- Tham gia
- 24/6/2015
- Bài viết
- 36
Title:Speak now (lấy luôn tên bài hát,vì chẳng biết đặt tên gì cho thích hợp).
Author:Là mình Seise.
Pairing:shinshi.
Rating: K (Trừ những ai quá coi trọng thuần phong mĩ tục và chưa biết đọc ra thì ai cũng đọc được hết).
Genre: tình cảm.
Status: hoàn thành.
Disclaimer: Tên Các nhân vật thuộc về bác Gosho (tất nhiên) nhưng mình là người định đoạt số phận của họ (tất nhiên nốt).
Warnming:Đây là fic ShinShi, và trong này Ran cũng không được tốt đẹp cho lắm nên khuyên các bạn Fan Ran và đặc biệt là Fan shinran không nên đọc.Tránh rước bực tức vào bản thân.Mình không đủ khả năng để chịu trách nhiệm về điều đó.
Fic này đã được đăng trên facebook trong nhóm “the story of shinichi and shiho-Conan and Ai”.một nhóm chuyên viết fic CoAi và ShinShi.Và bây giờ nó được đăng ở đây.Vì thế nên dù biết là sẽ chẳng có ai rảnh rỗi sinh nông nổi mang fic này đi đâu đâu, nhưng cũng phải nhắc trước ai muốn mang đi đâu thì tùy ( mình là người hào phóng mà ^^), chỉ có điều đừng nhầm tên tác giả là mình Seise với bất cứ ai.Mình đăng ở đâu cũng chỉ với tên này thôi à.
Mục đích: viết ra là để thỏa mãn trí tưởng tượng.post lên đây là vì muốn góp phần vào công cuộc bảo tồn fic Shinshi, tránh trường hợp fic về cp này đồng cảnh ngộ với loài khủng long.Ngoài ra còn muốn tặng các fan shinshi một oneshot để các bạn ấy đỡ tủi thân .Vì thực tế chỉ ra rằng ở trên diễn đàn này, cụ tỉ là trong mục Conan Fanfiction thì trung bình 100 fic sẽ có 101 fic(ý nhầm) có 99 fic là shinran và 1 fic là Ginshi(hay 1 cp nào khác ngoài shinshi).Và tìm được một fic shinshi không khác gì tìm thấy một loài sinh vật mới chưa từng được biết đến.
Đây không phải là fic đầu tiên của mình, cụ thể nó là tác phẩm thứ 3 trong sự nghiệp viết fic của mình.Dù vậy nó cũng không làm thay đổi một điều mình viết văn không có được hay cho lắm.Vì vốn từ và khả năng diễn đạt của mình còn rất kém .Thế nên bạn nào đọc mà thấy nó củ hành củ cải thì cũng thông cảm giùm mình ha.Còn nếu ai tốt bụng góp ý để mình tiến bộ hơn thì mình lấy làm biết ơn lắm^^.
Oneshot được viết ra dựa vào bài hát speak now của taylor swift.Vì vậy mình khuyên các bạn nên nghe bài hát này khi đọc fic.Như vậy các bạn sẽ cảm nhận rõ hơn về nội dung và ý nghĩa của fic.
I am not the kind of girl
Who should be rudely barging in on a white veil occasion
Cô là con người của lý trí. Cô không bao giờ cho phép bản thân hành động theo cảm tính bộc phát. Mọi việc cô làm đều phải trải qua một giai đoạn xem xét kĩ lưỡng bởi chính bộ óc thiên tài của cô. Điều này không có gì làm lạ, khi mà từ khi còn là một đứa trẻ 5 tuổi cô đã bị buộc phải tham gia vào một tổ chức tội phạm nguy hiểm bậc nhất thế giới.
Nơi đó cô được rèn giũa và dạy dỗ để trở thành một con người máu lạnh, không xúc cảm. Nơi chỉ cho con người ta thấy bản chất xấu xa và tàn nhẫn của một con người. Nơi trái tim chưa bao giờ được phép rung động, chưa bao giờ được phép điều khiển bản thân và chưa bao giờ được phép yêu thương. Cô đã gần như nghĩ mình là một cái máy chỉ biết làm theo những lập trình sẵn có của bộ óc sớm bị điều khiển bởi một ai đó. Cho đến khi…
Cô tự mình thoát ra khỏi ngục tối, chạy đi trong cơn mưa khủng khiếp đó, ngã gục trước cửa nhà tiến sĩ Agasa. Và rồi cậu bé đó đã đến bên cô, làm cho cô thấy thế giới này ngoài bóng tối ra còn có ánh sáng, ngoài đau khổ ra còn có hạnh phúc, ngoài sự xấu xa còn có những điều tốt đẹp. Trên tất cả cậu dạy cô cách yêu thương. Và lần đầu tiên trong cuộc đời, trái tim cô đã rung động mạnh mẽ. Lần đầu tiên cô biết yêu một người là như thế nào, thứ tình cảm mà cô nghĩ rằng sẽ không bao giờ có (nó khác hoàn toàn với tình yêu cô dành cho chị gái mình)
Nó sẽ tốt biết bao nếu như người đó không phải là anh ấy. Là người mà cuối cùng cô nên yêu, và là người cuối cùng cô từng nghĩ sẽ yêu mình. Lý trí cô đã gào thét phải rời xa anh ấy, nó bắt cô làm tổn thương anh ấy để anh ấy không còn muốn bên cô nữa.
Nhưng… trái tim cô bây giờ đã đánh bại hoàn toàn cái lý trí đáng nguyền rủa ấy. Nó đưa cô đến đây, đến đám cưới của anh ấy với người con gái khác và thúc đẩy cô ngăn cản đám cưới ấy. Cô biết rằng đối với người khác và chính cô của trước đây, đó là việc sai trái và điên dồ nhất mà một người nên làm. Nhưng nếu hôm nay cô không làm thế, cô sẽ phải hối hận suốt phần đời còn lại của mình. Thật bi quan làm sao, thật yếu đuối làm sao nếu như phải nói ra điều này, nhưng sự thật lại chỉ ra rẳng :
“Anh ấy là hạnh phúc duy nhất của cuộc đời cô”.
…………….
But you are not the kind of boy
Who should be marring the wrong girl
Đó là một đêm đông lạnh giá, tuyết rơi đầy trời. Anh chạy sang nhà cô với chiếc áo len mỏng dính mặc trên người. Đó cũng là khi anh nhận được tin mình sẽ kết hôn với Ran vào tuần tới dưới sự sắp đặt của ba mẹ anh và Ran. Anh đứng đó run rẩy sau mỗi cơn gió lạnh buốt tạt qua người. Bàn tay gần như tê cứng không ngừng bấm chuông cửa nhà cô.
Cô bước ra khỏi nhà với một chiếc khăn len lớn quấn quanh người, đứng trước bậc thềm. Mái tóc màu nâu đỏ bay bay trong gió, khuôn mặt xinh đẹp với đôi mắt màu ngọc lam sắc xảo. Nhìn cô bây giờ chẳng khác nào một nữ hoàng băng giá đẹp đến nao lòng nhưng cũng lạnh lẽo và xa cách. Anh chạy ào đến bên cô, siết chặt cơ thể cô vào lòng trước sự ngạc nhiên của chính cô.
- Kudou…
Cô gọi tên anh trong hơi thở khó nhọc, anh ôm cô quá chặt.
- Tại sao? Tại sao em đồng ý với họ? Tại sao em không ngăn cản họ? Tại sao em giấu tôi?
Anh đột nhiên đẩy cô ra, nhưng đôi tay vẫn lắm lấy vai cô, hét lên giận giữ. Cô nhìn lại anh với ánh mắt không thể ngờ tới, nhưng rồi sự ngạc nhiên đó chuyển sang sự giẫn dữ, giống như anh lúc này.
Cô đẩy anh ra, hét vào mặt anh bằng tất cả sức lực của mình.
- Vậy thì tại sao em phải ngăn cản họ? Em lấy quyền gì để ngăn cản họ?
- Tại vì Anh yêu em.
Anh trả lời, vẫn với tone giọng lớn như thế, không một chút ngần ngừ do dự. Nó bật ra như thể đó là điều anh đã giấu kín bấy lâu nay, và như thể đó là sự thật.
Cô ngỡ ngàng, cô không tin, cô đưa đôi mắt nghi ngờ nhìn thẳng vào mắt anh, cố gắng tìm kiếm sự dối trá. Nhưng khi phát hiện ra trong đôi mắt ấy không có gì ngoài sự chân thành, không có gì ngoài những yêu thương, nó nồng nàn và mạnh liệt như đôi mắt của cô mỗi lần hướng về anh. Chẳng phải đó là điều cô luôn khao khát hay sao, chẳng phải cô sẽ hạnh phúc biết bao khi anh trao cô ánh mắt đó hay sao. Nhưng sao cô lại sợ hãi đến vậy, liệu rằng việc đẩy anh ra xa là một lựa chọn đúng đắn.
- Em đi cùng tôi nhé.
Anh đột ngột nói, sau một khoảng thời gian im lặng và nhìn cô chằm chằm.
- Sao cơ?
Cô lại một lần nữa không thể tin vào những gì mình đang nghe thấy.
- Hãy đi khỏi đây, đến một nơi chỉ có tôi và em, được chứ?
- Không được!
Cô hét lên và cơn giận dữ quay trở lại. Cô cảm thấy điều đó thật điên rồ, nó hoàn toàn sai trái. Chạy trốn, với cô thì được, nhưng còn anh, sự nghiệp của anh, người thân của anh. Tất cả những điều tốt đẹp trong cuộc sống của anh sẽ hoàn toàn biến mất khi anh làm điều đó. Cô không thể để điều đó xảy đến với anh, một mình cô tổn thương là quá đủ rồi. Và điều đó thúc đẩy cô phải lạnh lùng với anh, dùng toàn bộ lý trí để ngăn cản con tim đang đập điên cuồng trong lồng ngực, ngăn cản cái khao khát ôm lại anh, cảm nhận vòng tay ấm áp của anh.
- Tại sao?
Anh hỏi trong cay đắng.
Và cô trả lời bằng giọng nói băng lãnh nhất của mình.
- Vì em không yêu anh.
Cô nói câu ấy mà không nhìn vào ánh mắt anh. Cô sợ nhìn thấy tia đau đớn trong đó, càng sợ ánh mắt đó sẽ bóc trần toàn bộ trái tim cô, phơi bày câu nói dối trắng trợn nhất cô từng nói.
Không để anh kịp phản ứng, cô chạy vụt vào trong nhà, đóng cánh cửa phía sau lưng mình. Cảm nhận hàng ngàn mũi tên đang xuyên nát trái tim vốn đã chịu quá nhiều đau đớn. Còn anh vẫn đứng đấy trong cơn bão tuyết khủng khiếp với tinh thần hoàn toàn quỵ ngã. Đêm hôm đó, cô và anh, chỉ cách nhau bằng một tấm gỗ ngỡ như rất gần nhưng cũng rất xa xôi.
………….
I sneak in and see your friends
And her snotty little family all dressed in pastel
And she is yelling at a bridesmaid
Somewhere back inside a room
Wearing a gown shaped like a pastry.
Cô ta đã cho một hàng ngũ những gã đô con đứng trước cổng nhà thờ. Cô ta có lẽ đã biện minh rằng, đó là để đảm bảo cho lễ cưới được diễn ra một cách an toàn. Nhưng trên thực tế là để ngăn cản cô đến quấy nhiễu đám cưới của cô ta. Nhưng cô vẫn lẻn vào được trong nhà thờ bằng những kĩ năng mà bấy lâu nay cô đã được rèn giũa, dường như cô ta quên mất rằng cô đã từng là một thành viên trong một tổ chức tội phạm lớn nhất thế giới.
Toàn bộ lễ đường được thắp sáng bởi những ngọn đèn lung linh. Và được trang trí bởi hàng triệu những bông hồng đỏ thắm, những giỏ hoa trắng tinh khôi được thắt sợi nơ hồng. Nó giống một thiên đường hơn là một nhà thờ. Và điều đó không hề kì lạ khi mà cô dâu của lễ cưới, trên thực tế là một con người mơ mộng và lãng mạn một cách thái quá. Thoang thoảng trong không khí là mùi rượu vang thơm nức mũi. Nườm nượp qua lại là những vị khách đi dự tiệc ăn vận rất đẹp với những bộ vest thanh lịch, những bộ váy cầu kì sang trọng.
Cô nhìn lén cô ta qua khe cửa phòng thay đồ. Cô ta đang khoác trên mình bộ váy cưới lộng lẫy. Những người xung quanh cô ta, đua nhau nịnh nọt cô ta bằng những lời nói phù phiếm đầy dối trá. Chúng khen cô ta là công chúa, là thiên thần. Phải, đối với họ và chính cô trước đây cũng từng nghĩ cô ta là thiên thần, chính cô đã từng xem cô ta như người chị mà cô yêu thương nhất. Vì cô ta, cô hết lần này đến lần khác đẩy anh ra xa, vì cô ta cô không gần ngại chịu lấy đau khổ về bản thân, cũng chính bởi cô ta mà cô làm tổn thương đến người con trai mà cô yêu thương nhất. Thế rồi cô ta dùng cái vẻ ngoài thiên thần giả dối đó đến tìm cô, thuyết phục cô rằng cô ta không thể sống nổi nếu thiếu anh, thậm chí cô ta còn tự nguyền rủa bản thân bằng cách tự nhận mình đang mắc bệnh hiểm nghèo. Để đón lấy sự thương cảm từ cô, và cô thực sự đã mắc bẫy, trao anh cho cô ta không điều kiện không đấu tranh.
Cô nhân hậu đến thế ư? Cô cao cả đến thế ư?
KHÔNG!
Cô chỉ là một con ngốc, ích kỉ, nhỏ nhen. Cô mặc xác những cảm xúc của anh, chỉ nghĩ đến cảm xúc của bản thân. Cô sợ cái cảm giác dằn vặt bản thân vì đã làm tổn thương đến người khác. Cô ghét người ta nhìn vào cô với đôi mắt căm hận chỉ bởi vì cô là đã cướp đi người yêu của họ. Để rồi tự ý giao anh cho người khác mà không hề hỏi ý kiến anh. Thực hiện cái hành động mà người ta gọi là “Cô gái cao thượng, đã hi sinh hạnh phúc của bản thân để người khác được hạnh phúc”. Chẹp. Nhưng giờ nghĩ lại cái hành động nhường tình ngu ngốc của cô chẳng khác gì câu chuyện tình yêu lãng xẹt của mấy bộ phim Hàn phổ biến vào những năm cuối thế kỉ 20 đầu thế kỉ 21. Nó không những đã quá lạc hậu mà còn vô cùng hư cấu. Và cô đang đi lùi lại so với thời đại chỉ bởi vì cô quá coi trọng suy nghĩ của người khác dành cho mình. Người ta nói cuộc đời của mỗi con người là một bộ phim dài tập, và diễn viên chính của bộ phim đó không ai khác chính là bản thân mình. Cô đã diễn suốt hai mươi mấy năm cuộc đời mình, tại cái thời điểm cô nhường anh cho người khác thì đó có lẽ là cảnh cô diễn tệ nhất và ngu xuẩn nhất.
Cô không hề xứng đáng với tình yêu của anh, cô chưa bao giờ đấu tranh vì anh, chưa bao giờ hi sinh vì anh. Thế nên cô không thể trách cô ta đã dễ dàng như thế nào trong việc chiếm lấy anh. Sau cùng tất cả đều là lỗi của cô, đều là cái lý trí chết dẫm, và cái mặc cảm tội lỗi điên rồ của cô. Nhưng cô sẽ không ngu ngốc như thế nữa, hôm nay cô sẽ đấu tranh vì anh và vì chính bản thân cô nữa.
Cô nhìn lại cô ta lần cuối, cô ta đang đi lại trong phòng với chiếc áo cưới khủng bố, dưới sự xuýt xoa của những người xung quanh. Dù cô ta có đang lộng lẫy và xinh đẹp ra sao trong mắt người khác thì đối với cô, cô ta bây giờ chẳng khác nào một chiếc bánh cưới di động. Cô không thể không bật cười trong suy nghĩ về điều đó. Cô ta chẳng bao giờ giống một thiên thần trong mắt cô nữa.
…………...
This is surely not what you thought it would be
I lose myself in a daydream
Where I stand and say
Don't say yes, run away now
I'll meet you when you're out of the church at the back door
Don't wait, or say a single vow
You need to hear me out
And they said speak now.
Cô chạy đi tìm anh khắp nơi trong nhà thờ rộng lớn. Tìm kiếm khuôn mặt kiên định quen thuộc của anh, bắt lấy đôi mắt nâu ấm áp từ anh. Nhưng cô không tìm thấy, dù là một dấu hiệu nhỏ nhoi nhất về anh.
Cho đến khi bản nhạc Kiss the Rain vang lên, ngọt ngào và êm dịu. Cô trở lại lễ đường và đập vào mắt cô là cái dáng gầy gầy của anh. Cô xót xa khi thấy anh đã tiều tụy đi quá nhiều. Anh khoác trên mình bộ lễ phục màu đen trang trọng như bao chú rể khác vẫn mặc. Mái tóc đen không còn rối bù một cách tự nhiên nữa mà được vuốt gọn gàng. Cô không thể nhìn thấy biểu hiện gì trên khuôn mặt anh, vì giờ anh đang đứng bên Ran, quay lưng về phía cô và chuẩn bị đọc lời tuyên thệ.
“Ran Mouri, con có đồng ý lấy Kudou Shinichi làm chồng, ở bên anh ấy suốt đời dù bệnh tật hay hay khỏe mạnh, dù nghèo khổ hay giàu sang, dù đau đớn hay hạnh phúc không?”
Vị mục sư già nói với tone giọng trầm, ấm và vang xa.
“Con đồng ý.” Ran trả lời không chút do dự, đôi mắt lấp lánh vẻ tự mãn và chiến thắng. Vị mục sư tiếp tục quay sang chú rể hỏi một câu tương tự.
“Kudou Shinichi con có đồng ý lấy Ran Mouri làm vợ, ở bên cô ấy suốt đời dù bệnh tật hay khỏe mạnh, dù nghèo khổ hay giàu sang, dù đau đớn hay hạnh phúc không?”
Sự im lặng kéo dài trong vài giây, Shinichi không hề đáp lại câu hỏi của vị mục sư. Cả lễ đường hướng vào anh với ánh mắt khó hiểu. Còn Ran, cô ta quay sang anh, với đôi mắt lo lắng thúc nhẹ khủy tay vào người anh ra hiệu cho anh hãy trả lời đi.
“Tôi…” Anh ngập ngừng, và cả lễ đường nín thở chờ đợi “tôi…”.
“Không!” Cô hét lên trước khi anh có thể hoàn thành câu trả lời của mình. Cũng như bao người khác anh quay lại nhìn cô với ánh mắt không thể tin được. Cô đứng đấy, mặc trên mình bộ váy màu xanh lam dài chấm gối. Hướng đôi mắt màu biển cả về phía anh và bắt gặp ánh mắt của anh cũng đang hướng về cô. Mắt chạm mắt, cả thế giới xung quanh anh và cô dường như đều đã biến mất, trong đáy mắt hai người bây giờ chỉ còn lại hình ảnh của đối phương.
“Em...” Đôi môi anh mấp máy, mắt vẫn không rời người con gái có mái tóc màu nâu đỏ.
“Đuổi cô ta ra khỏi đây.”
Ran hét lên phá vỡ không khí im lặng nãy giờ. Đôi mắt giận dữ và căm hận hướng thẳng vào cô. Liền sau đó hai gã vệ sĩ bước lại gần cô đằng đằng sát khí, bắt lấy khủy tay cô sẵn sàng lôi cô ra ngoài. Cô quay lại bắn cho chúng cái nhìn băng giá nhất, khiến chúng phải khựng lại trong giây lát.
“Dừng lại!” Anh hét lên, đôi mắt ánh lên sự giận dữ tột độ, ánh mắt đó cô chưa từng nhìn thấy, nó khiến đối phương không khỏi run sợ.
“Nếu các người dám động vào một sợi tóc của cô ấy thôi, các người sẽ phải hối hận đấy.” Anh tiếp tục cất giọng đe dọa, lạnh đến tê người.
Sau cùng anh chậm rãi bước về phía cô, mặc cho cái níu tay ngăn cản của Ran, mặc cho đôi mắt thiên thần của cô ta đang lấp lánh bởi những giọt nước mắt. Anh đã từng rất sợ làm Ran khóc, anh đã từng làm mọi thứ cô ta yêu cầu nếu như cô ta hướng đôi mắt tội nghiệp giả dối đó về phía anh. Nhưng anh bây giờ không quan tâm bất cứ điều gì ngoài cô, Shiho Miyano. Anh nhìn cô và cô nhìn lại anh, hai người họ tiếp tục nhìn nhau cho đến khi anh đứng đối diện với cô. Bàn tay anh nhẹ nhàng ôm gọn đôi má cô, nâng khuôn mặt cô nên, hai khuôn mặt gần nhau đến nỗi cô và anh có thể cảm nhận rõ hơi thở của đối phương, trái tim họ bất giác lỡ đi một nhịp.
“Em... tại sao lại đến đây?” Anh dịu dàng nói.
“Em nghĩ lại rồi.” Cô mỉn cười ấm áp “Anh có còn muốn chạy trốn cùng em nữa không?”
“Sao cơ? Chẳng phải em nói...” Anh nhìn cô với đôi mắt ngạc nhiên.
“Em yêu anh.” Cô lấy ngón tay đặt nhẹ nên môi anh ra hiệu cho anh dừng lại và nói ra câu nói mà bấy lâu nay cô giấu kín.
“Em…” Anh không thể tin vào những gì vừa nghe thấy từ cô, đôi mắt nâu nhìn cô với vẻ ngạc nhiên xen lẫn nghi hoặc. Nhưng rồi đôi mắt đó vỡ òa trong hạnh phúc khi phát hiện ra cô đang nói thật.
Anh đột ngột buông tay khỏi má cô, nắm chặt bàn tay cô và kéo cô chạy khỏi lễ đường mặc kệ ánh mắt ngỡ ngàng của những vị khách và Ran.
Anh không cần biết việc làm của anh sẽ đem lại hậu quả tồi tệ gì cho họ hay không. Anh chỉ biết, anh cần phải dẫn cô đi, chạy khỏi đó, nơi vốn không dành cho cô và anh, đến một nơi chỉ hai người.
Sau cùng anh và cô dừng lại dưới một gốc cây rẻ quạt, những vạt nắng nhẹ nhàng xuyên qua tán cây rắc lên mái tóc màu nâu đỏ của cô những hạt nắng lấp lánh. Anh nhìn cô bằng đôi mắt nồng nàn và ngập tràn yêu thương.
“Em có thể nói lại câu đó một lần nữa được không?” Anh đề nghị, giọng run lên vì xúc động.
“Em yêu anh, Kudou Shinichi.” Cô nhắc lại không chút do dự. Giọng nói chất chứa niềm hạnh phúc vô bờ bến.
“Anh cũng yêu em, Miyano Shiho.” Anh nói đồng thời đưa mặt lại gần cô hơn, dịu dàng đặt nên môi cô nụ hôn ngọt ngào. Lúc này cô biết rằng mình đã làm đúng.
Hạnh phúc không phải tự dưng mà có, nếu ta không chịu tìm kiếm và dũng cảm đấu tranh ta sẽ không bao giờ có được nó.
Bài học này không chỉ dành cho cô, nó giành cho tất cả mọi người, những người luôn khao khát có được hạnh phúc.
Author:Là mình Seise.
Pairing:shinshi.
Rating: K (Trừ những ai quá coi trọng thuần phong mĩ tục và chưa biết đọc ra thì ai cũng đọc được hết).
Genre: tình cảm.
Status: hoàn thành.
Disclaimer: Tên Các nhân vật thuộc về bác Gosho (tất nhiên) nhưng mình là người định đoạt số phận của họ (tất nhiên nốt).
Warnming:Đây là fic ShinShi, và trong này Ran cũng không được tốt đẹp cho lắm nên khuyên các bạn Fan Ran và đặc biệt là Fan shinran không nên đọc.Tránh rước bực tức vào bản thân.Mình không đủ khả năng để chịu trách nhiệm về điều đó.
Fic này đã được đăng trên facebook trong nhóm “the story of shinichi and shiho-Conan and Ai”.một nhóm chuyên viết fic CoAi và ShinShi.Và bây giờ nó được đăng ở đây.Vì thế nên dù biết là sẽ chẳng có ai rảnh rỗi sinh nông nổi mang fic này đi đâu đâu, nhưng cũng phải nhắc trước ai muốn mang đi đâu thì tùy ( mình là người hào phóng mà ^^), chỉ có điều đừng nhầm tên tác giả là mình Seise với bất cứ ai.Mình đăng ở đâu cũng chỉ với tên này thôi à.
Mục đích: viết ra là để thỏa mãn trí tưởng tượng.post lên đây là vì muốn góp phần vào công cuộc bảo tồn fic Shinshi, tránh trường hợp fic về cp này đồng cảnh ngộ với loài khủng long.Ngoài ra còn muốn tặng các fan shinshi một oneshot để các bạn ấy đỡ tủi thân .Vì thực tế chỉ ra rằng ở trên diễn đàn này, cụ tỉ là trong mục Conan Fanfiction thì trung bình 100 fic sẽ có 101 fic(ý nhầm) có 99 fic là shinran và 1 fic là Ginshi(hay 1 cp nào khác ngoài shinshi).Và tìm được một fic shinshi không khác gì tìm thấy một loài sinh vật mới chưa từng được biết đến.
Đây không phải là fic đầu tiên của mình, cụ thể nó là tác phẩm thứ 3 trong sự nghiệp viết fic của mình.Dù vậy nó cũng không làm thay đổi một điều mình viết văn không có được hay cho lắm.Vì vốn từ và khả năng diễn đạt của mình còn rất kém .Thế nên bạn nào đọc mà thấy nó củ hành củ cải thì cũng thông cảm giùm mình ha.Còn nếu ai tốt bụng góp ý để mình tiến bộ hơn thì mình lấy làm biết ơn lắm^^.
Oneshot được viết ra dựa vào bài hát speak now của taylor swift.Vì vậy mình khuyên các bạn nên nghe bài hát này khi đọc fic.Như vậy các bạn sẽ cảm nhận rõ hơn về nội dung và ý nghĩa của fic.
I am not the kind of girl
Who should be rudely barging in on a white veil occasion
Cô là con người của lý trí. Cô không bao giờ cho phép bản thân hành động theo cảm tính bộc phát. Mọi việc cô làm đều phải trải qua một giai đoạn xem xét kĩ lưỡng bởi chính bộ óc thiên tài của cô. Điều này không có gì làm lạ, khi mà từ khi còn là một đứa trẻ 5 tuổi cô đã bị buộc phải tham gia vào một tổ chức tội phạm nguy hiểm bậc nhất thế giới.
Nơi đó cô được rèn giũa và dạy dỗ để trở thành một con người máu lạnh, không xúc cảm. Nơi chỉ cho con người ta thấy bản chất xấu xa và tàn nhẫn của một con người. Nơi trái tim chưa bao giờ được phép rung động, chưa bao giờ được phép điều khiển bản thân và chưa bao giờ được phép yêu thương. Cô đã gần như nghĩ mình là một cái máy chỉ biết làm theo những lập trình sẵn có của bộ óc sớm bị điều khiển bởi một ai đó. Cho đến khi…
Cô tự mình thoát ra khỏi ngục tối, chạy đi trong cơn mưa khủng khiếp đó, ngã gục trước cửa nhà tiến sĩ Agasa. Và rồi cậu bé đó đã đến bên cô, làm cho cô thấy thế giới này ngoài bóng tối ra còn có ánh sáng, ngoài đau khổ ra còn có hạnh phúc, ngoài sự xấu xa còn có những điều tốt đẹp. Trên tất cả cậu dạy cô cách yêu thương. Và lần đầu tiên trong cuộc đời, trái tim cô đã rung động mạnh mẽ. Lần đầu tiên cô biết yêu một người là như thế nào, thứ tình cảm mà cô nghĩ rằng sẽ không bao giờ có (nó khác hoàn toàn với tình yêu cô dành cho chị gái mình)
Nó sẽ tốt biết bao nếu như người đó không phải là anh ấy. Là người mà cuối cùng cô nên yêu, và là người cuối cùng cô từng nghĩ sẽ yêu mình. Lý trí cô đã gào thét phải rời xa anh ấy, nó bắt cô làm tổn thương anh ấy để anh ấy không còn muốn bên cô nữa.
Nhưng… trái tim cô bây giờ đã đánh bại hoàn toàn cái lý trí đáng nguyền rủa ấy. Nó đưa cô đến đây, đến đám cưới của anh ấy với người con gái khác và thúc đẩy cô ngăn cản đám cưới ấy. Cô biết rằng đối với người khác và chính cô của trước đây, đó là việc sai trái và điên dồ nhất mà một người nên làm. Nhưng nếu hôm nay cô không làm thế, cô sẽ phải hối hận suốt phần đời còn lại của mình. Thật bi quan làm sao, thật yếu đuối làm sao nếu như phải nói ra điều này, nhưng sự thật lại chỉ ra rẳng :
“Anh ấy là hạnh phúc duy nhất của cuộc đời cô”.
…………….
But you are not the kind of boy
Who should be marring the wrong girl
Đó là một đêm đông lạnh giá, tuyết rơi đầy trời. Anh chạy sang nhà cô với chiếc áo len mỏng dính mặc trên người. Đó cũng là khi anh nhận được tin mình sẽ kết hôn với Ran vào tuần tới dưới sự sắp đặt của ba mẹ anh và Ran. Anh đứng đó run rẩy sau mỗi cơn gió lạnh buốt tạt qua người. Bàn tay gần như tê cứng không ngừng bấm chuông cửa nhà cô.
Cô bước ra khỏi nhà với một chiếc khăn len lớn quấn quanh người, đứng trước bậc thềm. Mái tóc màu nâu đỏ bay bay trong gió, khuôn mặt xinh đẹp với đôi mắt màu ngọc lam sắc xảo. Nhìn cô bây giờ chẳng khác nào một nữ hoàng băng giá đẹp đến nao lòng nhưng cũng lạnh lẽo và xa cách. Anh chạy ào đến bên cô, siết chặt cơ thể cô vào lòng trước sự ngạc nhiên của chính cô.
- Kudou…
Cô gọi tên anh trong hơi thở khó nhọc, anh ôm cô quá chặt.
- Tại sao? Tại sao em đồng ý với họ? Tại sao em không ngăn cản họ? Tại sao em giấu tôi?
Anh đột nhiên đẩy cô ra, nhưng đôi tay vẫn lắm lấy vai cô, hét lên giận giữ. Cô nhìn lại anh với ánh mắt không thể ngờ tới, nhưng rồi sự ngạc nhiên đó chuyển sang sự giẫn dữ, giống như anh lúc này.
Cô đẩy anh ra, hét vào mặt anh bằng tất cả sức lực của mình.
- Vậy thì tại sao em phải ngăn cản họ? Em lấy quyền gì để ngăn cản họ?
- Tại vì Anh yêu em.
Anh trả lời, vẫn với tone giọng lớn như thế, không một chút ngần ngừ do dự. Nó bật ra như thể đó là điều anh đã giấu kín bấy lâu nay, và như thể đó là sự thật.
Cô ngỡ ngàng, cô không tin, cô đưa đôi mắt nghi ngờ nhìn thẳng vào mắt anh, cố gắng tìm kiếm sự dối trá. Nhưng khi phát hiện ra trong đôi mắt ấy không có gì ngoài sự chân thành, không có gì ngoài những yêu thương, nó nồng nàn và mạnh liệt như đôi mắt của cô mỗi lần hướng về anh. Chẳng phải đó là điều cô luôn khao khát hay sao, chẳng phải cô sẽ hạnh phúc biết bao khi anh trao cô ánh mắt đó hay sao. Nhưng sao cô lại sợ hãi đến vậy, liệu rằng việc đẩy anh ra xa là một lựa chọn đúng đắn.
- Em đi cùng tôi nhé.
Anh đột ngột nói, sau một khoảng thời gian im lặng và nhìn cô chằm chằm.
- Sao cơ?
Cô lại một lần nữa không thể tin vào những gì mình đang nghe thấy.
- Hãy đi khỏi đây, đến một nơi chỉ có tôi và em, được chứ?
- Không được!
Cô hét lên và cơn giận dữ quay trở lại. Cô cảm thấy điều đó thật điên rồ, nó hoàn toàn sai trái. Chạy trốn, với cô thì được, nhưng còn anh, sự nghiệp của anh, người thân của anh. Tất cả những điều tốt đẹp trong cuộc sống của anh sẽ hoàn toàn biến mất khi anh làm điều đó. Cô không thể để điều đó xảy đến với anh, một mình cô tổn thương là quá đủ rồi. Và điều đó thúc đẩy cô phải lạnh lùng với anh, dùng toàn bộ lý trí để ngăn cản con tim đang đập điên cuồng trong lồng ngực, ngăn cản cái khao khát ôm lại anh, cảm nhận vòng tay ấm áp của anh.
- Tại sao?
Anh hỏi trong cay đắng.
Và cô trả lời bằng giọng nói băng lãnh nhất của mình.
- Vì em không yêu anh.
Cô nói câu ấy mà không nhìn vào ánh mắt anh. Cô sợ nhìn thấy tia đau đớn trong đó, càng sợ ánh mắt đó sẽ bóc trần toàn bộ trái tim cô, phơi bày câu nói dối trắng trợn nhất cô từng nói.
Không để anh kịp phản ứng, cô chạy vụt vào trong nhà, đóng cánh cửa phía sau lưng mình. Cảm nhận hàng ngàn mũi tên đang xuyên nát trái tim vốn đã chịu quá nhiều đau đớn. Còn anh vẫn đứng đấy trong cơn bão tuyết khủng khiếp với tinh thần hoàn toàn quỵ ngã. Đêm hôm đó, cô và anh, chỉ cách nhau bằng một tấm gỗ ngỡ như rất gần nhưng cũng rất xa xôi.
………….
I sneak in and see your friends
And her snotty little family all dressed in pastel
And she is yelling at a bridesmaid
Somewhere back inside a room
Wearing a gown shaped like a pastry.
Cô ta đã cho một hàng ngũ những gã đô con đứng trước cổng nhà thờ. Cô ta có lẽ đã biện minh rằng, đó là để đảm bảo cho lễ cưới được diễn ra một cách an toàn. Nhưng trên thực tế là để ngăn cản cô đến quấy nhiễu đám cưới của cô ta. Nhưng cô vẫn lẻn vào được trong nhà thờ bằng những kĩ năng mà bấy lâu nay cô đã được rèn giũa, dường như cô ta quên mất rằng cô đã từng là một thành viên trong một tổ chức tội phạm lớn nhất thế giới.
Toàn bộ lễ đường được thắp sáng bởi những ngọn đèn lung linh. Và được trang trí bởi hàng triệu những bông hồng đỏ thắm, những giỏ hoa trắng tinh khôi được thắt sợi nơ hồng. Nó giống một thiên đường hơn là một nhà thờ. Và điều đó không hề kì lạ khi mà cô dâu của lễ cưới, trên thực tế là một con người mơ mộng và lãng mạn một cách thái quá. Thoang thoảng trong không khí là mùi rượu vang thơm nức mũi. Nườm nượp qua lại là những vị khách đi dự tiệc ăn vận rất đẹp với những bộ vest thanh lịch, những bộ váy cầu kì sang trọng.
Cô nhìn lén cô ta qua khe cửa phòng thay đồ. Cô ta đang khoác trên mình bộ váy cưới lộng lẫy. Những người xung quanh cô ta, đua nhau nịnh nọt cô ta bằng những lời nói phù phiếm đầy dối trá. Chúng khen cô ta là công chúa, là thiên thần. Phải, đối với họ và chính cô trước đây cũng từng nghĩ cô ta là thiên thần, chính cô đã từng xem cô ta như người chị mà cô yêu thương nhất. Vì cô ta, cô hết lần này đến lần khác đẩy anh ra xa, vì cô ta cô không gần ngại chịu lấy đau khổ về bản thân, cũng chính bởi cô ta mà cô làm tổn thương đến người con trai mà cô yêu thương nhất. Thế rồi cô ta dùng cái vẻ ngoài thiên thần giả dối đó đến tìm cô, thuyết phục cô rằng cô ta không thể sống nổi nếu thiếu anh, thậm chí cô ta còn tự nguyền rủa bản thân bằng cách tự nhận mình đang mắc bệnh hiểm nghèo. Để đón lấy sự thương cảm từ cô, và cô thực sự đã mắc bẫy, trao anh cho cô ta không điều kiện không đấu tranh.
Cô nhân hậu đến thế ư? Cô cao cả đến thế ư?
KHÔNG!
Cô chỉ là một con ngốc, ích kỉ, nhỏ nhen. Cô mặc xác những cảm xúc của anh, chỉ nghĩ đến cảm xúc của bản thân. Cô sợ cái cảm giác dằn vặt bản thân vì đã làm tổn thương đến người khác. Cô ghét người ta nhìn vào cô với đôi mắt căm hận chỉ bởi vì cô là đã cướp đi người yêu của họ. Để rồi tự ý giao anh cho người khác mà không hề hỏi ý kiến anh. Thực hiện cái hành động mà người ta gọi là “Cô gái cao thượng, đã hi sinh hạnh phúc của bản thân để người khác được hạnh phúc”. Chẹp. Nhưng giờ nghĩ lại cái hành động nhường tình ngu ngốc của cô chẳng khác gì câu chuyện tình yêu lãng xẹt của mấy bộ phim Hàn phổ biến vào những năm cuối thế kỉ 20 đầu thế kỉ 21. Nó không những đã quá lạc hậu mà còn vô cùng hư cấu. Và cô đang đi lùi lại so với thời đại chỉ bởi vì cô quá coi trọng suy nghĩ của người khác dành cho mình. Người ta nói cuộc đời của mỗi con người là một bộ phim dài tập, và diễn viên chính của bộ phim đó không ai khác chính là bản thân mình. Cô đã diễn suốt hai mươi mấy năm cuộc đời mình, tại cái thời điểm cô nhường anh cho người khác thì đó có lẽ là cảnh cô diễn tệ nhất và ngu xuẩn nhất.
Cô không hề xứng đáng với tình yêu của anh, cô chưa bao giờ đấu tranh vì anh, chưa bao giờ hi sinh vì anh. Thế nên cô không thể trách cô ta đã dễ dàng như thế nào trong việc chiếm lấy anh. Sau cùng tất cả đều là lỗi của cô, đều là cái lý trí chết dẫm, và cái mặc cảm tội lỗi điên rồ của cô. Nhưng cô sẽ không ngu ngốc như thế nữa, hôm nay cô sẽ đấu tranh vì anh và vì chính bản thân cô nữa.
Cô nhìn lại cô ta lần cuối, cô ta đang đi lại trong phòng với chiếc áo cưới khủng bố, dưới sự xuýt xoa của những người xung quanh. Dù cô ta có đang lộng lẫy và xinh đẹp ra sao trong mắt người khác thì đối với cô, cô ta bây giờ chẳng khác nào một chiếc bánh cưới di động. Cô không thể không bật cười trong suy nghĩ về điều đó. Cô ta chẳng bao giờ giống một thiên thần trong mắt cô nữa.
…………...
This is surely not what you thought it would be
I lose myself in a daydream
Where I stand and say
Don't say yes, run away now
I'll meet you when you're out of the church at the back door
Don't wait, or say a single vow
You need to hear me out
And they said speak now.
Cô chạy đi tìm anh khắp nơi trong nhà thờ rộng lớn. Tìm kiếm khuôn mặt kiên định quen thuộc của anh, bắt lấy đôi mắt nâu ấm áp từ anh. Nhưng cô không tìm thấy, dù là một dấu hiệu nhỏ nhoi nhất về anh.
Cho đến khi bản nhạc Kiss the Rain vang lên, ngọt ngào và êm dịu. Cô trở lại lễ đường và đập vào mắt cô là cái dáng gầy gầy của anh. Cô xót xa khi thấy anh đã tiều tụy đi quá nhiều. Anh khoác trên mình bộ lễ phục màu đen trang trọng như bao chú rể khác vẫn mặc. Mái tóc đen không còn rối bù một cách tự nhiên nữa mà được vuốt gọn gàng. Cô không thể nhìn thấy biểu hiện gì trên khuôn mặt anh, vì giờ anh đang đứng bên Ran, quay lưng về phía cô và chuẩn bị đọc lời tuyên thệ.
“Ran Mouri, con có đồng ý lấy Kudou Shinichi làm chồng, ở bên anh ấy suốt đời dù bệnh tật hay hay khỏe mạnh, dù nghèo khổ hay giàu sang, dù đau đớn hay hạnh phúc không?”
Vị mục sư già nói với tone giọng trầm, ấm và vang xa.
“Con đồng ý.” Ran trả lời không chút do dự, đôi mắt lấp lánh vẻ tự mãn và chiến thắng. Vị mục sư tiếp tục quay sang chú rể hỏi một câu tương tự.
“Kudou Shinichi con có đồng ý lấy Ran Mouri làm vợ, ở bên cô ấy suốt đời dù bệnh tật hay khỏe mạnh, dù nghèo khổ hay giàu sang, dù đau đớn hay hạnh phúc không?”
Sự im lặng kéo dài trong vài giây, Shinichi không hề đáp lại câu hỏi của vị mục sư. Cả lễ đường hướng vào anh với ánh mắt khó hiểu. Còn Ran, cô ta quay sang anh, với đôi mắt lo lắng thúc nhẹ khủy tay vào người anh ra hiệu cho anh hãy trả lời đi.
“Tôi…” Anh ngập ngừng, và cả lễ đường nín thở chờ đợi “tôi…”.
“Không!” Cô hét lên trước khi anh có thể hoàn thành câu trả lời của mình. Cũng như bao người khác anh quay lại nhìn cô với ánh mắt không thể tin được. Cô đứng đấy, mặc trên mình bộ váy màu xanh lam dài chấm gối. Hướng đôi mắt màu biển cả về phía anh và bắt gặp ánh mắt của anh cũng đang hướng về cô. Mắt chạm mắt, cả thế giới xung quanh anh và cô dường như đều đã biến mất, trong đáy mắt hai người bây giờ chỉ còn lại hình ảnh của đối phương.
“Em...” Đôi môi anh mấp máy, mắt vẫn không rời người con gái có mái tóc màu nâu đỏ.
“Đuổi cô ta ra khỏi đây.”
Ran hét lên phá vỡ không khí im lặng nãy giờ. Đôi mắt giận dữ và căm hận hướng thẳng vào cô. Liền sau đó hai gã vệ sĩ bước lại gần cô đằng đằng sát khí, bắt lấy khủy tay cô sẵn sàng lôi cô ra ngoài. Cô quay lại bắn cho chúng cái nhìn băng giá nhất, khiến chúng phải khựng lại trong giây lát.
“Dừng lại!” Anh hét lên, đôi mắt ánh lên sự giận dữ tột độ, ánh mắt đó cô chưa từng nhìn thấy, nó khiến đối phương không khỏi run sợ.
“Nếu các người dám động vào một sợi tóc của cô ấy thôi, các người sẽ phải hối hận đấy.” Anh tiếp tục cất giọng đe dọa, lạnh đến tê người.
Sau cùng anh chậm rãi bước về phía cô, mặc cho cái níu tay ngăn cản của Ran, mặc cho đôi mắt thiên thần của cô ta đang lấp lánh bởi những giọt nước mắt. Anh đã từng rất sợ làm Ran khóc, anh đã từng làm mọi thứ cô ta yêu cầu nếu như cô ta hướng đôi mắt tội nghiệp giả dối đó về phía anh. Nhưng anh bây giờ không quan tâm bất cứ điều gì ngoài cô, Shiho Miyano. Anh nhìn cô và cô nhìn lại anh, hai người họ tiếp tục nhìn nhau cho đến khi anh đứng đối diện với cô. Bàn tay anh nhẹ nhàng ôm gọn đôi má cô, nâng khuôn mặt cô nên, hai khuôn mặt gần nhau đến nỗi cô và anh có thể cảm nhận rõ hơi thở của đối phương, trái tim họ bất giác lỡ đi một nhịp.
“Em... tại sao lại đến đây?” Anh dịu dàng nói.
“Em nghĩ lại rồi.” Cô mỉn cười ấm áp “Anh có còn muốn chạy trốn cùng em nữa không?”
“Sao cơ? Chẳng phải em nói...” Anh nhìn cô với đôi mắt ngạc nhiên.
“Em yêu anh.” Cô lấy ngón tay đặt nhẹ nên môi anh ra hiệu cho anh dừng lại và nói ra câu nói mà bấy lâu nay cô giấu kín.
“Em…” Anh không thể tin vào những gì vừa nghe thấy từ cô, đôi mắt nâu nhìn cô với vẻ ngạc nhiên xen lẫn nghi hoặc. Nhưng rồi đôi mắt đó vỡ òa trong hạnh phúc khi phát hiện ra cô đang nói thật.
Anh đột ngột buông tay khỏi má cô, nắm chặt bàn tay cô và kéo cô chạy khỏi lễ đường mặc kệ ánh mắt ngỡ ngàng của những vị khách và Ran.
Anh không cần biết việc làm của anh sẽ đem lại hậu quả tồi tệ gì cho họ hay không. Anh chỉ biết, anh cần phải dẫn cô đi, chạy khỏi đó, nơi vốn không dành cho cô và anh, đến một nơi chỉ hai người.
Sau cùng anh và cô dừng lại dưới một gốc cây rẻ quạt, những vạt nắng nhẹ nhàng xuyên qua tán cây rắc lên mái tóc màu nâu đỏ của cô những hạt nắng lấp lánh. Anh nhìn cô bằng đôi mắt nồng nàn và ngập tràn yêu thương.
“Em có thể nói lại câu đó một lần nữa được không?” Anh đề nghị, giọng run lên vì xúc động.
“Em yêu anh, Kudou Shinichi.” Cô nhắc lại không chút do dự. Giọng nói chất chứa niềm hạnh phúc vô bờ bến.
“Anh cũng yêu em, Miyano Shiho.” Anh nói đồng thời đưa mặt lại gần cô hơn, dịu dàng đặt nên môi cô nụ hôn ngọt ngào. Lúc này cô biết rằng mình đã làm đúng.
Hạnh phúc không phải tự dưng mà có, nếu ta không chịu tìm kiếm và dũng cảm đấu tranh ta sẽ không bao giờ có được nó.
Bài học này không chỉ dành cho cô, nó giành cho tất cả mọi người, những người luôn khao khát có được hạnh phúc.
Hiệu chỉnh: