[Shortfic] Hương biển

Bạn thấy fic này ra sao ?

  • Rất tệ

    Số phiếu: 0 0,0%
  • Tạm được

    Số phiếu: 5 35,7%
  • Tốt đấy

    Số phiếu: 3 21,4%
  • Hay lắm

    Số phiếu: 6 42,9%

  • Số người tham gia
    14

metantei...TUNI

Trong cõi u minh tự có ý trời
Thành viên thân thiết
Tham gia
31/8/2015
Bài viết
1.845
Title: Hương biển
Author: Tuni
Pairing: SonMak ( Sonoko x Makoto )
Rating: xem nào :3 ai cũng đọc được chăng:)>-
Status: đang tiến hành, rồi từ từ chap cũng ra :)
Disclaimer: vẫn câu sờ lô gân quen thuộc
"nhân vật thuộc về Aoyama -sensei nhưng trong fic này là do tớ định đoạt số phận của họ "
" fic không nhằm mục đích lợi nhuận"

" biết rằng fic không hay nhưng nếu bạn có muốn mang đi đâu xin hãy hỏi ý kiến au trước"
Sum:
Tôi gọi anh là gió.Bởi vì anh lạnh lùng hệt như chúng.Bởi lẽ vì anh...chỉ à một cơn gió thoáng qua cuộc đời tôi.Nhưng...anh là cơn gió đến từ biển khơi, anh mang trong mình mùi hương của biển, vị nồng mặn mà anh đem đến lại xát vào trái tim tôi...đau rát.Bởi lẽ...anh là gió.

Tôi gọi em là nắng.Chính vì em rực rỡ tựa mặt trời, là vì em - ánh hào quang rực rỡ soi rọi vào trái tim tôi.Thế nhưng, nay tôi muốn gọi em là cát, để tôi được có thể vỗ về em, được cạnh em, được có thể vỗ về em, được cạnh em,được ôm em vào lòng,...Nhưng, đến cuối cùng, em vẫn là nắng,...tôi không thể chạm vào em.

Fic này cũng có thể xem như là phần hai của https://kenhsinhvien.vn/t/oneshot-ky-uc-cua-bien-hoan.444271/ , vậy nên bạn nào xem không hiểu lắm hoặc không biết nhân vật đó thì xem qua fic kia nhé vì fic này cũng không sát nội dung của fic kia lắm, mình nghĩ có thể tách ra làm hai fic :-)/\:-)

Mong mọi người đón nhận fic của tớ nhé!
 
Hiệu chỉnh:
22.jpg

20160606-075551-3-600x748.jpg


Sớm, từng luồn hơi nước cứ phả vào bãi cát mới lạnh làm sao. Đốm lửa hồng đang dần bùng cháy nhô cao trên mặt nước, từng tia sáng ấm áp chiếu rọi rõ dần gương mặt đang u uất của một chàng trai đang ngồi suy tư trên bãi cát, đôi mắt hướng về phía mặt trời, nhưng....ánh mắt lại trôi về một phương vô định.
" Đó là sự lựa chon đúng đắn, đúng không?"
Makoto cứ lặp đi lặp lại câu hỏi đó trong đầu của mình, cậu ngắm bình minh nhưng cậu lại chẳng để tâm đến nó, rồi cậu thở phào, bao nhiêu tâm sự cậu cất giấu vào lòng, để mọi buồn phiền mà cứ theo từng đợt song vỗ hoài không dứt.....

" Anh... thực sự là con người tàn nhẫn đến vậy sao ? "
Sonoko bước thật chậm trên bãi cát trải dài. Những vỏ ốc cứ sáng lên khi nhưng tia nắng bình minh vừa chạm đến, tiếng sóng cũng rì rào khúc ca mừng mặt trời. Sonoko không cười, không nói và chỉ bước đi cùng những suy nghĩ , đây là nơi mà cô và Makoto quen nhau- ngay tại vùng biển Izu này, vậy mà....
Đôi chân đột nhiên ngừng lại, chúng không cho phép cô tiến tới nữa, Sonoko đứng lặng, đôi mắt giương to cứ nhưng là không tin tưởng, rồi cô cười- một nụ cười nhẹ, giống như một nụ cười cảm thông hay là...để che giấu cảm xúc...
Makoto cũng cười nhưng là cười bản thân, cậu ngồi ngả người ra sau, vậy là...hai ánh chạm vào nhau. Sững nhìn nhau, rồi đôi chân của Sonoko lại tiếp tục bước đi, nhưng là quay lại về con đường cô đã đi... Makoto, cậu nhìn theo bóng dáng bé nhỏ ấy, đôi mắt lại buồn rồi lại nhìn về phía đại dương xa...
Từ hai đôi mắt, những giọt nước mặn chát lăn tròn xuống má. Sonoko dẫu muốn nhìn chàng trai của mình thêm ít lâu, nhưng... lý trí đã không ch phép cô làm thế, cô chỉ có thể chạy- để trốn tránh và khóc- để đau.... Makoto dù lòng đau thắt nhưng miệng vẫn cười- đơn thuần là một nụ cười chúc phúc " Rồi một ngày nào đó, em sẽ quên anh và...tìm cho mình một người xứng đáng "


separate.gif


~ Bốn tháng trước ~
Trong một quá cà phê, bàn khuất tầm nhìn nhất quán, một người phụ nữ trung niên và một chàng thanh niên đang ngồi :
"Cộp"
Đặt tách trà xuống, bà Tomoko bắt đầu vào chuyện:
- Cậu hiểu lý do tôi gọi cậu ra đây chứ ?
Makoto ngồi đối diện, gãi đầu gãi tai, lắp bắp:
- Dạ........ cháu... không biết!
"Rầm !!!"
Bà Tomoko đập tay xuống bàn, quát:
- Cậu vẫn chưa hiểu ra ư ? Tôi gọi cậu ra đây là để nói cho cậu rõ, rằng Sonoko con gái tôi sẽ không bao giờ được phép lấy một người như cậu. Rằng gia đình này không cần một cao thủ võ lâm hay võ sĩ gì gì đó, thứ mà tập đoàn Suzuki cần là một người đảm đương trách nhiệm và đưa tập đoàn này đi xa hơn! Cậu có thể đảm nhiệm trọng trách ấy được không? Cón gái lớn nhà chúng tôi đã gả cho gia đình Tomizawa, vậy nên Sonoko cũng cần phải được gả cho một gia đình danh giá! Tiền bạc? Địa vị? Năng lực lãnh đạo? Cậu có đủ nhưng thứ ấy không? Tôi và cả tập đoàn Suzuki sẽ không bao giờ chấp nhận cho cậu lấy con gái vàng ngọc Sonoko nhà tôi! Vậy nên cậu hãy tránh xa nó ra! Cậu là viên đá cản đường của nó đấy!!
Dường như nhận ra mình đang làm ồn, bà Tomoko nhỏ giọng:
- Cậu hiểu ý tôi mà đúng chứ?
Rồi bà lấy túi rồi bỏ đi, không quên để lại tờ 5000 yên trên bàn- cho hai ly nước với giá chỉ 3,487 yên...( xa xỉ ><) bỏ mặc Makoto đang ngồi chết lặng bởi những lời nói cay độc và thẳng thừng đó." Anh là viên đá cản trở tương lai của em sao ?"
Bàn tay cậu run run, lấy chiếc điện thoại từ túi quần, cậu đưa lên tai. Một giọng nói trong trẻo vang lên đầu dây bên kia:
"- Alo! Anh Makoto hả? Sao lại gọi em thế? Nhớ em chứ gì ??"
Chưa kịp để Sonoko nói xong, Makoto vội vàng ngắt quãng :
- Chúng...chúng ta....chia tay nhau đi!
Dứt lời, Makoto tắt máy.Đôi mắt đỏ ngầu vì ngăn cho nước mắt không chảy ra...cậu bước nhanh khỏi quán....
separate.gif


"Cậu là viên đá cản đường của nó đấy!!"
Câu nói ấy cứ vang lên trong đầu Makoto không dứt, nó theo cậu len lõi qua những thân cây phong trơ lá...
"Sầm!!!"
Cánh cửa đóng lại, một giọng nói vang lên:
- Cháu về rồi đấy à!
Tiếng bước chân tiến dần lên cầu thang, còn giọng nói thì vang lên trong bếp. Tiếng cánh cửa đóng sầm , khẽ lắc đầu, giọng nói lại vang lên:
- Thằng nhóc Makoto này lạ thật, từ hôm nó về đây cứ lầm lầm lì lì như người mất hồn.
 
meitantei.jpg



Thân tặng: @Kisako Sumi ( hơi vội nên không được hay, nàng thông cảm nhoe! :) )

Mọi thứ đều êm ả trôi qua, sóng vẫn vỗ đều đều trên bãi cát mịn màng, gió vẫn phả đều lên mái tóc,...Từng tia nắng dịu hiền lấp lánh soi dòng nước, cái nền trời màu trong xanh và cao, lấp loáng những dòng mây trắng trôi lững lờ....

Một bóng đen lầm lũi trải dài trên bãi cát, những tia nắng luồn lách thân mình qua những lọn tóc của chàng trai. Cậu mặc cho gió ùa, gió phả, từng đợt từng đợt hương nồng mặn vào mặt, vào tóc: cậu mặc cho gió chiếu ở sau lưng, tạo một cái bóng dài in trên cát. Chân cậu bước nhưng hồn cậu đang ở tận đâu, lẽ là ở nụ cười tươi, là mái tóc nâu ngắn bay lòa xòa trong gió, lẽ là gương mặt trẻ trung rạng rỡ,...Từ hôm cậu và cô ấy gặp mặt nhau, cậu thấy cô ấy bỏ chạy, để lại sau lưng lấp lánh những giọt nước. Những giọt nước đó còn mặn hơn cả nước biển, thứ nước ấy xát vào tim cậu...đau rát. Cậu đau đớn, " Tại sao hai con người ở hai tầng lớp lại không thể đến được với nhau?" Không, cậu trách cứ số phận vì bản thân cậu cũng hiểu được cậu là viên đá cản đường của cô, của cả họ tộc Suzuki. Cậu tự thấy mình không xứng đáng, nhưng...con tim đang thổn thức, cậu biết phải làm sao? Cậu đứng lặng, mắt hoe đỏ,..."Ào"Chợt sóng biển vỗ vào cát như ngăn cản những giọt nước mắt ấy của cậu. Cậu đứng từ xa, nhìn đại dương, nhìn căn biệt thự cũ...

Và thế, sóng vỗ hoài không dứt. Hai con người tuy không muốn chạm mặt nhau nhưng chẳng ai chuyển đi, không rõ là k có nơi nào để đi hay, là không nỡ...Cậu dạo biển bắt gặp ánh mắt cô, cô bước vào quán mì xào nhìn thấy bóng dáng anh,...Cứ thế, mỗi lần nhìn thấy nhau là cậu quay mặt đi để cô lại phải trốn tránh, hay, cả hai đều lặng lẽ chẳng dám liếc trộm nhìn nhau; họ sợ phải nhìn thấy nhau, con tim sẽ yếu mềm, sẽ không thể quên nhau và...đau.

Nếu mọi việc cứ thế, cứ để mặc cho sóng vỗ, mặc cho vị biển có nồng mặn cỡ nào, giá như mọi việc có thế.
Hai con người càng trốn tránh lại càng phải nhìn thấy nhau, cứ như là ông Tơ không muốn cắt đứt sợi chỉ hồng, ông âm thầm trông càng bền chặt hơn.Hai con tim ở gần nhau, đập chung một nhịp đập.Trái tim của chẳng thèm nghe lời câu nữa, nó yếu dần suy nghĩ phải rời xa mà nó càng mong, càng nhớ, càng yêu thương thắm thiết.Nhưng lí trí lại đấu tranh, khiến cậu dằn vặt, mông lung.Cậu đang như loài hướng dương thiếu ánh mặt trời, khô khốc, chẳng biết hướng về đâu,...Hằng đêm, cậu chôn mình trong phòng với những suy nghĩ, đôi lúc nó lặng lẽ, lúc lại như cơn cuồng phong dữ dội.và như đêm nay, cậu nấc lên tiếng lòng, nhưng cậu không khóc vì khóc cho ai xem, vì có ai cho cậu khóc.
-Tình cảm là thứ không thể khống chế, nó muốn đến thì đến, muốn đi thì đi.Đồng thời tuổi thanh xuân là quãng đường ngắn ngủi nhưng lại có bao cảm xúc, hãy trân trọng tình cảm của mình cháu ạ!
Một bàn tay ấm áp xoa đầu cậu, nó như truyền cho cậu một sức sống. Nói đoạn, rồi bóng dáng bé nhỏ với bộ Kimono cũ bước dần xuống cầu thang để đôi guốc gỗ vang lên những âm thanh phá vỡ sự tĩnh lặng.

" Nếu cháu thực sự yêu thì cháu sẽ mang đến được hạnh phúc đến cho con bé.Dù bất kì là lí do gì thì phải sống thật với tình cảm của mình cháu ạ, đừng cứ giả dối rồi hối hận" _ Ông mỉm cười_
" Sống thật ư? " Cậu nằm vật ra gi.ường, vắt tay lên trán mà nhìn lên trần nhà. Đầu cậu bon chen những suy nghĩ, đâu đó những lời nói cay nghiệt của bà Tomoko, đâu đó là nụ cười, là giọt nước mắt của người cậu yêu, đâu đó là cái xoa đầu của ông, và đâu đó... Những suy nghĩ chìm dần, chìm dần và mọi thứ tối sầm trước mắt cậu.Cậu mệt mỏi và ngủ thiếp đi.Sóng vẫn vỗ, gió vẫn thổi,hàng phong xanh vẫn reo ,hương biển vẫn tràn ngập khắp không gian...,
 
Hiệu chỉnh:
Haizzzzzzzzz!! Giờ ta mới bt nàng vt fic, ta xin lỗi. Ta có một số góp ý nha

Đầu tiên cách trình bày của nàng hơi rối mắt, ta nghĩ nàng nên cách dòng ra cho thoáng. Đối vs lời thoại thì khi thoại xong nàng nên xuống dòng để cho người đọc dễ phân biệt

Nàng có ưu điểm là không cóa (theo ta thấy) lỗi type, văn phong mượt mà, trôi chảy = cần phát huy

Cuối cùng yêu nàng, mong nàng njanh ra chap mới
Taka
 
@ran cute 1504 cảm ơn nàng rất nhiều ^^ nàng không cần phải xin lỗi ta đâu, chuyện bình thường ấy mà :))
về góp ý của nàng ta xin thừa nhận và ghi nhận, sẽ sửa sai trong chap sau :D
Cảm ơn nàng đã đọc và cmt fic! Airigatou!! ^^
 
Chán đời, đọc rồi cmt fic nàng. :D Đầu tiên, về phần Sum: màu chữ chói quá, khó đọc và khó nhìn.

Thứ 2, còn lỗi type. Cách sắp xếp ý còn hơi vụn. Tình tiết nhanh, vội vàng. Theo nhiên ta thấy thì fic nàng viết có liên quan đến DC gốc, ta nghĩ nên để cho Makoto dứt khoát hơn, trong này luỵ tình quá :và mà thôi, nàng viết sao tuỳ nàng :D

Cách trình bày, quá nhiều thoại, câu cú dính sát nhau, nội tâm hời hợt quá. Cần sâu thêm tí nữa, tình tiết cần chậm lại thêm tí nữa. Giãn dòng ra cho đẹp mắt nhé.

Về cách trình bày dấu, xưa giờ ta ít nói, nhưng hầu hết các fic ta đã đọc qua, đều mắc lỗi tương tự nhau. Nhất là về câu thoại "...", và dấu phẩy, dấu chấm.

Thông thường, hẳn là mọi người viết " Này, tớ thích cậu "
Nhưng cách viết đó là sai nhé nàng, viết "dính vô" nhé.
Còn dấu phẩy, thông thường sẽ viết như thế này . hoặc thế này ,

Cuối cùng là độ đai chap. Một chap nàng dài chưa đầy 1000 từ, trong khi độ dài tối thiểu là 1400 từ > lên.

Vd như:

Cậu mệt mỏi và ngủ thiếp đi.Sóng vẫn vỗ, gió vẫn thổi,hàng phong xanh vẫn reo ,hương biển vẫn tràn ngập khắp không gian...,

Lần lượt cách ra, đánh dấu phẩy sát vào, chữ hương cách ra và bỏ dấu phẩy đi nhé.

Đoạn thứ 2

Cậu dạo biển bắt gặp ánh mắt cô, cô bước vào quán mì xào nhìn thấy bóng dáng anh

Ta biết nàng kể dưới tám trạng của hai nhấn vật, nhưng vì là ngôi thứ ba nên yêu cầu có sự đồng nhất nha nàng. Ta nghĩ vế trên thay bằng anh cũng hông có sao đâu. Trưởng thành và chín chắn hơn nè, chứ "cậu" nghe trẻ con quá.

Thau, ném đá nhiêu đó đủ rầu, ra chuồn đây không lại được hốt gạch xây nhà :D chúc nàng viết tốt :KSV@20:





 
@Aoyama Hamika cảm ơn nàng rất nhiều, ta không có lời nào biện minh cho tội lỗi của mình :)) ta chỉ có chút phân bua về phần chap không dài quá 1000 từ vì thực sự ta không biết đếm =)) hơn nữa ta bí ý tưởng rồi, muốn viết dài nữa cũng không thể được =)) à còn về chuyện " cậu" thì là do ta thích Makoto trẻ con một tí, nghe anh nó...nó...nói chung là ta quen gọi như thế rồi =)) cái đó nàng thông cảm
 
@metantei...TUNI nàng có thể vào mục hướng dẫn đầu box để tham khảo về cách đếm chữ. Còn về việc bí ý tưởng thì phải từ từ, đăng vội làm gì chứ. Còn về cách gọi, ta nghĩ cần có sự đồng nhất. Ngôi thứ 3 mà, "anh" hay "cậu", chỉ được chọn một thôi.
 
Đếm từ thì dễ ợt
Microsoft Office Word 2003: Bôi đen đoạn cần đếm, chọn Tools -> Word Count
Microsoft Office Word 2007: Bôi đen đoạn cần đếm, chọn Review -> Word Count
 
Mị chỉ phá phần màu thôi chứ nét vẽ vẫn tạm được mà ha :)#:-S#:-S#:-S
Poster:
16107116-366946213666261-8428731623411000618-o-1.jpg

Sớm, gió lạnh. Lạnh đến thấu cả tâm can. Gió, như muốn xát hương nồng mặn của mình vào trái tim đang rỉ máu. Rát, rất rát, cảm giác đó... rát, đau,...Sonoko đứng đấy, tĩnh lặng như pho tượng, như gió chẳng thể làm lung lay cô...Cô, mặc gió , mặc sóng đang liếm từng đợt vào chân...lạnh.
Cô dậy sớm, khi bình minh còn chưa kịp nhuộm đỏ một vùng trời. Từ hôm ấy, sau cú điện thoại định mệnh ấy,...không đêm nào cô yên giấc...

~~~~~~~​
-Mẹ!!!!!!!!!!!!
Sonoko hớt hải đẩy cửa chạy ào vào phòng làm việc của bà Tomoko. Mắt cô đỏ hoe, ngẩng khuôn mặt nhem nhuốc bởi nước mắt...
-Là mẹ đã ép anh ấy chia tay với con phải không?
Vai cô run lên, mái tóc rũ rượi ôm lấy khuôn mặt, lòng bàn tay cô siết chặt...
-Phải! Cậu ta không xứng đáng! Suy cho cùng cậu ta cũng chỉ là viên đá cản đường của con, và cả họ tộc Suzuki mà thôi!!
Bà thong thả đặt tách trà xuống bàn, khuôn mặt vẫn điềm nhiên, ánh mắt không hề liếc qua dù một chút cô con gái, vẫn chăm vào xấp tài liệu.
Vai cô run lên bần bật. Cô hiểu. Cô hiểu mà.Cô quá hiểu cái suy nghĩ của mẹ cô, và cả quy tắc của bà nữa.
"Rầm!!!"
Cô xô cửa chạy vội ra ngoài. Gió, cuốn nước nước rơi, rơi mãi.....
~~~~~~~~
Dòng thời gian cuốn kí ức trôi dần vào hư vô.
Bao kí ức ùa về như thế, là thương? Là tiếc? Hay là không thể quên??
Cô chìm trong nỗi đau, bao cảm giác đau đớn dữ dội đang hỗn loạn trong tim . Và tất nhiên so với cảm giác đó thì gió biển lạnh, hay sóng lạnh tê thì có là gì??
Bình minh dần nhuộm hồng mặt biển, trời chưa lên cao, nhưng những tia nắng mới ấm áp bắt đầu len lỏi bừng cháy.
Cơn sóng cũng bắt đầu ngày mới, vùng dậy, cao hơn, cuốn mạnh mẽ hơn. Sóng cuốn những vỏ ốc bé xíu, và cả... một chú rùa con chạm vào đôi chân đỏ tấy của cô. Sonoko giật mình. Cô cúi người nâng chú rùa nhỏ trên tay, cô bước dần, bước dần, lội sâu vào lòng đại dương. Cô định tâm sẽ mang nó ra biển khơi, để chú rùa nhỏ này tự bơi, tự vượt qua nỗi sợ hãi, tự bản thân cố gắng - như cách mà cô muốn cho bản thân.
Bước, Sonoko bước chậm rãi, sóng cứ vồ tới.Bất chợt, một đợt sóng mạnh và cao thổi mạnh tới, nó hất tung con rùa nhỏ trên tay cô, và nó cũng khiến cô chới với. Dòng nước xoáy dần cuốn cô ra xa.
Cô vùng vẫy giữa biển khơi, chới với, trong nhất thời cô h.am m.uốn được sống.

Cô vùng vẫy, hoảng loạn, chới với...Nhưng, một suy nghĩ lóe ngang qua, cô buông tay, thôi chiến đấu cho sự sống. Cô thả lỏng dần, buông xuôi, dần chìm trong dòng nước. Đó, cái kết thúc, cho sự đau khổ... Cô sẽ không còn mệt mỏi, sẽ để hình bóng anh ngủ yên trong trái tim rỉ máu...
Nước, dòng nước nhẹ nhàng ôm chặt cô, bao dung cô, quất quanh cô.


Nắng ban mai xuyên qua mặt nước, nơi đó, một bàn tay đang cố chìa ra, một ánh mắt lo lắng đến sợ sệt...
Ọcccc!!! Khuôn mặt anh đang ngập trong tâm trí cô, cả bàn tay đó...Như thế, mọi thứ như lóe lên, như trong hoang cảnh, rồi tối sầm. Cô ngất đi, cô chìm dần, chìm dần...sâu dưới đại dương.

"Sonoko! Anh không cho phép em biến mất! Nhất là khi có anh ở trước mặt em!"


[separate]



Ơ ~ Đây là đâu??
Sonoko lạc giữa rừng mơ hoang. Cô với đôi chân trần, tha từng bước giữa rừng hoa dại. Cánh đồng rộng như mênh mông, mùi hoa thơm thoảng thoảng như giấc mơ.A, phía xa là mọi người cùng đang nhảy múa. Họ hát hò, vui vẻ, ai nấy cũng cười rất tươi. Cô sa vào cuộc vui, bao nhiêu buồn lo trong thâm tâm cô như chưa hề tồn tại. Cô cười, cười rất tươi. Bỗng trong đám đông, có ai đó giống anh. Mơ hồ, nhưng ấm áp. Ánh mắt anh lạnh căm, lặng lẽ quan sát cô, tim cô chợt nhói lên. Cô sững người, đứng im như bất động , nhìn anh.
Anh từng bước tiến lại gần, nhanh, vẫn cứng rắn và mạnh mẽ như vậy. anh lao đến, nắm chặt lấy tay cô, và kéo cô chạy thật nhanh. Sức mạnh đó, như ấm áp, làm đỏ cả tay cô. Nhưng bản thân cô chẳng hề quan tâm điều đó.
Trong mắt cô, bây giờ chỉ có dáng anh. Bờ vai vững chãi mà cô từng tựa vào, cái lưng đã từng cõng cô ,... Mơ hồ. Nước mắt cô lại rơi.
- Em không thuộc về nơi này!...
Giọng nói ấm áp của anh vang lên. Cô giật mình, anh đang nói chuyện với cô đấy ư?? Ơ, anh đang nói cái gì thế. Mơ hồ. Tai cô ù đi, dáng anh nhòe bởi nước mắt, cả người cô như tê dại.
Anh chạy nhanh hơn về phía ánh sáng, nhanh, thật nhanh. anh nhìn sâu vào mắt cô, nở nụ cười...và nắng, gió, hương biển, và......

Ngón tay cô cử động...khẽ rên.
Một gương mặt xanh xao vùng tỉnh, hét lớn và chạy lao ra khỏi phòng: " Bác sĩ!!!!!!"


[separate]



~~~~~~~
Rào!~ Rào!~ Rào!~
Sóng, lao thân mình vào cát, từng đợt, từng đợt, rì rào , rì rào,... Bản hòa ca yên bình. Nắng, nắng vẫn vàng ươm, nắng tươi màu chiếu xuyên mình qua mặt nước, phủ nhuộm màu bãi cát. Cảnh vật ở đây vẫn vậy , không hề thay đổi, cái thay đổi, lẽ chính là dòng thời gian. Hai tháng, thời gian đâu có lâu, sao con người lại chóng đổi?
" Makoto! "
Sonoko khóc nấc lên, bàn tay cô nắm chặt chiếc dây chuyền vỏ ốc. Đó, cái vỏ ốc mà anh nâng niu, mà anh năm xưa cố giành với cô. Sợi dây chuyền đó, khi người ta tìm thấy cô dạt vào trong bãi cát, nó đã được mang vào cổ cô. Như ai đó, đã mang cho cô, như...ai đó....
-Makoto !~ Anh nói nơi ấy không thuộc về em,...tại sao, tại sao chứ? Vì...nơi ấy đã có anh hay sao? Duyên...Phải, là duyên. Chúng ta là hai đường thẳng vô tình giao nhau nhưng mãi mãi chẳng trùng phương hay sao?? Em. Em không thể...Không chấp nhận đâu!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Cô khóc nấc lên, giằng xé, trong cô sóng đang cuộn dâng trào. Cô đau đớn, đau đến cùng cực. Nước mắt không ngừng rơi lã chã. Cô khóc như một đứa trẻ đi lạc, không, còn hơn cả thế, nếu có thể, cô sẽ cào cấu bản thân...
" Makoto !~"
Nơi đó, sâu thẳm ngoài đại dương, nơi đó, linh hồn anh đang mỉm cười. Nụ cười ấm áp tựa như nắng sớm bình minh hôm ấy....


_THE END_
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
Tôi gọi anh là gió.
Bởi vì anh lạnh lùng hệt như chúng.
Bởi lẽ vì anh...chỉ à một cơn gió thoáng qua cuộc đời tôi.
Nhưng...anh là cơn gió đến từ biển khơi,
anh mang trong mình mùi hương của biển,
vị nồng mặn mà anh đem đến lại xát vào trái tim tôi...đau rát.



Tôi gọi em là nắng.
Chính vì em rực rỡ tựa mặt trời,
Thế nhưng, nay tôi muốn gọi em là cát,
để tôi được có thể vỗ về em, được cạnh em,
được có thể vỗ về em, được cạnh em,được ôm em vào lòng,...
Nhưng, đến cuối cùng, em vẫn là nắng,...
tôi không thể chạm vào em
.
 
×
Quay lại
Top