[Oneshot] Ký ức của biển

bạn nghĩ sự chọn lựa nhân vật Sonoko và Makoto ở fic là một sự chọn lựa chính xác

  • A. đúng

    Số phiếu: 19 54,3%
  • B. sai

    Số phiếu: 2 5,7%
  • C. sao cũng được, miễn là nhân vật trong DC

    Số phiếu: 14 40,0%
  • D. ai khác đi

    Số phiếu: 0 0,0%

  • Số người tham gia
    35

metantei...TUNI

Trong cõi u minh tự có ý trời
Thành viên thân thiết
Tham gia
31/8/2015
Bài viết
1.845
Tile:
Kí ức của biển
Author:
Tuni
Parings:
SonMak
12360319-155375221490029-8349076018827030054-n.jpg



Raiting:
Đọc thoải mái nha, TUNI không câu nệ lứa tuổi
Thể loại:
Ngôn tình đậm chất
Status:
Xong, hoàn thành
Disclaimer:

Vẫn là cái câu nói cả ngàn Au nhai đi nhai lại, nhai tới nhai lui:
Nhân vật thuộc về Aoyama-sama nhưng khi ở đây thì số phận của họ là của tớ đây.
Sumnary:

"Yêu không chỉ là một danh từ
mà nó còn là một động từ
Yêu không chỉ là cảm xúc
mà đó còn là quan tâm, chia sẻ, giúp đỡ và hi sinh."


" Không ai có thể lường trước số phận của mình
gặp ai, yêu ai, hi sinh vì ai
đó là do hai chữ " duyên phận"


"Ai có thể lường trước được số phận của mình.Ai có thể làm chủ được trái tim.Ai có thể khống chế được cảm xúc của mình và ai không thể hi sinh vì người mình yêu"

một áng mây không làm nên bầu trời
một chút mưa không thể thành mùa xuân
một ánh nắng vàng sao có thể thành mùa hạ
một chiếc lá đỏ liệu có thể làm nên mùa thu?
một bông tuyết lạnh có làm thành mùa đông
và....
một trái tim có trở thành tình yêu không?



Mong mọi người sẽ ủng hộ fic nha ~
À quên, fic có dở hay tệ tới đâu cũng không được ném gạch, ở đây gạch thì cấm....nhưng dép thì...vô tư....>:/>:)
 
Hiệu chỉnh:
Cmt cho TUNI ha


1 áng mây không làm nên bầu trời

1 chút mưa không thể thành mùa xuân
1 ánh nắng vàng sao có thể thành mùa hạ
1 chiếc lá đỏ liệu có thể làm nên mùa thu?
1 bông tuyết lạnh có làm thành mùa đông
và....
1 trái tim có thành tình yêu không?

Viết chữ nha TUNI. Chỉ trừ trường hợp viết ngày tháng hay giờ giấc thôi. Còn lại là nên tuân theo quy tắc khi viết văn như ở trên lớp nha. :)
Sum rất hay a~ Hóng nha :*
 
một áng mây không làm nên bầu trời
một chút mưa không thể thành mùa xuân
một ánh nắng vàng sao có thể thành mùa hạ
một chiếc lá đỏ liệu có thể làm nên mùa thu?
một bông tuyết lạnh có làm thành mùa đông
và....
một trái tim có trở thành tình yêu không?
ta thích nhất khổ này :D:D:D
phần sum rất hay=D>=D>=D> ta rất tò nha!!!:D:D:D

hết rồi cuối cùng HÓNG CHAP MỚI của TUNI:):):)

đừng để re chờ dài cổ đóB-)B-)B-)
 
Tile:
Kí ức của biển
Author:
Tuni
Parings:
SonMak
Raiting:
Đọc thoải mái nha, TUNI không câu nệ lứa tuổi
Thể loại:
Ngôn tình đậm chất
Status:
Đang hoàn thành
Disclaimer:
Lời đầu tiên, TUNI xin phép tặng fic này choTantei.Stubasa - người truyền cảm hứng cho fic ( nam chính fic luôn)
Lời thứ 2:
Vẫn là cái câu nói cả ngàn Au nhai đi nhai lại, nhai tới nhai lui:
Nhân vật thuộc về Aoyama-sama nhưng khi ở đây thì số phận của họ là của tớ đây.
Đoạn này thì sau dấu ": " em nên viết thẳng, đừng xuống dòng. Để vậy không đẹp.
Cái Disclaimer đầu tiên em cho xuống phần Note thì hợp hơn hoặc không em đưa xuống làm thứ hai. Ngoài ra, em cũng cần khẳng định viết fic với mục đích phi lợi nhuận.
một áng mây không làm nên bầu trời
một chút mưa không thể thành mùa xuân
một ánh nắng vàng sao có thể thành mùa hạ
một chiếc lá đỏ liệu có thể làm nên mùa thu?
một bông tuyết lạnh có làm thành mùa đông
và....
một trái tim có trở thành tình yêu không?
Đoạn này cần viết hoa chữ đầu câu nha.
Tạm thời chỉ vậy thôi nha
 
Hi!:KSV@01: Mấy reader đòi chap như đòi mạng, thôi thì đăng đại vậy, thực ra thì ta đã viết ngoài nháp rồi nhưng phút cuối lại bỏ, vì thấy nó không hay nên viết lại một nội dung khác, đây là ta viết trực tiếp trên máy, nên không hay thì đừng tra tấn ta ha~~~!:KSV@04:
6034-155416894819195-8394270099042968690-n.jpg


Chap1:
12390850-155416911485860-6034961629255683018-n.jpg



Tokyo vào mùa thu mới trong sáng làm sao~ Nền trời trong xanh cao vòi vọi, những áng mây trắng cứ lững trôi vô tư lự, những rừng phong cũng bắt đầu chuyển lá, nắng vàng ươm thấm dần qua từng góc phố,...
Sớm, trường Teitan nhộn nhịp chật ních người với người, chẳng qua là do lũ học trò vừa kết thúc kì nghỉ hè,ai nấy cũng vui tươi phấn khởi.
~~~~~
Reeng!~ Reeng~!
Tiếng chuông vào học vừa reo lên, lũ học trò nhốn nháo chạy vào lớp học, lớp 11B không phải là trường hợp ngoại lệ, chúng chạy nhốn nháo khắp cả phòng, miệng thì lúc nào cũng tíu ta tíu tít.Trong khung cảnh hoảng loạn đó, Sonoko vẫn lặng người, nét mặt buồn bã tiến đến chỗ ngồi của mình.Trông người bạn của mình chẳng giống thường ngày tí tì ti nào, Ran chạy tới , đập bàn, nở một nụ cười tươi tắn:
- Sonoko!
Sonoko vẫn cúi gầm mặt không đáp, Ran lấy làm chưng hửng, nhưng rồi cô ngồi xuống chiếc bàn cạnh đó, hạ giọng:
- Cậu ốm hả?
Sonoko chỉ lắc đầu, không nói cũng không thèm ngoảnh mặt lên với cô bạn thân.
Tới giờ thì Ran biết Sonoko đang buồn thật, chứ không phải trò trêu ngươi nhưng mấy lần trước, cô giả giọng vui vẻ:
-Hè này mình đã giành được huy chương vàng thành phố rồi đó nghen! Hôm trước mình gọi điện cho cậu nhưng không được, hình như ở bãi biển ấy sóng điện thoại rất yếu!
Vừa nghe như vậy, nước mắt của Sonoko không hẹn mà cứ chực trào ra, những giọt nước mắt mặn chát lăn đều trên đôi má ửng hồng....
Nhìn cô bạn khóc, lòng Ran sao mà cảm thấy áy náy vô cùng, cô chỉ muốn làm cô bạn của mình vui hơn thôi mà, Ran nhìn cô bạn của mình , cô cười nhẹ, môi nhếch lên với nụ cười thông cảm, lặng lẽ ôm người bạn của mình, mặc cho cô bạn ấy khóc làm ướt hết chiếc áo đồng phục mới tinh của cô...
Sonoko khóc nấc lên, khóc thành tiếng nhưng cũng chỉ đủ cô và Ran nghe thấy, à cả con tim của cô nữa...Đầu óc Sonoko cứ thoáng chợt xuất hiện những hình ảnh mờ nhạt, thoáng nhẹ chút sương mù, những tiếng sóng biển rì rào cứ rõ mồn một, và ...cả những nụ cười rực rỡ...
~~~~~~~~~~~ * * ~~~~~~~~~~~~
*
Reng~ reng~
- Alo...
- Ayako hả con? Mẹ đây! nói với Sonoko rằng bố mẹ không về được nhé, có đối tác từ L.A nên bố mẹ phải ở lại công ty, khi nào xong việc bố mẹ sẽ đến chỗ hai đứa...
Tút ~ tút ~ tút~
Đầu dây bên kia vừa nói xong thì tắt máy, chẳng để giây phút nào cho Sonoko kịp thốt lời nào, mặt cô đanh lại, đôi chân mày xô vào nhau, trên trán đánh một dấu giận rất lớn...Cô ngán ngẩm, bước lòng vòng trong ăn phòng nhỏ, vì nó nhỏ nên nó không phải căn phòng ở nhà cô, mà là một căn phòng khác.Căn phòng tuy bé thôi nhưng tràn ngập ánh nắng, ánh nắng chói chang của mùa hè,..từ chiếc ban công kia, đấy, có mấy chiếc rèm cửa bay bay ấy, từ đó mà những âm thanh tuyệt vời của biển cả có thể lọt vào phòng cô, điều đó đã làm cô chọn căn phòng này, bởi vì...cô yêu biển. cũng vì vậy mà căn biệt thự nằm ở vùng biển hoang vu này là nơi nghỉ hè của gia đình cô.
Sonoko ngã phịch xuống gi.ường, cô thở dài;
-Hazzz! Bố mẹ thì bận việc, chị Ayako lại đi cùng anh rể sang Hokaido cho mát mẻ, Ran thì lại bận bịu với cái cuộc thi võ vớ vẩn,...rốt cuộc thì ai sẽ chơi với mình đây.!!!!!
Sonoko hét lên, nhưng ngay lập tức tiếng sóng biển êm đềm đã làm tâm trạng cô dịu lại,..thanh thản, bình yên và ấm áp,....tất cả, tất cả , đều nhờ tiếng sóng mà đôi mi của Sonoko dần khép lại, cảnh vật xung quanh dường như tối sầm trước mắt Sonoko, mọi thứ diễn ra quá bình lặng, cô đã ngủ, có lẽ vì quá mệt sau một chuyến đi dài....
( end được chứ nhỉ, đủ dài chưa?, hình như hơi ngắn, thôi thì tiếp vậy)
Tích tắc!~ Tích tắc!~
Tiếng chiếc đồng hồ quả lắc ở dưới nhà cứ vang đều đều như vậy từ sáng, từ lúc mà Sonoko đặt chiếc vali cạnh nó rồi reo ầm lên, lục tung hết các phòng...
Cảnh đêm bao trùm cả mặt biển, bầu trời đen thẳm lấp lánh những vì sao xa, sao ở đây nhiều vô kể, chúng như dính lại với nhau, trông cứ như một dải ngân hà với hằng hà sa số những hành tinh lấp lánh, ...mặt biển đen ngòm, trông phát khiếp, cứ y như biển dầu ý, ấy vậy mà từng đợt sóng hiền hòa cứ xô vào bờ cát trắng mịn, trông chẳng đáng sợ là bao,...Tới lúc này, cô gái lười+ siêu ngủ nướng của chúng ta mới bắt đầu mở mắt, đôi mi dần mở ra, chiếc đèn chùm treo trên mái nhà mới lờ mờ hiện ra, kế đó là chiếc bàn gỗ nhỏ, tiếp nữa là kệ sách,... và cuối cùng là chiếc ban công hướng mặt ra biển.
Sonoko ngồi vụt dậy, miệng ngáp đến tận mang tai "oáp ~~~~".Cô xoa xoa mái tóc nâu rối bù của mình rồi giật mình với cảnh tượng xung quanh, cô loay hoay:
-Ế, tối rồi sao, đồng hồ ,đồng hồ đâu rồi!
Sonoko sờ soạn trên chiếc gi.ường của mình một lúc rồi cũng thở phào khi nhìn thấy chiếc đồng hồ của mình đang nằm ở góc gi.ường (hì, chắc có tật hay làm rơi đồng hồ lắm)...
- Á! Á!Á!Á!Á!Á!Á!~~~~~~
Sonoko hét lên hãi hùng, cô nhìn vào đồng hồ và bắt đầu lẩm nhẩm: " mình đã ngủ hết 11 tiếng rồi sao~" Cô cốc đầu mình một cái rồi chạy ngay vào nhà vệ sinh...
5 phút sau cô chạy xuống lầu, mang chiếc vali của mình lên. Chiếc vali nặng trịch, cô vất vả lắm mới có thể vượt qua chiếc cầu thang hình xoắn ốc dài ngoằn ấy, tới phòng, cô thở hổn hển như người sắp chết đến nơi.Cô lục tung vali lên, tìm một bộ đồ ưng ý rồi chạy vào phòng tắm...
Người ta thường bảo con gái là chúa tắm lâu, đương nhiên Sonoko cũng là con gái nên việc cô chui vào nhà tắm ở liền suốt 1 tiếng đồng hồ thì chẳng có gì để nói là... ghê gớm.
Đúng 1 tiếng sau, Sonoko đã có mặt ở bờ biển, cô đi dạo một phần là để ngắm cảnh biển, phần kia là cô muốn đi tìm một quán ăn, vì cô đang đói bụng mà ^_^.
Ôi chao~ cảnh biển lúc nào cũng đẹp làm sao-Sonoko thầm reo lên- những vì sao cứ như mọc ở dưới đáy biển, chớ không phải ở trên trời ý, lấp la lấp lánh đẹp mê hồn~
Sonoko vội chạy ra phía những con sóng, cô nghịch tung những giọt nước biển mặn chát ấy, cô hất tung chúng lên trời, những giọt nước tung tóe trên nền đen thẳm, y hệt những ngôi sao lung linh giữa bầu trời...Thoáng chợt, Sonoko thấy khó thở,hơi ấm đằng sau lưng mình, và... một bàn tay với chiếc khăn tẩm thuốc mê trên tay, hắn...đã cho Sonoko ngủ thêm một giấc, để hắn tiện mang cô ấy đi...Hắn vác lên vai cô tiểu thư xinh đẹp của tập đoàn Suzuki, cô gái tội nghiệp đó...
END.
Giờ thì chắc end được rồi ha~ hì hì, giờ mới phát hiện rằng vừa nghĩ vừa bấm máy ấy vậy mà nhanh hơn viết sẵn ngoài nháp rồi bấm máy, tốn chỉ gần 2 tiếng thôi!:KSV@09::KSV@10:
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
Hay nha ;)) mà hơi ngắn :(( đọc xíu đã hết rùi :(( lời mượt lắm *vỗ-tay* =D>=D>=D> đây là lần đầu mk đọc fic về couple SonMak đó :KSV@05:
hố hố hố hố~~~~
lần đầu có reader khen ta viết văn mượt:KSV@05:
đúng là hơi ngắn thiệt nhưng do tội lười nó trở chứng nên thành ra như vậy, dẫu sao cũng cảm ơn nhiều đã ủng hộ fic:KSV@05::KSV@04:

Hehe, mượt thiệt mà :KSV@05:
kcg đâu:KSV@09:hóng cháp nha :KSV@05:
cảm ơn nhiều nghen,nhưng đừng hóng quá kẻo thành hươu cao cổ nha:KSV@05:
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
Lần đầu tiên mình đọc fic về cặp đôi Sonoko và Makoto, theo dự đoán của mình thì kẻ bắt cóc Sonoko là Makoto, còn tại sao thì phải chờ chap sau mới biết được, mình thấy không có lỗi type, hơn hẳn fic của mình.
HÓNG CHAP CỦA BẠN!
 
hinh-anh-.jpg

12376822-155375254823359-76700453299487101-n.jpg


Đêm, ánh trăng sáng vằng vặc, thứ ánh sáng kì diệu ấy len lỏi qua những ngách lá phong còn xanh, chúng nhuộm màu mặt đất, chúng trải người trên thảm cỏ, thắp sáng những bông hoa nhỏ, và...chúng đậu trên đôi má ửng hồng vì lạnh của cô gái trẻ...
Xào xạc!~ Xào xạc!~
Tiếng rừng phong trong đêm mới lạnh lẽo và cô quạnh làm sao...Những âm thanh xung quanh khiến đầu óc trống trỗng bỗng trở nên có những ý thức mơ hồ...
- Ưm! Ưm!
Đôi mi dần cử động mọi thứ mờ nhạt như vô hình xuất hiện trước mắt, Sonoko sực tỉnh, cô khẽ cảm nhận cái cảm giác bất lực, yếu đuối. Ý thức dần rõ ràng, ký ức dần hồi phục, Sonoko nhớ đến lúc mình bị bắt cóc, đầu bỗng dưng đau ...
Cô đã tỉnh táo thật sự, nhận ra mình bị trói cạnh gốc cây, miệng bị nhét giẻ, và xung quanh là khung cảnh hoang vắng trong rừng...Sonoko hoang mang thật sự, khóe mắt cô tuôn trào những giọt lệ mặn chát, sánh được với những giọt nước muối mà tiếng sóng đằng xa kia vọng lại, đầu óc cô xuất hiện những suy nghĩ mông lung:
-Tại sao lại bắt tôi tới đây?
-Tại sao lại bỏ tôi lại một mình?
-Và, người đó rốt cuộc là ai?
...
Xào xạc !~ Xào xạc!~
Tiếng lá phong hoà mình cùng cơn gió mát lạnh vẫn cứ tiếp diễn trong nỗi buồn tuyệt vọng của Sonoko, nhưng lần này, hình như có gì đó ghê rợ hơn...nghe như một tiếng cười của ác quỷ...Bóng đen cao lớn từ phía xa, ẩn sau bóng đêm cứ lầm lũi tiếng tới,...nghe tiếng động lạ, Sonoko ngoảnh khuôn mặt rũ rượi, đầm đìa nước mắt,...con ngươi cô mở to, đầu óc trống rỗng, co chỉ biết giương mắt nhìn một người đàn ông cầm một con dao lạnh ngắt tiến tới cô...
Người Sonoko run lên bần bật, không phải vì đợt gió biển thổi mạnh hơn mà do sợ. Sonoko chỉ biết run lên, đầu óc chỉ có những suy nghĩ bất thường, khi cái tên ghê rợ ấy nhào vào người cô, hít một hơi thật sâu ở gáy của cô.Nhìn vẻ mặt hắn mà Sonoko đã không khỏi run sợ, vẻ ngoài tuy khá bảnh bao nhưng lại lạnh lẽo mang cái vẻ xấu xa , không tốt đẹp,...Sonoko muốn hét lên nhưng cổ họng cô đã nghẹn ứ lại, và đương nhiên miếng giẻ ở miệng cô đã không cho cô làm thế. Người đàn ông ấy bỗng liếc Sonoko một cái nhìn thật lạnh lẽo, rồi nâng cằm cô lên, ghé sát khuôn mặt xấu xa của hắn vào gương mặt xinh đẹp của cô. Những giọt nước mắt lại bất giác rơi xuống, lần này chúng còn cay đắng hơn lần trước, những suy nghĩ cũng tuôn rơi:
-Đừng mà, làm ơn...
Dường như đọc được suy nghĩ tha thiết ấy, người đàn ông đó dừng lại, nhưng không phải dừng lại ở đấy, hắn khóc...khóe mắt hắn xuất hiện những giọt nước mắt mặn chát, hắn dùng mũi dao tiếp tục nâng cằm của Sonoko lên cao, lưỡi dao lạnh lẽo...
- Những đứa con gái trẻ như cô không nên tới đây.Tất cả tại những đứa con gái tóc nâu như cô, tại sao cô lại đến đây, tại sao cô lại đến nơi đó, cô có biết rằng đấy là nơi mà ta và người vợ yêu dấu của ta sinh sống hay không hả! ...
Bỗng hắn trở nên điên cuồng, tuy đôi mắt vẫn chảy dài vệt nước mắt nhưng gương mặt hắn lại xuất hiện nụ cười ác quỷ, hắn cười:
-Chính vi cô ma vợ ta phải chết, ta phải giết chết cô!!!!
Hắn giơ con dao lên cao, giữa mặt trăng tròn huyền ảo, lưỡi dao lóe lên một tia sáng, dường như bao nhiêu sức lực còn lại Sonoko chỉ thầm cầu nguyện, hai mắt nhắm díp lại:
-Không được, tôi chưa muốn chết, tôi còn phải sống và thực hiện những ước mơ...tôi cần được sống!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Tốc độ giáng xuống của con dao ngày càng nhanh, đôi môi của hắn vẫn cười, miệng thốt lời " Tạm biệt "...
....
Phập!~
Máu tuôn ra giữa ánh trăng vàng," Vĩnh biệt mọi người" Sonoko buông xuôi, thả lỏng cả sức lực lẫn tinh thần, cô muốn thanh thản khi về trời...
...Chợt, tiếng đánh nhau vang lên bên tai, Sonoko kinh ngạc mở mắt, cảm thấy mình vẫn còn sức, cô kinh ngạc nhìn hình ảnh chàng thanh niên trên bắp tay cắm một con dao đang đánh người đàn ông khi nãy một cách tơi tả, rồi giật mình khi chàn thanh niên ấy quay khuôn mặt anh tú của mình nhìn vào mình, Sonoko hai má đỏ ửng, cô ngạc nhiên và tưởng tượng một khu vườn đầy hoa với những bông tuyết, đầy sương, hình ảnh chàng hoàng tử cưỡi ngựa trắng tiến đến bên mình , xòe bàn tay đón lấy bàn tay yếu ớt của mình...
...
Há!!!
Sonoko muốn hét lên và ôm chầm khuôn mặt của mình nhưng cô nhận ra mình vẫn đang bị trói, cô đưa mắt lén lút nhìn chàng thiếu niên mà đôi má đỏ ửng, ấy rồi cô lại cúi gầm mặt xuống khuôn mặt đỏ như gấc chín, chẳng ra là khi vừa ngước mặt lên Sonoko bắt gặp anh ta đang nhìn mình với ánh mắt khó hiểu, hệt như một người bình thường nhìn kẻ điên mắc chứng ảo tưởng :D...
- Cẩn thận!!!!!
Sonoko muốn hét lên nhưng đương nhiên là không được bởi miếng giẻ đang nằm trong miệng, nhận ra vẻ bất thường của cô gái, chàng ta sực tỉnh, quay sang phía sau, nhanh tay gạt phắt đi cây gỗ tên kia đang định đánh cậu, cậu dùng một cú dứt gót để hạ gục hắn trong khi hắn còn đang ngơ ngác...Hán bị nốc ao, nằm bất tỉnh...
Cậu nhẹ nhàng tiếng bên Sonoko, khẽ cởi trói và giọng trầm ấm cất lên:
- Cô không sao chứ!
Được giải thoát, Sonoko ôm chầm chàng thanh niên ấy mà khóc nức nở, khiến cậu ta đơ như khúc gỗ, cậu ngẩn ngơ một lúc rồi gỡ tay Sonoko ra khỏi người mình, Sonoko lấy tay dụi mắt, nhưng vẫn nức nở:
- Có sao thì anh mới đúng chứ!
-À! Ý cô là con dao này ấy hả!
Cậu liếc nhìn con dao đang cắm trong bắp tay mình, rồi buộc miệng:
-Bình thường thôi mà!
Cậu nhìn ánh mắt đáng thương ướt đẫm nước mắt của Sonoko mà động lòng .Ấy rồi Sonoko tắt hẳn tiếng nức nở, cô xuýt xoa:
-Anh không sao chứ!
-À! à! Tôi không sao!
Sonoko vùng vằng:
- Sao lại không sao! Anh vì tôi mà bị thương thế này cơ mà,...ấy,máu chảy nhiều đến kia!
-Tôi không sao thiệt mà!
Cậu rút cánh tay của mình, má đỏ ửng, nhưng chắc vì trời tối mà Sonoko không hề nhận ra, vẫn cứ nắm chặt lấy...
Lần này cậu kiên quyết rút tay ra, cậu một mạch bỏ đi , bóng cậu dần khuất sau màn đêm,...Sonoko bỗng thấy trơ trọi, cô lo lắng và sợ sệt, lòng cô thúc đẩy một hành động liều lĩnh: Bám theo chàng thanh niên ấy...
END.
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
hinh-anh-1-.jpg


12572954-178460095848208-4295370245222895730-n.jpg


Cú!~ Cú!~
Eo ơi ~ Những âm thanh về đêm mới ghê sợ làm sao...Tiếng xào xạc mà những tán lá phong trên cao cứ rít lên mỗi khi có những cơn gió biển lạnh căm lướt qua, tiếng lũ chim đêm cứ khắc khoải vẳng cứ văng vẳng bên tai Sonoko, rồi tiếng những sinh vật đêm bí hiểm đang lén lút đi luồn trong các bụi rậm,....hình như tất cả những âm thanh đang chống lại lòng can đảm của Sonoko. Cô vừa đi vừa khẽ rít lên những tiếng than thở:
- Ghê quá!!!
Cô rùng mình, dáo dác nhìn xung quanh, lại thở dài, bầu trời tối như mực , tán phong xanh um à không đen sì cứ từng đợt từng đợt ngả mình theo những cơn gió...Sonoko cẩn trọng tiến từng bước nhỏ, để không để thoát "con mồi" trước mắt. Mọi vật dần hiện rõ hơn trong đêm tối, có lẽ đôi mắt còn chưa ráo nước đã quen dần với bóng tối. Bóng dáng cao ráo của chàng thanh niên lạ mặt cứ bước thoăn thoắt như chưa hề biết rằng có kẻ bám đuôi, thế nhưng đột nhiên chàng ta len lỏi qua bụi rậm, rồi biến mất trước tầm mắt của Sonoko... Sonoko bỗng thấy bóng dáng trước mắt mình chỉ thoáng chốc biến mất, cô như chôn chân tại chỗ, một phần vì đôi chân cứng đờ không dám bước đi, một phần vì sợ hãi , giữa một khu rừng đêm tối không một bóng người chỉ còn một mình cô với đôi vai gầy đang run, mục tiêu để tiến tới không còn, cô bơ vơ thất vọng...nhưng đó là chỉ thoáng những phút giây đầu, bây giờ cô đã lấy lại tinh thần mà nhanh chóng lao mình tiến về phía trước:
- Ở đâu? Ở đâu rồi?
Cô đã loại bỏ suy nghĩ anh chàng kia tự dưng biến mất là do phép thuật, vì đơn giản cô nhớ lại, chỗ anh ta biến mất có một bụi rậm cao, và anh ta chỉ vén nó ra thôi...Cô chạy, tuy quãng đường không xa nhưng cũng đủ để khiến cô thở dốc, cô ngó quanh, xung quanh chỉ toàn bụi rậm với cây cối, trên cao cũng chẳng có thấy ngôi sao nào, dưới đất cũng chỉ toàn lá khô với cành khô,...Sonoko chợt cảm thấy lạnh sống lưng, đôi vai run lên bần bật, có cái gì đó mềm mềm lại âm ấm đang từ từ nhúc nhích qua chân,.. cái cổ cứng ngắt từ từ chuyển động, đôi mắt Sonoko dưới lại phía dưới chân, rồi bao nhiêu sức bình sinh cô hét toáng:
- Á Á Á Á!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Rồi như một phản xạ, Sonoko vạch ngang bụi cây trước mặt, chân không ngừng vừa chạy vừa dùng sức đá ra sau, chỉ vì một con rắn to tướng bò qua chân...
Sonoko nhắm tịt mắt mà chạy, vừa chạy lại vừa la hét, cũng vì thế mà " Á !~" cô vấp phải một hòn đá nằm chễm chệ ngay chính giữa con đường mòn. Sonoko gượng ngồi dậy xoa mắt cá chân, chỗ đó vừa đau vừa nhức, cô gượm đứng dậy, đang loay hoay thì "phịch!" cô lại ngã phịch xuống, trông như một kẻ mất hết sức lực. Lần này cô khẽ rên đau vài tiếng, rồi từng giọt nước mắt mặn chát từ khóe mắt lại chực ào ra, đôi mi ướt á nhắm nghiền lại, cô sụt sịt từng tiếng nấc :
- Đúng là đồ ngốc mà! Sonoko...Mi thật quá vô dụng! MI LÀ ĐỒ NGỐC!!!!!!!!
Sonoko khóc toáng lên, vừa khóc vừa gào, lại vừa mêu mếu như con nít, mặt mũi tèm hem bởi đất, cát, và nước mắt...

Kinh động bởi tiếng khóc như trời sấm của Sonoko, lũ chim rừng vùng bay khỏi những tán cây, chúng bay tứ phía và mang lại những âm thanh ghê rợn... Lũ quạ cứ khắc khoải những tiếng "Quạ! Quạ! " kinh hãi, tiếng lũ cú mèo cũng vang lên đều đều,...
Gió biển đã thổi mạnh hơn, những cơn gió lạnh buốt mang cái mùi nồng mặn - một thứ quà từ biển cả, từ đại dương mênh mông...Sonoko đưa tay quệt nước mắt, cổ họng đã buốt lên và khiến cô không thể khóc nữa, Sonoko gượng ngồi dậy, đương nhiên là phải gắng gượng lắm lắm cô mới có thể đứng dậy mà phủi đất cát trên người mình. Sonoko quyết định không làm một con người yếu đuối chỉ biết khóc và khóc, cô quyết tâm tiến lên dù bằng những bước chân khập khễnh :
- Cố lên Suzuki Sonoko! Mi phải tiến lên, mau mau thoát ra cái chỗ khỉ ho cò gáy này đi chứ! Mi là một con người mạnh mẽ, đúng không? Mi dù thế nào cũng phải bước đi, mi không được khóc!
Nhặt được một cành khô và những bước chân đã bớt nặng nề hơn với cành cây đó, Sonoko cứ đi thẳng, đi thẳng dù không biết đang đi về đâu. Đôi mắt to tròn của cô gái trẻ cứ dần dần như muốn nghỉ ngơi, hai mi nặng trĩu mà cứ chực đổ sập xuống, nhưng với ý chí kiên cường, cô gái vẫn bước đi, dù cơ thể một lần một lả đi....

- A!!! Ánh sáng! Đôi mắt như díp lại lập tức mở ra khi cô gái thấy thoáng có ánh đèn giữa những tán cây , Sonoko như quên hết chuyện chân đang đau, cô buông bỏ cành cây mà cô dùng thay cho nạng khi nãy, cô chạy khập khễnh, khuôn mặt đầy bụi bẩn bỗng rạng rỡ hẳn lên, một niềm hi vọng rực rỡ....

Hộc!! Hộc!!
Sonoko tiến gần hơn với cánh cửa, đó là một ngôi nhà kiểu Nhật cũ kĩ, nhưng có vẻ khá rộng, căn nhà như chìm vào rừng sâu...
Sonoko không ngần ngại gõ cửa, cô không hề bận tâm đây là đâu, một căn nhà bình thường hay một căn nhà ma ám, thậm chí bỏ qua việc tại sao lại xuất hiện một căn nhà giữa khu rừng rậm...
Soạt!!
Cánh cửa mở, Sonoko nhìn vào trong, như xoáy sâu vào ký ức, từ ngoài nhìn vào cô có thể thấy cả một lối hành lang rộng dẫn đến ngõ sau và cả cầu thang đi lên tầng trên,...Bỗng cô cứng đờ người, chắc hẳn cô nhận ra rằng, không có người nào đứng trong tầm mắt cô, tức là...cánh cửa tự mở...Thế nhưng mộ giọng nói lại cắt ngang suy nghĩ vớ vẩn đó của cô:
- Cô gái! Cô cần gì thế!
Sonoko liếc quanh, càng hoang mang khi chẳng nhìn thấy ai, thế rồi cô lùi sợ sệt một bước, rồi chợt nhận ra, rằng người mở cửa + người lên tiếng là một ông lão lùn tịt, bé tí tẹo, cao chỉ tầm ngang hông cô. Sonoko lấy lại bình tĩnh, rồi thở phào, ánh mắt lịm dần, lịm dần, rồi..."Phịch!" cô ngã quỵ xuống đất, cô nằm dài trên nền đất phủ lớp cỏ mang chút sương ướt phủ trên mặt lá....
 
6324b9b4-e255-4962-b781-8c698e71dfc2.png

images-7-.jpg

Gió biển thổi ngào ngạt với hương muối mặn mà, chúng xô nhau những tán lá phong còn xanh ngắt, quả là trời càng khuya gió thổi càng mạnh hơn,... Thật tội nghiệp, cô gái Sonoko của chúng ta lại bị ngất xỉu ngay giữa cả khu rừng,...Thật đáng thương...

"Ấm áp quá!~ Hơi ấm từ chiếc máy sưởi đây mà!" Tâm trí cô gái dần tỉnh dậy, làn da trước bị gió biển thổi lạnh run này đã cảm nhận được hơi ấm...hai mi mắt cô nặng trĩu nhưng vẫn muốn bật dậy bởi vì có một giọng nói vang bên tai cô....
Chiếc đèn xưa kiểu Nhật lờ mờ từng nét rồi hiện rõ trước mắt cô, Sonoko khẽ đưa mắt nhìn quanh một cách yếu ớt, rồi bất thần phát hiện, cô hét thật lớn:
- AAAAAAAA!!!!!!!!!!!!!!!!

"Đây là đâu?"
Cô gái bé nhỏ vực ngồi dậy, cô đưa tay ôm trán, rõ ràng là cô thấy hơi chóng mặt...Cô mẩn mê nhìn xung quanh, phía trước mặt là cánh cửa màu nâu đang bị đóng kín, chiếc bàn với bên trên là kệ sách chi chít những sách với sách, xung quanh chẳng còn gì hơn những bức tường màu nâu lạnh lẽo..., à còn chiếc gi.ường cô đang nằm trên nó nữa,....
Cô mơ màng giữa hư ảo và mơ, tâm trí cô còn hỗn độn những suy nghĩ : " Đây là đâu? Tại sao mình lại ở đây? Rõ ràng lúc nãy mình nhìn thấy ánh đèn, rồi gặp một cụ già nhỏ thó, rồi cảm thấy như trời đất sụp xuống, và....mình chỉ còn nhớ gì nữa ....

Bộp!~ Bộp!~
Tiếng bước chân đang tiến gần làm Sonoko giật mình, ánh mắt cô hướng về phía cánh cửa, cô cảm nhận được tiếng bước chân thật gần, vai Sonoko tự dưng lại run lên, cô không thể hiểu nổi cảm giác này...
Kétttttt~~~
Eo! Tiếng cách cửa cũ kĩ lúc mở ra sao thấy lạnh buốt sống lưng sao ấy ! Nghe mà muốn rợn tóc gáy, Sonoko thì cũng chỉ là một cô gái yếu đuối, sao không khỏi rợn người, cô nhích thân dựa lưng vào bức tường, cô có cảm giác nếu làm vậy thì sẽ an toàn hơn... Chiếc bóng cao lớn tiến vào, hắn cầm trên tay một thứ gì đó, nó có mùi thơm, thứ ấy thật khiến cái bụng đang sôi của Sonoko còn " biểu tình" hơn nữa...
- Còn nóng, mau ăn đi!
Giọng nói vang lên trầm ấm, lòng Sonoko chợt thấy ấm áp hơn, đôi mắt cô e dè mở ra, vóc dáng quen thuộc: cao lớn , mái tóc đen và ngắn, làn da hơi ngăm và đôi kính,.. "Hả ~"....
"Anh ta chẳng phải là...." - Sonoko liền lục lại ký ức rồi đã tìm ra câu trả lời, cô nhớ lại hình ảnh anh chàng cứu cô...- " Đúng rồi!"
Sững mấy giây, tiếng " ọ ọ ọ ccccccc" từ chiếc bụng đáng ghét, ham ăn của cô vang lên, cô giật mình, mặt đỏ cả lên, hoảng hốt và e thẹn chăng ? Anh chàng kia bật cười khúc khích, không hiểu anh ta đang nghĩ gì nữa, và hành động đó khiến Sonoko thay đổi cả suy nghĩ :" Cười? Đồ bất lịch sự"
Sonoko chau mày, anh ta thì trở lại vẻ nghiêm nghị, cậu ta đặt tô cháo đang bốc khói lên bàn :
- Tôi để tô cháo trên này, cô mau ăn rồi mang tô xuống bếp hộ tôi, tôi ở phòng bên cạnh nếu thấy gì lạ thì cứ hét lên, tôi sẽ giúp!
Nói rồi anh ta đóng sầm cửa lại, anh ta vừa bước ra cửa thì lại che miệng cười khúc khích:
" Cô gái ngốc!"
...
Tiếng sầm từ cánh cửa lại thức tỉnh Sonoko, vì cô lỡ mơ màng với những câu nói của anh chàng nọ, cảnh tượng anh ta cứu cô lại vang lên trong ký ức, má cô bất giác đỏ lên, cô cười sung sướng ( thật không hiểu nổi bà cô này nghĩ gì ><). Sonoko ngã người xuống chiếc gi.ường, giọng nói ấm áp cứ đều đều :" Tôi ở phòng bên cạnh nếu thấy gì lạ thì cứ hét lên, TÔI SẼ GIÚP!"​
Bùm!~ Gương mặt Sonoko chợt xanh rồi chợt đỏ, hệt như mấy cái đèn giao thông ở mấy cái ngã tư, cô ngúng ngẩy, chắc tính mê trai lại tái phát mất rồi.
Lấy đà theo kiểu " em nó là tiểu thư vừa nhặt về, chưa học lễ nghi gì cả" cô ngồi vụ dậy, chạy lăng xăng sung sướng tới chiếc bàn, dù nó chỉ cách chiếc bàn vài bước chân, lần này, xem ra đầu óc cô đã bị câu nói kia chiếm hết tâm trí " Tôi ở phòng bên cạnh nếu thấy gì lạ thì cứ hét lên, tôi sẽ giúp! " Vừa húp cháo sộp sộp, cô vừa mê mê tới chàng ta, rồi mặt lại đỏ, thật không hiểu cô tiểu thư kia đang mê mẩn tới mức nào...
"Là lá la la! Là lá la la lá la!"
Cô ngân trọng miệng thật sung sướng bước xuống cầu thang, cô vừa hát vừa bưng chiếc tô trống rơn, vừa cười hít cả mắt lại,...
" Tôi ở phòng bên cạnh nếu thấy có gì lạ thì cứ hét ên, tôi sẽ giúp!"
Ấy vậy mà trong tâm trí vẫn chỉ tồn tại mỗi câu nói này cùng vẻ ngoài lãnh đạm của chàng ta, ...thật tình, Sonoko lại lộ cái tính này nữa rồi...><
Dáo dác tìm nhà bếp, cô sờ soạng tìm công tắc đèn, đang mò mẫm, Sonoko bất chợt giật mình, người cô run lên đầy sợ hãi, toàn thân như cứng đờ hết cả ,cô cảm giác có người sau lưng cô, cô cứng đơ nhúc nhích xoay người lại, ánh mắt đầy sợ hãi của cô dừng lại ở một ánh mắt khác, ánh mắt thấp lùn đang đứng sững...
" Tô ở phòng bên cạnh nếu thấy gì lạ thì cứ hét lên, tôi sẽ giúp! Tôi sẽ giúp! Tôi sẽ giúp! Tôi sẽ giúp!!!!!!"
Á Á Á Á Á Á !!!!!!!!
Choang~! Sonoko quá sợ rồi buông tay, chiếc tô vỡ choang xuống đất, cô hét lên đầy sợ hãi....
Ánh mắt đỏ ngầu trong bóng tối đang hướng về phía cô kèm theo tiếng rên hừ hừ đang chậm rãi tiến từng bước một,...cánh tay vươn ra như đang muốn nắm lấy một thứ gì đó,...Sonoko miệng lắp bắp mà không thể thốt lên một lời nào, cô chỉ biết lùi lùi từng bước, từng bước trong khổ sở.....
- Á!Á!Á!Á!!!!!!!
Tiếng hét vang lên làm thức tỉnh tâm hồn mơ màng của ai đó, anh ta kẹp vội vào trong một cuốn sách dày cộm hấp tấp bỏ vào kệ sách, anh ta mở cửa, rồi chạy vội vàng xuống cầu thang.... "
Trước mắt cậu là ánh đèn lờ mờ chiếu rõ đôi mắt ướt đẫm những giọt nước mắt mặn chát đang nhìn anh với vẻ hoảng sợ đến đáng yêu, anh vội đảo mắt và chiếc bóng thấp bé lọt vào tầm mắt, mày chau lại, thở phào:
- Ông! Ông làm cô ấy sợ đấy!
Makoto chậm rãi bước xuống cầu thang, lúc này ánh đèn lờ mờ đã chiếu rõ cả khuôn mặt của ông cụ:
- Biết sao được! Ông chỉ định nhờ cô này rót cốc nước thôi!
Lúc giờ, Sonoko mới thở phào nhẹ nhõm, bàn tay nhỏ bé ôm lấy trái tim còn đang đập thình thịch sợ hãi, cô lau những giọt nước mắt còn đọng trên mi :
- Thật kì cục!!!
Sonoko hét lên , rồi bỏ một mạch trên lầu, bỏ lại ánh mắt ngạc nhiên của hai người đàn ông chủ nhà.
"
* *
*​
"Đúng là kì cục! Đồ ....kì cục!!!"
Sonoko ngồi trên gi.ường cáu gắt đập tay xuống chiếc gi.ường êm ái, cô nằm huỵch xuống gi.ường rồi lại ngồi dậy, tiến tới kệ sách, rút đại một cuốn :
-Đằng nào thì cũng chẳng ngủ được, đọc sách cho đỡ buồn vậy!
Lướt qua cuốn sách dày cộm toàn chữ với chữ, Sonoko cảm thấy hoa mắt, rõ ràng cô đâu phải tuýt người của sách vở, toan định bỏ cuốn sách lên kệ sách thế nhưng tấm ảnh lạ lùng nào đó lại bất giác rơi xuống chân cô,...Sonoko nhặt tấm ảnh lên, ngạc nhiên tột độ khi tấm ảnh lại chính là....."Cô gái có mái tóc ngắn màu nâu, mặc bộ đồng phục của trường Teitan đang ra sức hò hét cổ vũ, ...rõ ràng đây là một tấm ảnh chụp lén, vì khuôn mặt tức tối ấy có xoay về phía ống kính đâu nào..."
- Đây chẳng phải là mình sao?
" Lúc này chính là lúc mình đang cổ vũ cho Ran ở trận Vô địch Karate khu Haido mà"
Sonoko liên tục xuất hiện những nghi ngờ , cô thấy thắc mắc, tại sao lại có ảnh của mình trong căn phòng này? Tại sao lại là mình?
Đang chìm trong những thắc mắc lẫn ngạc nhiên, bỗng dưng cách cửa lại chợt mở, và khuôn mặt anh tú của ai đó lại lấp ló đằng sau,...anh ta bước vào và đôi mắt sau đôi kính tròn cũng hết sức ngạc nhiên khi thấy một cô gái trong phòng, cả ai cùng đồng thanh:
- TẠI SAO CÔ/ ANH LẠI Ở ĐÂY!
Thế rồi lại hai giọng nói lại hòa lên cùng một lúc:
-ĐÂY LÀ PHÒNG CỦA TÔI MÀ!!
Ánh mắt Makoto chợt dừng trước tấm ảnh trên tay Sonoko, mặt anh ta chợt đỏ lên xen chút lo sợ, nhận ra vẻ kì lạ đó, rồi cũng chợt nhận ra, Sonoko hấp tấp nhét tấm ảnh vào cuốn sách để lên kệ ... rồi mặt cô cũng đỏ, xen chút bực bội lẫn tý chút hồi hộp, cô rụt rè đẩy cánh cửa:
- Xin lỗi !Có lẽ tôi nhầm phòng!
Sầm! Sonoko đóng cửa, cô thở phào, như rồi rơi vào trong một khoảng không, cô đẩy cánh cửa của phòng bên cạnh......
* *
*​

"Ái chà chà ! Sớm ở đây mới đẹp làm sao!~"
Sonoko đẩy cánh cửa sổ, chống cằm nhìn ngắm những vệt nắng vàng tươi rực rỡ đan xen những chiếc lá phong màu xanh thẫm, chúng trông thật rực rỡ và đầy sức sống, tiếng lũ chim nhỏ hoà với tiếng sóng biển vọng lại, làm tâm hồn cô gái bé nhỏ thanh thản, yên bình và như quên hết mọi chuyện của tối hôm qua - một buổi tối thật đáng sợ.
Cốc ~ Cốc ~
Tiếng gõ cửa làm Sonoko sực tỉnh giữa thiên đàng, cô vui vẻ ngoải mặt về phía cửa:
- Vâng!~ Xin mời vào!
Chỉ có thế, cánh cửa nhè nhẹ mở ra, giọng nói đục ngầu vang lên:
- Cô xuống ăn sáng rồi còn để xuống núi báo cảnh sát về việc hôm tối nữa chứ!
Chiếc bóng thấp bé lết thếch một bộ Kimono cũng bé xíu tiếng xuống cầu thang.... Sonoko sực nhớ chuyện tối hôm qua, chuyện cô suýt mất mạng, nghe đã hãi lắm rồi, cô chợt nhớ đến chuyện tên giết người đó bị bỏ mặc trong đêm, chẳng biết hắn chết chưa sau khi chịu những cú đá của anh chàng ... Sonoko nhè nhẹ đi xuống cầu thang, tay bám dọc theo hành lang, ánh mắt đầy thán phục khi thấy anh chàng đang trong chiếc tạp dề bên chiếc bếp rán trứng nhìn sao mà chuyên nghiệp thế không biết! Hazzzz!!! Sonoko thấy mình đúng là một cô tiểu thư vô dụng, chẳng tài cán gì, bản thân là con gái mà đến việc nấu một gói mì cũng chẳng biết... Sonoko đưa mắt nhìn chợt thấy cánh tay băng bó của anh ta, bỗng thấy chột dạ, cô đứng sững người, thấy sao mà bâng khuâng quá, vì cô mà anh ta bị thương- một người cô chưa hề quen biết. Ặc ~ nghĩ tới đó, Sonoko nhớ tới tấm hình, cô chau mày lại, ánh mắt đầy nghi hoặc, nhìn chằm chằm chàng ta....
Như cảm nhận được có ánh mắt đang nhìn mình, chàng ta quay người lại tỏ vẻ ngạc nhiên khi bắt gặp ánh mắt đó, chàng mở miệng:
- Cô mau ngồi xuống ăn sáng đi, ăn xong tôi dẫn cô xuống núi!
" Hả? Núi! Đây là núi sao, chẳng phải đây là biển Izu sao?"
Sonoko ngạc nhiên, ấy vậy mà cũng lật đật chạy xuống ngồi vô bàn,cầm nĩa lên, sẵn sàng cho bữa sáng, còn anh ta lóng ngóng chia phân trứng trong chảo...
------
------
------
-----​

- Này ! Đợi với!
Sonoko hớt hải chạy trên con đường nhựa phẳng lì, miệng không ngừng kêu réo om sòm...
- Cô đi mau một chút đi, tên sát nhân hôm qua đã biến mất , có thể hắn vẫn còn quanh quẩn đâu đây.
Anh chàng cứng nhắc dừng lại, đứng khoanh tay ngoái đầu về phía cô gái đang lết từng bước chậm chạp...
Hộc! Hộc !
- Anh không thể đi chậm một chút hay sao?
Sonoko thở hổn hển, mồ hôi đẫm cả trán...
- Điều đó là không thể, ta cần phải nhanh hơn!
Nói rồi cậu ta chạy tới trước, ngoải đầu ra sau ra hiệu chạy nhanh hơn, Sonoko ngán ngẩm chạy theo, vừa chạy vừa làu bàu....

Brừm!! Brừm!!
Tiếng động cơ phát ra từ phía trên ngọn đồi đang lao thẳng xuống với một tốc độ khủng khiếp, nghe như tiếng khua lưỡi hái của thần chết , âm thanh man rợ đó lọt vào tai, rồi đến não, anh ta nhìn phía sau, cô gái đang vất vả chạy như kiệt sức, không chỉ thế một chiếc ô tô tải đang lao xuống cũng lọt vào mắt chàng, đầu cậu như có một tia lửa điện, nụ cười man rợ lạnh lùng cả một gương mặt quen thuộc, ánh mắt căm giận như muốn ăn tươi nuốt sống, ... cậu dừng gấp, đổi hướng chạy về phía sau...
Chiếc xe tải lao đến gần, chỉ còn một chút,...nụ cười man rợ của một tên khốn....

.....

- Đồ kì cục! Bắt người ta chạy suốt cả buổi sáng. Suzuki Sonoko này có phải là vận động viên đâu chứ!!! Hừ, tên đáng ghét!!!
Sonoko làu bàu, ánh mắt sắc như muốn cắt đôi khuôn mặt đang ngơ ngác " si đèn đèn " kia. Cô không cần biết anh ta đang nhìn gì, mặt cô chỉ hơi đỏ, tại cô nhớ đến tấm ảnh..Thế là mải mê chửi rủa, Sonoko vấp phải chân mình rồi như ở trạng thái không trọng lực, thời gian chậm lại....
Bộp!
Một vòng tay ấm áp đón lấy thân hình nhỏ bé, Sonoko ngước nhìn khuôn mặt anh tuấn với mái tóc ngắn hơi bay bay, má cô đỏ lựng lên.....///.... Như muốn chen ngang, tiếng động cơ cùng hơi nóng mùi dầu nhớt của máy móc lao vào cô, làn da cô như như muốn bỏng rát bởi hơi nóng từ chúng, chiếc ô tô tải đang lao sát đến cô.....Tâm trí dừng lại, đôi mắt nhắm tịt không dám mở và...một lần nữa, cô lại rơi vào không trung...................Mọi thứ mờ dần trong tâm trí.

Rầm !!!!!!!!!!!!!!!!!


Bài ca của biển vẫn cứ ngân lên thật đều, vẫn là những giai điệu nhẹ nhàng...Chỉ là máu, máu nhuộm đỏ mặt đường.........



- Sonoko! Sonoko! Cậu mau tỉnh dậy đi, chuông reo vào lớp rồi đó!
Ran với khuôn mặt bất lực nhìn cô bạn thân đang mơ màng với hai dòng nước mắt,...Ran chỉ thở dài rồi về chỗ, lòng cô nặng trĩu - "Sonoko!"
Tỉnh cơn mơ, Sonoko chỉ biết khóc, cô bật a những tiếc nấc mà chỉ mình cô có thể biết, cô khóc trong tim, một trái tim đang chảy máu...
Lá rẻ quạt vàng óng mặc mình trôi cùng cơn gió thổi khúc ca mùa thu, Ánh mắt Sonoko như vô định, lòng cũng miên man theo cơn gió...



" Làm ơn! Làm ơn hãy cứu tôi! " - Sonoko đứng giữa bóng tối kêu gào thảm thiết, giọt nước mắt từng giọt đọng trên sàn ...Rồi một ánh sáng trên cao, gương mặt thánh thiện không rõ gương mặt ,chìa bàn tay , Sonoko ngạc nhiên đón lấy bàn tay ấy, tay chạm tay, ánh sáng bỗng tỏa sáng khắp nơi, rọi sáng cả khoảng vùng....
- Á! Á! Á! Á!
Sonoko mở mắt, cảnh tượng quen thuộc : mảnh rèm vàng phủ lấy khung cao của chiếc gi.ường , mùi hướng dương của chiếc bình hoa bên cạnh,...
- Con tỉnh rồi à!
Chiếc cửa gỗ nhẹ mở, vóc dáng quen thuộc, Sonoko gượng dậy:
- Mẹ!
-Thôi con đừng ngồi dậy, con mới tỉnh lại còn yếu lắm! Mẹ nấu ít cháo , mẹ đút con ăn nhé!
Sonoko nhìn tô cháo còn đang bốc khói trên kệ tủ, rồi chút kí ức mỏng manh hiện về....""
- Thôi con không ăn đâu, con mệt lắm!
- Vậy cũng được, tùy con thôi!
Lưỡng lự một chút, Sonoko thều thào mở miệng:
- Sao con lại ở đây hả mẹ?
Lắc đầu, bà Suzuki nhẹ nhàng:
- Mẹ vừa xuống sân bay thì có cuộc điện thoại từ một bệnh viện ở Izu , họ bảo con bị xe tông, nên mẹ và bố con mới đưa con về đây để dễ điều trị. Hai hôm trước Bác sĩ ở bệnh viện Haido nói con không sao, chỉ là đang hôn mê nên có thể để con ở nhà...
- Vậy con đã ngủ suốt ba ngày ư?

- Không- Bà Suzuki lại lắc đầu -" con đã hôn mê suốt hai tuần rồi!"
Không thể tin vào sự thật, Sonoko vùng ngồi dậy:
- Không được con phải trở về Izu!
Bà Suzuki kinh ngạc, như rồi lại nhẹ nhàng đẩy con ngồi xuống,;
- Con bình tĩnh nào! Chỉ gần một tháng nữa con phải đi học lại rồi, cần nghỉ ngơi, nếu con khỏe lại nhanh hơn thì mẹ sẽ cho con về Izu.
Nghe vậy, Sonoko nằm phịch xuống, ngoan ngoãn như một con mèo con:
- Mẹ ra ngoài đi! Con sẽ cố gắng!
Bà Suzuki cười khúc khích, rồi cánh cửa khép hờ được đóng lại.....



[separate]



- Cô y tá, cô có biết người đưa cháu tới đây vào ngày 24 tháng 6 không hả cô?
Sonoko đến quầy tiếp tân của bệnh viện Izu hỏi với giọng gấp gáp... Nhưng đáp lại sự vội vàng đó chỉ là một cái lắc đầu lạnh nhạt... Sonoko đã vất vả cố gắng nghỉ ngơi, rồi tập vật lý trị liệu để thật mau khỏe lại chỉ nhằm một mục đích là quay về Izu, tìm lại chàng trai ấy. Cô chỉ nhớ được lúc hoang mang đó, cô rơi vào không trung, rồi máu, máu bám vào cô, rồi thứ gì đó rất cứng, cô lịm đi...
Đã hỏi rất nhiều người, và cũng chỉ là một câu trả lời duy nhất, Sonoko cảm thấy thất vọng , trong đầu cô tự nhủ phải tìm cho ra bằng được người ấy... Một hy vọng cuối cùng, Sonoko tóm lấy cánh tay của một cô y tá già nua, lại giọng thều thào thất vọng, giọt nước mắt lã chã rơi, nhưng một nụ cười đã nở:
- À, tôi có biết, đó là một chàng trai trẻ, cậu ta bế cô vào đây, rồi bỏ đi luôn, nói là đi giải quyết chuyện gì đó, ...ưm, hình như cậu ta cũng bị thương nhưng có vẻ nặng hơn cô thì phải, nói rồi cậu ta để cô lên ghế rồi đi luôn, tôi chẳng kịp giữ anh ta lại...
Chỉ một chút manh mối như thế đã níu giữ Sonoko ở lại với Izu thêm ba ngày nữa, rồi tin tức mất biệt, cô như người mất hồn rời khỏi chốn mơ màng này, quay về Tokyo....


- Rốt cuộc thì anh là ai? Và...anh đang ở đâu?...

Anh biến mất như một cơn gió
Anh xuất hiện hệt một vệt nắng xanh
Anh chỉ còn trong ký ức
Của riêng tôi mà thôi.



[separate]



Gió thu cuốn trôi đi tất cả, rồi cũng cuốn đi những giọt nước mắt sầu muộn...

- Các em! Đây là học sinh mới của lớp chúng ta! Bạn Kyogoku Makoto!
Tiếng vỗ tay reo hò làm Sonoko sực tỉnh, tay buông khỏi cằm , hai ánh mắt chạm vào nhau... Makoto mỉm cười đĩnh đạc. Sonoko nhìn Makoto, đôi mắt mở to, những giọt lệ lấp lánh mà rơi xuống,...cô cười!
THE END​
 
Hiệu chỉnh:
Chap đầu có vẻ ngắn nhỉ, đọc một chút là hết rồi. Bạn vẫn còn một số lỗi type cần chỉnh sửa nha

vòi vọi
phải là vời vợi chứ nhỉ.

và....mình chỉ còn nhớ gì nữa ....
và...mình chẳng còn nhớ gì nữa... phải không?

gió biển lạnh căm lướt qua
mình nghĩ là gió biển lạnh lẽo thì hợp lí hơn.

Trong khung cảnh hoảng loạn đó
trường học mà hoảng loạn ? Từ này không phù hợp mấy

trông cứ như một dải ngân hà với hằng hà sa số những hành tinh lấp lánh
Nếu bạn ví như một dải ngân hà thì trong đó đã có những hành tinh lấp lánh rồi. Vế sau có thể chuyển hoặc vế trước không ví như dải ngân hà nữa.

Cảnh đêm bao trùm cả mặt biển, bầu trời đen thẳm lấp lánh những vì sao xa, sao ở đây nhiều vô kể, chúng như dính lại với nhau, trông cứ như một dải ngân hà với hằng hà sa số những hành tinh lấp lánh, ...mặt biển đen ngòm, trông phát khiếp, cứ y như biển dầu ý, ấy vậy mà từng đợt sóng hiền hòa cứ xô vào bờ cát trắng mịn, trông chẳng đáng sợ là bao

Trước đó đã có cảnh đêmbầu trời đen thẳm lấp lánh những vì sao xa vì vậy phần trông cứ như một dải ngân hà với hằng hà sa số những hành tinh lấp lánh có vẻ không cần thiết.
Văn phong vẫn còn vài lỗi nha~
Suýt quên, đây không phải là one-shot mà phải là shortfic.

Sonoko trong này khá nhút nhát nhỉ và có phần yếu đuối nữa. Cô hiếm khi khóc dễ dàng trước mặt Ran vì sợ cô bạn lo lắng nhưng nếu bạn đã OOC nhân vật thì cũng không sao. :))
Thích cặp này lắm, kawaii ~
 
Chap đầu có vẻ ngắn nhỉ, đọc một chút là hết rồi. Bạn vẫn còn một số lỗi type cần chỉnh sửa nha


phải là vời vợi chứ nhỉ.


và...mình chẳng còn nhớ gì nữa... phải không?


mình nghĩ là gió biển lạnh lẽo thì hợp lí hơn.


trường học mà hoảng loạn ? Từ này không phù hợp mấy


Nếu bạn ví như một dải ngân hà thì trong đó đã có những hành tinh lấp lánh rồi. Vế sau có thể chuyển hoặc vế trước không ví như dải ngân hà nữa.



Trước đó đã có cảnh đêmbầu trời đen thẳm lấp lánh những vì sao xa vì vậy phần trông cứ như một dải ngân hà với hằng hà sa số những hành tinh lấp lánh có vẻ không cần thiết.
Văn phong vẫn còn vài lỗi nha~
Suýt quên, đây không phải là one-shot mà phải là shortfic.

Sonoko trong này khá nhút nhát nhỉ và có phần yếu đuối nữa. Cô hiếm khi khóc dễ dàng trước mặt Ran vì sợ cô bạn lo lắng nhưng nếu bạn đã OOC nhân vật thì cũng không sao. :))
Thích cặp này lắm, kawaii ~
là vòi vọi bạn ạ, cũng có nghĩa tương tự thoi
còn văn phòng dài dòng là phong cách của mình òi, màu mè mừ, thông cảm ha
 

Ngoại truyện:


Thấy ánh mặt trời
Sớm, trời trong. Nắng vàng ươm nhuộm cả mặt đường. Hè đến, chả trách sao mà nắng lại chói chang đến thế. Mấy đợt gió hanh khô mang mùi nước biển cứ ùa vào tán lá của hàng cây bên đường. Đặc biệt, con đường nhựa lại tỏa ra một mùi nắng nóng lạ, làm có cảm giác như chạm vào là sẽ tan chảy ra...Một từ để diễn tả thôi : Nóng !
Chuyến xe buýt chạy chậm dần chậm dần rồi đỗ xịch trước trạm xe, bóng một chàng trai khỏe mạnh vừa bước xuống, chiếc xe vắng khách lại lao đi trên con đường phẳng lì không chút bóng xe cộ...
Làn da ngăm bước đi trong nắng, từng bước từng bước chậm rãi, mái tóc ngắn mặc gió làm phấp phơ, chiếc bóng đổ xuống mặt đường, tiến đều trên con đường nhựa, rồi rẽ qua bóng cây, bước thật đều trên con đường mòn rợp bóng lá phong. Những vệt nắng chói chang tinh nghịch xen qua các ngách lá hiếm hoi rọi mái tóc cứ nhấp nhô, mùi nồng mặn muối biển cuốn theo tiếng sóng biển nhịp nhàng và ... bàn chân dừng lại trước căn nhà nhỏ.
Xoạch !~
Tiếng kéo cánh cửa cũ kĩ, bóng dáng ấy tiến vào trong, để phịch túi quần áo xuống sàn, từ phía trong căn nhà tối om vọng ra tiếng nói khản đặc :
- Cháu về rồi đấy à? Makoto?
Nói rồi, chiếc bóng nhỏ tiến ra từ trong bóng tối, tiến xuống từ trên cầu thang.
Sầm !~
Đóng cánh cửa lại , chàng trai mở miệng, lúc bấy giờ lộ ra sau đôi kính cận trắng loáng là đôi mắt tinh ranh nhưng mang vẻ dịu dàng.
- Vâng!
__*__

- Dạo này nơi này vẫn vậy hả ông?
Vừa nói Makoto vừa đeo chiếc tạp dề vào, ngồi xuống mở tủ bếp lấy cái nồi.
- Ờ thì năm nào cũng như năm nào , hè trước cũng như hè này cháu ạ, lũ ve kêu ầm cả lên, ông già cả thế này...
Trái cảnh bận bịu lấy nồi, vo gạo,...của Makoto, ông cụ ngồi thảnh thơi ngồi bóc vỏ cam, đưa từng múi cam mọng nước vào miệng nhấm nháp từng chút một.
- Thế sao ông không chịu lên thành phố sống với bố mẹ cháu đi?
_Bắc nồi lên bếp, Makoto giọng hơi cười, mở chiếc túi mới đem tới lấy ra ít rau củ._ - Ông đâu thể sống một mình hoài ở đây được!
Thả múi cam cuối cùng vô miệng, ông cụ vừa nhìn lên trần nhà vừa nói, nom bộ như đang suy nghĩ:
- Chịu, trên đó giờ ô nhiễm lắm, với lại ông không nỡ xa cảnh rừng phong này, lại còn tiếng sóng biển với bờ cát vàng ... hazzzz! Ông không muốn đi!
Vẫn giọng cười cười, Makoto bảo:
- Được rồi ! Đúng hơn là ông không muốn xa nơi này, nơi mà ông bà gặp nhau lần đầu tiên chứ gì!
Nhảy phóc xuống khỏi ghế, ông cụ chắp tay sau lưng bước lên cầu thang, nói vọng:
- Ờ, rằng, thì, mà, là... ừ!
Cười khúc khích, Makoto bắt đầu thái củ cà rốt đầu tiên để chuẩn bị cho nồi curry trong bữa tối hôm nay. Đôi mắt cậu ánh lên sự bồi hồi khó hiểu, có chút lạ lùng.
.......
Rẽ qua lùm cây , Makoto bước đi trên thảm cỏ còn chưa bốc hơi sương (mặc dù nắng vàng ươm phủ trên mặt lá - những chiếc lá phong xanh um) , những tia nắng chói chang tinh nghịch xuyên thấu qua màn lá phong đổ dài trên mái tóc và đôi vai rộng của cậu ta. Makoto cứ bước thật đều, thật đều chậm rãi những bước chân nhỏ nhẹ nhàng.
-Nơi này thật yên bình!
Sau một hồi len lỏi trong rừng, cậu dừng chân bên một mỏm đá bám đầy rêu phong. Một chân bước lên mỏm đá, cậu khẽ thở phào, vươn vai, cơn gió vô tình cứ lướt qua đầu cậu ta, những sợi tóc đen phất phơ đùa vui trong gió. Makoto cứ mặc nhiên để gió thổi, gió vờn, đôi mắt nặng trĩu của cậu ta trải rộng khắp cả một không gian bao la giữa núi rừng. Bầu trời trong xanh, không chút gợn mây, từng tán cây xanh um xào xạc tiếng gió, thỉnh thoảng vài chim gọi nhau làm cậu cảm thấy tâm hồn thanh thản , nhẹ nhõm hẳn so với chốn thành thị xa hoa vốn là nơi cậu sinh sống. bỗng một cơn gió nổi lên, mang theo vị nồng mặn của biển cả, mang cả hơi thở của đại dương xa xăm sâu thẳm, tiếng sóng biển ngân hoài, du dương như ai đó đang chơi violin và ca bài ca của thiên nhiên , tiếng sóng vỗ về được hứng trọn và cảm nhận bởi tâm hồn thanh khiết .
Biển cả thu hút tâm hồn, lôi cuốn cả ánh mắt. Makoto hướng con người mình về phía biển, và ngay lập tức một đại dương xanh thẳm , những đợt sóng phủ nắng như được dệt bởi ánh pha lê vỗ vào bờ cát trắng phau lọt vào tầm mắt của cậu:
- Đúng là chỉ có nơi này mới làm lòng mình khuây khỏa!
Thế rồi ánh mắt cậu lướt vô định theo bãi cát rồi chợt khựng lại ở căn biệt thự ngay dưới chân núi-ngọn núi cậu đang đứng , đầu tiên là một ánh mắt đầy ngạc nhiên khi có một cô gái đang vất vả kéo chiếc vali cồng kềnh tiến vào trong - một căn biệt thự hoang vắng. Sự hiếu kì đã khiến cậu nhìn cô gái lâu hơn , đủ lâu để cậu nhận ra rằng gương mặt đó thật thân quen. Cô ấy đã đi vào trong khuất khỏi tầm mắt của cậu, để sực tỉnh, để lục lọi ký ức để rồi chạy thật mau về phía căn nhà của mình.
_-_
Cậu chạy một mạch về phòng, lật tung kệ sách để tìm một cuốn sách dày cộm, nhưng thật ra thứ cậu muốn tìm lại là tấm ảnh nhỏ trong đó, tấm ảnh một nữ sinh trường trung học Teitan đang ra sức hò hét cổ vũ - một tấm ảnh chụp lén. Makoto ngây người bất giác làm rơi tấm ảnh xuống sàn, bỗng mặt cậu đỏ lên, nở một nụ cười thầm kín.








[separate]



===///
8 giờ hơn.
sau khi dùng xong bữa tối, tôi lại tiếp tục đi dạo trong rừng. Đôi chân tôi mò mẫm trong bóng tối , tôi tự vạch một con đường riêng cho mình mà cứ lang thang trong đêm.Tôi ngước đôi mắt lên bầu trời như cố tìm kiếm một chút ánh sáng còn sót lai sau ánh chiều tà mà tôi có dịp ngắm hoàng hôn vài tiếng trước, nhìn thấy những áng mây lững lờ trôi vô tư lj cuốn dần những ngôi sao lấp lánh vào tấm lụa trắng của mình,bất chợt tấm lụa trắng buông mình khỏi vầng trăng để những ánh trăng thượng tuần tự do buông xuống cánh rừng phong trước mặt. ánh trăng khẽ khàng bao trùm lên mọi thứ, len lỏi qua từng tán lá phong , nghệch ngoạc vẽ nên những hình khối lung linh mờ ảo nhìn đẹp khó tả.
-Hahaha.....
Một tiếng cười vang trong đêm tối đầy mùi sương muối khiến tôi chợt giật mình, tiếng cười đầy nham nhở làm tôi bất chợt có linh tính điều gì không hay xảy ra, tôi xoay người theo hướng mà tiếng cười rùng rợn ấy phát ra , phóng tầm mắt ra xa len sâu qua các thân cây, một cảnh tượng mờ ảo trước mắt tôi. Tôi lao người về phía trước, trong lòng tôi có một sự bất an , tim đập thình thịch một cách nặng nề, sau gáy nóng ran, tôi có cảm giác sắp mất đi một thứ gì đó, cái cảm giác ấy giục tôi phải nhanh hơn.
"Những đứa con gái trẻ như cô không nên tới đây...."
tôi vừa chạy vừa lo lắng khi nghe tiếng nói ngày một rõ, cả giọng nói lẫn tiếng cười đều rất giống một ác quỷ... nó làm tôi nhớ đến một mẩu tin đọc đã lâu:
" Ngày 23 tháng 1 hôm qua, tại một vùng hoang vắng thuộc Izu, nạn nhân thứ tư là một khách du lịch trẻ thuê căn biệt thự Himawari bị đâm tại hiện trường một rừng phong gần biển, .... "
Rồi tôi lại nghĩ ngay đến cô gái tôi nhìn thấy hồi chiều , tôi cứ chạy mãi đến khi nhìn thấy cảnh tượng kinh hoàng mà tôi lo sợ : con dao nằm trong tay một gã đàn ông giơ lên cao , nụ cười man rợ và ánh mắt sắc lạnh nhìn xuống gốc cây , và bị trói ngay gốc cây đó là cô gái bé nhỏ mà tôi đã nhìn thấy . nhìn đôi mắt còn ngân ngấn nước , như không làm chủ được mình , tôi lao người và. . . .PHẬP !!!
,Cánh tay tôi rớm máu, nhìn ánh mắt kinh ngạc của cô ấy , tôi cảm thấy nhẹ lòng.
Tên giết người đó cũng kinh ngạc không kém , tôi nhanh tay cho hắn một chỏ vào mặt, bật tay cho hắn văng ra xa. Tôi lại nhìn thấy khuôn mặt thoáng chút đỏ ,rồi vẻ mặt như muốn cảnh báo tôi điều gì của cô ấy: chút hoảng hốt, chút lo sợ; trong đầu tôi bỗng nảy ra một luồng linh cảm, tôi xoay người lại và nhìn thấy tên giết người xấu xa cầm một đoạn cành cây to đang lao về phía tôi , tôi né người về phía phải rồi gạt phắt cây gỗ ấy ra rồi nhảy lên dùng một cú đá bổ đầu bằng gót, hắn bị ngất.
Tôi tiến đến gốc cây đóng một vẻ mặt lạnh lùng tuy tim đang đập rất nhanh, tôi cởi trói cho cô ấy :
- Cô không sao chứ!
Cô ấy lấy tay dụi mắt, nhưng vẫn nức nở:
- Có sao thì anh mới đúng chứ!
-À! Ý cô là con dao này ấy hả!
tôi liếc nhìn con dao đang cắm trong bắp tay mình, rồi buộc miệng:
-Bình thường thôi mà!
Cô ấy tắt hẳn tiếng nức nở, xuýt xoa:
-Anh không sao chứ!
-À! à! Tôi không sao!
Tôi có cảm giác mình phải đi thật nhanh, nếu không...
cô ấy lại vùng vằng:
- Sao lại không sao! Anh vì tôi mà bị thương thế này cơ mà,...ấy,máu chảy nhiều đến kia!
-Tôi không sao thiệt mà!
Tôi rút cánh tay của mình, má đỏ ửng, nhưng chắc vì trời tối mà cô ấy không hề nhận ra, vẫn cứ nắm chặt lấy...
Lần này tôi kiên quyết rút tay ra, tôi một mạch bỏ đi , bóng tôi dần khuất sau màn đêm,...

Về nhà, tôi mở xoạch cánh cửa, cất tiếng chào ông, lên thẳng trên lầu, đóng cửa phòng, bây giờ tôi mới thấy nhói đau nơi cánh tay, tôi bỗng thấy mắc cười. Dừng nụ cười ngớ ngẩn ấy lại tôi chống tìm trong túi của mình ít băng gạc và thuốc sát trùng .

Tự sơ cứu xong , tôi nằm phịch trên gi.ường, chồm người lấy tấm ảnh trên tủ đầu gi.ường, nhìn gương mặt rạng rỡ của cô ấy mà vừa cười vừa nhớ lại chuyện lúc nãy. Đang mơ màng , tôi bị tiếng của ông làm giật mình :
- Makoto !!!!
Ngồi vực dậy, tôi xuống lầu theo tiếng gọi của ông:
- Gì vậy ông?
Tôi vừa đặt chân xuống cầu thang thì cất tiếng gọi, thấy ông ở ngay cửa, tôi chạy tới. Vừa thấy tôi , ông chỉ:
- Cháu bế cô bé ấy vào nhà đi!
Nhìn theo hướng tay ông chỉ, một cô gái đang nằm ngất trước cửa nhà , nhận ra bộ quần áo, tôi lăn xăng chạy tới, bế xốc cô ấy lên, và...nhận ra gương mặt thân thuộc, tôi giật mình, trong đầu bắt đầu suy nghĩ mông lung:" Cô ấy đã đi theo mình hay sao?"
Bế cô ấy qua phòng của mẹ tôi hồi trước, tôi xuống bếp nấu cho cô ấy chút cháo để khi lỡ cô ấy dậy nếu có đói thì ăn. Từ lúc ông bảo tôi bế cô ấy vô nhà đến giờ, tôi có một cảm giác rất lạ, lòng lo sợ , rồi rối rắm, cái cảm giác lo lắng đến nghẹt thở, ... có lẽ chỉ là một sự lo lắng?


Bưng cẩn thận tô cháo lên lầu, tôi mở cánh cửa phòng, lòng tôi bỗng dịu đi cái cảm giác lo lắng, tôi nhìn thấy cô ấy đã tỉnh dậy,nhưng tôi lại khựng người vì nhìn cô ấy đang sợ sệt, cô ấy nhích người dính vào tường, mặt lại lộ vẻ sợ hãi, tôi lại tiến vào trong, đặt tô cháo trên bàn, tỏ vẻ lạnh lùng:
- Còn nóng, mau ăn đi!
Nhưng đáp lại lời của tôi lại là tiếng bụng sôi của cô ấy, tôi nhịn cười không được, che miệng cười khúc khích mấy tiếng. Cười xong, tôi nhìn thấy ánh mắt tức giận của cô ấy, tôi biết mình đã làm sai, chỉ biết e hèm vài tiếng rồi ra ngoài:
- Tôi để tô cháo trên này, cô mau ăn rồi mang tô xuống bếp hộ tôi, tôi ở phòng bên cạnh nếu thấy gì lạ thì cứ hét lên, tôi sẽ giúp!




Hazzzz!!! Nằm phịch xuống gi.ường, tôi lại chồm người lấy tấm ảnh trên tủ đầu gi.ường, ngắm nghía, rồi nhớ đến việc cô ấy đang ở phòng bên cạnh, tôi thực sự không tin vào duyên phận, nhưng chuyện hội ngộ cô ấy tại Izu thật là quá sức tưởng tượng ...

" Cố lên! Cố lên!
Tôi đi dọc trên hành lang, tôi đến đây để thi đấu Karate Trung học vùng Kanto. Chả là chưa đến lượt của hạng cân nam, tôi muốn xem thử các hạng cân nữ khác sẽ thi đấu ra làm sao. Quả nhiên các dãy hành lang rất ồn ào bởi các tiếng cổ vũ. Tôi nhìn xuống khán đài, hai võ sinh đang thi đấu với nhau , vừa nhìn là tôi đã biết cô gái có mái tóc dài kia đang bị mất ưu thế, có vẻ như cô ta đã kiệt sức, đối thủ lại có vẻ to lớn hơn cô ấy. Chắc cũng nhận ra, đối phương ra đòn chí mạng-đòn Otoshi Mawashi Geri (Otoshi Mawashi Geri cũng bắt đầu như Mawashi thông thường, cũng xoay hông, xoay trụ, nhưng biên độ xoay chân trụ lớn hay nhiều, lực phát từ cẳng chân kết hợp trọng lực theo hướng từ trên xuống. Đòn Otoshi Mawashi Geri là 1 đòn đá tuyệt vời dùng để tấn công là các vị trí ở cao như vai,cổ, đầu). tôi đoán chắc rằng trận đấu sẽ kết thúc và cô gái có mái tóc dài kia sẽ thua...
- Này! Ran!Cậu làm cái gì thế hả? Mau cho đối phương một cú nốc ao đi chớ! Cái đòn chị Asumi dạy cậu hôm qua, cậu mau dùng nó đi!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Tiếng hét vang trên khán đài, tiếng hét lớn đến mức có thể lấn át cả những tiếng cổ vũ xung quanh,và bỗng nhiên tình thế dưới khán đài bị đổi ngược sau khi xuất hiện tiếng hét đó, cô gái có mái tóc dài nhanh chóng nhảy lên trên để tránh đòn từ đối thủ rồi nâng cao đầu gối như một đòn đá bình thường, xoay người, vặn chân trụ, đồng thời đưa gót chân lên cao (giữ đầu gối cố định) đưa gót chân lên cao nhất có thể, hướng lưng bàn chân xuống dưới , bung mạnh cẳng chân (từ gối trở xuống), cho lực phát ra theo hướng từ trên xuống, găm lực thẳng vào đối thủ. là đòn Kyokushin- một đòn cực khó cần kĩ thuật phải thật tốt ( đai đen trở lên), và...đối phương bất giác nằm sập xuống sàn thi đấu, phần thắng đã thuộc vào cô gái có mái tóc dài đó.
Tôi ngạc nhiên nhìn cô gái phát ra tiếng hét hồi nãy, nhờ cô ấy mà cô gái tên Ran kia đã thắng, nhìn khuôn mặt rạng rỡ và vui mừng của cô ấy, bỗng tim tôi đập trật một nhịp, ... cô ấy là một cô gái tốt- cô gái hết lòng vì bạn bè. Bỗng thấy anh chàng trước mặt cầm một chiếc máy ảnh lấy liền, tôi mượn vội rồi chụp ảnh cô ấy.
- Này! Makoto! Cậu mau vào trong, huấn luyện viên gọi cậu đấy!!!
Nghe tiếng gọi, tôi vội vã vào trong, và không quên mang theo tấm ảnh...."
^^^
Trước mắt cậu là ánh đèn lờ mờ chiếu rõ đôi mắt ướt đẫm những giọt nước mắt mặn chát đang nhìn cậu với vẻ hoảng sợ đến đáng yêu, cậu vội đảo mắt và chiếc bóng thấp bé lọt vào tầm mắt, mày chau lại, thở phào:
- Ông! Ông làm cô ấy sợ đấy!
Makoto chậm rãi bước xuống cầu thang, lúc này ánh đèn lờ mờ đã chiếu rõ cả khuôn mặt của ông cụ:
- Biết sao được! Ông chỉ định nhờ cô này rót cốc nước thôi!
Lúc giờ, Sonoko mới thở phào nhẹ nhõm, bàn tay nhỏ bé ôm lấy trái tim còn đang đập thình thịch sợ hãi, cô lau những giọt nước mắt còn đọng trên mi :
- Thật kì cục!!!
Sonoko hét lên , rồi bỏ một mạch trên lầu, bỏ lại ánh mắt ngạc nhiên của hai người đàn ông chủ nhà.
Makoto bật công tắc đèn, lấy một chiếc cốc thủy tinh, rót nước:
- Lần sau ông muốn nhờ gì thì cứ gọi cháu, ông đừng làm cô ấy sợ!
- Biết rồi mà! Ông chỉ thấy cô bé ấy giống bà cháu hồi trẻ nên định trêu chút thôi!
Nói xong, ông cụ bỏ lên lầu, không thèm đảo mắt đến cốc nước. Makoto thở dài, cậu vừa có cảm giác nổi đóa với ông, cậu thấy mình có lỗi, Makoto thất thỉu lên phòng.​





Á Á Á Á !!!!!!
Một tiếng hét làm tôi giật mình, nhận ra giọng của cô ấy, tôi lao người xuống cầu thang, lòng tôi lại dậy lên cảm giác lo sợ, cảm giác như muốn nghẹt thở, tim đập gấp từng nhịp.....
Cạch!
Makoto mở cửa phòng, Sonoko đang cầm tấm ảnh của cậu , vừa nhìn thấy là tim cậu đã đập thình thịch, mặt bất giác đỏ lên. Sững mấy giây, hai người cùng lên tiếng:
- TẠI SAO CÔ/ ANH LẠI Ở ĐÂY!
Thế rồi lại hai giọng nói lại hòa lên cùng một lúc:
-ĐÂY LÀ PHÒNG CỦA TÔI MÀ!!
Sonoko hấp tấp nhét tấm ảnh vào cuốn sách để lên kệ ... rồi mặt cô cũng đỏ, xen chút bực bội lẫn tý chút hồi hộp, cô rụt rè đẩy cánh cửa:
- Xin lỗi !Có lẽ tôi nhầm phòng!
Makoto mặt đỏ như quả cà chua, nằm phịch xuống gi.ường rồi bắt đầu những suy nghĩ....
* *
*​

Makoto đẩy cánh cửa sổ, chống cằm nhìn ngắm những vệt nắng vàng tươi rực rỡ đan xen những chiếc lá phong màu xanh thẫm, chúng trông thật rực rỡ và đầy sức sống, tiếng lũ chim nhỏ hoà với tiếng sóng biển vọng lại, làm tâm hồn của cậu thanh thản, yên bình .
Cậu nhanh chóng chóng bếp, mang chiếc tạp dề vào, mở tủ lạnh lấy mấy quả trứng rồi bắt đầu rán chúng...
Cảm nhận được có ánh mắt đang nhìn mình,cậu ta quay người lại tỏ vẻ ngạc nhiên khi bắt gặp ánh mắt đó, Makoto mở miệng:
- Cô mau ngồi xuống ăn sáng đi, ăn xong tôi dẫn cô xuống núi!
Cậu ta lóng ngóng chia phân trứng trong chảo....











[separate]



- Này ! Đợi với!
Sonoko hớt hải chạy trên con đường nhựa phẳng lì, miệng không ngừng kêu réo om sòm...
- Cô đi mau một chút đi, tên sát nhân hôm qua đã biến mất , có thể hắn vẫn còn quanh quẩn đâu đây.
Makoto cứng nhắc dừng lại, đứng khoanh tay ngoái đầu về phía cô gái đang lết từng bước chậm chạp...
Hộc! Hộc !
- Anh không thể đi chậm một chút hay sao?
Sonoko thở hổn hển, mồ hôi đẫm cả trán...
- Điều đó là không thể, ta cần phải nhanh hơn!
Nói rồi cậu ta chạy tới trước, ngoải đầu ra sau ra hiệu chạy nhanh hơn, Sonoko ngán ngẩm chạy theo, vừa chạy vừa làu bàu....

Brừm!! Brừm!!
Tiếng động cơ phát ra từ phía trên ngọn đồi đang lao thẳng xuống với một tốc độ khủng khiếp, nghe như tiếng khua lưỡi hái của thần chết , âm thanh man rợ đó lọt vào tai, rồi đến não, Makoto nhìn phía sau, cô gái đang vất vả chạy như kiệt sức, không chỉ thế một chiếc ô tô tải đang lao xuống cũng lọt vào mắt , đầu cậu như có một tia lửa điện, nụ cười man rợ lạnh lùng cả một gương mặt quen thuộc, ánh mắt căm giận như muốn ăn tươi nuốt sống, ... cậu dừng gấp, đổi hướng chạy về phía sau...
Chiếc xe tải lao đến gần, chỉ còn một chút,...nụ cười man rợ của một tên khốn....
Makoto lao về phía chiếc xe tải đang cũng lao về phía mình, bất ngờ nhìn thấy Sonoko ngã, cậu vội bế cô ấy, chiếc ô tô tải đang lao sát vào cơ thể của hai người, làn da của họ có thể cảm nhận sức nóng tỏa ra từ động cơ...
Như một thước phim quay chậm, Makoto ôm Sonoko xoay người về phía tường bảo vệ, một mình cậu hứng trọn cả cú tông như trời giáng...
nhưng không chỉ vì thế mà Makoto bất tỉnh, mặc cho máu đang rỉ từng dòng khắp người cậu, Makoto gượng đứng dậy, tiếng về phía con người có nụ cười man rợ đó, cậu dùng chân đập vỡ cửa kính. Với ánh mắt kinh ngạc của tên sát nhân, Makoto lại cho hắn một đấm thật mạnh vào bụng, hắn bất tỉnh...
Makoto từ trên thân xe ngã phịch xuống hệt một cái xác chết, cậu thở hổn hển, mọi thứ dần nhạt nhòa, có lẽ là do mất máu, nhưng cậu không chịu buông xuôi, Makoto cố dùng chút sức lực cuối để bế Sonoko đến bệnh viện, cậu vất vả từng bước bế thân hình bé nhỏ của cô gái cậu yêu đang chảy đầy máu...
Tới bệnh viện, cậu chỉ vội tóm một cô y tá già nua rồi để Sonoko lên ghế trên hành lang, cậu vội bỏ đi, dùng cớ là đi gọi điện, nhưng thực chất là quay lại hiện trường để bắt tên sát nhân giao nộp cho cảnh sát, Makoto quyết không cho hắn chạy thoát một lần nào nữa...

.


Xạch!
Cảnh sát vừa còng tay của hắn lôi vào trong, Makoto vội vã bỏ đi, toàn thân cậu như lả đi, chẳng còn một chút sức lực nào nữa. Makoto vừa lết thếch vài bước thì cậu ngã quỵ xuống, lúc bấy giờ cậu mới thực sự bất tỉnh...
Như cảm động trước sự hi sinh của cậu, những đám mây đen xám xịt kéo đến rần rần, chúng va vào nhau tạo nên những tiếng sấm lớn, rồi...những giọt nước lạnh lẽo lao thân mình xuống mặt đường, xuống tán cây, xuống các mái hiên, xuống mặt nước biển đục ngầu, và...xuống thân hình đẫm máu của Makoto. Nước mưa và máu, chúng đổ xuống mặt đường....
-Hazzz!! Thật khổ mà!
Chiếc bóng thấp bé cầm một chiếc ô nhỏ đứng trước thân xác thấm đẫm máu và mưa, gương mặt rõ dần,...
- Cháu lại dính vào chuyện gì nữa thế, Makoto?
....





" chiếc xe ô tô tải lao vào, Sonoko, máu tuôn ra khắp nơi, văng lên cả mặt của chàng trai bất lực chỉ biết đứng từ xa mà chứng kiến, cảm giác khủng khiếp - không bảo vệ được người mình yêu thương..."
KHÔÔNG!!!!!!!
Makoto hét lên đầy sợ hãi, cậu ngồi vụt dậy, tung cả chăn và chiếc khăn trên trán. Cậu thở hổn hển, mọi thứ nhòa dần, cậu lại để thân hình đầy bông băng nằm phịch xuống.
- Cháu dậy rồi thì mau ăn bát cháo đi, hôm qua sốt cao nên chắc mệt!
Ông cụ bưng bát cháo đẩy cánh cửa đi vào trong phòng:
- Tháng nữa cháu có lịch thi đấu mà đúng không? Nãy ông có nhận được cuộc gọi của cậu huấn luyện viên, cậu ta bảo tuần nữa cháu lên Tokyo để xếp lịch thi đấu. Mà với tình trạng cháu bây giờ thì có lẽ chắc không đi được rồi!!
Ông cụ ngước đầu nhìn lên trời, vẻ suy nghĩ, chừng tiếc nuối...Đáp lại lời tiếc rẻ của người ông, Makoto chỉ khẽ lắc đầu:
- Không ! Cháu sẽ đi! cháu không muốn từ bỏ!
-Cái thằng nhóc này...
- Cháu giống ông mà!
Makoto mỉm cười, đầu lại nghĩ suy đến một bóng hình- một nụ cười của ai đó.










Nốc ao! Võ sinh Kyogoku Makoto đã vô địch giải Trung học toàn quốc gia Nhật Bản!!
HU RA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Tiếng reo hò cùng lời tuyên bố của trọng tài làm náo động khắp khán đài, trên khuôn mặt của chàng trai đang thở hổn hển, trên trán đang đẫm ướt mồ hôi, nở một nụ cười nhằm mục đích che giấu sự lo lắng....


-Cậu Makoto xin cậu phát biểu cảm nghĩ khi 4 lần vô địch giải!
- Cậu hãy cho biết bí quyết của mình đi ạ!
-...
Cuộc phỏng vấn ồn ào vô tâm làm tâm hồn nhà vô địch thêm buồn rầu, Makoto trốn riêng ra một góc cuối dãy hành lang vắng vẻ, cậu lôi ra từ trong túi tấm hình cũ, cậu ngắm người con gái xinh xán trong hình, nét mặt buồn khôn xiết.....
Reng!~ Reng!~
Tiếng chuông điện thoại đâu đó vang lên, Makoto lôi từ trong túi chiếc điện thoại, cậu nhấc máy;
- Bố ạ!
Đầu dây bên kia vang lên giọng nói nghiêm nghị:
- Con Makoto hả! Chúc mừng con đoạt giải vô địch!
- Cảm ơn bố! Nhưng có chuyện gì vậy ạ?
- Quả nhiên là con trai của bố! Bố vừa chuyển công tác sang trụ sở chính nên gia đình ta cũng sẽ chuyển nhà, và đương nhiên con cũng sẽ chuyển trường, bố đã làm thủ tục nhập học rồi, đợi lúc khai giảng rồi con đi học luôn nhé!
Tút~ Tút~
Tiếng gác máy kết thúc, Makoto vò đầu, sao nhiều chuyện thế không biết, Cậu buông một lời có cánh:
- Liệu mình có thể gặp lại cô ấy hay không?





Tokyo vào mùa thu mới trong sáng làm sao~ Nền trời trong xanh cao vòi vọi, những áng mây trắng cứ lững trôi vô tư lự, những rừng phong cũng bắt đầu chuyển lá, nắng vàng ươm thấm dần qua từng góc phố,...
Sớm, trường Teitan nhộn nhịp chật ních người với người, chẳng qua là do lũ học trò vừa kết thúc kì nghỉ hè,ai nấy cũng vui tươi phấn khởi.
~~~~~
Reeng!~ Reeng~!
Tiếng chuông vào học vừa reo lên, lũ học trò nhốn nháo chạy vào lớp học, lớp 11B không phải là trường hợp ngoại lệ, chúng chạy nhốn nháo khắp cả phòng, miệng thì lúc nào cũng tíu ta tíu tít.
Dẫy hành lang xuất hiện một bóng người, cậu ta với nét mặt buồn rười rượi bước vào phòng thấy hiệu trưởng:
- Lớp 11B, Makoto! Đây là lớp mới của em!
Cầm tờ giấy trên tay, cậu thở dài, vẫn nét mặt buồn buồn mà vào lớp.
Bắt gặp thầy giáo chủ nhiệm trước cửa lớp, cậu được một bài giới thiệu:
- Các em! Đây là học sinh mới của lớp chúng ta! Bạn Kyogoku Makoto!
Nhưng không để tâm đến lời giới thiệu đó, Makoto chỉ nhìn sững vào khuôn mặt rạng ngời nhưng mang một vẻ u buồn nhìn ra cửa sổ- nơi có những cơn gió lạnh, những tia nắng, những chiếc lá rẻ quạt tung bay....Mặt cậu đỏ lên, khuôn mặt và ánh mắt ngân ngấn nước đáp lại cái nhìn của cậu....Cả hai cùng cười!
THE END.
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
×
Quay lại
Top Bottom