[Shortfic] Yêu thêm lần nữa

Bạn có muốn Au viết thêm ngoại truyện không?

  • Thôi, đọc thế chán rồi T^T

    Số phiếu: 0 0,0%

  • Số người tham gia
    17
  • Bình chọn đã đóng .

Siro Chanh

chảnh chọe khó ưa :v
Thành viên thân thiết
Tham gia
7/5/2014
Bài viết
169
[Shortfic KaiRan]: Yêu thêm lần nữa

Đặc biệt viết theo yêu cầu của kẻ cuồng KaiRan ran_angel_1826
Thân gửi tới vk2 tho ngoc cùng anh lanh chanh bi_buta và các fan KaiRan ^^


Disclaimer: Nhân vật là của bác G.A nhưng số phận của họ do tớ nắm giữ =))

Author: Siro Chanh

Pairing: Kaito x Ran

Status: Complete
images-3-.jpg

Summary:

“Trung úy, bạn trai cô tới tìm”

“Hả… Hắn không phải…”

“Hửm??? Không phải cái gì hả honey?!? Anh bỏ một cuộc họp báo để đến tìm em. Có phải rất cảm động không? Cảm động thì lại đây. Cho anh hôn một cái là được rồi. Hắc hắc”

“Bốp”… “Câm miệng”

“Aaaaaaaa…. Bà xã~~”

“Câm miệng! Ai là bà xã của anh”

“Bà xã! Em đừng thẹn thùng a~~”

“Bốp!”

“Bà xã! Em thật lạnh lùng. Em thật khốc. Em thật bạo lực. Em thật hợp khẩu vị của anh. Aaaaaaaaaaaaaaa…. Bà xã”
--------
Bạn có biết vì sao hai viên đá lúc đặt gần nhau sẽ dính vào nhau không???

Vì... chúng cũng cảm thấy lạnh.

Anh và cô cũng vậy.

Hai người ở bên nhau lúc đau thương nhất, lúc yếu đuối nhất.

Qua thời gian liệu họ có thể tìm được hạnh phúc đã mất???

-----------

Warning

Các fan Shin và Aoko thân mến.... Hy vọng các bạn không tức giận vì ta đã để 2 bạn ấy đi về với đất mẹ.

Vì nó là fic KaiRan nên đương nhiên ta sẽ tìm cho 2 bạn ấy 1 lí do để đến với nhau rồi ^^

Nhưng các bạn yên tâm, vì ta không để Shin và Aoko bị lãng quên. Với Ran và Kai, 2 người đó mãi mãi sống, mãi mãi tồn tại trong 1 nơi nào đó ở trái tim. Các bạn sẽ hài lòng (chắc vậy) vì trong gia đình nhỏ của KaiRan có hẳn một góc nhỏ "rất thực" dành cho 2 người này... ^^

Lần đầu tiên viết 1 shot (nhưng kết quả lại thành shortfic =_=). Lần đầu tiên muốn viết cái gì đó vui vẻ.

Trong fic không tránh được những thiếu sót mong các bạn góp ý cho mình ^^~ tks much (chém thẳng tay đi :D)


Không mang fic đi đâu khi chưa hỏi ý kiến tác giả. Khi re-post ghi rõ nguồn và tác giả, không sửa chữa bất cứ điều gì trong fic.
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
Part 1

“Trung úy, bạn trai cô tới tìm” – Nữ nhân viên làm trong cảnh cục đi ngang qua bàn làm việc của Ran, khẽ nói với giọng trêu cợt, bàn tay nhẹ vỗ vào vai Ran, rồi còn nháy mắt vài cái. Ran khẽ khép cuốn sách đang đọc lại, hai chân mày cũng nhẹ nhàng nhíu lại một chỗ.

Bạn trai? Hừm! Không phải là hắn chứ? Cô lúng túng lên tiếng:

“Hả… Hắn không phải…”

“Hửm??? Không phải cái gì hả honey?”– Một giọng nói đầy từ tính vang lên. Ngay lập tức trong phòng xuất hiện thêm một thân ảnh cao lớn, mạnh mẽ trong bộ âu phục màu trắng vừa vặn toát lên sức hút mãnh liệt. Khuôn mặt đẹp đẽ như điêu khắc, anh tuấn tiêu sái như một ngôi sao điện ảnh. Nụ cười rạng rỡ trên môi khiến bao cô gái muốn nghẹt thở. Oa~~~. Này! Thật giống bạch mã hoàng tử đó nha. Mắt các cô gái lập tức sáng lên như bóng đèn 100W. Nhưng không ai bảo ai, tất cả lập tức rút khỏi phòng để trả lại không gian riêng cho đôi bạn trẻ. Khụ… Đương nhiên đó chỉ là bề ngoài thôi. Họ ra khỏi phòng, còn việc có lén rình hay không thì… Ờm… Vấn đề này rất khó nói à.

Ran khẽ nghiêng đầu, với khuôn mặt “đẹp rạng ngời mà không chói lóa” của ai đó. Hoàn-toàn-miễn-nhiễm. Hừm… Nhìn bao năm nay cô đã sớm miễn dịch với chiêu “mỹ nam kế” này của hắn rồi. Đẹp sao? Còn chưa đẹp bằng… mấy cô gái bán hoa tổ cô bắt được tuần trước. Có gì mà tự hào chứ???

Hơi mất hứng trước sự thờ ơ của Ran, Kaito sải chân bước tới gần cô, trưng ra điệu bộ vô-số-tội, cười như gió xuân nhẹ nhàng, một tay chống xuống bàn, toàn thân khẽ khom xuống. Khuôn mặt “đẹp không tì vết” lập tức tiến lại gần Ran:

“Anh bỏ một cuộc họp báo để đến tìm em... Có phải rất cảm động không? Cảm động thì lại đây. Cho anh hôn một cái là được rồi. Hắc hắc”

“Bốp” - Ran không lưu tình, mạnh mẽ đập cuốn sách lên đầu Kai - “Câm miệng” – Cô lên tiếng ra lệnh. Đúng, chính xác là ra lệnh. Làm việc trong ngành vài năm đã khiến cô trở nên mạnh mẽ hơn… Ờm… Và làm việc cũng nhiều quy củ hơn.

“Aaaaaaaa…. Bà xã~~” – Người nào đó rất không biết điều, ngay cả mặt mũi cũng không cần, lập tức dán sát vào Ran, kèm theo đó là bộ dáng ủy khuất, hai mắt long lanh, ngây thơ hơn cả thỏ con. Hai tay cũng không quên túm lấy một cánh tay của cô không ngừng lắc lắc làm nũng.

Ran khẽ rùng mình một cái. Ngẩng đầu lên hỏi trời: “Aaaaaa…. Ông trời ơi! Thực sự còn có ai có thể mặt dày hơn tên này thì ông cho người xuống bắt tôi đi”

Sự thật chứng minh, không có kẻ vô sỉ nhất, chỉ có vô sỉ hơn. Nhưng rất tiếc, có một sự thật khác chứng minh, kẻ đứng trước mặt cô đây không phải kẻ vô sỉ nhất… chỉ là tạm thời chưa có ai vô sỉ hơn hắn mà thôi.

Cô biết, lúc này không phải lúc e sợ trình độ chai mặt của hắn, cũng không phải lúc bị “khổ nhục kế” của hắn làm mềm lòng, nhất quyết hét lớn:

“Câm miệng! Ai là bà xã của anh?”

“Bà xã! Em đừng thẹn thùng a~~” – Kaito không quản Ran có rống lên như sư tử gầm, một mực sáp lại. Cả cánh tay Ran bây giờ đã nằm gọn trong lồng ngực của hắn.

“Bốp!!!” – một lần nữa cuốn sách lại không lưu tình giáng xuống đầu kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy.

Kaito lập tức thu tay lại, không ngừng đưa tay xoa đầu. Đôi mắt đẹp như bảo thạch ầng ậng nước như sắp khóc tới nơi, nếu ai đó nhìn thấy bộ dáng này của hắn, đảm bảo, sẽ không thể liên tưởng được đến nhà ảo thuật lừng danh Kaito Kuroba hào hoa phong nhã đã cướp đi trái tim của hàng trăm ngàn thiếu nữ. Hắn bây giờ, quả thực, trông giống như một đứa trẻ vậy.

“Bà xã! Em thật lạnh lùng. Em thật khốc. Em thật bạo lực. Em thật… hợp với khẩu vị của anh. Aaaaaaaaaaaaaaa…. Bà xã”

Ran đứng lên, dứt khoát rời đi. Haizzz… Đã bao nhiêu năm rồi. Cô vẫn không tài nào chịu nổi con người này.

Kaito nhìn theo bóng dáng của người con gái. Anh không vội vã đuổi theo mà chỉ chầm chậm bước theo sau. Nét vui đùa hời hợt lúc trước được thu lại không còn dấu vết, ánh mắt trở nên xa xăm như theo gió thổi về một miền trời nào đó.

Khụ… Còn các “diễn viên quần chúng” của chúng ta?

Lúc này tất cả các nhân viên trong cảnh cục lập tức rời vị trí mai phục, tập trung tại căn cứ địa và bắt đầu thảo luận về “vụ trọng án” mới vừa xảy ra.

Nhân viên A: “Bạn trai của trung úy Mori thật đẹp trai lịch lãm nha. Hèn chi mà cô ấy từ chối toàn bộ lời tỏ tình của nhân viên nam chỗ chúng ta.” – cô nàng này là người lúc đầu thông báo tin Kaito đến cho Ran, vừa ngồi vào chỗ liền bắt đầu một cách đầy hứng thú.

Nhân viên B: “Nhưng cô ấy nói không phải. Liệu tôi còn cơ hội không?” – một anh chàng đẩy đẩy gọng kính lên, vẫn còn nuôi hy vọng

Nhân viên C: “Hừm… Còn không mở mắt ra mà nhìn đi. Cô ấy chuyển tới chỗ chúng ta mấy tháng rồi, lời tỏ tình nhận được không phải là ít. Vậy mà cô ấy có đồng ý đâu. Rõ ràng là trong lòng đã có người thương đó nha”

Nhân viên D: “Nghe nói ở chỗ làm cũ có một chàng trai đẹp trai lịch lãm, theo đuổi cô ấy đã 2, 3 năm rồi mà cô ấy cũng không hề động lòng đó. Với lại… Khụ… lần trước tôi “vô tình” thấy được 1 tấm hình trong ví của cô ấy. Cùng với bộ dáng người vừa rồi không khác biệt mấy. Chỉ là kiểu tóc cùng tuổi tác là không giống thôi. Có lẽ là được chụp từ hồi trung học.”

Nhân viên A: “Thấy chưa? Tôi đã nói mà. Ắt hẳn là hai người đó quen nhau từ hồi trung học đi. Có bạn trai ưu tú như vậy, mối tình còn lâu bền như thế. Bảo sao mà cô ấy lại từ chối hết. Là tôi, tôi cũng nguyện bỏ hết rừng cây chỉ để tâm đến một cái đại thụ như vậy thôi.” – nói xong cô nàng còn không quên trưng ra đôi mắt sáng ngời. Mơ hồ mọi người xung quanh còn thấy được mấy hình trái tim bay ra toán loạn từ cặp mắt ấy. Không ai bảo ai đồng thời rùng mình vài cái.

Nhân viên B, C, D: …

Nhân viên A: bla bla…..

****

Trong lúc ấy, hai nhân vật chính của chúng ta vẫn không hề hay biết mình đang trở thành tâm điểm bàn tán của mọi người. Trên con đường vắng lặng, những cánh hoa anh đào nhẹ nhàng nhảy múa, vẽ trong không trung một vũ khúc lả lướt động lòng người. Ran khẽ bước đi, trên tóc vương một vài cánh hoa nho nhỏ đồng dạng trong lòng cô cũng đang mang một vài vướng mắc không lớn, cũng không nhỏ.

5 năm… Đó là thời gian cô chờ đợi Shinichi quay về.

5 năm… Đó cũng là thời gian Kaito chờ bên cạnh cô.

Lúc đầu, có lẽ anh đến bên cô, chỉ đơn giản, giống như những con người cùng mang nỗi đau khổ giống nhau. Cô, ngày ấy, mất đi Shinichi, người bạn thanh mai trúc mã, người con trai đầu tiên bước vào lòng cô, người mà cô hết lòng chờ đợi. Ngày ấy, Kaito cũng mất đi người con gái lớn lên cùng anh từ nhỏ, người con gái lấn chiếm cả con tim anh, Aoko. Và giống như những viên đá, khi đặt gần nhau, chúng luôn có xu hướng xích lại gần nhau. Hoặc là… tan chảy. Ran và Kaito khi ấy, như những viên đá, những đau thương, kéo họ lại gần nhau hơn.

Không biết do định mệnh an bài ra sao, nhưng quả thực Kaito có đến 7 phần giống Shinichi, ngay cả tính tình quái dị và hứng thú với những vụ án cũng vậy. Điều khác nhau ở hai người đó là Shinichi là một tên tay chân vụng về, không thể có khả năng thể hiện những tiết mục ảo thuật khéo léo như Kaito. Và Kaito lại không có niềm đam mê với những cuốn sách trinh thám điên cuồng giống Shinichi.

Về phía Ran… Nếu người quen của Aoko nhìn thấy cô cũng sẽ không tránh khỏi thắc mắc: "Nhà Nakamori có tới hai người con gái sao?" Không sai… Cô quả thực rất giống Aoko, như hai chị em vậy. Ngay cả khi hai người nổi giận đều nguy hiểm như nhau. Nhưng cô có vẻ điềm tĩnh hơn Aoko một chút, và đương nhiên, Kaito không thể phủ nhận, Ran, khó bắt nạt hơn người kia nhiều.

Nếu như không có sự kiện định mệnh cách đây 5 năm. Có lẽ cả 4 người bọn họ đều có được hạnh phúc. 4 người sẽ tạo thành 2 cặp đôi mà người người ngưỡng mộ.

Thế nhưng… hai chữ “Nếu như…” đã xóa đi toàn bộ viễn cảnh tươi đẹp ấy.

Ánh trời ngả về đêm. Mặt trời cũng xuống thấp. Trên con đường, hai bóng người đổ trên mặt đất, kéo dài đến thê lương.

Ran không biết từ khi nào Kaito đã thay đổi tình cảm với cô. Chỉ biết một ngày nào đó, trong ánh chiều đỏ sẫm, anh nhìn thật sâu vào đôi mắt cô và nói: “Ran… Em có tin tưởng để giao phần đời còn lại của mình cho tôi không?”

Im lặng…

Hoàn toàn im lặng….

Kaito vẫn nhớ rõ. Khi ấy, cô không nói gì. Trong đôi mắt tím biếc, trong veo như thạch anh chỉ tràn ngập nỗi hoang mang. Và… Cô chạy đi. Anh biết rõ, là cô muốn chạy trốn. Thế nhưng, ngay cả bây giờ, anh vẫn không thể đuổi theo cô, không thể đưa tay níu cô lại. Vì, anh biết, tâm của cô vẫn chưa đủ sẵn sàng để đón nhận anh.

Nhìn vào bóng dáng nhỏ bé nhưng quật cường phía trước, Kaito mơ hồ thả chậm cước bộ lại. Anh ngồi xuống một chiếc ghế đá, để mặc cho những cơn gió lạnh buốt lùa vào d.a thịt cuốn anh về một miền của kí ức… Xa xôi….

****

“Này, mọi người nghe nói gì chưa?” – trong tiệm café, một vài người xúm đầu lại một chỗ bắt đầu tiết mục tám chuyện như mọi ngày.

“Có gì hot?” – một người tùy ý phụ họa một câu.

Người kia được châm ngòi bắt đầu tuôn ra một loạt tin tức từ A tới Z, từ lưu manh đầu đường xó chợ cho tới tội phạm quốc tế, từ giá thịt cá tại chợ tới tình hình kinh tế toàn cầu, từ bản tin dự báo thời tiết cho tới vấn đề ô nhiễm môi trường... Vân vân và mây mây…

Một vị khách khác, dường như không chịu nổi bản tin “thập toàn đại bổ” hỗn loạn bát nháo của vị kia bèn lên tiếng cản lại.

“Haizzz… Còn không có tin gì mới lạ. Ngay trong khu phố của chúng ta đây, ngay lúc này, đang có một sự kiện “hot” xảy ra thì không kể”

Nghe tới ba chữ “Sự-kiện-hot” mọi người đồng loạt nhao nhao hỏi tới:

“Sao? Sao? Có chuyện gì a~~”

Thành công trở thành tâm điểm, người khách kia lúc này bắt đầu chậm rãi nhấp một ngụm trà, tay đưa lên khẽ làm… động tác vuốt râu. Mặc dù… Khụ… Kẻ đó mới tầm 30 tuổi. Dưới cằm… không có một cọng râu Ò_Ó

Khi thấy mọi người trở nên sốt ruột, háo hức muốn biết, người này mới chậm rãi nói:

“Mọi người có biết Shinichi Kudo không? Aizzz… Đương nhiên là biết đúng không? Chuyện lần này là liên quan tới hắn đó”

Cái tên Shinichi Kudo vừa thốt ra lập tức thành công thu hút được sự chú ý của mọi người. Ở một bàn nhỏ nơi góc quán, một người con trai cũng khẽ hạ tờ báo xuống, đôi tai cũng tập trung lắng nghe thêm một chút.

“Shinichi Kudo sao?”

“Hắn đó. Không biết trong 5 năm gần như hoàn toàn biến mất đã động phải ổ kiến lửa nào. Nghe nói đã làm tan rã cả cái tổ chức gì gì... gọi là Bi Âu gì đó. Giới cảnh sát còn chưa kịp tuyên dương hắn thì… Aizzz… Phúc chưa tới mà họa đã kéo tới.” – vị khách khẽ nhấp một ngụm trà, rồi nói tiếp “Bạn gái tên nhóc đó nào có phải ai xa lạ. Chính là con của thám tử lừng danh Kogoro Mori đó. Nghe nói là đã bị bắt rồi.”

“Bị bắt rồi sao?” – Kaito nhíu mày, trong đầu thoáng hiện ra hình ảnh một người con gái xinh đẹp, dung mạo tương tự với cô gái anh yêu, Aoko. Anh vẫn còn nhớ khá rõ người con gái này. Khụ… Đã có lần… Ừm… anh đã “mượn tạm” hình ảnh của cô để trộm đồ, nhưng, hừm… Lại bị tên nhóc đó phát hiện.

“Thật sao? Sao mà cậu lại biết được tin này?” – đám người lại nhao nhao hỏi tới.

Kẻ kia cười hắc hắc hai tiếng ra chiều đắc ý lắm.

“Còn không phải sao? Cũng là nhờ tôi có quan hệ rộng rãi mới biết được đó. Tin này là tôi được ông bác họ là bạn của chú ruột bạn gái của cháu nhà hàng xóm anh trai cô thư kí của văn phòng gần đồn cảnh sát tiết lộ đó nha. Haizzz… Cái này là bí mật quân sự á, đảm bảo chính xác 1000% luôn. Nghe đâu là huy động rất nhiều người tới đó rồi. A… Hình như là cái nhà kho bỏ hoang trong bãi đất trống sau trường trung học Teitan đó. Nhưng hiện tại khu vực đó rất nguy hiểm. Bị phong tỏa hoàn toàn rồi” – Người đó như là cao hứng, tăng thêm âm lượng một chút.

Uầy, đầu cần Kaito có, đâu có chuyện náo nhiệt là Kaito đi. Muahaha~~~

“Để coi tên nhóc đó thám tử đó giải cứu bạn gái như thế nào. Nếu hắn làm không được thì Kaito đây sẽ giúp một tay, làm một màn “anh hùng cứu mỹ nhân” cho tên nhóc đó ghen tị đỏ mắt đi. Hắc hắc.” – nghĩ vậy, Kaito đứng dậy, bỏ lại một tờ tiền trên mặt bàn rồi vội vã rời đi.

Nhìn vào hình bóng rời đi vội vàng của anh, người kể chuyện kia khẽ câu khóe miệng lên một chút. “Toichi… Tôi đã cố gắng hết sức. Hy vọng con trai anh có thể tới đúng lúc. Còn kết quả? Tất cả… là do định mệnh.”

Lúc này, tại khu đất trống phía sau trường trung học Teitan….

Không khí khẩn trương bao trùm toàn bộ khu vực, cảnh sắc đang giữa xuân nhưng lại nhuốm lên một tầng u ám. Hơi thở nguy hiểm, sự rình rập của tử thần như hiện hữu trên từng tấc đất, trong từng milimet khối không khí. Toàn bộ những người có mặt ở đây đều tập trung vào căn nhà trước mặt.

Ai nấy đều như trúng phải một loại thần chú định thân. Mọi người, thậm chí cả cảnh vật đều đứng yên bất động, trên khuôn mặt không có nhiều biểu tình, nhưng đều toát ra sự lo lắng, sợ hãi và phẫn nộ đến tuột cùng, ánh mắt kiên định không chớp lấy một lần, nhìn thẳng về phía trước.

Trong khi ấy, Kaito dùng tốc độ nhanh nhất có thể để di chuyển, không hiểu vì sao, trong lòng anh bỗng nảy sinh một nỗi bất an mãnh liệt. Giống như… Anh sắp mất đi một thứ gì đó… Vô-cùng-quan-trọng.

“Bốp”

“Aaaaaaaa….”

Trong lúc lơ đãng Ran mơ hồ lao vào một người khác, nhưng lúc này, cô không còn khí lực để quan tâm, cũng không còn đủ tỉnh táo để giữ phép lịch sự tối thiểu mà xin lỗi người kia.

Shinichi… Shinichi đã trở lại. Nhưng… Anh đang gặp nguy hiểm… Vì cô. Nhưng cô còn ở đây. Vậy thì còn một người nữa, cũng đang trong vòng nguy hiểm, thay thế cô???

Không thể tin được là cô và anh sẽ như thế này mà gặp lại nhau. Cô đã nghĩ khi gặp lại sẽ mắng anh, sẽ đánh anh, sẽ ôm thật chặt rồi không cho anh rời xa mình nữa. Thế nhưng, tất cả đều không phải. Bây giờ, anh đang lao vào nguy hiểm vì cô. Cô cũng không cần gì nữa, chỉ cần anh và người cô không biết tên kia, được bình an. Chỉ cần họ được bình an. Cô như một con rối đã được lên cót, lập tức bật dậy, chạy như bay về phía trước. Cô phải tới chỗ của anh… Trước khi quá muộn…

Kaito nhíu mày. Người con gái này… Này… Đây không phải là kẻ bị bắt cóc trong lời đồn sao? Ran! Nhưng… Không lẽ tất cả chỉ là lời đồn vô căn cứ sao? Nhưng tại sao cô lại hoảng hốt và thất thố như thế kai? Thật không bình thường. Hướng cô chạy, là trường trung học Teitan? Nhưng nếu tất cả câu chuyện là thật, Ran vẫn ở đây... Vậy… Người… Người bị bắt… Là ai???

Kaito hoảng hốt. Vì trong lúc này, anh liên tưởng tới khuôn mặt cùng Ran có 7, 8 phần tương tự cùng cảm giác bất an trong lòng. Không cần suy nghĩ thêm, anh dùng tốc độ cực hạn để chạy đi. Không! Không phải như anh dự đoán! Những kẻ trong tổ chức ấy không lẽ ngu ngốc đến nỗi bắt người còn bắt nhầm sao? Tất cả chỉ là trò đùa. Phải! Anh chỉ là đang đi xác nhận. Tất cả chỉ là một trò đùa mà thôi. Kaito cố dìm cảm xúc bất an hỗn độn trong mình lại. Nhưng dường như… Cảm xúc ấy ngày càng tăng lên… Mãnh liệt.

Ran và Kaito dường như tới nơi cùng một thời điểm. Đập vào tâm trí hai người chính là không khí u ám ở nơi đây. Trong khoảnh khắc, hai người như ngừng thở. Vị trí nào đó trong lồng ngực kịch liệt nhói đau.

“Chú Nakamori…” – nhận ra thân ảnh quen thuộc của thanh tra Nakamori, “kẻ thù” của KID, cha của Aoko, Kaito khẽ lên tiếng, “Bên trong….”

“Đàm phán không có kết quả. Một phút trước, Shinichi đã đi vào trong…” – vị thanh tra minh mẫn ngày nào nay đã mất đi vài phần hào hứng, thay vào đó là sự chua xót cùng bất an, cất giọng nói khàn khàn nói rõ tình hình cho Kaito, “Là Aoko. Lũ chết tiệt đó... Chúng bắt Aoko đi rồi”

Kaito từ lúc nhìn thấy vẻ tiều tụy của ông đã có chút dự cảm chẳng lành. Thế nhưng… Khi nghe chính miệng ông nói ra điều đó, toàn thân… một cảm giác tê dại lan tỏa bằng tốc độ của điện truyền đi. Hô hấp ngừng trệ, và dù cố gắng nhưng những sợi dây thần kinh đã hoàn toàn đình chỉ hoạt động. Hai nắm tay nắm chặt bên hông cũng không thể giúp anh che giấu được cơn run rẩy vì giận dữ cùng nỗi đau đớn của con tim anh lúc này.

Ran đứng ngay kế bên. Những lời của thanh tra Nakamori cô đều nghe rõ cả. Shinichi đã đi vào. Một phút trước… Nếu như cô tới sớm một chút… có phải… có phải sẽ thấy được anh? Có phải… anh sẽ không bước vào chốn nguy hiểm???

Không! Không đâu!!! Cô biết chắc, nếu cô xuất hiện sớm hơn… Anh cũng vẫn sẽ bước tới. Anh biết người trong đó không phải cô anh vẫn sẽ bước tới. Vì cô biết, với Shinichi, mọi sinh mệnh đều tồn tại công bằng. Và, chính cô, cô cũng sẽ không ngăn cản anh. Vì người trong đó lúc này, đáng lẽ phải là cô. Nhưng cô không muốn… Thực sự không muốn chìm trong nỗi bất lực này. Dù sớm, hay muộn, cô cũng không thể ngăn cản người con trai ấy bước vào cơn nguy hiểm… Dù cô làm gì cũng không thể bảo vệ được anh. Dù cô làm gì cũng không thể bên anh trong những giờ phút nguy hiểm cận kề. Dù cô làm gì đều vô nghĩa.

Tất cả những gì cô có thể làm lúc này chỉ là… Chờ! Chờ đợi và tin tưởng. Tin tưởng vào người con trai ấy. Phải rồi! Người ấy đã bao lần giúp người khác trở về từ ranh giới sinh tử, người ấy đã khéo léo và nhạy bén đánh bại bao kẻ xấu xa, người ấy thông minh như vậy, cơ trí như vậy, tài giỏi và gan dạ như vậy. Người đã khiến cô quyết định theo đuổi ngành cảnh sát để có thể bảo vệ công lí như hắn, để có thể đứng bên hắn trong cuộc đời này. Hắn... Sẽ ổn thôi… Sẽ ổn thôi… Sẽ ổn thôi!!!

Ran không ngừng lặp đi lặp lại với bản thân mình. Đôi mắt tím đã phủ một tầng sương mờ nhưng chưa hề rơi một giọt lệ. Ánh mắt khóa chặt vào cánh cửa đang khép kín kia. Chỉ cần một động tĩnh bất thường xảy ra, cô sẽ lao tới. Bất chấp tất cả mà lao tới. Toàn thân Ran căng cứng, hai nắm tay siết chặt, mơ hồ những móng tay đã găm vào d.a thịt, đau đớn, chảy máu.

Nhìn bộ dáng ấy của cô mọi người không ai không cảm thấy thương tiếc, nhưng tất cả đều khâm phục sức chịu đựng của cô. Những kẻ trong BO còn sót lại. Dù không phải những nhân vật đầu não, nhưng, thủ đoạn tàn nhẫn và bỉ ổi của chúng sẽ không vì thế mà suy giảm. Nhất là khi chúng mang theo ngọn lửa hận thù, muốn đồng quy vu tận với Shinichi thì...

Đồng dạng lúc này, Kaito cũng có những suy nghĩ và hành động như Ran. Hai người vừa toát ra sự quật cường, kiên định, vừa có sự đau thương vô hạn lại mang theo khí thế dũng cảm như những chiến binh của thời đại khiến cho những người xung quanh thấy đau xót, len lén thở dài một hơi.

.......

5 phút...

15 phút...

30 phút...

1 giờ....

1 giờ 30 phút...

2 giờ.....

Shinichi vào trong đã hai giờ. Mọi người không khỏi nghi hoặc. Hai giờ. Không một động tĩnh. Liệu... Shinichi có xảy ra chuyện gì????

Căn nhà kho không có một khe hở chất đầy các loại bom tinh vi. Đội bắn tỉa của cảnh sát và FBI cũng trở nên vô dụng. Không có phương thức liên lạc. Kẻ địch đang nắm giữ con tin. Trong trận đấu này, BO nắm toàn bộ lợi thế. Trong khi, phía cảnh sát, hoàn toàn không tìm được một điểm có giá trị. Họ... Cũng không thể làm gì được.

Từng giây... Từng giây trôi qua. Con tim của mọi người cũng theo đó mà trở nên nặng nề.

phần còn lại hẹn trả sau nhé... ^^
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
Không ai giật tem thì để ta giật vậy :))
thật tỏa mãn mà :x ôi KaiRan của ta thật đáng yêu
tks au nhiều lắm
nhưng hình như au có thói quen cắt ngay chỗ cao trào :((.
Nhanh ra phần mới nhé au :*
 
Oaaaaa, phong bì :((

Phần này đã đọc riêng rồi muahahaha =)) One shot viết ngọt ngào và vô cùng dễ thương nữa <3 Thích quá <3 Cuối cùng chanh chanh cũng cho nó lên sàn rồi *chấm nước mắt* Xúc động quá :(( ;))
Người kia được châm ngòi bắt đầu tuôn ra một loạt tin tức từ A tới Z, từ lưu manh đầu đường xó chợ cho tới tội phạm quốc tế, từ giá thịt cá tại chợ tới tình hình kinh tế toàn cầu, từ bản tin dự báo thời tiết cho tới vấn đề ô nhiễm môi trường… Vân vân và mây mây…

Nói rồi vẫn phải nói lại =)) Khúc này quá perfect =))

Mau ra phần còn lại đi nha~ Hiện tại vui vẻ nhưng quá khứ có vẻ đẫm máu ah~~~ :((

Gửi ngàn nụ hôn tới chanh chanh :* :* :*

<3 <3 <3
 
bi_buta muahahaha~~~ ngưng chỗ cao trào nó mới kịch tính a~~~... Mà nếu ta có post tiếp khúc tiếp theo, phần hồi ức này cũng bị cắt ở đó a~~ =)) (có vẻ hơi ác nhỉ :v)... Thực ra vì lúc viết tới đó hơi bí... Nên gác lại khúc sau thêm vô sau :v... Z cho nó cân = giữa htại vs quá khứ :D (ngụy biện đấy =)))
ran_angel_1826 ờm thực ra... Quá khứ chỉ có mỗi (vâng chỉ có mỗi =.=") 2 người chết a~~ T.T nàng hk thể nói là đẫm máu dc... Ta là người rất nhân hậu hk ưa thích bạo lực a~~ :KSV@18:
Ran Mori_2000 *bay tới* *ôm ôm* cảm ơn em vì đã ủng hộ ss nhoazzz :*...
Mà... Khoan... @@! Sao em mang rổ cho ss làm j :-?
duonghmu ss a~~~... Hwa ss thi xong rồi à? Có tốt hk ạ? Hwa em trả nợ SLCCX rồi mà ss T.T có mỗi LUDS là em chưa trả thôi a~~ :((... Em vẫn đang trong kì thi mà T.T... Em là 1 đứa trẻ đáng thương đó :((...
 
vinie :3 *lục lọi* ta còn mấy cái shot đang viết dở (ngâm dấm lâu rồi) từ lúc viết SLCCX hay nảy ra mấy cái suy nghĩ tùm lum nên viết a~~
Trong đó, đương nhiên, cũng có ShinRan luôn hắc hắc.... đợi ta trả xong hết nợ (còn khuya =))) ta sẽ viết shot ShinRan cho mọi người :D (cứ hứa lèo đi =_=")
tks vì đã ủng hộ a~~ ^_^~~
 
Khụ... phần tiếp theo ^^~ có xuất hiện 1 chút... ừm... cảnh hot a~~ T_T ta chưa viết như vậy lần nào... hy vọng mọi người đừng quá khích a~~... phần này chủ yếu là vui vẻ thôi... chưa có j lớn.... có lẽ thêm 1 phần nữa sẽ end shot ^^... tks for your watching (ẹc.... hay là reading nhỉ =_= đã dốt còn hay khoe chữ... hừm...)
Part 2
*****

“Kaito....”

“Kaito????”

“KAITO”

“Hả?” – tiếng gọi với âm lượng “sư tử rống” của Ran, kéo anh trở về thực tại. Phải mất một khoảng thời gian anh mới nhận ra. Trời lúc này đã tối hẳn. Ven đường, những cây đèn rọi ánh sáng màu vàng óng xuống mặt đất. Trước mắt anh là Ran, đôi mày khẽ cau lại, hai tay chống hông, nhìn thật giống bộ dáng của một bà vợ đanh đá.

“Phì...” – Anh khẽ phì cười vì tưởng tượng của chính mình. Ngay lập tức Kaito lấy lại vẻ mặt cợt nhả, vô sỉ như thường lệ.

“Bà xã ~~~. Em quay lại tìm anh sao??? Ông xã biết bà xã không nỡ đối xử lạnh lùng với ông xã mà. Aaaaaaaa!!! Bà xã. em đi chậm chậm chút a~~~. Ngồi nãy giờ anh bị tê chân rồi. Oa oa~~~” – Kaito lết đôi chân đang tê rần vì lạnh đuổi theo Ran. “Haizz... Cô gái này... Vẫn còn ngại ngùng a~~”

“Aaaaaaaaaaaaa.... Bà xã!!! Em mau tới. Mau tới. Anh té rồi. Oa oa~~~! Thật đau a~~~”

Ran cau mày, quay người lại. Haizzz... Cái con người này thật hết thuốc chữa. Nhưng cô không thể bỏ mặc hắn được. Đành quay lại khom người đỡ Kaito dậy.

“Hừm... Anh đi đứng cho đàng hoàng đi. Đâu phải con nít nữa đâu.”

Dù cằn nhằn như vậy, nhưng Ran vẫn nhẹ nhàng nâng Kaito đứng lên. Kẻ mặt dày nào đó, nhân cơ hội, cả người đều dán sát vào Ran. Một tay không nể nang choàng qua vai cô. Đôi môi kề cận tai Ran, vừa nói vừa nhẹ nhàng chạm vào vành tai cô đầy ái muội:

“Bà xã. Chân của ông xã thực đau đó. Em đỡ anh đi đi. Xe của anh để gần cơ quan em á. Bây giờ chúng ta qua đó lấy xe rồi hai đứa cùng về nhà nha.”

Ran khẽ run một cái. Bước chân lảo đảo làm hai người suýt nữa ngã lăn ra mặt đất. “Cái tên này! Cái gì mà bà xã với ông xã? Cái gì mà hai đứa cùng về nhà? Hừm...”... Nhưng cô cũng không buồn lên tiếng. Dù sao có nói hay không thì tên này cũng chẳng buồn sửa đổi. Cô cũng quen vậy rồi. Kệ hắn đi. Coi như là hắn nói nhảm. Ran khẽ thở dài một hơi. Cố gắng né xa khuôn mặt của ai đó. Dìu hắn từng bước, tường bước tới nơi Kaito để xe. Trên mặt đường hai bóng người chồng lên nhau hài hòa đến kinh ngạc.

“Này..”

“Hửm?”

“Anh đừng dán sát người vào tôi nữa. Sẽ có nhiều người nhìn thấy đó.” – Ran khẽ bối rối. Cô mới chuyển công tác không lâu. Không thể vừa mới đến đã gây ầm ĩ bằng tin đồn tình cảm được. Hai gò má bất giác cũng ửng hồng. Aizz… Có lẽ cô bây giờ mới ý thức được, mình và tên bên cạnh đang phô diễn một hình tượng tình cảm kinh điển. Nhưng có kẻ… Ờm… Cố tình tỏ ra không hiểu.

“Ừm! Thì mặc họ. Cho họ ghen tị chết đi. Đâu phải ai cũng có ông xã đẹp trai hào hoa phong nhã như em đâu. Bà xã! Em cũng đừng ngại ngùng. Có đồ tốt phải khoe ra a~~~! Hắc hắc…”

Ran quăng cho Kaito một ánh mắt sắc lạnh. Hàm ý “Câm miệng hay là chết???”. Lúc này, dù mặt dày cỡ nào, Kaito cũng đặt phương châm “Sinh mạng là trên hết” lên hàng đầu. Ờm… có tính mạng mới tiếp tục… mặt dày được a~~! Nụ cười lập tức cứng lại, nuốt khan một ngụm xuống dưới. Ặc… Nguy hiểm quá!

Cả người anh mới phút trước còn như người không xương, này cũng tự động nhích ra xa Ran một chút

*Rùng mình*…. Aaaaaaaaaaaaaa… Thật lạnh a~~! Bà xã. Bà xã thật nguy hiểm T_T

Trừng mắt một hồi, hai người cũng đã tới được chỗ để xe

*****

“Cú 1 gọi Cú 2! Nghe rõ trả lời” – *tiếng thì thầm*

“Cú 2 nghe rõ! Cú 1 báo cáo tình hình”

“Đối tượng khả nghi đang dìu nhau nhằm hướng… tổ cú thẳng tiến. Đối tượng số 2 đang bị thương. Đối tượng số 1 chăm sóc đối tượng số 2 khá tốt. Tình cảm tốt, trong sáng, lành mạnh, chưa có hành vi vi phạm thuần phong mỹ tục. Báo cáo hết”

“Sao còn chưa có gì… Khụ… Tiếp tục… Tiếp tục theo dõi. Có kết quả liền báo cáo cho… tổ cú”

“Rõ”

*****

“Này… Anh có thấy gì lạ không?” – Ran khẽ rùng mình, đôi mắt tìm đảo qua, liếc nhìn mọi thứ xung quanh. Cô có cảm giác, trong bóng tối, một đôi mắt đang lặng lẽ dõi theo mình.

“Thấy gì cơ?”

“Hình như… có gì đó… ờm… hoặc ai đó… đang… theo dõi chúng ta?” Khụ thực ra thì… dù đã tốt nghiệp học viện cảnh sát với thành tích xuất sắc nhưng, Ran vẫn… rất sợ một thứ…. Vô hình… Không chân… Không bóng… Hay hoạt động về đêm. Tên là “Ma”. Cô nghĩ mà buồn thay cho cái số phận đầy bi ai của mình. Đôi bàn tay không tự chủ, nắm chặt lấy tay Kaito thêm một chút.

Kaito lúc này nào có quản chi là ai hay thứ gì đang theo dõi mình. Trong anh chỉ còn cảm giác lâng lâng khi bàn tay được tiếp xúc với bàn tay nhỏ nhắn của Ran. Bàn tay mềm mại ngày nào, nay ở ngón tay đã lộ ra vết chai do cầm súng lâu ngày. Những vết chai khẽ cọ vào bàn tay lại khiến trong lòng anh dâng trào một cảm xúc ngứa ngáy tới khó tả.

*****

“Cú 1 gọi Cú 2! Hai đối tượng đang nắm tay nhau, nhìn xung quanh đề cao cảnh giác. Rất có thể sắp tới giai đoạn bứt phá. Báo cáo hết.”

*****

Thật kỳ lạ. Cô thế nhưng lại cảm thấy bình tĩnh lại khi nắm lấy tay tên ấy. Vì sao nhỉ? Phải chăng vì đôi bàn tay ấy từng nhiều lần nắm lấy không buông cô ra? Vì bàn tay ấy phi thường kì diệu, có thể biến ra hàng trăm thứ khiến cô phải bật cười ngay cả khi cô buồn nhất? Vì bàn tay ấy đã làm thành “chiếc dù” che cho cô những ngày mưa? Vì bàn tay ấy đã thành “chiếc bao tay” của cô khi trời đông giá rét? Vì bàn tay ấy, một ngày nào đó đã kéo cô ra. Và lau đi những giọt nước mắt của cô ngay khi tim của hắn cũng âm thầm rỉ máu? Không biết vì sao. Nhưng dù hắn vô sỉ, hắn mặt dày bám riết, dù cô không cách nào đón nhận hắn thì cô vẫn không thể nào chán ghét hắn, vẫn luôn tin tưởng hắn. Chỉ cần ở bên cạnh hắn, cô sẽ luôn cảm thấy thật vững tâm, thật an toàn.

Thật khó khăn Ran mới mở được cửa xe vì con người nào đó sau khi nhận được cái nắm tay kia liền quên mất đi ánh mắt ngàn độ nguy hiểm của cô, bất chấp tất cả, lập tức trở về một bộ dáng không xương, đem toàn bộ cơ thể dựa hoàn toàn vào cô. Ran khẽ nghiêng người giúp Kaito ngồi vào ghế phụ. Phù... thật mệt mỏi.

*****

“Cú 1 gọi Cú 2. hai đối tượng đang vào trong xe. Aaaaaaaaaa.... Nghiêng người... nghiêng người... Này... Không lẽ là.... Kiss a~~~~! Kiss in car! OMG! Đối tượng có thể đã bắt đầu triển khai hành động... Báo cáo hết!”

*****

“Bà xã. Tay của ông xã cũng đau rồi. Không thể với tới dây an toàn a~~~! Bà xã...” – Kaito bắt đầu giở tuyệt chiêu làm nũng ra.

“Bí kíp ứng xử với phụ nữ toàn tập” điều thứ nhất: “Với phụ nữ bạn là một đứa trẻ họ sẽ như… 1 người mẹ. Yêu con vô bờ bến”

Ran khẽ thở dài một hơi. Đã bao nhiêu tuổi rồi chứ. Cứ như một đứa trẻ vậy.

Cô khẽ nhoài người qua, kéo dây an toàn, cài lại cho Kaito, động tác nhẹ nhàng, cẩn thận như một … bà mẹ đích thực. Toàn thân Kaito căng cứng. Một cảm giác hồi hộp cùng tê dại lan tỏa khắp người anh.

Mùi hương nhàn nhạt tỏa ra từ cơ thể Ran khiến anh ngây ngất như kẻ say. Lúc cô nhoài người qua anh, vài sợi tóc khẽ quét qua gò má khiến anh cảm thấy nhộn nhạo trong lòng. Nếu đây không phải là Ran, chắc chắn anh sẽ khẳng định, người con gái trước mắt anh đây, tuyệt đối… tuyệt đối là đang quyến rũ anh. Cả người dần cảm thấy khó chịu, mắt anh khẽ nhắm lại, anh sợ nếu cứ nhìn cô chằm chằm như vậy, bản thân, sẽ thực sự mất khống chế. Chết tiệt! Anh… Đúng là tự mình gây họa tự chịu khổ mà.

Ran khẽ thu tay lại. Tên này sao vậy kìa? Khuôn mặt đỏ bừng, mơ hồ còn rịn ra một chút mồ hôi. Khó chịu sao? Không phải là phát sốt chứ? Chỉ ngã có một cái thôi mà. Nãy giờ cô vẫn nghĩ là hắn chỉ giả vờ thôi. Này… cái cảm giác khó chịu như vậy. Không lẽ là thực sự hắn bị thương nặng? Cô lo lắng dừng tầm mắt trên người Kaito, cố gắng quan sát để tìm ra vết thương… Không có??? Cô khẽ đưa tay, chạm vào trán Kaito thăm dò. Ừm… Thực nóng. Cô khẽ nhíu mày, cân nhắc có nên đưa hắn đi khám hay không. Dạo này đang có dịch cúm H1N1, rất nguy hiểm a~~
(cái này ta chém đấy =)) mà thực ra cái nào ta cũng chém hết :v)

Trên trán cảm nhận được bàn tay nhỏ bé, mang theo xúc cảm mát lạnh khẽ mơn trớn, cảm giác khô nóng trong người Kaito không những không giảm đi mà còn nhanh chóng tăng lên. Hai tay cũng nắm chặt lại.

“Kiềm chế! Kiềm chế lại. Mày không thể hóa sói vào lúc này được Kaito! Không phải mày đã nhịn được 3 năm rồi sao? Nhịn đi!” – Kaito thật khổ sở, vừa dùng hành động, vừa dùng lí trí để ngăn cản ý muốn được tiếp xúc thân mật hơn với người con gái trước mắt. “Thật là… Ông trời ơi!!! Ông còn có thể dã man với tôi hơn được nữa sao? Trước mắt là người con gái tôi thương nha. Gần như thế. Chỉ cần một cái với tay là tới. Vậy mà… Aaaaa” – hít thở, hít thở. Kaito ra sức hít thở, cố gắng áp chế lại. Trong xe, tiếng hít thở dồn dập vang lên.

Ran nào biết được nỗi khổ của Kaito lúc này lại chính vì mình, cô chỉ thấy hô hấp của anh ngày càng trở nên nặng nề, khuôn mặt đỏ bừng, những hạt mồ hôi hiện rõ trên khuôn mặt tuấn tú, một vài giọt lăn dài xuống cằm, hai tay anh nắm chặt như kiềm chế đau đớn. Thấy tình cảnh của anh như vậy, lòng cô cũng nảy sinh hoang mang cùng bất an, người cũng kề sát anh thêm một phần, bàn tay nhỏ nhắn sờ loạn trên mặt anh, “Sao lại nóng như vậy???” – lời nói lo lắng thốt ra, ngay khi ở gần anh như vậy thôi, cô cũng cảm nhận được, toàn thân anh đang “phát sốt” hơi nóng tỏa ra khiến không khí trong khoang xe trở nên ngột ngạt. Này… Cũng phải 39 độ đi??? Khuôn mặt nhỏ nhắn vì lo lắng, gấp gáp lại phủ thêm một tầng đỏ ửng càng khiến dung nhan trở nên mê người.

Kaito vốn dĩ đã tìm được sự bình tĩnh, nhưng người nào đó lại làm ra cái hành động ngây-thơ-vô-số-tội kia khiến con sói được ru ngủ trong hắn lập tức thức giấc kêu gào đòi ăn. Bàn tay nhỏ nhắn sờ loạn trên mặt như châm đốt lửa trên toàn thân anh, lời Ran nói anh căn bản không nghe lọt chút nào, chỉ cảm nhận được hơi thở thanh mát của cô thật gần, thật gần mình. Đôi mắt mông lung của Kaito giờ đây chỉ có hình ảnh kiều diễm động lòng người của cô. Hai tay anh đưa ra, kéo Ran vào lồng ngực của mình. Đôi môi nóng rực nhanh chóng tìm được phiến môi anh đào mê người của cô, trằn trọc hôn xuống.

“Bí kíp ứng xử với phụ nữ toàn tập” điều thứ hai: Phải làm quân tử trong mọi trường hợp. Khi cơ hội đến hãy quên những lời đằng trước đi

Ran không thể tưởng tượng được… Này… Là… H…Hô… Hô…n… Hôn??? Là họ đang hôn nhau sao??? Hai mắt Ran mở to, không tin được mà nhìn chằm chằm vào Kaito, hô hấp cũng ngừng trệ tại chỗ.

Kaito vừa tìm được cánh môi của cô liền cảm nhận được vị ngọt mê người như trong tưởng tượng. Tâm tình thật tốt a~~~! Nhưng này… Cô nàng ngốc. Sao lại nhìn anh như thế chứ? Không có lãng mạn gì cả. Anh khẽ đưa một bàn tay lên che đôi mắt của cô lại, cất giọng trầm khàn:

“Nhắm mắt lại! Ngoan~” – lời nói mang theo nhu tình, đầy dụ hoặc cùng yêu thương vô hạn, như chứa ngàn vạn mật ngọt. Ran vô thức làm theo lời của Kaito. Chính cô cũng không ý thức được, chỉ là, lời nói mê hoặc của Kaito, như đang điều khiển hành động của cô.

Hài lòng với sự phối hợp của Ran. Kaito tiếp tục công cuộc hưởng thụ mĩ vị ngàn năm. Trong không gian nhỏ hẹp của buồng lái, hai người vụng về trao nhau một chiếc hôn.

“Bíp……” – một tiếng còi vang lên phá vỡ toàn bộ không khí mờ ám nơi đây, Ran như chợt tỉnh khỏi giấc mộng, luống cuống đẩy Kaito ra, khuôn mặt đỏ bừng vì xấu hổ, đôi môi vì vừa được yêu thương cũng trở nên sưng mọng, no đủ.

Kaito bị Ran bất ngờ đẩy ra chạm tới vết thương lúc ngã xuống, lập tức kêu oai oái:

“A~~~ bà xã, em nhẹ một chút. Ông xã đang bị thương a~~~. Em không thể dịu dàng một chút được sao???”

“Oá…. Em đừng làm mạnh như vậy. Em muốn mưu sát chồng sao?”

“Được rồi…” – Kaito bị hành hạ nãy giờ lên tiếng, “Anh thực rất đau a~~~! Em đừng làm loạn được nữa có được không? Bây giờ chúng ta về… được chứ?”

Kaito thật là âu sầu nha. Thực ra anh chân chính muốn nói là “Nếu em còn làm loạn anh sẽ không ngại ở nơi công cộng diễn lại một màn vừa rồi đâu”, nhưng… anh vẫn chưa muốn bị đánh thành đầu heo. Có quỷ mới biết, vừa rồi bị cô đấm, nhéo khắp người như vậy anh lại cảm thấy thực dễ chịu. Trời ạ! Không phải anh là kẻ cuồng ngược chứ? Kaito… Mày thật là bi ai a~~~ T_T

“Bí kíp ứng xử với phụ nữ toàn tập” điều thứ ba: Phải biết ngừng lại đúng lúc (để bảo toàn tính mạng :v)

Ran thu hồi tay lại. Thực ra cô dùng bạo lực để… che giấu sự bối rối của mình chứ không có ý đả thương công dân vô tội a~~! Cô đóng cửa xe lại. Bước về phía bên kia, ngồi vào ghế lái, khởi động xe rồi nhấn bàn đạp, chạy như bay về phía trước. Trong xe, một không khí ngượng ngập ngọt ngào phủ kín hai người….

Kaito vẫn còn tưởng niệm cảm giác hạnh phúc ngọt ngào kia, khóe mắt như có như không thỉnh thoảng lại liếc về phía đôi môi của ai đó. Hắc hắc, anh tin tưởng sẽ có một ngày cô sẽ tình nguyện trở thành cô dâu của anh.

“Bí kíp ứng xử với phụ nữ toàn tập” điều thứ tư: Đẹp trai không bằng chai mặt. Vừa đẹp trai vừa chai mặt tuyệt đối là vô địch thiên hạ.

Ran thì không thể hiểu sao lúc đó cô lại ngu muội, mất hết lí trí mà tiếp nhận Kaito. Dạo này công việc làm cô mệt mỏi quá rồi chăng? Vậy nên sức phản kháng cũng yếu đi??? Haizz… Chắc vậy rồi! Trở về cô phải nghỉ ngơi tốt mới được.

Hai người mỗi người một suy nghĩ, nhanh chóng trở về khu chung cư B.A.C.K, nơi Ran đang ở.

Ran dìu Kaito di chuyển lên phòng, cả hai đều không hề để ý có một cặp mắt theo dõi mình nãy giờ...

“Cú 1 gọi tổ Cú! Tình hình diễn biến phức tạp. Cú 1 vừa bám sát hai đối tượng. Hiện hai đối tượng đã quay về sào huyệt của đối tượng số 1. Cú 1 lập tức trở lại tổ Cú báo cáo tình hình cụ thể sau. Báo cáo hết”

Ran đang dìu Kaito đi bỗng dưng rùng mình một cái. Cảm giác rất lạ a~~. Giống như mình đang bị kẻ khác tính kế vậy >0<

*****

“Két....” – một chiếc xe thắng gấp, dừng ngay trước cảnh cục Osaka, người trong xe bước xuống, chẳng là ai khác chính là nhân viên A của chúng ta, nhưng nếu có ai vô tình nhìn thấy cũng không thể lập tức nhận ra được vì cô ta lúc này đang đeo một cái kính đen bản lớn, đeo thêm chiếc khẩu trang Hello Kitty màu hồng phấn che hết toàn bộ khuôn mặt, ngay cả mái tóc màu vàng sành điệu cũng bị giấu trong mũ của chiếc áo khoác màu tro lỗi mốt. Ngay lập tức xung quanh xuất hiện 3 người khác, ờm, vẫn là các nhân viên B, C, D đấy thôi. Cả 4 người đồng loạt về phòng, hôm nay 4 người đều phải trực đêm a~~. Thực buồn chán.

“Sao?” – 3 cái miệng đồng loạt hỏi tới – “Mau báo cáo”

“Phù... Được rồi..” – nhân viên A ngồi xuống, gỡ bỏ, khụ... những đồ vật ngụy trang trên mình xuống. “Để tôi thở một chút đã a~~”

Những người còn lại lập tức quăng cho cô ta hàng ngàn ánh mắt khinh bỉ. Hừm... Ý tứ đe dọa kiểu “Cô muốn sống thì nói nhanh cho tôi”

Rùng mình... Ô ô... Mấy người đừng có nhìn tôi bằng ánh mắt đó được không? Tôi thực vất vả lắm đó! Nhân viên A bày ra bộ mặt đáng thương như kể khổ.

Những người còn lại trực tiếp coi thường, vứt cho cô nàng ánh mắt, ý tứ là “Chứ không phải cô nhiều chuyện tự mình xung phong đi theo sao???


Nhân viên A đành cụp mắt xuống. Hừm đúng là không có thưởng thức a~~~ =_=. Được rồi, cô đầu hàng.

“Được rồi, được rồi. Ngồi xuống cả đi.” – cô khoát tay ra hiệu cho “đồng bọn” cùng ngồi xuống. Xem... Cô còn rất quan tâm bọn họ nha.

“Khi tôi mới tới đó thấy thiếu úy Mori quay lại tìm người yêu đó nha. Chính là anh chàng đó. Chính xác thì cô ấy chỉ là giận dỗi bạn trai nên mới không chịu thừa nhận đi. Haizzz... Con gái chính là khó hiểu như vậy a~~”

Nhân viên B, C, D thầm nghĩ: “Vậy cô không phải là con gái chắc”

Nhân viên A vênh mặt, quăng cho mỗi người một cái mị nhãn, ý tứ: “Ta đây là phụ nữ a~~”

Nhân viên B, C, D: Ói~~~

Nhân viên A, hất tóc, tiếp tục:

“Lúc sau bạn trai của thiếu úy ngã. Chao ôi! Lúc đó mới thấy nha. Thiếu úy của chúng ta thật là thương bạn trai a~~~. Chăm sóc ôn nhu nhẹ nhàng, từng li từng tí, cẩn thận, chuẩn mực. Hai người dìu nhau đi nhu tình mật ý, thật như một đôi kim đồng ngọc nữ. Đẹp đôi không tả nổi.” – nói đến đây mắt cô nàng cơ hồ tỏa sáng lấp lánh, mọi người lại thấy hàng loạt trái tim hồng hồng bay toán loạn. Nhất thời cả 3 rùng mình một cái.

“Khụ... Còn khúc sau. Chính tôi tận mắt chứng kiến nha. Hai người bọn họ trao nhau nụ hôn nồng nàn, đúng chuẩn nụ hôn kiểu Pháp a~~, thật là làm con người ta ngưỡng mộ. Dưới ánh đèn đường họ cứ thế mà hôn nhau mãnh liệt, triền miên không dứt. Ôi quang cảnh đẹp như tranh vẽ, nếu như không phải tôi biết trước còn nghĩ hai người đang quay phim đó. Khoảnh khắc đó thời gian như đứng lại vậy. Thật xao động lòng người a~~... bla bla....” – cô nàng càng kể càng hăng say, càng kể càng phô trương, khuếch đại.

Nếu hai người Kaito và Ran biết được sẽ gào lên: “Cô gái... Cô nói chúng tôi giống diễn viên, nhưng tôi thấy cô mới thực có năng khiếu làm đạo diễn a~~”. Nhưng rất tiếc, cả hai người đều không có ở đây. Còn 3 kẻ đang lắng nghe lại tuyệt đối tin tưởng đồng bọn T_T

Nguồn cảm hứng đã khơi mào “đạo diễn” thiên tài của chúng ta lại bắt đầu “viết kịch bản”:

“Này thiếu úy của chúng ta, ngày thường thấy như vậy nhưng tuyệt đối là một người mạnh mẽ nha. Khụ... hai người bọn họ hôn mãi, hôn mãi, quấn quýt nhau vào tận trong xe”

“Vào... trong... xe???” – 3 người lại đồng thanh lên tiếng.

“Ách... đúng là như vậy a~~. Còn ở trong đó khá lâu nữa. Khụ... Sau đó là họ cùng nhau về phòng của thiếu úy Mori rồi. Hắc hắc... Chuyện kế tiếp thì không nói, các bạn cũng đoán được đi!”

“Aizz... thật không ngờ” – nhân viên C,D cùng thở dài.

Nhân viên B: .... (thương tâm không nói nên lời a~~)

Và thế là... Trong một đêm, cái tin đồn có 8 phần là phóng đại ấy đã nhanh chóng được lan đi khắp nơi với vận tốc của ánh sáng, trong khi hai nhân vật chính của chúng ta vẫn không hề hay biết.


Khụ được rồi... là ta đêm khuya tự kỉ... tình nguyện ngồi type phần này... Vẫn hơi ân hận vì hứa lèo vs Nana a~~~ ran_angel_1826 ta sẽ trả shot cho nàng nhanh nhất có thể a~~~
vinie có shot SR ta sẽ hú nàng a~~~
anh lanh chanh “Bí kíp ứng xử với phụ nữ toàn tập” điều thứ tư: Đẹp trai không bằng chai mặt. Vừa đẹp trai vừa chai mặt tuyệt đối là vô địch thiên hạ... =)) đây là lí do mặt anh Kai cần phải dày =))

 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
đọc mà sặc sụa cười au ơi =)) lâu lắm mới có một fic khiến mình cười đã đời thế này :KSV@05:, có lỗi type kìa
"Bí kíp ứng xử với phụ nữ toàn tập” điều thứ tư: Đẹp trai không bằng chai mặt. Vừa đẹp trai vừa chai mặt tuyệt đối là vô địch thiên hạ..."
Cái này hay :))
 
:)) đọc mà không ngừng cười được au ơi =))
chap mới hay quá :v hài kinh khủng luôn. KaiRan nhà ta quá cute, nhất là anh Kai mặt dày :*
chết cười vs cái "tổ cú" của au =))
mà cho ta hỏi: au có phải là girl không vậy :KSV@07: vì sao lại viết cái bí kíp ứng xử thế kia. Thích nhất điều 4 :)) Đẹp chai không bằng chai mặt. Vừa đẹp trai vừa chai mặt tuyệt đối chỉ có anh Kai =))
hóng chap mới, ra nhanh au nhé :x
 
anh lanh chanh BKUX vs đàn ông á... *suy nghĩ*... Khụ... Đợi ta ra shot ShinRan ta sẽ suy nghĩ cho nó vào =))... Còn bây h thì.... :3 tks em vì ủng hộ a~~
dragon_princess tks bạn hjhj... Đợi mình onl máy sẽ edit lại (post xong lên dt đọc lại mới thấy quá trời lỗi luôn T.T)... Lần đầu tiên mình viết theo hướng vui vẻ như vậy hk bik có đạt hk nữa *hồi hộp*
bi_buta T.T sao nàng có thể nghi ngờ giới tính của ta a~~~... Ta là 1 nữ nhi chân chính đó a~~
 
Sư phụ ơi :(( Xúc động quá :(( Cuối cùng cũng ra part mới ah~ :((

Part này vẫn chất lượng như cũ :)) Ngọt ngào, hài hước, và thật HOT :)) :)) Văn phong hài của nàng ngày càng lên tay, khiến người ta đọc mà trong từng câu từng chữ đều có thể bật cười :)) Thích cái tổ nhiều chuyện ở chỗ Ran quá =)) Lúc đọc khúc kiss đã phê r :)) Nghe bạn nhân viên A trong truyền thuyết kể lại còn phê ảo thêm nữa... Hắc hắc :)) Tiến triển như vậy là tốt, là tốt ah~ =))

Tội nghiệp bạn Kaito quá đỗi, bị hành hạ trong sự ngây thơ (vô số tội) của bạn Ran :)) Cuối cùng bạn ấy đã phản công ah~ =))
Nhân viên B, C, D thầm nghĩ: “Vậy cô không phải là con gái chắc”

Nhân viên A vênh mặt, quăng cho mỗi người một cái mị nhãn, ý tứ: “Ta đây là phụ nữ a~~”

Nhân viên B, C, D: Ói~~~

Đây chính là câu nói kinh điển của tuần ah~ :-bd Bạn nhân viên A thật là sâu sắc =))

Sư phụ, mau trả phần còn lại cho con điiiiiiii :(( Con yêu sư phụ nhiều <3 Hãy nhìn phía dưới tên ran_angel_1826 của con đi =)) Đã biết tình yêu của con dành cho sư phụ chưa =))

<3 <3 <3
 
duonghmu =)) cái này là em chế thôi ss :v.... a~~ hk.... là do anh Kai mặt dày mày dạn tự nghĩ ra á... em ngây thơ vô số tội a~~ :D
ran_angel_1826 ôi na na êu vấu của ta~~~.... đồ đệ iêu quái quý của ta~~~
ta yêu con vô cùng... vô bờ... vô bến.... :v cảm ơn con đã com cho ta một cái còm dài hơi :v còn 1 phần nữa chanh chanh sẽ cố gắng viết nốt về quá khứ và HE của cặp này :))
bộ 4 "cú" trên sẽ náo loạn ngày tân hôn như thế nào? hai người kết hôn sẽ bi hài ra sao =)) na na a~~~.... nàng cứ chờ đi a~~~~
 
duonghmu ss bình tĩnh ạ :D em viết được mấy trang rồi... nhưng mỗi part cũng phải 10 trang word chứ, ngắn quá sao đọc được :((
bi_buta a di đà phật.... tâm tĩnh như nước a~~~ (nước ngày có bão =))) ta sẽ trở lại... sẽ trở lại... chủ nhật này ta sẽ tung part a~~~ (dự là thế... T_T)
sakuradangiu :3 tks bạn nha :D... (anh Shin "biến" rồi... đi qua thế giới bên kia á =_=) Tuy có chết chóc, quá khứ hơi bi thương chút... Nhưng (hứa hẹn) sẽ là một shot vui vẻ a~~~
 
Part 3
*****

Ran đỡ Kaito bước tới thang máy của khu chung cư, dưới ánh mắt tò mò của bàn dân thiên hạ. Đâu đó vang lên tiếng xì xào.

“Uy! kia chẳng phải cô bé dễ thương sống tại lầu 8 đó sao? Còn chàng trai đi bên cạnh là ai vậy?”

“Này! Bà cũng thật là... Không thấy hai người họ thân mật thế kia sao? Hẳn là bạn trai cô bé đó đi.”

“Không phải chứ? Tôi tưởng cô bé còn độc thân, đang tính một ngày nào đó làm mai cho thằng cháu họ a~~~! Thật không ngờ đã chậm mất một bước.”

“Thôi được rồi. Người tốt như vậy làm sao lại chưa có người thương được chứ? Thằng cháu của bà cũng không tệ. Con gái của bà chị nhà tôi cũng rất tốt, tôi thấy bữa nào sắp xếp cho chúng gặp mặt đi.”

….

Hai người phụ nữ “hồn nhiên” của khu chung cư cứ như vậy mà nói chuyện và mặc nhiên cho rằng những kẻ xung quanh là vô hình mà đâu biết những lời nói của họ… Khụ… Âm lượng không hề nhỏ chút nào.

Đương nhiên những lời ấy cả Ran và Kaito đều nghe được… Rất rõ. Ran thì âm thầm rơi nước mắt trong lòng: “Thím Hai à. Con mắt nào của Thím thấy con với tên này “rất thân mật” a~~? Ai nói với thím là con đã có bạn trai a~~? Ô ô! Thế này là quá có lợi cho tên mặt dày Kaito rồi… Ô ô thế này còn gì là danh tiếng của con nữa đây?”. Aizz… Cô đúng là khóc không ra nước mắt a~~!

Đi bên cạnh Ran, Kaito lại có vẻ mặt đặc sắc hơn nhiều.

“Hắc hắc. Thím à! Thím thực sự là cao nhân a~~. Đôi mắt thật tinh tường nha, liếc một cái đã có thể nhận ra mối quan hệ không tầm thường giữa hai người a~~” - Trên môi anh cũng không khỏi nở thêm một nụ cười… ngây ngô =_=!!!

Nhưng sau đó???

“Này… sao lại muốn làm mối Ran của ta cho tên cháu họ gì gì đó? Hừm… Nằm mơ đi. Ran chỉ có thể thuộc về Kaito này thôi. Tên đó chắc hẳn là một tên sứt môi, mặt sẹo, dáng hình siêu vẹo, tính cách không bằng ai, bất tài, thất nghiệp… Nói túm lại là không ma nào thèm ngó. Nếu không sao lại phải cần người mai mối a~~? Hừm… Không xứng. Không xứng với Ran của ta a~~~! Chung quy chỉ có Kaito này là hợp với cô ấy nhất” – ai đó lông mày nhăn thành một đoàn, khuôn mặt nửa đen nửa đỏ.

“Sao? Làm mối cho cháu họ thím hả? hắc hắc… Được a~~~. Ngay từ đầu đã thấy thím là một người tốt a~~~! Hai người bọn họ hẳn là tuấn nam, mỹ nữ, anh hùng và mỹ nhân. Thật xứng đôi! Thật xứng đôi! Thật tốt. Thật tốt a~~” – Kaito lại không ngừng gật đầu, miệng cũng không quên vẽ thêm một nụ cười.

(Haizzz… Kaito con a~~ không phải con vừa chê cháu trai nhà người ta như thiên hạ đệ nhất xú nam sao? Sao xuống đây con lại nói là tuấn nam, là anh hùng rồi a~~ T_T… *nói nhỏ* ai nói tâm tư đàn ông rất đơn giản? Tâm tư của họ rất phức tạp… nhất là khi yêu =_=)

Ran chuyển ánh mắt tới khuôn mặt Kaito. Hừm… tên này không phải bị động kinh chứ? Mặt lúc trắng lúc đen lúc đỏ, mày lúc nhăn nhúm, khó coi, khi lại cười như vừa trúng số độc đắc. Cô dùng ánh mắt nghiền ngẫm mà quan sát rồi không ngừng gật đầu: “Có thể lắm! Có thể lắm! A~~ thật là một đứa trẻ đáng thương a~~”

Kaito đang ngây ngô suy nghĩ, chợt rùng mình vài cái, ánh mắt hạ xuống phát hiện ra người con gái bên cạnh nãy giờ đang dùng ánh mắt như nhìn…. cún con để nhìn mình T_T. Anh khẽ “Khụ” một tiếng, ngó lơ, tránh đi ánh mắt của cô. Thật kinh khủng a~~~:

“Chúng ta… Chúng ta lên thôi. Thang máy tới rồi”

Ran thu hồi ánh mắt trên người Kaito lại. Haizzz… Sao hôm nay cô lại nhìn hắn nhiều như thế?

Phải biết từ lúc Kaito bày tỏ với cô tới giờ, cô luôn tìm cách né tránh anh. Kiên trì suốt 3 năm, cuối cùng cô hạ quyết tâm chuyển công tác đến Osaka, ai ngờ, mới tới đây được 4 tháng hắn đã mò tới. Dù muốn phủ nhận, nhưng thực tế, Ran không thể lừa bản thân được. Vì khi cô chuyển tới vùng đất xa lạ này, ừm… cô… có chút nhớ hắn. Nhưng chắc chỉ là do thói quen có hắn bên cạnh suốt 5 năm thôi, nhỉ? Không phải là cô có cảm giác gì đặc biệt với hắn hết. Lúc hắn tới cô tự nhiên thấy háo hức trong lòng, nhưng không phải cô thích hắn đâu. Không phải đâu! Haizzz… Thói quen thật là đáng sợ a~~~

Hai người cứ vậy đứng trong thang máy, không nói một lời. Ran thật nghiêm túc tập trung vào sự nghiệp… ngắm những đầu ngón chân của mình, Kaito thì lặng lẽ ngắm nhìn cô. Ran chưa bao giờ thấy thời gian đi thang máy lại dài như thế. Kaito chưa bao giờ thấy đi thang máy lại tuyệt vời như thế.

Buồng thang máy chỉ có hai người. Chỉ có hai bọn họ. Giống như một thế giới riêng ngăn cách họ với tất cả bên ngoài. Thế giới anh có thể đặt cô trong tầm mắt. Thế giới anh không phải điên cuồng kiếm tìm cô lúc cô biến mất. Thế giới anh không phải lặng lẽ quan sát cô suốt hơn 3 tháng trời mà không dám ló dạng. Nếu có thể… Anh ước... Thời gian cứ đứng lại như vậy. Cứ như vậy giữ lại cho anh một thế giới… của anh và ảo tưởng được có cô. Thật tốt đẹp!

“Ting” – cánh cửa thang máy khẽ mở ra.

“Haizz…” - hai người đồng thời thở ra một hơi, Ran là vì nhẹ nhõm sau khi được giải thoát ra khỏi không khí ngột ngạt, Kai lại là vì cảm giác hụt hẫng, tiếc nuối.

“Hừm… sao thang máy của chung cư này lại tốt đến thế? Không bị kẹt như trong film được à?” – Kaito cau mày ngầm nghĩ. Nhưng thôi, cảm giác được ở chung với Ran quả không tệ nha. Suốt 4 tháng nay anh không được ở bên cô. Cảm giác thật là… trống vắng, giống như một phần có sẵn trong cuộc đời mình, bỗng dưng biến mất vậy, rất khó chịu, rất bứt rứt, rất… rất rất muốn đi tìm lại.

“Vào nhà thôi! Tôi xử lí vết thương giúp anh” – Ran lên tiếng, khẽ lôi Kaito trở về sau cơn mất mát. Cô nhẹ nhàng xếp cho anh một đôi dép đi trong nhà… Khụ… Là một đôi dép… màu hồng hình heo bông. Cái này… cái này là đồ cho con trai sao? Kaito âm thầm khóc Y_Y

“Là… là tôi mua dư ra một đôi. cũng không nghĩ nhà sẽ có khách cho nên…” – Ran bối rối nhìn anh lên tiếng giải thích, nhưng khi thấy hình ảnh hiện tại của Kaito thì… “Phì…” – cô khẽ bật cười.

Này… Cũng quá dễ thương đi. Trước mắt cô, Kaito một thân âu phục màu trắng, dáng người cao ngất, khuôn mặt lãng tử khẽ ửng hồng một mảng trông thực khả ái, giống như… ờm… giống hệt con heo trên đôi dép phía dưới chân anh.

Kaito khẽ hừm một tiếng, treo áo khoác lên giá rồi tự nhiên như ở nhà mình, tiến tới nằm dài trên chiếc ghế sofa của Ran.

Này… Tên này… Aizzz…. Mặt cũng không phải dày bình thường a~~! Sao có thể nhanh như vậy đã đảo khách thành chủ rồi T_T

Thực ra lúc này anh nào để ý đến chiếc dép kia hình dáng ra sao. Anh chỉ biết ý tứ của cô như vậy là chưa từng tiếp khách tại nhà, đặc biệt cô cũng không có ý nghĩ dẫn một người con trai vào nhà nên mới không chuẩn bị dép. Hắc hắc… Tốt! Thật tốt!

Ran cũng không buồn quản thái độ tùy tiện của Kaito, lập tức đi tìm hộp đựng dụng cụ y tế.

“Phải nhanh chóng xử lí vết thương cho hắn rồi tống đi.” – Ran nghĩ thầm, nếu không phải nhớ ra người này luôn chán ghét bệnh viện thì cô đã tống hắn vào đó lâu rồi, còn cần dẫn hắn về sao?

(Ran… Con nghĩ là hắn bám theo con về là để bị đuổi đi sao??? Nếu vậy con cũng quá ngây thơ rồi :v)

Khi tìm ra hộp đựng dụng cụ y tế, Ran quay ra đã không thấy bóng dáng Kaito đâu cả.

“Không lẽ là hắn đi tắm?” – Ran thầm nghĩ, xoay gót về phía phòng tắm… Im lặng. “Không phải??? Hay là hắn ra ngoài? Giày vẫn còn nguyên a~! Kì lạ thật. Không biết hắn đi… Này… Không phải chứ….” – cô chạy nhanh về phía cửa phòng ngủ, “Cạch” cánh cửa bật mở. Hừm! Như dự đoán, kẻ mà cô tìm nãy giờ đang thoải mái nằm trên chiếc gi.ường của cô.

Thật là một tên… Aizzz… Ran bực bội đi tới mang theo khí thế bừng bừng, rất là dọa người.

“Này! Kai…” – Tiếng mắng chửi trong dự định của cô bỗng chốc thu lại. Tầm mắt dừng lại trên người con trai đang nằm trên gi.ường.

gi.ường của Ran là một chiếc gi.ường công chúa nhỏ nhắn, ga trải gi.ường màu tím nhạt, rèm buông thõng đồng dạng cũng mang màu của một đóa lan rừng. Rất dịu dàng đằm thắm. Cô chỉ dùng một chiếc gi.ường đơn, vừa đủ để ngủ mà không bị rớt xuống khi choàng dậy lúc nửa đêm vì ác mộng. Cô sợ một chiếc gi.ường quá lớn sẽ dễ dàng khiến cô cảm thấy trống vắng. Khoảng trống bên cạnh sẽ khiến cô sợ hãi. Sợ hãi vì cô đơn. Sợ hãi mà… kiếm một người lấp vào khoảng trống ấy.

Giờ đây, người con trai này đang nằm trên gi.ường của cô. Thân hình thon dài phải co lại vì chiếc gi.ường quá ngắn so với chiều cao 1m86 của anh. Đôi chân buông thõng xuống dưới, vẫn còn mang đôi dép heo bông màu hồng. Hai tay anh co lại để trước ngực. Lúc này, anh, nhỏ bé như một bào thai vậy. Anh giờ hẳn là đã chìm thật sâu vào giấc ngủ, hô hấp đều đặn lại khiến cô buông hết mệt nhọc, bực bội cùng cảnh giác. Cặp mày anh tuấn ngay khi ngủ vẫn còn nhíu chặt lại, khuôn mặt toát ra vẻ mệt mỏi. Dường như con người này rất lâu, rất lâu rồi không được ngủ một giấc ngon lành??? Ran nhíu mày, lòng ẩn ẩn một thứ cảm xúc gì đó là lạ. Như là thương tiếc. Như là đau xót.

Thôi được rồi… cô thừa nhận, mình là một kẻ nhân hậu và dễ mềm lòng. “Bữa nay đành ngủ ở sofa vậy” – Ran nhíu mày, khẽ khàng đến bên Kaito. Cô nhẹ nhàng giúp anh tháo đi đôi dép bông đầy nữ tính kia, kéo nhẹ cái gối lót xuống dưới đầu anh rồi giúp anh tháo bớt vài cúc áo trên cùng. Khụ… Chỉ là để anh dễ chịu hơn thôi. Đừng hiểu lầm =v=. Trước khi rời đi, cô vẫn không quên phủ lên người anh một tấm chăn, tắt điện rồi nhẹ nhàng đóng cửa lại.

Cô không biết, ngay khi cánh cửa vừa khép lại, đôi mắt của ai đó chợt mở ra. Trong đêm, đôi mắt ấy mơ hồ tỏa ra một thứ ánh sáng, ánh sáng giống ánh sáng trong đôi mắt của loài thú hoang, đang rình rập con mồi trong bóng tối. Ngập tràn hứng thú.

*****


“Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!!!!!!!!!!!!!!!!” – trong một căn hộ lầu 8 của khu chung cư B.A.C.K, một tiếng kêu kinh thiên động địa phát ra khiến mọi người chấn kinh, sợ hãi. Này… Không phải là xảy ra án mạng chứ???

“Cốc cốc cốc” – phía bên ngoài, có người nhịn không được mà gõ cửa hỏi thăm.

“Hừm” – Ran hừ một tiếng, buông bỏ đôi tay đang… bóp cổ ai đó ra, liếc hắn một đường dài cả kilomet rồi nhẹ nhàng phi thân xuống gi.ường.

“Cạch…” – cửa mở ra, Ran bắt gặp phải ánh mắt lo lắng của người hàng xóm, không khỏi cảm thấy ái ngại.

“Có chuyện gì vậy Ran? Dì nghe có tiếng hét… Con không có chuyện gì chứ?” – người phụ nữ hàng xóm hỏi han với giọng điệu tò mò.

Ran nhỏ giọng nói, mặt cúi thấp khẽ ửng hồng:

“Dạ… Không có gì ạ… Chẳng qua… Chẳng qua là có “con chuột” chui lên gi.ường con… Nhất thời hoảng sợ nên con mới… Xin lỗi dì ạ”

Người phụ nữ nhìn thoáng qua Ran, lộ vẻ “À… đã hiểu rõ” rồi nói bằng giọng điệu mờ ám:

“Phải… Chuột… Chuột rất to a~~~… Là ta không đúng… Là ta không đúng a~~~” – nói xong không đợi Ran hiểu chuyện gì đang diễn ra, người phụ nữ nhanh chóng rời đi. Ran mơ hồ còn thấy người ấy vừa đi vừa run rẩy không ngừng. Aizz, không lẽ năm nay ngoài dịch H1N1 còn có dịch… động kinh???

Cô khó hiểu lắc đầu một cái, quay đầu lại, lập tức rơi vào một vòm ngực rộng lớn, vững chãi. Ran lập tức phản ứng nhanh như cắt, một cước đá văng kẻ nào đó ra. Kaito cũng lanh lẹ phản ứng kịp, bám vào cánh cửa, xoay một vòng rồi dừng lại ngay phía sau Ran. Phù~~ thật là, nếu không phải anh phản ứng kịp chắc hẳn… Ực… Kaito nuốt khan một ngụm xuống phía dưới, trong lòng âm thầm nhỏ lệ “Bà xã đại nhân, em quá mức cường hãn rồi T_T”.

Nhìn thấy kẻ không nên xuất hiện lại xuất hiện vào lúc này, Ran bây giờ đã hiểu, vì sao mà người hàng xóm lại phản ứng như vậy. Không phải là nghĩ cô cùng tên này... Aaaaaaaaaa…. Bi ai. Bi ai hết sức. Thê thảm. Thê thảm hết sức. Cô thật sự oan ức mà, thanh danh, thanh danh của cô cứ như thế mà bị hủy đi trên tay của tên động kinh này. Cô chắc rằng chỉ 1 lát nữa toàn bộ khu chung cư 11 tầng này, đâu đâu cũng là tin đồn của cô cùng với hắn.

Và quả thật, Ran là một nhân viên cảnh sát rất có triển vọng, vì ngay lập tức, tin tức "cô bé dễ thương lầu 8" dẫn bạn trai về qua đêm gây ầm ĩ đã được truyền đi với tốc độ sét đánh không kịp bưng tai, mỗi lần truyền đi lại càng khoa trương. Nghe nói đâu phiên bản “chuyện tình lầu 8” mới nhất được cập nhật cách đây 1’ đó là: “Nữ cảnh sát xinh đẹp cùng tội phạm nổi danh có quan hệ tình cảm. Sáng nay, cô quyết tâm vì nghĩa diệt thân mà gây bất hòa với bạn trai tội phạm, ầm ĩ cả khu… Cuối cùng cô đã quyết định cùng tình nhân cao chạy xa bay, cùng nhau hưởng cuộc sống hạnh phúc của 1 đôi uyên ương”

Ran nếu có thể suy đoán tình tiết gây án chính xác được như vậy hẳn sẽ trở thành một cảnh sát nổi danh một sớm một chiều. Nhưng mà cô lại không dự đoán được, những phiên bản này không cánh mà bay. Bay, bay, bay tới tận đồn cảnh sát Osaka.

Hiện tại cô vẫn đang dùng ánh mắt sắc bén, quét qua quét lại trên người Kaito. Nếu quả thực ánh mắt có thể giết người thì, xin thề, Kaito hẳn đã chết đi hàng ngàn lần rồi. Tới khi, anh nghĩ cô cứ như thế mà dùng ánh mắt tra tấn cho tới khi anh kiệt sức vì lạnh mới thôi thì cô lên tiếng:

“Nói” – ngắn gọn, một chữ không hơn, không kém. Thực ra, Ran không phải muốn kiệm chữ như vậy, nhưng… cô đang thực sự tức giận nha, nếu nói nhiều quá cô chỉ sợ không kiềm chế được mà đánh trên vô lại trước mắt bầm đầu mất. Tuy hắn là một tên vô lại, nhưng, cô là cảnh sát nhân dân nha, không thể tùy ý đánh người được.

Nhưng có kẻ dường như muốn thử thách tính kiên nhẫn của cô, nghiêng đầu, làm một bộ dáng ngây thơ vô-số-tội, hỏi:

“Nói gì a~ bà xã… Nói anh yêu em sao? Aizz… cái này anh đã nói cả mấy năm rồi, em vẫn còn muốn nghe sao? Muốn nghe sao không mau chấp nhận gả về nhà Kuroba sớm một chút. Tuổi em cũng không còn nhỏ. Không nhất thiết phải ngại ngùng a~~”

Rồi. Xong. Đời hắn coi như xong. Lúc nhìn vào đôi mắt bốc hỏa của Ran, Kaito biết, hắn, thực sự là xong rồi. Vì sao cô gái hắn thương lại bạo lực và không có chút khiếu hài hước nào vậy??? Lần này thì Kaito không thể phản ứng lại được với thân thủ của Ran, trực tiếp lãnh liên hoàn cước, liên hoàn cốc…. liên hoàn các động tác của người đẹp rồi oanh oanh liệt liệt bị tống cổ ra ngoài…

“Rầm” – cánh cửa bị một lực đẩy kinh người, đóng sập lại, ngay trước mắt Kaito, anh chắc chắn nếu lúc đó anh chỉ cần nhích người lên 1 milimet thôi cũng bị cánh cửa đó đập cho bể mũi đi. Bây giờ anh chân chính phát hiện ra mình đã quên mất một điều:

“Bí kíp ứng xử với phụ nữ toàn tập” điều thứ năm: Với phụ nữ đang nổi giận, điều hữu ích duy nhất bạn có thể làm, là im lặng.

(Lời của cánh cửa: Ta là vật hy sinh vô tội a~~ T_T)

Anh ảo não bước đi xuống từng lầu một, cái không gian khép kín bên trong thang máy, anh không thích, anh chỉ muốn bên trong đó, cùng với cô mà thôi.

Qua từng lầu khóe môi anh lại càng cong lên, ngây ngô như một đứa trẻ. Hắc hắc… Quá tốt a~~! Người ta ai cũng nghĩ rằng anh là bạn trai của Ran nha~~. Ách… Tội phạm? Này… cũng quá rồi. Đại nghĩa diệt thân? Hừm, cô sẽ không như vậy đâu, anh biết cô là khẩu xà tâm phật, tuy ngoài miệng nói vậy nhưng sẽ không bán đứng anh đâu. A~~, cao chạy xa bay? Ừm! Cái này được. Kaito cứ thế mà vừa đi vừa suy nghĩ về những lời bàn mà không hề để ý thấy, từ xa, một vài đạo ánh mắt vẫn bám trên người anh, mãi không rời.

Ran lúc này còn ngồi ngẩn trong phòng. Trong lòng ngập tràn bực bội cũng cảm giác khác lạ không nói nên lời. Ngày hôm qua thức dậy, rõ ràng cô đã ra ngoài sofa ngủ, vậy mà sáng nay tỉnh dậy, lại thấy mình đang nằm trên gi.ường, hơn nữa, trên gi.ường… lại thừa ra một người. Cô như một con mèo nhỏ, nằm gọn trong lòng hắn. Lấy tay hắn làm gối. Hai tay vòng qua ôm chặt eo hắn. Mặt dán sát vào lồng ngực hắn, mơ hồ còn nghe thấy từng nhịp thở, từng tiếng đập nơi con tim cùng làn da ấm nóng của hắn. Khụ… Được rồi… Nhìn qua có vẻ như là kẻ chiếm tiện nghi là cô. Nhưng mà cô không thể tự mò vào gi.ường được a~, rõ ràng là tên Kaito ấy giở trò T^T

(Sự việc được làm sáng tỏ dưới sự kiểm chứng của 2 vợ chồng Kai – Ran sau này đã chứng minh, khi trong trạng thái lơ mơ ngủ, Ran nhà ta hoàn toàn không ý thức được gì và chỉ hành động theo bản năng thôi… Aizzz được rồi, Kai… Con thật là một đứa trẻ đáng thương, lẽ ra con nên vô sỉ những lúc như vậy cho vừa có tiếng vừa có miếng chứ T^T… *đập đập* dạy con kiểu gì vậy hả =_=)

Nhưng kì lạ là cô không hẳn là chán ghét cảm giác ở trong lòng Kaito. Đã rất rất lâu rồi cô mới có một giấc ngủ bình ổn như vậy, cảm giác an tâm không biết từ đâu, cứ vậy nảy sinh. Cô chỉ là… ừm… thẹn thùng. Haizz thật kì lạ, phản ứng của cô không phải chán ghét, mà lại là thẹn thùng, phải chăng cô già rồi? Lòng ngày càng dễ rung động, cũng mất đi phần kiên định của tuổi trẻ?

Cứ như vậy, trong mớ suy nghĩ hỗn loạn cùng ngàn lời nguyền rủa kẻ gây ra tâm trạng ấy – bạn Kai vô tội của chúng ta, Ran rời nơi ở và đi tới chỗ làm mà không biết, đương sự, đang gặp nguy hiểm.

*****

“Có chắc không?”

‘Dạ chắc. Khắp khu chung cư ai cũng biết hắn là bạn trai con nhỏ đó. Em cũng thấy, hắn là từ căn hộ đó đi ra, hẳn không lầm đi.”

Kẻ được gọi là đại ca khẽ nheo mắt nhìn Kaito, ánh mắt gian xảo như hồ ly khiến những kẻ xung quanh phải rùng mình.

“Bắt… Cho con nhỏ đó biết cái giá phải trả khi động tới người phụ nữ của ta là như thế nào”

“Dạ” – tên đàn em cung kính đáp lại.

*****

Kaito vừa lâng lâng trong cảm giác được mọi người “thừa nhận” là bạn trai Ran, duy chỉ có người anh mong muốn thừa nhận sự thật đó nhất lại chưa hề đồng ý. Haizz… Được rồi, lần này anh sẽ ngỏ lời cùng cô một lần nữa coi sao. Nếu như thất bại thì…

“Bốp” – một tiếng vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của anh, Kaito không kịp đề phòng lập tức mất đi tri giác. Ba tên mặc áo đen lập tức xuất hiện, dùng một bao vải đen chụp đầu Kaito, kéo lên chiếc xe gần đó. Chỉ trong tích tắc, chiếc xe nhanh chóng lẩn khuất vào đám đông rồi biến mất.

*****

“A…” – Ran khẽ kêu một tiếng, không biết đây là lần thứ mấy cô hành động sơ suất trong ngày hôm nay. Đầu tiên là đập đầu vào kính vì… quên mở cửa khi bước vào. Sau đó là kê ghê trúng chân. Tiếp theo là pha café mà không dùng nước nóng… bla bla…. Và bây giờ là bấm ghim vào thịt T^T

Trong lòng cô len lỏi một cảm giác bất an, cảm giác từ rất rất lâu rồi cô không có. Cảm giác mất mát cùng đau đớn khi người mình yêu thương ra đi. Cô khẽ lắc đầu:

“Haizzz… Chắc là mình suy nghĩ nhiều thôi. Cha mẹ hẳn đang đi du lịch Vịnh Hạ Long chưa về, cha nuôi đang nghỉ dưỡng tại nhà, ông mới nghỉ phép dài hạn a~, Kaito… Á… Sao cô lại nghĩ tới hắn chứ… Tên ấy thì chắc chắn không thể có việc gì được.” – cô tự nhủ nhưng vậy, nhưng cảm giác ấy cũng không vì thế mà suy giảm.

Cô đưa mắt nhìn xung quanh mới phát hiện, không khí ở đây, hôm nay… có cái gì đó, khác biệt nha. Mọi người rõ ràng là đang nhìn cô nhưng khi cô quay qua lại ngó lơ, giống như chỉ vô tình quét mắt qua vậy. Còn có mấy đồng nghiệp bên tổ khác lúc thì chạy qua phòng cô photo, khi thì anh Z tổ X qua kiếm bạn A, lại có người từ tổ Y cũng qua đây để… mượn đồ bấm. Haizzz… không lẽ hôm nay, ở tổ cô có sự kiện gì hot mà cô không biết sao???

Giờ ăn trưa, Ran vì bận xử lí một số công việc, tới chậm hơn mọi người. Như thường lệ cô tiến về một góc phía gần cửa sổ. Bỗng cô ngừng lại vì một màn đối thoại:

“Này, vì sao tổ của các cô lại có nhiều người ra vào vậy?”

“Aizz cô thật là không biết gì sao?” – lên tiếng, rõ ràng là nhân viên A ngày nào của chúng ta.

“A… Có chuyện gì vậy?”. Ran cũng tò mò tiến lại gần, cô cũng muốn biết trong tổ mình có chuyện gì phát sinh nha.

Nhân viên A thấy thu hút thêm được người tới hóng hớt thì cũng không buồn quay đầu lại, chẳng quản người mới tới là ai bắt đầu thao thao bất tuyệt:

“Các cô hẳn biết hoa khôi của cục chúng ta đi. Là thiếu úy Mori của tổ chúng tôi đây. Bông hoa của Tổ Quốc, người phụ nữ ộọc thân sáng giá nhất của cục đã có chủ rồi a~. Mới hôm qua tôi còn nhìn thấy bạn trai của cô ấy, đẹp trai sáng chói nha. Hai người tình cảm gắn bó mật thiết. Ở cũng ở chung rồi, có lẽ cũng sắp đi tới hôn nhân rồi a~~”

“Thật vậy sao? Thật vậy sao?” – Đám bà tám cũng nhao nhao góp chuyện. Cuối cùng khu bàn ăn kéo thêm được 1 đám người nữa.

Ran cũng rời đi. Aizz tưởng có chuyện gì lớn a~~! Chỉ là thiếu úy Mori có bạn trai thôi mà. A! Khoan… Chậm… Chậm lại chút. Thiếu úy Mori? Này, thiếu úy Mori không phải là cô sao? Bạn trai gắn bó mật thiết? Ở chung? Sắp đi đến hôn nhân? Này… Aizzz… Ran quay người lại, muốn bước tới chỗ kia giải thích một chuyến. Cái này là vấn đề danh dự đó nha. Nhưng khi cô chỉ còn cách chiếc bàn kia vài bước chân, một người chạy tới chắn ngay trước mặt cô.

“Thiếu úy Mori” – người thanh niên thở dốc một cái, tay đưa cho Ran một chiếc hộp, “Có người gửi quà tới cho cô, nói rằng cần mở ra gấp a~”. Trong giọng điệu không giấu được vẻ hứng trí, tò mò. Ai nói chỉ có phụ nữ mới nhiều chuyện, thực ra, đàn ông cũng có tư chất tiềm tàng về lĩnh vực này, chỉ là chưa phát huy thôi. Tới lúc phát huy triệt để, chỉ e rằng, cả phụ nữ cũng không theo kịp.

Ran đặt khay cơm lên 1 chiếc bàn gần đó, đón lấy chiếc hộp từ tay người kia rồi nói cảm ơn. Nhận ra ánh mắt mọi người đang tập trung vào chiếc hộp, rõ ràng thể hiện ý tứ “Mở ra ngay đi”, cô bất đắc dĩ thở dài một hơi. Dưới con mắt hồi hộp và suy đoán của bao nhiêu người, Ran từ từ mở chiếc hộp ra, miệng khẽ nhếch lên, phác ra một nụ cười khổ. Nhưng lúc cô nhìn thấy vật ở bên trong, ngay lập tức một cảm giác sợ hãi ùa về, bóp chặt tim cô.

Một chiếc nhẫn...

Kaito… Xảy ra chuyện rồi.

^^ tính nghỉ ngơi một chút, nay thi xong thoải mái ngoài mong đợi nên lôi SLCCX ra viết lại nhớ tới sinh nhật anh Kid nhà ta =))...
Vậy nên quyết định hoàn thành shot này trước coi như quà mừng a~~
mai sẽ là Part end :3... Chúc mọi người đọc vui vẻ

 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
Mai end rồi hả *mắt sáng lên* Vui vui vui vui vui quá!!!!

Khụ khụ, Nana ta đây đi bóc tem đêm khuya đây =))
Hai bạn đã tiến triển tới mức ngủ chung rồi *cười dâm tà trong đêm khuya thanh tịnh* =)) Còn lại cứ để tác giả lo thôi =)) Kai huynh bị bắt rồi sao *khóc* Dự là sẽ có màn mĩ nhân cứu anh hùng =))
Anh ảo não bước đi xuống từng lầu một, cái không gian khép kín bên trong thang máy, anh không thích, anh chỉ muốn bên trong đó, cùng với cô mà thôi….

Đọc khúc này thấy Kai huynh dễ thương quá trời quá đất *hôn gió* Kai huynh chỉ muốn ở trong đó cùng với Ran tỷ thôi ah~ ah~ ah~ =))

Mai hóng part end <3 <3 <3
Wedding hoành tráng nha cô Chanh Chanh =))
 
×
Quay lại
Top Bottom