Viết thay cho một sinh linh bé bỏng
(Nguồn: KênhSinhViên.Net)

Khi con chỉ là giọt máu gieo vào người mẹ, con rất hạnh phúc. Chắc mẹ cũng hạnh phúc khi có con phải không mẹ? Con đợi từng ngày, từng ngày lớn nhanh để có hình hài. Nhưng niềm hạnh phúc của con đan xen với sự lo lắng, chán chường của mẹ. Con không hiểu vì sao mẹ thường xoa bụng và thở dài. Rồi những tiếng thở dài chuyển sang lời chì chiết. Thay vì lời yêu thương, con đã bắt đầu tập nghe những lời đay nghiến của mẹ: “Tại sao tôi lại mắc phải của nợ này chứ?”. Hai chữ “của nợ” mà mẹ dành cho con sao quá đỗi xót xa, buồn tủi...

Trong bụng mẹ, con ngày một lớn, nhưng điều đó lại làm mẹ khó chịu. Mẹ thường soi gương rồi lấy gen bụng nít chặt con khiến con ngộp thở, khó cựa quậy.

Mẹ mải ngồi chơi bài quên cả ăn khiến con đói run người. Con cố quẫy đạp gọi mẹ cho ăn. Có tiếng nói xôn xao: “Nó đạp nhiều, cứ cho nó uống vài ly rượu nó phê rồi hết đạp ngay”. Không chần chừ, mẹ nốc 4 ly rượu đầy, làm con choáng váng.

Có con, nhưng hàng đêm mẹ vẫn tới vũ trường tìm những người bạn mới. Tiếng nhạc chát chúa làm đầu con nhức nhối. Tiễng vỗ tay tán dương khiến mẹ nhảy thật nhiều. Con ngất lịm. Người mẹ ra máu. Bác sĩ khuyên mẹ đừng chơi bài, đừng nhảy thâu đêm mà tập trung vào việc học ở giảng đường và tĩnh dưỡng thai nhi. Một hai ngày con được yên tĩnh, nhưng rồi mẹ lại lao vào những cuộc chơi thâu đêm, ngả ngốn trong vòng tay của những người đàn ông lạ.

Con mệt mỏi nhưng vì yêu mẹ, con dồn hết sức để lớn lên từng ngày. Bởi con mong đến ngày chào đời được nhìn thấy khuôn mặt mẹ yêu dấu.

Niềm mong mỏi của con đã tới. Con ngỡ mình được chào đời ở một nơi ấm áp, thơm tho và cựa mình trong vòng tay của mẹ. Cơn chuyển dạ đã tới. Mẹ vơ nắm quần áo sơ sinh nhàu nát rồi tự mình tới một bãi đất lạnh lẽo. Con yêu mẹ, khao khát nhìn thấy mẹ, thương mẹ nên đã cố gắng cùng mẹ thực hiện cuộc sinh nở này.

Trong một đêm giá rét, gió phần phật, con đã chào đời ngay trên bãi đất lầy lội. Con khóc vì hạnh phúc khi mình đã có mặt trên đời này và muốn ấp vào vòng tay mẹ tìm hơi ấm, tìm bầu ngực để hưởng dòng sữa trong lành. Nhưng rồi, mẹ quấn con vào chiếc tã nhỏ rồi đưa con vào một chiếc túi màu đen.

Con hoảng sợ la khóc giữa đêm tối. Con khóc để cầu xin mẹ đừng bỏ con nhưng mẹ đã quay người bỏ đi.
Bóng mẹ nhạt nhòa trong đêm tối. Lạnh lẽo, đói khát, la khóc khiến con lả đi. Rồi có gì nhột nhột khiến con thức giấc. Kẻ khiến con nhột nhột đó là một con chuột cống. Nó lùng sục và cắn vào đùi con đau điếng. Rồi vô vàn đàn kiến ở đâu kéo đến, bò lên khắp người con. Con đau đớn và khóc thảm thiết. Bàn chân con nhỏ xíu quẫy đạp kêu cứu. Tứ bề, bốn phía, chẳng ai nghe tiếng con.

Mẹ ơi, con là hài nhi mới sinh ra đời làm sao chịu đựng được sự hắt hủi, bỏ rơi của mẹ? Làm sao con chịu được lạnh, đói và bị súc vật tấn công? Con chưa thể có khả năng tự vệ, con chưa đủ lớn để tự sống. Mẹ ơi, con đau quá!
Mẹ ơi, hổ dữ không ăn thịt con! Nỡ lòng nào mẹ lại bỏ rơi con giữa bãi rác để con đói khát, đau đớn thế này?
Đôi môi nhỏ bé của con mím chặt nỗi xót xa, đau đớn, rồi dần lịm đi... Mẹ đã chẳng để cho con ở lại nơi trần thế...

"Đứt tay một chút còn đau
Huống chi nhân ngãi mà bỏ nhau đoạn đành"

 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
Mỗi một con người không ai biết trước được số phận của mình.Các bạn ak. Nhiều người mẹ phải bỏ đi đứa con của mình đó là kết quả của một tình yêu đẹp họ đã có không dễ dàng j đâu. Vì sợ gia đình, sợ sự dị nghị của xã hội. Vì họ không thể 1 mình chăm sóc cho đứa trẻ đó. Phải bỏ đi giọt máu của mình sẽ không làm cho họ thanh thản mà luôn cắn rứt lương tâm. Nghĩ mình đã nhẫn tâm bỏ khúc ruột đánh mất đi quyền làm mẹ mà ông trời đã ban cho. Dù sau này cuộc sống có hạnh phúc thì họ vẫn luôn nghĩ về 1 quá khứ nỗi lầm ân hận.Nếu như thời gian cho quay lại họ chấp nhận tất cả để cho đứa trẻ đó được chào đời.
 
Mỗi một con người không ai biết trước được số phận của mình.Các bạn ak. Nhiều người mẹ phải bỏ đi đứa con của mình đó là kết quả của một tình yêu đẹp họ đã có không dễ dàng j đâu. Vì sợ gia đình, sợ sự dị nghị của xã hội. Vì họ không thể 1 mình chăm sóc cho đứa trẻ đó. Phải bỏ đi giọt máu của mình sẽ không làm cho họ thanh thản mà luôn cắn rứt lương tâm. Nghĩ mình đã nhẫn tâm bỏ khúc ruột đánh mất đi quyền làm mẹ mà ông trời đã ban cho. Dù sau này cuộc sống có hạnh phúc thì họ vẫn luôn nghĩ về 1 quá khứ nỗi lầm ân hận.Nếu như thời gian cho quay lại họ chấp nhận tất cả để cho đứa trẻ đó được chào đời.
đã có bao nhiêu tấm gương và bài học trước đó chứ đâu phải họ là người đầu tiên!!!
trước hết là xét về lối sống và đạo đức.
nếu lối sống lành mạnh và có đạo đức thì đâu có những chuyện đó xảy ra?????!!!!
 
Mình cũng rất buồn khi đọc xong bài viết này,mình mong các bạn trẻ trước khi làm điều gì hãy suy nghĩ thật kỹ rồi làm,hãy bảo vệ bản thân mình và đừng để những chuyện đáng tiếc phải xảy ra.
hôm vừa rồi mình đi làm từ thiện cho chùa Hội Khánh ở Bình Dương mình thấy ai cũng có suy nghĩ giống nhau,đó là tích công đức để được công đức,gieo nhân nào sẽ gặt quả nấy,các bạn cứ thử suy nghĩ sẽ thấy.....
 
Tại sao trên đời này lại có những người dã man đến như vậy???mang nặng đẻ đau 9 tháng 10 ngày để rồi nhẫn tâm vứt đứa con đỏ hỏn của mình vào bãi rácTT Họ có còn là người nữa không? :KSV@17:
 
Nhìn những đứa bé mà trong lòng hụt hẫng, chúng đâu có tội gì sao bắt nó phải khổ từ khi chưa sinh ra !!!!!!!!
hay suy nghi ki nhung gi minh lam giet phu nu mang thai la 1 toi lon vi the pha thai kung la mot toi k the thu tha o 1 so nuoc da co luat kam pha thai
 
Đã từng xem clip "nước mắt thai nhi" được chừng 5s thì tắt đi vì sợ quá. Người ta lên án những người phá thai là giết con. Nhưng mà có những trường hợp buộc phải bỏ thai vì nhiều lí do (dị tật của bào thai,.....). Ở nước ta vẫn chưa có luật nhằm ngăn chặn phá thai vô tội vạ. Một số nam nữ thì cứ "vô tư" đến khi có kết quả thì lại tìm cách phá bỏ. Có những phụ nữ khao khát có con, tốn không biết bao nhiêu tiền và thời gian không biết bao nhiêu nước mắt cầu mong trời phật cho một đứa con vậy mà.... Còn có những người khi còn trẻ dại dột giết con đến khi lập gia đình, họ mới biết thế nào là tội lỗi, là dằn vặt.... (mà có nhiều ng không biết có không?)... Xã hội lên án, ai cũng nói đó là giết người. Vậy tại sao lúc bắt đầu không cẩn trọng, không có ý thức thì có phải đỡ nhúng tay vào tội ác không??? Phá thai có khác nào giết người chứ???

 
kết bạn

Nhìn những đứa bé mà trong lòng hụt hẫng, chúng đâu có tội gì sao bắt nó phải khổ từ khi chưa sinh ra !!!!!!!!

uh
mình cũng rất mún kết bạn vói mọi người:KSV@11:
mình cũng không biết nếu rơi vào trường hợp đó thì sẽ phải làm sao nhưng như thế thật quá tàn nhẫn
 
Tr' tiên các cô gái đó phải suy nghĩ về mối quan hệ của mình. x-( Kô phải cứ đụng chạm thể xác là yêu thương,:KSV@17:nên đừng phạm 1 chút sai lầm mà phải mất đi 1 sinh linh nhỏ bé. :KSV@16:Đây là 1 điều khó có thể tha thứ đc :KSV@15:
 
Nếu sinh ra là con người thì cũng đừng bao giờ làm những chuyện trái với lương tâm của mình ! kết quả là do ta tự tạo ra thì tại sao? tại sao? lại hủy kết quả đó ha? .Những ai đã và đang có ý định bỏ đi những đứa trẻ vô tội . thì trước khi nghĩ đến chuyện đó thì hãy nghĩ lại những gì mình làm những gì mình dự định sắp làm ? lương tâm của bạn thấy thế nào khi làm chuyện này ! hay là khi làm xong bạn cảm thấy tội lỗi , lương tâm cắn dứt , dằn vặt suốt quãng đời còn lại , khi nhìn thấy hình ảnh những đứa trẻ ...........................trong những giấc mơ !
:KSV@08:
 
Bài viết của bạn hay quá. đọc xong thì thấy rùng rợn quá ko thể tưởng tượng đc.hic. hy vọng bạn newsun viết thêm nhiều bài hay cho diễn đàn nhé
 
Mình nghi những ông bố bà mẹ đã ruồng bỏ đứa con của họ sẻ bị ám ảnh đến suốt cuộc đời vị tội lỗi của họ..
nếu không muốn phải ân hận thì hãy suy nghĩ trước khi làm...
 
:KSV@16: Sao lại có những đứa trẻ đáng thương như thế?????? :KSV@16::KSV@18:

:KSV@17: uh chia sẻ đi,tuy mình chưa trải wua nhưng cũng cảm thấy làm điều đó thật đáng thương cho những sinh linh bé bỏng của chúng ta và nhân loại nói chung.thật buồn thay/
:KSV@17:
 
Mình nghi những ông bố bà mẹ đã ruồng bỏ đứa con của họ sẻ bị ám ảnh đến suốt cuộc đời vị tội lỗi của họ..
nếu không muốn phải ân hận thì hãy suy nghĩ trước khi làm...
bạn nói đúng quá
cùng là cảnh sinh viên trải qua mình cũng đã hiểu và thấy nhiều trường hợp khá rắc dối và đau thương như thế !mình mong mọi người sẽ suy nghĩ thật kĩ trước khi hành động ít nhất là việc này
:KSV@19:
 
Bài viết của bạn hay quá. đọc xong thì thấy rùng rợn quá ko thể tưởng tượng đc.hic. hy vọng bạn newsun viết thêm nhiều bài hay cho diễn đàn nhé
uh ai ơi chúng mình là bạn của nhau nhá.mình hiểu và thông cảm với tất cả những gì mà các bạn đã tâm sự /mình đồng tình có gì nói chuyện với mình ở điện thoại số 0988233289.luôn lắng nghe luôn luôn chia sẻ.mình canh ngọ 1990 ở Ninh Giang _ Hải Dương đây! rất vui làm quen được với tất cả các bạn:KSV@10:
 
Dám làm dám chịu, hãy chấp nhận những gì mình làm ra dù tốt hay xấu, lỗi này chỉ tại sự dại dột của các bà mẹ trẻ mà thôi
 
Hỏi chính những người con gái chứ hỏi ai. đấy chỉ là lũ khốn nạ thôi. giết cả con mình. lũ xúc vật :KSV@07:
 
Quay lại
Top Bottom