Người ta vẫn thường nói:
Vì trái đất tròn nên những người yêu nhau sẽ lại về với nhau...
Qủa thật đúng như vậy, từ cái ngày mà cậu đi biệt tăm biệt tích cho đến nay, tôi vẫn cứ mãi ngóng trông một hình bóng quen thuộc trở về bên cạnh tôi, cùng tôi chia sẻ và vun đắp niềm hạnh phúc đã dần bị thời gian làm phai nhạt. Tôi vẫn thường ước ao như vậy, tôi còn ngốc đến nỗi tự tay mình đan tặng cho người ấy một chiếc áo len vào mùa đông lạnh dù biết rằng chiếc áo ấy không được đẹp, vẫn còn nhiều đường chỉ lỗi. Làm một chiếc bánh Socola vào ngày Valentine tận trên khu nhà nghỉ Suito xa lắc chỉ vì nghe người ta nói rằng: ''Bánh Socola được làm ra ở đây sẽ giúp cho người ta yêu nhau đến trọn đời'' để tặng người ấy dù biết rằng có thể món quà này sẽ chẳng bao giờ đến tay cậu được. Ấy vậy mà tôi vẫn tin, tin vào một ngày nào đó, không xa lắm đâu, tôi sẽ được đoàn tụ với cậu. Và dường như sự chờ đợi của tôi không phải là vô ích, ông Trời đã thấu hiểu được tâm sự trong lòng tôi! Phải, cậu đã trở về nhưng đáng tiếc thay, số mệnh luôn muốn trêu ngươi con người.
Người ta vẫn thường nói:
Con người rất dễ thay đổi, khi họ đi xa khỏi nhau, trái tim của họ nhất định sẽ thay đổi
Tôi không muốn biết, càng không muốn tin Shinichi của tôi không phải là loại người dễ thay đổi như vậy. Để rồi khi cậu quay trở về, bên cạnh cậu xuất hiện hình bóng của một cô gái khác, tôi mới biết, con người rồi đây ai cũng sẽ phải thay đổi. Cậu thản nhiên nắm lấy tay cô gái ấy đến trước mặt tôi và vui vẻ giới thiệu: ''Ran, đây là bạn gái của tớ!'' Từng lời nói của cậu như hàng ngàn nhát dao khứa sâu vào trái tim nhỏ bé đang rỉ máu của tôi. Kể từ ngày hôm đó, tôi tập cho mình cách sống lạnh lùng, khép kín, ít giao tiếp với ai nữa. Tôi luôn cố làm mình vui bằng cách che giấu cảm xúc thật của mình, luôn cười gượng trước mặt người khác để tỏ ra mình vẫn ổn. Tôi muốn cho mọi người biết rằng: ''Không có cậu bên cạnh, tôi vẫn ổn, vẫn có thể sống tiếp, tôi khóc, tôi sẽ tự lau, tôi đau, tôi tự gánh lấy'' . Trong những ngày sau đó, cậu vẫn đối xử với tôi rất tốt, vẫn thường hay cãi vả với tôi vì những chuyện không đâu, vẫn thường hay nói tôi ngốc này ngốc nọ, vẫn thường hay cốc đầu tôi bảo tôi rắc rối, vẫn thường hay mua kem cho tôi ăn khi tôi cảm thấy chán nản về cuộc sống này. Tôi biết tình cảm của cậu dành cho tôi lúc này là gì, tôi không muốn biết, càng không muốn nghe cũng không muốn tin đó là sự thật!
Thương Hại
Người ta đã xứng đáng tốt hơn em
Người ta đã yêu anh yêu rất chân thành
Người ta đã cướp mất trái tim anh
Ra khỏi cuộc đời của em ừ thì... là định mệnh
Thế sao anh vẫn còn dịu dàng khi ở bên em
Giữa dòng đời em vẫn không sao đâu anh đừng lo
Điều trái tim em rất cần là có một tình yêu thật sự
Em không muốn đơn phương vấn vương dối lòng
Đừng tội nghiệp em nữa xin anh hiểu cho em
Đừng ngại ngần chi nữa xin anh cứ rời xa
Đừng tội tình nhau nữa làm dài thêm nỗi đau
Đừng bận lòng vì em đôi ta không còn nợ nhau!
Hãy yên vui bên người tim anh đã chọn
Hãy yêu hết tim mình và như chưa từng có em
Hãy thôi bên nhau làm dằn vặt từng tháng năm
Đừng thương hại em nữa cho em hai chữ yên bình!
Tôi nhận được thiệp mời đám cưới của cậu và cô ấy mà lòng thấy nhói đau. Ngày mà tôi đã từng không mong nó đến nhất cũng đã đến. Cậu đưa nó cho tôi và cậu mong rằng tôi có thể đến dự và chúc phúc cho cậu. Liệu cậu có hiểu rằng tôi đau đớn đến mức nào hay không, cậu có hiểu những gì trong lòng tôi đang nghĩ hay không? Nhưng rốt cuộc tôi và cậu đã là gì của nhau? Lúc bắt đầu đã vậy... thì khi kết thúc cũng sẽ như vậy!
Giữa chúng ta...
Được gọi là gì nhỉ?
Có lúc thật gần - Có lúc thật xa
Có lúc rất quan tâm - Có lúc gần như không quen biết
Có lúc tựa như tình yêu - Có lúc nhạt hơn cả tình bạn
Có lúc rất hạnh phúc - Cũng có lúc hụt hẫng đến đau lòng...
Yêu một người...
Là hạnh phúc khi người đó cười...
Cùng một người khác - tốt hơn mình
Tôi đang trên đường đi đến lễ cưới của cậu. Trong đầu tôi hình dung ra gương mặt cậu lúc này đang rất hạnh phúc trong bộ áo chú rể sánh duyên bên người con gái mà cậu đã chọn để yêu thương, là người sẽ cùng cậu đi hết quãng đường còn lại. Bỗng tôi thấy mình mẩy đau ê ẩm, một màu đỏ tươi hiện ra trước mắt tôi. Tôi bị sao thế này? Sao không nhấc nổi cơ thể của mình lên được thế này? Tôi đã hứa với cậu là sẽ đến chung vui cùng với niềm hạnh phúc của cậu, tôi không thể thất hứa với cậu được! Ai đó đỡ tôi dậy với!
Trước khi ngất đi, tôi nghe loáng thoáng bên tai mình có tiếng người đang thì thầm: ''Có người bị tai nạn! Gọi xe cấp cứu mau!''
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tôi chợt bừng tỉnh như vừa ngủ một giấc khá dài, hình ảnh lễ đường và hình ảnh cậu trong bộ vest trắng tinh khôi hiện lên trước mắt tôi. Có rất đông các quan khách đến tham dự lễ thành hôn của cậu và cô ấy, ai nấy đều rạng rỡ và hoan hỉ chúc mừng cho đôi trai tài gái sắc mãi mãi hạnh phúc bên nhau. Vậy là tôi đã làm tròn lời hứa với cậu, tôi đã đến dự lễ cưới của cậu. Tôi muốn nói với cậu rằng: ''Shinichi, hôm nay trông cậu rất đẹp, hãy yên vui bên người mà cậu đã chọn. Chúc cậu được hạnh phúc!''
Trong giây lát, tôi cảm thấy mình nhẹ bỗng, trọng lượng của cơ thể dường như đã không còn nữa. Tôi nở một nụ cười nhẹ nhìn cậu lần cuối, một giọt lệ tràn mi, rồi trong chốc lát, tôi như tan biến vào cõi hư vô, hệt như chưa từng tồn tại.
Gió ơi!
Hãy thay tôi, gửi lời cầu chúc cho hai người!
Một người tôi yêu và một người yêu người tôi yêu!
Người ta vẫn thường nói:
Vì trái đất tròn nên những người yêu nhau sẽ lại về với nhau...
Nhưng...
Vòng tròn ấy lại quá lớn...
Không phải tình yêu nào... cũng đủ sức...
Đi hết vòng tròn ấy...
Ran Mouri
[FLASH]https://www.nhaccuatui.com/m/OLMVLkosoJ
[/FLASH]