[Oneshot] Nếu

S2Ai-chanS2

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
23/8/2011
Bài viết
30
Nếu

Author: S2Ai-chanS2
Disclaimer: Nhân vật thuộc về Aoyama Gosho. Fic thuộc về mình.
Status: Completed
Category: Romance
Pairing: ShinxShi
Rating: K+
A/N: Bất cứ ai muốn repost fic mình vui lòng liên hệ trước :">

***
Shinichi uể oải mở cánh cửa gỗ sơn trắng, bước vào nhà. Đầu anh váng vất, cổ họng cháy khát và bụng đau âm ỉ - hậu quả của một lần quá chén với ông bạn chí cốt Heiji Hattori. Tựa vào tường một lúc để xác định lại phương hướng, anh nhận ra mình đã vào nhầm nhà bác Agasa.

- Kudo-kun?

Shiho nhướng mày. Cô đang ngồi trên ghế nệm, bên cạnh là một chồng tiểu thuyết dày cộp, như thường lệ. Shinichi bất giác bật cười, trí óc anh xem chừng còn tỉnh táo lắm, làm gì có chuyện vô tình vào nhầm nhà kia chứ. Cố chỉnh những bước của mình cho không xiêu vẹo, anh tiến tới, ngồi xuống chiếc ghế đối diện cô.

- A, Haibara.

Shinichi trưng ra nụ cười hồn nhiên vô tội nhất, dù anh biết lọt vào mắt Shiho nó sẽ thành nụ cười xuẩn ngốc của một kẻ chuếnh choáng men say. Quả vậy, một lần nữa, Shiho nhướng mày, nhưng lại chẳng nói điều gì, tiếp tục đọc sách. Shinichi mơ màng nhìn cô. Mái tóc nâu đỏ loà xoà trước gương mặt thanh tú. Hàng mi dài, đôi mắt xanh sâu thẳm chăm chú theo dõi từng con chữ. Những ngón tay dài thon thả thi thoảng lại lơ đãng lật giở từng trang sách. Bờ môi anh đào có lúc lại mỉm cười, rất nhẹ. Shiho lúc đọc sách, thành thật mà nói, rất quyến rũ. Đây không phải là lần đầu Shinichi nhận ra điều này, và lần nào cũng vậy, anh bị cô hớp hồn, tuyệt đối.

- Muộn rồi, sao cậu...

Shiho nhướng mày lần thứ ba. Shinichi khựng lại, nuốt ngược ba tiếng "chưa đi ngủ?" vào trong, tự thấy mình ngu ngốc khi cố bắt đầu cuộc nói chuyện bằng câu hỏi ấy. Shiho vốn quen thức khuya, dù bác tiến sĩ hay anh đã nhiều lần nhắc nhở, cô vẫn bỏ ngoài tai, câu hỏi này xem chừng thừa thãi. Vả lại, người cần đi ngủ bây giờ phải là anh mới đúng, nếu hỏi, thế nào cô cũng lạnh lùng và dứt khoát bảo anh về nhà ngủ. Mà Shinichi thì không muốn như vậy chút nào, anh muốn dành thời gian ở cạnh Shiho, càng lâu càng tốt.

- Này, Haibara, chúng ta chơi một trò chơi đi!

- Trò gì?

- "Nếu - Thì". Luật chơi rất đơn giản, một người nói vế "Nếu", người còn lại phải đáp bằng vế "thì", rồi lại đồi lượt cho nhau, cứ vậy.

Shinichi tự thấy trò chơi anh vừa nghĩ ra thật nhàm chán, nhưng đầu óc anh hiện tại không thể sản sinh ra bất cứ ý tưởng nào khá khẩm hơn.

- Nếu tôi bảo tôi không thích, và mời cậu về nhà ngủ ngay thì sao?

Cái nhướng mày thứ tư của Shiho làm Shinichi chột dạ. Anh gãi đầu.

- Thì... tớ sẽ về, nhưng mà... Ít nhất thì... Mười câu đã...

Càng về cuối, giọng Shinichi càng nhỏ dần, anh biết tính Shiho không thích mặc cả dài dòng. Cô ngả lưng vào ghế, khoanh tay, thở hắt ra.

- Thôi được.

Shinichi chưa kịp reo lên mừng rỡ, Shiho đã cười nhẹ, mắt ánh lên vẻ tinh quái.

- Coi như là một câu rồi nhé.

Shinichi nhận ra cô đã gài anh một vố. Nhưng bởi sau cùng thì Shiho cũng đã đồng ý tham gia trò chơi kì quặc này, nên anh không thể phàn nàn gì cả. Với lại, giờ là lượt của Shinichi, anh cần suy nghĩ cẩn thận về vế "Nếu" của mình. Thông qua trò chơi nhỏ này, anh có thể giải toả mối lo âu lớn trong tim mình: bày tỏ tình cảm với Shiho. Tổ chức Áo đen bị đánh bại, cũng là lúc Shinichi nhận ra mình đã yêu cô cộng sự tự lúc nào không hay.

- Nếu... tớ mời cậu đi ăn tiệc nướng cùng nhóm Thám tử nhí thì sao? Chủ Nhật tuần này ở khách sạn Haido?

- Cậu bao trọn, tôi đi.

- Thế nếu... chỉ có tớ với cậu thôi thì...?

- Hết lượt cậu rồi, Kudo-kun.

Giọng Shiho lạnh tanh, nhưng ngầm chứa nét hoan hỉ khi thấy Shinichi vò đầu bứt tóc. Cô thích bắt nạt anh, Shinichi biết, rất thích. Bởi vậy, khi nghe vế "Nếu" của Shiho, anh chỉ có thể cười gượng mà đồng ý:

- Nếu giá đi ăn tối với tôi là mẫu túi mới nhất hiệu Fusae?

- ... Thì tớ sẽ trả.

Shinichi cười méo xệch. Món đồ mà Shiho thích, chắc chắn không dưới hai mươi ngàn yên, chưa kể còn bắt anh mua, nghĩa là giá phải từ năm mươi ngàn yên trở lên.

- Nếu tớ gọi cậu là Shiho?

Shinichi liếm môi, thu hết can đảm để thốt lên hai tiếng "Shiho", dù anh đã gọi thầm cô như vậy không biết bao lần. Shiho ngạc nhiên, định dứt khoát cấm Shinichi gọi cô như vậy, nhưng nhìn vẻ mặt mong chờ của anh, cô đột ngột thay đổi câu trả lời.

- ... Thì tôi sẽ gọi cậu là Shinichi.

Shinichi không tin vào tai mình. Dường như tất cả các tế bào trên cơ thể anh đều đang nhảy múa. Gò má anh ửng đỏ, không phải vì men rượu, đôi mắt sáng rỡ, và cơ thể tự động nhoài về phía Shiho. Cô giật mình lùi lại theo phản xạ, trừng mắt.

- Chỉ là "nếu", và cái nếu đấy sẽ không xảy ra!

Lời nói của Shiho lập tức có hiệu nghiệm. Shinichi tiu nghỉu, tự chấn chỉnh mình ngồi ngay ngắn trở lại. Dường như thấy vẻ hối lỗi ở anh vẫn còn chưa đủ, Shiho dội thêm một gáo nước lạnh nữa.

- Nếu tôi yêu cầu cậu tránh xa tôi ít nhất 10m thì sao?

- Thì tớ chết mất, Shiho!!!

Shiho ngạc nhiên. Shinichi cũng vậy. Anh lập tức đưa tay bụm miệng mình lại, nhưng đã quá trễ. Lời đã nói giống như tên đã rời cung, một đi không trở lại. Liếc sang Shiho, anh vừa muốn cô nghĩ rằng anh đang nói linh tinh vì say rượu, vừa mong cô nhận ra tình cảm chân thành ẩn sau câu trả lời ấy.

- Vậy hả?

Shiho tỉnh bơ, như thể chuyện này chẳng liên quan tí tẹo nào tới cô. Nhưng, trong giây lát, Shinichi nhận ra vẻ khác lạ trên gương mặt thanh tú ấy.

Cô mỉm cười.

- Nếu... ta hẹn hò với nhau thì sao?

Đã liều, thì liều cho trót. Shinichi gần như nín thở chờ đợi câu trả lời từ phía Shiho. Anh nhắm mắt, không dám quan sát vẻ mặt cô lúc này...

- Thì đi đâu tôi cũng sẽ gặp án mạng, bởi cái biệt tài hút xác tỉ người có một của cậu.

Shinichi hoang mang hết sức. Vậy là cô có, hay không có tình cảm với anh? Shiho trả lời với giọng điệu mỉa mai thường ngày, thật khó để xác định cảm xúc thật của cô.

- Thế nếu tôi muốn xem "Những ngày tháng vinh quang và khốn khổ của Einstein" suất đặc biệt cuối tuần này thì sao?

- Thì tớ sẽ đi cùng cậu, rồi sau đó đi ăn tiệc nướng ở khách sạn Haido, rồi...

- Đừng nghĩ xa quá, chỉ là nếu thôi.

Một lần nữa, Shiho làm Shinichi cụt hứng. Nhưng ngay sau đó, cô nhoẻn cười.

- Thật ra... Nghe cũng không tới nỗi nào...

Shiho cứ lấp lửng như vậy, làm tâm trạng Shinichi như đang ngồi tàu lượn, lên lên xuống xuống liên tục. Hiện tại, có lẽ là lúc nó đang lên cao chót vót. Trong đầu anh văng vẳng giai điệu Hallelujah, trước mắt anh toàn một màu hồng rực rỡ, và ma xui quỷ khiến thế nào, anh lỡ miệng.

- Nếu cậu là mẹ của con tớ...!!!

Shinichi chỉ muốn tìm cái lỗ nào đó mà chui xuống ngay tức khắc. Anh đã để mơ tưởng của mình đưa đi quá xa rồi! Shiho cố giữ bình tĩnh, cúi xuống đọc sách, nhưng Shinichi biết cô cũng đang bối rối không kém, bởi cuốn sách bị cầm ngược. Anh đan hai tay vào nhau, lúng túng.

- Như cậu bảo, chỉ là "nếu" thôi mà...

- Cậu say rồi, về đi, Kudo-kun.

- Nhưng...!

- ...

Sự im lặng từ phía Shiho làm Shinichi nhất thời không biết nói gì. Anh ngồi yên, nhìn cô với ánh mắt chân thành nhất. Shiho biết. Cả hai đều cảm thấy một áp lực vô hình nào đó đè nặng lên trái tim họ. Và đúng lúc Shinichi định đổi sang vế "Nếu" khác, Shiho cất lời.

- ... Thì tôi mong nó sẽ không đáng ghét như cậu.

Shiho cố làm mọi chuyện nghe giống một trò đùa trẻ con như lần trước, nhưng gương mặt ửng hồng của cô lại nói điều ngược lại. Shiho hít một hơi thật sâu, nhìn thẳng vào mắt Shinichi.

- Nhắm mắt lại.

- Để...?

- Nhắm lại.

Shinichi làm theo lời cô, tim như nhảy tango trong lồng ngực. Anh có thể cảm thấy hương thơm của cô ngày một gần hơn. Chẳng lẽ, cô định...

Bốp.

Shiho tát Shinichi một cái thật kêu. Anh ôm lấy má, rên rỉ không ngừng, nhìn Shiho với ánh mắt cún con tội nghiệp. Đáp lại, cô chỉ bình thản.

- Tôi nghĩ cậu đang mớ ngủ, nên tát cho cậu tỉnh.

"Thật chẳng dễ thương gì cả, Shiho." - Shinichi thầm nghĩ. Cô quả thật nằm ngoài sức tưởng tượng của người khác mà! Anh muốn châm chọc cô thêm nữa để trả đũa, nhưng đây đã là câu cuối cùng.

- Nếu... anh thực sự yêu em, Shiho, em sẽ nói sao?

- Đừng đùa nữa, Kudo-kun.

- Anh hoàn toàn nghiêm túc. Anh yêu em, Shiho. Anh đã luôn thích Haibara Ai, và anh nhận ra mình yêu Shiho Miyano vào cái ngày định mệnh ấy, ngày ta đánh bại Tổ chức. Anh yêu em. Duy nhất em. Luôn luôn và mãi mãi.

Men rượu làm Shinichi có thêm dũng khí. Anh nói liền một tràng không ngừng nghỉ, nhìn sâu vào đáy mắt đang có quá nhiều xúc cảm hỗn tạp của Shiho.

- Còn Ran...?

- Anh không yêu Ran. Đó đơn thuần là cảm tình dành cho người bạn thanh mai trúc mã. Anh đã ngu ngốc. Anh đã nhầm. Nhưng lần này thì không có gì nhầm lẫn cả. Shiho, anh yêu em.

Shinichi lập lại ba tiếng thiêng liêng ấy lần nữa. Có chút xao động trong đôi mắt xanh biếc của Shiho. Cô nhìn xuống, cười buồn, rồi nhìn Shinichi, nở nụ cười rạng rỡ nhất.

- Em xin lỗi... Em cũng yêu anh, Shinichi.

Đoạn, không để Shinichi kịp bình tĩnh lại sau khi nghe câu nói nhẹ nhàng ấy, cô rời khỏi ghế, tiến tới cạnh anh, cúi xuống. Đôi môi anh đào lướt nhẹ qua môi anh, dừng lại bên vành tai hẵng còn ửng đỏ.

- Shinichi...

- Shiho?

Shinichi nhận thấy trong giọng cô có điều gì khác lạ. Anh có linh cảm không lành.

- Nếu... Em đã chết, vào cái ngày định mệnh ấy thì sao...?

Shinichi giật mình. Anh đặt tay lên vai cô, run rẩy.

- Shiho, em nói gì vậy?

- Nếu hôm đó, em đã lén dùng kính dự phòng để tìm anh...

- Đừng...

- Nếu em đã ngã xuống dưới đường đạn của Gin...

- Đừng nói nữa, Shiho...

- Nếu... Em đã không kịp nói em yêu anh nhiều tới nhường nào...

- SHIHO!!!

Shinichi lay mạnh vai cô. Hương thơm này, hơi ấm này, chắc chắn không phải là hư ảo. Chắc chắn.

- Đừng đùa nữa, em hết lượt rồi.

- Còn. Bởi em chưa dùng lượt thứ chín.

Shiho nhẹ nhàng. Shinichi lục lọi lại trí nhớ của mình. Cô đã nói thật, quả là hai người đã bỏ sót một lượt. Nhưng dùng lượt cuối cho trò đùa độc ác như vậy, Shiho, cô đã nghĩ gì kia chứ.

- Shiho, muộn rồi, ngủ đi, đừng đùa nữa.

- Anh cũng vậy.

Cô khẽ khàng ngồi vào lòng anh, tựa vào bờ vai vững chắc của anh. Shinichi vùi đầu vào mái tóc nâu đỏ đặc biệt, mi mắt anh nặng trĩu. Giấc ngủ dần dần bước tới, và anh nghe giọng Shiho thầm thì.

- Shinichi...

- Gì?

- Nếu em đã chết, nếu đêm nay là ảo ảnh, thì sáng khi tỉnh dậy, xin anh, hãy quên em, hãy sống với tương lai và hiện tại, hãy tìm hạnh phúc mới.

- Shiho, đừng...!

- Hứa đi, Shinichi.

- ... Ừ.

- ... Cảm ơn anh...

- Nhưng, dù gì đi nữa, anh cũng sẽ không quên em.

- Em cũng vậy, Shinichi.

Giọng nói ấm áp của Shiho theo Shinichi vào giấc ngủ. Một giấc ngủ yên bình...

End
 
khi mới đọc fic này, mình đã nghĩ đây là một fic hài vì trò chơi bá đạo mà Shinichi bày ra. Nhưng khi trò chơi dần kết thúc, sự thật ngày càng hiện ra "Nếu... Em đã chết, vào cái ngày định mệnh ấy thì sao...?" - một sự thật đau lòng. Có lẽ Shinichi đã mượn hơi rượu và trò chơi trẻ con này để tạo nên một Shiho như những gì cậu nhớ. Và việc đó càng buồn hơn khi trò chơi kết thúc, khi cậu tỉnh lại vào sáng mai.
Lời văn ngắn gọn, cái kết mạnh mẽ khiến cho câu chuyện hay hơn. Cảm ơn bạn đã mang fic này đến với mọi người :)
 
Đọc xong thấy tội Shin ghê. Fic rất hay, rất cảm động. Lúc đầu đọc cứ tưởng đây là fic hài chớ. Mình mong những fic tiếp theo của bạn ^^
 
Nghe cái tên fic đã thấy ngờ ngợ, với mình thì trước giờ từ "nếu" khi đứng một mình luôn tạo cảm giác buồn man mác, tiếc nuối về một điều gì đó.

Đọc đến giữa fic thấy mình đa nghi quá rồi, đây rõ ràng là fic hài, ngọt ngào, HE.

Đọc hết fic đúng câm nín luôn, hóa ra cảm giác ban đầu của mình là đúng. Nếu Shinichi bảo vệ Shiho tốt hơn. Nếu lời yêu được cả hai nói ra sớm hơn thì có lẽ Shin đã ko cần dằn vặt bản thân nhiều thế này.

Tks bạn, fic hay lắm <3 Fic ShinShi tuy ít nhưng chất :3
 
×
Quay lại
Top Bottom