỉm cười, a ta đọc đc suy nghĩ đó trong đầu Rai. Sự cảnh giác hiện lên trong ánh mắt Rai, lần đầu tiên Rai ý thức được rằng ko chỉ Xeza của anh mà cả con người này cũng đang khuynh đảo Vương quốc bằng những động thái nhỏ nhất. Calas tiếp tục:
- có lẽ cậu đang suy nghĩ xem vì sao cậu vẫn bị giam ở đây… phải, cậu bị giam là để chờ buổi nói chuỵên hnay và một cuộc thẩm vấn sẽ diễn ra ngay sau khi tôi rời khỏi căn phòng này.
Dừng lại để mân mê tay áo, Calas nói như đang tâm sự với e trai chứ ko phải đang gặp một kẻ bị a đẩy đến phòng tối giam giữ như tù nhân:
- cậu đã tỏ ra rất hoàn thiện….ko hề giận giữ, ko mất kiên nhẫn, ko hoảng loạn…người ta muốn cậu chờ đợi và cậu đã chờ. Villar có lẽ đã rất hài lòng về cậu.
Rai nhíu mày. Anh ta giám nhắc đến Villar cơ à, sau tất cả những gì a ta làm với Rai những ngày vừa rồi. nhưng giữ suy nghĩ đó lại trong sâu thẳm tâm trí, Rai hướng ánh mắt vô hồn về phía Calas.
- hầu hết các bài kiểm tra giám định đều nói rằng cậu vô tội. ko trực tiếp tham gia các bài kiểm tra nên tôi cũng ko nói đc điều gì có giá trị nhưng tôi tin tưởng vào cấp dưới của mình, vì thế tôi ở đây, bằng tất cả sự tôn trọng. Rai Bruno…cậu có nghĩ rằng cậu thực sự vô tội ko?
Rai nhìn sâu vào đôi mắt xanh tuyệt đẹp của người đàn ông ngồi trước mặt mình. Anh ta ko tầm thường như cái cách mà Xeza nói về a ta, chỉ vì Xeza quá giỏi nên nếu so với cậu ấy thì Calas mới như trứng chọi đá thôi. Còn thực tế, đôi vai rộng kia gánh cả Thành Nguyên Thuỷ trên đó, con người vững chãi đáng tin cậy y như Villar vậy. trưởng thành trong vị trí mà dưới đội lên, trên ép xuống như Calas thì có lẽ ko có bản lĩnh sẽ ko thể trụ nổi cho đến giờ phút này, nhất là người láng giềng Thành Xezata lại liên tiếp gây khó dễ đủ đường cho anh ta.
- thưa ngài, tôi nghĩ mình vô tội.
- tôi tưởng cậu phải căm ghét tôi lắm.
Rai bất động một giây, đảo mắt. phải rồi, đáng lẽ a nên tỏ ra căm ghét Calas mới phải chứ, dù vụ này Calas chỉ là người phát ngôn thôi nhưng hầu hết đều nghĩ a ta là kẻ dàn dựng. bình tĩnh như thế này nghĩa là công nhận mình biết hầu hết mọi chuyện phía sau bức màn chính trị do những kẻ cầm đầu dựng nên. Calas mỉm cười, a ta đọc đc suy nghĩ đó trong đầu Rai. Sự cảnh giác hiện lên trong ánh mắt Rai, lần đầu tiên Rai ý thức được rằng ko chỉ Xeza của anh mà cả con người này cũng đang khuynh đảo Vương quốc bằng những động thái nhỏ nhất. Calas tiếp tục:
- có lẽ cậu đang suy nghĩ xem vì sao cậu vẫn bị giam ở đây… phải, cậu bị giam là để chờ buổi nói chuỵên hnay và một cuộc thẩm vấn sẽ diễn ra ngay sau khi tôi rời khỏi căn phòng này.
Dừng lại để mân mê tay áo, Calas nói như đang tâm sự với e trai chứ ko phải đang gặp một kẻ bị a đẩy đến phòng tối giam giữ như tù nhân:
- cậu đã tỏ ra rất hoàn thiện….ko hề giận giữ, ko mất kiên nhẫn, ko hoảng loạn…người ta muốn cậu chờ đợi và cậu đã chờ. Villar có lẽ đã rất hài lòng về cậu.
Rai nhíu mày. Anh ta giám nhắc đến Villar cơ à, sau tất cả những gì a ta làm với Rai những ngày vừa rồi. nhưng giữ suy nghĩ đó lại trong sâu thẳm tâm trí, Rai hướng ánh mắt vô hồn về phía Calas.
- hầu hết các bài kiểm tra giám định đều nói rằng cậu vô tội. ko trực tiếp tham gia các bài kiểm tra nên tôi cũng ko nói đc điều gì có giá trị nhưng tôi tin tưởng vào cấp dưới của mình, vì thế tôi ở đây, bằng tất cả sự tôn trọng. Rai Bruno…cậu có nghĩ rằng cậu thực sự vô tội ko?
Rai nhìn sâu vào đôi mắt xanh tuyệt đẹp của người đàn ông ngồi trước mặt mình. Anh ta ko tầm thường như cái cách mà Xeza nói về a ta, chỉ vì Xeza quá giỏi nên nếu so với cậu ấy thì Calas mới như trứng chọi đá thôi. Còn thực tế, đôi vai rộng kia gánh cả Thành Nguyên Thuỷ trên đó, con người vững chãi đáng tin cậy y như Villar vậy. trưởng thành trong vị trí mà dưới đội lên, trên ép xuống như Calas thì có lẽ ko có bản lĩnh sẽ ko thể trụ nổi cho đến giờ phút này, nhất là người láng giềng Thành Xezata lại liên tiếp gây khó dễ đủ đường cho anh ta.
- thưa ngài, tôi nghĩ mình vô tội.