Chương 1: Thiếu Niên và Thanh Kiếm Gỗ
Sáng sớm. Mây trôi chậm. Gió thổi nhè nhẹ qua con đường đá phủ đầy rêu. Dưới chân núi Kỳ Môn, bóng dáng một thiếu niên bước đi trong làn sương lặng lẽ, như một nét mực nhòe trên bức tranh thủy mặc chưa kịp hoàn thiện. Lưng cậu đeo một túi vải bạc màu và một thanh kiếm gỗ, cũ kỹ đến mức thoạt nhìn chỉ như một khúc củi được chuốt thẳng.
Nguyên Hằng không ngoái đầu lại. Làng Kỳ Môn – nơi nuôi lớn cậu suốt mười bảy năm – đã khuất sau lưng. Mái nhà tranh thấp bé, tiếng gà gáy, lũ trẻ con chơi đùa bên suối, và cả ánh mắt thương hại lẫn giễu cợt của dân làng – tất cả, cậu để lại sau lưng.
Không một ai tiễn cậu.
Không phải vì họ không quan tâm, mà vì họ chưa từng tin rằng một đứa như Nguyên Hằng có thể bước vào con đường tu đạo. Không có linh căn, không cảm ứng được linh khí, không pháp khí, chỉ có một thanh kiếm gỗ và ước vọng mơ hồ. Trong mắt người làng, cậu đang mơ một giấc mơ quá xa vời – đến mức buồn cười.
Nhưng cậu vẫn đi.
Không nói một lời, không để lộ cảm xúc. Ánh mắt hướng thẳng về phía dãy núi xa xăm – nơi có Thanh Phong Kiếm Tông, nơi người ta đồn rằng chỉ cần có kiếm tâm kiên định, không cần thiên phú cũng có thể bước chân vào kiếm đạo.
Khi mặt trời lên khỏi đỉnh núi, cậu đến được con đường lớn nối các vùng giữa các tông môn. Bốn phía là rừng cây xen kẽ những cánh đồng hoang chưa khai khẩn, từng cơn gió mang theo hương lá non và mùi đất ẩm.
Nguyên Hằng ngồi nghỉ dưới một gốc cây cổ thụ, uống ngụm nước cuối cùng trong bầu da nhỏ, thì từ xa có tiếng vó ngựa và tiếng người vọng đến.
Một đoàn tu sĩ cưỡi linh mã, áo choàng thêu chỉ bạc, lưng đeo pháp khí óng ánh, đang tiến đến. Họ trẻ tuổi, ăn vận chỉnh tề, ánh mắt ngạo nghễ. Khi đến gần, họ nhìn thấy Nguyên Hằng đang ngồi bên đường. Một tên trong số đó cười cợt:
“Ơ kìa, vị đại hiệp nào đây? Kiếm tu đấy à?”
Một kẻ khác nhìn thanh kiếm gỗ sau lưng cậu, nhếch môi: “Thanh kiếm kia… củi à? Hay là dùng để gõ cửa ăn xin?”
Cả nhóm bật cười ha hả. Một vài kẻ tỏ ra thích thú, tiến lại gần hơn, xoay nghiêng đầu nhìn kỹ Nguyên Hằng.
Nguyên Hằng không đáp, cũng không đứng dậy. Cậu đưa mắt nhìn qua từng người, không tức giận, cũng không hèn kém. Gương mặt bình tĩnh, như thể đang nhìn một cơn gió lướt qua mặt nước.
Sự im lặng của cậu khiến tên đứng đầu nhóm hơi nhíu mày. Hắn khoanh tay, tiến lại sát, dùng chuôi kiếm của mình gõ nhẹ lên thanh kiếm gỗ sau lưng Nguyên Hằng:
“Ngươi biết đây là đường của tu sĩ đến Thanh Phong Kiếm Tông không? Không phải chỗ cho dân thường chơi kiếm gỗ đâu.”
Nguyên Hằng vẫn không đáp. Chỉ nhẹ nhàng đứng dậy, phủi lớp bụi trên ống quần, chỉnh lại túi vải và bước đi, lặng lẽ như lúc đến.
Hành động ấy như một cái tát nhẹ, khiến không khí đột ngột trầm xuống. Tên đứng đầu bật cười, nhưng tiếng cười nghe khô khốc.
“Thằng nhóc này… xem ra có chút khí phách đấy. Được. Ta muốn xem ngươi đi được bao xa.”
Hắn vung tay. “Đi thôi!”
Cả đoàn thúc ngựa phóng đi, để lại bụi đất tung mù. Nguyên Hằng không nhìn theo. Cậu tiếp tục bước về phía trước, từng bước một, chậm mà chắc.
Sau lưng, tiếng cười đã xa. Trước mặt là con đường đá gập ghềnh dẫn vào vùng núi Thanh Phong – nơi mà số phận sẽ bắt đầu thay đổi.
Trong lòng bàn tay cậu, cơn ngứa ran lạ lùng vừa thoáng qua. Thanh kiếm gỗ sau lưng khẽ rung nhẹ một lần, gần như không thể nhận ra. Gió nổi lên, mang theo tiếng lá cây xào xạc, tựa như tiếng cười ai đó rất xa, rất mờ…
Nguyên Hằng dừng lại một chút, tay đặt lên chuôi kiếm. Gỗ lạnh. Tay cậu nóng. Cậu nhắm mắt lại.
Không ai thấy gì khác thường. Nhưng chính khoảnh khắc đó, mạch số bắt đầu chuyển động – như dòng nước ngầm vỡ đập. Từ hôm nay, thế giới sẽ biết đến một thiếu niên không có linh căn, không có pháp khí, không có thiên phú – chỉ có một thanh kiếm gỗ và một ý chí không gì phá vỡ.
Và con đường, đã không còn đường lui.
Lưu ý: Kịch bản, tuyến truyện và nhân vật thuộc về tôi . Tác phẩm được xây dựng với sự hỗ trợ hành văn từ AI (ChatGPT) để đảm bảo tính nhất quán và mượt mà trong nội dung.
Sáng sớm. Mây trôi chậm. Gió thổi nhè nhẹ qua con đường đá phủ đầy rêu. Dưới chân núi Kỳ Môn, bóng dáng một thiếu niên bước đi trong làn sương lặng lẽ, như một nét mực nhòe trên bức tranh thủy mặc chưa kịp hoàn thiện. Lưng cậu đeo một túi vải bạc màu và một thanh kiếm gỗ, cũ kỹ đến mức thoạt nhìn chỉ như một khúc củi được chuốt thẳng.
Nguyên Hằng không ngoái đầu lại. Làng Kỳ Môn – nơi nuôi lớn cậu suốt mười bảy năm – đã khuất sau lưng. Mái nhà tranh thấp bé, tiếng gà gáy, lũ trẻ con chơi đùa bên suối, và cả ánh mắt thương hại lẫn giễu cợt của dân làng – tất cả, cậu để lại sau lưng.
Không một ai tiễn cậu.
Không phải vì họ không quan tâm, mà vì họ chưa từng tin rằng một đứa như Nguyên Hằng có thể bước vào con đường tu đạo. Không có linh căn, không cảm ứng được linh khí, không pháp khí, chỉ có một thanh kiếm gỗ và ước vọng mơ hồ. Trong mắt người làng, cậu đang mơ một giấc mơ quá xa vời – đến mức buồn cười.
Nhưng cậu vẫn đi.
Không nói một lời, không để lộ cảm xúc. Ánh mắt hướng thẳng về phía dãy núi xa xăm – nơi có Thanh Phong Kiếm Tông, nơi người ta đồn rằng chỉ cần có kiếm tâm kiên định, không cần thiên phú cũng có thể bước chân vào kiếm đạo.
Khi mặt trời lên khỏi đỉnh núi, cậu đến được con đường lớn nối các vùng giữa các tông môn. Bốn phía là rừng cây xen kẽ những cánh đồng hoang chưa khai khẩn, từng cơn gió mang theo hương lá non và mùi đất ẩm.
Nguyên Hằng ngồi nghỉ dưới một gốc cây cổ thụ, uống ngụm nước cuối cùng trong bầu da nhỏ, thì từ xa có tiếng vó ngựa và tiếng người vọng đến.
Một đoàn tu sĩ cưỡi linh mã, áo choàng thêu chỉ bạc, lưng đeo pháp khí óng ánh, đang tiến đến. Họ trẻ tuổi, ăn vận chỉnh tề, ánh mắt ngạo nghễ. Khi đến gần, họ nhìn thấy Nguyên Hằng đang ngồi bên đường. Một tên trong số đó cười cợt:
“Ơ kìa, vị đại hiệp nào đây? Kiếm tu đấy à?”
Một kẻ khác nhìn thanh kiếm gỗ sau lưng cậu, nhếch môi: “Thanh kiếm kia… củi à? Hay là dùng để gõ cửa ăn xin?”
Cả nhóm bật cười ha hả. Một vài kẻ tỏ ra thích thú, tiến lại gần hơn, xoay nghiêng đầu nhìn kỹ Nguyên Hằng.
Nguyên Hằng không đáp, cũng không đứng dậy. Cậu đưa mắt nhìn qua từng người, không tức giận, cũng không hèn kém. Gương mặt bình tĩnh, như thể đang nhìn một cơn gió lướt qua mặt nước.
Sự im lặng của cậu khiến tên đứng đầu nhóm hơi nhíu mày. Hắn khoanh tay, tiến lại sát, dùng chuôi kiếm của mình gõ nhẹ lên thanh kiếm gỗ sau lưng Nguyên Hằng:
“Ngươi biết đây là đường của tu sĩ đến Thanh Phong Kiếm Tông không? Không phải chỗ cho dân thường chơi kiếm gỗ đâu.”
Nguyên Hằng vẫn không đáp. Chỉ nhẹ nhàng đứng dậy, phủi lớp bụi trên ống quần, chỉnh lại túi vải và bước đi, lặng lẽ như lúc đến.
Hành động ấy như một cái tát nhẹ, khiến không khí đột ngột trầm xuống. Tên đứng đầu bật cười, nhưng tiếng cười nghe khô khốc.
“Thằng nhóc này… xem ra có chút khí phách đấy. Được. Ta muốn xem ngươi đi được bao xa.”
Hắn vung tay. “Đi thôi!”
Cả đoàn thúc ngựa phóng đi, để lại bụi đất tung mù. Nguyên Hằng không nhìn theo. Cậu tiếp tục bước về phía trước, từng bước một, chậm mà chắc.
Sau lưng, tiếng cười đã xa. Trước mặt là con đường đá gập ghềnh dẫn vào vùng núi Thanh Phong – nơi mà số phận sẽ bắt đầu thay đổi.
Trong lòng bàn tay cậu, cơn ngứa ran lạ lùng vừa thoáng qua. Thanh kiếm gỗ sau lưng khẽ rung nhẹ một lần, gần như không thể nhận ra. Gió nổi lên, mang theo tiếng lá cây xào xạc, tựa như tiếng cười ai đó rất xa, rất mờ…
Nguyên Hằng dừng lại một chút, tay đặt lên chuôi kiếm. Gỗ lạnh. Tay cậu nóng. Cậu nhắm mắt lại.
Không ai thấy gì khác thường. Nhưng chính khoảnh khắc đó, mạch số bắt đầu chuyển động – như dòng nước ngầm vỡ đập. Từ hôm nay, thế giới sẽ biết đến một thiếu niên không có linh căn, không có pháp khí, không có thiên phú – chỉ có một thanh kiếm gỗ và một ý chí không gì phá vỡ.
Và con đường, đã không còn đường lui.
Lưu ý: Kịch bản, tuyến truyện và nhân vật thuộc về tôi . Tác phẩm được xây dựng với sự hỗ trợ hành văn từ AI (ChatGPT) để đảm bảo tính nhất quán và mượt mà trong nội dung.