- Tham gia
- 28/9/2021
- Bài viết
- 146
Title: Cảm ơn anh vì tất cả !
Author: Sandy M.T (mình^^)
Status: Đã hoàn thành
Pairing: Shinran của chúng ta UwU
Disclaimer: Quyền sở hữu nhân vật và nguyên tác thuộc về tác giả Gosho Aoyama, nhưng số phận của họ trong đây sẽ thuộc về mình.
Raiting: Biết chữ là đọc được hết
Genre: Ngôn tình, OOC (bạn nào không thích thì có thể click back), SE, ...
Note: Đây là fic đầu tay nên có lẽ sẽ không được hoàn hảo, mong mọi người thông cảm -.-
Warning: Vui lòng không được đem fic đi bất kì nơi đâu khi chưa có sự cho phép của tôi, fic chỉ up bên kênh Ksv, không còn bất kì chỗ nào khác.
P/S: Hãy nghe "Đã từng như thế" của Nguyên Hà để lấy không khí nhé
*******************
Tôi đã gặp anh vào một buổi chiều đầy sương thu lạnh, vào cái ngày mà tôi cứ ngỡ là mình đang chìm vào một mùa hè đầy nóng bức vậy. Vâng, anh như chính là một ông mặt trời nóng rực, tỏa sáng hết cả một bầu trời lạnh lẽo.
Năm đó tôi đã biết đến anh là một nhà văn tiểu thuyết trinh thám. Là một người anh cả trong gia đình, có một cô em gái và ba người em trai. Tôi cũng nghe nói rằng tuy cô em gái đó cùng cha khác mẹ với anh và ba người em khác nhưng anh lại những không quan tâm điều đó mà còn hết mực chăm sóc cho em của mình giống như là em ruột vậy. À không, đôi khi còn hơn ấy chứ! Là một người con gái đặc biệt. Anh đã nói với tôi như vậy. Khi đó tôi rất bất ngờ và ngưỡng mộ anh, trong đó còn có một chút ghen tỵ nữa! Vì sao ư, không biết phải nói như thế nào nhưng có lẽ lí do chính mà tôi có thể nghĩ ra được chính là do tình cảm của tôi đối với anh quá lớn, lớn đến mức, ngay cả sự dịu dàng, ôn nhu của anh đối với người em gái của mình đến mức khiến cho tôi phải ghen tỵ. Sự ghen tỵ đó làm cho con người tôi không cách nào kiểm soát được, chỉ muốn chạy đến, cướp anh ra và dành hết sự dịu dàng của anh chỉ cho mình tôi thôi. Nghe đến đây, chắc các bạn sẽ cảm thấy tôi ích kỉ, hèn mọn. Nhưng sao có thể trách nó được. Vì tình yêu một con người dành cho đối phương của mình căn bản phải có những điều đó, có khi còn hơn thế nữa!
Nhiều người hỏi tôi rằng, tại sao tôi có thể yêu đến mức mù quáng đến thế! Tôi chỉ cười đáp: "Tình yêu thì đương nhiên ai cũng muốn chinh phục và trải nghiệm nó, nhưng đôi lúc cũng sẽ có những rủi ro trong đó, điều đó là tất nhiên rồi nhưng chúng ta có thể sửa chữa nó được hay không mới quan trọng, hay là chỉ việc vứt nó đi là xong! Tình yêu của tôi nó cũng không phải là mù quáng. Chỉ là ... tôi không thể nào cắt đứt được sợi dây tình cảm này đối với anh. Sợi dây ấy như là dây thép vậy, sử dụng kiềm thì may ra, nhưng rất tiếc, tôi lại không có nó ...". Định mệnh đã cho tôi và anh gặp nhau, nhưng thật đáng buồn, tôi và anh, à, hay có lẽ chỉ là mình tôi ... không thể nào giữ vững được sự bền chặt ấy.
Tôi vẫn nhớ cái ngày mà lần đầu tiên tôi biết rung động, à không, có vẻ là yêu luôn rồi nó như thế nào. Ngày ấy, tôi và em gái anh cũng thân nhau lắm, giống như là hai chị em ruột vậy, em của anh đã giới thiệu với tôi về anh và ngược lại. Lúc đó tôi mới biết là mình nhỏ hơn anh một tuổi nhưng có lẽ là cùng chung một nghề tiểu thuyết nên hai người nói chuyện với nhau rất hợp mà không cần phân biệt tuổi tác. Lần đầu tiên nói chuyện thì cũng giống bao người khác thôi, chúng tôi nói chuyện, chào hỏi xã giao bình thường, càng về sau thì lại nói xa hơn về tính cách, sở thích, nơi làm việc, tình trạng hôn nhân, ... Từ đó tôi mới chợt nhận ra rằng, anh đã hai mươi bảy tuổi đầu rồi mà vẫn còn đang độc thân, trong lòng tôi bỗng có một chút vui vui nảy nở ... Khi nói chuyện và gặp mặt anh tôi có cảm giác như đã quen biết anh từ lâu lắm rồi, nói chuyện với anh tôi như là được chính mình vậy. Khuôn mặt của anh tỏa ra một năng lực hiếm thấy, có thể truyền cho con người ta một sức sống vậy đó, làm cho người ta cảm thấy lạc quan và vui vẻ hơn. Không những vậy, khi bắt đầu gặp anh tôi đã cảm thấy gương mặt của anh tỏa ra một sức hút không hề nhẹ, làm tôi lúc đó đã xuất hiện một chút mảng đỏ trên mặt. Khi anh nở nụ cười thì bỗng nhiên tôi cảm thấy căn phòng như bừng sáng, đã thế khuôn mặt của tôi càng đỏ thêm, trong lúc ấy, đầu tôi bỗng xuất hiện một suy nghĩ điên dại trong đầu đến nỗi đánh chết, tôi cũng không muốn nghĩ lại. "Nếu rước được anh ấy về làm chồng, có lẽ mình sẽ đem khoe với đám bạn và sống một cuộc đời thật hạnh phúc với anh ấy!". Đấy, đó là tất cả những gì tôi nghĩ khi lần đầu tiên gặp mặt anh. Đó chính là những rung động đầu đời của tôi. Còn về việc tại sao tôi lại yêu anh ấy nhiều đến như vậy thì cứ để tôi kể tiếp nhé, nó sẽ khá buồn nhưng đối với tôi, đó sẽ là khoảnh khắc đẹp nhất, cảm động nhất đối với cuộc đời của tôi và những cảm xúc đó chắc chỉ có trong mối tình đầu mà thôi, tôi tự giễu cười ...
Ngày ấy là một ngày mưa rơi lã chã, chắc hẳn đọc đến đây các bạn sẽ nghĩ là "tình đẹp trong mưa" hả ... Ừm ... thì thật ra cũng đại loại như thế. Lúc ấy nhân viên của công ty đã về hết rồi, chỉ còn lại mình tôi ở trong phòng. Do tôi phải tăng ca nên có lẽ sẽ về trễ hơn dự tính, nhìn ra ngoài cửa sổ nơi những hạt mưa đang rơi ấy, còn có một chút sấm sét nữa, trong lòng tôi có hơi hối hận, biết rằng bản thân mình sợ cô đơn và sợ ma nữa nhưng lại nghĩ đến số tiền mà sếp sẽ cho khi tăng ca, lòng tôi lại vui không thôi. Bây giờ thì sao, không mang theo dù, xe taxi thì thường thường chở tôi đến công ty hoặc có lẽ tôi sẽ đi bằng xe bus. Nhưng giờ chắc có lẽ bão như thế này thì làm sao họ có thể chạy được. Tôi thở dài rồi thuận tay lấy một cốc cà phê uống để tỉnh táo làm việc. Cơn mưa ấy chắc có lẽ cũng sẽ nhanh chóng tạnh thôi. Tôi tự nghĩ trong đầu.
Nửa tiếng đã trôi qua, tôi cuối cùng cũng đã hoàn thành xong công việc của mình, nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Vẫn vậy, mưa vẫn cứ rơi, không ngừng nghỉ. Lòng tôi lại có chút không yên. Thôi đành vậy ... Tôi định mở cửa ra lấy điện thoại gọi cho bạn của mình để trở tôi về thì còn chưa kịp ra khỏi phòng đã không thể mở được cánh cửa, tôi cứ xoay xoay cái nắm cửa mãi mà vẫn chưa thể kéo nó ra được, trong lòng tôi dấy lên một cảm giác, có lẽ mình đã bị kẹt trong đây mất rồi! Nhưng tôi vẫn cứ không phủ nhận điều đó, vẫn cứ loay hoay cái xoay nắm cửa và vặn đi vặn lại khoản vài chục lần nữa thì bất lực, tôi đành tin là mình bị kẹt rồi, dù có tốn hơi tốn sức thì cũng chả ai đến cứu mình đâu. Tôi tự giễu cười chính mình, sao mày lại không nghĩ ra sớm cơ chứ! Cánh cửa này đã bị hư từ lâu rồi, đáng lẽ ra nó đã được sửa từ trước nhưng công ty lại có quá nhiều việc nên đã quên bén mất việc sửa chữa nó. Chỉ khi có người từ bên ngoài mở ra thì còn cứu vãn được nhưng giờ thì còn ai vào đây nữa chứ.
Bỗng từ trong mắt tôi chảy ra một giọt nước mắt rồi đến hai, ba ... giọt rơi tí tách dọc theo đôi gò má gầy gò. Tôi sửng sờ, tại sao mình lại khóc, tại sao có thể dễ dàng rơi nước mắt như vậy, tại sao mày lại yếu đuối như thế, người khác mà nhìn vào thì sẽ cười chê cho coi, mày không được khóc, ... Hức ... càng nói với chính bản thân tôi, nước mắt lại càng rơi, thậm chí còn nhiều hơn lúc ban đầu ... Tôi thật yếu đuối quá đúng không. Thay vì như những kẻ thông minh khác, họ sẽ bình tĩnh và đi tìm cách thoát khỏi căn phòng này, còn một kẻ ngu ngốc, yếu đuối, hèn nhát như tôi thì lại ngồi đấy, dựa vào cánh cửa, ôm đầu gối mà khóc nức nở như một đứa trẻ lên ba vậy, à không, nó khác một chỗ là đứa trẻ ấy sẽ khóc, la to lên mà gọi tên bố mẹ mình. Còn tôi thì vẫn khóc nhưng lại trong thầm lặng, những đứa trẻ khác đa số sẽ nghĩ đến bố mẹ của bọn chúng là đầu tiên. Nhưng còn tôi thì bỗng nhớ đến ... anh! Người con trai có một sức hút cực kì lớn và một nụ cười tỏa nắng có thể đốt cháy bất cứ một người nào, bao gồm cả tôi. Tôi tự cười chính bản thân mình. Gặp mặt anh có một lần mà lại nhớ đến anh ngàn vạn lần. Có lẽ tôi đã yêu anh mất rồi! Suy nghĩ đó vừa thoáng qua thì tôi lại cảm thấy mặt của mình đỏ bừng và nóng đến mức có thể đủ để chiên một con cá để ăn?!? Sao mình lại có thể nghĩ như vậy chứ! Sao có thể tham lam mà nghĩ như vậy! Chắc có lẽ là do bị nhốt ở trong đây quá lâu nên mới có những suy nghĩ điên rồ như thế. Nhưng trong lòng tôi lại không khỏi thấp thỏm nghĩ về anh ...
Bỗng nhiên ngoài cửa vang lên một đôi giày da đang bước trên mặt đất phát ra tiếng “Cộp cộp ...”, bỗng từ sống lưng tôi truyền đến một cảm giác thật lạnh lẽo , tính tình vốn đã sợ ma từ nhỏ nay lại càng sợ hơn. Hình như tiếng giày đó đang tiến đến căn phòng của mình, không phải chứ, giờ này còn ai lại đến công ty nữa, không lẽ là ăn trộm, không thể nào, công ty vốn không giàu có gì, sao lại có ăn trộm được chứ! ... Vậy chỉ có thể là ... ma!?! ... Suy nghĩ đó vừa loé ra thì cánh cửa đột nhiên mở toang, nghe một tiếng “Cạch” Lúc đó lí trí của tôi đã không còn giữ được bình tĩnh, cũng không thèm nhìn người đó là ai, chỉ sợ hãi mà hét lên:”Aaaaaa ...” Thì bất chợt “con ma” đó ngay lập tức bụp miệng tôi lại và nói: “Xuỵt, tôi đây mà ...” Tiếng nói ấy vừa phát ra thì đầu óc tôi đã dấy lên một suy nghĩ: “Ma biết nói sao !?!” Ngay lúc này tôi mới bắt đầu ngước mắt nhìn lên “con ma” ấy, thì lại thấy một bóng hình cao ráo, khuôn mặt v line được ông Trời ban tặng, chiếc mũi cao chót vót như là đỉnh núi vậy, đôi tay khéo léo và đôi chân nhanh nhẹn, do hiện giờ là trời tối và căn phòng đang không được bật điện nên hình ảnh của người đó xuất hiện mờ mờ ảo ảo, không thể thấy rõ được nhưng tôi vẫn chắc chắn rằng đó chính là ... anh ?!? Đầu óc tôi còn còn chưa kịp suy nghĩ, hiểu ra được gì và hình như anh cũng đã nhận ra được điều đó trên khuôn mặt của tôi nên bắt đầu giải thích: "Tôi vừa nấu được một món ăn rất ngon, định sẽ đem qua nhà cô để cô ăn thử tại vì lúc trước nói chuyện thì nghe cô nói là cô không biết nấu ăn, chỉ nấu mỳ ăn liền cho qua ngày. Vậy nên tôi mới đem qua nhà cô cho cô ăn nè. Nhưng không ngờ cô lại không có ở nhà, lúc nói chuyện tôi cũng có nghe cô nói là cô làm ở công ty này nên vội chạy qua đây xem cô có đang ở đó hay không, ai ngờ cô vẫn ở đây, may quá, không thôi chỗ đồ ăn này sẽ bị lãng phí mất ..." Tôi ngồi thẫn thờ nghe anh kể nhưng dường như chỉ có một câu nói lọt vào tai tôi đó là: "... anh tự tay nấu ăn rồi đem qua nhà tôi để tôi ăn vì biết tôi ăn mỳ để qua ngày thì sẽ không tốt ..." Suy nghĩ đó vừa lóe ra thì trong lòng tôi liền có một loại cảm xúc thật khó tả, nào là bất ngờ, xúc động, ấm áp và hạnh phúc, tiếp đó là khuôn mặt tôi đỏ bừng như được bôi sơn lên vậy, thêm mấy giọt nước mắt đã khô còn vươn trên má, nhìn tôi không khác nào một con mèo mít ướt có lông đỏ! Nghe anh nói xong mà thật ra tôi cũng không nghe anh nói gì vì cảm xúc của tôi bây giờ đã che lấp những câu nói của anh rồi.
Tôi không ngờ anh lại có thể quan tâm tôi đến mức như vậy, hay là ... anh cũng có những cảm xúc, suy nghĩ giống như tôi! Tôi lại tự giễu cười. Hừm, làm gì có chứ, chắc là vì chẳng qua lòng tốt của anh đã đụng trúng phải tôi mà thôi. Nhưng nghĩ gì thì nghĩ tôi vẫn cảm thấy có chút gì đó ấm áp, vui vui trong lòng. "Mà bây giờ đã gần 10h tối rồi, sao cô còn chưa về nữa?" Anh thắc mắc hỏi. Tôi nhìn anh, giọng nói có chút nhút nhát đáp: "Tôi ... tôi bị kẹt ..." Lời nói tuy nhỏ nhưng đôi tai thính của anh vẫn có thể nghe rõ được. Thay vì như những người bình thường khác sẽ hỏi: "Sao lại bị kẹt?" hoặc "Sao lại không gọi điện cho ai đó?" Thì anh lại dịu dàng, cười nói: "Vậy chắc là cô cũng chưa ăn gì rồi nhỉ! May thay tôi có đem theo chút ít đồ ăn nè, chúng ta cùng ngồi ăn thôi, tôi tìm cô đói phát mệt rồi!" Lúc đó, tôi rất ngạc nhiên, anh vậy mà có thể ... biết được tôi chưa ăn ư? Không những vậy "anh đi tìm tôi", suy nghĩ vừa chợt xuất hiện trong đầu thì tôi đã thấy anh chạy đi lấy khăn giấy và lau đi những giọt nước mắt còn đọng lại trên má tôi, cười dịu dàng, động tác của anh nhẹ nhàng, ôn nhu, lau cẩn thận làm như tôi là một đứa con nít vậy và các bạn cũng biết đấy, mặt của tôi lúc ấy như một quả cà chua vậy. Không, có khi còn hơn luôn ấy chứ, hận không thể tìm được cái quần mà đội lên đầu! Tôi cười tươi và nhanh chóng trả lời: "Ừm ... chúng ta mau ăn thôi, tôi cũng đói quá rồi!" Và thế là chúng tôi cùng nhau ngồi ăn và trò chuyện vui vẻ mặc cho ngoài trời mưa lạnh lẽo, tí tách rơi không ngừng nhưng trong căn phòng này lại tràn ngập vẻ ấm áp mà tôi chưa bao giờ tưởng tượng đến, được ăn cùng với anh như thế này có lẽ là khoảnh khắc hạnh phúc nhất của cuộc đời tôi!
Nhưng ... chắc có lẽ đó chỉ là những khoảnh khắc đẹp nhất mà tôi từng có đối với anh, đành phải dấu dẹm nó lại vào một góc trong trái tim này vậy, cảm ơn anh, vì tất cả, người con trai tôi từng yêu ...!
P/S: E hèm ... Con Au của oneshot này xin nói vài điều. Vì đây là lần đầu tiên viết truyện nên có lẽ sẽ hơi dỡ và đôi phần "trẻ trâu" , chắc chắn sẽ không tránh khỏi sai sót nên mong mọi người thông cảm, hihi . Thứ hai là có lẽ sẽ up thêm một fic nữa cho thỏa mãn trong lòng, hehe (nếu như thời gian cho phép :-v)
Author: Sandy M.T (mình^^)
Status: Đã hoàn thành
Pairing: Shinran của chúng ta UwU
Disclaimer: Quyền sở hữu nhân vật và nguyên tác thuộc về tác giả Gosho Aoyama, nhưng số phận của họ trong đây sẽ thuộc về mình.
Raiting: Biết chữ là đọc được hết
Genre: Ngôn tình, OOC (bạn nào không thích thì có thể click back), SE, ...
Note: Đây là fic đầu tay nên có lẽ sẽ không được hoàn hảo, mong mọi người thông cảm -.-
Warning: Vui lòng không được đem fic đi bất kì nơi đâu khi chưa có sự cho phép của tôi, fic chỉ up bên kênh Ksv, không còn bất kì chỗ nào khác.
P/S: Hãy nghe "Đã từng như thế" của Nguyên Hà để lấy không khí nhé
*******************
Năm đó tôi đã biết đến anh là một nhà văn tiểu thuyết trinh thám. Là một người anh cả trong gia đình, có một cô em gái và ba người em trai. Tôi cũng nghe nói rằng tuy cô em gái đó cùng cha khác mẹ với anh và ba người em khác nhưng anh lại những không quan tâm điều đó mà còn hết mực chăm sóc cho em của mình giống như là em ruột vậy. À không, đôi khi còn hơn ấy chứ! Là một người con gái đặc biệt. Anh đã nói với tôi như vậy. Khi đó tôi rất bất ngờ và ngưỡng mộ anh, trong đó còn có một chút ghen tỵ nữa! Vì sao ư, không biết phải nói như thế nào nhưng có lẽ lí do chính mà tôi có thể nghĩ ra được chính là do tình cảm của tôi đối với anh quá lớn, lớn đến mức, ngay cả sự dịu dàng, ôn nhu của anh đối với người em gái của mình đến mức khiến cho tôi phải ghen tỵ. Sự ghen tỵ đó làm cho con người tôi không cách nào kiểm soát được, chỉ muốn chạy đến, cướp anh ra và dành hết sự dịu dàng của anh chỉ cho mình tôi thôi. Nghe đến đây, chắc các bạn sẽ cảm thấy tôi ích kỉ, hèn mọn. Nhưng sao có thể trách nó được. Vì tình yêu một con người dành cho đối phương của mình căn bản phải có những điều đó, có khi còn hơn thế nữa!
Nhiều người hỏi tôi rằng, tại sao tôi có thể yêu đến mức mù quáng đến thế! Tôi chỉ cười đáp: "Tình yêu thì đương nhiên ai cũng muốn chinh phục và trải nghiệm nó, nhưng đôi lúc cũng sẽ có những rủi ro trong đó, điều đó là tất nhiên rồi nhưng chúng ta có thể sửa chữa nó được hay không mới quan trọng, hay là chỉ việc vứt nó đi là xong! Tình yêu của tôi nó cũng không phải là mù quáng. Chỉ là ... tôi không thể nào cắt đứt được sợi dây tình cảm này đối với anh. Sợi dây ấy như là dây thép vậy, sử dụng kiềm thì may ra, nhưng rất tiếc, tôi lại không có nó ...". Định mệnh đã cho tôi và anh gặp nhau, nhưng thật đáng buồn, tôi và anh, à, hay có lẽ chỉ là mình tôi ... không thể nào giữ vững được sự bền chặt ấy.
Tôi vẫn nhớ cái ngày mà lần đầu tiên tôi biết rung động, à không, có vẻ là yêu luôn rồi nó như thế nào. Ngày ấy, tôi và em gái anh cũng thân nhau lắm, giống như là hai chị em ruột vậy, em của anh đã giới thiệu với tôi về anh và ngược lại. Lúc đó tôi mới biết là mình nhỏ hơn anh một tuổi nhưng có lẽ là cùng chung một nghề tiểu thuyết nên hai người nói chuyện với nhau rất hợp mà không cần phân biệt tuổi tác. Lần đầu tiên nói chuyện thì cũng giống bao người khác thôi, chúng tôi nói chuyện, chào hỏi xã giao bình thường, càng về sau thì lại nói xa hơn về tính cách, sở thích, nơi làm việc, tình trạng hôn nhân, ... Từ đó tôi mới chợt nhận ra rằng, anh đã hai mươi bảy tuổi đầu rồi mà vẫn còn đang độc thân, trong lòng tôi bỗng có một chút vui vui nảy nở ... Khi nói chuyện và gặp mặt anh tôi có cảm giác như đã quen biết anh từ lâu lắm rồi, nói chuyện với anh tôi như là được chính mình vậy. Khuôn mặt của anh tỏa ra một năng lực hiếm thấy, có thể truyền cho con người ta một sức sống vậy đó, làm cho người ta cảm thấy lạc quan và vui vẻ hơn. Không những vậy, khi bắt đầu gặp anh tôi đã cảm thấy gương mặt của anh tỏa ra một sức hút không hề nhẹ, làm tôi lúc đó đã xuất hiện một chút mảng đỏ trên mặt. Khi anh nở nụ cười thì bỗng nhiên tôi cảm thấy căn phòng như bừng sáng, đã thế khuôn mặt của tôi càng đỏ thêm, trong lúc ấy, đầu tôi bỗng xuất hiện một suy nghĩ điên dại trong đầu đến nỗi đánh chết, tôi cũng không muốn nghĩ lại. "Nếu rước được anh ấy về làm chồng, có lẽ mình sẽ đem khoe với đám bạn và sống một cuộc đời thật hạnh phúc với anh ấy!". Đấy, đó là tất cả những gì tôi nghĩ khi lần đầu tiên gặp mặt anh. Đó chính là những rung động đầu đời của tôi. Còn về việc tại sao tôi lại yêu anh ấy nhiều đến như vậy thì cứ để tôi kể tiếp nhé, nó sẽ khá buồn nhưng đối với tôi, đó sẽ là khoảnh khắc đẹp nhất, cảm động nhất đối với cuộc đời của tôi và những cảm xúc đó chắc chỉ có trong mối tình đầu mà thôi, tôi tự giễu cười ...
Ngày ấy là một ngày mưa rơi lã chã, chắc hẳn đọc đến đây các bạn sẽ nghĩ là "tình đẹp trong mưa" hả ... Ừm ... thì thật ra cũng đại loại như thế. Lúc ấy nhân viên của công ty đã về hết rồi, chỉ còn lại mình tôi ở trong phòng. Do tôi phải tăng ca nên có lẽ sẽ về trễ hơn dự tính, nhìn ra ngoài cửa sổ nơi những hạt mưa đang rơi ấy, còn có một chút sấm sét nữa, trong lòng tôi có hơi hối hận, biết rằng bản thân mình sợ cô đơn và sợ ma nữa nhưng lại nghĩ đến số tiền mà sếp sẽ cho khi tăng ca, lòng tôi lại vui không thôi. Bây giờ thì sao, không mang theo dù, xe taxi thì thường thường chở tôi đến công ty hoặc có lẽ tôi sẽ đi bằng xe bus. Nhưng giờ chắc có lẽ bão như thế này thì làm sao họ có thể chạy được. Tôi thở dài rồi thuận tay lấy một cốc cà phê uống để tỉnh táo làm việc. Cơn mưa ấy chắc có lẽ cũng sẽ nhanh chóng tạnh thôi. Tôi tự nghĩ trong đầu.
Nửa tiếng đã trôi qua, tôi cuối cùng cũng đã hoàn thành xong công việc của mình, nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Vẫn vậy, mưa vẫn cứ rơi, không ngừng nghỉ. Lòng tôi lại có chút không yên. Thôi đành vậy ... Tôi định mở cửa ra lấy điện thoại gọi cho bạn của mình để trở tôi về thì còn chưa kịp ra khỏi phòng đã không thể mở được cánh cửa, tôi cứ xoay xoay cái nắm cửa mãi mà vẫn chưa thể kéo nó ra được, trong lòng tôi dấy lên một cảm giác, có lẽ mình đã bị kẹt trong đây mất rồi! Nhưng tôi vẫn cứ không phủ nhận điều đó, vẫn cứ loay hoay cái xoay nắm cửa và vặn đi vặn lại khoản vài chục lần nữa thì bất lực, tôi đành tin là mình bị kẹt rồi, dù có tốn hơi tốn sức thì cũng chả ai đến cứu mình đâu. Tôi tự giễu cười chính mình, sao mày lại không nghĩ ra sớm cơ chứ! Cánh cửa này đã bị hư từ lâu rồi, đáng lẽ ra nó đã được sửa từ trước nhưng công ty lại có quá nhiều việc nên đã quên bén mất việc sửa chữa nó. Chỉ khi có người từ bên ngoài mở ra thì còn cứu vãn được nhưng giờ thì còn ai vào đây nữa chứ.
Bỗng từ trong mắt tôi chảy ra một giọt nước mắt rồi đến hai, ba ... giọt rơi tí tách dọc theo đôi gò má gầy gò. Tôi sửng sờ, tại sao mình lại khóc, tại sao có thể dễ dàng rơi nước mắt như vậy, tại sao mày lại yếu đuối như thế, người khác mà nhìn vào thì sẽ cười chê cho coi, mày không được khóc, ... Hức ... càng nói với chính bản thân tôi, nước mắt lại càng rơi, thậm chí còn nhiều hơn lúc ban đầu ... Tôi thật yếu đuối quá đúng không. Thay vì như những kẻ thông minh khác, họ sẽ bình tĩnh và đi tìm cách thoát khỏi căn phòng này, còn một kẻ ngu ngốc, yếu đuối, hèn nhát như tôi thì lại ngồi đấy, dựa vào cánh cửa, ôm đầu gối mà khóc nức nở như một đứa trẻ lên ba vậy, à không, nó khác một chỗ là đứa trẻ ấy sẽ khóc, la to lên mà gọi tên bố mẹ mình. Còn tôi thì vẫn khóc nhưng lại trong thầm lặng, những đứa trẻ khác đa số sẽ nghĩ đến bố mẹ của bọn chúng là đầu tiên. Nhưng còn tôi thì bỗng nhớ đến ... anh! Người con trai có một sức hút cực kì lớn và một nụ cười tỏa nắng có thể đốt cháy bất cứ một người nào, bao gồm cả tôi. Tôi tự cười chính bản thân mình. Gặp mặt anh có một lần mà lại nhớ đến anh ngàn vạn lần. Có lẽ tôi đã yêu anh mất rồi! Suy nghĩ đó vừa thoáng qua thì tôi lại cảm thấy mặt của mình đỏ bừng và nóng đến mức có thể đủ để chiên một con cá để ăn?!? Sao mình lại có thể nghĩ như vậy chứ! Sao có thể tham lam mà nghĩ như vậy! Chắc có lẽ là do bị nhốt ở trong đây quá lâu nên mới có những suy nghĩ điên rồ như thế. Nhưng trong lòng tôi lại không khỏi thấp thỏm nghĩ về anh ...
Bỗng nhiên ngoài cửa vang lên một đôi giày da đang bước trên mặt đất phát ra tiếng “Cộp cộp ...”, bỗng từ sống lưng tôi truyền đến một cảm giác thật lạnh lẽo , tính tình vốn đã sợ ma từ nhỏ nay lại càng sợ hơn. Hình như tiếng giày đó đang tiến đến căn phòng của mình, không phải chứ, giờ này còn ai lại đến công ty nữa, không lẽ là ăn trộm, không thể nào, công ty vốn không giàu có gì, sao lại có ăn trộm được chứ! ... Vậy chỉ có thể là ... ma!?! ... Suy nghĩ đó vừa loé ra thì cánh cửa đột nhiên mở toang, nghe một tiếng “Cạch” Lúc đó lí trí của tôi đã không còn giữ được bình tĩnh, cũng không thèm nhìn người đó là ai, chỉ sợ hãi mà hét lên:”Aaaaaa ...” Thì bất chợt “con ma” đó ngay lập tức bụp miệng tôi lại và nói: “Xuỵt, tôi đây mà ...” Tiếng nói ấy vừa phát ra thì đầu óc tôi đã dấy lên một suy nghĩ: “Ma biết nói sao !?!” Ngay lúc này tôi mới bắt đầu ngước mắt nhìn lên “con ma” ấy, thì lại thấy một bóng hình cao ráo, khuôn mặt v line được ông Trời ban tặng, chiếc mũi cao chót vót như là đỉnh núi vậy, đôi tay khéo léo và đôi chân nhanh nhẹn, do hiện giờ là trời tối và căn phòng đang không được bật điện nên hình ảnh của người đó xuất hiện mờ mờ ảo ảo, không thể thấy rõ được nhưng tôi vẫn chắc chắn rằng đó chính là ... anh ?!? Đầu óc tôi còn còn chưa kịp suy nghĩ, hiểu ra được gì và hình như anh cũng đã nhận ra được điều đó trên khuôn mặt của tôi nên bắt đầu giải thích: "Tôi vừa nấu được một món ăn rất ngon, định sẽ đem qua nhà cô để cô ăn thử tại vì lúc trước nói chuyện thì nghe cô nói là cô không biết nấu ăn, chỉ nấu mỳ ăn liền cho qua ngày. Vậy nên tôi mới đem qua nhà cô cho cô ăn nè. Nhưng không ngờ cô lại không có ở nhà, lúc nói chuyện tôi cũng có nghe cô nói là cô làm ở công ty này nên vội chạy qua đây xem cô có đang ở đó hay không, ai ngờ cô vẫn ở đây, may quá, không thôi chỗ đồ ăn này sẽ bị lãng phí mất ..." Tôi ngồi thẫn thờ nghe anh kể nhưng dường như chỉ có một câu nói lọt vào tai tôi đó là: "... anh tự tay nấu ăn rồi đem qua nhà tôi để tôi ăn vì biết tôi ăn mỳ để qua ngày thì sẽ không tốt ..." Suy nghĩ đó vừa lóe ra thì trong lòng tôi liền có một loại cảm xúc thật khó tả, nào là bất ngờ, xúc động, ấm áp và hạnh phúc, tiếp đó là khuôn mặt tôi đỏ bừng như được bôi sơn lên vậy, thêm mấy giọt nước mắt đã khô còn vươn trên má, nhìn tôi không khác nào một con mèo mít ướt có lông đỏ! Nghe anh nói xong mà thật ra tôi cũng không nghe anh nói gì vì cảm xúc của tôi bây giờ đã che lấp những câu nói của anh rồi.
Tôi không ngờ anh lại có thể quan tâm tôi đến mức như vậy, hay là ... anh cũng có những cảm xúc, suy nghĩ giống như tôi! Tôi lại tự giễu cười. Hừm, làm gì có chứ, chắc là vì chẳng qua lòng tốt của anh đã đụng trúng phải tôi mà thôi. Nhưng nghĩ gì thì nghĩ tôi vẫn cảm thấy có chút gì đó ấm áp, vui vui trong lòng. "Mà bây giờ đã gần 10h tối rồi, sao cô còn chưa về nữa?" Anh thắc mắc hỏi. Tôi nhìn anh, giọng nói có chút nhút nhát đáp: "Tôi ... tôi bị kẹt ..." Lời nói tuy nhỏ nhưng đôi tai thính của anh vẫn có thể nghe rõ được. Thay vì như những người bình thường khác sẽ hỏi: "Sao lại bị kẹt?" hoặc "Sao lại không gọi điện cho ai đó?" Thì anh lại dịu dàng, cười nói: "Vậy chắc là cô cũng chưa ăn gì rồi nhỉ! May thay tôi có đem theo chút ít đồ ăn nè, chúng ta cùng ngồi ăn thôi, tôi tìm cô đói phát mệt rồi!" Lúc đó, tôi rất ngạc nhiên, anh vậy mà có thể ... biết được tôi chưa ăn ư? Không những vậy "anh đi tìm tôi", suy nghĩ vừa chợt xuất hiện trong đầu thì tôi đã thấy anh chạy đi lấy khăn giấy và lau đi những giọt nước mắt còn đọng lại trên má tôi, cười dịu dàng, động tác của anh nhẹ nhàng, ôn nhu, lau cẩn thận làm như tôi là một đứa con nít vậy và các bạn cũng biết đấy, mặt của tôi lúc ấy như một quả cà chua vậy. Không, có khi còn hơn luôn ấy chứ, hận không thể tìm được cái quần mà đội lên đầu! Tôi cười tươi và nhanh chóng trả lời: "Ừm ... chúng ta mau ăn thôi, tôi cũng đói quá rồi!" Và thế là chúng tôi cùng nhau ngồi ăn và trò chuyện vui vẻ mặc cho ngoài trời mưa lạnh lẽo, tí tách rơi không ngừng nhưng trong căn phòng này lại tràn ngập vẻ ấm áp mà tôi chưa bao giờ tưởng tượng đến, được ăn cùng với anh như thế này có lẽ là khoảnh khắc hạnh phúc nhất của cuộc đời tôi!
Nhưng ... chắc có lẽ đó chỉ là những khoảnh khắc đẹp nhất mà tôi từng có đối với anh, đành phải dấu dẹm nó lại vào một góc trong trái tim này vậy, cảm ơn anh, vì tất cả, người con trai tôi từng yêu ...!
... End ...
P/S: E hèm ... Con Au của oneshot này xin nói vài điều. Vì đây là lần đầu tiên viết truyện nên có lẽ sẽ hơi dỡ và đôi phần "trẻ trâu" , chắc chắn sẽ không tránh khỏi sai sót nên mong mọi người thông cảm, hihi . Thứ hai là có lẽ sẽ up thêm một fic nữa cho thỏa mãn trong lòng, hehe (nếu như thời gian cho phép :-v)