[Oneshot] Ta yêu ngươi, đồ đáng ghét!

Bạn có cảm thấy fic đã đạt chuẩn hay của bạn chưa?


  • Số người tham gia
    13

Mituk Phương

Âm dương sư không? =))
Thành viên thân thiết
Tham gia
10/6/2015
Bài viết
406
Do ham hố, đang trong mùa thi mà đi đăng fic thế này =)) chúc các bạn thi tốt nha =))
*Title: Ta yêu ngươi, đồ đáng ghét!
*Author: Mituk Phương
*Pairings: KaiShin
*Rating: K+ (chắc vậy :D)
*Genre: Hường phấn, thê nô công x lạnh lùng thụ :v
*Status: đã hoàn thành
*Disclaimer: Shinichi và Kaito thuộc về bác Ao, KaiShin thuộc về fan (hủ nữ), duy chỉ có cái fic là của tui
*Summary:
Ta ghét hắn, ghét hắn đến không thể nào ghét hơn được nữa >''<
Nhưng khi hắn biến mất, ta lại nhớ hắn...
Rồi bỗng nhận ra mình đã yêu hắn tự bao giờ...
"Trà thữa, hyung yêu em"
"Ta yêu ngươi, đồ đáng ghét Kaito"
*Note:
- Ai không thích boyxboy click back, không thích couple trong fic mời đi ra luôn.
- Mị có đăng fic này bên Wattap với một couple khác. Đính chính để có bạn lại nói mình đạo fic nữa.
- Mị viết fic chỉ trong 2 ngày (trong giờ học mới chết :v ), cmt để mị biết mình cần sửa gì nha~
- Mị sẽ chia thành 3 part, có gì đăng sau nha :3
Kasamida_Agirato <3
 
sum kết hợp cả hàn, nhật việt phiên bản latinh
tưởng 2 bác này cùng tuổi mà thấy dùng " hyung "
đùa tí thôi ^^ ( jesonhamita), oneshort của bạn sẽ rất hay đó ^^
 
Đang rảnh rỗi, mị đăng fic luôn cho nóng ^^ cmt cho mị nha~~~
********
Part 1: Hắn- tên đáng ghét nhất trên đời >''<
----------> Enjoy<---------
Ta là Kudo Shinichi, 17 tuổi, học trường phổ thông Teitan. Gia cảnh bình thường, chỉ được cái học giỏi. Thế mà cũng có người để ý ta. Là tên cùng bàn, Kuroba Kaito. Vài từ miêu tả về hắn ta sao? Đáng ghét, phiền phức và biến thái. Thực sự chỉ muốn trói hắn vào tên lửa rồi phóng lên Galaxy cho khuất mắt ta.
- Shinchan a~~~
Cái giọng nhão nhẹt này chắc chắn là của hắn, ta quay mặt sang chỗ khác, mặc kệ hắn làm trò con bò gì đó (ở trong cái khổ, mị quen rồi =)) )
Kaito không thấy ta có động tĩnh gì, hắn liền ngồi xuống, đưa vật gì đó lành lạnh chạm vào mặt ta.
- Shinchan, hyung có quà cho em.
Đấy, hắn tự xưng mình là hyung đấy. Hắn nghĩ sao vậy, ta sinh trước hắn gần 2 tháng đấy, đúng ra là ta lớn hơn hắn... À mà thôi, kệ thây hắn.
Bỗng có mùi gì đó ngon ngọt lọt vào khứu giác ta. Cái mùi quen quen...
- Trà sữa đấy!
Kaito nở nụ cười gian xảo, hắn cố tình gỡ nắp ra để mùi trà sữa bay đi. Nhìn ta giựt ly trà sữa mà bỗng chống cằm, miệng vẫn giữ nụ cười gian xảo.
- Mặt ta có dính gì à?
Ta không thèm ngước mặt lên, buông miệng hỏi bâng quơ. Hắn vội vàng lắc đầu, ánh mắt vẫn chằm chằm hướng về ta.
- Hyung chỉ thấy mặt em rất là đáng yêu, khi uống trà sữa đấy. Rất đáng yêu a~~~ Và....
Không để hắn nói tiếp, ta đã cuộn cuốn tập, đánh vào đầu hắn một cái rồi cầm ly nước ra ngoài hành lang, tránh giận quá làm càng đổ ụp ly trà sữa lên người hắn. Như vậy là rất hoang phí a.
"Cả lớp vừa thưởng thức màn bi (hài) kịch mà hầu như ngày nào cũng xảy ra. Quen với cảnh này rồi. Vì sao á? Vì cái cảnh này đã diễn ra kể từ đầu năm học, từ khi cô chủ nhiệm sắp Kuroba Kaito và Kudo Shinichi cùng một bàn.
Bạn bè Kaito không ai biết gia cảnh nhà hắn nhưng lại cực kỳ hiểu hắn. Kaito là người khá cứng đầu, ương bướng lại năng động, cá tính và rất chi là ba trấm =)). Hắn là trò ngoan của giáo viên nhưng là chủ tướng của bọn cá biệt trong lớp. Chẳng biết trời xui đất khiến thế nào, hắn lại thích Kudo Shinichi-con người ít nói và lạnh lùng nhất lớp. Thế mới có chuyện hay để xem" (đấy là bạn bè hắn nói ta không liên quan)
- Shinchan~~~ Shinchan a~~~
Cái tên này sao dai còn hơn đĩa thế, đã đến thư viện học bài mà hắn còn lẽo đẽo đi theo làm tất cả ánh mắt đều hướng về ta và hắn. Mặc kệ, ta chả quan tâm, cứ thế lấy sách ra học, lấy tập ra chép.
Mà vậy cũng không yên vì chốc chốc hắn lại làm phiền ta bằng mấy câu hỏi tào lao. Ví dụ:
- Shinchan, ăn sáng chưa?
- Rồi (nói dối đấy)
5 phút sau...
_ Shinchan, hyung đi mua trà sữa nhé?
- *gật gật*
5 phút sau...
- Shinchan, hyung không hiểu bài này.
- *chỉ bài cho hắn*
5 phút sau...
- Shinchan, hyung muốn đi WC, đi với hyung.
- Grừ, cái tên biến thái, tránh ra chỗ khác *nổi sùng*
Chết tiệt, bộ không làm phiền ta hơn 10 phút là hắn chết hay sao ấy. Hắn có biết như vậy chỉ làm ta ghét hắn hơn không? Gom sách vở lại, ta đứng lên, kệ hắn mè nheo đi sau. Cái cảm giác muốn đá hắn ra Galaxy lại sôi sục. Tức chết mà.
Có lẽ, ta sẽ ghét hắn mãi, cho đến ngày đó.
Một ngày đẹp trời, như bao ngày, ta thong thả đạp xe đến trường. Rời nhà xe, bỗng ta bị ai đó kéo áo.
- Này.
Cái giọng khàn đục, không phải giọng lảnh lót thường ngày của Kaito. Ta nhăn mặt quay lại nhìn cái tên phía sau. Bỗng rùng mình đến nổi cả da óc. Khẽ nuốt nước bọt. Là Hattori Heiji, đại ca của bọn cá biệt của trường, học cũng lớp với ta. Hơ hơ, ta đây hiền lành ít nói, cớ sao lại đắc tội với hắn?
- Có... Có chuyện gì sao, Hattori?
Ta hơi run run đáp lại, không phải là ta sợ, ta chỉ muốn yên thân thôi a.
Nhếch mép một cái, Hattori Heiji nhanh nhẹn ép sát ta vào hàng rào, ánh mắt khinh bỉ nhìn ta.
- Kudo Shinichi, tao nhịn mày lâu lắm rồi nhé. Cố tỏ ra vẻ ngầu sao, cool sao? Thế không lập luôn địa bàn đi ?
- Tôi... làm sao dám... Hattori đại ca... Anh biết tôi không có gan mà .
Ta cố tỏ vẻ sợ hãi, mong hắn sẽ rộng lòng bỏ qua. Nhưng ta không ngờ, vẻ mặt này lại càng khiến hắn nổi nóng.
Bốp!
Hattori Heiji cho ta một cú vào bụng. Đau điếng. Chết tiệt, tại sao ta lại không đi học võ vậy?
- Đại ca... tha cho tôi...
- Tha? Tha cho mày sao?
Bốp!
Lại thêm một cú vào bụng khiến ta khuỵu xuống. Thể trạng ta vốn không tốt nên không chịu nổi chuyện này. Đầu óc đã choáng váng, đôi mắt mờ đi vì làn nước vương trên mi mắt. Ta cũng không biết đó là mồ hôi hay cái gì đó khác nữa.
Lúc Hattori Heiji cho ta thêm một cú, ý thức của ta dường như gần mất đi thì bỗng nghe cái giọng lảnh lót quen thuộc. Cũng thấy mờ mờ cái bóng dáng cao gầy thường ngày. Môi ta đột nhiên cong lên thành một nụ cười. Trái tim ta lúc nãy còn loạn nhịp vì sợ hãi giờ bỗng đập lại nhịp nhàng. Cái ta thấy trước khi ngất đi là giọng nói lo lắng, gương mặt thường ngày đáng ghét đang hốt hoảng nhìn ta, cảm nhận được vòng tay ấm áp choàng qua người ta.
Quái, sao tim ta lại đập loạn lên thế này?
______________

Đoạn đầu sẽ hơi nhanh (nếu không nói là tốc độ tên lửa :v ), văn ta học dốt lắm a~~~ có lẽ nó cũng không đủ 1000 từ :v
Kasamida_Agirato <3
 
Chào mọi người :3 ta đã trở lại với part 2 đây :v cmt cho ta nhé
***************
Part 2: Ta... bị bệnh tim mất rồi!
--------->Enjoy<----------

Ánh nắng gay gắt chiếu thẳng vào mặt ta. Mệt mỏi day day thái dương, ta cũng không biết mình đã nằm ở phòng y tế bao lâu. Quái, ta đang ở phòng y tế sao? Cố lục lại trí nhớ, ta sững sờ nhìn cái người đang nắm tay ta quỳ bên giường. Là Kuroba Kaito.
Mắt ta mờ đi khi thấy vết bầm tím trên mặt hắn, cả quần áo cũng xộc xệch như vừa mới đánh nhau. Này này, đừng bảo hắn đánh nhau với Hattori Heiji nhé? Không phải, nhất định không phải. Ta tự nhủ. Hắn chỉ té ở đâu đó mới như vậy, thấy ta bị đánh đến ngất đi tiện tay đem ta lên đây, rồi ngủ quên lúc nào không hay. Đúng vậy, chắc chắn cốt truyện là như thế.
Sau khi tự hài lòng với suy nghĩ của mình, ta mới từ từ cúi xuống định đánh thức Kaito, nhưng có gì đó ngăn ta lại. Cái khuôn mặt đáng ghét luôn lẽo đẽo theo ta thường ngày, sao bây giờ ta lại thấy nó xinh đẹp đến thế. Làn da trắng nõn chẳng thua gì con gái, đôi môi mỏng màu đào đôi lúc lại bĩu ra một cách đáng yêu. Thực ta muốn nếm thử xem nó ngọt đến dường nào.
Quái, ta đang nghĩ gì thế kia? Bị đánh đến loạn trí rồi hả Kudo Shinichi?
Thôi thì coi như ta có lòng tốt, trả ơn hắn đã mang ta đến đây mà đem hắn lại ghế sofa .
Chết tiệt, hắn là người hay heo mà nặng khiếp vậy. Vất vả cõng hắn rồi thả bịch trên ghế, tiện tay đắp cho hắn cái chăn trên giường, cũng tiện tay vớ lấy tấm ghi chú mà hí hoáy viết, xong lại dính trên ly nước đã rót sẵn. Ta viết, ờ, đại loại là:
"Đồ đáng ghét, cám ơn"
Nhìn đồng hồ trên tường, ta đã ngủ hết một buổi sáng và giờ này là tiết 1 ban chiều. Xin phép giáo viên cho hắn nằm nghỉ trên phòng y tế, ta ngồi vào chỗ, lục tập sách ra học. Nhưng không biết tại sao chữ vào đầu ta cứ trôi đi mất, đầu ta chỉ chập chờn hình bóng của Kaito lúc đó. Chết tiệt, ta bị hắn ám ảnh luôn rồi.
Tiết 2, hắn vẫn chưa lên lớp. Ta cũng thấy lo lo, không lẽ hắn lại ngủ lâu đến vậy. Chuông vừa reo ra chơi, ta đã chạy ù xuống phòng y tế. Chẳng hiểu tại sao ta lại lo cho cái tên đáng ghét đó nữa?
- Kuroba Kaito!
Vừa càm ràm mở cửa vừa hậm hực đi vào, ta ngớ cả người khi gặp hắn ngồi vắt vẻo bên khung cửa sổ nhìn ra ngoài. Làn gió nhẹ thổi bay mái tóc đen hơi rối của hắn. Tại sao ta lại vô thức nhìn hắn lâu như vậy?
- Shinchan, em đến tìm hyung à?
Kaito đột nhiên lên tiếng làm ta có chút giật mình, dùng toàn bộ sự minh mẫn còn lại mà lắp bắp trả lời, biện đại một lí do:
- Ta... Ta... cứ tưởng hyung bị gì nên mới đi tìm.
Nói xong, để đầu óc tiêu hóa hết được câu nói, ta giật mình cúi mặt xuống che đi vệt đỏ ửng trên má. Ta vừa gọi hắn là hyung sao? Chết tiệt.
Nhưng có lẽ hắn không để ý lắm, hình như không nghe thấy. Kaito quay lại, môi cong lên thành một nụ cười rồi nhảy xuống, nắm lấy tay ta.
- Đi uống trà sữa nhé?
- Sắp vào tiết- Ta lạnh lùng trả lời.
- Cúp luôn.
Hắn nở nụ cười ranh mãnh làm tóc gáy ta dựng lên hết cả lên. Bằng các động tác chết tiệt nào đó, hắn vòng tay qua người ta rồi bế ta lên mặc cho sự phản kháng yếu ớt từ ta.
- Đi thôi ^^
Một lần nữa, ta lại muốn trói hắn vào tên lửa rồi phóng lên Galaxy. Tên đáng ghét, thế mà ta đã nghĩ là hắn đáng yêu đấy.
Ủa, cơ mà ta khen hắn lúc nào thế nhở?
Kaito hiên ngang bế ta ra cổng chính, ta cũng không thấy bất kỳ phản kháng nào của bảo vệ. Điều này làm ta cảm thấy hơi kì lạ, nhưng đầu óc cũng chẳng để ý lâu, chỉ lo nghĩ cách trốn khỏi hắn.
Thở dài não nề khi hắn thắt dây an toàn trên ghế, coi như kế hoạch A tan tành. Mà ta cũng chả có kế hoạch B. Thôi thì thuận theo chiều gió, ngoan ngoãn theo hắn là được.
Nhìn cảnh vật lướt qua nhanh đến chóng mặt, ta chỉ còn cách nhắm mắt lại cho đỡ buồn nôn. Ta sợ nhất là đi xe có tốc độ cả trăm km/h kiểu này. Thật sự rất đáng sợ a.
Lại lén liếc sang hắn. Sao hôm nay ta lại không thấy có chút đáng ghét nào hiện lên, chỉ thấy sự quyến rũ chết người theo góc nhìn nghiêng và thoang thoảng mùi hương nam tính còn lưu lại trên áo lúc hắn bế ta đi.
Kì lạ, trái tim ta lại đập loạn xạ rồi.
Bước xuống xe, cái ấn tượng đầu tiên khi ta nhìn thấy bảng hiệu là như thế này này: OAO. Đấy không phải là tiệm trà sữa nổi tiếng nhất Tokyo sao? Cơ mà hắn dẫn ta đến đây chi vậy? (Au: Shinchan đang giả ngu đấy =)) )
- Ngồi đi.
Kaito đẩy ghế cho ta ngồi trước rồi mới về chỗ. Ta hắc tuyến nhìn quanh, toàn con gái. Mà bọn chúng cứ nhìn ta và hắn chằm chằm như thể sinh vật lạ. Lại còn khung cảnh hường phấn toàn màu hồng tim bay tá lả. Đúng là làm người ta sợ đến chết a.
Hắn đứng lên gọi đồ uống, trong khi chờ ta ngồi thảnh thơi uống trà. Liếc nhìn đồng hồ, đã hết giờ ra chơi trong trường, ta thở dài ngao ngán. Bỏ ngày học hôm nay đúng là hoang phí. Lại ngó Kaito, tại sao hắn có thể cười đùa trước nổi đau của ta thế này?
-Shinchan, lúc nãy bị Hattori Heiji đánh đúng là rất đau a.
Kaito giả vờ chán nản nằm dài trên bàn, ta cũng không thèm ngó đến, chỉ lạnh lùng buông một câu:
- Kệ ngươi, ta không liên quan. Cái bản mặt đáng ghét đó đáng bị như thế này.
- Oa, Shinchan đúng là độc ác a~~~
Nhìn hắn mè nheo đúng là không nỡ, ta đành rót cho hắn ly nước rồi cắm đầu vào ly trà sữa. Vị ngọt mê li đến tận đầu lưỡi khiến ta cứ mãi đắm chìm trong làn trà sữa sánh mịn, không để ý tới nụ cười gian gian của người ngồi đối diện.
Quên đi cái sự đáng ghét của Kaito, ta ngước mặt lên, cười tươi nhìn hắn:
- Trà thữa ngon lắm !
- Thữa?
Hắn trố mắt nhìn ta rồi bỗng dưng phá lăn ra cười. Ta giật mình nhận ra đã nói cái gì, đỏ mặt dán mắt vào ly trà sữa, tiếp tục uống mặc cho hắn cười muốn rớt quai hàm. Hôm nay lỡ lời quá nhiều rồi.
- Shinchan, em đúng là dễ thương chết đi được a~~~
- Kệ... Kệ ta... ngươi... đáng ghét...
- Câu dẫn, đấy là câu dẫn hyung a~
Đồ đáng ghét, ta sẽ ghi hận hôm nay.
Nhưng nhìn hắn thích thú đùa nghịch viên trân châu trong ly nước, tim ta lại có cảm giác kì lạ lúc nãy. Lạy Chúa, không lẽ ta bị bệnh tim rồi sao?
-----------------------

Kasamida_Agirato <3
 
Hiệu chỉnh:
Khụ! Đầu tiên thì cho phép em xin gửi lời cảm ơn chân thành tới ss vì đã viết ra một cái fic đam mẽo hay như thế này nha!! * bắn tim*
Giờ thì vào vấn đề chính nào. Phải nói thật là đọc xong 2 part này là huyết áp em tăng vùn vụt+ mất máu trầm trọng do cảnh hường phấn giữa hai anh nhà ta đó ạ!
Mà anh Kai cũng hay nhể, rủ con nhà người ta trốn học, đi uống trà sữa rồi là có ý đồ gì ta?? Thui ss nhanh đăng part 3 nha em hóng!
 
Ta đã trở lại đây :D Part cuối nhá, cmt và ủng hộ ta nga~~~~~
*************
Part 3: Đồ đáng ghét, ta yêu ngươi~

----------->Enjoy<-------------

Mấy ngày nay, chính ta cũng chẳng thể hiểu nổi. Kaito vẫn bám theo ta, vẫn dụ dỗ ta bằng trà sữa, vẫn nhoi nhoi mè nheo với ta, chỉ khác là bây giờ hắn không gọi ta là Shinchan" nữa, mà "Trà Thữa".
Đáng ghét, đáng ghét, đáng ghét, cái đồ đáng ghét a.
Tới tận hôm nay, ta cũng không biết ta với hắn có mối quan hệ như thế nào nữa.
Bạn bè, không thân tới mức đó.
Kẻ thù, cũng không hẳn.
Nhưng ta linh cảm, ta sắp biết được điều đó rồi.
Một ngày nọ, hắn tự nhiên biến mất.
Lúc đầu, ta cũng không quan tâm, cuộc sống thường ngày cũng không bị đảo lộn, vẫn bình thường trên cả sự bình thường. Không có hắn lẽo đẽo đi theo, đầu óc ta cũng thảnh thơi hơn. Ta cứ ngỡ mọi thứ vẫn như thế, nhưng không ngờ có ngày ta lại nhớ hắn...
Nhớ cái vẻ mặt trẻ con đáng ghét của hắn...
Nhớ bóng dáng cao cao hay làm trò con bò khiến ta phải bật cười...
Nhớ giọng nói lảnh lót vô tư mè nheo...
Ta nhớ tất cả về Kaito...
Mỗi lần như thế, tim ta lại đau nhói, có lẽ là ta bị bệnh thật.
Ta cũng không ngốc đến nổi không biết mình bị bệnh gì.
Ta tương tư rồi...
Tương tư đồ đáng ghét tên Kuroba Kaito.
_________________
Hôm nay là cuối tháng 11, trời lạnh đến đỏ ửng mặt, cũng đúng 1 tháng ta biết mình thích Kaito. Cũng vài lần ta nhớ hắn đến phát khóc, cứ ôm gối khư khư mà thút thít mặc cho cả nhà ta khó hiểu. Ta thề, khi tên đáng ghét đó về, ta sẽ bằm hắn ra rồi bỏ vào trà sữa, khuấy cho đến chết luôn.
- Shinchan, bố mẹ đi nhé!
- Dạ!
Ta thở dài, lười biếng nằm trên ghế sofa. Bố mẹ đã đi công tác, chỉ còn ta một mình ở nhà. Chán nản ném luôn cái điều khiển tivi, ta cố thu mình lại cho vừa chiếc chăn, lại đột nhiên nhớ đến hắn. Chết tiệt, mỗi lần nhớ hắn, ta không thể cầm được nước mắt. Ánh nhìn mờ đi vì làn nước, ta úp mặt vào gối. Thật sự nhớ hắn, rất nhiều...
- Bíng boong!!!
Lau vội nước mắt, cố giấu đôi mắt đỏ hoe, ta mệt mỏi đi ra mở cửa. Một lần nữa, thứ nước mặn chát lại chực chờ trên mi mắt.
Là Kaito.
Hắn đang đứng co ro trước cửa nhà, môi hơi tái vì lạnh, miệng trưng ra một nụ cười:
- Trà thữa, hyung muốn ở nhờ nhà em.
Tim khẽ nhói lên khi thấy hắn như vậy, ta vội kéo hắn vào nhà, giả lạnh nhạt ném cái khăn cho hắn lau tuyết trên tóc.
- Xong rồi lấy quần áo của ta mặc đỡ, bị cảm lạnh ta không chịu trách nhiệm.
Hắn nở nụ cười khờ khi lau tóc, ta vội vào bếp làm cho hắn ly sữa nóng. Nhìn hắn lạnh đến nổi dựng cả tóc gáy, ta không chịu được mà quăng cho hắn cái chăn, giả vờ càm ràm rồi đặt ly sữa nóng trên bàn.
- Lạnh mà còn ra gió.
- Trà thữa, em thật là tốt với hyung a~
- Biết điều thì uống đi, không đưa đây.
- Không đâu, hyung uống, uống mà ^^
Cái vẻ mặt ngốc ngốc khi cầm ly sữa thật sự rất đáng yêu, hận không thể ôm chầm lấy hắn. Cố làm vẻ mặt bình thường, ta bâng quơ hỏi:
- Kaito, ngươi đi đâu hết cả tháng nay vậy
Hắn khựng lại, đặt ly sữa lên bàn, chân mày khẽ nhíu lại.
- Có chuyện gì sao?
Ta không giấu được sự quan tâm trong lời nói. Nếu là lúc trước, hắn sẽ nhân cơ hội này mà chọc phá ta, nhưng hắn lại hạ giọng:
- Trà Thữa, em tin hyung không?
Ta gật đầu, chờ hắn nói. Kaito hít một hơi sâu rồi thong thả:
- Trà Thữa, hyung là phó giám đốc công ty KS. Hyung nghỉ học để giải quyết công việc tồn đọng, mới trốn được để thăm em nè.
- Bớt giỡn đi.
Gì, người như hắn là phó giám đốc công ty KS sao? Dù thích hắn nhưng ta cũng không ngốc đến mức đó đâu a!
Biết ta không tin, hắn lấy từ trong túi ra tấm danh thiếp. Mắt ta muốn rớt ra ngoài khi thấy mấy chữ in trên đó:
"Kuroba Kaito-phó giám đốc công ty KS"
- Chúa ơi, ngươi... thật sự... sao?
- Ừ.
- Thế mới được ban giám hiệu ưu ái?
- *gật đầu*
Ta thẫn thờ ngồi bịch xuống ghế. Thân phận ta và hắn khác xa nhau như thế, liệu ta có xứng với hắn?
Bất giác, mi mắt ta đọng lại một làn nước. Tim ta đau nhói. Cổ họng bỗng nghẹn đắng. Nước mắt không thể kìm chế mà chảy dài xuống.
Kaito hốt hoảng bỏ ly sữa xuống, cuống quýt hỏi ta bị đau chỗ nào sao. Vẫn thấy ta khóc, hắn đột nhiên ôm chầm lấy ta, nhẹ nhàng vỗ vai rồi vuốt mái tóc đen của ta, thì thầm:
- Shinchan, thật sự anh rất thích em
Ta không kháng cự, tay nhẹ vòng qua người hắn. Lạ nhỉ, lúc nãy hắn lạnh lắm mà, sao bây giờ lại ấm thế?
Kaito không bất ngờ trước hành động của ta, hắn siết chặt tay lại, hôn lên mái tóc mềm của ta.
- Ngốc, nín đi, mai hyung dẫn đi uống trà thữa.
- Không cho ngươi nói ngọng giống ta.
Miệng dù vẫn tiếp tục càm ràm về hắn nhưng ta không thể giấu được ánh yêu thương trong mắt. Chợt, ta buông hắn ra. Nhìn hắn ngơ ngác không hiểu gì, ta khẽ cười, nhẹ nhàng ấn môi mình vào môi hắn, cảm nhận cái ngọt ngào của đôi môi ấm nóng cuồng nhiệt. Ôm hắn thêm lần nữa, ta mỉm cười, ngượng ngùng thỏ thẻ vào tai hắn:
- Ta yêu ngươi, đồ đáng ghét Kaito!
____________________________

Ha~~~~ đã xong cái truyện :3 ta không biết tại sao truyện nó lại nhanh đến vậy, ta vẫn muốn viết mà... có ai muốn ta viết ngoại truyện không~~~~
Kasamida_Agirato <3
 
Chào bạn. Cho mình làm quen nhé! Thực là mình đọc chùa cái fic của bạn từ hôm trước rồi *sorry*. Fic của bạn hay lắm cũng hợp với đầu óc(đen tối) của mình ah... Mình mong (nếu bạn có thời gian) viết cho mình và mina-san thêm cái ngoại truyện.( mình tham quá hihi). :KSV@20:
 
Nói thật
Xuyên suốt 3 part của em ta bị nhập viện mấy lần á
Đọc nghe sởn tóc gáy
Ừm như @LaCoir nói ,diễn biến của nó hơi nhanh(còn về tả chưa sâu thì ta hk đọc đam mỹ nên hk bít)
Ra vài chap nữa hay vào nha(đừng có đam mỹ )
 
* năn nỉ * Ss ơi ss à, làm ơn viết cho em cái ngoại truyện đi nha!!! Em đọc 3 part trên là thấy ngọt kinh khủng luôn í, ss viết hay ghê luôn.
 
chào bạn tớ góp ý chút nha.Theo như tớ biết thì hyung là hậu tố đứng sau tên người mà người hàn sử dụng, dịch lại ý sang tiếng việt là anh hay tiền bối...Khoan hãy nói hai nhân vật của chúng ta đều là người nhật, thì tớ thấy bn đã cho Kaito gọi Shinichi là Shin-chan rồi thì không nên dùng hyung nữa.Bởi vì chan cũng là một hậu tố đứng sau tên người nhưng là của người nhật.Bản thân tớ thấy nó hơi lộn xộn và không hợp lý cho lắm '@^@|||.Thay vào đó bạn nên dùng niisan hay niichan thì hợp lý hơn.Với lại bạn nên viết cách các hậu tố đó ra với tên riêng nhé.:)
 
@rua va tho ta là con nghiện Hàn Quốc :v nên đôi khi nhầm cái này qua cái khác :v mọi chuyện đều do cái đầu đãng trí của ta :v nếu có gây khó chịu cho bạn, ta xin lỗi nha :3
 
à thực ra thì bạn không cần phải xin lỗi đâu vì nhầm lẫn thì không ai tránh khỏi cả.Với lại có vẻ bạn hơi hiểu lầm ý của tớ thì phải, tớ cmt cho bạn không phảivì cảm thấy khó chịu.Bản thân tớ từ trước đến nay kị nhất là vào đọc fic sau đó cmt thể hiện sự khó chịu của mình đối với fic.nếu khó chịu với nó tớ đã tuyệt đối một đi không để lại gì rồi.Những lời trên tớ chỉ muốn góp ý cho bạn thôi,tớ cũng là một hủ nữ thấy fic namxnam thì vào coi, cmt ủng hộ tg, mong các fic sau tốt hơn. không ngờ lại thành ra một lời khiếm nhã.thôi có gì mong bạn thông cảm.
 
@rua va tho không sao :) cám ơn bạn đã góp ý, mình sẽ chú ý hơn (phải lục lại cái đầu đãng trí). Nhưng cũng do một phần tớ viết truyện này với một couple khác (EXO) nên lẫn lộn với nhau :3
 
E hèm~ Nói gì đây nhỉ (•3•)~
Chà chà lâu ngày không gặp cậu viết khá hơn rất nhiều rồi đấy. Nói thiệt đây là lần thứ hai Yu đến với **cam mỹ** :)) :)) Ban đầu đọc không quen lắm vì tính của Kaito hơi bị ẻo =)) Yu kết nhất đoạn cuối. Cái cảnh :* :* ấy. Hơi nhanh nhưng đủ làm Yu rớt điền thoại nha =)) :KSV@03:Mong cậu sớm viết cái ngoại truyện để cho Yu xịt máu mũi nha :)) (đừng có nghĩ bậy) good luck to you:KSV@03::KSV@03:Yu thăng đây:KSV@09:
 
×
Quay lại
Top Bottom