[Oneshot] Merry christmas!

shinichikudo275

Về với gió ngàn thu....
Thành viên thân thiết
Tham gia
25/11/2010
Bài viết
2.989
Oneshot :
Mery Christmas !

Author : shinichikudo275
Disclaim : tất cả nhân vật đều của bác GoSho , phần còn lại thuộc về t/g

Genre : siêu nhiên
Summary :

Chiếc đồng hồ vẫn quay , thời gian bắt đầu điểm ngược...

.....thời khắc giáng sinh đang đến gần
Và....
Lời chúc giáng sinh.....

.... từ .....
....thám tử lặng câm...
Một giọt nước mắt khẽ rơi ....
.....từ tận sâu trái tim người con gái ấy....
...là hạnh phúc....
hay...
....khổ đau ?

KenhSinhVien-mery-chrismart-1.jpg


p/s : trong lúc xem lại một bộ phim yêu thích , tôi chợt nảy ra ý tưởng về fanfic này , nhân tiện sắp đến giáng sinh nên quyết định thực hiện viết luôn .
p/s 2: xin lỗi Shinichi nha , tui khoái trò hành hạ hơn tình củm , hì hì
p/s 3 : k có thời gian làm poster nên lấy tạm 1 cái , dù số lượng nhân vật không được đúng lắm


m.gif
e.gif
r.gif
r.gif
y.gif

c.gif
h.gif
r.gif
i.gif
s.gif
t.gif
m.gif
a.gif
s.gif

Update :

Part 1 : Thám tử lặng câm
Part 2 : Trốn chạy !
2.1 https://kenhsinhvien.vn/t/oneshot-merry-christmas.342592/page-4#post-1251646.

2.2 https://kenhsinhvien.vn/t/oneshot-merry-christmas.342592/page-6#post-1254304
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
nguyenhonganhsone4ever : uhm , cám ơn e :)
biết thế copy ruột cho nó lành

tieucongchua_nvn98 : e thì chỉ trở thành động lực được thôi , k thành áp lực đc đâu :D
Pé Kanna 997 : e k nói thì thôi , chớ nói ra rồi ss lại muốn thực hiện điều đó đấy :KSV@05:
 
Part 1 : Thám tử lặng câm !


Đêm 21 tháng 12 , tuyết rơi thật nhiều , nhiều đến nỗi cậu cảm tưởng những bông hoa tuyết như những giọt nước mắt than oán không thể cất thành tiếng , chúng nhẹ nhàng rơi xuống bao phủ khắp bầu trời , để tất cả những ai chạm vào tuyết đều có thể cảm nhận sự lạnh buốt khi chúng tan chảy và ngấm vào d.a thịt . Cậu nghe rõ những tiếng lạo xạo của bước chân dẫm lên nền tuyết trắng , nghe như tiếng vỡ nát phát ra từ sâu thẳm tâm hồn một con người . Cậu chợt cười ,từ lúc nào mà một tên thám tử luôn bị coi là vô tâm bỗng nhiên lại cảm khái đến mức này .Thế rồi trong vô thức cậu lại đếm từng bước chân tuyết, cho tới khi một bàn tay rụt rè kéo kéo cánh tay cậu . Cậu quay lại nhìn vào cô gái với khuôn mặt đang đỏ bừng bừng , lúc này cậu mới chợt nhớ ra và cảm thấy thật là tội lỗi . Chín giờ tối , một cú điện thoại không đầu không đuôi “tớ đợi trước cửa nhà cậu , nhanh lên đấy ” , thế rồi một cái nắm tay thật chặt và cứ thế cậu kéo cô ấy ra khỏi nhà , nhưng cả một quãng đường dài cậu chẳng hé răng nửa lời , kẻ đi trước kẻ theo sau , đôi bên cùng im lặng .

Lúc này , cô gái tiến gần về phía cậu , đôi má vẫn đỏ bừng , cô ấy đang giận dữ ? Cậu nghĩ vậy , như một phản xạ có điều kiện , cậu lùi về phía sau trước khi nhận được cú thét như trời giáng vào tai . Nhưng trái ngược với suy nghĩ ấy , cô gái bước đến níu chặt cánh tay cậu , đôi mắt ngân ngấn lệ nhìn cậu , khóe miệng mỉm cười nhẹ nhàng nói “Khúc gỗ cũng cần được sưởi ấm mà , đối với tớ cậu là một khúc gỗ đặc biệt . Vì vậy , đừng coi tớ là người ngoài cuộc , bất cứ khi nào cậu cần tâm sự hãy nói với tớ , tớ hứa sẽ không thét vào tai cậu đâu , nếu không thì “ – cô gái đột nhiên ấp úng – nếu không thì ….cứ như thế này cũng được … “. Nói đoạn cô liền khoác cánh tay mình vào cánh tay cậu rồi hành trình không lời lại tiếp diễn .

“Thật kì lạ “ - Cậu nghĩ và có đôi chút sợ hãi khi cô bạn luôn bị cậu gọi là “bà chằn” hôm nay chẳng xử sự giống bình thường chút nào . Thế nhưng cậu cũng chẳng nỡ gạt bỏ cánh tay đó ra , bởi cả một tuần qua đối với cậu chẳng có sự việc gì được gọi là bình thường cả .

Dòng người tấp nập ngược xuôi trên phố , từng cặp từng cặp tay trong tay cười đùa quấn quýt trong ánh sáng rực rỡ phát ra từ những bảng đèn hiệu , điệu nhạc “Jingle Bell ” rộn ràng vang lên , cậu chợt nhớ thì ra sắp tới giáng sinh rồi . Nhưng cậu và cô ấy , dưới trời tuyết này , không phải như những cặp đôi khác khác , ngay cả sự bắt đầu cũng không phải .Nếu như đây chỉ là một giấc mơ thì cậu cũng ước rằng nó là một giấc mơ thật sự ,khi tỉnh dậy cậu sẽ tự cười rằng bản thân đã mơ một giấc mơ quá dài , quá lâu đến nỗi cậu tưởng nó là thật . Nhưng “ Sự thật luôn chỉ có một ” , cậu cười khẩy , kẻ nào đã nói ra câu nói đó nhỉ ? phải rồi , là đối thủ của cậu , là tên thám tử với nụ cười nửa miệng đầy vẻ tự tin đó , cũng là tên bạn thân chí cốt của cậu . Nhưng lúc này cậu ghét cái sự thật không thể thay đổi đó , ghét luôn kẻ đã nói ra câu nói đó . Ngay cả khi chạy trốn vào trong giấc mơ , cái sự thật đó vẫn không ngừng đeo bám theo cậu . “Tôi không thể ngủ “ cậu đã phải hét lên như vậy , hay nói đúng hơn là cậu không dám ngủ .

Khi đôi mắt sụp xuống vì mệt mỏi , khi gân cốt đã rã rời không thể hoạt động theo mong muốn của não bộ , đó là lúc mộtgiấc ngủ say được tìm đến .Nhưng sự bình lặng ngắn ngủi đó bị phá tan nhanh chóng , trong vô thức cậu lại tìm đến những hình ảnh đã cố quên trong hiện tại , bước chân như bị sai khiến nhưng lại không có sự phản kháng . Một làn sương dày đặc bao phủ phía trước con đường nơi cậu đang đứng . Cậu quyết định đi xuyên vào lớp sương mù nhưng một cơn ho đến ngẹt thở đã khiến cậu phải suy nghĩ lại lại . Lớp sương mù đó không phải do hơi nước tạo thành mà là do sương khói . Lớp sương lạnh đã hòa quyện với khói đen tạo thành một khối sương mù dày đặc bao phủ trong không khí . Đúng lúc cậu muốn quay lại thì một bóng người xuất hiện trong đám khói . Không hề đắn đo , cậu xông vào đám khói mù với gọi bóng dáng kia . Nhưng càng gọi người đó càng đi sâu vào trong lớp sương và dần biến mất . Cậu vội lao theo và dừng lại nơi khởi nguồn của màn sương độc . Trước mắt cậu là căn nhà hoang tàn không một bóng người , cánh cửa chính mở toang lung lay như sắp rụng . Bóng dáng người đó lại một lần nữa xuất hiện trước bậc thềm . Không hiểu sao , cậu không thể bước tiếp được nữa , một lực cản vô hình xuất hiện trong tâm trí , mi mắt bỗng giật giật liên lục . Cậu đứng trước cánh cổng cố hét thật to về phía người đó nhưng mọi lời nói dường như vô nghĩa , con người đó không hề quay lại . Một điềm chẳng lành xẹt qua suy nghĩ , đôi mắt cậu trừng lớn như biết chuyện gì sắp xảy ra tiếp theo , cậu hét lên bảo người đó dừng bước , đừng bước vào ngôi nhà đó , nơi đó có nguy hiểm, nhưng chẳng hề để tâm đến những lời cậu nói , người đó tiếp tục bước lên bậc thềm và khép cánh cửa lại . Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy , một tiếng nổ lớn long trời lở đất kéo cả ngôi nhà chìm trong biển lửa mang theo con người mà cậu không thể cữu vãn .

Tiếng kính choang choang vỡ vụn , ngọn lửa hừng hực cháy , bóng hình không dừng chân , tất cả lặp đi lặp lại xoáy sâu vào tâm trí con người đang vật vã cố thoát khỏi cơn ác mộng , cậu gào thét trong đau đớn và bàng hoàng tỉnh giấc , mồ hôi lạnh đầm đìa toát ra ướt đẫm chiếc áo phông mỏng. Chiếc đèn ngủ vẫn bật sáng , cậu nhìn qua cửa sổ , ngoài trời vẫn tối đen như mực , chiếc kim đồng hồ báo thức mới chỉ đến hai giờ sáng nhưng cậu không dám chợp mắt một lần nữa .

Có người nói với cậu rằng “ Hạnh phúc là khi ta có thể đem sự bình thản vào trong giấc mơ “ , nhưng làm sao cậu có thể bình thản nổi khi mà sự thù hận đã vây kín tâm trí cậu . Một kẻ nóng nảy , liều lĩnh và bốc đồng , mặc cho người ta nói gì , mặc cho sự thù hận đó thiêu đốt linh hồn cậu , cậu sẽ bắt chúng phải trả giá .

Rạng sáng 22 tháng 12 , một lá đơn xin nghỉ đông trước thời hạn được đặt trên bàn trước khi cậu rời Osaka . Cậu đến sân ga , bước lên chiếc tàu điện thẳng tiến về Tokyo . Cậu ngồi xuống một chiếc ghế cạnh cửa tàu , Thu mình lại trong những suy nghĩ miên man , ẩn đằng sau chiếc mũ phớt che khuất đi một nửa khuôn mặt là đôi mắt đầy sự quả quyết của thám tử miền Tây .


**************************


Văn phòng thám tử Mori ,7 giờ sáng .

Quay lưng với chiếc cửa kính , ông Mori ngồi trên chiếc ghế làm việc chăm chú lắng nghe giọng nói qua điện thoại . Nếu một người nào đó gặp cảnh này có lẽ sẽ nói rằng ông ấy đang bàn chuyện với khách hàng , nhưng thực chất đây là cuộc nói chuyện “không đấu khẩu” hiếm có của hai vợ chồng nhà Mori . Ông nói vài câu ngắn gọn như kiểu đồng ý rồi dập máy khi nghe thấy tiếng chuông cửa văn phòng làm việc vang lên . Ông cau mày vẻ không hài lòng khi mới sáng sớm đã có người làm phiền ,bởi văn phòng Mori thời gian gần đây không nhận bất kì vụ án nào nên ông quả quyết người bấm chuông không phải là một khách hàng . Cố gắng kìm nén một cơn tức giận , ông bước ra mở cửa nhưng đột ngột cánh cửa được đóng lại một cách thô bạo khi ông nhìn thấy khuôn mặt vị khách không mời . Ran từ trong nhà bếp nói vọng ra :

- Ai mà đến sớm vậy ba ?

Ông Mori áp lưng đẩy thêm lực vào cánh cửa và vội vàng trả lời :

- Không , không có ai đâu con , là tụi trẻ ranh phá chuông ấy mà .

- Trẻ ranh nào chứ , bác tránh ra coi .

Một bàn chân vị khách đã kịp thời chặn lại phía dưới cánh cửa khi cậu ta đã đoán trước được sự chào đón của gia chủ . Ran nhận ra giọng nói đậm chất Kansai đó , mừng rỡ bước ra phòng khách :

- Là Hattori –kun sao ? cậu đến đúng lúc quá , tớ đang chuẩn bị bữa sáng , cậu dùng chung với gia đình tớ nhé .- Rồi cô quay sang nói với ba – ba gọi Conan dậy đi , chuẩn bị sách vở kẻo lại trễ giờ đó , con sẽ sắp thức ăn ra , thằng bé dậy là vừa rồi .

Ran quay trở lại với phòng bếp trước khi nhận ra sự tranh cãi giữa ông Mori và Hattori đã dừng lại , cả hai người cùng hướng ánh mắt về phía cô trong sự lặng câm . Ông Mori thôi giữ cửa bỏ vào phòng trong để mặc Hattori vẫn đứng đó trân trân . Sau cùng bữa cơm sáng được dọn ra , Hattori ngồi xuống bàn , ông Mori chẳng thèm để ý đến cậu , ông giục con gái nhanh lên kẻo trễ học dù biết thời gian còn dư nhiều. Hattori biết rõ ý định đuổi khách của ông bác già nhưng cậu cũng cố tình không để ý mà chỉ nhìn vào hành động của Ran . Cô vui vẻ gắp thức ăn cho Conan , đồng thời giới thiệu với Hattori về món ăn cô mới học được . Nhìn nụ cười vô tư ấy cậu thực sự không thể mở lời . Ran gắp thức ăn vào bát của Hattori khi thấy cậu chẳng hề động đũa. Cậu cầm đũa và bát lên , cố ăn lấy một miếng cơm nhưng rồi lại chán nản hạ xuống . Ran hỏi về Kazuha tại sao lại không đi cùng cậu , Hattori cũng trả lời một cách gượng ép , cậu không thể sỗ sàng mà nói rằng không muốn cô ấy đi cùng mặc dù trong ý nghĩ cậu muốn như vậy . Ran lại tiếp tục hỏi về kế hoạch trước đó của Kazuha trong đêm giáng sinh , lần trước tới Tokyo , Hattori cùng Kazuha đã tới đây để lên kế hoạch , ngày lễ giáng sinh trùng với dịp nghỉ đông nên họ có thể tụ tập cùng nhau . Ran hào hứng kể lại từng chi tiết trong kế hoạch cho Conan nghe , khuôn mặt thoáng ửng hồng và nụ cười càng rạng rỡ hơn khi cô khoe với Conan rằng Shinichi cũng sẽ trở về vào ngày lễ và đón giáng sinh cùng cô .

- Ran …cậu…làm ơn….dừng lại đi ….- Hattori đập mạnh tay xuống bàn , từng từ phát ra như trút hết toàn bộ sức lực của cậu .

- Hattori –kun …. – Ran không một chút tức giận hỏi lại Hattori – cậu thay đổi quyết định sao ? các cậu không muốn đi cùng bọn tớ nữa sao ?

- Ran…cậu tỉnh táo lại chút đi….

Đúng lúc này một chiếc cốp mạnh vang lên trên bàn ăn đã dừng lời của Hattori lại . Ông Mori cầm chiếc bát trong lòng bàn tay và siết chặt sau khi đã đập mạnh đáy bát xuống chiếc bàn bằng gỗ , một tiếng rắc vang lên khe khẽ , sợ rằng một khi bàn tay buông ra chiếc bát sẽ vỡ vụn ra từng mảnh .

- Chú mày mới là người nên dừng lại đấy – ông Mori gằn giọng , Hattori cũng đáp trả ngay lập tức

- Bác đừng cố chấp như vậy , Ran là con gái bác , bác càng không nên để mặc cậu ấy như thế .Nếu cậu ấy không thể nhìn thẳng vào sự thật , cậu ấy sẽ mãi u mê như vậy , sống không ra sống chết không ra chết , đây là điều bác muốn sao ?

- Đủ rồi ….Mori này không cần một thằng nhóc như mi dạy đời – ông Mori hằm hằm tức giận , rướn người túm cổ áo Hattori lôi dốc cậu lên , nếu không kiềm chế có lẽ ông đã giáng một cú đấm vào khuôn mặt đó .

- Hai người đã nói đủ chưa ? Đừng hành động như vậy trước mặt trẻ con chứ - lúc này Ran mới lên tiếng dập tắt cuộc cãi vã nhưng giọng nói ấy bình thản lạ thường , cô quay sang Conan – Conan kun , đến giờ tới trường rồi , chị sẽ chuẩn bị sách cho em , đừng để các bạn phải đợi , cứ để mặc họ ở đây , chúng ta đi thôi.

Ran rời khỏi bàn ăn , vào phòng lấy cặp sách của mình và chuẩn bị đồ cho Conan . Lúc này ông Mori đã buông Hattori ra , hai người một lần nữa nhìn Ran trong câm lặng . Trước khi cô bước ra khỏi cửa , Hattori vẫn muốn nói một lời cuối :

- Kudo… sẽ không bao giờ trở về nữa đâu , hãy tỉnh lại đi Ran ,hãy nói cho tớ tất cả những gì đã diễn ra vào ngày đó , làm ơn …- sự thật cay đắng cuối cùng cũng thốt ra thành lời , cậu nhìn Ran nhưng chẳng hề có chút hi vọng nào từ ánh mắt đó , cô vẫn tỏ ra bình tĩnh , giọng nói chứa đầy sự tin tưởng đối với cậu bạn thanh mai trúc mã

- Shinichi đã hứa , cậu nghe rõ chứ ? Shinichi đã nói giáng sinh này cậu ấy sẽ trở về .Vì vậy Hattori kun , xin đừng nói những lời không may mắn như vậy .

Cánh cửa đóng sập lại để lại một Hattori sững sờ bất động . Ông Mori ngồi trên ghế thở dài , bao thuốc trong túi đã vơi đi phân nửa lại được rút ra , trong văn phòng thám tử không một tiếng động , chỉ còn lại làn khói thuốc lan tỏa đều đều . Một lúc lâu sau , khi đã ổn định tinh thần ông Mori mới lên tiếng :

- Cả tuần nay nó đều như vậy , nấu cơm , đi học , tán gẫu với bạn bè . Mọi việc giống như chưa hề có chuyện gì xảy ra . Không cần biết sau này nó sẽ như thế nào , chỉ cần hiện tại nó không phải chịu bất cứ kích động nào nữa , nó có thể cứ vô tư vui vẻ như vậy , Mori này đã đủ cảm tạ trời đất rồi .Vì vậy , nhóc ạ , từng làm phiền nó nữa.

Hattori cắn chặt răng , dù cảm thấy có lỗi với Ran nhưng thâm tâm cậu tự nhủ không thể mềm lòng , cuối cùng cậu khoác ba lô lên vai và lặng lẽ rời khỏi văn phòng thám tử Mori .
Xin lỗi bác , cháu có một người bạn và cháu phải lấy lại công bằng cho cậu ấy .”



(còn tiếp .....)
 
Hiệu chỉnh:
hức hức.nàng có biết merry chrismas là gì ko mà đi tặng mọi người câu chuyện thảm đến vậy hả.và đừng nói rằng đây đúng thật là một sad ending nha, ta ghét điều đó. nàng ko chỉ hành hạ Shin mà còn hành hạ cả Ran của ta và cả ta nữa đó.huhu.ta muốn happy cơ.thoai trả fic happy cho ta đê
 
Em cảm ơn ss :KSV@18:
Một những fic lôi cuốn ngay từ những dòng đầu tiên :KSV@17:Đặc biệt là tình bạn của ShinHei mà em thích nhất DC khiến cho em cảm thấy xúc động mạnh. Giáng Sinh lạnh buốt và một câu chuyện, dường như là SE, quả thật để lại nhiều dư vị. Mặc dù còn nhiều chi tiết chưa được giải đáp, nhưng part này rõ ràng gợi rất nhiều cảm xúc, đặc biệt là câu cuối, rất đẹp.
Xin lỗi bác , cháu có một người bạn và cháu phải lấy lại công bằng cho cậu ấy .”
Chờ part mới của ss.
 
:KSV@18:Cuối cùng ss cũng ra chap, em hóng mãi. Em đã đọc rất nhiều fic của ss nhưng giờ mới vào comt, mong ss thứ lỗi cho em tội đọc chùa :KSV@17:. Không biết ss còn nhớ không nhưng em đã giũ đúng lời hứa comt cho ss khi ss ra chap mới :) Giọng văn vẫn ấn tượng như ngày nào, cách ss để nhân vật xuất hiện làm em khá bất ngờ. Đoạn đầu em còn tưởng bở đó là ShinRan khi Ran biết rõ sự thật và muốn giúp Shin chống lại tổ chức cơ :KSV@08:Hóa ra lại là HatKa. Có vẻ như cả Conan và anh Shin đều biến mất thì phải? Conan chỉ là trong tưởng tượng của Ran thôi, không hề có một chi tiết nào nhắc về sự tồn tại của Conan ngoài lời của Ran. Phải chăng có chuyện gì đó đã xảy ra khiến Ran không thể chấp nhận và trở lên như vậy. Có vẻ ss lại kill anh Shin lần nữa :(( Thật sự em không hi vọng như vậy chút nào.
Dẫu biết kết thúc thế nào không quan trọng, điều quan trọng là tình cảm giữa các nhân vật và những gì còn đọng lại trong lòng mỗi người nhưng em thật sự rất hi vọng vào một HE ss ạ. Mùa đông đã lạnh nhưng lòng người còn lạnh hơn :KSV@18:. Em mơ về mùa đông ấm :KSV@03:
Dù sao thì em cũng hóng chap mới, ss sớm trả nợ nha :KSV@12:
 
Hiệu chỉnh:
Lâu rồi mới lại thấy ss "tái xuất giang hồ" nhỉ :)
Giọng văn của ss vẫn như ngày nào,sâu lắng,hấp dẫn và có phần...bí ẩn nữa^^;từng câu từng chữ đều chau chuốt,tỉ mỉ;nhân vật xuất hiện đầy bất ngờ =D>,...chỉ tiếc là em không thích SE tẹo nào :(.Có lẽ Giáng Sinh năm nay,ngoài cái lạnh buốt của tiết trời Hà Nội,em còn được cảm nhận cái lạnh tỏa ra từ câu chuyện mừng Giáng Sinh của ss nữa =((.Em muốn một Happy Ending,ss ơi :)
p/s:dạo này box ff nhiều rác quá,thành ra cứ mỗi lần thấy những fic như thế này em lại hạnh phúc đến nghẹn ngào ;))
pps:em hóng chap mới :x
 
Yuu Nguyễn Hạ hồi phân giải nhé :)
duonghmu :đã làm gì thê thảm lắm nàng , mọi chuyện chỉ mới bắt đầu thôi mà :D
fic happy thì còn lâu lắm ta mới viết đc , cứ hoàn thành hết đống 1shot rồi ta mới tính :)
Rika_DC cám ơn e đã thích :) part mới sẽ có trong ngày mai nhé , hôm qua k viết đc , lại cộng thêm mất mạng nên k thể post bài đêm đc , hic
S_Shin-Ran_R ss vẫn nhớ lời hứa đó , nhưng thế này là com vào fic mới chứ đâu phải chap mới hả e :D Mùa đông năm nay lạnh bất thường => phải phá vỡ giấc mộng mùa đông ấm của e thôi ^^
sherry lemon 1995 mai ss trả part cho , cố gắng k để tụt cảm xúc để còn hoàn thành đúng dịp noel . ss cũng muốn HE nhưng ...hì hì
tieucongchua_nvn98 sao lần này ai cũng ngửi thấy đc SE nhể ? kiểu này là trình viết lừa tình của ss vẫn hơi kém rồi


p/s : sửa chữa : 24/12 k có part mới , sorry bà con
 
Hiệu chỉnh:
oà oà vậy là SE thiệt à đại tỉ "già" :KSV@17:
noel và tỉ tỉ dự định lấy nước mắt fan girl :KSV@15:
 
trời trời....ss 275 này, chị muốn lạnh lẽo mùa đông cũng đừng nên kéo reader vào cuộc chứ, buồn thúi cả ruột à, thật chuẩn vs cái nick Devil, bắt Shin-sama của em die là sao:KSV@15::KSV@16:
Dù sao....
...e cũng chờ part mới...
sau đó đòi nợ mấy cái cũ...
....xù lâu rồi nha ss!!!:KSV@07:
 


Part 2 : Trốn chạy !


Chín giờ sáng ngày 22 tháng 12 , Tokyo vẫn chìm ngập trong màn mưa tuyết . Từ trên cao nhìn xuống khắp mỏi nẻo đường đều bị bao phủ bởi một màu trắng xóa xen lẫn những đốm xanh rải rác cùng những mảng màu vàng lớn của những chiếc máy xúc . Những nỗ lực làm tan băng tuyết khơi thông đường xá vẫn được tiếp tục không ngừng . Hai giờ đồng hồ sau , con đường ở trung tâm thành phố đã được khơi thông , những làn xe bắt đầu chuyển bánh . Ở vệ đường , một chiếc ô tô đen thân dài cũng chầm chậm lăn bánh tiến vào làn đường chính , tiếng động cơ chuyển động đã hoàn toàn khỏa lấp đi những âm thanh méo mó phát ra từ bên trong xe .Băng qua nhiều con đường , cuối cùng chiếc xe dừng lại ở một con dốc dẫn lên ngọn đồi . Cánh cửa xe bật mở , những người trong trang phục màu đen bước ra khỏi xe , trong đó có một người phụ nữ với khuôn mặt gần như mất hết sức sống đang ôm một hũ tro cốt . Họ lần lượt bước qua cánh cổng sắt, để lại sau lưng dòng chữ lớn “Nghĩa trang thành phố Tokyo” trên mái vòm cổng .


Nơi nghĩa trang heo hút lác đác vài bóng người chìm ngập trong hai khoang màu xám tro của những ngôi mộ đá và màu trắng tinh khôi của những bông tuyết , cùng với những tiếng khóc như đứt ruột đứt gan của gia quyến làm cho khung cảnh càng thêm tang tóc thê lương . Hai hàng cây thông được trồng dọc theo con đường bậc thang đi lên đồi mộ, những sinh vật duy nhất có màu sắc của sự sống cũng khiến người ta cảm thấy lạnh lẽo . Những cành lá xum suê lưu giữ những bông tuyết thật chắc chắn đến nỗi trông chúng như những mũi tên hướng thẳng mũi nhọn lên bầu trời mà than mà oán , tưởng chừng như nỗi đau đã biến thành sức mạnh hòa tan mọi sự sống trong tầm mắt trở thành vô nghĩa.


Hỉ nộ ai oán , những thứ cậu đã thấy quá nhiều trong cả cuộc đời, nhiều đến nỗi người ta nghĩ rằng cậu là một con người sắt đá , chẳng bao giờ mảy may nghĩ đến những cảm xúc của người khác mà chỉ chăm chăm vào việc phá án , giải mã những bí ẩn khiến cậu tò mò . Giờ đây chỉ trong một tuần ngắn ngủi ,cậu lại phải tiếp tục chứng kiến những thứ đó một lần nữa .Tại nơi đây , nghĩa trang này ,có lẽ những giọt nước mắt đó sẽ không chan chứa sự dối trá , lòng thù hận mà sự thực chỉ có nỗi đau .


Trên thảm tuyết ngày càng không ngừng tăng thêm độ dày đặc, cậu bước chân thật chậm thật nhẹ ,lần lượt đi qua những ngôi mộ, chỉ mong sẽ không đánh động những con người sẽ mãi say giấc ngàn thu đang yên bình nằm dưới đó . Cuối cùng đôi mắt lay động dừng lại nơi những bó hoa đặt trước bia mộ vẫn còn giữ được màu sắc tươi sáng .Tro cốt của người thanh niên nằm trong đó được an táng cách đây không lâu , cánh cửa cuộc đời đã đóng lại quá sớm khi mà con người đó mới chỉ bắt đầu cảm nhận được dư vị hạnh phúc của tình yêu đôi lứa .


Cậu khẽ buông tiếng thở dài ,đôi mắt từ từ khép lại , đôi tay chạm nhẹ lên bia mộ ,những ngón tay lần lượt lướt qua hàng chữ khắc trên đó , từng chữ từng số được khắc thật rõ ràng , cuộc đời một con người cuối cùng cũng chỉ dừng lại ở những con số , câu chữ vô hồn đó. Ranh giới giữa sự sống và cái chết thật quá mong manh nhưng lại thật đơn giản , đơn giản đến mức con người phải bàng hoàng cảm nhận từng cảm giác về sự sống trong th.ân thể mình đang tắt dần từng thứ một ; thật ngắn ngủi , ngắn ngủi đến nỗi không còn kịp để lưu luyến hối tiếc về quá khứ . Suy nghĩ , toan tính, đến cuối cùng cát bụi cũng trở về với cát bụi.


Một cơn gió bỗng sượt qua , mái tóc bồng bềnh tung bay ,cậu như choàng tỉnh khỏi cơn mộng mị ,đôi mắt mở to nhìn dòng người đang dần rời khỏi nghĩa trang , họ đi qua dãy mộ nơi cậu đứng nhưng chẳng ai nhìn thấy cậu , chẳng ai có thể nhận ra sự tồn tại của cậu tại nơi này . Đến những bông tuyết cũng thật vô tình , chúng cứ thế rơi xuống , rơi qua th.ân thể cậu , rơi xuống mặt đất ,dù bàn tay có cố vươn ra cũng chẳng thể cảm nhận được bất cứ cảm giác nào ,ngay cả sự lạnh lẽo của tuyết kia cũng trở nên thật khó gần .


Đôi mắt xanh dương chất chứa nhiều tâm sự lúc này thật khó ai có thể phân tích nổi . Cậu hướng ánh mắt về dòng chữ “Kudo Shinichi” vô hồn trên bia mộ , có lẽ cậu nên dành một chút thời gian để thương cảm cho chính mình chăng ? Nhưng đối với cậu thứ đó bây giờ thật xa sỉ.Cậu phải dùng khoảng thời gian ngắn ngủi còn lại này để tìm cách cứu sống những sinh mạng vô tội .


“Đoàng… đoàng…”

Những tràng súng một lần nữa lại vang lên , tiếng súng lan rộng trong không khí , va đập vang vọng không ngừng giữa những tấm bia mộ.

Không ngờ vừa nghĩ tới hắn đã xuất hiện. Quả thật là một đối thủ khó xơi “– cậu nghĩ vậy và vội vàng nấp dưới tấm bia đá .

Phía sau một gốc cây thông lớn , một bóng người đang dần hiện ra , khẩu súng Beretta yêu thích nắm chắc trong lòng bàn tay , ngón trỏ án ngữ trên cò súng sẵn sàng hoạt động bất cứ lúc nào. Chiếc mũ cao không đủ che khuất đi đôi mắt mang đầy những tia chết chóc , khóe miệng nở nụ cười ma quái đi kèm mái tóc bạch kim xõa dài cùng với bộ đồ đen toàn thân ,dù không xuất hiện nơi nghĩa trang này cũng khiến người ta lạnh tóc gáy .Hắn nhếch miệng mỉa mai :


- Kudo Shinichi , trò chơi đã đến lúc bắt đầu .


Hắn không hề vội vàng , cứ chậm rãi bước từng bước nổ từng phát súng thù địch. Không hề có vũ khí phòng thân , Shinichi phải canh thật chuẩn thời gian ngắt quãng giữa những lần đạn nổ mà lao qua những khoảng trống , vừa tranh thủ những tấm bia mộ làm lá chắn “Khỉ thật , hắn có bao nhiêu đạn chứ ?


- Chạy trốn ư ? Phải , cứ như thế mới thú vị chứ - Hắn cười rộ lên và thay băng đạn tiếp theo .


Tranh thủ thời cơ cậu chạy xuống hàng bia mộ cuối cùng nép vào một nơi đủ an toàn trước khi nhận được hậu đãi bằng tràng đạn không ngừng . Khoảng cách từ đây tới cổng còn khá xa , nếu chạy được tới nơi cũng sẽ bị trúng đạn. Một ý nghĩ chợt lóe lên khi cậu thấy chiếc xe đen vẫn còn đậu ngoài cổng nghĩa trang .


- Ngươi hết chỗ để trốn rồi Kudo Shinichi , hãy cam chịu số phận đi , như chính cách mi đã dùng khi muốn liều chết cùng ta - bước chân hắn ngừng lại một chút ,trong đôi mắt trắng dã như hằn thêm những vết hoen ố được dấy lên bởi kí ức bị bao phủ bởi màu lửa đỏ – chính ngươi là kẻ tạo ra cuộc chơi này , vì vậy ta sẽ không dễ dàng để ngươi giải thoát như vậy đâu. Ngươi sẽ còn phải ở lại đây , ta muốn tận hưởng cái cảm giác chết đi sống lại ấy ,dùng từng viên đạn từ khẩu súng yêu thích của ta xuyên qua cơ thể ngươi , từng bộ phận một sẽ rời khỏi cơ thể ngươi , lặp đi lặp lại , lặp đi lặp lại . Cái cảm giác đó thật sảng khoái biết bao.


“Thật điên rồ.” Shinichi thầm rủa trong bụng .


Như bắt được suy nghĩ của đối phương , Gin bỗng cười lớn tiếng :


- Ngươi cũng điên đâu kém, Kudo Shinichi – hắn chĩa mũi súng và chờ đợi – ngươi chạy không thoát đâu,chỉ còn là vấn đề thời gian thôi .

“Ngươi nghĩ vậy sao ?” – Shinichi nở nụ cười nửa miệng , cậu lập tức xông ra khỏi chỗ ẩn nấp mặt đối mặt với kẻ thù địch .Nhưng trái với suy nghĩ hoàn hảo của Gin , những tấm lá chắn mới đã xuất hiện .Shinichi chỉ đợi đến giấy phút này ,lúc những người đưa táng hoàn thiện nốt thủ tục để rời khỏi đây , cậu chớp thời cơ , nhanh chóng leo lên xe trước khi cánh cửa bị đóng lại .Và chiếc xe rời đi một cách nhanh chóng trước cơn giận dữ của kẻ sát nhân :

- Ngươi nghĩ rằng sẽ thoát được ta sao .Cuộc chơi này sẽ mãi không có điểm dừng cho tới khi ngươi hoặc ta vĩnhviễn biến mất khỏi thế gian này .






(còn tiếp.....)
 
Hiệu chỉnh:
chap mới đã về <3
shin-sama đối đầu vs Gin đại ca...oa ao ss cắt ngay lúc gay cấn à :KSV@15:
cơ mà mộ nớ của ai ? hix thật sự là ss ém hàng kĩ quá, em vẫn chưa hiểu hết được sự việc gì đang diễn ra @@
mong chap mới lắm lắm ạ *hồi hộp-ing* :KSV@03:
 
đọc một lần hai part, và em đã hoàn toàn đơ vì không hiểu chuyện gì xảy ra, lúc tưởng Shin lại là Hat, lúc tưởng Hat lại là Shin, cơ mà em vẫn chưa ngộ ra cái bia mộ ớ là của ai hết
mong chap mới *hóng-ing*
 
đọc một lần hai part, và em đã hoàn toàn đơ vì không hiểu chuyện gì xảy ra, lúc tưởng Shin lại là Hat, lúc tưởng Hat lại là Shin, cơ mà em vẫn chưa ngộ ra cái bia mộ ớ là của ai hết
mong chap mới *hóng-ing*
khi ss post part này chính là muốn gây nên sự lộn xộn trên :D , cuối cùng cũng có người com mèn đúng ý , hihi
tieucongchua_nvn98 ss đã thêm tên cho bia mộ cho bớt khó hiểu một chút , để phần sau đỡ phải quay lại giải thích , 2 nhóc và nàng duonghmu đọc lại một chút rồi xem có bớt khó hiểu chút nào k :)


mà nếu vẫn không hiểu thì chờ 1/2 part còn lại nhé :D
 
Sau khi chết, Shin và Gin vẫn tiếp tục chiến đấu sao ạ? :3
Đọc đoạn này, rõ ràng là anh Shin đã chết, thêm cả ngôi mộ có tên Shinichi nữa!! :3
Một cơn gió bỗng sượt qua , mái tóc bồng bềnh tung bay ,cậu như choàng tỉnh khỏi cơn mộng mị ,đôi mắt mở to nhìn dòng người đang dần rời khỏi nghĩa trang , họ đi qua dãy mộ nơi cậu đứng nhưng chẳng ai nhìn thấy cậu , chẳng ai có thể nhận ra sự tồn tại của cậu tại nơi này . Đến những bông tuyết cũng thật vô tình , chúng cứ thế rơi xuống , rơi qua th.ân thể cậu , rơi xuống mặt đất ,dù bàn tay có cố vươn ra cũng chẳng thể cảm nhận được bất cứ cảm giác nào ,ngay cả sự lạnh lẽo của tuyết kia cũng trở nên thật khó gần .
 
×
Quay lại
Top Bottom