[Oneshot] Love

coin flower

I do believe in your galaxy
Thành viên thân thiết
Tham gia
22/11/2015
Bài viết
126
Title: Love - Yêu
Author:
Xuxu
Pairings: Shinichi Kudo x Shiho Miyano
Rating: T
Genre: Tình yêu

Disclaimer: Nhân vật không thuộc về tôi nhưng số phận và những thử thách của họ do tôi quyết định. Nếu ai muốn đưa truyện sang diễn đàn khác, xin có một lời xin phép và ghi gõ nguồn cũng như tác giả.

Warning:Vì là fic ShinShi nên yêu cầu ai là fan của ShinRan hãy click back nếu không muốn đọc. Tính cách nhân vật sẽ có chút biến đổi so với bản truyện gốc.

***

- Shinichi, tôi yêu cậu!

Sau câu nói ấy, cùng với sự ngạc nhiên cử Shinichi, 1 bờ môi mềm mại đặt lên môi anh. Mái tóc nâu đỏ, làn da trắng hồng cùng bờ mi cong vút. Không khó để Shinichi nhận ra đó là ai.

Hôn! Chính xác là 1 đôi môi đang chủ động ép chặt lên 1 đôi môi khác. Nụ hôn ấy... chỉ nhỉnh hơn 1 giây một chút. Nó cũng là sự khởi đầu cho 1 mối tình được dung dưỡng bằng những vết thương.

Đẩy nhẹ cô ra, anh nhìn thẳng vào đôi mắt xanh biếc ấy, khẽ lắc đầu:

-Tôi xin lỗi, Shiho. Tôi không thể...

Rồi anh quay lưng bước đi.

Có gì đó đang vỡ tan trong đáy mắt trong veo của cô.

Những giọt nước mắt nhẹ lăn dài trên gò má trắng ngần.

Cô thất bại rồi sao? Cũng phải thôi.Từ trước tới giờ, cô luôn là kẻ thất bại mà. Cô làm sao thắng nổi cô ấy cơ chứ? Chưa bao giờ!

Lối về vắng tanh không 1 bóng người. Muộn rồi. Lặng lẽ lê từng bước nặng nề, cô về. Vắng thế này cũng tốt. Cô không muốn ai đó nhận ra mình vừa khóc. Với lại, biết đâu đấy, anh sẽ lái xe tới trước mặt cô rồi bảo cô lên xe để anh đưa về vì anh vẫn nói không muốn cô đi 1 mình trên đường vắng mà. Tự nguyền rủa mình vì suy nghĩ điên rồ đó. Thật là! Sao lại nghĩ như vậy chứ? Cô đã là gì của anh mà anh phải lo cho cô như thế? Nói trắng ra, cô chẳng có 1 vị trí nhất định nào trong tim anh ngay cả với tư cách là 1 người "bạn thân".

Anh chưa từng quên cô ấy. cô biết. Nhưng cô cũng chưa từng ngừng yêu anh. Từ ngày cô ấy mất, anh luôn tự trách bản thân đã không bảo vệ được cô ấy. Trong tim anh chỉ có mình cô ấy. 1 người con gái xinh đẹp, thánh thiện và luôn đợi chờ anh. Đó mới là người anh cần được yêu chứ không phải 1 cô gái có quá khứ đầy tội lỗi như cô. Nhưng trớ trêu thay, cô lại yêu anh. Và hôm nay, cô tự cho mình cái quyền được chủ động với anh. Hậu quả này, cô chắc tới 95% rồi. Nên cô không trách anh. chỉ tự trách mình đã quá ngu ngốc, tự ảo tưởng hão huyền.

Nhưng dù sao cô ấy cũng không còn nữa. anh cũng không thể sống mãi với quá khứ như thế. nên cô sẽ thử. 1 vụ cá cược với bản thân. Để xem cô sẽ bước vào trái tim anh như thế nào.

***

2 năm sau...

Gió đông tràn về vào 1 buổi sớm mai. Ngoài kia, nắng vẫn vàng. Nhưng là màu vàng của nắng mùa đông. Là màu vàng của sự tàn lụi. Đêm qua lạnh quá!

Cô thức dậy nhưng vẫn chưa ra khỏi gi.ường. Ngồi tựa lưng vào thành gi.ường rồi với tay mở tung cửa sổ cho cái lạnh ngập tràn căn phòng. Mai là ca xạ trị cuối cùng của cô rồi. Bác sĩ nói nếu lần này cô qua được thì sẽ hết bệnh, còn nếu không thì... Cô cần để cho tinh thần thật thoải mái để không gặp sự cố. Cô đưa tay lên khẽ nhẩm tính...

Đã hơn 1 năm rồi.

Hơn 1 năm cô sống chung với căn bệnh quái ác này. Hơn 1 năm cô giấu anh về bệnh tình của mình.

Nhiều khi cô cũng tự khen bản thân về thành tích này. Cô không cho bác Agasa nói. Anh hỏi thì cô bảo không sao. Đi xạ trị cả tuần về nhà thì cô nói cô đi công tác. Thế thôi! Nhưng lòng cô vẫn nhói đau khi thấy anh không hỏi gì thêm mà cứ thế đi về. Kệ thôi! Anh và cô có là gì của nhau đâu! Cô biết giới hạn trong tim anh không cho phép cô hờn dỗi hay trách móc anh bất cứ điều gì. Với anh, cô không là gì để bắt anh phải quan tâm cô như thế.

Tối hôm ấy, tuyết bắt đầu rơi. Tuyết đầu mùa. Như thường lệ, cô sang nhà anh. Bình thường thì cô sẽ giúp anh dọn dẹp nhà cửa, nấu nướng hay đơn giản là chỉ cùng anh ngồi ngắm sao. Nhiều lúc cô cũng tự hỏi liệu anh có ghét cô vì đã bám riết lấy anh suốt 2 năm qua không nhỉ? Nhưng rồi lại kệ. Nhưng hôm nay khác mọi ngày, Cô và anh cùng ngồi im lặng giữa trời tuyết.

- Ngày mai tớ sẽ đi London. - Anh lên tiếng phá tan sự im lặng.

Tim cô vỡ vụn. Anh muốn tránh cô? 2 năm qua cô luôn quan tâm, chăm sóc anh, giúp anh giải quyết các vụ án... Nhưng để đổi lấy 1 chỗ trong trái tim anh sao mà khó quá! Xét cho cùng, tình cảm của anh với cô cũng chỉ chạm tới ngưỡng tình bạn. Cô cảm thấy thế. Im lặng trước thông báo của anh. Cảm giác như có cái gì đó đang chặn họng cô lại. Thất vọng. Xót xa. Đau đớn.

- Cậu sẽ tiễn tớ chứ? - Anh tiếp tục.

- Ừm... Nếu xong việc sớm, tớ nhất định sẽ tới.

- Ừ. Giờ muộn rồi. Cậu cũng về nghỉ sớm đi. Tớ vào đây.

- Tớ ngồi thêm chút nữa. - Cô gượng cười.

Nước mắt nặng trĩu trên khóe mắt lăn dài... Tim co thắt tới ngạt thở...

Vụ cá cược ấy, cô thua. Có lẽ cô đã làm phiền anh trong 2 năm qua rồi. Đến lúc buông xuôi thôi. Mai cô cũng phải đi xạ trị nữa. Cô nên về sớm.

Now what if I never kiss your lips again
Or feel the touch of your sweet embrace
How would I ever go on?
Without you there's no place to belong

Well someday love is going to lead you back to me
But till it does I'll have an empty heart
So I'll just have to believe
Some where out there you're thinkin' of me




***

Anh khẽ vén tấm rèm, nhìn xuống sân nhà.

Cô vẫn ngồi đó. Nhìn mái tóc nâu đỏ khẽ bay trong gió, lòng anh chợt xót xa. Cô gầy đi nhiều quá... Vậy mà tối ngày cô nhắc anh phải biết giữ gìn sức khỏe còn bản thân thì không bao giờ làm như thế. Thật là khó hiểu. Với tay lấy chiếc áo khoác, anh chạy nhanh xuống nhà. Nhưng khi mở cửa thì cô không ngồi đó nữa. Đèn nhà kế bên sáng. Chắc cô vừa về rồi.

Anh ngồi phịch xuống ghế, tay nắm chặt chiếc áo. Dòng suy nghĩ lại trôi về mái tóc nâu đỏ vừa rồi. Lúc ấy, nếu anh nhanh hơn 1 chút thì có thể xuống khoác chiếc áo vào người cô cho đỡ lạnh, có thể phủi đi những hạt tuyết đang bám đầy trên mái tóc ấy. Và nếu có thêm 1 chút dũng khí nữa, anh sẽ ôm cô vào lòng và nói rằng anh yêu cô, yêu nhiều lắm. Anh cũng muốn thanh minh rằng những lời hôm đó anh nói với cô là dối lòng và xin lỗi cô. Tiếc thật!

Chợt nhớ lại ngày hôm đó, anh thấy hối hận quá. Sao tự dưng lại đi từ chối cô làm gì cơ chứ? Rồi bất chợt, anh nở 1 nụ cười khó hiểu. Thôi kệ đi! Ngày mai gặp cô ở sân bay, anh nhất định sẽ tỏ tình với cô, sẽ ôm cô, hôn cô như cô đã từng làm, nhất định sẽ giữ cô lại bên anh mãi mãi. Anh sực tỉnh ra rồi lại mỉm cười. Chắc anh điên mất rồi. Ừ, có kẻ nào đang yêu mà không điên đâu?

"Chuyến bay mang số hiệu abcxyz chuẩn bị khởi hành tới London. Xin quý khách vui lòng ổn định chỗ ngồi. chuyến bay của chúng tôi sẽ khởi hành sau 5 phút nữa" - Tiếng cô phát thanh viên trong trẻo, thân thiện vang lên.

Tại sân bay, có 1 chàng trai dù đang bước lên máy bay vẫn ngoái lại nhìn phía cửa sân bay như đang tìm kiếm một ai đó.

Cô không tới thật rồi.

Nuối tiếc bước lên máy bay. Chắc cô bận quá nên không đến được. xem ra kế hoạch tỏ tình của anh phải lùi lại 2 tháng so với dự kiến rồi. Nhưng biết đâu được, trong 2 tháng ở London biết đâu anh lại gặp cô? Cô cũng hay đi công tác mà. Bật cười vì suy nghĩ vừa rồi. Anh tự hỏi không biết sao mình lại như thế nhỉ?

Mở điện thoại lần cuối trước khi máy bay cất cánh. Không có tin nhắn hay cuộc gọi nhỡ nào từ cô. Thật là! Mọi lần cô luôn tới tiễn anh cơ mà. Sao hôm nay không tới cũng không nói gì hết vậy?

***

Ở 1 góc sân bay, 1 cô gái với mái tóc màu nâu đỏ đang nhìn theo chiếc máy bay đang nhỏ dần rồi mất hút trên nền trời xanh thẳm.

Chuyến bay mang anh rời xa cô mãi mãi.

Cô khẽ nhún chân, người nhẹ bẫng đi. Cơ thể cô cứ thế được nâng lên cao, cao mãi, xuyên qua những đám mây bồng bềnh rồi đuổi kịp chiếc máy bay. Qua ô cửa kính, cô thấy anh. Chưa bao giờ cô được ngắm anh ở cự li gần và rõ như vậy. Cô say sưa ngắm anh như muốn lưu lại toàn bộ gương mặt ấy vào trong bộ nhớ của mình.

Máy bay chuẩn bị hạ cánh. Cô khẽ đặt lên cửa kính nơi anh ngồi 1 nụ hôn. Giọt nước mắt thổn thức nơi khóe mi khẽ lăn dài. Hình bóng cô mờ dần, mờ dần rồi mất hẳn như thể đã hòa lẫn vào trời mây.

Về tới khách sạn, Shinichi gọi về báo đã tới nơi an toàn. Anh đứng hình khi nghe tin Shiho đã qua đời. Bác Agasa nói đợt xạ trị của cô không thành công. Cô mất vì quá sức. Anh gục ngã.

***

Rất lâu sau đó...

Năm 9016, khuôn viên Đại học Oxford, Anh.

Oxford.jpg


Trên đường có 1 chàng trai đang đuổi theo 1 cô gái trước sự ngạc nhiên của mọi người.

- Shiho, đợi tớ với!!

Cô gái dừng lại, nhìn chàng trai với vẻ thách thức:

- Tôi trả lời rồi mà. Không là không. Đừng lắm chuyện. Không cẩn thận tôi cho cậu nằm viện bây giờ.

- Thôi mà, cậu đá tớ 5 lần rồi đó. Lần này cậu như vậy làm tớ mất mặt lắm. Tớ tỏ tình ở sân trường, tức là trước cả trường chứ có ít gì đâu. Cậu làm ơn đồng ý đi mà. - Anh nhìn cô với vẻ mặt ngây thơ vô (số) tội.

- Sao cậu lắm chuyện thế nhỉ? Muốn tôi đá bay cậu ra giữa đường hả? Tránh ra tôi còn đi về!

Rồi vừa quay mặt đi cô vừa lầm bầm:

- Đồ kì cục!

Anh tím mặt. Cô vừa bảo anh kì cục? Kì cục bao giờ? Kì cục chỗ nào? Anh tỏ tình, cô không chấp nhận thì bỏ đi cho xong, đằng này lại còn công khai từ chối cô trước toàn dân thiên hạ làm anh mất mặt chết luôn. 5 lần trước cô từ chối anh chưa đủ hay sao? Mà cũng lạ thật. Mới hôm trước anh còn nghe thấy cô gọi tên anh trong khi đang ngủ, hôm nay đã mặt nặng mày nhẹ với anh rồi. Con gái đúng là sinh vật khó hiểu nhất thế gian mà.

Ax!! Anh phát điên lên mất!

Chạy theo cô gái đang đi nhanh về phía trước, vừa chạy vừa xốc lại balô trên vai, anh gọi với theo cô:

- Này! Đợi chút!

Cô nhăn mặt, đưa tay lên đập đập trán, vẻ mặt bất lực nhưng vẫn dừng lại đợi. Sao tên này ngốc thế nhỉ? Lại còn phiền phức nữa. Phật dạy phải 500 lần ngoảnh mặt lại nhìn nhau ở kiếp trước mới được 1 lần gặp ở kiếp này. Chắc kiếp trước cô ngoảnh lại tới gãy cổ mất. Lời tỏ tình của hắn, cô chấp nhận từ lâu rồi, có trách thì trách hắn bất tài, không nhận ra thôi. Nhưng lần này lại còn đeo bám, tỏ tình giữa sân trường làm cô ngượng chín mặt. Cô bực mình nên xả cho hắn 1 trận rồi mới bỏ đi.

- Này, nhìn gì thế? - Anh huơ huơ tay trước mắt cô - Kia có phải anh chàng cũng đang theo đuổi cậu không?

Cô nhìn theo hướng tay anh chỉ. Một anh chàng tóc vàng, mắt xanh, đẹp trai đang vẫy tay chào cô và cười tươi.

- Ừ! - Cô trả lời bừa cho xong.

- Học bên khoa vật lí à? - Tiếp tục khua môi.

- Ừ!

- Nhìn cũng đẹp trai nhỉ?

- Ừ!

- Nhưng không bằng tớ.

- Đồ ảo tưởng sức mạnh.

- Cậu phải ừ chứ?

- Hâm à? - Cô cười thầm. Muốn lừa cô hả? Còn non tay lắm!

Anh ngập ngừng liếc sang nhìn cô. Rốt cục thì anh phải làm sao cô mới chấp nhận đây? Thôi thì đã đóng vai mặt dày rồi, sợ gì? Dù sao cũng bị đá tới 6 lần rồi mà vẫn chưa muốn bỏ cuộc, lần thứ 7 này kệ đi. Bị đá lần nữa cũng vậy thôi. Đã trót rồi thì phải trét thôi.

- Shiho này...

- Sao?

-...

- Có nói không? Không nói là về đây!

- Khoan đã! Tớ yêu cậu. Thật đấy! Tớ không đùa đâu.

Rồi anh kéo tay cô lại, đặt lên đôi môi hồng một nụ hôn....

Vụng về rời khỏi môi cô, anh cúi gằm mặt xuống đất. Lần này mà vẫn thất bại thì anh sẽ từ bỏ. Dù sao anh cũng nói câu này tới 6 lần trước rồi. Lần này cô không chấp nhận chứng tỏ cô không yêu anh thật. Vậy thì anh có nói mấy trăm lần cũng vậy thôi.

Cô mỉm cười, ghé sát môi mình vào tai anh. Giọng cô ngọt ngào như gió thoảng:

- Ngốc ạ! Trái tim tớ đã chấp nhận từ lâu lắm rồi...

There are three words, that I've been dying to say to you
Burns in my heart, like a fire that ain't goin' out
There are three words, and I want you to know they are true...
I need to let you know

I wanna say I love you, I wanna hold you tight
I want your arms around me and I, want your lips on mine
I wanna say I love you, but, babe I'm terrified
My hands are shaking, my heart is racing
Cause it's something I can't hide, it's something I can't deny
So here I go...
Baby I love you

 
Kiếp đầu e đọc thấy buồn quá, thấy Shinichi ngu quá trời luôn. Nhưng sang kiếp sau thấy ss viết khá vui, nhất là cái câu này nè::KSV@09:
"Nhìn cũng đẹp trai nhỉ?

- Ừ!

- Nhưng không bằng tớ.

- Đồ ảo tưởng sức mạnh."
Chúc ss ngày càng viết tốt.:KSV@04:
 
×
Top Bottom