Lâu lắm không ăn bánh xu kem
, thèm quá đi mất, loại mình thích nhất
... Lần cuối cùng được ăn là lâu lắm rồi
.
Nguyên do là lần cuối đó thằng oan gia (kiêm ngồi cạnh luôn) chưa ăn sáng, thế là nó nhìn mình ăn mà mắt long lanh
, vì nó và mình mới chửi nhau xong
,... Trời ơi cái ánh mắt thỏ non đó
... Và mình chìa cái hộp ra.
" Awn hông ?"
"Nồ"
Nhưng nó vẫn giữ cái ánh mắt đó là sao hả????
Tiếp theo là nó rên rỉ " Đói quá...???!!!"
Nhìn nó cũng tội (mình rộng lượng quá chăng
)...
"Nè"
Giơ cái bánh đến miệng luôn rồi đó...
Và nó cũng ăn
. Thế là hết kêu ca!
Kinh thật, miệng bảo không ngon mà nó còn trấn đến miếng bánh cuối cùng
(chúa ơi, là con phải đưa đến tận miệng đó!!) , tính ra mình có ăn được bao nhiêu đâu ?!
Nhưng nhỏ bàn trên quay xuống
"Trông như mẹ bón cho con ấy nhể"
Mẹ nó mất đúng ngày sinh nhật mình
... Nó vẫn ghét mình lắm
. Lại thêm câu nói đó nên tình hình chiến tranh càng bùng lên dữ dội
.
LÀM ƠN MẮC OÁN MÀ!