that dau don xot xa cho nhung ba me lam loi
Khi con chỉ là giọt máu gieo vào người mẹ, con rất hạnh phúc. Chắc mẹ cũng hạnh phúc khi có con phải không mẹ? Con đợi từng ngày, từng ngày lớn nhanh để có hình hài. Nhưng niềm hạnh phúc của con đan xen với sự lo lắng, chán chường của mẹ. Con không hiểu vì sao mẹ thường xoa bụng và thở dài. Rồi những tiếng thở dài chuyển sang lời chì chiết. Thay vì lời yêu thương, con đã bắt đầu tập nghe những lời đay nghiến của mẹ: “Tại sao tôi lại mắc phải của nợ này chứ?”. Hai chữ “của nợ” mà mẹ dành cho con sao quá đỗi xót xa, buồn tủi...

Trong bụng mẹ, con ngày một lớn, nhưng điều đó lại làm mẹ khó chịu. Mẹ thường soi gương rồi lấy gen bụng nít chặt con khiến con ngộp thở, khó cựa quậy.

Mẹ mải ngồi chơi bài quên cả ăn khiến con đói run người. Con cố quẫy đạp gọi mẹ cho ăn. Có tiếng nói xôn xao: “Nó đạp nhiều, cứ cho nó uống vài ly rượu nó phê rồi hết đạp ngay”. Không chần chừ, mẹ nốc 4 ly rượu đầy, làm con choáng váng.

Có con, nhưng hàng đêm mẹ vẫn tới vũ trường tìm những người bạn mới. Tiếng nhạc chát chúa làm đầu con nhức nhối. Tiễng vỗ tay tán dương khiến mẹ nhảy thật nhiều. Con ngất lịm. Người mẹ ra máu. Bác sĩ khuyên mẹ đừng chơi bài, đừng nhảy thâu đêm mà tập trung vào việc học ở giảng đường và tĩnh dưỡng thai nhi. Một hai ngày con được yên tĩnh, nhưng rồi mẹ lại lao vào những cuộc chơi thâu đêm, ngả ngốn trong vòng tay của những người đàn ông lạ.

Con mệt mỏi nhưng vì yêu mẹ, con dồn hết sức để lớn lên từng ngày. Bởi con mong đến ngày chào đời được nhìn thấy khuôn mặt mẹ yêu dấu.

Niềm mong mỏi của con đã tới. Con ngỡ mình được chào đời ở một nơi ấm áp, thơm tho và cựa mình trong vòng tay của mẹ. Cơn chuyển dạ đã tới. Mẹ vơ nắm quần áo sơ sinh nhàu nát rồi tự mình tới một bãi đất lạnh lẽo. Con yêu mẹ, khao khát nhìn thấy mẹ, thương mẹ nên đã cố gắng cùng mẹ thực hiện cuộc sinh nở này.

Trong một đêm giá rét, gió phần phật, con đã chào đời ngay trên bãi đất lầy lội. Con khóc vì hạnh phúc khi mình đã có mặt trên đời này và muốn ấp vào vòng tay mẹ tìm hơi ấm, tìm bầu ngực để hưởng dòng sữa trong lành. Nhưng rồi, mẹ quấn con vào chiếc tã nhỏ rồi đưa con vào một chiếc túi màu đen.

Con hoảng sợ la khóc giữa đêm tối. Con khóc để cầu xin mẹ đừng bỏ con nhưng mẹ đã quay người bỏ đi.
Bóng mẹ nhạt nhòa trong đêm tối. Lạnh lẽo, đói khát, la khóc khiến con lả đi. Rồi có gì nhột nhột khiến con thức giấc. Kẻ khiến con nhột nhột đó là một con chuột cống. Nó lùng sục và cắn vào đùi con đau điếng. Rồi vô vàn đàn kiến ở đâu kéo đến, bò lên khắp người con. Con đau đớn và khóc thảm thiết. Bàn chân con nhỏ xíu quẫy đạp kêu cứu. Tứ bề, bốn phía, chẳng ai nghe tiếng con.

Mẹ ơi, con là hài nhi mới sinh ra đời làm sao chịu đựng được sự hắt hủi, bỏ rơi của mẹ? Làm sao con chịu được lạnh, đói và bị súc vật tấn công? Con chưa thể có khả năng tự vệ, con chưa đủ lớn để tự sống. Mẹ ơi, con đau quá!
Mẹ ơi, hổ dữ không ăn thịt con! Nỡ lòng nào mẹ lại bỏ rơi con giữa bãi rác để con đói khát, đau đớn thế này?
Đôi môi nhỏ bé của con mím chặt nỗi xót xa, đau đớn, rồi dần lịm đi... Mẹ đã chẳng để cho con ở lại nơi trần thế...

"Đứt tay một chút còn đau
Huống chi nhân ngãi mà bỏ nhau đoạn đành"
 
Mình đọc xong bài viết này và mình đã nghĩ ra rất nhiều lý do cho việc đó...trong đầu có rất nhiều suy nghĩ...
Còn các bạn...các bạn có muốn làm gì để có thể giúp cho mọi người đều có đầy đủ kiến thức về nó...
Mình thấy nhà nước cũng có rất nhiều việc làm về giáo dục...tuyên truyền...nhưng có phải giới trẻ chúng ta ko có đầy đủ vốn kiến thức...có lối suy nghĩ quá thoáng...mà tỉ lệ phá thai ngày càng gia tăng như vậy...VN còn đứng đầu về tỉ lệ phá thai trên toàn thế giới! thật khủng khiếp phải ko các bạn! Tại sao chính chúng ta là nhân vật chính...là người cần phải hiểu biết về nó lại thường lảng tránh nó...
Những cộng đồng của giới trẻ chúng ta lập ra ...cùng nhau trao đổi...tìm hiểu về nó...một việc làm rất ý nghĩa nhưng các bạn đã có ai tìm hiểu về nó chưa?
https://www.facebook.com/pages/%C4%90%E1%BA%A9y-l%C3%B9i-v%E1%BA%A5n-n%E1%BA%A1n-Ph%C3%A1-Thai-%E1%BB%9F-Vi%E1%BB%87t-Nam/262603100435329
Đây là một page trên facebook...nó sẽ thực sự là 1 cuộc cách mạng nếu tất cả chúng ta cùng chung tay phát triển nó!
 
Bài viết thật cảm động, sâu sắc và ý nghĩa, ai đã đọc xin hãy khắc ghi, cảm ơn tấm lòng vàng của mọi người
 
Sao người ta tàn bạo vậy chứ! Đứa con của mình mà, sao nỡ lòng nào giết nó??????
 
Là thượng đế hay do chính chúng ta phán xét cho sự sống chết của một sinh linh bé nhỏ? Dù thế nào đi chăng nữa thì tất cả điều đó vẫn là sai trái. Đó là hành vi giết người. Thế mà luật pháp ngày nay, không chỉ ở VN, đều không có một biện pháp hay chế tài xử phạt nào thật đích đáng cho những hành vi nghiêm trọng trên...Suy cho cùng...vấn đề này theo cách nghĩ của nhân loại vẫn chỉ nằm ở tầm nhận thức...Vậy quyền lợi của những sinh linh ấy nằm ở đâu? Nếu bạn Newsun đã lên tiếng như thế thì tại sao tất cả chúng ta không dám đấu tranh.Một hay hai điều luật nào đó cũng khiến các em an lòng...Phải dẹp bỏ hết các địa điểm nạo phá thai và phải nhận thức rằng " Con người cần có trách nhiệm với hành vi và nhận thức của mình".
 
Mình không nghĩ bạn post bài này là đúng.
Trong số những trường hợp phải phá thai, tuy rằng có những trường hợp là giải quyết hậu quả của "chuyện đó". Nhưng bạn có nghĩ, nếu những đứa trẻ được sinh ra mà không được chăm sóc đúng cách thì sẽ ra sao không? Hay lại đi theo con đường như cha mẹ nó từng làm rồi kéo tương lai thê hệ sau tới hoàn cảnh nào.
Bạn có từng nghĩ, cha mẹ của những đứa trẻ chưa được sinh ra, họ cảm thấy như thế nào khi phải bỏ đi chính đứa con của mình, vì nếu đứa tre sinh ra, mang trong mình những mầm bệnh sẽ làm cuộc đời đứa trẻ bất hạnh.
Mình muốn nói với các bạn rằng, không phải chúng ta đưa những hình ảnh này lên, rối viết những bài "ảo tưởng" tâm trạng của những thai nhi chưa sinh ra là đúng đâu. Các bạn không nhắm đến những đối tượng cụ thể nào sẽ chỉ làm cho những người mất con đau buồn thêm, như vậy các bạn thật dã man.
Tại sao các bạn không tuyên truyền về những biện pháp tránh thai đến đối tượng mà các bạn muốn nhắm tới?
mình không biết mục đích của bạn up bài, nhưng bạn nên hiểu. Nhân nào quả nấy, chuyện này có thể sẽ xảy ra với chính bạn. Người công bố hình ảnh những thai nhi bé nhỏ, hãy để cho họ yên nghỉ một cách thanh thản nhất.
Nếu bạn muốn truyên truyền nạn phá thai thì hãy làm cách khác, đừng lợi dụng hình ảnh của những thai nhi này rồi bình luận lung tung. Bạn có nghĩ mình là cầm thú không?
Xin lỗi vì hơi nặng lời.
 
''con nằm đây 2 tay chắp khẩn cầu, lạy mẹ cha trăm ngàn lạy nữa....hãy để con-cho con được sinh ra..." thật tội nghiệp những sinh linh bé bỏng.... tại sao người tạo ra những sinh linh ấy lại nỡ nhẫn tâm như vậy????:KSV@18:
 
cảm nhận sâu sắc của bức thư mang đến cho mình thật buồn. bài viết có độ sâu quá nó khiến mình suy nghĩ đến nhiều thứ. những bức hình- đau đớn, những lời tâm sự-nước mắt. hi vọng một ngày nào đó không còn những bức thư buồn như vậy nữa
 
:(:(:( mình thật sự không dám dám đọc kỹ bài viêt,không dám nhìn những bức tranh đó.Kinh khủng quá !!!!!
Hy vọng các phòng khám,các bênh viện sẽ hạn chế thực hiên các ca phá thai đó.
 
nhìn mà mình thấy sợ, tại sao lại làm những chuyện như vậy? làm gì hãy nên suy nghĩ trc đừng để hậu quả rồi lại tìm cách chối bỏ.
Mình không dam đọc cả nội dung nữa.
 
×
Quay lại
Top Bottom