[Oneshot] Khoảnh khắc yêu thương

Rika_DC

Miu
Thành viên thân thiết
Tham gia
1/7/2013
Bài viết
2.492
images


Title:
[Oneshot] Khoảnh khắc yêu thương.

Author: Rika_DC.

Disclaimer: Nhân vật hoàn toàn thuộc về Aoyama Gosho.

Genres: Family.

Rating: K.

Characters: Yukiko Kudo & Shinichi Kudo.

Status: Hoàn thành.

Notes: Thân tặng sư tỷ chiho yêu dấu, chúc tỷ luôn hạnh phúc, xinh đẹp và học giỏi :x
Hi vọng Oneshot sẽ đem lại không khí mới cho reader :D
Mong mọi người không đọc chùa fic :D

Warning: Vui lòng tôn trọng bản quyền tác giả, không re-post, không đạo fic dưới mọi hình thức. Tuyệt đối không comment những câu mang tính spam. Tất cả các comment spam sẽ bị del không báo trước.
 
images






Những tia nắng đầu tiên đã lấp lánh phía sau dãy núi phủ sương mờ. Bầu trời mùa hạ trong xanh thấp thoáng vài đụn mây trắng bạc. Ở đâu đó xa tít tận chân trời, từng đàn chim nối nhau lướt qua những tầng mây. Chúng vỗ vỗ đôi cánh dài, lượn lờ chao nghiêng nhịp nhàng như thoi đưa trên nền trời xanh huyền ảo. Nắng và gió đan vào nhau, từng sợi một, dệt nên bức tranh ban mai đẹp vô ngần. Sương sớm vẫn còn bồng bềnh trong thành phố, tiếng sơn ca từ những tán cây xanh đã vang lên rộn rã đất trời. Tokyo nhẹ nhàng khoác lên người chiếc áo choàng lộng lẫy, bước vào một ngày mới tiếp nối những ước mơ.


Mẹ ôm con như ôm cả thế gian ấm áp vào lòng.


Shinichi, con thấy không? Thành phố tuyệt đẹp của chúng ta đang bước vào một ngày mới. Những tia nắng đã bắt đầu lấp lánh trong đôi mắt con như ánh bình minh lung linh trên mặt biển. Mẹ nghe thấy nhịp đập của trái tim con, nhẹ nhàng, nhưng nhanh và rộn rã. Con ước mơ gì khi nhìn lên bầu trời cao kia? Con đang ngắm những áng mây trôi, hay đang nghĩ suy về một chân trời khác? Mẹ không đoán được, mẹ chỉ thấy trong đôi mắt biêng biếc màu trời của con, đứa bé mới một tuổi đang cuộn tròn trong lòng mẹ, một sự ngây thơ thuần khiết và lạ lẫm với thế giới muôn màu. Con chăm chú nhìn cuộc sống bao la đang dần dần bừng sáng, con thu vào tầm mắt mọi cảnh vật xung quanh, từ những dãy núi hùng vĩ mờ sương, đến từng gốc cây ngọn cỏ trong khu vườn nhỏ bé nhà mình. Shinichi của mẹ giờ đây giống như một chú chim non đang bị choáng ngợp khi trước mặt là vùng trời cao vời vợi.


Mẹ ngắm nhìn con, chợt thấy lòng mình ấm áp. Shinichi sở hữu làn da trắng, mái tóc đen dày và đôi mắt xanh giống hệt bố. Con bé bỏng như một thiên sứ tí hon của nhân gian. Thiên sứ ấy đang mỉm cười đầy thích thú trước một đôi bướm trắng đang nhịp nhàng lượn bên những vòm cây. Nụ cười của con đẹp như ánh mặt trời.


Hãy luôn tươi cười như thế, con nhé.

Hãy luôn nhìn cuộc đời bằng đôi mắt lấp lánh niềm vui.

Hãy luôn đi tìm những điều mới mẻ, vì trong cái thế giới bao la này có biết bao chân trời đang chờ đợi con.

Nhìn kìa, ánh nắng đã bắt đầu lướt đến bên con. Con đưa bàn tay bụ bẫm hồng hào ra đón lấy như nhận một món quà. Rồi con với tay cao hơn, cao hơn nữa, như muốn vươn người bay bổng trong cái không gian tràn ngập nắng vàng. Một thời gian nữa thôi, bé Shinichi của mẹ, con sẽ được bay lượn trong cái thế giới của riêng con, sẽ chạm vào những ước mơ mà bây giờ vẫn chỉ là mơ ước. Mẹ sẽ ở phía sau con, luôn luôn vẫy tay chào, để con thấy rằng dù vượt qua bao nhiêu chặng đường, vẫn có một vòng tay chờ đợi ôm lấy con, chỉ cần con quay đầu nhìn lại.


Luôn vươn lên cho lí tưởng, con nhé.

Luôn hướng về ánh sáng của niềm tin.

Dù thế gian có tăm tối đến đâu, mặt trời cũng sẽ hiện lên và soi sáng mọi tâm hồn.

Hãy đón lấy mặt trời như bây giờ, con nhé.

Vì niềm tin chân lí luôn là bất diệt.

Con mở to đôi mắt, khuôn mặt hồng hào sáng bừng lên. Nhịp thở con nhanh và đều như tiếng gió. Mẹ chợt mơ tới một ngày con khôn lớn, ngày con chắp cánh bay lên bầu trời trong xanh đầy hi vọng. Shinichi, con sẽ trở thành một chàng trai tốt, khiến ba mẹ luôn tự hào. Con sẽ trở thành một người có ích cho cuộc sống, mang đầy hoài bão và ước mơ như chính cái tên con. Shinichi của mẹ sẽ sống để theo đuổi niềm tin lý tưởng, tìm ra sự thật duy nhất ẩn mình dưới biết bao dối trá thị phi, đem nó ra ánh sáng mặt trời, để cho thế gian luôn được ngọn lử chân lí soi rọi.


Thế rồi năm tháng trôi qua, nắng vẫn đều đặn thắp sáng nhân gian, những đàn bướm tí hon vẫn lượn nhịp nhàng trong khu vườn bé nhỏ, Shinichi con đã có thể bập bẹ những tiếng nói đầu đời. Mẹ yêu làm sao cái giọng nói trong trẻo của con khi con bắt đầu gọi ba, gọi mẹ. Mỗi tiếng nói là mỗi niềm vui. Con bi bô những điều mà mẹ không hiểu hết, nhưng mẹ cảm nhận được ẩn sâu trong đó là niềm hạnh phúc vô bờ bến của một cậu nhóc sắp được bước vào đời. Nghe thấy tiếng cười vô tư thuần khiết của con, mọi mệt nhọc như đều tan biến. Cái thế giới xa hoa lấp lánh ánh đèn của ba mẹ lúc nào cũng ẩn chứa bao toan tính và tham vọng. Chúng khiến mẹ mệt mỏi, và niềm an ủi lớn nhất của mẹ chính là con, Shinichi, thiên thần nhỏ bé của nhân gian. Mẹ biết sau này khi lớn lên, con sẽ không còn vô tư như bây giờ được nữa. Con sẽ có những suy nghĩ trăn trở cho riêng mình, nhưng đừng bao giờ đánh mất sự trong sáng, đừng bao giờ đánh đổi nhân cách để lấy bất cứ thứ gì, con nhé. Vì có chân lí nghĩa là có tất cả.


Trời đi dần về khuya. Bầu trời xanh lơ nay khoác trên người chiếc áo tím thẫm thủy chung và huyền bí. Hàng ngàn vì tinh tú lấp lánh vây quanh mặt trăng vàng. Thành phố lên đèn đẹp như ánh sao. Những hàng xe cộ nối nhau lướt thật êm trên con đường ngập ánh đèn, lướt qua màn đêm sâu thăm thẳm. Shinichi đã ngủ tự lúc nào. Khuôn mặt hồng hào vẫn vương lại nụ cười trên môi. Con trai đang mơ về gì vậy? Phải chăng là về một tương lai đầy thú vị đang chờ con bước tới? Mẹ ngồi yên lặng, ngắm nhìn con đang say giấc, rồi bất giác ngước lên bầu trời rộng bên ngoài khung cửa sổ.


Shinichi, hãy tỏa sáng như những vì sao kia nhé.

Sáng hết mình để soi rọi thế gian.

Để những con người cô đơn, đâu đó trên thế giới này, không còn thấy mình cô độc.

Mùa thu lướt đến, nhẹ nhàng như hơi thở của đất trời. Nắng vàng nhạt, lững lờ, mơ mộng trôi khắp thế gian. Shinichi đang chập chững bước đi những bước đầu tiên. Đôi chân nhỏ bé run run, nhưng đôi mắt con đầy vẻ thích thú và ánh lên một quyết tâm kiên định. Con bước một bước, rồi hai bước, đôi bàn tay nhỏ nhắn bụ bẫm dang ra như đôi cánh chim non. Bao nhiêu lần chân con khuỵu xuống, nhưng con lại bám lấy bất cứ thứ gì có thể để đứng lên. Vẻ mặt con rạng ngời hạnh phúc. Mẹ đứng bên cạnh, vui sướng nhìn con, lắng nghe nhịp đập điên cuồng của trái tim mình. Vậy là Shinichi đã lớn thật rồi. Con đã có thể tự mình bước đi, dẫu thật khó khăn, nhưng nhờ đó mà đôi chân con cứng cáp. Mẹ mơ đến một ngày con có thể chạy nhảy rong chơi, băng qua những con đường lạ mà trước giờ con chỉ dám nhìn từ xa. Trên đôi chân ấy, con sẽ đi tìm kiếm chân trời, tìm kiếm những ước mơ.


Hãy đứng lên từ nơi mình ngã xuống.

Hãy kiên trì để hướng đến thành công.

Con đường phía trước đang đợi con bước đi, bằng chính đôi chân con, và chỉ con mà thôi.

Mạnh mẽ lên, con nhé, gia đình luôn ở bên con.

Shinichi, hãy luôn tin rằng con đang tiến về phía trước. Ở đâu đó rất xa, có những điều mới mẻ đang chờ con khám phá. Mẹ sẽ đứng ở phía sau, mãi mãi dõi theo bóng dáng con trên suốt cuộc hành trình. Hãy bay đi, con yêu của mẹ. Bay đến chân trời mà con đang mơ ước. Đứng lên sau vấp ngã giống như bây giờ, con sẽ thấy mình lớn khôn thêm. Đừng sợ phải đối mặt với bất cứ điều gì, hãy dũng cảm bước qua, và con sẽ thay đổi nó.


Ngày tháng cứ nối tiếp thời gian. Mới đó thôi mà bé Shinichi đã bước chân vào lớp Một. Ở trường, con có biết bao nhiêu điều mới mẻ, có biết bao người bạn đáng yêu. Nhưng mẹ thấy đâu đó có một nỗi tiếc nuối vô hình. Phải chăng là do con có một cái gì đó không giống với những đứa bé cùng trang lứa? Trong khi chúng mải mê nô đùa, chơi với nhau những trò trốn tìm hay rượt bắt, thì con lại ngồi lặng lẽ trong phòng, nghiền ngẫm những cuốn tiểu thuyết trinh thám. Con rất giống ba con, giống từ đôi mắt xanh biếc màu đại dương, đến niềm đam mê bất tận với những cuộc phiêu lưu tìm kiếm chân lí. Con theo ba đến hiện trường các vụ án, chứng kiến những cảnh điều tra tỉ mỉ đến từng chi tiết, chứng kiến cảnh những kẻ thủ ác phải quỳ rạp xuống khi sự thật được phơi bày. Shinichi của mẹ có vẻ ngoài chững chạc hơn hẳn những đứa bé khác, là vì được rèn luyện trong một môi trường phải đấu tranh từng giờ từng phút để đẩy lùi cái ác đi xa. Trong trái tim con hình thành một lí tưởng không gì lay chuyển được.


Đôi lúc, mẹ thấy nhớ tiếng cười hồn nhiên ngày nào, tiếng cười trong sáng của trẻ thơ chẳng vướng chút lo toan. Giờ đây con đã lớn, trở thành một cậu bé thông minh, là niềm tự hào của ba mẹ giống như những gì mẹ mong ước. Nhưng không hiểu vì sao, mẹ thấy trái tim mình hẫng đi một nhịp, giống như có thứ gì đó rơi ra, chìm sâu vào lòng đất, mãi mãi.


Nhưng, cho dù chuyện gì xảy ra, ba mẹ vẫn sẽ luôn ủng hộ con trên mọi bước đường, hãy cứ tự tin mà đi tiếp nhé, con trai. Hãy yên tâm rằng, khi mặt trời trên cao bị màn đêm bao phủ, gia đình sẽ là mặt trăng của con, soi sáng con đường phía trước. Shinichi của mẹ sẽ không bao giờ cô độc. Dù rằng có những lúc mặt trăng bị mây mờ che khuất, nhưng muôn đời vẫn là một mặt trăng nguyên vẹn, muôn đời vẫn dõi theo con.


Shinichi cứ ngày một lớn dần lên, ngọn lửa nhiệt huyết trong trái tim con ngày càng thêm mãnh liệt. Mẹ lặng lẽ theo dõi con đổi thay từng ngày, chững chạc hơn, tự tin hơn. Shinichi của mẹ giờ đây có thêm một niềm đam mê mới, đó là thỏa sức đuổi theo quả bóng tròn lăn đều đều trên sân cỏ. Con chơi bóng bằng tất cả niềm đam mê. Con say sưa với những trận cầu cho đến khi mồ hôi nhễ nhại, nụ cười đầy nắng vẫn rạng ngời. Những lúc ấy, theo thói quen, mẹ sẽ bước đến bên con, đưa cho con chiếc khăn bông trắng. Nhưng… cô bé ấy đã làm thay cho mẹ mất rồi. Đôi mắt tím biếc và đôi mắt đại dương, cả hai nhìn nhau, cùng nở nụ cười. Mẹ chợt nhận ra con đã thật sự lớn khôn, không còn là cậu nhóc ngày nào chạy nhảy vui đùa bên mẹ. Con có thế giới của riêng con, thế giới với những người bạn đồng trang lứa. Mẹ chỉ biết lặng lẽ ngắm nhìn con từ xa, lặng lẽ ủng hộ con trong từng giây phút.


Cuộc sống của con, cũng như bao người khác, đâu chỉ chìm trong một gam màu đơn điệu. Vào năm con cuối cấp, khi đội bóng đang sắp sửa chạm tay vào chiếc cúp vô địch, thì niềm hi vọng chợt tắt ngấm và tan theo gió mây. Shinichi sút hỏng quả đá phạt cuối cùng. Mẹ thấy nỗi thất vọng tràn lên đôi mắt con. Con đứng lặng lẽ giữa sân, nhìn đội bạn hạnh phúc trong chiến thắng. Mẹ ước gì có thể chạy đến ôm con vào lòng, nói rằng con đã làm rất tốt, rằng mọi người rất tự hào về con. Nhưng, mẹ lại thấy con mỉm cười. Phải rồi, Shinichi đã lớn. Con đủ mạnh mẽ để có thể tự mình đứng dậy. Hạnh phúc đâu thể kéo dài mãi mãi, cuộc sống đâu thể luôn luôn dễ dàng. Nụ cười của con, phải chăng không đơn thuần là gượng cười trong thất vọng? Có lẽ con đã tìm ra đúng mục tiêu của mình, đó không phải là bóng đá.


Đôi khi thất bại…lại là một may mắn.

Nhiều lần mẹ bắt gặp con đứng suy tư bên ô cửa sổ, nhìn ngắm những hạt mưa vỡ tan trên nền đất lạnh, hay thảng thốt trước vẻ đẹp lung linh khi thành phố lên đèn. Những khoảnh khắc ấy, quả thật khiến con người khó thoát ra khỏi dòng suy tư đầy tâm sự. Mẹ biết Shinichi là một chàng trai tinh tế và nhạy cảm. Con nhất định sẽ đủ tỉ mỉ để nhận ra những nút thắt, dù là nhỏ nhất, cho những sự việc tưởng chừng không có sơ hở. Con sẽ giống như ba con, trở thành một con người can đảm và mạnh mẽ, để người khác có thể tựa vào.


Năm con lên cấp ba, con bắt tay vào việc điều tra các vụ án. Mẹ biết đây mới chính là giấc mơ mà đêm ngày con ấp ủ. Người có lí tưởng và quyết tâm, nhất định sẽ thành công. Con giúp cảnh sát làm sáng tỏ biết bao nhiêu uẩn khúc, bắt những kẻ thủ ác phải ra chịu tội trước pháp luật. Niềm tin của con, nghe có vẻ xa vời, nhưng kì thực nó nằm ngay trong trái tim. Nhìn vẻ mặt đầy tập trung và nụ cười đắc thắng khi con suy luận, mẹ thấy như đây mới chính là khoảnh khắc hạnh phúc nhất trong cuộc đời.


Rồi biến cố ập đến, nhanh và đầy bất ngờ khiến tim mẹ như ngừng đập. Con mải mê theo dõi những kẻ khuất trong bóng đêm, mong muốn đưa những tội lỗi ghê tởm của chúng ra ngoài ánh sáng. Và cái giá phải trả, quả thực không nhẹ chút nào. Shinichi bị teo nhỏ, th.ân thể chỉ còn là một đứa bé lớp một. Kể từ đây, cuộc đời con thay đổi. Con phải sống dưới hai lớp vỏ bọc, phải đêm ngày đấu tranh trong thầm lặng để giành lại chân lí dưới danh nghĩa của một người khác. Dù gặp bao nhiêu khó khăn, con vẫn đủ mạnh mẽ để không gục ngã, vẫn là một đứa con trai luôn khiến mẹ tự hào. Nhưng Shinichi à, con đau lắm đúng không? Con mất đi cả một khoảng trời mơ ước rộng thênh thang, mất đi khoảng thời gian đẹp nhất trong đời mà đáng ra con nên được hưởng. Sự mất tích đột ngột của con làm dấy lên bao nghi ngờ, khiến cho cô bạn gái thân nhất của con bao nhiêu lần rơi nước mắt. Đó không phải lỗi của con, nhưng trách nhiệm kia cứ ngày một đè nặng lên vai. Mẹ ước gì khoảng thời gian này, cả con và mẹ, có thể sống cho cái tuổi thơ mà con đã đánh mất từ lâu. Nhưng không, mẹ biết con vẫn ngày đêm chìm trong những cơn ác mộng, ngày đêm trăn trở cho những suy tính vượt xa hơn tuổi của mình. Con trai của mẹ có được rất nhiều, nhưng cũng mất đi rất nhiều.


Con vẫn là điểm tựa vững chắc cho những người đang cô đơn đau khổ. Nhiều lần mẹ tự hỏi, với cái vỏ bọc này, những khi đớn đau, những khi tuyệt vọng, con biết tựa vào ai? Nhưng rồi mẹ chợt hiểu ra, Shinichi không phải là một cậu bé bình thường, con không bao giờ cho phép mình đớn đau tuyệt vọng. Nước mắt mẹ, không hiểu vì sao lại cứ tuôn rơi. Mẹ đã làm được gì cho con chưa nhỉ? Hay những việc mà mẹ có thể giúp con, chỉ có thể là luôn tươi cười để con không mệt mỏi? Shinichi của mẹ thật mạnh mẽ, là tình bạn, tình yêu, và niềm tin hướng về lí tưởng đã cho con một sức mạnh bất diệt. Con luôn luôn đi tìm kiếm sự thật, và dù nó có khó khăn hay tàn nhẫn đến đâu, con vẫn dũng cảm để đối diện. Con mất đi rất nhiều, nhưng cũng có được rất nhiều. Đó là những người bạn tuyệt vời và những thứ tình cảm giản dị nhưng vô cùng thiêng liêng.


Những ký ức ngày xưa về một cậu bé Shinichi vô tư thuần khiết chợt ùa về trong tâm trí mẹ. Đó là những ngày mùa thu có lá phong bay xào xạc, mẹ nắm tay con, dắt con chập chững bước đi. Tiếng cười của con trong sáng như ánh nắng ban mai… Mẹ nhớ lắm, nhớ lắm những tháng ngày tràn ngập niềm vui. Giờ đây chúng chỉ còn là những mảng kí ức mong manh nhưng đầy mạnh mẽ, xa mờ nhưng không nhòa nhạt. Mẹ tin rằng chúng sẽ mãi theo con, trở thành hành trang đáng quý trên những bước đường thênh thang phía trước. Dũng cảm lên nào, con yêu. Mẹ tin rằng chỉ cần có niềm tin, những ước mơ xa vời cũng sẽ trở thành hiện thực. Sẽ có một ngày con trở lại là chính con, đem ánh sáng của sự thật soi rọi khắp thế gian này.


Nếu có ngày, con cần một bờ vai để tựa, một vòng tay ấm áp để sưởi ấm những lạnh giá tâm hồn, thì hãy nhớ rằng, ba mẹ luôn ở bên con. Hãy quay về đây, con nhé, dù con có ở bất cứ phương trời nào, thì khi quay đầu nhìn lại, vẫn sẽ thấy gia đình.


Con người ta có nhiều nơi để đi đến…

Nhưng chỉ có duy nhất một chốn để quay về…
End
 
:KSV@12::KSV@12:ss Ri viết bài đúng là không có lỗi nào để chê hết, chả biết phải beta thế nào nữa:KSV@08:, quả nhiên ss Ri là đối thủ đáng gờm của của các beta-readers :KSV@02:
 
Đầu tiên tỉ xin chúc mừng một fic mới của muội lại ra đời :x Tốc độ viết và lên ý tưởng của muội thật sự rất nhanh, rất đáng nể ;) Tuy lớn hơn nhưng nói thật tỉ phải học hỏi từ muội rất nhiều điều :p Muội luôn nhìn nhận và đánh giá vấn đề theo nhiều khía cạnh khác nhau, theo những cách rất riêng. Lần này cũng vậy, khi các fanfic gần như theo đuổi những tình cảm nam nữ bình thường thì muội lại viết về tình mẫu tử thiêng liêng cao đẹp :x. Đọc oneshot này tỉ có thể cảm nhận được tình cảm bao la của người mẹ dành cho đưa con yêu dấu của mình. Giọng văn lúc thì nhẹ nhàng, trầm lắng khi thì dạt dào, da diết, nó như là những lời bộc bạch tâm tình về tình mẹ. Gần như không có điểm trừ, vẫn như mọi khi, điểm cộng là những hình ảnh miêu tả độc đáo, sắc nét. Dưới ngòi bút của muội, tất cả hiện lên thật đẹp, rất có hồn, nên thơ và ý vị =D>.
Bà Yukiko luôn dõi theo từng hành động của Shinichi, gửi gắm trong đó biết bao yêu thương và hi vọng. Vui mừng khi thấy Shinichi lớn lên từng ngày, trưởng thành và trở thành một người có ích. Dường như mọi cảm xúc trong bà đều vì những buồn vui nhỏ nhặt của con mà bị chi phối. Cho dù ở đâu, tấm lòng bà Yukiko vẫn luôn hướng về phía Shinichi.

Nếu có ngày, con cần một bờ vai để tựa, một vòng tay ấm áp để sưởi ấm những lạnh giá tâm hồn, thì hãy nhớ rằng, ba mẹ luôn ở bên con. Hãy quay về đây, con nhé, dù con có ở bất cứ phương trời nào, thì khi quay đầu nhìn lại, vẫn sẽ thấy gia đình.
Con người ta có nhiều nơi để đi đến…

Nhưng chỉ có duy nhất một chốn để quay về…
Đoạn này thật sự rất hay, dù mọi chuyện có đổi thay nhưng tình yêu của mẹ, tình thương của cha, tình cảm gia đình là bất biến.

"Con dù lớn vẫn là con của mẹ
Đi hết đời lòng mẹ vẫn theo con..."
Từ khi sinh ra, thật may mắn cho những ai được sống trong tình yêu thương của mẹ, được mẹ chở che vỗ về. Vì vậy chúng ta càng nên trân trọng những tình cảm thiêng liêng đó hơn.:*

Cuối cùng tỉ xin chúc muội viết fic ngày càng hay và cho ra đời những tác phẩm ý nghĩa hơn nữa ~^o^~
 
Đây là fic tặng tỷ sao :"> cảm ơn muội muội yêu nhiều nha :) Lại một fic mới thành công của muội mà tỷ không có điều gì để chê trách =)) Nhưng đối với thể loại này của muội, chắc tỷ không bao giờ đả động đến, nó thật sự không hợp với tính cách của tỷ :D Vậy nên chúc muội yêu tiếp tục theo đuổi những thể loại nhẹ nhàng như thế này nha :x
 
Bạn vốn là một author có tay nghề vững chắc và có nhiều kinh nghiệm viết fic, đó là nhận định của nhiều người. Sau khi đọc fic này của bạn, mình khẳng định rằng họ không sai. Lối hành văn của bạn thật sự là hiếm thấy, rất khác các author mà mình đã từng đọc fic. Cách kể, lời kể tuôn trào nhẹ nhàng, thấm dần vào tâm thức của người đọc. Dòng cảm xúc tựa như dòng nước cuốn độc giả tan chảy theo mạch kể. Những bài học ẩn sau từng con chữ, từng câu văn rất đáng trân trọng. Oneshot là lời bảy tỏ từ tận đáy lòng người mẹ dành cho con, ở đây cụ thể là Yukiko dành cho Shinichi. Bà luôn dõi theo từng bước đi của con và lặng lẽ ủng hộ con đường mà Shinichi đã chọn. Từng kỉ niệm được tiết lộ lại đưa ra một bài học mới, một thứ gì đó thật sự mới mẻ. Những câu thơ chia cắt từng đoạn văn vô cùng ý nghĩa, góp phần không nhỏ vào thành công của oneshot.

Lỗi type hay lỗi chính tả 100% là không có, chứng tỏ bạn rất cẩn thận check lại trước khi post.

Nội dung, ý tưởng khá độc đáo, mang hơi hướng mới lạ không chỉ cho mình mà còn các độc giả nữa. Cách nhìn nhận vấn đề cũng khá mới mẻ và đặc sắc.

Đọc oneshot này lên, ta có cảm tưởng như đây không còn là văn xuôi mà là một bài thơ thì đúng hơn, sống động và rất thú vị.

Chúc mừng bạn đã cho ra đời một tác phẩm thành công đến vậy

🍀
 
Mình xin gửi đến những reader đã theo dõi fic này, đặc biệt là ss S_Shin-Ran_R và bạn I will kill you lời cảm ơn chân thành và sâu sắc nhất >:D< Comment của mọi người ý nghĩa rất lớn đối với mình, là niềm động lực mạnh mẽ giúp mình có thêm niềm tin để gửi gắm tình yêu vào fanfic :)
Mình không dám nhận là fic này không có điểm trừ, nhưng ít ra, nó đã được mọi người đón nhận :) Một fic mà sau khi đọc xong, vẫn còn chút gì đó sâu sắc đọng lại trong lòng độc giả, đó chính là mục tiêu mà mình đang theo đuổi :) Một lần nữa, cảm ơn tất cả các reader đã theo dõi và cảm nhận Khoảnh khắc yêu thương cũng như các fic khác của mình. Mong mọi người sẽ ủng hộ mình trên những bước đường sắp tới :)
Yêu mọi người :x
 
Rika_DC Vậy thì xin hỏi bạn điểm trừ ở oneshot này là gì? Mình muốn đích thân tác giả nhận xét về bài viết của chính mình, như vậy mới khách quan và chính xác nhất. Mong bạn giải đáp
 
I will kill you mình lại thấy nhận xét của reader mới là khách quan nhất. ;)) như mình đã nói, mình không dám nhận là fic này không có điểm trừ, tất nhiên, có fic nào 100% hoàn hảo đâu :) Ý mình là đối với một số reader nào đấy, biết đâu, có người tìm ra điểm trừ thì sao :) Còn đối với cá nhân mình, mình tâm đắc với nó, vì mình đã viết nó bằng tất cả tình yêu, tâm huyết và cảm xúc thật. Nếu phát hiện ra lỗi, mình sẽ check ngay :)
 
×
Quay lại
Top Bottom