[Oneshot] Nhớ

Văn phong đã ổn chưa?


  • Số người tham gia
    16

Gia tộc họ Công Đằng

hỉ vô hỉ, ưu vô ưu, ta thường tại giữa thế gian
Thành viên thân thiết
Tham gia
21/3/2016
Bài viết
372
Title: Nhớ
Author: Miharu
Pairings: Shinran
Rating: K+
Genre: Sad, Angst
Status: Đã hoàn thành
Disclaimer: Viết vì mục đích phi lợi nhuận
images


Summary:

Buồn l Nội tâm l OE
Tình là gì?

Lại khiến ta mất mát...


Yêu là gì?

Lại khiến ta chập choạng...

Hận là gì...

Lại khiến ta tan nát...


Hỏi làm chi?

Khi không ai trả lời...



a92c7152585e75a990d5a044210f0251.jpg



Đã sai khi cho rằng sự dịu dàng của người là khởi đầu câu chuyện
Lại lầm tưởng sự không nỡ của người thành tâm cam tình nguyện








~ Tokyo ~

Mưa... rơi...

Khe khẽ...

Tí tách...

Cô nhìn, rồi lại nhìn. Một căn phòng trống rỗng. Bất giác thu người vào, lạnh thật. Siết chặt cơ thể, cô... nhớ anh. Tự nhủ thầm bao lâu nay, không thể nhớ, không được nhớ, anh không ở đây, anh không bên cạnh, có nhớ cũng như vậy. Ngắm mưa, đầu óc mờ mịt, khung cửa sổ nước mưa bay vào, ướt, ướt hết.

Nỗi nhớ như con quái vật, ăn dần ăn mòn lí trí cô, cơ thể cô, trái tim cô. Lại một chiều mưa không có anh, lại một ngày không có anh, vậy sao mọi thứ vẫn tiếp diễn? Ran không hiểu, cũng chẳng muốn hiểu.

Cái cảm giác, có rồi bỗng chốc mất đi thật nhói lòng. Anh như con dao hai lưỡi, cho cô ấm áp trong nhất thời rồi cướp đi với sự lạnh lẽo lâu dài.

Những cuộc gọi... thật nhanh...

Những lời hỏi thăm... thật vội...

Những lần gặp mặt... thật ít...

Hơi ấm anh nơi đây, có còn không? Khoảng trống của anh, có lấp đầy không? Sự thiếu vắng anh, có nguôi không? Ran không hiểu từ bao giờ cô lại trở nên bi thương như vậy, dường như đã không còn như trước.

Ngốc nghếch...

Ngu ngơ...

Còn gì để miêu tả về cô nữa hay không? Tự mỉm cười chế giễu, cô thật vô dụng, nỗi nhớ ấy, cô không thắng nổi nó!!!

Ran muốn ngủ để quên đi nhưng sao ngủ rồi lại càng nhớ!

Ran muốn ăn để quên đi nhưng sao ăn rồi nước mắt vẫn rơi!

Ran muốn chơi để quên đi nhưng sao chơi rồi nỗi nhớ vẫn bủa vây!

Ran muốn vùi đầu vào công việc để quên đi nhưng sao làm việc rồi vẫn thấy ngập tràn hình bóng anh!

Đã từng nghĩ, cứ như bé, chơi trốn tìm anh sẽ tìm cô. Nhưng giờ, trốn tìm cũng không phải, chỉ có mình cô tìm anh trong một dòng người.

- Nhìn quanh quất đâu đây, em vẫn không thấy anh!!!

Thì thào từng tiếng, nó... thật khó phát âm. Siết chặt hơn như cái ôm đầy ấm áp của anh. Nhắm mắt lại như tưởng tượng bóng dáng anh. Thu người đi như mong muốn rúc vào lồng ngực anh. Vẫn chỉ có tự diễn, chẳng còn gì. Nó... thật hư vô.

Ngày lại ngày...

Thời gian vẫn trôi...

Cô hết nhìn người này đến người khác trên cái đường phố đông nghẹt. Rồi lại cười chua xót, anh... ở đâu vậy?!

Như một cái bóng, cô luôn đi theo anh.

Sao bây giờ, bóng còn mà người mất, dù cả đời ở sau anh cô cũng đồng ý.

Lững thừng bước đi...

Dòng người vẫn như cũ...

Hối hả, không ngừng...

Mưa lại trút xuống, từng giọt... từng giọt nóng hổi lăn trên mặt. Lại từng giọt... từng giọt lạnh lẽo chảy dài. Mưa hay lệ?! Cũng không biết!!! Nếu là lệ, thật tốt, cô vẫn còn có thể khóc mà người ta không biết. Nếu là mưa, thật đau, đến cả ông trời cũng không cho cô tư cách để khóc. Dừng lại, gục đầu bên một bức tường. Ran ngước mặt lên trời, thủ thỉ...

- Em từng nghĩ chỉ cần cố gắng sẽ có thể đuổi kịp anh. Từng nghĩ chỉ cần vui vẻ sẽ không nhớ đến anh. Nhưng rồi em chợt nhận ra... cái gì cũng không làm được. Em thật ngốc, nghĩ rằng rồi một ngày anh sẽ đáp lại tình cảm của em, một ngày anh sẽ nhìn em với thân phận khác, không đơn giản như trước đây. Em muốn gặp anh, dù chỉ một lần thôi, vì chí ít em sẽ còn có thể khắc bóng dáng anh vào tim. Em muốn hét thật to, em yêu anh. Muốn, muốn nhiều thứ lắm. Nhưng giờ đây, anh... không còn, đến cả một cuộc gọi cũng không có. Ngày đó, nếu không là anh... em cam tâm tình nguyện ngăn cản bước chân anh. Ngày đó, em đáng lẽ nên đòi anh đưa về để không lạc mất anh như bây giờ. Ngày đó, có mưa như vậy không nhỉ, Shinichi?

~ Ran ~

Anh vô tâm... khiến em vô tình...

Anh thà đừng dịu dàng, cớ sao cứ bắt em phải chịu đựng tất cả?!

Anh thà hờ hững, cớ sao cho em hạnh phúc lại biến vụt đi?!

Như một kẻ ngốc, đứng đợi, anh nào có biết...

Nỗi đau này mình em nhận lấy!!!


Không đường lui... không lựa chọn...

Chính mình... phục bút cho sự phản bội... thành toàn cho niềm tiếc hận...



Trời cho em đôi mắt để nhìn thấy điều tốt đẹp trên thế gian, nhưng sao lại chỉ thấy anh lặng lẽ rời đi rồi cụp mi không nói!!!


Nhìn anh... tưởng gần gũi... hóa ra lại nhìn từ xa... đau không ngờ!!!

Yêu anh... tưởng hạnh phúc... hóa ra khổ sở... đều mình em!!!

Tin anh... tưởng cái gì cũng đúng... hóa ra vẫn sai... tự em yêu anh!!!

Anh cười... tưởng đẹp đẽ... hóa ra không phải... nó chưa bao giờ dành cho em!!!

Anh nói... tưởng ôn nhu... hóa ra giả dối... nó như con dao cứa vào lòng em!!!

Anh hôn... tưởng ngọt ngào... hóa ra không có... nó chưa từng tồn tại trong thế giới của em!!!

Anh ôm... tưởng ấm áp... hóa ra lạnh lẽo... luôn là tự em ôm lấy bản thân mình!!!


Shinichi, anh có từng nghe... em gọi anh bao nhiêu lần?!

Shinichi, anh có từng thấy... em nhìn anh bao nhiêu lần?

Shinichi, anh có từng thấu... em đau vì anh bao nhiêu lần?

Nếu anh nghe, anh thấy, anh thấu thì em... cũng yêu anh bấy nhiêu lần!!!


Anh lại như vậy, luôn khiến em thấy mình kém cỏi...

Luôn khiến em thấy bất lực...

Luôn khiến em khó chịu...

Vì... chưa bao giờ theo kịp anh!!!


Giá như...

Có lúc anh dừng lại...

Nắm lấy tay em... rồi đưa em lại gần anh...

Chúng ta cùng nhau bước...

Thì thật tốt!!!

Em từng nói...

Hận anh...

Nhưng anh có nghĩ...

Không yêu thì lấy gì hận?!


Nhiều khi online...

Không thấy ai... em im lặng... không nói...

Thấy anh... em vẫn chọn im lặng...

Không phải không có gì để nói mà là...

Chỉ muốn xem... anh có muốn nói chuyện với em...

Nhưng rồi, lúc có lúc không...

Anh vẫn như vậy, không cho em đáp án chính xác như người khác!!!

Trong mắt mọi người...

Em thật tài giỏi... thật tâm lí...

Vì em luôn cho họ lời khuyên tốt nhất về tình cảm...

Nhưng mấy ai biết rằng...

Trong chuyện của bản thân...

Em luôn là người bất lực...

Bất lực một cách vô vọng!!!


Em từng can đảm...

Tỏ tình...

Rất nhiều lần...

Nhưng lại vì sự ngây thơ của anh...

Nó luôn vuột đi mất...

Nếu lúc đó... anh chịu lắng nghe... đừng chạy đi...

Thì có lẽ... em sẽ không đau như bây giờ!!!


Anh có từng...

Nhìn thấy tin nháp trong...

Điện thoại em...

Tin nhắn viết rồi lại xóa...

Viết xong muốn gửi lại không thể bấm nút...

Vì sợ anh sẽ không trả lời!!!


Em biết...

Em không yêu đơn phương...

Vì anh đã bày tỏ trước...

Nhưng...

Đôi môi em...

Vẫn không có dũng khí nói ra câu...

Em yêu anh!!!


Shinichi, nỗi nhớ anh, bao giờ mới dứt?!

Em nhận ra rồi, cho dù không còn là bạn, cho dù sau này có thể là người dưng...

Em vẫn sẽ chấp nhận...

Nói ra tình cảm của mình, vì...

Nó chỉ đến một lần và sẽ ra đi mãi mãi nếu không bắt được!!!


Em không phải cô gái mang hài đỏ như bao người, bỏ cả thế giới để yêu anh...

Em cũng không phải cô gái mang hài xanh mỏng manh, xem anh là tất cả...

Nhưng em sẽ là cô gái làm tất cả mọi chuyện trên thế giới vì anh!!!


Về nhanh nhé, Shinichi...

Em muốn tự mình nhận lời...

Trở thành người bên cạnh anh!!!
~ Ran ~

HA_png01100040.png

Em sợ đông mang theo mưa lạnh tới...
Ướt bờ vai nhỏ bé - không anh...
Sợ một mình với cảm giác mong manh...
Khi đất trời cần thêm hơi ấm!!!
img_1349346401_983.gif


_Lời kết_


Như dòng tâm sự...

Đoạn cuối là lời nhắn nhủ của cô gái...

Viết với sự hứng thú nhất thời...

Không rối, không phức tạp!!!



Toàn văn hoàn

~ Thân ~

905db0386135da7f42962e08f869f60e.jpg


3577583awx9xa7ynq.gif
 
Hiệu chỉnh:
Câu đầu tiên: Ta muốn đập bàn! Sao cái tên nó giống oneshot của ta?!
Ai da, viết vớ vẩn thôi, đừng giận :P
Văn phong của nàng vẫn vậy, tốt. Thấy có nỗi đau, nhớ và buồn hỗn tạp trong tâm trí Ran. Ko biết có phải mỗi mình thấy thế, nhưng ta nghĩ nàng dùng dấu chấm lửng nhiều quá :v
 
*lật bàn* mọe ơi hay ;;-;;
Cách trình bày ta rất thích nha, đâu ra đó lung la lung lanh quá trời ;;v;; điểm cộng to đùng nữa là không lỗi type nè :3 lời văn mượt, diễn biến về tâm trạng của một cô gái khi yêu đơn phương rồi tự dồn nén thành đau thương, khi đọc ta có thể cảm nhận được nỗi buồn phảng phất qua lời văn, nhưng hình như vẫn còn thiếu chút gì đó (mà ta cũng không biết là gì =))). Có hơi lạm dụng dấu chấm than và dấu (?!). Dấu (?!) này hình như có chỗ đặt sai, nhưng ta onl điện thoại nên lười :v cả dấu chấm than, không nên để nhiều, 1 hoặc 2 dấu là được rồi :v. Nội dung khá hay, không mới mẻ nhưng đọc vẫn rất tuyệt, rất yomost :v.
À mà hình như Ksv đâu có cho mem dùng mãu chữ đỏ đâu nhể :v?
Thôi trào nàng, ta đi đây *đạp cửa* hẹn ngày tái ngộ :v~~~
 
Oneshot rất hay đó, lời văn rất mượt, miêu tả nội tâm nhân vật cũng rất tuyệt. Em đọc mà cứ thấy man mác buồn. Cố gắng viết thêm các fic Shiran nữa nha ss, ss thường hay viết fic Kaishin hơn nhỉ
 
×
Quay lại
Top Bottom