Thề luôn là tui mòn mỏi đợi tới gần 12h đêm 24 mới ngủ nhưng tới giờ mới đọc được
*ÔM TIM*
Lại một lần nữa phải hét lênnhư một đứa tự kỷ "Sao mà dễ thương quá zậy nè!!!!!!"
Em sẽ nói hết những gì cảm nhận được :* :* :*
Đã theo ss qua bao nhiêu là fic rồi nhưng lần nào em cũng phục lăn ss ạ
, và part 2 lại có khá nhiều cái để bất ngờ
Một là sự chuyển vai của người kể
Em cứ tưởng đây sẽ là câu chuyện được kể một hướng với cảm xúc từ trái tim và tình cảm của Shin thôi, nhưng hoàn toàn bất ngờ với dòng ngắn cũn "tên thám tử ngốc..." ở đầu part 2
Đây là câu chuyện mà người xem có thể hiểu được tâm tư của cả hai nhân vật chính, ss quả rất tâm lý đấy ạ
Hai là những diễn biến khá bất ngờ, nhất là việc Shin...chường mặt vào CLB
đọc đến cái câu trớt quớt của Shin với Ran mà thấy hài hài
Đặc biệt hơn nữa là màn thượng đài của hai anh chị...có vẻ như chi tiết này chưa từng có trong lịch sử các fc em đã đọc qua mấy năm nay :v Em nghĩ đến cái liếm môi lo lắng của Shin mà cứ tủm tỉm cười...vì chàng đã bị bắt vào thế bí
Một võ đài không có sát khí, chỉ có 1 màn chạm môi nhẹ nhàng nhưng khiến em ôm tim và hú hét
Ss luôn tạo ra một Ran Mouri gần tương đồng với tính cách của cô ấy trong nguyên tác, dễ bị tổn thương nhưng luôn mạnh mẽ vì nghĩ đến người mình yêu thương. Những lời nói thể hiện tâm địa xấu xa của Alex, cô ấy có thể khóc òa ngay lúc đó hoặc cùng Shinichi đánh hắn thừa sống thiếu chết, nhưng Ran lại nghĩ đến CLB với rất nhiều người trước tiên,
Tớ nuốt ực thứ gì đó xuống cổ họng, nhưng trống rỗng Nuốt sự tổn thương và giận dữ? Em cực thích cách miêu tả nội tâm này, không nhiều nhưng đủ để hiểu cảm giác của Ran lúc đó
Ran còn cố ngăn Shin lại nữa. Cô ấy sợ vì mình mà cả hội và Shin bị vạ lây.
Điều nữa là trong 1 part Ran bị cưỡng hôn đến 2 lần :v :v :v Nhưng người đọc đến kết thúc lại thấy hài lòng...vì màn "cưỡng hôn" quá dễ thương của Shin đã xóa đi tất cả nỗi buồn và sự tổn thương của Ran ^^
Người xem hiểu được trái tim Ran qua màn độc thoại "kể tội" Shin của cô ấy, rằng với bản thân Ran, Shinichi có quá nhiều khuyết điểm, nhưng biết làm sao giờ, người ta nói yêu nhau yêu cả đường đi mà, cớ gì Ran lại không thể yêu cả những điểm xấu của Shinichi chứ
Dễ thương chết đi được
“Vì tớ biết đó là nụ hôn đầu của cậu nên có chút kích động. Tớ sẽ cố gắng không để tâm tới nữa.”
“Tớ rất muốn quên nó!”
“Dễ mà.”
“…………”
“Quên được chưa?”
.
.
.
Làm sao đây đồ ngốc Shinichi…? Ngoài gật đầu ra tớ không biết làm gì cả!
~~~> Tới đây thì chính thức đổ cái rầm vì sự cute của 2 anh chị
Oneshot khá dài, nhưng từ đầu tới cuối vẫn có sự xuyên suốt, không rời rạc tình tiết, nộ dung chặt và giọng văn rất đồng điệu. Với câu đề "Ngày xưa tớ và cậu là hai kẻ chẳng biết gì về tình yêu", sau 3 lần thay đổi ta đã có một câu kết ngọt còn hơn mật
.
.
"Tớ và cậu lạc mất nhau, cả thế giới đại loạn"~~> Logic của anh Shin, haha :v
Hóng chờ những sản phẩm chất lượng khác từ ss :* :* :*
Em đợi TCCBT cuối tuần nhé, em rất hứng thú với sự siêng năng bất ngờ nì của chụy