[Oneshot] Seven Days

Shivalkira

Thiên Ngự ~A magical journey awaits ~
Thành viên thân thiết
Tham gia
13/6/2015
Bài viết
301
~o~Tittle: Seven Days

~o~ Author:
1) @Ran Miyu : suy nghĩ, lên ý tưởng, đọc văn
2) @Shivalkira : đánh máy, chỉnh sửa lỗi

~o~ Rating: ai biết chữ là ok
~o~Disclaimer: Tất cả nhân vật không thuộc về mình
~o~Genres: Romance
~o~Pairing: Shinichi x Ran
~o~Status: Completed
~o~Fandom: Detective Conan
~o~Warnings:?
Tất cả những ai muốn mang fic đi đâu đều phải được sự cho phép của au @Ran Miyu và không được thay đổi, chỉnh sửa bất cứ thứ gì trong fic.
~o~ Summary: ~ Nhật kí vô hình ~




.
.
.


~Thứ hai~


Ngày đầu tiên gặp em, tôi đã cảm thấy em là một đứa thật đáng khinh bỉ.

Ừ, phải rồi.

Em hẹn hò với vô số thằng con trai và sau bảy ngày thì chia tay một cách dứt khoát.

Tôi khi âý chỉ thầm nghĩ, chắc tại em có chút nhan sắc nên được lũ con trai theo đuổi ầm ầm dù đạo đức của em đã bị mọt ăn hết....

Rồi thằng bạn ngu ngốc của tôi, Hondo Eisuke sau một tuần hẹn hò đã bị em đá thẳng cẳng không chút thương cảm, đã làm tôi có ác cảm với em hơn.

Nhìn khuôn mặt tội nghiệp như sắp khóc của thằng bạn chí cốt, tôi suy nghĩ rồi đi đến một quyết định mà theo suy nghĩ của tôi lúc đó thì quá ư là ngu xuẩn.

Tôi đi tỏ tình và em đã chấp nhận hẹn hò với tôi.

Tôi muốn làm em phải đau khổ, tôi muốn cho em biết rằng không nên lấy tình cảm của người khác ra làm trò đùa và tôi muốn "đá " em như em đã " đá" những người khác.

Ngày đầu tuần của tôi trôi qua, thật dữ dội với bao suy nghĩ, tính toán về những kế hoạch hẹn hò cực kì là "hoành tráng" với em.​



~Thứ ba~


Sáng, tôi dậy thật sớm để sửa soạn lại nhan sắc vì dù gì tôi cũng là một mỹ nam năng động có tiếng nhất ở trường mà.

Hơn nữa đây lại là ngày đầu tiên hẹn hò với em nên phải chuẩn bị thật tốt.

Tôi lấy chiếc moto riêng trong hầm ra, tự tay lau dọn cho thật láng bóng.

Bởi hai năm nay, từ khi bước vào cao trung thì gia đình bắt tài xế riêng đưa tôi đi học chứ không được chạy moto.

Gặp đúng dịp này, tôi sẽ tranh thủ thoải mái một chút vậy.

Vừa tạo được ấn tượng "bạn trai lý tưởng" với em, vừa thử được cảm giác sảng khoái khi vi vu lướt gió trên "con ngựa chiến" yêu dấu của tôi.

Vả lại cặp vợ chồng nhí nhảnh nhất nhà tôi cũng đang đú đởn đi du lịch vòng quanh thế giới nên có vẻ tuần này đối với tôi sẽ là một tuần đầy mong đợi đây a~


Đúng bảy giờ sáng, tôi chạy vèo vèo đến chực sẵn trước cổng nhà em. Trong lòng tôi trỗi lên một cảm giác hân hoan vui vẻ đến lạ.

Có lẽ đây là lần đầu tiên tôi hẹn hò với một cô gái, mặc dù cô ta chẳng phải gu của tôi.

Tôi mở điện thoại, gọi cho em.

Nghe tiếng nói cộc cằn khó chịu đó của em thì tôi cũng biết em đang buồn ngủ đến thế nào. Nhưng biết sao được, tôi đã đến tận đây rồi.

Vậy là em phải ngoan ngoãn trèo lên xe thôi chứ sao. Dẫu sao trên đường đi, em cũng đã giảng cho tôi nghe một bài pháp nhức óc rồi mà.


Tôi dẫn em đi ăn, dẫn em đi ngắm cảnh. Và cuối cùng, nụ cười rạng rỡ của em cũng ló dạng sau vài phút ủ rũ.

Bây giờ tôi đã hiểu vì sao em lại được yêu mến đến thế dù rằng, em đã khiến bao gã si tình bị tổn thương. Nhìn em, tôi lại có một cảm giác gì đó thân quen lắm, cứ như trước đây chúng ta đã từng gặp nhau...


~ Thứ tư ~
Cũng cái chiêu cũ, cứ sáng sáng tôi lại ghé nhà em, đưa em đi ăn sáng rồi ngắm cảnh. Ông chú bât́ tài của em vẫn cứ vác chổi ra và phi vào mặt tôi.

Cả chiều qua và hôm nay cũng vậy. Tôi tự nhủ không hiểu sao nhà em lắm chổi thế nhỉ. (._.")


Buổi học ngày hôm đó gần kết thúc.

Tiết cuối được dành cho các câu lạc bộ sinh hoạt.

Tôi chạy như bay đến phòng kiếm đạo.

Từ xa xa, tôi đã thấy cả đám của câu lạc bộ KS gì đó đứng đầy trước cửa phòng.

Hỏi ra mới biết, đây chính là đám fan nữ hâm mộ tôi. Còn KS - cái tên của hội này là tên viết tắt của Kudo Shinichi tôi đây.

Vâng, còn phải nói, tôi được mệnh danh là "Đại hoàng tử của Teitan" chứ chẳng phải đùa. Chức danh đó thì quá xứng với em còn gì. Mà có khi em phải nên vui mừng vì đã được hẹn hò bảy ngày với tôi đây ấy chứ.


Đang cười nói giao lưu với những cô gái dễ thương trong hội KS, tôi bắt gặp hình bóng của em từ xa, cạnh bức tường đối diện.

Lần này, em không cười với tôi như hôm trước nữa, ở em hôm nay có một nét gì đó u ám khác lạ mà tôi chẳng thể thấy rõ.

Từ lúc lên xe đến khi về nhà, em im lặng suốt, chẳng nói câu nào làm bầu không khí xung quanh chúng tôi trở nên gượng ghịu, xám xịt hẳn đi.



~Thứ năm ~


Tôi vẫn như thường lệ, chạy đến nhà em.

Ông chú em hôm nay lại tặng cho tôi một món quà còn đặc biệt hơn cả hôm trước.

Đó chính là nhiệm vụ phải khuyên em ra khỏi phòng.

Mới đầu tôi hơi ngạc nhiên vì không biết tại sao em lại như vậy và cũng chẳng hiểu làm sao mà ông chú ghét cay ghét đắng tôi lại muốn tôi khuyên nhủ em.

Tôi được chú em kể cho nghe về hoàn cảnh gia đình em, cha mẹ em mất sớm, em có hôn ước với một thằng nhà giàu nào đó và vì vậy, em trở nên sa đọa, hẹn hò tùm lum với bao nhiêu người.

Chắc em không thích tình cảm bị trói buộc.

Chú ấy đã nói với tôi, em xem tôi rất đặc biệt, khác hẳn với những đứa trước đây.

Tôi không biết đó có phải sự thực không nhưng lúc đó, trong lòng tôi lại trào dâng một thứ cảm giác gì đó mà ngay cả tôi cũng không thể hiểu được.


Em nhốt mình cả tối hôm qua, không ăn không uống và dường như em cũng chẳng hề chợp mắt một chút nào.

Trông em giờ khác hẳn với hình tượng cô hotgirl nổi loạn trước đây.

Nhìn em tiều tụy, xác xơ như thế khiến tôi không khỏi chạnh lòng.

Tôi khẽ bước đến bên em, hôn nhẹ lên mắt em, nuốt đi những giọt nước mắt mặn chát còn vương trên khóe mắt.

Em ôm tôi thật chặt, nhìn tôi thật lâu.

Trong đôi mắt long lanh ấy ánh lên một nỗi buồn nào đó khó tả.

Rồi em mỉm cười với tôi, một nụ cười phải nói là rất đẹp, đẹp tựa như nàng tiên trong cổ tích vậy.

Tôi thần người ra như tượng đá. Tim tôi tưởng chừng sắp nổ tung vì đập mạnh.

Trong phút không làm chủ được bản thân, tôi đã hôn em từ lúc nào không biết.

Trái với dự đoán của tôi, em không những không từ chối nụ hôn của tôi mà còn rất ngoan ngoãn chấp nhận.
Ngày hôm đó tôi quyết định cúp học và ở nhà với em. Chú em đã đi làm từ sớm, đến khuya mới về. Em và tôi đã có một khoảng thời gian đẹp bên nhau.


Trong ngày hôm ấy, tôi cảm giác như chúng ta giống như đôi vợ chồng mới cưới vậy.

Cùng ăn, cùng dọn dẹp nhà cửa và cùng nhau vui chơi.

Tối đến, tôi dẫn em đi dạo phố.

Đứng bên bờ sông, ánh đèn xanh đỏ nhấp nháy từ phía xa xăm hắt lại khiến nước sông trở nên lấp lánh.

Em say sưa ngắm nhìn mọi vật xung quanh.

Em đưa mắt nhìn vầng trăng huyền ảo đang soi bóng xuống mặt sông. Mặt nước gợn sóng lăn tăn nhẹ nhàng. Khuôn mặt em dịu lại, đôi mắt em mờ đi.

Dường như em đang chìm vào dòng suy nghĩ vẩn vơ nào đó đến nỗi mà em chẳng hề để ý gì đến những động tĩnh xung quanh.

Tôi rón rén bước lại gần, dí vào má em một chai nước sinh tố mát lạnh khiến em bất giác giật nảy mình lên. Nhìn phản xạ dễ thương và có phần hơi ngốc của em, tôi không thể không nhịn cười. Em đỏ mặt nhận lấy chai nước từ tay tôi, phụng phịu giận dữ.

Tôi lại phát hiện ra thêm ở em một điều đáng ngạc nhiên nữa. Tôi không ngờ, cô gái ngây thơ trước mặt mình đây chính là "nữ sát thủ" với vẻ đẹp lạnh lùng khiến bao chàng bạch mã hoàng tử phải điêu đứng. Ngày hôm đó đối với tôi trôi qua thật nhanh.

Tôi muốn nó kéo dài, kéo dài mãi để được ở bên cạnh em lâu hơn...


~ Thứ sáu_Thứ bảy~
Chú em đã mở lòng với tôi hơn, dù ông vẫn bắt tôi phải nghe ông giảng đạo trong lúc chờ em chuẩn bị. Tôi bây giờ đã thấm thía câu nói của bố tôi :

" Đối với những ông bố vợ, chúng ta chẳng khác nào kẻ độc ác đã cướp đi đứa con gái dấu yêu của họ ".

Đúng thế thật. Mặc dù tôi và em mới chỉ đang hẹn hò, ông ấy cũng chỉ là chú em nhưng tôi cảm thấy, sự yêu thương mà ông ấy dành cho em chẳng khác nào một người cha.

Đứng trước một người cha khó tính như vậy, tôi càng muốn cho ông thấy rằng, tôi xứng đáng để hẹn hò với em.


Chiều hôm đó, tôi đưa em đi shopping và cùng nhau lòng vòng dạo chơi quanh phố.


Em thích màu trắng vì nó là biểu tượng của sự thanh khiết, của ánh sáng, niềm tin và hi vọng. Tôi phát hiện thêm ở em sự tinh tế, sắc sảo và nhạy cảm.



~Chủ nhật~


Em rủ tôi đi công viên giải trí chơi.

Trông em có vẻ rất thích thú với trò chơi cảm giác mạnh.

Em yêu trẻ con và còn một mình đánh năm thằng xấu xa để cứu một bà lão đang bị ức hiếp.

Lúc tôi quay lại sau khi đi mua nước, nhìn hành động của em, tôi biết được rằng, em là một cô gái mạnh mẽ, tràn đầy tình nghĩa và không hề đáng khinh bỉ như tôi từng nghĩ.

Hình ảnh em giờ đây trong tâm trí tôi tựa như một thiên thần giáng thế.

Nụ cười thánh thiện của em, màu trắng tinh khiết của em, tính cách đa dạng của em, tất cả đã tạo nên em của ngày hôm nay, một đóa phong lan thơm ngát như chính ý nghĩa cái tên của em vậy.

Hôm nay đã là ngày cuối cùng được ở bên em đường đường chính chính thế này, tôi sẽ cố gắng chơi thật hết mình, tạo cho chúng ta thật nhiều kỉ niệm đẹp dù ngày mai, em và tôi sẽ quay trở lại với cuộc sống bình thường trước đây.

Tôi giờ đây đã quên hết mục đích ban đầu của mình và chỉ muốn cùng vui vẻ với em trong những giây phút còn sót lại này.

Rồi tôi cuối cùng cũng sẽ trở thành quá khứ, rồi tôi cũng sẽ như bao mối tình khác của em, chẳng mấy chốc em sẽ lại quên tôi đi nhưng với tôi, em mãi là thiên thần, là mối tình đầu khó phai của tôi...


Hôm nay là sinh nhật em, hình như em đã quên mất.

Tôi bí mật dẫn em lên tầng thượng của tòa nhà HC cao nhất khu đó.

Em mò mẫm bước theo tôi, đôi mắt tím biếc lấp lánh của em đã bị tay tôi che lại.

Đến nơi, tôi từ từ thả tay ra, trước mắt em là một hàng nến xếp hình trái tim, ở giữa là hàng nến nhỏ sắp thành chữ: " Happy birthday Ran Mori".

Em nhìn mà cảm động phát khóc.

Em quay lại nhìn tôi, tôi mỉm cười ma mãnh, giơ trước mặt em một bó hoa lan trắng tinh đang tỏa ngát hương thơm.

Em nhận lấy bó hoa mà rơi nước mắt.

Em chạy lại ôm chầm lấy tôi. "Em yêu anh".

Câu nói đó của em làm lồng ngực tôi như muốn bốc cháy.

Mọi suy nghĩ, phiền muộn lởn vởn quanh đầu tôi đã tan biến hết, chỉ còn lại là cảm giác sung sướng, hạnh phúc đến bất tận.

Tôi nhẹ nhàng đặt lên môi em một nụ hôn nồng cháy, để đáp lại lời yêu của em "Anh cũng vậy". Em rướn người, vòng tay qua cổ tôi, đáp lại tôi.


Bỗng đâu, những tiếng cười và giọng nói quen thuộc nào đó vang lên :

" Vậy bé Shin và bé Ran thích nhau rồi nha. Hôn ước của hai đứa vậy là vẹn toàn hén".

Tôi bất chợt quay ra đằng sau, bố tôi, thằng bạn thân, chú em và bà mẹ đáng kính của tôi đang cầm máy quay ghi lại sự kiện này.

Hoá ra, tôi và em đã từng có hôn ước.

Hèn chi tôi nhìn thấy em rất quen, thì ra chúng ta đã từng chơi với nhau lúc nhỏ.

Tôi và em giờ đã rơi vào chiếc bẫy mà chính cha mẹ tôi đã sắp đặt.

Thằng bạn mê tiền của tôi cũng bị mua chuộc.

Và tất cả những khoảng thời gian chúng tôi bên nhau đều được ghi hình lại một cách chuẩn xác.

Tuy hơi tức vì bị xỏ mũi nhưng lòng tôi cũng thực sự cảm ơn mọi người vì đã giúp tôi và em lại gần nhau hơn.

Nhìn nụ cười tươi tắn của em, tôi tự hứa sẽ luôn làm em hạnh phúc.

Con đường phía trước còn dài, năm sau tôi mới lên đại học còn em thì học năm cuối cao trung.

Chúng tôi còn vô số thời gian nữa bên nhau.

Bây giờ tôi yêu em, và sau này cũng vậy. Dù thời gian có thay đổi, dù một ngày nào đó, con tim này có ngừng đập đi chăng nữa thì anh vẫn sẽ không bao giờ rời xa em...


~O~ THE END ~O~

13205546171633062868-574-574.jpg


 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
thank hai bé nhiều lắm nha. t thích, rất rất thích luôn đó. :):KSV@03::KSV@03::KSV@03:
cách kể chuyện cuốn hút và đặc biệt. (hàng hiếm trong mắt t đó nha) :))
ôi, ko ngờ là bố mẹ của 2 bên lại nghĩ ra được 1 cái kế hoạch thành công mĩ mãn thế này, nếu lỡ mà Shin ko bị lừa từ đầu thì chắc là sẽ có kế hoạch khác chứ nhỉ? =))
ak, có thêm phần POV của Ran nữa thì còn tuyệt hơn đó. :KSV@05:
p/s: lần sau t nên tích cực đi "đòi" quà tặng mới được:D
 
@Ran_Angel_Love_Shin @erita hạ lan tâm nhi Cứ quá lời, em đâu có làm gì *khiêm tốn* =))
@erita hạ lan tâm nhi : Mới đầu em cũng định bảo nên viết Ran's POV nhưng mà @Ran Miyu không chịu suy nghĩ thêm nữa, vả lại, cái này mới đầu định là viết chơi để làm bài nộp trên face thôi. Sau này mới nhớ ra ss nên em copy qua luôn. À, phần p.s của ss thì nên gạch đi đó =))

@Paulline Thanks bạn đã ủng hộ.

@Ran_Angel_Love_Shin
Fic này vốn tự biên tự diễn hết là @Ran Miyu , đáng lẽ người đăng cũng là Miyu nhưng do anh xin "dữ" quá, với lại anh cũng đánh máy dùm nên được cho đăng. Phải sướng chớ sao hông :D
@Angle ran mori @Phương Karry_TF Boys Thanks nha, có gì thắc mắc về fic các bạn liên hệ au @Ran Miyu để giải quyết nha :)
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
OMG!!!

Bắt đền Miyu- nee với Kira- nii đấy nhé. Ai kêu nee với nii viết hay quá cơ. Khúc cuối quá bất ngờ, khiến em há miệng ra suốt. Giờ mỏi hết quai hàm rồi T-T

Cảm ơn vì fic này đã dẫn lối cho tớ quay về với couple ShinRan quen thuộc. Tự nhiên tớ thấy mình có lỗi ghê cơ

Lần sau lại tiếp tục viết những fic đặc biệt như thế này nha
 
@xX YOC Xx Cái đoạn cuối lúc bà Miyu đọc cho anh viết, anh cũng ngạc nhiên dữ lắm. Tại cũng không nghĩ ra là...tất cả mọi cái đều nằm dưới sự sắp đặt của Shin's parents. ^^=))
Thanks em nhiều lắm nha, nếu em thích thì ghé thử fic này : https://kenhsinhvien.vn/t/oneshot-khuc-giao-mua-hoan.380204/
Kết thúc cũng khá ư là....hết hồn.
Chúc em học tốt, viết fic hay :))
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
×
Quay lại
Top Bottom