[Oneshot] Lời tỏ tình đáng yêu

Hắc miêu

ജ Thanh xuân chỉ có một ജ
Thành viên thân thiết
Tham gia
15/7/2016
Bài viết
58
Title Lời tỏ tình đáng yêu

Author Hắc miêu

Status xong rồi

Dislaimer thông báo quyền sở hữu không thuộc về tác giả, nếu có đem đi đâu thì hãy báo cho tui biết.

Thể loại tình cảm, hài

Rating mọi độ tuổi em chỉ cần biết đọc là được



~*~
Hôm nay là một ngày khá đặc biệt đối với anh là ngày anh quyết định tỏ tình với cô. Anh và cô đã quen biết nhau gần 2 năm rồi. Theo anh nhớ thì lần đầu tiên cô nhìn thấy anh đã cho anh một trận tơi bời hoa lá hẹ. Vì cô thấy anh lén lúc trèo tường vào trường nên nghĩ anh là ăn trộm mà đánh anh một cách không thương tiếc xém chút thôi là có được một vé vào bệnh viện lun a~. Mà kể cũng lạ nhờ vậy mà anh mới quen được cô. Từ đó cô và anh trở thành bạn với nhau. Đôi khi anh còn biến thành bao cát cho cô trút giận nữa chứ. Anh vốn là một con người lạnh lùng ít nói vậy mà khi ở cạnh cô anh lúc nào cũng luyên thuyên nói mãi ấy chứ.Thôi ko bàn chuyện cũ nữa chính vì mục đích là tỏ tình cô nên hôm nay anh đã bao trọn quán lun.Đây là một quán cafe tuy không quá nổi tiếng nhưng đồ uống ở đây rất ngon và nhìn khá lãng mạn nên anh đưa cô đến đây. Màu sắc chủ đạo của quán là màu tím màu yêu thích của cô. Tất cả bàn ghế ở đây đều được sơn toàn một màu trắng trông rất tao nhã và hài hòa với màu tường. Không gian quán tuy không quá rộng nhưng khiến người ta có cảm giác rất gần gũi. Nhân viên ở đây cũng rất thân thiện. Nên đây là một trong những quán cafe ưa thích của cô.
Anh và cô chọn một bàn cần cửa sổ. Mà nếu nói đúng thì là cô chọn. Sau khi đến quầy chọn đồ uống cô mang về một ly cafe một cho anh và một ly nước chanh cho cô. Đặt hai ly nước xuống bàn cô ngồi xuống đối diện anh. Thấy quán hôm nay khá vắng khách chỉ có anh và cô lại còn các chị nhân viên ở đây thì nhìn cô rồi cười cười. Khi cô mua nước thì lại nói với cô là cô thật may mắn. Nên cô mới quay sang hỏi anh.
< Shinichi này anh có thấy gì lạ ko bình thường quán cafe này rất đông khách sao hôm nay lại chỉ có mỗi chúng ta lại còn hành động của mấy chị nhân viên ở đây nữa>
Anh đặt ly cafe của mình lên bàn nhìn cô rồi mỉm cười nói
< Chắc là họ sợ em quá mà.> anh nói với cô bằng một giọng có trêu chọc khiến khá cô bực mình.
< Shinichi anh thật quá đáng tại sao lại chọc em, đồ đáng ghét từ giờ em sẽ không đi uống cafe không chơi với anh luôn> cô nói rồi lườm anh một cái rồi quay mặt sang chỗ khác tỏ vẻ giận dỗi
< Thôi mà anh xin lỗi mà. Đừng giận anh nữa chủ nhật anh sẽ đưa em đi chơi đưa em đi ăn rồi đi ăn rồi đi mua sắm nha... nha...> anh nói rồi đưa hai tay lên chà chà vào nhau như năn nỉ cô.
Nhìn thấy hành động của anh cô cũng ko nói gì chỉ gật đầu một cái như đồng ý. Sau khi ngồi nói chuyện một lúc cô kéo tay anh ra ngoài bảo anh dắt cô đi chơi mặc cho anh có đồng ý hay ko. Thế đấy vậy là kế hoạch tỏ tình 1 của anh đã thất bại.
Biết ko thể từ chối nên anh đưa cô đến khu vui chơi. Cùng cô chơi đu quay, chơi những trò cảm giác mạnh. Rồi còn dụ cô vào nhà mà nơi mà cô sợ nhất. Khiến cô gần như khóc thét. Bước chân ra khỏi nhà mà mặt mày cô tèm lem nước mắt nước mũi tè le hột me trông thật đáng thương. Ai đi qua lại cũng nghỉ do anh chọc ghẹo gì đó nên mới khóc đến thảm như vậy. Họ nhìn cô bằng một ánh mắt thông cảm còn nhìn anh với một ánh mắt như kẻ tội đồ. Biết mình đã làm sai nên anh mới lấy trong áo mình ra một chiếc khăn tay rồi đưa cho cô cộng với ko biết là bao nhiêu là lời xin lỗi ríu rít khiến cô xém tí thôi là bật cười. Nhưng cô đâu dể tha lỗi cho anh vậy anh đã làm cho cô khóc cơ mà. Cô vẫn giử cái mặt đầy ấy nhìn anh rồi nói
< Anh thật quá đáng anh biết em sợ vậy sao còn đưa em đến cái chổ ấy. Anh biết làm vậy thì sẽ bị ám ảnh mà mất ngủ mấy đêm lun hong. Em về sẽ mét cô Yukiko cho mà coi.>
< Thôi mà thôi mà cho anh năn nỉ mà em đừng mét mẹ, mẹ sẽ mắng anh một trận te tua cho mà coi anh năn nỉ em mà đừng méc mẹ được không.>
Anh nói bằng một giọng hối lỗi lại cộng thêm cái bộ mặt thêm cái mặt cún con ko thể đáng thương được hơn nữa ấy nên cô mới tha cho anh. Họ vui chơi mà ko để ý thời gian cho đến khi cái bụng nhỏ của anh réo lên nên mới hay khiến anh ngượng đến chín cả mặt. Họ cùng nhau đến một quán ăn gần khu vui chơi ăn. Khi cô và anh bước vào họ gần như trở thành tâm điểm điểm của quán ăn. Ai cũng nhìn rồi bảo là họ là một đôi tình nhân mặc cho cô có giải thích như thế nào. Bữa ăn muộn của họ cũng kết thúc. Anh đưa cô đến một con sông gần công viên. Ngồi trên bãi cỏ cạnh sông anh nhìn cô một hồi lâu mà cũng ko nói gì nên cô mới lên tiếng trước.
< Này anh đưa em đến đây làm gì sao ko nói gì hết vậy>
Anh vẫn im lặng ko nói gì cả mà nhìn cô. Thấy anh cứ nhìn mình như vậy khiến cô thấy khó chịu. Nên mới nói thêm.
< Này anh sao cứ nhìn em hoài vậy, mặt em dính gì sao> cô vừa nói vừa sờ sờ mặt mình.
<Ran> đến bây giờ anh mới chịu lên tiếng giọng nói rất dịu dàng.
< Có chuyện gì anh cứ nói đi> cô trả lời khi mắt đang hướng về con sông.
<Ran ừ..thì...là..là...> anh nói với giọng có gì đó rất ngại khiến cô bực mình vì từ trước đến giờ anh đâu có vậy đâu. Nên mới quay sang anh nói với giọng khá khó chịu.
< Này cái anh kia anh nói gì thì nói lẹ đi ko em về đó>
< ANH YÊU EM> anh gần như lấy hết can đảm trong người để nói ra ba từ tưởng chừng là rất đơn giản đó.
Khá bất ngờ trước những gì anh vừa nói đó. Cô bây giờ rất vui vì cuối cùng anh cũng nói yêu cô đó là điều mà cô đã chờ đợi rất lâu nhưng bây giờ tự nhiên cô lại muốn chọc anh nên bảo rằng
<Này anh nói gì vậy nói lại đi em ko nghe> cô nhìn anh vừa nói vừa cười khiến anh tức muốn hộc máu. Nhưng vì mục tiêu cao cả là có được bạn gái để thoát khỏi cuộc sống F.A nên anh đành nói lại một lần nữa. Nhưng tính cô là thế đấy chọc là chọc cho tới bến. Nên cô lại một lần nữa giả điếc. 2 lần rồi 3 rồi 4 lần anh ko chịu được quay sang cô quát.
< Này em đang trêu anh đấy hả>
<Anh nói nhỏ quá em ko nghe chứ đâu tại em đâu a~> cô nói với vẻ mặt ngây thơ vô số tội.
Bỗng anh nảy ra một kế hoạch tỏ tình khiến cô không thể từ chối mình được, nở một nụ cười gian tà anh nắm tay cô kéo đi mặc cho cô cứ la hét. Anh kéo cô đến giữa công viên rồi buông tay ra nhìn cô mỉm cười xong rồi anh hét lên.
< ANH YÊU EM, ANH YÊU EM, EM CÓ ĐỒNG Ý LÀM BẠN GÁI CỦA ANH KHÔNG>
Trước hành động ít gây chú ý của anh mọi người tụm lại xem càng ngày càng đông. Không biết anh có mua chuộc họ hay không mà ai cũng bảo cô đồng ý cả. Không biết làm sao bây giờ cô chỉ còn cách đồng ý thôi. Nhưng rồi một lần nữa họ khiến cô nghi ngờ rằng anh có mua chuộc hay không mà sau khi cô đồng ý ai cũng bảo rằng.
<HÔN ĐI, HÔN ĐI, HÔN ĐI..>
Không để cô làm gì anh liền vòng tay qua eo kéo cô lại gần và cuối xuống hôn cô. Và một lần nữa cô chưa làm gì được thì anh đã đặt môi mình lên môi cô trong tiếng vỗ tay của mọi người khiến cô ngại chết đi được chỉ muốn kiếm cái lỗ mà chui vô. Anh luyến tiếc rời xa bờ môi ngọt ngào hơn cả kẹo ngọt của cô nhìn cô nhe răng cười bảo.
<Từ giờ em là bạn gái của anh không được đi với người con trai nào khác đâu nghe chưa> Anh vừa nói vừa véo cái má bánh bao đang ửng hồng vì ngại của cô.
Cô không nói gì chỉ gật đầu rồi mỉm cười. Anh nắm tay cô cùng nhau bước đi trên con đường đầy nắng đầy gió và tình yêu. Vậy là lại có thêm một đôi đáng yêu nữa rồi hì..hì..

END
Đôi lời tác giả. Đây là fic đầu tiên mình viết nếu có gì ko hay mong các bạn thông cảm. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ ^ ^ :KSV@01: Cảm ơn nhiều vì đã đọc
 
Hiệu chỉnh:
Thiếu chấm phẩy ngắt câu là 1.

Hắc miêu nói:
Hôm nay là một ngày khá đặc biệt đối với anh là ngày anh quyết định tỏ tình với cô.
~Lỗi lặp từ nha.

Vì cô thấy anh lén lúc trèo tường vào trường nên nghĩ anh là ăn trộm mà đánh anh một cách không thương tiếc xém chút thôi là có được một vé vào bệnh viện lun a~.

~Lỗi lặp từ.

~Teencode.

< Shinichi này anh có thấy gì lạ ko bình thường quán cafe này rất đông khách sao hôm nay lại chỉ có mỗi chúng ta lại còn hành động của mấy chị nhân viên ở đây nữa>

~Teencode

~Thiếu chấm phẩy dạng nặng.

Anh và cô chọn một bàn cần cửa sổ.
~cần => gần

Và còn nhiều lỗi lắm, em bận nên không comment hết được. Tóm lại, fic này có rất, rất nhiều lỗi soạn thảo.
 
×
Quay lại
Top Bottom