Tác giả: Fic này mình lấy ý tưởng từ phim Begin Again và bài hát Lost stars của Adam Levine * hội chứng mê trai đẹp*. Fic này vô cùng thê thảm nhưng vì mình là fan cuồng KaiAo và Kid- sama nên sẽ có 1 cái HE mặc dù ko đc đẹp lắm. Thanks các bạn đã đón đọc fic này.
Nhạc: và ( bản khác)
( khi đọc fic nhớ nghe nhé, ko thì ko hiểu gì đâu!)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
LOST STARS ( NHỮNG VÌ SAO LẠC LỐI)
Đêm nay là một đêm đầy sao.......
Trong viện dưỡng lão, một ông cụ với mái tóc bạc phơ nhìn như thôi miên ra ngoài khung cửa sổ. Tiếng nhạc từ chiếc radio cũ phát ra. Là một bản nhạc không lời của một bài hát cũ... Lost stars... Có lẽ ông đang chìm về miền kí ức đã qua. Có người nói rằng, khi trẻ, trái tim chúng ta như một con ngựa bất kham, không thể điều khiển được cảm xúc của mình....Nhưng khi già, nó lại trơ ra như một hòn đá, lạnh lẽo....vô tình...Đúng, thời trẻ có bao nhiêu điều chúng ta đã bỏ qua.....để đến khi già nhìn lại đầy tiếc nuối.........
Kaito's POV:
Please don't see,
Just a boy caught up in dream and fantasies.
Please see me,
Reaching out for some one I can't see.
(Đừng nhìn nhé,
Chỉ là một chàng trai lạc lối trong những giấc mơ và ảo mộng.
Hãy hiểu cho anh,
Khi cố gắng chạm tới một ai đó mà anh không thể nhìn thấy.)
..........................Tôi gặp em trong một đêm đầy sao.
Cuộc gặp gỡ định mệnh của đời tôi.
Đúng, tôi đã gặp em. Em ngồi đó, trên bờ sông, mái tóc đen dài buông xõa xuống vai. Vài cánh anh đào hồng nhạt theo gió bay bay, chúng bay vào tóc em, bay vào áo em, bay xuống mặt nước, theo làn gió đi đến nơi nào đó mà tôi không biết....
Em thật mong manh như những cánh anh đào kia. Người ta nói, những thứ gì đẹp đều rất mong manh và dễ vỡ. Có đúng không hả em?
Bất giác, trái tim tôi đập lệch một nhịp. Người ta gọi đó là gì nhỉ? Ừ, đó là tình yêu sét đánh. Trái tim tôi đã không nghe theo lý trí tiến gần về phía cô gái đó, tôi cất lời:
- Sao cô lại ngồi ở đây?
- Khi buồn, người ta có cần lí do không để quan tâm đến chỗ ngồi của mình không?
- ..................................
- Tại sao anh lại ở đây?
- Cũng như cô thôi...............
Kí ức của tôi quay về. Người ta thường nói, tuổi thơ là quãng thời gian đẹp nhất trong cuộc đời mỗi con người. Ngược lại chứ, ít nhất là với tôi. Tôi mồ côi ba mẹ từ nhỏ. Tuổi thơ tôi là những chuỗi ngày đau đớn và tủi nhục trong trại trẻ mồ côi. Vậy mà đến khi tôi thành danh, những người ngày xưa coi tôi không khác gì một con chó lại đến xum xoe, nịnh hót, xin tiền của tôi. Từ khi có ý thức đến bây giờ, tôi chưa bao giờ biết đến một nụ cười thật sự. Nhìn sang cô gái bên cạnh, tôi chợt bật ra một câu hỏi:
- Cô có biết Lost stars là gì không?
- Những vì sao lạc lối - Cô ấy thì thầm như nói với chính mình
- Con người như những vì sao trên bầu trời bất tận kia. Ai cũng có lúc lạc lối, quan trọng là cách người đó thoát khỏi ngõ cụt đó. Có một bài hát tên là Lost stars cũng ví tuổi trẻ như những vì sao lạc lối- Vừa nói, tôi vừa ngước nhìn lên màn đêm đen có những vì sao đang nhấp nháy....
- Tại sao anh lại nói với tôi chuyện đó?
- Cô không cần phải biết lí do đâu.......................
Take my hand let's see where we wake up tomorrow.
Best laid plans sometimes are just are one night stand.
I'd be damned Cupid's demading back his arrow.
So let's get drunk on our tears..........
( Hãy nắm lấy tay anh và xem mai đôi ta sẽ thức dậy ở đâu.
Kế hoạch hoàn hảo nhất đôi khi chỉ là tình một đêm.
Anh đã bị nguyền rủa và thần Tình yêu đang lấy lại những mũi tên của mình.
Hãy uống thật say trong những giọt nước mắt....)
Và tôi biết em từ đấy. Em không quá xinh đẹp và lộng lẫy như những người con gái khác. Họ chỉ đến với tôi vì tiền thôi. Ở bên em tôi mới cảm nhận được thế nào là hạnh phúc. Chúng tôi nói với nhau rất nhiều chuyện..... Tuổi thơ em cũng như tôi. Em nói, mẹ mình mất lúc em mới 6 tuổi. Đêm mẹ lìa đời là một đêm không sao. Bà ngoại đã nói với em rằng, khi một linh hồn từ giã nhân gian thì linh hồn đó sẽ biến thành một vì tinh tú. Em cho tôi biết cảm giác tuyệt vọng của một đứa bé 6 tuổi như thế nào khi trong đêm đen, em chạy ra đường, nhìn lên bầu trời cao vời vợi để hi vọng nhìn thấy mẹ lần cuối cùng. Hi vọng mãi mãi chỉ là hi vọng thôi, chỉ có màn đêm đen thăm thẳm như muốn trêu ngươi cô bé ấy.......
Em sống cùng người cha. Ông rất thương em như số phận đâu chịu buông tha. Và, chỉ mười năm sau, ông qua đời trên gi.ường bệnh. Câu cuối cùng trước khi về cõi vĩnh hằng của người đàn ông bất hạnh ấy là:
- Cho dù cuộc đời có không như con muốn, cho dù con có bất hạnh hơn mọi người thì đừng bao giờ khóc. Nước mắt không làm người chết sống lại, cũng không giúp mọi việc tốt hơn. Hãy luôn mỉm cười vì con được ở đây bây giờ
đã là một điều kì diệu...........
Tôi yêu em từ đấy. Có lẽ, khi những trái tim tan vỡ gặp nhau, chúng sẽ đồng cảm và thấu hiểu nhau hơn. Cứ mỗi tối thứ Bảy, tôi lại chờ em tại bờ sông đó chỉ để nghe mãi một bài hát: Lost stars và ngắm những vì sao đang dịu dàng tỏa sáng. Mùa đông hay mùa hè, có sao hay không sao, tôi vẫn thấy em, với mái tóc đen dài, đôi mắt mang màu buồn man mác đứng đó......
God, tell us the reason youth is wasted on the young?
It's hunting season and the lamb are on the run.
Searching for meaning.
But are we all lost stars
Trying to light up the dark?
( Chúa ơn, hãy cho chúng con biết tại sao tuổi thanh xuân luôn bị phí phạm?
Mùa săn đã đến và những chú cừu đang trên đường chạy trốn.
Để đi tìm một ý nghĩa nào đó
Nhưng có phải chúng ta đều là những vì sao lạc lối
Cố gắng tỏa sáng giữa màn đêm đen?)
Tình yêu chúng tôi cứ lớn dần, lớn dần. Và một năm sau khi gặp nhau, cũng tại bờ sông định mệnh đó, tôi cầu hôn em. Vài ngọn nến xếp thành hình trái tim, một bó hoa hồng và một chiếc nhẫn hình ngôi sao đính kim cương. Em cuối cùng cũng đồng ý...................
Một năm sau, con chúng tôi ra đời. Thật lạ là nó sinh vào một buổi đêm. Một đêm không trăng, chỉ có vài vì sao nhấp nháy. Chúng đã lạc lối và muốn tìm đường về chăng? Hay ông trời đang cố cảnh báo tôi về số phận của thằng bé?
Nó vô cùng đáng yêu và khỏe mạnh. Những tưởng sau bao nhiêu sóng gió cuộc đời, tôi đã có một bến đỗ hạnh phúc. Nhưng ông trời nào có buông tha cho em. Vì cơ thể quá yếu, em không còn khả năng làm mẹ nữa. Nhận được tin dữ này, em chỉ nở một nụ cười buồn:
- Không sao đâu, em chỉ cần thằng bé này là đủ. Đó là niềm vui lớn nhất đời em rồi......
Who are we?
Just a speck of dust within the galaxy.
Woe is me?
If we not careful turn into reality
Don't you dare let our best memories bring you sorrow.
Yesterday I saw a lion kiss a deer.
Turn the page maybe we'll find a brand new ending.
Where we dancing in our tears................
( Chúng ta là ai cơ chứ?
Chỉ là một hạt bụi bé nhỏ giữa thiên hà bao la.
Anh thật đau đớn.
Khi tình yêu lạc vào thực tế khắc nghiệt.
Sao em định để những kỉ niệm đẹp nhất của đôi ta mang lại nỗi buồn cho mình.
Hôm qua anh đã nhìn thấy một con sư tử hôn một chú nai.
Lật sang trang mới có lẽ ta sẽ tìm thấy một kết thúc khác.
Hãy cùng nhảy múa trong nước mắt của đôi ta.....)
Thằng bé lớn dần, căn biệt thự lạnh lẽo của tôi trở nên ấm áp hẳn khi có những tiếng cười khúc khích của trẻ em. Đó là những tháng ngày hạnh phúc nhất của đời tôi, cho đến khi....
God, tell us the reason youth is wasted on the young?
It's hunting season and the lamb are on the run.
Searching for meaning.
But are we all lost stars
Trying to light up the dark?
( Chúa ơn, hãy cho chúng con biết tại sao tuổi thanh xuân luôn bị phí phạm?
Mùa săn đã đến và những chú cừu đang trên đường chạy trốn.
Để đi tìm một ý nghĩa nào đó
Nhưng có phải chúng ta đều là những vì sao lạc lối
Cố gắng tỏa sáng giữa màn đêm đen?)
Vào một đêm không sao, sau 2 ngày tìm kiếm vô vọng, người ta đã thấy xác thằng bé. Nó bị chết đuối. Bàn tay phải nó vẫn nắm chặt nhành hoa sao trắng mọc ở vệ sông. Trong túi áo nó vẫn còn một tấm thiệp chúc mừng sinh nhật mẹ......
Em không khóc, mặc kệ bao tiếng xì xầm , em không khóc cũng không chạy đến bên thằng bé. Em chỉ ngước nhìn bầu trời đêm thăm thẳm, từng mảng buồn hiện lên trong đôi mắt ấy.
Tôi đã vô cùng tức giận. Tôi để em bên những mâm cơm lạnh lẽo, lao vào những cuộc nhậu nhẹt thâu đêm suốt sáng. Em đã chờ tôi về ăn cơm....10 năm......20 năm........Khi em đã dành hết tuổi thanh xuân để chờ tôi, tôi mới quay về. Nhưng tất cả những gì tôi đưa cho em là một tờ đơn li dị. Con tôi đã 15 tuổi và nó cần có bố. Nhìn thấy tờ đơn,em nở một nụ cười buồn. Nụ cười đó giờ vẫn ám ảnh tôi hàng đêm. Cứ nhắm mắt vào là tôi lại thấy em với nụ cười ấy. Em không bao giờ trách tôi, còn tôi thì...
Mọi việc tưởng như đã kết thúc thì một người bạn của em hẹn gặp tôi:
- Anh sống thế mà được à? Anh có biết cô ấy đã buồn như thế nào khi mất con, rồi chờ anh 20 năm để anh đi có con với người đàn bà khác. Anh tưởng con bé là con anh à? Cô ta còn đi khắp nơi cười anh vì quá ngu ngốc đấy. Còn Aoko, anh biết vì sao cô ấy không thể có con nữa không?....- nén một tiếng nấc, cô ấy nói, nhỏ dần- cô ấy bị ung thư, giai đoạn cuối rồi, không còn lâu đâu....
Mọi thứ ù đặc bên tai tôi, tôi chạy nhanh tới bệnh viện. Tôi đã gào lên, van xin bác sĩ nhưng chỉ nhận được những cái lắc đầu..... quá muộn rồi,.....
Cuộc đời em, tất cả đều gắn với màn đêm. Liệu có chút ánh sáng nào chiếu vào cuộc đời tăm tối ấy? Hay chỉ là ánh sáng yếu ớt của những vì sao?
I thought I saw you out there crying.
I thought I heard you call my name.
I thought I saw you out there crying.
But just the same..............
( Anh nghĩ anh đã thấy em khóc.
Anh nghĩ anh đã nghe thấy em gọi tên anh.
Anh nghĩ anh đã thấy em khóc.
Nhưng, vẫn như thế......)
Em nói với tôi, trước khi chết em muốn được ngắm sao trên bờ biển. Chúng tôi may mắn gặp một cơn mưa sao băng. Tôi và em đã nói rất nhiều như chưa bao giờ được nói. Em cười và nói muốn nghe bài hát Lost stars. Tôi im lặng nhìn em dựa đầu vào vai mình,ngủ giấc ngủ cuối cùng và mãi mãi. Trên nền cát dưới chân em có 6 chữ: " Em mãi mãi vẫn yêu anh".
Ngày tang em là 1 ngày mưa. Khi ta không thể khóc, bầu trời sẽ khóc thay ta. Mưa rả rích, bầu trời chỉ còn một màu xám đục....u ám.........
Thời gian cứ trôi đi như những con dao cứa vào vết thương lòng tôi...từng chút....từng chút một.......
Khi già, tôi đã mất tất cả sau 1 thương vụ làm ăn. Người ta tống tôi vào trại dưỡng lão. Và tôi ở đó, cho đến hôm nay, ngày mà 30 năm trước, em đã rời xa tôi...
God, tell us the reason youth is wasted on the young?
It's hunting season and the lamb are on the run.
Searching for meaning.
But are we all lost stars
Trying to light up the dark?
( Chúa ơn, hãy cho chúng con biết tại sao tuổi thanh xuân luôn bị phí phạm?
Mùa săn đã đến và những chú cừu đang trên đường chạy trốn.
Để đi tìm một ý nghĩa nào đó
Nhưng có phải chúng ta đều là những vì sao lạc lối
Cố gắng tỏa sáng giữa màn đêm đen?)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Người ta thấy ông cụ thiếp dần đi trong ánh đèn xe cấp cứu......
Một ngôi mộ mới xây, bên cạnh mộ của Aoko...
------------------10 năm sau---------------------------------------------------------------------
Người ta thấy một cô bé con tầm 7 tuổi đang chờ bố đối diện tháp đồng hồ, và 1 cậu bé chạy ra làm quen. Không ai biết cô bé nói gì, chỉ thấy một bông hồng xanh từ tay cậu bé và tiếng là quen:
- Xin chào, tớ là Kuroba Kaito, rất vui được gặp cậu.....
........................Kiếp trước, kiếp này hay kiếp sau , sau nữa, chúng ta cũng mãi thuộc về nhau....................
-------------------------------------------THE END-----------------------------------------------
Phù, mãi mới xong, mất gần 10 tiếng ( vừa viết fic vừa xem Conan)