Diemquynh1908
Try smiling
- Tham gia
- 12/5/2017
- Bài viết
- 13
[Fanfic Heikaz] Stupid liar.
Disclaimer: Nhân vật thuộc về bác G.A
Author: Ú
Pairing: Hattori Heiji x Toyama Kazuha.
Summary:
Em là một kẻ nói dối ngốc nghếch…. Ngốc đến mức mà tôi ghét em…
Tại sao em nói dối tôi? Tại sao em không tin tưởng tôi?
Nhưng… dù có thế nào… tôi yêu em!
@Shino chan: ss đã đi ngược lại với người thường ^^
@erita hạ lan tâm nhi: ^^ Kairan sẽ ra ngay ấy mà
@jukachan : lần đầu em viết fic, mong ss đọc và cho em lời nhận xét để có thể rút kinh nghiệm và hoàn thiện hơn trong việc viết ạ <3
Và điều cuối, có lẽ hơi hoang đường, cơ mà… mong ai đừng đem fic đi đâu khi chưa có sự dồng ý của tớ nhé, cảm ơn mọi người vì đã dành thời gian đọc fic đầu tay của tớ :*<3:*
---------------------------------------------
Trời mưa, gió thổi mạnh làm tôi lạnh buốt. Nhưng tôi vẫn không dừng lại, không thể dừng lại. Đau, cảm giác trái tim như một bàn tay vô hình bóp nghẹt, tôi khó thở.
Trong những quyển tiểu thuyết của em, em viết rằng khóc trong mưa sẽ không bị phát hiện. Là nói dối, tôi đang chạy trong mưa, nhưng vẫn cảm thấy những giọt nước nóng hổi lăn trên má, mặn đắng nơi khóe miệng. Chỉ có điều duy nhất mà quyển tiểu thuyết của em đúng, đó là bộ quần áo thấm nước mưa khiến tôi mệt mỏi, khiến tôi lạnh, không những lạnh bên ngoài, mà cả trái tim cũng lạnh.
Kazuha, em còn nhớ đã nói gì với tôi không? Em nói rằng sẽ ở bên tôi suốt cuộc đời, sẽ không bỏ tôi mà đi. Nói dối! Không phải bây giờ em đang rời xa tôi đó sao?
Bệnh viện DC ở ngay trước mắt,tôi không cần hỏi nhiều vì khi nãy Ran đã thông báo phòng của em cho tôi, lập tức chạy lên lầu 2, phòng cấp cứu số 8.
Lúc gần đến phòng cấp cứu của em, tôi gặp Shinichi – kẻ mà tôi căm ghét suốt cuộc đời. Hắn nói với tôi rằng hắn yêu Kazuha, và em cũng yêu hắn. Vậy mà giờ đây, khi em, người con gái nhỏ bé đó đang nằm trong phòng cấp cứu với tình trạng nguy kịch, khuôn mặt hắn vẫn có thể bình thản vậy sao?
Tôi quyết định không phí thời gian với hắn nữa, nên đi qua luôn. Nhưng tôi chỉ đi được chừng 2 bước, hắn níu tôi lại, đặt vào lòng bàn tay tôi một chiếc nhẫn. Tôi dễ dàng nhận ra đó là chiếc nhẫn mà tôi từng tặng cho em, và em nói em đã vứt nó đi rồi. Tôi nhìn Shinichi khó hiểu. Người tôi yêu đang nguy kịch, hắn còn muốn cái gì nữa?
“Hattori… Toyama… cô ấy, thực sự yêu cậu.”
Một lần nữa cái cảm giác quặn đau nơi con tim lại truyền đến. Tôi chưa bao giờ cảm thấy đau như thế này. Trái tim tôi rỉ máu… Em… Ngốc! Em ngốc lắm, tại sao lại nói dối tôi? Tại sao phải vờ như đã thay lòng đổi dạ? Em sợ tôi không thể lo được cho em vì căn bệnh ung thư máu đó sao? Em không tin tưởng tôi? Cũng may là còn có Ran gọi điện thoại thông báo cho tôi…
“Kudo… cảm ơn,… và… xin lỗi anh…”
Tôi chạy vụt đi, cửa phòng cấp cứu số 8 đã mở, các y bác sĩ cũng bước ra, ai nấy đều nhìn tôi và Ran một cách thương tiếc.
Em nằm trên gi.ường cấp cứu, được một vài người đẩy ra ngoài, vải drap màu trắng lại làm tôi thấy em nhỏ bé và yêu duối hơn bao giờ hết.
“Cho hỏi ai là người nhà của cô Toyama?”
“Tôi.”
Kazuha từ nhỏ đã không có gia đình, tự lập bằng cách sáng tác tiểu thuyết, vậy nên tôi luôn nhận là người nhà của em.
“Rất tiếc, chúng tôi đã cố hết sức nhưng…”
Tai tôi ù đi, những lời sau đó của bác sĩ không nghe được lấy một chữ, chỉ biết rằng nơi lồng ngực trái có một vật như ngừng đập. Cô gái của tôi, người con gái đáng thương ấy, đến cuối cùng em vẫn lo rằng tôi biết về bệnh của em…
Kazuha, tôi ghét em!
Nhưng… tôi cũng yêu em!
Và… tôi cần em!