- Tham gia
- 11/11/2008
- Bài viết
- 9.441
Ngày 5/12, em N.H.L. đã gửi đơn nhờ Báo Phụ Nữ can thiệp, vì trước đó, ngày 13/11, TAND huyện Dĩ An (Bình Dương), chỉ phạt sáu năm tù đối với người chú ruột đã cưỡng hiếp em, còn một người chú ruột nữa và ông nội cũng loạn luân với em, nhưng không bị truy tố.
Sinh lầm địa ngục!
Trong đơn, L. kể, em sinh năm 1993, lúc em lên tám tháng tuổi, cha em bỏ đi biệt xứ đến nay. Mẹ em (Nguyễn Thị N.) cũng về bên ngoại (huyện Trảng Bom – Đồng Nai) giao em cho ông bà nội (N.V.L. và H.T.R. ở Dĩ An, Đồng Nai) nuôi. Nhà nội em có chú Mười và chú Út (Nguyễn Hùng Luân, sinh năm 1982) sống chung. Mất cha còn hai chú, tưởng đời em đã có chỗ dựa, nào ngờ bị tai ương. Thưở nhỏ, em thường bị chú Mười đánh, phạt ở truồng, trấn nước, bị cho ăn cơm thừa, cá cặn.
Nhưng sự ngược đãi đói no không bằng bị chính những người thân xâm hại t.ình d.ục. Năm 2002, em bị chú Mười quấy rối đủ trò, mà tuổi lên chín của em không thể nào hiểu được. Một lần em la lên, hàng xóm sang giải cứu, bà nội biết, hỏi thì chú Mười nói tại em quyến rũ chú. “Hai chú hiếp tôi rất nhiều lần; cứ khoảng hai ba ngày là chú Mười, còn chú Út thì mười ngày hay nửa tháng... nhiều quá, tôi không nhớ là bao nhiêu lần nữa”. L. viết trong đơn.
Chưa hết, em còn cho biết đã bị ông nội quấy rối, thực hiện hành vị loạn luân. Ngày 17/4/2007, bỗng dưng bà nội, chú Mười, chú Út chở bé L. về trả cho bà ngoại em ở huyện Trảng Bom. Một tuần sau, ông nội gửi giấy khai sinh, giấy tạm vắng, chuyển hộ khẩu của em từ Dĩ An sang Trảng Bom, tống khứ đứa cháu của mình bằng thủ tục hành chính chu đáo.
Trách nhiệm chỉ đến thế?
Từ ngày về ngoại, bụng mập, ngực to ra, em L. vẫn không biết mình có bầu. Khi phát hiện em mất kinh bốn tháng, mẹ mới biết sự vụ, em được đưa đi khám, mới biết có thai 5 tháng tuổi. Mẹ hỏi ai hại con? Em đáp lần sau cùng là ông nội. Ngày 29/11/2007, L. sinh con. Ngày 22/1/2008, công an đưa em và cháu bé đi thử ADN. Kết quả Nguyễn Huỳnh Luân chính là thủ phạm.
Bà Nguyễn Thị Hồng Loan (cô ruột của em) cho biết, sau khi tòa xử, ông bà nội em L. cùng chú Mười rời Dĩ An, vào rừng làm rẫy tránh dư luận. Bà Loan nói: “Tôi không nói cha tôi tốt, nhưng tòa kết luận ông không có tội. Nó kiện cha tôi là do sự giật giây của mẹ nó, muốn tống tiền cha tôi”. Ông L. cũng lặp lại ý này, khi trao đổi với PV Báo Phụ nữ vào ngày 10/12.
Ông Nguyễn Thiện Tâm – Viện Phó Viện KSND huyện Dĩ An, công tố viên phiên tòa này nhớ lại: “Bé L. xanh lét đứng khép nép trước tòa. Khi tòa tuyên Luân phải bồi thường cho bé L. 121,825 triệu đồng, mẹ bé hỏi là có đền ngay tại tòa không? Mọi người vừa bực vừa xót xa!”.
Ngày 11/12, trao đổi với chúng tôi, bà Nguyễn Thị N., mẹ của L. cho biết: “Trước tòa, tôi yêu cầu phía bị cáo đền bù ngay, nhưng tòa nói chờ thi hành án. Hiện nay, mẹ con tôi vẫn chưa nhận được tiền. Con gái tôi hiện sống với tôi nhưng mỗi người mỗi việc, mẹ con cũng ít tâm sự với nhau. Nó vẫn đi làm rẫy cho cậu ruột, sức khỏe vẫn ổn. Đứa con của nó hiện nay đã cho người ta làm con nuôi rồi”.
Khi được hỏi nguyên nhân việc bỏ con từ bé, bỏ con những lúc con sinh nở, bà N. giải thích: “Tôi phải lo cuộc sống của tôi, lu bu nhiều thứ không cưu mang nó được. Ai ngờ nó ở với nhà bà nội lại ra nông nỗi đó!”.
Bản án căn cứ: “Bị cáo không có tình tiết tăng trách nhiệm hình sự”, đã xử kẻ loạn luân lãnh sáu năm tù. Trong khi, theo điều 115, khoản 2 (Bộ luật Hình sự), thì Luân có hai tình tiết tăng nặng quy định ở mục C: có tính loạn luân và mục D: làm nạn nhân có thai (tối đa 10 năm tù). Ngày 8/12, ông Lưu Xuân Hoa (Chánh án TAND huyện Dĩ An) cho biết: “ADN rơi vào ai thì xử người đó. Nếu thấy mức án không công bằng thì có quyền kháng cáo! Trách nhiệm của chúng tôi chỉ đến thế. Tòa án tính sẽ giải quyết tiếp”.
Ông Hoàng Văn Tân (Đội phó đội CSĐTTP về TTXH-công an huyện Dĩ An) khẳng định: “Cô L. không cung cấp được chứng cứ gì chứng minh được hai người kia phạm tội”. Theo ông Nguyễn Thiện Tâm: “Căn cứ vào kết quả giám định AND, chúng tôi truy tố Nguyễn Huỳnh Luân, đồng thời đề nghị tiếp tục điều tra làm rõ hành vi của ông N.V.L. và N.H.L. L. không cung cấp được chứng cứ hai người kia phạm tội, nhưng không có luật nào quy định L. phải cung cấp chứng cứ. Việc đó, cơ quan điều tra vẫn phải tiến hành điều tra”
Sinh lầm địa ngục!
Trong đơn, L. kể, em sinh năm 1993, lúc em lên tám tháng tuổi, cha em bỏ đi biệt xứ đến nay. Mẹ em (Nguyễn Thị N.) cũng về bên ngoại (huyện Trảng Bom – Đồng Nai) giao em cho ông bà nội (N.V.L. và H.T.R. ở Dĩ An, Đồng Nai) nuôi. Nhà nội em có chú Mười và chú Út (Nguyễn Hùng Luân, sinh năm 1982) sống chung. Mất cha còn hai chú, tưởng đời em đã có chỗ dựa, nào ngờ bị tai ương. Thưở nhỏ, em thường bị chú Mười đánh, phạt ở truồng, trấn nước, bị cho ăn cơm thừa, cá cặn.
Nhưng sự ngược đãi đói no không bằng bị chính những người thân xâm hại t.ình d.ục. Năm 2002, em bị chú Mười quấy rối đủ trò, mà tuổi lên chín của em không thể nào hiểu được. Một lần em la lên, hàng xóm sang giải cứu, bà nội biết, hỏi thì chú Mười nói tại em quyến rũ chú. “Hai chú hiếp tôi rất nhiều lần; cứ khoảng hai ba ngày là chú Mười, còn chú Út thì mười ngày hay nửa tháng... nhiều quá, tôi không nhớ là bao nhiêu lần nữa”. L. viết trong đơn.
Chưa hết, em còn cho biết đã bị ông nội quấy rối, thực hiện hành vị loạn luân. Ngày 17/4/2007, bỗng dưng bà nội, chú Mười, chú Út chở bé L. về trả cho bà ngoại em ở huyện Trảng Bom. Một tuần sau, ông nội gửi giấy khai sinh, giấy tạm vắng, chuyển hộ khẩu của em từ Dĩ An sang Trảng Bom, tống khứ đứa cháu của mình bằng thủ tục hành chính chu đáo.
Trách nhiệm chỉ đến thế?
Từ ngày về ngoại, bụng mập, ngực to ra, em L. vẫn không biết mình có bầu. Khi phát hiện em mất kinh bốn tháng, mẹ mới biết sự vụ, em được đưa đi khám, mới biết có thai 5 tháng tuổi. Mẹ hỏi ai hại con? Em đáp lần sau cùng là ông nội. Ngày 29/11/2007, L. sinh con. Ngày 22/1/2008, công an đưa em và cháu bé đi thử ADN. Kết quả Nguyễn Huỳnh Luân chính là thủ phạm.
Bà Nguyễn Thị Hồng Loan (cô ruột của em) cho biết, sau khi tòa xử, ông bà nội em L. cùng chú Mười rời Dĩ An, vào rừng làm rẫy tránh dư luận. Bà Loan nói: “Tôi không nói cha tôi tốt, nhưng tòa kết luận ông không có tội. Nó kiện cha tôi là do sự giật giây của mẹ nó, muốn tống tiền cha tôi”. Ông L. cũng lặp lại ý này, khi trao đổi với PV Báo Phụ nữ vào ngày 10/12.
Ông Nguyễn Thiện Tâm – Viện Phó Viện KSND huyện Dĩ An, công tố viên phiên tòa này nhớ lại: “Bé L. xanh lét đứng khép nép trước tòa. Khi tòa tuyên Luân phải bồi thường cho bé L. 121,825 triệu đồng, mẹ bé hỏi là có đền ngay tại tòa không? Mọi người vừa bực vừa xót xa!”.
Ngày 11/12, trao đổi với chúng tôi, bà Nguyễn Thị N., mẹ của L. cho biết: “Trước tòa, tôi yêu cầu phía bị cáo đền bù ngay, nhưng tòa nói chờ thi hành án. Hiện nay, mẹ con tôi vẫn chưa nhận được tiền. Con gái tôi hiện sống với tôi nhưng mỗi người mỗi việc, mẹ con cũng ít tâm sự với nhau. Nó vẫn đi làm rẫy cho cậu ruột, sức khỏe vẫn ổn. Đứa con của nó hiện nay đã cho người ta làm con nuôi rồi”.
Khi được hỏi nguyên nhân việc bỏ con từ bé, bỏ con những lúc con sinh nở, bà N. giải thích: “Tôi phải lo cuộc sống của tôi, lu bu nhiều thứ không cưu mang nó được. Ai ngờ nó ở với nhà bà nội lại ra nông nỗi đó!”.
Bản án căn cứ: “Bị cáo không có tình tiết tăng trách nhiệm hình sự”, đã xử kẻ loạn luân lãnh sáu năm tù. Trong khi, theo điều 115, khoản 2 (Bộ luật Hình sự), thì Luân có hai tình tiết tăng nặng quy định ở mục C: có tính loạn luân và mục D: làm nạn nhân có thai (tối đa 10 năm tù). Ngày 8/12, ông Lưu Xuân Hoa (Chánh án TAND huyện Dĩ An) cho biết: “ADN rơi vào ai thì xử người đó. Nếu thấy mức án không công bằng thì có quyền kháng cáo! Trách nhiệm của chúng tôi chỉ đến thế. Tòa án tính sẽ giải quyết tiếp”.
Ông Hoàng Văn Tân (Đội phó đội CSĐTTP về TTXH-công an huyện Dĩ An) khẳng định: “Cô L. không cung cấp được chứng cứ gì chứng minh được hai người kia phạm tội”. Theo ông Nguyễn Thiện Tâm: “Căn cứ vào kết quả giám định AND, chúng tôi truy tố Nguyễn Huỳnh Luân, đồng thời đề nghị tiếp tục điều tra làm rõ hành vi của ông N.V.L. và N.H.L. L. không cung cấp được chứng cứ hai người kia phạm tội, nhưng không có luật nào quy định L. phải cung cấp chứng cứ. Việc đó, cơ quan điều tra vẫn phải tiến hành điều tra”