[Oneshot] Merry christmas!

Sau khi chết, Shin và Gin vẫn tiếp tục chiến đấu sao ạ? :3
Đọc đoạn này, rõ ràng là anh Shin đã chết, thêm cả ngôi mộ có tên Shinichi nữa!! :3
rất tiếc ss không thể trả lời e được
trả lời bây giờ mất vui :D
 
tieucongchua_nvn98 ss đã thêm tên cho bia mộ cho bớt khó hiểu một chút , để phần sau đỡ phải quay lại giải thích , 2 nhóc và nàng duonghmu đọc lại một chút rồi xem có bớt khó hiểu chút nào k :)
Sau khi ss thêm tên "Shinichi Kudo" trên bia mộ thì em càng thấy khó hiểu,hic hic :KSV@19::KSV@19::KSV@19:
Cách tốt nhất để não bộ không bị tổn thương là ngồi hóng chap mới :KSV@04:,show hàng sớm nha ss :KSV@05::KSV@05:
 
Trời ơi, đọc chap đầu có lẽ Ran lại bị shock và hoang tưởng thôi :v
chời chời thế ạ :KSV@16:
shinichikudo275 tỉ tỉ già iu iu mau mau bung part mới nha nha. :KSV@03:giờ thì em lại hiểu là shin-sama tình iu của em đã die *đập đầu vào gối*, ran bị hoang tưởng *cắn áo* và người đối đầu với gin giờ là...hat @@
 
*ngó vào*
ủa ủa ủa *phụt cơm ra hàng loạt*
ss ra fic mới mà mình không biết tí gì nè :((
mà ss ơi ="= đây lại là long fic trá hình one shot ạ ^^
em đã đọc cơ àm chưa comt kĩ cho ss được ^^ thôi thi học kì xong em comt bù ="+ chứ giờ ý tứ nó chạy đi hết rồi :((
p/s: mấy cái fic kia với cái nì khi mô có chap hoặc part nhớ báo em một tiếng ~
 
Bà cô của em ơi, cứ ngỡ Giáng Sinh thì ss sẽ viết cái gì vui vui, ai ngờ nó còn thảm hơn cả Sinh nhật và Đón Giao thừa T__T Thú thực là em vẫn chưa hiểu nội dung của fic ss ơi T^T Sr ss nhiều lắm :"( Có thể sama của em còn sống ( mắt xanh dương mà ^^ nếu là Hat thì chẳng lẽ chàng ấy đeo lens à @@ ), hoặc đã chết rồi, và đó là cuộc chiến giữa linh hồn 2 bên :-?

Đôi mắt xanh dương chất chứa nhiều tâm sự lúc này thật khó ai có thể phân tích nổi . Cậu hướng ánh mắt về dòng chữ “Kudo Shinichi” vô hồn trên bia mộ , có lẽ cậu nên dành một chút thời gian để thương cảm cho chính mình chăng ? Nhưng đối với cậu thứ đó bây giờ thật xa sỉ.Cậu phải dùng khoảng thời gian ngắn ngủi còn lại này để tìm cách cứu sống những sinh mạng vô tội .

Với đoạn này, độc giả có thể hiểu theo nhiều nghĩa khác nhau.
" Thời gian ngắn ngủi " - em nghĩ rằng sama đã chết và Thượng đế cho anh sống thêm vài ngày để nói lời tạm biệt với dương gian. Em nghĩ vậy là vì chữ " thương cảm ", thường thì k ai nhìn mộ người khác mà thương cảm mình đâu, chỉ có tự trách mình vì đã k bảo vệ được người ấy. " Thám tử lặng câm " - không rõ ss đề cập đến Shin hay Hatt. Nhưng theo em là Shin, vì nếu theo suy luận trên thì có thể Shin k được Thượng đế cho phép nói ( để ý cả chap trên Shin k nói câu nào mà chỉ nghĩ thôi ^^ ) Mà suy cho cùng, em cũng suy diễn theo logic của em thôi ^^ chắc sẽ k đúng đâu, chỉ mong ss ghi nhận và phán giùm em, hoặc post chap mới liền ngay và lập tức :KSV@05:
 
hứ.có thêm cái dòng chữ đó thì cũng chả giải thích đc sự khó hiểu của ta. ta hiểu ngay từ đầu đó là Shin và nâm mồ đó cũng là của Shin nhưng sao Gin lại có thể bắn được Shin khi những người khác còn ko thấy đc chàng, lại còn phải nhảy vào ô tô để tránh đạn nữa chứ. đó mới là cái ta ko hiểu.lại vấn đề thời gian nữa chứ. như phần 1 Heiji lên vào sáng 21 và lúc đó Shin đã ra đi rồi thế mà 22 chàng lại xuất hiện.hồn ma hay người đây.a.......a
nhanh nhanh giải thích đê
 
sherry lemon 1995 clq , ss sẽ post hàng trước ngày đó
(và ngày đó nếu có duyên chúng ta sẽ vô tình lướt qua nhau :KSV@05:)

hoatrangnguyen1908 chỉ là đi theo truyền thống long-shot cũ thôi mà e , trá hình đâu :KSV@05: Vì biết mấy e đều thi nên ss k có ới tiếng nào hết .Cứ thi xong rồi vào sau cũng được :) Kiếm điểm 9,10 đặt lên .................................nấm mồ của ai đó :KSV@05:

Những phán đoán còn lại ta k thể trả lời trực tiếp vào vấn đề (bởi vì từ sau part 1 tới giờ đã có nhiều ý đúng trong các com mèn ), vì vậy xin trích dẫn vài ý nhỏ để "chỉ mong ss ghi nhận và phán giùm em" :D của ai đó :D

"...và người đối đầu với gin giờ là...hat @@" : người đối đầu với Gin là Shinichi e ạ .
"... Thời gian ngắn ngủi..." : thời gian trong câu này đã được đánh dấu từ đầu fic và sẽ được đánh dấu trong các part tiếp

" Thám tử lặng câm " là ss ám chỉ Shin/Conan , và thám tử này ...lặng câm vì ......một lí do khác ^^

duonghmu thời gian chính là vấn đề mấu chốt của fic đó nàng
e hèm , k giải thích thêm nữa :D , part tiếp sẽ có trong nay mai :)

quên mất @C2 : ss có 2 cái ý tưởng fic vui vui nhưng có vẻ nó vui quá nên k viết nổi :KSV@05:
còn có 2 cái khác thảm thảm cũng chưa viết được nữa :KSV@18:
Kính chào and xin thoái lui :KSV@05:
 
Hiệu chỉnh:
Part 2: Trốn chạy !
(tiếp....)​



Trụ sở cảnh sát Tokyo , sáu giờ tối , sau khi hoàn thành bản báo cáo về vụ án thiếu úy Sato rời khỏi sở cảnh sát ,hoàn toàn không để ý đến một chiếc mô tô lẳng lặng bám theo mình .Cô không trở về nhà ngay mà rẽ vào một siêu thị , sau khi lựa chọn vô số những đồ ăn sẵn có thể đáp ứng bộ máy tiêu hóa trong một tuần , cô rời khỏi siêu thị , lúc này thái độ đã chuyển sang cảnh giác và đề phòng ,khác hoàn toàn so với gương mặt không cảm xúc ban đầu. Sự lo lắng này không hoàn toàn thừa thãi chút nào , chỉ sau một vài ngã rẽ cô đã phát hiện ra đối tượng khả nghi , chiếc mô tô phân khối lớn dù đã cố tình đi chậm và đôi lúc dừng lại nhưng vẫn không thể loại khỏi đối tượng tình nghi .Ma nữ tốc độ nhanh chóng đưa ra quyết định khi nhìn thấy đèn hiệu cột đèn giao thông nơi ngã tư kế tiếp sắp sửa chuyển sang màu vàng .Cô nhanh chóng vượt những hàng xe khác để có thể chen chân ở hàng đầu tại vạch ngăn cách .Ngay khi đèn đỏ vừa sáng , tất cả những người tham gia giao thông tại đó đều được phen hoảng hồn khi nghe thấy tiếng gào thét như khóc ma của người phụ nữ cùng với tiếng va chạm khét lẹt trên mặt đường của một chiếc ô tô con .

Sau màn hú tim cùng với những lời khiếm nhã hầm hầm tức giận của những tài xế sang đường , ma nữ tốc độ vượt qua giao lộ một cách suôn sẻ và cắt được cái đuôi đang đeo bám .Cô mỉm cười khoái chí với tay lái lụa không hề giảm sút qua năm thắng của mình , rồi nhanh chóng theo đúng tuyến đường tới một nơi bí mật , trong bụng chợt cười thầm “anh ấy chắc đang than trời than đất vì cái bụng đói mốc meo lên rồi ,có lẽ mình nên bổ sung thêm một ít đồ ăn tươi , đồ hộp hơi nhiều thì phải”. Nghĩ vậy , cô liền ghé vào một khu chợ để thực hiện ý đồ “vào bếp với nữ cảnh sát” của mình .


Đến gần chín giờ tối , chiếc xe Camry màu trắng mới đậu lại cố định tại bến đỗ một khu nhà trọ cao tầng. Khi bóng cô vừa khuất dạng sau cánh cửa thang máy , một chiếc xe mô tô cũng vừa tiến vào bãi đỗ.Người thanh niên đỗ xe lại ở một khoảng trống rồi tiến lại gần chiếc Camry , từ khe dưới cửa kính cạnh xe , cậu lôi ra miếng bã kẹo cao su đã được trét vào một cách cẩn thẩn , bên trong bã kẹo còn chứa một vật nhỏ , cậu khẽ cười “những phát minh của tiến sĩ Agasa thật hữu dụng” . Cậu đút vật nhỏ đó vào trong túi áo rồi lại gần thang máy , nhìn theo sự chuyển động của sáng lên của màu đỏ qua những ô nhỏ chỉ số tầng ở trên buồng thang máy cho cậu biết rằng buồng thang máy vừa được sử dụng đã dừng lại ở tầng bảy. Cậu nhấn nút mũi tên đi lên và chờ đợi .


……………..

- Chú có chắc là đường dây này đủ bí mật chứ ? – người thanh niên một tay cầm điện thoại ,một tay lôi quyển sổ ghi chép từ trong túi ra.

- Cháu yên tâm đi, đây là đường dây nội bộ của cảnh sát ,tuyệt đối an toàn thông tin. – từ phía đầu dây bên kia một giọng nam đứng tuổi trả lời .

- Vậy từ được rồi, những điều cháu cần chú tìm hiểu , kết quả ra sao rồi ?Mà người đó có thể tin tưởng được chứ ?

- Anh ta từng vào sinh ra tử với chủ trong nhiều vụ án ,dù đã chuyển công tác được nhiều năm nhưng chú hoàn toàn tin tưởng vào nhân cách của người đó.

- Uhm …

- Chú đã khéo léo nhờ vả nhưng anh ta cho biết , cho tới nay phía bên Tokyo vẫn từ chối trả lời mọi câu hỏi liên quan đối với cánh phóng viên, hồ sơ vụ án được bảo mật , nếu không có lệnh từ cấp trên thì khó lòng mà xem được. Thông tin duy nhất mà chú có thể tìm hiểu được là thiếu úy Sato Miwako có mặt trong nội vụ , người có quan hệ tình cảm với cảnh sát Takagi , một trong những nạn nhân của vụ án này.

- Chú đã vất vả rồi - Cậu lên tiếng thầm cảm kích, một thông tin hữu ích dù nhỏ đến mấy cũng trở nên thật quan trọng trong tình cảnh rối như tơ vò này - Nhưng hãy hứa với cháu , bằng danh dự của một người cảnh sát chú sẽ không tiết lộ chuyện này với ba cháu.

Sau giây lát suy nghĩ , đầu dây bên kia có tiếng trả lời :

- Chú hứa .Dù cháu đang cố làm gì thì cũng phải cẩn thận nhé .

- Chú cũng vậy.

Cậu cúp máy ,cuốn sổ nhỏ đã được lên danh sách những việc cần làm , sáng đó cậu rời khỏi khách sạn và lập tức thuê một chiếc mô tô tiện lợi trong việc săn đuổi con mồi .

……………………..


Tầng bảy khu nhà trọ ,tiếng kêu tinh tinh báo hiệu cánh cửa thang máy sắp mở ra. Một dáng người trong tư thế ứng chiến nép sát vào thành tường , ngay khi người thanh niên đi qua cánh cửa liền bị một bàn tay khống chế ghì chặt mặt vào gờ tường.Cậu thanh niên cũng vô cùng nhanh nhẹn dùng cánh tay chưa bị khống chế huých một cú thật mạnh về phía sau đảo ngược tình thế , sau màn hội ngộ bất ngờ , chiếc mũ phớt bật tung ra khỏi đầu người thanh niên và rơi xuống đất , khuôn mặt đen sạm lộ ra cùng một tiêng kêu kinh ngạc :


- Hattori Heiji , cậu làm gì ở đây ?


- Câu đó phải hỏi chị mới đúng chứ , thiếu úy Sato .


Heiji cúi người nhặt chiếc mũ lên và đội lại như ban đầu .Cậu chỉ vào đống đồ bên cạnh buồng thang máy .


- Tại sao một nữ cảnh sát đêm hôm không trở về nhà mà lại vào một khu nhà trọ với số lượng thức ăn lớn như thế kia ?


Sato có chút giật mình nhưng rất nhanh cô lấy lại thái độ điềm tĩnh vốn có:



- Tôi không có nghĩa vụ phải khai báo điều đó với cậu , hơn nữa tôi có đủ thẩm quyền để bắt giữ cậu về tội theo dõi nhân viên cảnh sát bất hợp pháp.


- Em không nghĩ chị sẽ làm điều đó đâu – cậu nói với giọng điệu tự tin – chị đã cố tình đi qua nhiều con đường quanh co và nhiều ngã rẽ chỉ với mục đích thăm dò xem có kẻ nào bám đuôi không , khi phát hiện ra chị không ngần ngại nguy hiểm mà vượt đèn đỏ chỉ để cắt đuôi nghi phạm ,chứng tỏ nơi này phải bảo mật với chị như thế nào .



- Vậy , sao cậu có thể theo tôi tới tận đây ? – Cô lùi lại một bước vẻ đề phòng


- Là nhờ thứ này – Heiji giơ vật nhỏ trong túi áo lên – một thiết bị định vị gắn vào xe ngay sau khi chị bước vào siêu thị .


- Ra vậy tôi đã quá sơ xuất khi để cậu phát hiện đến tận nơi đây .Khi bước vào thang máy , ngay khi cánh cửa còn chưa kịp đóng lại tôi đã thấy chiếc mô tô bám theo mình từ chập tối ,tưởng rằng là một tên đầu trộm đuôi cướp nào chứ - ngay sau lời bông đùa , cô lập tức chuyển sang giọng đe dọa - Nhưng trò chơi đến đây là kết thúc , tôi sẽ bỏ qua cho cậu và cậu cũng sẽ rời khỏi đây , không thêm một lời nào nữa.


Trái ngược lại với mong muốn của cô cảnh sát , Heiji tỏ vẻ dứt khoát và gan lì hơn cô tưởng :


- Xin lỗi , nhưng em không thể đi nếu chưa gặp được người cần gặp .Người đó đang ở một trong những cánh cửa kia , để không mất thời giờ ,chị có thể dẫn em tới gặp người đó luôn được chứ ?


- Cậu nói gì lạ vậy , người cậu cần gặp thì có can hệ gì tới tôi ? - thiếu úy Sato giả vẻ khó hiểu


- Không cần vòng vo tam quốc , em sẽ nói thẳng ,người em cần gặp là cảnh sát Takagi Wataru , người mà chị đang cố bảo vệ ở trong kia – Heiji nói và chỉ vu vơ vào một trong những cánh cửa - Chị có thể đánh lừa người khác nhưng lúc này với em mọi chuyện đã quá rõ ràng . Một người vừa mới mất đi người yêu thương thì không thể có tâm trạng vô tư mua sắm đồ ăn thức uống như vậy được. Hơn nữa , chị không nghĩ kẻ theo dõi mình là một tên đầu trộm đuôi cướp , mà chị nghĩ hắn là một sát thủ ,hắn có thể liên quan tới những vụ án gần đây , cũng có thể là người trực tiếp ra tay, nhưng chị đã bỏ qua không hề muốn bắt hắn một chút nào khi phát hiện ra mình bị theo dõi ,điều này trái với tác phong làm việc của một cảnh sát .Điều đó có nghĩa rằng , có một người khác quan trọng hơn đang cần chị lúc này.Và người đó có thể gặp nguy hiểm nếu chẳng may hành động bắt người của chị bị thất bại .



- Thám tử à , cậu đã suy nghĩ quá nhiều rồi đó .Tôi chỉ đơn giản đến thăm một người quen, mua sắm hộ một chút đồ và rõ ràng trời đã tối ,vì vậy phải đi nhanh một chút ,nếu không khi trở về sẽ quá đêm và gặp nhiều rắc rồi vì tuyết .


- Nếu chị đã không thích cách nhẹ nhàng vậy ta phải dùng biện pháp mạnh thôi .

Một nụ cười thoáng qua đôi môi Heiji khiến thiếu úy Sato phải chau mày ,cô tự hỏi tên nhóc này đang muốn giở trò gì nữa . Không để cho cô phải suy nghĩ quá lâu , Heiji lập tức hét lên thật lớn :


- Thiếu úy Sato , cẩn thận , có bắn tỉa .

Ngay sau đó một thứ gì đó rơi ra từ tay Heiji phát lên âm thanh như tiếng đổ vỡ , thiếu úy Sato chợt hiểu ra nhưng ngay vừa khi hét lên ”Đừng có ra đây “ cô mới nhận ra dù cô có nói hay không nói gì đi chăng nữa thì cũng đều trúng phải mánh khóe đơn giản này.


Những cánh cửa đột ngột bật mở từ một căn phòng giáp cầu thang bộ ,chúng va vào tường vang lên những âm thanh chan chát, ngay sau là bước chân vội vàng trong hành lang , cuối cùng là gương mặt hốt hoảng lo lắng của anh cảnh sát trẻ xuất hiện một cách ngốc nghếch trước thang máy .


- Sato -san , em có sao không ? – anh chàng vừa luống cuống hỏi vừa liếc nhìn xung quanh , ánh mắt dừng lại ở tên da ngăm , anh chỉ vào hắn và nói – tiếng hô đó là của cậu , vậy còn tên bắn tỉa ? tiếng kính vỡ ? – cuối cùng ánh mắt anh dừng lại nơi thiếu úy Sato , cả hai khẽ buông tiếng thở dài trong điệu bộ khoái chí của Heiji .


Thật may là thiếu úy Sato đã thuê được căn hộ ở tầng bảy , nơi trước kia từng xảy ra vụ thảm sát khiến không ai dám ở lại tầng này.Vì vậy màn kịch được cố ý sắp đặt nãy giờ giữa ba người không hề có ai chú ý tới .Cuối cùng Heiji lên tiếng :

- Vậy chúng ta có thể nói chuyện thẳng thắn với nhau được rồi chứ ?


Takagi im lặng nhìn Sato , sau giây lát đắn đo cả hai cùng hướng về Heiji với chung một ý nghĩ .


…………………………………..


Khách sạn Beika , 11 giờ đêm.

Heiji mệt mỏi lết về đến chiếc gi.ường thì ngã nhào xuống .Cậu chẳng còn muốn hoạt động chân tay một chút nào nữa , ngay cả đèn điện cũng không thèm bật lên , cậu cứ thế nằm bẹp dí trên gi.ường như một đống phế thải chờ người đến thu gom tiêu hủy .Một chút hi vọng vừa lóe lên đã như ánh sao băng vội vàng vụt tắt , cảm giác như cả thể giới như đang chống lại cậu ,cho dù cậu có cố gắng thế nào cũng không thể nào nghịch chuyển được tình thế .


“ ….Hattori kun, tôi biết cậu là bạn của Kudo kun , nhưng xin lỗi , chuyện cậu muốn nghe chúng tôi không thể tiết lộ .Ba cậu cũng là một cảnh sát nên chuyện bí mật chắc cậu hiểu rõ, và đây cũng là chuyện của cảnh sát , cậu hãy an phận là một công dân gương mẫu đi , đừng tham gia vào vụ án này nữa , không có lợi cho bất cứ ai đâu…. ”


Bao mong chờ , hi vọng cuối cùng cũng bị dập tắt bằng những lí lẽ khô cứng chẳng chút tình người ấy .Cậu chỉ muốn đòi lại hai chữ công bằng cho người bạn thân , như vậy cũng là quá đáng lắm sao ?hai chữ “công bằng ”đó không đáng để các người bận tâm hay sao ? Cậu đắm mình trong tuyệt vọng về mọi thứ , về tất cả mọi người và cả những thứ chính nghĩa mà cậu tin tưởng .


Và cứ thế cơn ác mộng lại tiếp tục tìm đến Heiji . Hết lần này đến lần khác , chúng lặp đi lặp lại không ngừng . Vẫn con đường ấy , vẫn cánh cổng ấy , những bậc thềm nơi một bóng người không chịu quay đầu , màn lửa dày đặc , âm thanh choang choang , vỡ vụn . Và cậu lại tỉnh giấc trong tiếng thét kinh hoàng , khi mồ hôi đã đầm đìa vai áo .Cậu uể oải ngồi dậy dựa vào thành gi.ường và giật thót khi phát hiện một bóng người đang đứng ở cuối gi.ường .


- Là ai ?


Heiji la lớn , định với tay bật công tắc đèn nhưng cả cơ thể cậu như bị một lực vô hình giữ chặt chẳng thể nhúc nhích . Dưới ánh trăng lờ mờ ,cậu bất động nhìn cả cơ thể đen ngòm ấy không ngừng di chuyển về phía mình , một bàn tay vươn ra hướng về phía cậu như muốn nói một điều gì đó nhưng lại hoàn toàn không có một lời nào được thốt ra .Cậu càng hoảng hốt hơn khi phát hiện cơ thể ấy đang xuyên qua chiếc gi.ường - một vật thể hữu hình , một chuyện hoàn toàn không thể xảy ra trong thế giới quan duy vật này.Đôi mắt cậu mở to , cố gắng nhìn thẳng vào khuôn mặt người đối diện , chỉ mong một chút ánh sáng le lói nào đó có thể giúp cậu nhận diện được kẻ lạ mặt .Người đó ngày càng một gần cậu hơn , cậu chẳng thể làm gì để phản kháng lại , cảm giác như máu toàn thân đều đông cứng .Nhưng khi bàn tay ấy đặt lên vai cậu , mọi cảm giác bất an hoàn toàn biến mất .Cậu có một cảm giác kì lạ , một cảm giác thân thiết như kẻ lạ mặt không còn là lạ mặt nữa , tất cả chỉ còn lại cảm giác an tâm và tin tưởng . Lúc này cậu có thể hoàn toàn phó mặc bản thân cho kẻ đột nhập mà không một chút ý chí phản kháng .Người lạ khẽ gật đầu , cậu cũng gật đầu theo . Ngay sau đó ,một ngọn lửa đỏ không biết từ đâu ập tới bao phủ toàn thân người lạ mặt ,cả th.ân thể ấy sáng rực lên như một ngọn đuốc . Chỉ trong khoảnh khắc cả căn phòng chìm ngập trong ánh sáng của lửa đỏ .Cơ thể cậu bỗng trở nên nhẹ tênh , khi mở mắt ra , cậu đã đứng trên một con đường quen thuộc và người lạ ấy đang đứng chờ cậu ở phía trước. Nhìn dáng lưng ấy cậu cảm giác như cơn ác mộng quen thuộc sắp trở lại một lần nữa , nhưng cậu vẫn quyết định bước tiếp .


Cậu đi theo bước chân người lạ , một cánh cổng hiện ra phía bên lề đường ,cậu nhận ra cánh cổng này , dường như đã rất nhiều lần nhìn thấy nhưng cậu chưa bao giờ bước qua nó , dù là trong thực tại hay trong cơn ác mộng không thể kiểm soát . Điều gì sẽ xảy ra nếu như cánh cổng đó được mở , cậu không muốn nghĩ , cũng không dám nghĩ . Cậu nhìn vào bên trong , người lạ đang đứng phía trên bậc thềm ,bên cạnh cánh cửa lung lay như sắp rụng , nhưng khác với mọi lần , người đó đang chờ cậu , một bàn tay vươn về phía sau , cái gật đầu dứt khoát như cố gắng mời gọi .


Một sự đấu tranh không hề nhỏ diễn ra trong tâm trí Heiji , cuối cùng cậu đẩy cánh cổng ra , dũng cảm tiến tới và bước vào trong ngôi nhà . Trong bóng đêm cậu lò dò từng bước .Nhờ một chút ánh sáng hắt qua cửa sổ từ cột đèn đường , cậu nhìn thấy người đó đứng trước tấm gương trong nhà tắm , ngón trỏ di di trên mặt gương như đang muốn viết lời nhắn nhủ mà không thể dùng lời nói để truyền đạt . Cậu bước lại gần và giật mình hoảng hốt khi nhìn vào trong gương , dù không rõ ràng như ban ngày nhưng cậu vẫn có thể nhìn thấy một khuôn mặt dị dạng không thể phân biệt nổi ngũ quan .Ngón tay kia như hoạt động chậm lại một chút , có vẻ như người lạ đã nhận ra điều Heiji nhìn thấy , nhưng rất nhanh người đó lại tiếp tục lời nhắn nhủ của mình . Qua vai người lạ , cậu nhìn lên mặt tấm gương , những chữ cái la tinh hiện lên thật rõ ràng .


“ C – H – R – I – S – T – M – A – S – S …”


Khi âm “S” vừa kết thúc khỏi miệng cậu , một âm thanh chói tai vang lên như búa đập vào màng nhĩ , ngay sau đó là tiếng kính đổ vỡ , ngay cả chiếc gương cùng lời nhắn nhủ chưa kịp hoàn thành cũng nát tan thành từng mảnh nhỏ . Heiji vội chụp lấy cánh tay rướm máu của người đó


- Chuyện gì đang xảy ra vậy ? Hãy nói cho tớ biết đi ….

Nhưng chưa kịp nói hết câu cả cơ thể cậu một lần nữa lại chìm ngập trong luồng lửa đỏ .


- Khônggggggggggggggggggggggggggggg


Heiji hét lên thật lớn và ngã sầm xuống khỏi gi.ường . Cậu lồm ngồm bò dậy khi toàn thân đau điếng . Chiếc công tắc đèn được bật sáng , cậu đảo mắt nhìn khắp phòng , hoàn toàn yên tĩnh , không một dấu vết đột nhập , không có thứ gì bị cháy cả .Cậu quyệt tay lau mồ hôi đang vã ra đầm đìa trên chán .


- Không lẽ tất cả đều chỉ là mơ thôi sao ? Nhưng …


Cậu lắc lắc đầu cố xua đuổi ý nghĩ đang diễn ra trong bộ não có nguy cơ trở thành đại loạn nếu như cậu không xóa kịp ý nghĩ đó đi .


- Dù cảm giác rất thực nhưng …..không thể có chuyện đó xảy ra…


Cậu chạy vội vào phòng tắm , xả nước dội khắp cơ thể mong tinh thần tỉnh táo trở lại . Dòng nước ấm tuôn trào , rơi xuống đầu , chảy qua tai , nhấn chìm cả khuôn mặt , rơi xuống cổ ,thấm đẫm mấy lần áo rét . Nhưng nước càng chảy mạnh ý nghĩ đó càng trở nên khắc sâu hơn .Cậu đấm thật mạnh vào tường kính , bàn tay khẽ run rẩy nhưng thâm tâm đã đưa ra quyết định dứt khoát .


Ba mươi phút sau ,chiếc mô tô rời khỏi khách sạn , lao vun vút trên những nẻo đường trong đêm mưa tuyết . Mặc cho cái lạnh cắt da cắt thịt , mặc cho nguy hiểm rình rập , cậu phải kiểm chứng tất cả cho dù câu chuyện trong mơ có hoang đường tới mức nào .

Ba giờ sáng ngày 23 tháng 12 , Hattori Heiji xuất hiện trước cánh cổng ngôi biệt thự nhà Kudo . Cậu đứng đó , hai bàn tay nắm chặt , ánh mắt xoáy sâu vào màn đêm đen .Nơi đây , cậu đã trốn chạy nó quá lâu rồi .Bước những bước chân thật dứt khoát , hai cánh tay xô cánh cổng thật mạnh , cậu bước vào trong bật đèn pin và tìm đến căn phòng tắm . Toàn thân sững sờ đứng trước chiếc gương khi toàn bộ những gì cậu nhìn thấy chỉ là khuôn mặt hốc hác và trắng bệch của mình .Cậu lắc đầu thật mạnh “đã đến đây rồi thì không thể tay trắng ra về , dù có là điên khùng tớ cũng phải tìm ra một thứ gì đó ” . Nghĩ vậy , cậu liền dùng bàn tay miết trên mặt kính , cố gắng tìm ra điều đã nhìn thấy , một tiếng cạch nho nhỏ phát ra và một khe hở xuất hiện từ rìa tấm gương .


“Thì ra là một chiếc gương xoay ” – Ngay lập tức cậu xoay chiếc gương lại , một dòng chữ hiện ra , đỏ tươi và sắc nét . Cậu thốt lên trong kinh ngạc và một chút sợ hãi nơi đầu lưỡi :


- “CHRISTMAS” …..và …..” S ” ….. chuyện gì đang diễn ra thế này ?


“Cộp cộp”


Heiji còn chưa kịp hoàn hồn vì những gì cậu mới chứng kiến thì một điều kinh ngạc khác lại đang diễn ra . Một âm thanh xuất hiện trong ngôi nhà hoang vắng giữa đêm hôm khuya khoắt , tiếng động vang đến từ bước chân trên những bậc cầu thang ,ngày một gần cậu hơn. Heiji vội tắt đèn pin và nép vào cạnh tường chờ đợi trận chiến bùng nổ , trong lòng cậu thầm nghĩ :


Là ai ? Là ai có thể xuất hiện ở nơi đây và vào thời điểm này ?”





(còn tiếp......)
 
Hiệu chỉnh:
chap mới đã về <3
chap này thật sự rất hay, gay cấn và hồi hộp ạ :KSV@03:
cơ mà không hiểu sao đến gần đoạn cuối em lại có cảm giác sợ sợ *nổi da gà* chắc dạo này em yếu tim quá (mà cũng do ss viết lôi cuốn quá ^^ )
cơ mà em vẫn....chưa sáng hơn là bao, diễn biến tiếp theo vẫn chưa đoán được. bây giờ lại có thêm sato và takagi nữa :KSV@19:
ơ thế shin-sama của em part trước đang đấu vs gin đại ca giờ sao rồi :'(
mong part tiếp lắm ạ :KSV@12:
 
Hay ạ, tuy e vẫn lẫn lộn chút xíu ^^"
E đoán ng đang đi là ..........
.
.
.
.
.
.
.
.
Ran phải k ạ?:laughing:
p/s: Hốt tem vs phông bì nhoé:love_struck:
 
duonghmu cuối cùng nàng cũng nhận diện được bộ phim yêu thích của ta rồi đó , nhưng ta có tung hỏa mù gì đâu , ta viết rõ Genre ở mục giới thiệu rồi mà , tại nàng bỏ qua thôi :D
mà mới có 2 part nhá , k phải 3
Pé Kanna 997 có nên trả lời k nhỉ ?
thôi ...cứ để e lộn xộn đến part sau vậy :D
tieucongchua_nvn98 sẽ còn thêm vài người nữa e ạ , ss tưởng cho thêm 2 nhân này thì e phải liên tưởng tới thứ gì đó rồi chứ :)
ss đã post part này vào buổi tối để tạo thêm không khí cho giống trong fic , k ngờ cũng tạo được cảm giác cho e :)
Shin và Gin sẽ tiếp tục chiến cho tới khi 1 trong hai vĩnh viễn biến mất trên thế gian này hoặc..................
 
×
Quay lại
Top Bottom