- Tham gia
- 13/7/2015
- Bài viết
- 105
[Dịch/Sưu tầm] Fanfic ShinRan: Mouri Shinichi hôm nay lại ghen à?
Tên gốc: 毛利新一今天吃醋了吗
Tác giả: 灵感有限星人
Link bài đăng gốc: https://youran40223.lofter.com/post/31be57db_2bea08370
Pairing: Kudou Shinichi & Mouri Ran
Status: Complete
Note: Quyền sở hữu nhân vật thuộc về tác giả Aoyama Gosho, còn tác phẩm thuộc về tác giả gốc. Người dịch chỉ mang tính chất chia sẻ phi lợi nhuận và đã có sự cho phép.
Rating: Không giới hạn độ tuổi
______________
Bắt nguồn từ một cơ duyên rất nhỏ, Kamihira Gouya cuối cùng cũng hạ quyết tâm theo đuổi Mouri Ran.
Cách đây không lâu, Kamihira đã phạm phải một sai lầm nghiêm trọng trong công việc, khiến công ty chịu tổn thất nặng nề. Anh không những bị đuổi việc mà còn phải đối mặt với các vấn đề liên quan tới pháp lý. Từng là một người được ông Trời ưu ái, với sự nghiệp hanh thông suôn sẻ, giờ đây anh đã mất đi tất cả. Những đồng nghiệp, bạn bè xung quanh từng nịnh bợ anh cũng lần lượt tránh xa.
Trong quãng thời gian tăm tối ấy, Kamihira bước sang tuổi ba mươi.
Người ta vẫn nói “Tam thập nhi lập”, ba mươi tuổi là lúc cuộc đời bắt đầu trở nên vững vàng, nhưng với anh, ngày ấy lại trở thành thời khắc khốn cùng nhất. Hôm đó, ngoài cha mẹ ra, gần như không có ai gửi lời chúc mừng sinh nhật cho anh cả. Mãi đến khi mặt trời sắp lặn, trong cơn say mơ hồ, một tiếng thông báo tin nhắn trên điện thoại đã bất ngờ đánh thức anh. Trước mắt Kamihira là lời chúc sinh nhật đến từ Mouri Ran.
Mouri Ran là đàn chị trên anh một khóa hồi đại học. Khi đó, Kamihira rất ngạo mạn và luôn giữ khoảng cách với hầu hết bạn cùng trường. Và cô ấy cũng chỉ là một trong những người bạn cùng lớp mà anh quen biết qua loa.
Lúc đó, tất cả những gì anh biết về Mouri Ran là cô có một người bạn trai thám tử lừng danh Kudou Shinichi, và sau khi tốt nghiệp, cô đã trở thành luật sư tại một văn phòng nổi tiếng.
Vậy mà giờ đây, chính người đàn chị tưởng chừng chẳng mấy thân thiết ấy lại là người đã gửi tới anh lời chúc sinh nhật đầy chân thành trong thời khắc cô độc nhất. Có lẽ cô đã nghe về biến cố của anh, nên trong từng lời chúc đều chan chứa sự ấm áp và an ủi dịu dàng.
Giống như một người đang dò dẫm trong bóng tối bất ngờ bắt gặp ánh sáng, anh đã không thể ngừng hướng về phía ấy và khát khao chạm đến nó.
Từ đó, anh thường lấy cớ hỏi han về pháp luật để liên lạc với cô và hai người ngày càng trở nên thân thiết với nhau.
Tất nhiên, đã có lần anh thử bóng gió dò hỏi về chuyện tình cảm của cô.
“Tiền bối Mouri (Mouri-senpai), à không… có lẽ giờ tôi nên gọi cô là Kudou Ran rồi nhỉ?”
Và câu trả lời mà anh nhận được là: “Cứ gọi tôi là Mouri như trước nhé.”
Câu nói ấy khiến Kamihira không khỏi mừng thầm. Có vẻ như cô và vị thám tử tài hoa kia đã mỗi người một ngả rồi. Nếu không, với mức độ tình cảm thắm thiết giữa hai người mà thiên hạ vẫn đồn thổi thời đại học thì chẳng lẽ đã bao nhiêu năm trôi qua họ vẫn chưa kết hôn? Và cô thì vẫn giữ nguyên họ cũ? Có thể vì quá mong mỏi Ran vẫn còn độc thân, anh đã cố tình hay vô tình bỏ qua những khả năng khác.
Lấy lý do cần gửi chứng cứ vụ án, Kamihira Gouya đã thành công có được địa chỉ nhà của Ran. Thế nhưng, thứ anh gửi đi chẳng phải là bằng chứng gì cả mà là một bó hoa hồng đỏ rực rỡ kèm theo tấm thiệp trắng tinh khôi, trên đó ghi rõ lời mời ăn tối tại một nhà hàng Tây sang trọng tại khu Ginza vào tối hôm nay.
Anh đến nơi hẹn sớm hơn tận một tiếng đồng hồ để chờ cô. Càng gần đến thời gian hẹn, sự tự tin của Kamihira càng tăng, vì anh chắc chắn cô sẽ đến. Bởi với tính cách của Ran, nếu cô định từ chối thì ngay khi nhận được hoa cô ấy đã nhắn lại cho anh rồi. Nhưng cô đã không làm vậy. Thế thì chẳng phải là bây giờ cô đang trên đường tới đây sao? Nghĩ đến khả năng này, anh vừa háo hức vừa căng thẳng, đầu óc rối bời đến mức đã bắt đầu tưởng tượng ra chuyện kết hôn và nếu sau này họ có con thì sẽ đặt tên gì để hợp với “Kamihira Ran” đây.
Chỉ còn năm phút nữa là đến giờ hẹn, cánh cửa nhà hàng nơi Kamihira vẫn luôn nhìn chằm chằm vào nãy giờ cuối cùng cũng mở ra. Người bước vào ôm theo một bó hoa hồng rực rỡ. Kamihira vội vàng đứng dậy để đón tiếp. Nhưng khi vừa nhìn kỹ, anh bỗng chết sững vì người trước mặt không phải là Mouri Ran.
Là một người đàn ông.
Khi người đó bắt đầu tiến lại gần, Kamihira cũng dần nhìn thấy khuôn mặt góc cạnh của cậu. Trong đôi mắt màu xanh biển ấy dường như đang cố kìm nén ngọn lửa giận dữ, các đốt ngón tay siết chặt bó hoa đến mức trắng bệch.
Mãi đến lúc khoảng cách giữa họ chỉ còn lại một bước, Kamihira bất chợi cảm thấy người đàn ông này trông rất quen mắt.
Anh chưa kịp cất lời, người kia đã nhẹ nhàng đặt bó hoa xuống bàn, lịch sự chào hỏi, giọng nói dịu dàng như thể chẳng hề để tâm chuyện gì. Chỉ có đáy mắt ấy là đang dậy sóng, cố kìm nén cơn giận dữ sắp bùng lên.
“Anh là Kamihira-san đúng không? Tôi nghe nói gần đây anh gặp rắc rối pháp lý nên thường xuyên hỏi Ran tư vấn…”
Từ “Ran” cậu ta thốt ra nghe thân mật đến mức khiến gương mặt Kamihira lập tức biến sắc.
“…Thực ra, anh cũng có thể liên hệ hỏi tôi đây. Những điều cơ bản về Luật Lao động, tôi cũng không đến nỗi kém đâu.”
Trong lúc nghe người kia nói, đôi mắt xanh sắc bén của cậu ta bắt đầu dần trùng khớp với khuôn mặt mà Kamihira đã thấy trên tivi. Anh lắp bắp bật ra một cái tên:
“Anh là… Kudou Shin–”
“Hân hạnh được gặp anh. Tôi là chồng của Mouri Ran.”
Kudou Shinichi cố ý nhấn mạnh từ “chồng”, trong khi đôi môi đã cong lên thành một nụ cười lạnh lẽo.
Chồng sao? Gương mặt Kamihira tái nhợt đi, giọng nói đứt quãng, dường như không thể tin nổi.
“Không phải là hai người đã chia tay rồi sao? …Nhưng rõ ràng cô ấy họ Mouri mà...”
Thì ra là vậy. Shinichi cuối cùng cũng hiểu vì sao lại có người dám ngang nhiên tặng hoa cho vợ mình, lại còn gửi thẳng đến tận nhà mình nữa. Trời mới biết lúc anh ký nhận bó hoa hồng gửi cho Ran ở cửa nhà, anh đã sôi máu đến mức nào. Nhưng khi nghe giọng cô từ trong phòng hỏi vọng ra: “Shinichi, có bưu phẩm đến à?” anh lại phải cố kiềm chế, chỉ dám nghiến răng nghiến lợi trả lời Ran.
“Không có. Không biết là ai để thứ rác rưởi trước cửa. Anh ra ngoài dọn dẹp chút.”
Cơn giận bắt đầu lắng xuống, Shinichi khôi phục lại vẻ bình tĩnh thường ngày. Những ngón tay thon dài chậm rãi mở ví, kẹp giữa nó là một tấm danh thiếp in nhũ vàng, viền danh thiếp sáng lên khi lướt qua ánh đèn.
“Theo bộ luật Dân sự, nếu hai bên muốn đăng ký kết hôn thì buộc phải chọn chung một họ. Mặc dù Luật không bắt buộc phải theo họ chồng, nhưng trên thực tế, hơn 90% các cặp đôi đều sẽ chọn theo họ phía người nam giới. Cậu hiểu lầm như vậy cũng không có gì lạ.”*
Kamihira bối rối nhận lấy danh thiếp từ tay Shinichi. Và khi ánh mắt rơi xuống, cái tên được in bên trên khiến anh vô cùng kinh ngạc, vì nó được viết là–
Mouri Shinichi.
“Ran không đổi sang họ Kudou, nhưng làm sao cậu dám chắc là tôi không đổi sang họ Mouri?”
.
.
Buổi tối vài ngày sau, trong thư phòng nhà “Mouri”.
Chiếc đèn bàn tỏa ra ánh sáng cam dịu nhẹ, phủ ấm góc làm việc của Ran. Cô đang chăm chú đọc bản án mới nhất của Tòa án Tối cao, vài sợi tóc lòa xòa bên má được cô tiện tay vén ra sau tai. Chiếc nhẫn cưới trên ngón áp út lấp lánh ánh vàng nhè nhẹ dưới ánh đèn.
Tiếng bước chân ngày một gần, mang theo mùi hương quen thuộc bao trùm lấy cô.
“Có chuyện gì vậy, Shinichi?” cô hỏi, ánh mắt vẫn không rời màn hình máy tính.
Giọng Shinichi vang lên phía sau lưng:
“Ran, cái tên Kamihira đó... gần đây còn liên lạc với em không?”
“Kamihira-kun à? Anh nhắc em mới nhớ, cũng lâu rồi em không nhận được tin nhắn gì từ cậu ấy,” Ran chạm nhẹ ngón trỏ lên cằm ra chiều suy nghĩ. Cô nhớ Kamihira từng nói sẽ gửi cho cô một số tài liệu, nhưng sau đó chẳng thấy tin tức gì. Cô cũng không biết vụ kiện của anh ta giờ ra sao rồi.
“Sao anh lại hỏi về cậu ấy vậy, Shinichi?”
Từ phía sau truyền đến tiếng lẩm bẩm nhưng nghe không rõ là gì, Ran quay đầu lại, bắt gặp một đôi mắt xanh lấp lánh. Khi ánh mắt hai người chạm nhau, đối phương hơi ngượng ngùng dời mắt đi, giọng trầm trầm như đang giận dỗi, nghe ra còn có chút... ấm ức?
“Không có gì. Chỉ là... trước đây cứ mỗi lần sắp thân mật với em thì hắn ta lại gọi tới, phiền phức chết đi được.”
Ran bật cười khẽ, trong ánh đèn, phần vành tai của Shinichi dường như đỏ ửng lên.
“Vậy là Shinichi đang ghen à?”
“KHÔNG CÓ!”
Cái kiểu “ngoài lạnh trong nóng” (tsundere) này của Shinichi từ hồi mẫu giáo đến giờ vẫn chẳng thay đổi chút nào. Ran cố tình trêu cậu, chỉ khẽ “Ồ~” một tiếng rồi quay lại nhìn màn hình, phớt lờ cậu như thể chẳng có chuyện gì xảy ra.
Từ khóe mắt, Ran thấy người kia do dự một lúc, nhưng cuối cùng vẫn đành bước lại gần cô như để chấp nhận thất bại.
“Ừ thì... anh ghen đấy,” người đàn ông cúi người, nắm lấy bàn tay đang đặt bên người của cô, đặt lên đỉnh đầu mình rồi xoa xoa vài lần.
“Mau dỗ anh đi.”
Trông chẳng khác gì một chú chó to xác đang giận lẫy nhưng cố tình làm nũng cả. Ran cuối cùng cũng không nhịn được nữa, bật cười rồi dang tay ôm lấy cái người đang hờn dỗi ấy vào lòng.
.
.
[EXTRA]: Lý do vì sao Shinichi lấy họ của vợ mình khi họ kết hôn?
Nhìn mục “Họ sau hôn nhân của hai vợ chồng” trên tờ đăng ký kết hôn, Ran cẩn thận điền vào chữ “Kudou”, nhưng niềm vui mà cô tưởng tượng lại chẳng hề đến.
Việc nộp đơn đăng ký kết hôn tại Văn phòng hộ tịch quận chỉ là bước mở đầu. Sau khi hộ khẩu được cập nhật, cô còn phải làm lại giấy phép lái xe, hộ chiếu cùng hàng loạt thủ tục rườm rà khác đang chờ sau đó.
Ran cũng thấy bản thân thật lạ lùng. Rõ ràng trước đây cô từng khao khát được đổi sang họ này biết bao. Hồi trung học, bạn bè hay trêu chọc gọi cô là “Kudou Ran”, cô ngoài mặt thì chối đây đẩy nhưng trong lòng lại âm thầm vui vẻ. Vậy mà giờ đây, khi thật sự ghi tên mình thành “Kudou” trên giấy tờ, điều cô nghĩ tới lại là câu hát trong bài ‘Mine or Yours’ của Utada Hikaru: “Không biết đến năm nào của thời Reiwa, đất nước này mới cho phép vợ chồng được mang họ riêng?”*
Ánh mắt Ran lơ đãng rồi dừng lại ở tờ đăng ký kết hôn nằm cách đó không xa. Đó là tờ đơn cô đã làm hỏng. Ở mục “họ sau hôn nhân”, cô vô thức viết thành “Mouri”. Ran viết xong mới chợt sững người vì nhận ra sai sót, đành phải bỏ đi và làm lại.
Phải chăng… là vì cô không nỡ? Không nỡ từ bỏ cái tên “Mouri Ran” đã theo cô suốt hơn hai mươi năm. Như thể chỉ cần đổi họ, khoảng cách giữa cô và “Văn phòng thám tử Mouri” cũng theo đó mà xa dần. Từ nay về sau, mỗi khi ngước nhìn dòng chữ trắng dán trên ô cửa kính văn phòng ấy, trong cô sẽ là cảm giác gì đây?
…Thôi, nghĩ nhiều làm gì. Dù sao thì vài trăm năm nữa, con cháu đời sau của tất cả mọi người cũng sẽ mang họ “Satou” cả thôi.*
(*Chú thích của tác giả gốc: Satou là họ phổ biến nhất ở Nhật. Một nghiên cứu của giáo sư Yoshida Hiroshi, Đại học Tohoku, dự đoán rằng nếu chế độ vợ chồng cùng họ vẫn được duy trì như hiện tại, thì đến năm 2531, toàn bộ dân số Nhật sẽ mang họ “Satou”)
Ran cố gạt những suy nghĩ linh tinh ra khỏi đầu, cho tờ đăng ký kết hôn đã điền xong vào tập hồ sơ, dự định sáng mai sẽ mang nộp tại Văn phòng hộ tịch quận. Còn tờ đã làm hỏng kia thì bị cô bỏ quên, nằm chơ vơ trên bàn.
.
Ngày hôm sau.
Trong bãi đỗ xe gần khu hành chính, Shinichi vừa tìm được chỗ dừng xe. Ran đã lấy từ túi ra một tập hồ sơ căng phồng, bên trong nhét đầy giấy tờ liên quan đến việc đăng ký kết hôn của cả hai.
Cô hồi hộp kiểm tra xem có quên giấy tờ gì không thì nghe người bên cạnh nói:
“À đúng rồi Ran, tờ đăng ký kết hôn ở trong cặp anh đấy. Em lấy hộ anh nhé”
“Hả? Không phải em là người điền nó sao?” Ran ngẩn người nhưng vẫn làm theo lời cậu, với tay ra ghế sau lấy cặp của Shinichi.
Từ trong cặp, cô lôi ra một tờ đăng ký kết hôn. Ở mục “Họ sau hôn nhân của hai vợ chồng” được viết 2 chữ “Mouri” (毛利)
Đây là tờ đơn mà cô đã bỏ đi hôm qua mà. Phía trên vẫn là nét chữ của cô, còn phần chưa kịp điền phía dưới giờ đã được ai đó - bằng nét chữ thân thuộc lặng lẽ điền vào.
Cô ngẩng lên nhìn, gương mặt như không thể tin nổi. Shinichi đang mỉm cười nhìn cô, trong đôi mắt xanh biếc ấy ánh lên những gợn sóng dịu dàng.
“Dù sao thì anh cũng đã ở Văn phòng thám tử Mouri suốt ba năm trời còn gì, chẳng lẽ không được tính là người nhà sao?”
“Sau này mong được em chỉ giáo nhiều hơn nhé, Mouri Ran”
Giọng anh nói ra thật nhẹ nhàng, như thể đây vốn là điều hiển nhiên không cần bàn cãi.
Mãi một lúc lâu sau, Ran mới có thể cất lời.
“Anh cũng vậy… Kudo—à không, giờ phải là Mouri Shinichi rồi~”
.
.
.
[HOÀN]
____________
Chú thích của dịch giả: (Các thông tin đều được tìm kiếm qua Internet nên chỉ mang tính chất tham khảo)
1. Trong quy định của Bộ luật Dân sự Nhật Bản (民法 - Minpō), tại điều 750: “Vợ chồng phải lấy cùng một họ (tên gia đình), theo sự lựa chọn khi đăng ký kết hôn.” Nghĩa là sau kết hôn, cả hai phải mang cùng một họ, hoặc của chồng, hoặc của vợ.
Trên thực tế, khoảng 90-95% phụ nữ Nhật Bản đổi sang họ của chồng do áp lực xã hội và truyền thống. Họ chính thức sau khi kết hôn sẽ được dùng trong các giấy tờ như: Hộ chiếu, Bằng lái xe, Thẻ cư trú, bảo hiểm,…
Mặc dù điều Luật này đến nay vẫn chưa được đồng ý bác bỏ, nhưng có một số giải pháp “mềm” đã được áp dụng. Ví dụ như có thể dùng tên khai sinh trong công việc chuyên môn, nhưng trên giấy tờ pháp lý vẫn phải chung họ theo Luật.
2. Câu hát gốc trong bài "Mine or Yours" của Utada Hikaru đã được dịch trong fanfic là:
「令和何年になったらこの国で夫婦別姓OKされるんだろう」
Bài hát được phát hành ngày 2/5/2025 trên digital và streaming. Câu hát trên là một câu mang tính thời sự xã hội, thể hiện suy tư sâu sắc của Utada Hikaru về hệ thống pháp lý gia đình còn nhiều bảo thủ ở Nhật Bản. Câu này từng gây nhiều chú ý trên truyền thông khi ca khúc ra mắt.
Tên gốc: 毛利新一今天吃醋了吗
Tác giả: 灵感有限星人
Link bài đăng gốc: https://youran40223.lofter.com/post/31be57db_2bea08370
Pairing: Kudou Shinichi & Mouri Ran
Status: Complete
Note: Quyền sở hữu nhân vật thuộc về tác giả Aoyama Gosho, còn tác phẩm thuộc về tác giả gốc. Người dịch chỉ mang tính chất chia sẻ phi lợi nhuận và đã có sự cho phép.
Rating: Không giới hạn độ tuổi
______________
Bắt nguồn từ một cơ duyên rất nhỏ, Kamihira Gouya cuối cùng cũng hạ quyết tâm theo đuổi Mouri Ran.
Cách đây không lâu, Kamihira đã phạm phải một sai lầm nghiêm trọng trong công việc, khiến công ty chịu tổn thất nặng nề. Anh không những bị đuổi việc mà còn phải đối mặt với các vấn đề liên quan tới pháp lý. Từng là một người được ông Trời ưu ái, với sự nghiệp hanh thông suôn sẻ, giờ đây anh đã mất đi tất cả. Những đồng nghiệp, bạn bè xung quanh từng nịnh bợ anh cũng lần lượt tránh xa.
Trong quãng thời gian tăm tối ấy, Kamihira bước sang tuổi ba mươi.
Người ta vẫn nói “Tam thập nhi lập”, ba mươi tuổi là lúc cuộc đời bắt đầu trở nên vững vàng, nhưng với anh, ngày ấy lại trở thành thời khắc khốn cùng nhất. Hôm đó, ngoài cha mẹ ra, gần như không có ai gửi lời chúc mừng sinh nhật cho anh cả. Mãi đến khi mặt trời sắp lặn, trong cơn say mơ hồ, một tiếng thông báo tin nhắn trên điện thoại đã bất ngờ đánh thức anh. Trước mắt Kamihira là lời chúc sinh nhật đến từ Mouri Ran.
Mouri Ran là đàn chị trên anh một khóa hồi đại học. Khi đó, Kamihira rất ngạo mạn và luôn giữ khoảng cách với hầu hết bạn cùng trường. Và cô ấy cũng chỉ là một trong những người bạn cùng lớp mà anh quen biết qua loa.
Lúc đó, tất cả những gì anh biết về Mouri Ran là cô có một người bạn trai thám tử lừng danh Kudou Shinichi, và sau khi tốt nghiệp, cô đã trở thành luật sư tại một văn phòng nổi tiếng.
Vậy mà giờ đây, chính người đàn chị tưởng chừng chẳng mấy thân thiết ấy lại là người đã gửi tới anh lời chúc sinh nhật đầy chân thành trong thời khắc cô độc nhất. Có lẽ cô đã nghe về biến cố của anh, nên trong từng lời chúc đều chan chứa sự ấm áp và an ủi dịu dàng.
Giống như một người đang dò dẫm trong bóng tối bất ngờ bắt gặp ánh sáng, anh đã không thể ngừng hướng về phía ấy và khát khao chạm đến nó.
Từ đó, anh thường lấy cớ hỏi han về pháp luật để liên lạc với cô và hai người ngày càng trở nên thân thiết với nhau.
Tất nhiên, đã có lần anh thử bóng gió dò hỏi về chuyện tình cảm của cô.
“Tiền bối Mouri (Mouri-senpai), à không… có lẽ giờ tôi nên gọi cô là Kudou Ran rồi nhỉ?”
Và câu trả lời mà anh nhận được là: “Cứ gọi tôi là Mouri như trước nhé.”
Câu nói ấy khiến Kamihira không khỏi mừng thầm. Có vẻ như cô và vị thám tử tài hoa kia đã mỗi người một ngả rồi. Nếu không, với mức độ tình cảm thắm thiết giữa hai người mà thiên hạ vẫn đồn thổi thời đại học thì chẳng lẽ đã bao nhiêu năm trôi qua họ vẫn chưa kết hôn? Và cô thì vẫn giữ nguyên họ cũ? Có thể vì quá mong mỏi Ran vẫn còn độc thân, anh đã cố tình hay vô tình bỏ qua những khả năng khác.
Lấy lý do cần gửi chứng cứ vụ án, Kamihira Gouya đã thành công có được địa chỉ nhà của Ran. Thế nhưng, thứ anh gửi đi chẳng phải là bằng chứng gì cả mà là một bó hoa hồng đỏ rực rỡ kèm theo tấm thiệp trắng tinh khôi, trên đó ghi rõ lời mời ăn tối tại một nhà hàng Tây sang trọng tại khu Ginza vào tối hôm nay.
Anh đến nơi hẹn sớm hơn tận một tiếng đồng hồ để chờ cô. Càng gần đến thời gian hẹn, sự tự tin của Kamihira càng tăng, vì anh chắc chắn cô sẽ đến. Bởi với tính cách của Ran, nếu cô định từ chối thì ngay khi nhận được hoa cô ấy đã nhắn lại cho anh rồi. Nhưng cô đã không làm vậy. Thế thì chẳng phải là bây giờ cô đang trên đường tới đây sao? Nghĩ đến khả năng này, anh vừa háo hức vừa căng thẳng, đầu óc rối bời đến mức đã bắt đầu tưởng tượng ra chuyện kết hôn và nếu sau này họ có con thì sẽ đặt tên gì để hợp với “Kamihira Ran” đây.
Chỉ còn năm phút nữa là đến giờ hẹn, cánh cửa nhà hàng nơi Kamihira vẫn luôn nhìn chằm chằm vào nãy giờ cuối cùng cũng mở ra. Người bước vào ôm theo một bó hoa hồng rực rỡ. Kamihira vội vàng đứng dậy để đón tiếp. Nhưng khi vừa nhìn kỹ, anh bỗng chết sững vì người trước mặt không phải là Mouri Ran.
Là một người đàn ông.
Khi người đó bắt đầu tiến lại gần, Kamihira cũng dần nhìn thấy khuôn mặt góc cạnh của cậu. Trong đôi mắt màu xanh biển ấy dường như đang cố kìm nén ngọn lửa giận dữ, các đốt ngón tay siết chặt bó hoa đến mức trắng bệch.
Mãi đến lúc khoảng cách giữa họ chỉ còn lại một bước, Kamihira bất chợi cảm thấy người đàn ông này trông rất quen mắt.
Anh chưa kịp cất lời, người kia đã nhẹ nhàng đặt bó hoa xuống bàn, lịch sự chào hỏi, giọng nói dịu dàng như thể chẳng hề để tâm chuyện gì. Chỉ có đáy mắt ấy là đang dậy sóng, cố kìm nén cơn giận dữ sắp bùng lên.
“Anh là Kamihira-san đúng không? Tôi nghe nói gần đây anh gặp rắc rối pháp lý nên thường xuyên hỏi Ran tư vấn…”
Từ “Ran” cậu ta thốt ra nghe thân mật đến mức khiến gương mặt Kamihira lập tức biến sắc.
“…Thực ra, anh cũng có thể liên hệ hỏi tôi đây. Những điều cơ bản về Luật Lao động, tôi cũng không đến nỗi kém đâu.”
Trong lúc nghe người kia nói, đôi mắt xanh sắc bén của cậu ta bắt đầu dần trùng khớp với khuôn mặt mà Kamihira đã thấy trên tivi. Anh lắp bắp bật ra một cái tên:
“Anh là… Kudou Shin–”
“Hân hạnh được gặp anh. Tôi là chồng của Mouri Ran.”
Kudou Shinichi cố ý nhấn mạnh từ “chồng”, trong khi đôi môi đã cong lên thành một nụ cười lạnh lẽo.
Chồng sao? Gương mặt Kamihira tái nhợt đi, giọng nói đứt quãng, dường như không thể tin nổi.
“Không phải là hai người đã chia tay rồi sao? …Nhưng rõ ràng cô ấy họ Mouri mà...”
Thì ra là vậy. Shinichi cuối cùng cũng hiểu vì sao lại có người dám ngang nhiên tặng hoa cho vợ mình, lại còn gửi thẳng đến tận nhà mình nữa. Trời mới biết lúc anh ký nhận bó hoa hồng gửi cho Ran ở cửa nhà, anh đã sôi máu đến mức nào. Nhưng khi nghe giọng cô từ trong phòng hỏi vọng ra: “Shinichi, có bưu phẩm đến à?” anh lại phải cố kiềm chế, chỉ dám nghiến răng nghiến lợi trả lời Ran.
“Không có. Không biết là ai để thứ rác rưởi trước cửa. Anh ra ngoài dọn dẹp chút.”
Cơn giận bắt đầu lắng xuống, Shinichi khôi phục lại vẻ bình tĩnh thường ngày. Những ngón tay thon dài chậm rãi mở ví, kẹp giữa nó là một tấm danh thiếp in nhũ vàng, viền danh thiếp sáng lên khi lướt qua ánh đèn.
“Theo bộ luật Dân sự, nếu hai bên muốn đăng ký kết hôn thì buộc phải chọn chung một họ. Mặc dù Luật không bắt buộc phải theo họ chồng, nhưng trên thực tế, hơn 90% các cặp đôi đều sẽ chọn theo họ phía người nam giới. Cậu hiểu lầm như vậy cũng không có gì lạ.”*
Kamihira bối rối nhận lấy danh thiếp từ tay Shinichi. Và khi ánh mắt rơi xuống, cái tên được in bên trên khiến anh vô cùng kinh ngạc, vì nó được viết là–
Mouri Shinichi.
“Ran không đổi sang họ Kudou, nhưng làm sao cậu dám chắc là tôi không đổi sang họ Mouri?”
.
.
Buổi tối vài ngày sau, trong thư phòng nhà “Mouri”.
Chiếc đèn bàn tỏa ra ánh sáng cam dịu nhẹ, phủ ấm góc làm việc của Ran. Cô đang chăm chú đọc bản án mới nhất của Tòa án Tối cao, vài sợi tóc lòa xòa bên má được cô tiện tay vén ra sau tai. Chiếc nhẫn cưới trên ngón áp út lấp lánh ánh vàng nhè nhẹ dưới ánh đèn.
Tiếng bước chân ngày một gần, mang theo mùi hương quen thuộc bao trùm lấy cô.
“Có chuyện gì vậy, Shinichi?” cô hỏi, ánh mắt vẫn không rời màn hình máy tính.
Giọng Shinichi vang lên phía sau lưng:
“Ran, cái tên Kamihira đó... gần đây còn liên lạc với em không?”
“Kamihira-kun à? Anh nhắc em mới nhớ, cũng lâu rồi em không nhận được tin nhắn gì từ cậu ấy,” Ran chạm nhẹ ngón trỏ lên cằm ra chiều suy nghĩ. Cô nhớ Kamihira từng nói sẽ gửi cho cô một số tài liệu, nhưng sau đó chẳng thấy tin tức gì. Cô cũng không biết vụ kiện của anh ta giờ ra sao rồi.
“Sao anh lại hỏi về cậu ấy vậy, Shinichi?”
Từ phía sau truyền đến tiếng lẩm bẩm nhưng nghe không rõ là gì, Ran quay đầu lại, bắt gặp một đôi mắt xanh lấp lánh. Khi ánh mắt hai người chạm nhau, đối phương hơi ngượng ngùng dời mắt đi, giọng trầm trầm như đang giận dỗi, nghe ra còn có chút... ấm ức?
“Không có gì. Chỉ là... trước đây cứ mỗi lần sắp thân mật với em thì hắn ta lại gọi tới, phiền phức chết đi được.”
Ran bật cười khẽ, trong ánh đèn, phần vành tai của Shinichi dường như đỏ ửng lên.
“Vậy là Shinichi đang ghen à?”
“KHÔNG CÓ!”
Cái kiểu “ngoài lạnh trong nóng” (tsundere) này của Shinichi từ hồi mẫu giáo đến giờ vẫn chẳng thay đổi chút nào. Ran cố tình trêu cậu, chỉ khẽ “Ồ~” một tiếng rồi quay lại nhìn màn hình, phớt lờ cậu như thể chẳng có chuyện gì xảy ra.
Từ khóe mắt, Ran thấy người kia do dự một lúc, nhưng cuối cùng vẫn đành bước lại gần cô như để chấp nhận thất bại.
“Ừ thì... anh ghen đấy,” người đàn ông cúi người, nắm lấy bàn tay đang đặt bên người của cô, đặt lên đỉnh đầu mình rồi xoa xoa vài lần.
“Mau dỗ anh đi.”
Trông chẳng khác gì một chú chó to xác đang giận lẫy nhưng cố tình làm nũng cả. Ran cuối cùng cũng không nhịn được nữa, bật cười rồi dang tay ôm lấy cái người đang hờn dỗi ấy vào lòng.
.
.
[EXTRA]: Lý do vì sao Shinichi lấy họ của vợ mình khi họ kết hôn?
Nhìn mục “Họ sau hôn nhân của hai vợ chồng” trên tờ đăng ký kết hôn, Ran cẩn thận điền vào chữ “Kudou”, nhưng niềm vui mà cô tưởng tượng lại chẳng hề đến.
Việc nộp đơn đăng ký kết hôn tại Văn phòng hộ tịch quận chỉ là bước mở đầu. Sau khi hộ khẩu được cập nhật, cô còn phải làm lại giấy phép lái xe, hộ chiếu cùng hàng loạt thủ tục rườm rà khác đang chờ sau đó.
Ran cũng thấy bản thân thật lạ lùng. Rõ ràng trước đây cô từng khao khát được đổi sang họ này biết bao. Hồi trung học, bạn bè hay trêu chọc gọi cô là “Kudou Ran”, cô ngoài mặt thì chối đây đẩy nhưng trong lòng lại âm thầm vui vẻ. Vậy mà giờ đây, khi thật sự ghi tên mình thành “Kudou” trên giấy tờ, điều cô nghĩ tới lại là câu hát trong bài ‘Mine or Yours’ của Utada Hikaru: “Không biết đến năm nào của thời Reiwa, đất nước này mới cho phép vợ chồng được mang họ riêng?”*
Ánh mắt Ran lơ đãng rồi dừng lại ở tờ đăng ký kết hôn nằm cách đó không xa. Đó là tờ đơn cô đã làm hỏng. Ở mục “họ sau hôn nhân”, cô vô thức viết thành “Mouri”. Ran viết xong mới chợt sững người vì nhận ra sai sót, đành phải bỏ đi và làm lại.
Phải chăng… là vì cô không nỡ? Không nỡ từ bỏ cái tên “Mouri Ran” đã theo cô suốt hơn hai mươi năm. Như thể chỉ cần đổi họ, khoảng cách giữa cô và “Văn phòng thám tử Mouri” cũng theo đó mà xa dần. Từ nay về sau, mỗi khi ngước nhìn dòng chữ trắng dán trên ô cửa kính văn phòng ấy, trong cô sẽ là cảm giác gì đây?
…Thôi, nghĩ nhiều làm gì. Dù sao thì vài trăm năm nữa, con cháu đời sau của tất cả mọi người cũng sẽ mang họ “Satou” cả thôi.*
(*Chú thích của tác giả gốc: Satou là họ phổ biến nhất ở Nhật. Một nghiên cứu của giáo sư Yoshida Hiroshi, Đại học Tohoku, dự đoán rằng nếu chế độ vợ chồng cùng họ vẫn được duy trì như hiện tại, thì đến năm 2531, toàn bộ dân số Nhật sẽ mang họ “Satou”)
Ran cố gạt những suy nghĩ linh tinh ra khỏi đầu, cho tờ đăng ký kết hôn đã điền xong vào tập hồ sơ, dự định sáng mai sẽ mang nộp tại Văn phòng hộ tịch quận. Còn tờ đã làm hỏng kia thì bị cô bỏ quên, nằm chơ vơ trên bàn.
.
Ngày hôm sau.
Trong bãi đỗ xe gần khu hành chính, Shinichi vừa tìm được chỗ dừng xe. Ran đã lấy từ túi ra một tập hồ sơ căng phồng, bên trong nhét đầy giấy tờ liên quan đến việc đăng ký kết hôn của cả hai.
Cô hồi hộp kiểm tra xem có quên giấy tờ gì không thì nghe người bên cạnh nói:
“À đúng rồi Ran, tờ đăng ký kết hôn ở trong cặp anh đấy. Em lấy hộ anh nhé”
“Hả? Không phải em là người điền nó sao?” Ran ngẩn người nhưng vẫn làm theo lời cậu, với tay ra ghế sau lấy cặp của Shinichi.
Từ trong cặp, cô lôi ra một tờ đăng ký kết hôn. Ở mục “Họ sau hôn nhân của hai vợ chồng” được viết 2 chữ “Mouri” (毛利)
Đây là tờ đơn mà cô đã bỏ đi hôm qua mà. Phía trên vẫn là nét chữ của cô, còn phần chưa kịp điền phía dưới giờ đã được ai đó - bằng nét chữ thân thuộc lặng lẽ điền vào.
Cô ngẩng lên nhìn, gương mặt như không thể tin nổi. Shinichi đang mỉm cười nhìn cô, trong đôi mắt xanh biếc ấy ánh lên những gợn sóng dịu dàng.
“Dù sao thì anh cũng đã ở Văn phòng thám tử Mouri suốt ba năm trời còn gì, chẳng lẽ không được tính là người nhà sao?”
“Sau này mong được em chỉ giáo nhiều hơn nhé, Mouri Ran”
Giọng anh nói ra thật nhẹ nhàng, như thể đây vốn là điều hiển nhiên không cần bàn cãi.
Mãi một lúc lâu sau, Ran mới có thể cất lời.
“Anh cũng vậy… Kudo—à không, giờ phải là Mouri Shinichi rồi~”
.
.
.
[HOÀN]
____________
Chú thích của dịch giả: (Các thông tin đều được tìm kiếm qua Internet nên chỉ mang tính chất tham khảo)
1. Trong quy định của Bộ luật Dân sự Nhật Bản (民法 - Minpō), tại điều 750: “Vợ chồng phải lấy cùng một họ (tên gia đình), theo sự lựa chọn khi đăng ký kết hôn.” Nghĩa là sau kết hôn, cả hai phải mang cùng một họ, hoặc của chồng, hoặc của vợ.
Trên thực tế, khoảng 90-95% phụ nữ Nhật Bản đổi sang họ của chồng do áp lực xã hội và truyền thống. Họ chính thức sau khi kết hôn sẽ được dùng trong các giấy tờ như: Hộ chiếu, Bằng lái xe, Thẻ cư trú, bảo hiểm,…
Mặc dù điều Luật này đến nay vẫn chưa được đồng ý bác bỏ, nhưng có một số giải pháp “mềm” đã được áp dụng. Ví dụ như có thể dùng tên khai sinh trong công việc chuyên môn, nhưng trên giấy tờ pháp lý vẫn phải chung họ theo Luật.
2. Câu hát gốc trong bài "Mine or Yours" của Utada Hikaru đã được dịch trong fanfic là:
「令和何年になったらこの国で夫婦別姓OKされるんだろう」
Bài hát được phát hành ngày 2/5/2025 trên digital và streaming. Câu hát trên là một câu mang tính thời sự xã hội, thể hiện suy tư sâu sắc của Utada Hikaru về hệ thống pháp lý gia đình còn nhiều bảo thủ ở Nhật Bản. Câu này từng gây nhiều chú ý trên truyền thông khi ca khúc ra mắt.