[Oneshot] Ngày mai nắng ấm

Theo bạn, tác giả đã khắc họa sự biến thái của nam chính đã đủ chư???


  • Số người tham gia
    25

tieuphung292002

♥Vạn kiếp luân hồi~♥
Thành viên thân thiết
Tham gia
27/6/2015
Bài viết
198
pizap.com14617355535371.jpg

14.gif

Oneshot

Ngày Mai Nắng Ấm
hoa-lung-linh.gif
Author: Yuna
hoa-lung-linh.gif
Status: Hoàn thành
hoa-lung-linh.gif
Disclaimer: Nhân vật thuộc về Aoyama Gosho. Fic viết nhằm mục đích thỏa mãn trí tưởng tượng của tác giả
hoa-lung-linh.gif
Category: comedy, romance, fluff
hoa-lung-linh.gif
Rating: T
hoa-lung-linh.gif
Warnings: Không re - post nếu chưa có sự đồng ý của tôi
hoa-lung-linh.gif
Summary:
...Nếu em là vì sao...
...Anh sẽ là bầu trời...
...Nguyện cùng em vẽ nên bức tranh trời đêm đẹp nhất trên thế gian này...​

Nếu bạn muốn tìm một câu chuyện kịch tính với súng đạn và những xác chết tanh tưởi mùi máu, vui lòng click back.
Nếu bạn muốn tìm chút bình yên và ngọt ngào xen lẫn trong câu chuyện này, mời đọc tiếp.
hoa-lung-linh.gif
Note:
- Fic là quà sinh nhật muộn dành tặng @kuroshiro_shinran , hi vọng "anh" sẽ thích
47.gif
[/url][/IMG]
47.gif

- Fic được chia làm 2 phần, sẽ post trong ngày mai
52.gif



anh-tran-tri-blogger-blogspot-anh-dong-nen-blog-namkna-blogspot-com-8.gif




 
Hiệu chỉnh:

Phần I


14.gif


#1.1
Nắng ngoài hiên rơi trên kẽ lá. Gió mai khẽ khàng vờn nhẹ nụ hoa anh đào phủ màu hồng nhạt.

Hàng mi dày của ai khẽ rung động dưới nắng sớm, từng chút một hé mắt để đón lấy những ánh sáng ấm áp đầu ngày.

Ran ngồi dậy, chỉ thấy chỗ cạnh bên đã chẳng còn hơi ấm. Khẽ thở dài, cô với lấy quyển lịch nhỏ trên đầu nằm, một vòng khoanh đỏ chói vào một ngày cực kì quan trọng đối với nhân loại, à nhầm, đối với cô. Nhưng có lẽ…….chẳng ai nhớ.

Bàn chân thon dài vừa chạm nền gạch liền có ý rụt lại. Lạnh lẽo tận tim.

#1.2
Ran đến gần ban công. Gió liền ập vào, cuống theo những lọn tóc đen nhánh bay bổng như dãy lụa mềm. Tiếng sóng vỗ rì rào nghe rất thích tai! Mặt biển xanh ngọc lam yên ả nằm cạnh bãi cát trắng mịn làm tâm hồn cô nhẹ bẫng đi. Quyết định đến bãi biển Lanikai này để hưởng tuần trăng mật quả thực rất đúng đắn!

Một lúc lâu sau, Ran mới trở lại trong phòng. Ngắm bản thân trước gương, một cô gái xinh đẹp với cặp mày thanh tú, đôi mắt tím nhạt trong trẻo, thân hình mảnh khảnh phủ một chiếc áo sơ mi dài gần gối. Đáng yêu thế đấy vậy mà vẫn bị bỏ rơi ngay ngày trăng mật đầu tiên, chỉ có tên đại ngốc mới làm vậy! Nói đến đây, Ran đanh mày, khẽ trách tên thám tử nào đó.

Cô quyết định sẽ mặc xác hắn ta, tối mà về thì sẽ cho hắn xuống sofa ngủ, bây giờ, phải rửa mặt rồi thay đồ trước đã.

***
Tiếng nước xả rào rào như đổ thác, mùi xà phòng thơm phức cả căn phòng, Ran Mouri bước ra với bộ váy trắng toát dáng xòe tôn lên nước da sáng và thân hình khá chuẩn của cô.

Ran đứng trước bàn trang điểm, chảy chuốt lại mái tóc một chút, phớt nhẹ màu môi rồi rời khỏi phòng cùng đôi giày cao gót cùng tông. Hắn không thèm dẫn cô đi chơi chứ gì? Ok, Ran Mouri này sẽ tự đi một mình. Dù gì thì tiếng anh của cô cũng không tệ, xã giao thông thường thì không thành vấn đề.
14.gif


#1.3
Tại một quán cafe nho nhỏ nằm khá khuất trên con lộ đông người qua lại, có một tên người Nhật đẹp đẽ với đôi mắt màu trời. Hắn ta đeo một chiếc kính râm đen che gần nữa khuôn mặt. Người ta tìm đến quán cafe này chỉ để thư thả tâm hồn còn hắn ta thì hoàn toàn ngược lại.

- Phải đảm bảo mọi thứ thật hoàn hảo! Chỉ cần sơ suất là mất mạng như chơi đấy.

Chỉ biết người bên kia im bặt.
14.gif

#1.4
Trung tâm mua sắm Waii

Ran ngồi một mình ở khu vui chơi dành cho trẻ em. Lặng lẽ đưa mắt nhìn những đứa bé đang nô đùa. Chúng giúp cô cảm thấy phần nào vơi đi nỗi buồn chán hiện tại. Ran vô thức đặt tay lên bụng, xoa nhẹ, khuôn mặt tỏ vẻ vô cùng hào hức.

- Không biết con của mình và Shinichi sẽ như thế nào nhỉ?

Như nhận ra điều gì đó, nét phấn khích vừa lúc nãy còn hiện hữu liền tan biến vào hư vô, cô cáu gắt:

- Ngốc! Hắn ta đã quên bén sinh nhật mày rồi còn bỏ mày vào ngày đầu tiên của tuần trăng mật để điều tra một vụ án ngớ ngẩn nào đó. Hãy thức tỉnh đi Ran à!


45 phút trước…..

Ran bước vào nhà vệ sinh, thứ đầu tiên đập vào mắt cô là mảnh giấy nhỏ dán trên tấm kính với dòng chữ ngắn gọn xúc tích: “Xin lỗi Ran, nhưng giờ anh phải giải quyết một vụ án ởgần đây. Tối về chúng ta sẽ cùng ăn tối nhé. Yêu vợ *chụt chụt*”

- Cái tên thám tử đại ngốc lúc nào cũng chỉ biết mấy vụ án! - cô mắng khẽ.

~*~
Ran thở dài não nề, chút chua chát len lỏi trong tim. Nhưng nó có hề gì với tình yêu mà cô dành cho anh.

Cô đã có một đám cưới cổ tích cùng người mình yêu thương trong sự chúc phúc của bạn bè và người thân. Một cái kết có hậu cho những ngày chờ đợi và bao nhiêu giọt nước mắt rơi lặng thầm giữa đêm khuya. Những tủi thân của người thiếu nữ mới lớn giữa biết bao đôi tình nhân đã được đền đáp xứng đáng.

#1.5
Cô còn nhớ cái cảm giác khi biết được sự thật Conan và Shinichi chính là một. Ran tưởng chừng như mình đã bị cái bóng tuyệt vọng nuốt chửng, mãi sẽ không có lối thoát.

Khi đối diện với anh trong hình hài một đứa nhóc 7 tuổi, Ran đã đau lòng biết bao, nước mắt không kiềm chế mà tuôn như thác, lúc đó, anh chỉ lẳng lặng ôm cô vào lòng, lau đi hàng nước mắt nóng hổi. Một tiếng “xin lỗi” từ anh khiến Ran như bị hàng vạn mũi tên đâm thẳng vào tâm cang.


***
Chuyện gì đến rồi cũng đến, cái ngày đối mặt với tổ chức mafia đó thật sự đã bị bao trùm bởi mùi máu tanh tưởi. Trong lúc đạn lạc khắp nơi, Ran không cảnh giác đã bị tên Gin bắt làm con tin. Cô chỉ trách mình ngu ngốc, không những không giúp ích gì được mà lại trở thành gánh nặng bắt anh phải bảo vệ.


Hắn chĩa nòng súng vào thái dương Ran, chỉ cần chút thôi chắc chắn hắn sẽ tiễn cô về bên kia thế giới. Bỗng, giọng nói tức giận của Shinichi làm cô thức tỉnh:

- Tên khốn! Mau thả cô ấy ra.

Ran nhìn anh cười buồn, vẻ mặt tức giận đó làm cô ấm áp đến kì lạ, kiếp này xem như đã sống không uổng phí.

Tưởng chừng như cái chết đã kề cổ, một viên đạn của Akai Shuichi từ phía tòa nhà đối diện đã cứu cô khỏi lưỡi hái của tử thần. Nhưng lại khiến anh suýt mất mạng vì đỡ cho cô 2 viên đạn đồng.

Ran đau đớn mỗi khi nhớ lại hình ảnh anh nằm giữa vũng máu. Shinichi ở trong lòng cô, khẽ cười như chuyện xảy ra vẫn là của ngày mai, lời nói anh đứt quãng:

- Xin lỗi Ran….xin….lỗi vì đã làm....cậu đau khổ….Nhưng tớ muốn…..nói rằng….tớ….yêu….cậu…..rất nhiều…. - một lời tỏ tình đầy đau đớn.

Bàn tay anh lạnh lẽo dần. Ran gào thét trong tuyệt vọng, cô như chết lặng vào khoảnh khắc đó.

~*~
Có giọt nước mắt long lanh như pha lê lăn trên gò má, Ran quệt nhanh những giọt lệ nóng hổi. Tất cả đã là quá khứ. Bây giờ, cô rất hạnh phúc với một ông xã tuyệt vời và bạn bè của mình.

Ran lướt nhanh trên màn hình điện thoại, một dãy số được lưu với tên “thích nhìn ngực”, cô nhìn nó cười hạnh phúc. Như thể mọi muộn phiền đều đã tan biến.

Chiếc điện thoại trên tay Ran chợt run lên, cô nhìn chăm chú màn hình, thỏa mãn khi thấy dòng chữ “A message from thích nhìn ngực”

Cô lướt nhẹ, tin nhắn chỉ vỏn vẹn vài dòng chữ: “Tối nay 6h30 trước cửa khách sạn. Nhớ mặc đồ đẹp vào. Váy cổ chữ V xẻ sâu càng tốt!”

Có luồng khí tức giận chạy dọc sống lưng, Ran mắng khẽ: “tên biến thái này!”
14.gif

#1.6
Nắng ngả màu chiều. Hoàng hôn đỏ rực bao trùm cả bãi biển rộng lớn.

Ran một mình lang thang trên bãi cát tưởng chừng bất tận. Sóng từ xa đổ vào bờ, xối những giọt nước mát lạnh lên chân cô. Gió chiều thong thả dạo chơi, như ru dịu tâm hồn của người thi sĩ.

Sau một hồi yên tĩnh, Ran quyết định trở về khách sạn thay đồ để đến gặp tên đại ngốc nào đó. Rồi bóng cô mờ dần, như tan biến vào màu đỏ rực của bầu trời buổi hoàng hôn.

#1.7
***
Từ xa xa, một tên nguy hiểm nào đó một tay cầm ống nhòm nhìn về phía cô, tay còn lại cầm điện thoại như đang nói chuyện với ai….

- Thưa boss, con mồi đã trở lại khách sạn.

Phía đầu dây bên kia cười hả hê mà vô cùng man rợ, một kế hoạch cực kì hoàn hảo đã được vạch sẵn, chỉ còn đợi con mồi sa lưới.

14.gif

#1.8
Khi cô quay về khách sạn thì cũng đã quá 5h30, Ran hối hả trở lại phòng của mình.

Nhưng hình như có gì đó rất lạ. Ngoài đại sảnh không một bóng người, đến cả tiếp tân hay bảo vệ cũng không cánh mà bay. Ran nghi hoặc, tự thắc mắc:

- Mọi người đâu hết rồi nhỉ?

Không khí xung quanh vắng lặng như bãi tha ma, dao động nhỏ nhất cũng có thể nghe thấy. Ran khẽ rùng mình. Tiếng gió xào xạt lách vào bên trong, tạo thành tiếng gầm gú ghê rợn, làm ai kia tưởng rằng bản thân bị lạc vào bộ phim kinh dị nào đó mà mở đầu là bối cảnh nữ chính bị bắt cóc.

Hai chân Ran bủn rủn, bước chân hối hả chạy đua với thời gian. Cô chạy nhanh lại quầy tiếp tân đã không còn bóng người, chỉ thấy trên bàn là chùm chìa khóa với mã số 29.

- Đây chẳng phải là chìa khóa của phòng mình sao???

Bỗng, như có một lực vô hình, Ran bay thẳng lên phòng mà chưa kịp thắc mắc.


#1.9
Cánh cửa nâu sang trọng mở ra, một thân hình mảnh dẻ liền lao vào, đóng sầm cửa lại. Ran tựa nửa người vào cảnh cửa, thở hồng hộc.



Khách sạn này bị cái quái gì vậy??? Đừng nói là nó bị ma ám….”



Ran như sực nhớ ra chuyện gì đó, liền bịt miệng lại, khuôn mặt xanh xao thấy rõ, mồ hôi làm ướt đẫm lưng trần.



Cô khó khăn đứng (bò) dậy, thả cả thân hình rơi tự do lên mặt gi.ường êm ái. Tấm lưng cô như chạm vào thứ gì đó, Ran bật dậy, mò lại phía sau lưng, đó là chiếc váy màu đỏ rượu, thiết kế rất đẹp. Nhưng điều làm cô chú ý đến nó chính là cổ xẻ chữ V, vâng, là xẻ chữ V ạ.

Trong đầu cô bây giờ là hàng tá những ngôi sao bay xung quanh, chỉ có hắn ta mới có suy nghĩ “bệnh hoạn” này thôi~

Ran thở hắt ra một hơi rồi cũng cầm theo bộ váy bước vào nhà vệ sinh.

#1.10
Cô thích cảm giác được ngâm mình trong bồn tắm được phủ đầy hoa hồng, nó làm cho đầu óc ta thư thả, như thể cuốn trôi những bộn bề sau một ngày làm việc căng thẳng.

Những bọt bong bóng bay lên cao rồi vỡ tan, Ran vui vẻ ngắm nhìn những bọt bóng bảy màu đẹp đẽ này. Cô reo lên như một đứa trẻ, hai mắt sáng ngời rực rỡ.
.
.
.
Mọi thứ gần như đã hoàn tất. Ran ngắm nghía bản thân trước gương, vô cùng ưng ý. Bộ váy đó thực sự vừa khít với từng đường cong trên cơ thể, hệt như nó được may dành riêng cho bản thân cô. Mái tóc buông xõa tự nhiên. Khuôn mặt xinh được đẹp phủ một lớp make up vô cùng sắc xảo.

Ran với lấy túi xách trên bàn rồi nhanh chân rời khỏi phòng.
14.gif

#1.11
Tiếng đanh của giày cao gót chạm vào nền gạch vang lên đều đều.

Cửa thang máy vừa mở ra, trước mắt cô vẫn là khung cảnh yên tịnh đến kì lạ. Cái cảm giác rờn rợn sau gáy ngày một mãnh liệt.

Ran không dám đoái hoài gì khung cảnh xung quanh. Một mạch tiến ra phía ngoài cổng khách sạn, bước chân nhanh dần nhưng lại mềm nhũn vô lực.

#1.12
Ngoài đây khung cảnh cực kì điêu tàn. Không bóng người qua lại, chỉ có những cơn gió như dã thú gào thét. Bóng trăng cao tít trên bầu trời.

Ran rùng mình. Hai tay vô thức ôm chặt lấy thân hình mảnh khảnh mong lượm nhặt lại chút hơi ấm.

#1.13
Đây là lần thứ 4 cô nhìn đồng hồ trên tay, đã quá giờ hẹn 15 phút rồi sao người cần thấy lại chẳng thấy đâu. Ran cảm thấy thời gian đang trôi rất chậm, từng giây từng phút trôi qua cô đều phải dằn xé với nỗi sợ của mình.

Nhưng có lẽ Ran không phát hiện rằng, từ phía đằng xa, một cái bóng chăm chú nhìn về phía cô.

Cái bóng bí ẩn ấy tiến lại gần chỗ Ran, rất nhẹ nhàng như mèo hoang đang săn đuổi chú chuột nhắt của mình.



Hắn chỉ đứng cạnh cô vài bước chân, chỉ cần đưa tay là có thể chạm được.

Nhanh như chớp, bàn tay hắn ta chụp lấy miệng cô bằng một mảnh vải được thủ sẵn. Ran cố giãy dụa, thậm chỉ là đã dùng những ngón đòn karate của mình để đánh trả nhưng cơ thể hắn ta như được nung bằng sắt, có đánh bao nhiêu cũng chẳng hề hấn gì.

Trước mặt Ran mọi thứ mờ nhạt như bị phủ một lớp sương mờ. Những động tác kháng cự yếu dần. Cô chỉ biết bản thân đang rơi vào hôn mê, toàn bộ sức lực đều bốc hơi. Ran thì thầm khẽ một cái tên: “Shinichi”. Người cuối cùng cô nhớ đến sẽ mãi chỉ là một người duy nhất…..Kudou Shinichi.

Còn tiếp....

945773barres-divers-35-.gif
Note:
- Có ai hiểu được ý nghĩ thâm thúy của nam chính về việc kêu chị Ran mặc váy cổ chữ V xẻ sâu không?
85.gif

 
Hiệu chỉnh:

Phần II


14.gif


#2.1
Cũng từ một góc đằng xa, một chiếc xe chạy lại chỗ họ. Một chàng trai tầm hai mươi mấy tuổi bước xuống trong bộ vest lịch lãm. Hắn tiến lại đỡ lấy cả người Ran đã hôn mê, ánh mắt nhìn cô có chút đau lòng. Cả ngươi cô được bế vào bên trong xe.

Ngay lúc chiếc xe chuẩn bị lăn bánh, tên đánh thuốc mê Ran liền ú ớ gọi theo gã còn lại. Trông mặt cực kì đau đớn.

- Thưa boss, trước khi ngài rời đi cùng phu nhân, có thể cho tôi đi nhờ đến bệnh viện không???

Tên kia nghe thế liền quay lại, ném cho một cái nhìn chẳng mấy dễ chịu.

- Nói cho tôi biết lý do.

- Thưa boss, trong khi thực thi nhiệm vụ ngài giao, đã xảy ra một trục trặc nho nhỏ. Mà trục trặc này có thể ảnh hưởng đến nòi giống sau này của tôi. - mặt hắn mếu máo.

- Cậu nói gì? Ảnh hưởng đến nòi giống tức là ảnh hưởng đến vấn đề sinh sản. Mà bộ phận làm nhiệm vụ này của nam giới là…..

Hắn nói trong nước mắt nhưng khuôn mặt vẫn cứ hất lên trời cao.

- Thưa boss, phu nhân đã đá trúng “chỗ ấy” của tôi trong lúc vùng vẫy. Bây giờ tôi cần đến bệnh viện để kiểm tra gấp a~

Tên kia cười méo xệch. Tiến lại gần hắn, vỗ vai an ủi:

- Là đàn ông với nhau nên tôi hiểu nỗi đau cậu đang trải qua, bản thân tôi cũng nhiều lần bị bà xã đá mấy lần chỉ vì cười lại với mấy em fan nữ *khóc một dòng sông*, nhưng những lúc đó tôi đều cầu nguyện với Chúa. Bây giờ, vợ tôi là mối quan tâm hàng đầu, cậu tự bắt taxi vào bệnh viện đi. Nếu không được thì tôi sẽ cho cậu làm cha đỡ đầu của các con tôi.

Vừa dứt, chiếc xe vụt chạy rồi mất hút trong màn đêm tĩnh mịch.

- Thưa boss…..*nhìn xung quanh* *không còn ma nào hết*
14.gif


#2.2
Trăng thả những vầng sáng bạc lên mặt biển. Bầu trời cô tịch nhưng được phủ bởi rất nhiều những đốm sáng li ti trải dài bất tận.

Bãi cát vắng người qua lại, chỉ thấy một vùng trời được thắp sáng bởi vô vàn ánh nến.


***
Ran mơ hồ lấy lại được ý thức. Hai mi mắt nặng trĩu không chút sức lực. Sau hồi lâu, cô mới dần tiếp nhận được những gì đang xảy ra.

- Em tỉnh rồi sao?

Là giọng nói ấm áp đó. Là giọng nói mà cô khao khát được nghe nhất trên thế gian này.

Shinichi”

Đôi ngươi tím biếc dần tiếp nhận ánh sáng. Ran ngạc nhiên về những thứ đang diễn ra trước mắt mình.

Cô đang ngồi ở chiếc bàn được phủ vải trắng xóa. Chính giữa là chai rượu Chivas Regal màu hổ phách lộng lẫy và các đĩa thức ăn bày biện đẹp mắt. Dưới chân cô là rất nhiều những ngọn nến vàng cam ấm áp.

Ran ngạc nhiên nhìn người đối diện. Anh ta chỉ cười một cách hiền dịu, ánh mắt đong đầy yêu thương.

- Em thích chứ?

Cô mỉm cười nhìn người con trai trước mắt. Bao nhiêu ngọt ngào chảy xiết trong tim:

- Là do anh chuẩn bị sao?

Shinichi hất tóc ngạo nghễ, cười tươi rói:

- Đương nhiên rồi! Mọi chuyện đều diễn ra theo đúng theo kế hoạch. *hô hô*=))

- Vậy người bắt em đến đây cũng là anh luôn sao? - Ran nói trong lúc bóp tay răng rắc, ánh mắt đổi màu đỏ ngầu nhìn người đối diện.

- Thực ra…..là cậu trợ lí đã làm. *gãi đầu*

- Vậy sao?! - nói rồi cô lao đến với tốc độ vũ bão, Shinichi nhanh chóng nhảy xuống gầm bàn, may mắn né được đòn đá chân của Ran. Anh thầm cảm tạ trời!

- Hết cách rồi. Nếu không làm vậy thì làm sao mang em đến đây chứ?!


***
Tiếng sóng vỗ mang theo hơi lạnh từ đại dương. Cô cảm thấy từng tấc da tấc thịt của mình đang tê dần. Bỗng Shinichi cởi áo vest ngoài bước đến choàng lên người cô. Ran ngạc nhiên nhìn anh, chỉ thấy cánh môi mỏng đặt lên cổ cô một nụ hôn nhẹ, mơn trớn trên d.a thịt.

- Có mùi hoa diên vĩ, hoa hồng, hoa nhài và vani.

Ran để hai tay lên vòm ngực rắn chắn của anh, dùng sức đẩy mạnh ra, hai má phụng phịu ra vẻ giận dỗi:

- Shinichi…..anh…...anh nói cái gì vậy???

Anh nhìn cô gái trước mắt gương mặt ửng đỏ, miệng cố ý có nét cười chết người.

- Bà xã…. nghĩ anh nói gì nào? - ai kia mặt dày vừa nói vừa hôn nhẹ lên vùng da trắng mịn ở cổ, hơi thở mang theo khiêu gợi phả lên tai khiến Ran có chút mê muội.

Lí trí cô gần như bị thu phục trước những “cử chỉ” thân mật của anh. Tất cả gần như đã trọn vẹn nếu Ran Mouri không vô tình thấy điều gì đó không nên thấy.

- Hình như anh vội quá nên chưa kịp kéo khóa quần thì phải….

Phải, một câu nói bình thường, không câu nệ bất cứ thứ gì, không hoa lệ cầu kì nhưng sức tàn phá lại ngang ngửa một quả bom hạt nhân thứ thiệt.

Ran che miệng cười nham nhở, mặc cho chàng trai xấu hổ không biết giấu mặt vào đâu. Ai đó thầm nghĩ: “Lộ hàng rồi”

#2.3

Không khí lãng mạn với rượu và nến như bị sóng biển cuốn trôi hóa thành bọt bèo. Chỉ còn vương tàn lại tiếng cười mỉa mai của cô gái. Khiến cho ai đó xấu hổ thiếu điều đâm đầu xuống đại dương ngoài kia chết quách đi cho xong.

Những cây nến mang trong mình ngọn lửa sáng rực khẽ đung đưa khi có cơn gió nào vô tình lướt qua. Bầu trời vẳng lặng chi chít những đốm sao, rực rỡ như đôi mắt sáng người màu oải hương của cô.


Từng giây từng phút nhích qua chậm chạp, cả hai người họ chìm trong biển im lặng.

Ran đưa mắt về phía chàng trai đối diện nãy giờ chỉ cắm cúi ăn không ngừng, mỉm cười yêu thương.

- Cảm ơn anh về bữa tối ngày hôm nay. Em thực sự rất thích! - giọng nói cô ôn nhu, tựa như làn gió xuân thổi bừng những tươi mới.

Đôi mắt màu đại dương nọ nhìn cô, yêu chiều. Shinichi rời ghế đến bên Ran, khẽ vòng tay qua cổ cô, xiết nhẹ:

- Chỉ cần em thích, sau này vào sinh nhật em, anh nhất định sẽ tổ chức một bữa tiệc…..chỉ riêng hai chúng ta.

Tâm tình Ran lúc này cực kì hạnh phúc, không biết cái cảm giác này cô đã mơ bao lâu rồi. Cuối cùng ngày hôm nay, ông trời đã thực hiện nó giúp cô. Ran xoay người, ôm lấy thân hình rắn chắc của anh, tựa đầu lên vai, bao nhiêu ấm áp từ người cô chạy qua từng tế bào trên cơ thể anh.

- Cảm ơn anh, Shinichi!

Anh khẽ nhéo yêu vào má Ran, cưng nựng như một đứa trẻ.

- Ngốc! Chúng ta đã là vợ chồng, cảm ơn gì chứ?!

Đôi mắt Ran nhòe dần, cảm thấy hơi cay cay ở đầu sóng mũi, bao nhiêu cảm động đều đong đầy trong hốc mắt cô. Shinichi nhìn thấy những giọt lệ long lanh trên má Ran liền hốt hoảng, tay chân vụng về lau nhẹ đi:

- Anh nói gì làm em không thích sao?

Trên đời này, Kudou Shinichi ghét phải nhìn thấy nhất là chính nước mắt của Ran. Tại sao ư? Nó làm anh cảm thấy trái tim mình như bị bóp nghẹn. Cảm giác chỉ muốn lao vào ôm lấy thân hình mỏng manh kia thật chặt rồi vỗ về an ủi: “Có anh đây rồi!”.

Ran lắc đầu khe khẽ, liền rút sâu vào lồng ngực anh, tựa đầu mà khóc thút thít. Shinichi rối trí nhìn cô, đau lòng hiện ra mặt.

- Chỉ mới nhiêu đó mà đã làm em cảm động đến rơi nước mắt rồi sao? Sau này thời gian còn dài, làm sao mà em chịu nổi chứ?!

Giọng anh ngọt ngào như kẹo bơ, chủ ý là muốn làm cô cười. Shinichi đã thành công khi cảm nhận được một cái véo thật đau trong lồng ngực. Ran trừng mắt nhìn anh, nhưng chưa kịp phản ứng gì liền cảm nhận được một nụ hôn ấm áp đặt lên những giọt nước mắt kia, từ từ di chuyển xuống sóng mũi rồi bờ môi nhỏ. Cô lúc đầu bất ngờ nhưng rồi cũng hòa nhịp vào hương vị của tình yêu. Ran có thể cảm nhận được mùi rượu nồng đậm từ lưỡi anh khi nó va chạm với lưỡi cô. Say. Say trong men tình. Chỉ biết sau đó nụ hôn kéo dài rất lâu cho đến khi cô khó chịu vì thiếu oxy, đôi môi anh mới luyến tiếc rời khỏi.

Shinichi đưa mắt lên trời cao rộng lớn rồi như lóe ra suy nghĩ gì đó, liền kéo tay Ran chạy một mạch đi đâu đó khiến cô còn chưa kịp mang lại giày đành phải chạy chân trần trên bãi cát.

#2.4
Ran không biết bản thân đã chạy bao lâu, chỉ biết bây giờ bàn chân truyền đến cảm giác đau ẩm ỉ không dứt. Cô vẫy mạnh khỏi đôi tay ấm áp kia, hay tay chống lên đầu gối, thở hổn hển:

- Anh dẫn em đi đâu vậy hả???

Chợt cô cảm thấy cả người nhẹ bẫng, chân trần không còn chạm đất. Ran không hay rằng từ lúc nào bản thân đã nằm trọn trong vòng tay anh, Shinichi bế cô, chạy về phía trước, mãi không nhìn lại đằng sau:

- Sắp đến rồi, anh chắc rằng em sẽ rất thích đấy!

Dù con đường phía trước có bão tố phong ba, chỉ cần em thấy mệt, anh nguyện sẽ bế em đi đến cuối con đường đó. Chắc chắn sẽ không bao giờ bỏ em lại phía sau một mình. Không bao giờ.”

Cô nằm trong vòm ngực anh, cảm nhận được nhịp tim đều đều của anh và mồ hôi lăn trên trán, trong tim liền có cảm giác chua xót xoẹt ngang. Ran không ngần ngại, đưa tay lau nhẹ những giọt mồ hôi kia, động tác vô cùng dịu dàng.

#2.5
Cả hai người họ dừng lại ở một góc trời cực kì yên tịnh. Shinichi thả cô xuống. Gió liền rả rít cuốn những lọn tóc mềm bay lả tả. Cô vén chúng ra sau tai, chăm chú nhìn xung quanh, chỉ thấy mọi thứ cực kì khác lạ.

Shinichi bước đến nắm tay, kéo cô đến một phiến đá cuội gần đó. Hai người họ không phân biệt thám tử lừng danh hay luật sư nổi tiếng, ngồi bệch xuống một cách thoải mái.

Một cánh tay choàng lên đôi vai mỏng manh của cô, kéo sát cô vào lòng mình, thân mật hôn lên trán.

- Chỗ này đẹp quá Shinichi! - Ran thốt lên khi chiêm ngưỡng khung cảnh xung quanh. Mọi thứ hoang sơ như chưa từng có con người đặt chân đến. Mặt dù trời khá tối nhưng cô vẫn có thể cảm nhận được sự hùng vĩ ở nơi đây.

Shinichi ngả người lên mặt đá, cảm nhận được hơi lạnh xuyên qua lớp áo sơmi truyền đến d.a thịt. Cảm giác mọi thứ như giấc mơ thật hoàn hảo. Anh đưa tay kéo cả người Ran nằm cạnh, để đầu cô gối lên tay mình như chuyện mà các cặp vợ chồng khác hay làm.

Shinichi chỉ tay lên bầu trời trên đầu, nơi trị vì của hàng triệu vì tinh tú.

- Chỗ nay có thể ngắm trời đêm rất rõ. Em xem, có phải không?

Ran nhìn theo hướng ngón tay của anh, trước mắt là cả một bầu trời rộng lớn bất tận, những ngôi như bụi kim cương điểm xuyến cho bức tranh trời đêm vô cùng lộng lẫy. Mặt trăng như chiếc đĩa bạc quý giá chiễm chệ một góc trời.

- Wowwww!!!! Đẹp quá!

- Đó là chòm sao Orion – thợ săn dũng mạnh của thiên hà. Còn kia là….. - Shinichi lải nhải một đống kiến thức to bự của mình về thiên văn học, một vấn đề cực kì chán ngắt đối với Ran Mouri.

Sau một hồi, Shinichi im lặng, khuôn mặt nghiêm túc thấy rõ.

- Nhưng em biết không, đối với anh, em là ngôi sao sáng nhất, tuyệt vời nhất mà mãi mãi sẽ không có ngôi sao nào làm lu mờ được hình ảnh của em trong tim anh.

Cô bất ngờ trước lời nói kia nhưng sau đó liền ôm cả người anh vào lòng, tham luyến sự ấm áp từ người con trai này.

- Còn đối với em, anh là cả một bầu trời rộng lớn, một dãy thiên hà vĩ đại mà không ai có thể sánh bằng.

Đôi mắt đại dương sâu thẳm xoáy vào ánh mắt tím mê hồn, cả hai khối cơ khác nhau nhưng luôn hòa chung một nhịp đập, một hơi thở.

- Ngày mai sẽ có nắng ấm. - anh cười mỉm, ôn nhu nhìn cô.

Chỉ biết cô gái bên cạnh ngây ngốc trước bầu trời bên cạnh, trong lòng lấp đầy những khó hiểu. “Tại sao chứ?”. Shinichi thừa biết cô đang nghĩ gì, liền thay Ran giải đáp thắc mắc:

- Vì anh đã có em bên cạnh, ngày mai chắc chắn sẽ có nắng ấm.

Đôi tay anh đan thật chặt vào đôi tay cô. Hai người họ trao cho nhau một nụ hôn, thực sự. Cùng nhau say đắm trong men hạnh phúc, mãi mãi bên cạnh nhau.

#2.6
Những người yêu thương nhau đã trở về bên cạnh nhau. Chỉ cần hai người luôn nhìn về phía người kia thì tình yêu đó sẽ mãi không bao giờ tan biến, dù là kiếp này hay kiếp sau nữa. Bao nhiêu thử thách đều đã qua. Hãy bắt đầu một trang sách mới mang tên “hạnh phúc”, cùng viết lên đó những ngày tháng ngọt ngào và ấm áp nhất của đời người.

- Chúc mừng sinh nhật, Ran Mouri!

The end

945773barres-divers-35-.gif
Note:
- Oneshot hoàn rồi đấy nhá!
32.gif

- Tui tính nếu bữa nay trời mưa thì mới post, mà chắc không mưa đâu hén *khóc ròng* - một thanh niên FA lâu ngày cho biết.
- Nói vậy thôi chứ tui cũng ráng chúc mấy anh/chị/em/ss có một kì nghỉ 30/4 và 1/5 thiệt vui vẻ nha! Tui đi ngủ đây
76.gif
 
Yuna yêu dấu. Hôm nay nổi hứng lên đọc fanfic của nàng và ta cho nàng 1 số nhận xét đây.
ta mới đọc một phần fic thôi, nhưng ta thấy lời văn của nàng khá mượt và miêu tả tốt.
Không lỗi type. Ngắt đoạn rõ ràng, câu văn khá mềm mại, không gượng và cứng.Ta thấy mấy câu miêu tả màu sắc của nàng có từ phủ. Nhưng nàng không để ý rằng cái từ phủ ấy dùng trong (từng) hoàn cảnh chưa thật sự phù hợp!
Vẫn còn lỗi viết số. Một số câu rất dùng từ không phù hợp:
Có 1 đoạn nàng bảo khăn trải bàn trắng xóa ấy, nàng nên thay từ trắng tinh nghe sẽ thuận tai hơn.
Rồi cái câu: Tiếng nước xả rào rào
Ta nghe giống như tiếng mưa xả rào rào luôn ý. :))
Có 1 đoạn nàng chèn emo và thêm tiếng cười của Au:
"- Đương nhiên rồi! Mọi chuyện đều diễn ra theo đúng theo kế hoạch. *hô hô*=))"
Đừng dùng biểu cảm trong fic, đọc thấy khó chịu lắm đó nhá:)
rồi cái khúc nàng miêu tả tóc Ran bay bổng. Tóc bay bổng luôn lên trời vậy trên đầu Ran còn cái gì nhỉ? ;))


Ta nó bao nhiêu nhận xét, mong nàng càng ngày càng viết tốt. Đừng giận nếu con nhỏ này lải nhải những gì không đúng.
Thân
Hami:KSV@20:

 
×
Quay lại
Top Bottom