- Tham gia
- 13/7/2015
- Bài viết
- 131
[Dịch/Sưu tầm] Fanfic ShinRan: Phim kinh dị
Tên gốc: Horror Movie
Tác giả: 被微博河蟹到心累的考拉酱
Link bài đăng gốc: https://cora-yin.lofter.com/post/1eff8568_2b7746984
Pairing: Kudou Shinichi & Mouri Ran
Status: Completed
Note: Quyền sở hữu nhân vật thuộc về tác giả Aoyama Gosho, còn tác phẩm thuộc về tác giả gốc. Người dịch chỉ mang tính chất chia sẻ phi lợi nhuận và đã có sự cho phép.
Rating: Không giới hạn độ tuổi
Summary: Mặc dù là cùng xem một bộ phim kinh dị, nhưng coi ra hai người nào đó lại rất đáng yêu và ngọt ngào ha?! ^~^
______________
“Này này, rõ ràng là cậu sợ nhất mấy thứ ma quỷ không có thật cơ mà, sao lại nhất quyết phải xem bộ phim đó vậy?”
Kudou Shinichi nhìn hình ảnh căn biệt thự u ám trên bìa rồi liếc sang Mouri Ran đang vừa háo hức vừa thấp thỏm bên cạnh. Cậu vắt óc suy nghĩ mãi cũng không hiểu nổi tại sao cô ấy lại có thể nảy ra một ý tưởng mâu thuẫn đến vậy.
“Nhưng điểm đánh giá phim cao lắm ý. Trong lớp còn có nhiều bạn nữ đang thảo luận về nó nữa” Cô bĩu môi “Tớ cũng muốn xem thử rốt cuộc nó hay đến mức nào chứ bộ…”
Curiosity killed the cat – Sự tò mò giết chết chú mèo!
Mặc dù bản thân vô cùng sợ những thứ thần thần quỷ quỷ, Mouri Ran vẫn không tránh khỏi nảy sinh sự tò mò khó bỏ chỉ vì bộ phim được bàn tán quá nhiều trên mạng. Ngay cả Suzuki Sonoko - người biết rõ cô bạn mình rất sợ ma, cũng đã dành cả một buổi trưa để ra sức quảng bá với Ran bộ phim đó. Nào là tình tiết ly kỳ lắm này, cao trào nối tiếp cao trào, kết thúc thì lại mang đến sự chữa lành tuyệt vời luôn.
Mà vốn dĩ ban đầu cô cũng không định xem nó cùng Shinichi. Dù sao, hồi cậu ta vẫn còn là Conan cũng đã thường xuyên thể hiện thái độ châm chọc với kiểu hành xử có phần mâu thuẫn này của Ran. Nhưng ai mà ngờ, phim mới chỉ chiếu được hơn 20 phút thì bố cô - ông Mouri Kogoro đã bị một cuộc điện thoại từ hàng xóm gọi đi vì bên đó đang " thiếu một chân".
Lúc ấy, nhóm của nhân vật chính trên màn hình đã bước vô căn nhà cổ đổ nát và tình tiết thì ngày càng hồi hộp nghẹt thở rồi. Những bóng ma mờ ảo thỉnh thoảng vụt qua màn hình khiến Mouri Ran theo bản năng ôm chặt chiếc gối tựa trong lòng. Cảm giác mềm mại của nó áp lên chóp mũi, giúp cô thành công nén tiếng hét suýt bật ra khỏi miệng. Thế là Ran dứt khoát phải bấm nút tạm dừng. Có điều, việc cả căn phòng bỗng chốc trở nên yên lặng lại càng khiến con người ta trở nên bất an hơn.
Vì vậy, sau một thoáng do dự, cô vẫn lấy điện thoại ra và gọi cho Kudou Shinichi.
Chàng thám tử trẻ được bạn gái gọi đến dĩ nhiên cảm thấy vô cùng hí hửng mà chạy vù tới, để rồi không nhịn được mà nhướn mày nhìn căn phòng đang chìm trong ánh sáng mờ mờ mịt mịt.
“Thật đấy, nếu cậu đã sợ thì sao không bật đèn lên mà xem?”
Cô gái đang nhận lấy chiếc áo khoác lông vũ của cậu, khẽ hừ nhẹ một tiếng:
“Phải tắt đèn xem phim ma nó mới đã chứ!”
Kudou Shinichi chính thức nghẹn lời, nhưng cậu cũng biết là ở một vài phương diện thì bản thân cũng chẳng cãi thắng nổi cô, thế nên cậu chỉ còn cách ngoan ngoãn ngồi vào trong bàn sưởi (Kotatsu).
Shinichi nhận lấy tách trà mà Ran đưa, còn chưa kịp uống miếng nào thì đã thấy cô vén lớp chăn bông bên cạnh lên để thoăn thoắt chui người lại. Hơi ấm nơi đầu ngón tay chẳng hiểu sao bỗng nhiên trở nên nóng rẫy, vành tai cậu cũng âm thầm đỏ bừng lên. Cậu vội vàng đặt "cạch" tách trà xuống, không cẩn thận còn làm sỏng một ít nước lên vùng da giữa ngón tay cái và mu bàn tay.
“Sao vậy?”
Tiếng va chạm giữa cốc và đĩa vang lên trong không gian tĩnh lặng mang theo âm điệu hoảng hốt khiến Mouri Ran không nhịn được mà quay đầu hỏi cậu:
“Tớ chen vô làm Shinichi bị chật hả?”
Kudou Shinichi vội vã lắc đầu phủ nhận, nhưng khi mở miệng thì đầu lưỡi cứ líu hết cả vào nhau:
“Kh-không phải, l-là do.. bị b-bỏng thôi”
Ran thấy cậu chỉ vào tách trà trước mặt, không khỏi nhíu mày kỳ quái. Rõ ràng là ban nãy cô rót nước cho cậu đã căn nhiệt độ vừa đủ để uống rồi mà. Sao bây giờ lại thành nóng đến bỏng tay rồi?!
Thế nhưng Shinichi không cho cô có cơ hội tiếp tục truy cứu. Cậu chộp lấy cái điều khiển đang đặt trên bàn, nhấn nút tiếp tục rồi xoay nhẹ chiếc cằm nhỏ nhắn của cô gái, ép cô quay mặt về phía màn hình:
“Tập trung đi”
Nhạc nền âm u, lạnh lẽo của bộ phim vang lên, Mouri Ran liền theo phản xạ mà căng cứng cả người, ngồi ngay ngắn như đang đối mặt với một "đại thử thách", hai tay ôm chặt chiếc gối tựa trong lòng.
Kudou Shinichi vốn chẳng có hứng thú gì với thần linh hay ma quỷ. Dù ánh mắt vẫn hướng về phía TV, nhưng thực ra toàn bộ tâm trí cậu đã dồn hết lên cô nàng bên cạnh từ lâu. Ran thì rất nhanh chóng nhập tâm vào nội dung phim. Theo diễn biến câu chuyện, cô liên tục lo lắng thay cho nhóm nhân vật chính, cứ như thể bản thân cũng là một thành viên trong đội thám hiểm.
Shinichi hơi ngả người ra sau, hai tay chống lên tấm chiếu tatami để ánh mắt có thể tùy ý rơi trên gương mặt nghiêng nghiêng của Mouri Ran. Khi thì căng thẳng thấp thỏm, khi thì thở phào nhẹ nhõm, từng biểu cảm đều thật tươi sáng và sống động. Cảm giác quá đỗi mềm mại ấy vô tình chạm đến tận sâu trong lồng ngực chàng trai.
“Áaa, nguy hiểm!”
Cùng với tiếng hét thất thanh, chiếc gối trong tay cô gái đã bị vò đến mức mất hẳn hình dáng ban đầu. Kudou Shinichi còn chưa kịp mặc niệm cho số phận đáng thương của nó thì một gương mặt ma quái trắng bệch thù lù xuất hiện trên màn hình, khiến cho Mouri Ran xoay phắt người nhào thẳng vô lòng cậu. Sự mềm mại, thơm tho ấy bỗng chốc kề sát trong vòng tay. Cậu cong nhẹ khóe môi, đưa tay ôm lấy cô mặc dù lồng ngực bị va vào vẫn còn hơi đau một chút.
“Con ma... còn ở đó không?”
Nữ quỷ tóc dài kia thình lình xuất hiện trên màn hình làm tim Ran như muốn ngừng đập. Hai tay cô ôm chặt lấy eo cậu, đầu vùi chặt xuống và không dám quay lại nhìn. Bấy giờ, cảnh phim đã chuyển sang một đoạn khác, hình ảnh kinh dị vừa rồi đã biến mất từ lâu.
“Không còn nữa đâu”
Cậu vỗ nhẹ lên lưng Mouri Ran để trấn an. Cô rụt rè liếc màn hình TV một cái rồi sau đó mới từ từ thở phào, nhặt lại chiếc gối tựa bị ném sang một bên lên để trở lại tư thế xem phim ban đầu.
“Nghe nói khi xem phim kinh dị, chỉ cần bịt tai lại là sẽ không thấy sợ nữa đó”
Vẻ mặt Mouri Ran nhìn Kudou Shinichi trông có vẻ nửa tin nửa ngờ. Thế nhưng khi một cảnh phim đáng sợ tiếp theo chuẩn bị xuất hiện, cô lại vô thức ngoan ngoãn làm theo lời cậu nói.
Kết quả thì... chẳng có tác dụng gì cả.
Cô gái nhỏ bịt chặt tai mình, giọng nói xuyên qua lồng ngực chàng trai mà truyền tới cậu:
“...Đồ lừa đảo!”
Ôi chao, phải làm sao đây?! Hình như bạn gái cậu đáng yêu quá sức chịu đựng rồi!!!
“Cảnh kinh dị... đã qua chưa?”
Kudou Shinichi liếc sang khung cảnh trời xanh mây trắng trên màn hình, rồi cúi xuống nhìn cái đầu nhỏ xinh bông xù đang vùi sâu trong lồng ngực. Cậu thản nhiên, giọng tỉnh bơ đáp lại:
“Chưa đâu, vẫn còn rất máu me, bạo lực và đáng sợ lắm!”
Nhưng Mouri Ran tự thấy tư thế này của hai người hình như đã duy trì khá lâu rồi, thế nên cô đành lấy hết can đảm ngẩng mặt nhìn lên...
.
.
Hừ! Xét thấy cậu ta đã chịu cùng với cô xem phim kinh dị, nên lần này hạ thủ, Mouri Ran đây đã cố tình "nương tay" hơn một chút rồi nhé!
Affection almost killed Shinichi Kudou - Ba cái trò tình cảm đã suýt nữa giết "chếc" Kudou Shinichi rồi!
.
.
.
[HOÀN]
Tên gốc: Horror Movie
Tác giả: 被微博河蟹到心累的考拉酱
Link bài đăng gốc: https://cora-yin.lofter.com/post/1eff8568_2b7746984
Pairing: Kudou Shinichi & Mouri Ran
Status: Completed
Note: Quyền sở hữu nhân vật thuộc về tác giả Aoyama Gosho, còn tác phẩm thuộc về tác giả gốc. Người dịch chỉ mang tính chất chia sẻ phi lợi nhuận và đã có sự cho phép.
Rating: Không giới hạn độ tuổi
Summary: Mặc dù là cùng xem một bộ phim kinh dị, nhưng coi ra hai người nào đó lại rất đáng yêu và ngọt ngào ha?! ^~^
______________
“Này này, rõ ràng là cậu sợ nhất mấy thứ ma quỷ không có thật cơ mà, sao lại nhất quyết phải xem bộ phim đó vậy?”
Kudou Shinichi nhìn hình ảnh căn biệt thự u ám trên bìa rồi liếc sang Mouri Ran đang vừa háo hức vừa thấp thỏm bên cạnh. Cậu vắt óc suy nghĩ mãi cũng không hiểu nổi tại sao cô ấy lại có thể nảy ra một ý tưởng mâu thuẫn đến vậy.
“Nhưng điểm đánh giá phim cao lắm ý. Trong lớp còn có nhiều bạn nữ đang thảo luận về nó nữa” Cô bĩu môi “Tớ cũng muốn xem thử rốt cuộc nó hay đến mức nào chứ bộ…”
Curiosity killed the cat – Sự tò mò giết chết chú mèo!
Mặc dù bản thân vô cùng sợ những thứ thần thần quỷ quỷ, Mouri Ran vẫn không tránh khỏi nảy sinh sự tò mò khó bỏ chỉ vì bộ phim được bàn tán quá nhiều trên mạng. Ngay cả Suzuki Sonoko - người biết rõ cô bạn mình rất sợ ma, cũng đã dành cả một buổi trưa để ra sức quảng bá với Ran bộ phim đó. Nào là tình tiết ly kỳ lắm này, cao trào nối tiếp cao trào, kết thúc thì lại mang đến sự chữa lành tuyệt vời luôn.
Mà vốn dĩ ban đầu cô cũng không định xem nó cùng Shinichi. Dù sao, hồi cậu ta vẫn còn là Conan cũng đã thường xuyên thể hiện thái độ châm chọc với kiểu hành xử có phần mâu thuẫn này của Ran. Nhưng ai mà ngờ, phim mới chỉ chiếu được hơn 20 phút thì bố cô - ông Mouri Kogoro đã bị một cuộc điện thoại từ hàng xóm gọi đi vì bên đó đang " thiếu một chân".
Lúc ấy, nhóm của nhân vật chính trên màn hình đã bước vô căn nhà cổ đổ nát và tình tiết thì ngày càng hồi hộp nghẹt thở rồi. Những bóng ma mờ ảo thỉnh thoảng vụt qua màn hình khiến Mouri Ran theo bản năng ôm chặt chiếc gối tựa trong lòng. Cảm giác mềm mại của nó áp lên chóp mũi, giúp cô thành công nén tiếng hét suýt bật ra khỏi miệng. Thế là Ran dứt khoát phải bấm nút tạm dừng. Có điều, việc cả căn phòng bỗng chốc trở nên yên lặng lại càng khiến con người ta trở nên bất an hơn.
Vì vậy, sau một thoáng do dự, cô vẫn lấy điện thoại ra và gọi cho Kudou Shinichi.
Chàng thám tử trẻ được bạn gái gọi đến dĩ nhiên cảm thấy vô cùng hí hửng mà chạy vù tới, để rồi không nhịn được mà nhướn mày nhìn căn phòng đang chìm trong ánh sáng mờ mờ mịt mịt.
“Thật đấy, nếu cậu đã sợ thì sao không bật đèn lên mà xem?”
Cô gái đang nhận lấy chiếc áo khoác lông vũ của cậu, khẽ hừ nhẹ một tiếng:
“Phải tắt đèn xem phim ma nó mới đã chứ!”
Kudou Shinichi chính thức nghẹn lời, nhưng cậu cũng biết là ở một vài phương diện thì bản thân cũng chẳng cãi thắng nổi cô, thế nên cậu chỉ còn cách ngoan ngoãn ngồi vào trong bàn sưởi (Kotatsu).
Shinichi nhận lấy tách trà mà Ran đưa, còn chưa kịp uống miếng nào thì đã thấy cô vén lớp chăn bông bên cạnh lên để thoăn thoắt chui người lại. Hơi ấm nơi đầu ngón tay chẳng hiểu sao bỗng nhiên trở nên nóng rẫy, vành tai cậu cũng âm thầm đỏ bừng lên. Cậu vội vàng đặt "cạch" tách trà xuống, không cẩn thận còn làm sỏng một ít nước lên vùng da giữa ngón tay cái và mu bàn tay.
“Sao vậy?”
Tiếng va chạm giữa cốc và đĩa vang lên trong không gian tĩnh lặng mang theo âm điệu hoảng hốt khiến Mouri Ran không nhịn được mà quay đầu hỏi cậu:
“Tớ chen vô làm Shinichi bị chật hả?”
Kudou Shinichi vội vã lắc đầu phủ nhận, nhưng khi mở miệng thì đầu lưỡi cứ líu hết cả vào nhau:
“Kh-không phải, l-là do.. bị b-bỏng thôi”
Ran thấy cậu chỉ vào tách trà trước mặt, không khỏi nhíu mày kỳ quái. Rõ ràng là ban nãy cô rót nước cho cậu đã căn nhiệt độ vừa đủ để uống rồi mà. Sao bây giờ lại thành nóng đến bỏng tay rồi?!
Thế nhưng Shinichi không cho cô có cơ hội tiếp tục truy cứu. Cậu chộp lấy cái điều khiển đang đặt trên bàn, nhấn nút tiếp tục rồi xoay nhẹ chiếc cằm nhỏ nhắn của cô gái, ép cô quay mặt về phía màn hình:
“Tập trung đi”
Nhạc nền âm u, lạnh lẽo của bộ phim vang lên, Mouri Ran liền theo phản xạ mà căng cứng cả người, ngồi ngay ngắn như đang đối mặt với một "đại thử thách", hai tay ôm chặt chiếc gối tựa trong lòng.
Kudou Shinichi vốn chẳng có hứng thú gì với thần linh hay ma quỷ. Dù ánh mắt vẫn hướng về phía TV, nhưng thực ra toàn bộ tâm trí cậu đã dồn hết lên cô nàng bên cạnh từ lâu. Ran thì rất nhanh chóng nhập tâm vào nội dung phim. Theo diễn biến câu chuyện, cô liên tục lo lắng thay cho nhóm nhân vật chính, cứ như thể bản thân cũng là một thành viên trong đội thám hiểm.
Shinichi hơi ngả người ra sau, hai tay chống lên tấm chiếu tatami để ánh mắt có thể tùy ý rơi trên gương mặt nghiêng nghiêng của Mouri Ran. Khi thì căng thẳng thấp thỏm, khi thì thở phào nhẹ nhõm, từng biểu cảm đều thật tươi sáng và sống động. Cảm giác quá đỗi mềm mại ấy vô tình chạm đến tận sâu trong lồng ngực chàng trai.
“Áaa, nguy hiểm!”
Cùng với tiếng hét thất thanh, chiếc gối trong tay cô gái đã bị vò đến mức mất hẳn hình dáng ban đầu. Kudou Shinichi còn chưa kịp mặc niệm cho số phận đáng thương của nó thì một gương mặt ma quái trắng bệch thù lù xuất hiện trên màn hình, khiến cho Mouri Ran xoay phắt người nhào thẳng vô lòng cậu. Sự mềm mại, thơm tho ấy bỗng chốc kề sát trong vòng tay. Cậu cong nhẹ khóe môi, đưa tay ôm lấy cô mặc dù lồng ngực bị va vào vẫn còn hơi đau một chút.
“Con ma... còn ở đó không?”
Nữ quỷ tóc dài kia thình lình xuất hiện trên màn hình làm tim Ran như muốn ngừng đập. Hai tay cô ôm chặt lấy eo cậu, đầu vùi chặt xuống và không dám quay lại nhìn. Bấy giờ, cảnh phim đã chuyển sang một đoạn khác, hình ảnh kinh dị vừa rồi đã biến mất từ lâu.
“Không còn nữa đâu”
Cậu vỗ nhẹ lên lưng Mouri Ran để trấn an. Cô rụt rè liếc màn hình TV một cái rồi sau đó mới từ từ thở phào, nhặt lại chiếc gối tựa bị ném sang một bên lên để trở lại tư thế xem phim ban đầu.
“Nghe nói khi xem phim kinh dị, chỉ cần bịt tai lại là sẽ không thấy sợ nữa đó”
Vẻ mặt Mouri Ran nhìn Kudou Shinichi trông có vẻ nửa tin nửa ngờ. Thế nhưng khi một cảnh phim đáng sợ tiếp theo chuẩn bị xuất hiện, cô lại vô thức ngoan ngoãn làm theo lời cậu nói.
Kết quả thì... chẳng có tác dụng gì cả.
Cô gái nhỏ bịt chặt tai mình, giọng nói xuyên qua lồng ngực chàng trai mà truyền tới cậu:
“...Đồ lừa đảo!”
Ôi chao, phải làm sao đây?! Hình như bạn gái cậu đáng yêu quá sức chịu đựng rồi!!!
“Cảnh kinh dị... đã qua chưa?”
Kudou Shinichi liếc sang khung cảnh trời xanh mây trắng trên màn hình, rồi cúi xuống nhìn cái đầu nhỏ xinh bông xù đang vùi sâu trong lồng ngực. Cậu thản nhiên, giọng tỉnh bơ đáp lại:
“Chưa đâu, vẫn còn rất máu me, bạo lực và đáng sợ lắm!”
Nhưng Mouri Ran tự thấy tư thế này của hai người hình như đã duy trì khá lâu rồi, thế nên cô đành lấy hết can đảm ngẩng mặt nhìn lên...
.
.
Hừ! Xét thấy cậu ta đã chịu cùng với cô xem phim kinh dị, nên lần này hạ thủ, Mouri Ran đây đã cố tình "nương tay" hơn một chút rồi nhé!
Affection almost killed Shinichi Kudou - Ba cái trò tình cảm đã suýt nữa giết "chếc" Kudou Shinichi rồi!
.
.
.
[HOÀN]