- Tham gia
- 22/5/2014
- Bài viết
- 110
Title: I'm Sorry
Author: Shinichi Ai
Pairing: ShinShi
Rating: Biết đọc chữ là ok
Genre: Tình cảm, buồn
Thể loại: Oneshot
Disclaimer: Đây là một oneshot mình mới nghĩ ra khi mới thi xong sáng nay. Mình mới chỉ post fic này ở KSV, có ai muốn post ở nơi khác thì phải hỏi ý kiến của mình và chỉ được phép post đi khi mình đã đồng ý. Các nhân vật thuộc về bác Gosho nhưng mình sẽ quyết định số phận của họ trong fic này.
Warning: Nếu bạn không thích ShinShi. Bạn có thể bấm back bây giờ. Nếu bạn là fan Ran hoặc ShinRan thì nên bấm back. Đừng nói là mình không nhắc trước.
-------
Shinichi's POV
Tôi ngồi trong căn phòng đọc sách yêu thích của tôi. Trên tay cầm quyển sách trinh thám quen thuộc, Sherlock Holmes có lẽ là thứ duy nhất có thể xoa dịu tâm trí tôi bây giờ. Một lần nữa, nơi đây yên tĩnh và vắng vẻ. Đó là một lý do tôi chọn làm bạn với sách và sự cô đơn, tách biệt hoàn toàn với tất cả mọi người.
Tôi nhớ rõ chuyện đó xảy ra như thế nào, lúc mà tôi đã đánh mất người mà tôi yêu thương hơn bất cứ ai trên đời này, người mà có lẽ tôi không thể yêu ai nhiều hơn thế nữa.
Trái tim tôi vỡ nát, không phải thành hai mảnh mà là hai nghìn mảnh, hai triệu mảnh, thậm chí nhiều hơn thế. Bây giờ, hầu như mọi thứ chỉ càng làm tôi nhớ cô ấy hơn, đau đớn.
Tôi nhớ rõ mọi chuyện, từng chi tiết. Từng bước mà đã đem cô ấy ra khỏi cuộc đời tôi, từng bước mà đã xé tim tôi ra thành từng mảnh.
***
Sau khi tổ chứ bị tiêu diệt, tôi và Shiho đánh bại Boss và lấy được thành phần của APTX-4869. Shiho chế tạo thành công thuốc giải, cả hai chúng tôi trở về hình dáng cũ.
Lần đầu tiên tôi nhìn thấy Shiho Miyano, tôi đã không thể ngăn bản thân trở nên xấu hổ, bối rối. Tôi không lúc nào rời mắt khỏi người con gái xinh đẹp trước mặt.
Đôi mắt như hai hòn ngọc biếc màu xanh tuyệt đẹp, mái tóc màu nâu đỏ mềm mại thoang thoảng mùi hương thanh thoát đầy mê hoặc, tôi công nhận là mình bị quyến rũ bởi từng sợi tóc của cô ấy. Cả gương mặt xinh đẹp hài hoà giữa hai nét đẹp Á-Âu làm cho cô có vẻ đẹp quyến rũ như một thiên thần vừa rơi khỏi chốn thiên đường.
Thiên thần, đúng vậy. Cô là một thiên thần, một thiên thần với đôi cánh màu đen. Một thiên thần luôn luôn toả sáng cho dù xung quanh có đen tối, dơ bẩn đến mức nào đi chăng nữa, một thiên thần luôn giữ cho tâm hồn mình trong sạch, không bao giờ bị lấm bụi bẩn trần gian.
Đúng vậy, tất cả, tôi yêu tất cả mọi thứ của cô. Tôi nhớ khi tôi bày tỏ tình cảm của mình cho cô, tôi nhớ khi tôi đã hỏi cô làm bạn gái của tôi, tôi nhớ khi cô đã đồng ý, cô đã chấp nhận tình cảm của tôi.
*flashback*
-"Shiho, tớ yêu cậu, thật đấy." Tôi nói
-"Kudo-kun, cậu không yêu tôi. Cậu yêu Ran, cậu đã từng nói với tôi điều đó, nhớ không?" Shiho đáp với vẻ hững hờ, cố che dấu mọi cảm xúc của mình qua lớp mặt nạ "Nữ hoàng băng giá" thường ngày. Nhưng đâu đó trong giọng nói của cô ấy, tôi biết là Shiho cũng yêu tôi, chỉ là cô ấy đang không chấp nhận nó thôi.
-"Shiho, đúng là tớ đã từng nói thế. Nhưng mà giờ đây tớ nhận ra, tớ đã tiếp xúc với Ran lâu tới mức đã không phân biệt được đó là tình cảm dành cho một người bạn hay là tình yêu của một đứa con trai với người mà nó thích. Trong cả thời thơ ấu của mình, rồi cả khi tớ lên cấp 2, cấp 3, tớ chỉ gần gũi và chơi với một người con gái là Ran thôi. Tớ từng nói không thể hiểu được người con gái mình yêu đúng không? Thật buồn cưới, thực chất tớ chẳng thể hiểu ai cà." Tôi nói với giọng cương quyết, chắc chắn
-"Trên đời này có nhiều chuyện mà tớ không hiểu, không thể chắc chắn được. Nhưng mà...có môt điều mà tớ luôn chắc chắn, Anh yêu em. Anh yêu em, Shiho" Tôi nói, nắm chặt lấy hai bàn tay nhỏ bé, mềm mại của cô áp vào ngực mình.
Đôi mắt xinh đẹp của Shiho mở to, tôi có thể cảm thấy đôi bàn tay của cô khẽ run rấy. Tôi mỉm cười, một nụ cười dịu dàng, ấm áp.
-"Nhưng..nhưng còn Ran thì sao? Cô ấy đã đợi cậu rất lâu, cậu không thể bỏ rơi cô ấy được." Cô nói khẽ, nghe nhỏ đếm mức tôi gần như không nghe thấy.
-"Anh sẽ nói chuyện với cô ấy sau. Quan trọng là, nếu như anh không yêu cô ấy thì anh không thể mang lại hạnh phúc cho cô ấy được. Ran xứng đáng có được hạnh phúc thật sự." Tôi quả quyết
-"Vậy, cậu sẽ không hối hận chứ?"
-"Chắc chắn không hối hận. Đừng thử anh nữa mà, anh yêu em. Thật lòng đó"
Nói rồi, tôi quàng tay quấn quanh eo Shiho, nhẹ nhàng kéo cô vào lòng mình rồi tôi áp môi mình lên môi cô, cảm nhận rõ bờ môi đang run rẩy của cô. Bờ môi cô lạnh, nhưng rất mềm, và ngọt. Tôi cảm nhận rõ hương anh đào trên môi cô. Tôi bắt đầu liếm vào giữa hai bờ môi đó, yêu cầu được tiến sâu vào trong cô. Tay tôi kéo nhẹ Shiho gần hơn. Sau vài giây bất ngờ, cuối cùng cô cũng hôn tôi để đáp trả. Cô quàng tay quanh cổ tôi và mở môi mình rộng hơn, cho phép tôi tiến lưỡi mình vào sâu hơn trong miệng cô. Chúng tôi cứ hôn nhau cho đến khi cả hai đều phải thả ra vì cần không khí.
-"Em cũng yêu anh, Shinichi!"
*end flashback*
Thế đấy, tôi đã từng nói yêu cô, thế mà cuối cùng tôi lại để cô bỏ đi, thế mà tôi lại làm cho tim cô tan vỡ.
***
Tôi hận bản thân mình vì đã để chuyện đó xảy ra, tôi hận chính tôi vì đã không ngăn nó lại. Tôi hẹn với Ran rằng tôi không yêu cô ấy như cô ấy yêu tôi. Khi tôi chuẩn bị đi về thì Ran bất ngờ kéo tôi xuống ghế và hôn tôi. Cùng lúc đó, Shiho cũng tìm tôi vì cuộc hẹn của chúng tôi.
*flashback*
-"Ran, tớ xin lỗi nhưng tớ không yêu cậu, tớ yêu Shiho. Cậu nên tìm một người đàn ông khác có thể làm cậu hạnh phúc, tớ xin lỗi nhưng tớ không thể" Tôi nói, cúi mặt xuống đất.
-"Không phải đâu, cậu chỉ đang đùa thôi đúng không Shinichi? Cậu chỉ đùa thôi đúng không?" Ran nói, không tin vào những gì vừa nghe nữa.
Tôi ngước lên. nhìn thẳng vào mắt Ran với vẻ "tớ không đùa, Ran. Tớ thực sự nghiêm túc".
Như hiểu điều đó, Ran hét lên :
-"Cậu không thể làm thế với tôi được, cậu không thể"
-"Tớ xin lỗi nhưng tớ phải đi đây. Tớ thực sự yêu Shiho rồi, xin lỗi Ran." Tôi nói rồi bắt đầu đi khỏi.
Bỗng nhiên, có một cánh tay kéo tôi lại và nhấn tôi xuống ghế bạo lực. Khi tôi chưa kịp phản kháng thì Ran đã áp môi cô lên môi tôi. Tình hình trở nên tồi tệ khi Shiho bỗng xuất hiện.
-"Shin...Shinichi" Giọng cô lắp bắp, đau đớn.
Tôi vội đẩy Ran ra và tiến tới chỗ Shiho để giải thích. Tuy nhiên, khi tôi nhìn vào mắt cô, tôi giật mình, cả cơ thể tôi mềm nhũn, run run.
Đôi mắt đó...đầy đau đớn và sự hoài nghi.
-"Shiho, làm ơn, làm ơn hãy tin anh. Anh không làm gì hết." Tôi nói bất lực
-"Hai người có vẻ...vui vẻ thưởng thức buổi hẹn hò của hai người quá nhỉ?"
Tim tôi tan nát khi những từ đó chạm vào tai tôi. Shiho, kể cả đang trong trạng thái tổn thương nhất của mình, cô ấy vẫn cố gắng chịu đựng và quan tâm tới người khác. Đây cũng là một trong những lí do mà tôi yêu cô. Khi tôi địng trả lời, Ran lên tiếng. nói dối mọi thứ và phá hỏng mọi nỗ lực của tôi.
-"Tất nhiên rồi" Ran nói với giọng nhạo báng.
Mắt tôi mở to, tôi không thể tin là Ran lại cư xử như thế này. Mọi người đều biết Ran là một cô gái nhân hậu, hiền lành. Thế nhưng bây giờ cô ấy lại hành động như một người điên. Ran đã không còn là Ran nữa rồi, người bạn thời thơ ấu của tôi đã thay đổi rồi.
-"Cô chỉ là một người thay thế tạm thời của Shinichi mỗi khi tôi đi vắng mà thôi."
Tôi hét lên rằng đó chỉ là những lời nói dối và tôi thực sự yêu Shiho. Không may là nó đã quá trễ, những lời của Ran đã gây ra va chạm không nhẹ lên trái tim vốn đã vỡ của Shiho.
Từ đây, tôi đã nhận ra rằng Ran đã lập ra kế hoạch này. Từ cái cách cô nói rằng chính xác chúng tôi sẽ gặp nhau khi nào và nó trùng ngay vào ngày tôi có hẹn với Shiho, đến cái lúc mà cô đẩy tôi xuống ghế.
-"Shiho, làm ơn... Anh thực sự yêu em" Tôi tiếp tục cầu xin cô ấy tin tôi.
Dường như Shiho không còn tập trung vào lời nói của tôi nữa, cô bắt đầu đi khỏi. Tôi chạy theo Shiho, không để tâm tới bất cứ lời nào của Ran nữa.
Tôi vẫn tiếp tục nói sự thực cho Shiho, mong rằng cô ấy sẽ hiểu. Cho đến khi cô ấy dừng lại và nói câu cuối cùng khi tôi và Shiho vẫn còn là một cặp :
-" Lời nói luôn luôn lắp đầy với những lời nói dối, có thể là từ anh hoặc từ Ran. Em thực sự không biết nên tin vào cái gì nữa. Hãy kết thúc mọi chuyện, chúng ta hãy quên đi tất cả những gì với nhau và bắt đầu một cuộc sống mà không có người kia đi, Shinichi. Tạm biêt Shinichi, đây là lần cuối chúng ta gặp nhau"
*end flashback*
***
Tôi nhớ lại lần cuối cùng tôi gặp Shiho, nghe giọng nói lạnh lùng mà trong trẻo của cô lần cuố, ngửi thấy mùi huơng quyến rũ của cô lần cuối. được nhìn thấy đôi mắt xinh đẹp của cô lần cuối.
*flashback*
Sau khi chia tay Shiho, tôi thẫn thờ đi vòng quanh thành phố. Tâm trí tôi lúc đó hoàn toàn trống rỗng, đến mức tôi không để ý là có một chiếc xe hơi đang lao tới trên đường cho đến khi tô nghe tiếng hét :
-"SHINICHI!!!"
Trong khi tôi chưa kịp nhúc nhích, một người lao tới đẩy tôi ra, thay tôi chịu tai nạn đó.
-"SHIHO!!!" Tôi hét lên khi nhận ra đó là ai
Tôi ôm lấy thân hình nhỏ bé, mảnh khảnh của cô mà rên rỉ :
-"Shiho, shiho, em không đươc chết, làn ơn ở lại, ở lại với anh đi Shiho. Ai đó làm ơn gọi xe cấp cứu đi"
-"Shi...Shinichi, sẽ...sẽ không kịp...kịp đâu. Sẽ ổn...ổn...ổn thôi nếu em...em chết. Anh...anh phải...phải sống." Cô nói, giọng đứt quãng với hơi thở càng lúc càng yếu dần
-"Em yêu anh"
*end flashback*
Mỗi khi nhớ lại chuyên đó, tôi không thể ngăn hai dòng nước mắt cứ từ từ chảy xuống từ đôi mắt xanh của tôi.
"Shiho, anh hoàn toàn không thể để một từ nào thoát ra khỏi cổ họng mình được nữa... Đã không còn những lời nói dối nữa rồi..."
Anh xin lỗi
.
.
.
Vì tất cả những đau đớn anh mang cho em
.
.
.
Vì đã không nhận ra kế hoạch của Ran
.
.
.
Vì đã không cố gắng hơn để đấy Ran đi
.
.
.
Anh xin lỗi
.
.
.
Anh không thể sống thiếu em được
.
.
.
I'm sorry
Author: Shinichi Ai
Pairing: ShinShi
Rating: Biết đọc chữ là ok
Genre: Tình cảm, buồn
Thể loại: Oneshot
Disclaimer: Đây là một oneshot mình mới nghĩ ra khi mới thi xong sáng nay. Mình mới chỉ post fic này ở KSV, có ai muốn post ở nơi khác thì phải hỏi ý kiến của mình và chỉ được phép post đi khi mình đã đồng ý. Các nhân vật thuộc về bác Gosho nhưng mình sẽ quyết định số phận của họ trong fic này.
Warning: Nếu bạn không thích ShinShi. Bạn có thể bấm back bây giờ. Nếu bạn là fan Ran hoặc ShinRan thì nên bấm back. Đừng nói là mình không nhắc trước.
-------
Shinichi's POV
Tôi ngồi trong căn phòng đọc sách yêu thích của tôi. Trên tay cầm quyển sách trinh thám quen thuộc, Sherlock Holmes có lẽ là thứ duy nhất có thể xoa dịu tâm trí tôi bây giờ. Một lần nữa, nơi đây yên tĩnh và vắng vẻ. Đó là một lý do tôi chọn làm bạn với sách và sự cô đơn, tách biệt hoàn toàn với tất cả mọi người.
Tôi nhớ rõ chuyện đó xảy ra như thế nào, lúc mà tôi đã đánh mất người mà tôi yêu thương hơn bất cứ ai trên đời này, người mà có lẽ tôi không thể yêu ai nhiều hơn thế nữa.
Trái tim tôi vỡ nát, không phải thành hai mảnh mà là hai nghìn mảnh, hai triệu mảnh, thậm chí nhiều hơn thế. Bây giờ, hầu như mọi thứ chỉ càng làm tôi nhớ cô ấy hơn, đau đớn.
Tôi nhớ rõ mọi chuyện, từng chi tiết. Từng bước mà đã đem cô ấy ra khỏi cuộc đời tôi, từng bước mà đã xé tim tôi ra thành từng mảnh.
***
Sau khi tổ chứ bị tiêu diệt, tôi và Shiho đánh bại Boss và lấy được thành phần của APTX-4869. Shiho chế tạo thành công thuốc giải, cả hai chúng tôi trở về hình dáng cũ.
Lần đầu tiên tôi nhìn thấy Shiho Miyano, tôi đã không thể ngăn bản thân trở nên xấu hổ, bối rối. Tôi không lúc nào rời mắt khỏi người con gái xinh đẹp trước mặt.
Đôi mắt như hai hòn ngọc biếc màu xanh tuyệt đẹp, mái tóc màu nâu đỏ mềm mại thoang thoảng mùi hương thanh thoát đầy mê hoặc, tôi công nhận là mình bị quyến rũ bởi từng sợi tóc của cô ấy. Cả gương mặt xinh đẹp hài hoà giữa hai nét đẹp Á-Âu làm cho cô có vẻ đẹp quyến rũ như một thiên thần vừa rơi khỏi chốn thiên đường.
Thiên thần, đúng vậy. Cô là một thiên thần, một thiên thần với đôi cánh màu đen. Một thiên thần luôn luôn toả sáng cho dù xung quanh có đen tối, dơ bẩn đến mức nào đi chăng nữa, một thiên thần luôn giữ cho tâm hồn mình trong sạch, không bao giờ bị lấm bụi bẩn trần gian.
Đúng vậy, tất cả, tôi yêu tất cả mọi thứ của cô. Tôi nhớ khi tôi bày tỏ tình cảm của mình cho cô, tôi nhớ khi tôi đã hỏi cô làm bạn gái của tôi, tôi nhớ khi cô đã đồng ý, cô đã chấp nhận tình cảm của tôi.
*flashback*
-"Shiho, tớ yêu cậu, thật đấy." Tôi nói
-"Kudo-kun, cậu không yêu tôi. Cậu yêu Ran, cậu đã từng nói với tôi điều đó, nhớ không?" Shiho đáp với vẻ hững hờ, cố che dấu mọi cảm xúc của mình qua lớp mặt nạ "Nữ hoàng băng giá" thường ngày. Nhưng đâu đó trong giọng nói của cô ấy, tôi biết là Shiho cũng yêu tôi, chỉ là cô ấy đang không chấp nhận nó thôi.
-"Shiho, đúng là tớ đã từng nói thế. Nhưng mà giờ đây tớ nhận ra, tớ đã tiếp xúc với Ran lâu tới mức đã không phân biệt được đó là tình cảm dành cho một người bạn hay là tình yêu của một đứa con trai với người mà nó thích. Trong cả thời thơ ấu của mình, rồi cả khi tớ lên cấp 2, cấp 3, tớ chỉ gần gũi và chơi với một người con gái là Ran thôi. Tớ từng nói không thể hiểu được người con gái mình yêu đúng không? Thật buồn cưới, thực chất tớ chẳng thể hiểu ai cà." Tôi nói với giọng cương quyết, chắc chắn
-"Trên đời này có nhiều chuyện mà tớ không hiểu, không thể chắc chắn được. Nhưng mà...có môt điều mà tớ luôn chắc chắn, Anh yêu em. Anh yêu em, Shiho" Tôi nói, nắm chặt lấy hai bàn tay nhỏ bé, mềm mại của cô áp vào ngực mình.
Đôi mắt xinh đẹp của Shiho mở to, tôi có thể cảm thấy đôi bàn tay của cô khẽ run rấy. Tôi mỉm cười, một nụ cười dịu dàng, ấm áp.
-"Nhưng..nhưng còn Ran thì sao? Cô ấy đã đợi cậu rất lâu, cậu không thể bỏ rơi cô ấy được." Cô nói khẽ, nghe nhỏ đếm mức tôi gần như không nghe thấy.
-"Anh sẽ nói chuyện với cô ấy sau. Quan trọng là, nếu như anh không yêu cô ấy thì anh không thể mang lại hạnh phúc cho cô ấy được. Ran xứng đáng có được hạnh phúc thật sự." Tôi quả quyết
-"Vậy, cậu sẽ không hối hận chứ?"
-"Chắc chắn không hối hận. Đừng thử anh nữa mà, anh yêu em. Thật lòng đó"
Nói rồi, tôi quàng tay quấn quanh eo Shiho, nhẹ nhàng kéo cô vào lòng mình rồi tôi áp môi mình lên môi cô, cảm nhận rõ bờ môi đang run rẩy của cô. Bờ môi cô lạnh, nhưng rất mềm, và ngọt. Tôi cảm nhận rõ hương anh đào trên môi cô. Tôi bắt đầu liếm vào giữa hai bờ môi đó, yêu cầu được tiến sâu vào trong cô. Tay tôi kéo nhẹ Shiho gần hơn. Sau vài giây bất ngờ, cuối cùng cô cũng hôn tôi để đáp trả. Cô quàng tay quanh cổ tôi và mở môi mình rộng hơn, cho phép tôi tiến lưỡi mình vào sâu hơn trong miệng cô. Chúng tôi cứ hôn nhau cho đến khi cả hai đều phải thả ra vì cần không khí.
-"Em cũng yêu anh, Shinichi!"
*end flashback*
Thế đấy, tôi đã từng nói yêu cô, thế mà cuối cùng tôi lại để cô bỏ đi, thế mà tôi lại làm cho tim cô tan vỡ.
***
Tôi hận bản thân mình vì đã để chuyện đó xảy ra, tôi hận chính tôi vì đã không ngăn nó lại. Tôi hẹn với Ran rằng tôi không yêu cô ấy như cô ấy yêu tôi. Khi tôi chuẩn bị đi về thì Ran bất ngờ kéo tôi xuống ghế và hôn tôi. Cùng lúc đó, Shiho cũng tìm tôi vì cuộc hẹn của chúng tôi.
*flashback*
-"Ran, tớ xin lỗi nhưng tớ không yêu cậu, tớ yêu Shiho. Cậu nên tìm một người đàn ông khác có thể làm cậu hạnh phúc, tớ xin lỗi nhưng tớ không thể" Tôi nói, cúi mặt xuống đất.
-"Không phải đâu, cậu chỉ đang đùa thôi đúng không Shinichi? Cậu chỉ đùa thôi đúng không?" Ran nói, không tin vào những gì vừa nghe nữa.
Tôi ngước lên. nhìn thẳng vào mắt Ran với vẻ "tớ không đùa, Ran. Tớ thực sự nghiêm túc".
Như hiểu điều đó, Ran hét lên :
-"Cậu không thể làm thế với tôi được, cậu không thể"
-"Tớ xin lỗi nhưng tớ phải đi đây. Tớ thực sự yêu Shiho rồi, xin lỗi Ran." Tôi nói rồi bắt đầu đi khỏi.
Bỗng nhiên, có một cánh tay kéo tôi lại và nhấn tôi xuống ghế bạo lực. Khi tôi chưa kịp phản kháng thì Ran đã áp môi cô lên môi tôi. Tình hình trở nên tồi tệ khi Shiho bỗng xuất hiện.
-"Shin...Shinichi" Giọng cô lắp bắp, đau đớn.
Tôi vội đẩy Ran ra và tiến tới chỗ Shiho để giải thích. Tuy nhiên, khi tôi nhìn vào mắt cô, tôi giật mình, cả cơ thể tôi mềm nhũn, run run.
Đôi mắt đó...đầy đau đớn và sự hoài nghi.
-"Shiho, làm ơn, làm ơn hãy tin anh. Anh không làm gì hết." Tôi nói bất lực
-"Hai người có vẻ...vui vẻ thưởng thức buổi hẹn hò của hai người quá nhỉ?"
Tim tôi tan nát khi những từ đó chạm vào tai tôi. Shiho, kể cả đang trong trạng thái tổn thương nhất của mình, cô ấy vẫn cố gắng chịu đựng và quan tâm tới người khác. Đây cũng là một trong những lí do mà tôi yêu cô. Khi tôi địng trả lời, Ran lên tiếng. nói dối mọi thứ và phá hỏng mọi nỗ lực của tôi.
-"Tất nhiên rồi" Ran nói với giọng nhạo báng.
Mắt tôi mở to, tôi không thể tin là Ran lại cư xử như thế này. Mọi người đều biết Ran là một cô gái nhân hậu, hiền lành. Thế nhưng bây giờ cô ấy lại hành động như một người điên. Ran đã không còn là Ran nữa rồi, người bạn thời thơ ấu của tôi đã thay đổi rồi.
-"Cô chỉ là một người thay thế tạm thời của Shinichi mỗi khi tôi đi vắng mà thôi."
Tôi hét lên rằng đó chỉ là những lời nói dối và tôi thực sự yêu Shiho. Không may là nó đã quá trễ, những lời của Ran đã gây ra va chạm không nhẹ lên trái tim vốn đã vỡ của Shiho.
Từ đây, tôi đã nhận ra rằng Ran đã lập ra kế hoạch này. Từ cái cách cô nói rằng chính xác chúng tôi sẽ gặp nhau khi nào và nó trùng ngay vào ngày tôi có hẹn với Shiho, đến cái lúc mà cô đẩy tôi xuống ghế.
-"Shiho, làm ơn... Anh thực sự yêu em" Tôi tiếp tục cầu xin cô ấy tin tôi.
Dường như Shiho không còn tập trung vào lời nói của tôi nữa, cô bắt đầu đi khỏi. Tôi chạy theo Shiho, không để tâm tới bất cứ lời nào của Ran nữa.
Tôi vẫn tiếp tục nói sự thực cho Shiho, mong rằng cô ấy sẽ hiểu. Cho đến khi cô ấy dừng lại và nói câu cuối cùng khi tôi và Shiho vẫn còn là một cặp :
-" Lời nói luôn luôn lắp đầy với những lời nói dối, có thể là từ anh hoặc từ Ran. Em thực sự không biết nên tin vào cái gì nữa. Hãy kết thúc mọi chuyện, chúng ta hãy quên đi tất cả những gì với nhau và bắt đầu một cuộc sống mà không có người kia đi, Shinichi. Tạm biêt Shinichi, đây là lần cuối chúng ta gặp nhau"
*end flashback*
***
Tôi nhớ lại lần cuối cùng tôi gặp Shiho, nghe giọng nói lạnh lùng mà trong trẻo của cô lần cuố, ngửi thấy mùi huơng quyến rũ của cô lần cuối. được nhìn thấy đôi mắt xinh đẹp của cô lần cuối.
*flashback*
Sau khi chia tay Shiho, tôi thẫn thờ đi vòng quanh thành phố. Tâm trí tôi lúc đó hoàn toàn trống rỗng, đến mức tôi không để ý là có một chiếc xe hơi đang lao tới trên đường cho đến khi tô nghe tiếng hét :
-"SHINICHI!!!"
Trong khi tôi chưa kịp nhúc nhích, một người lao tới đẩy tôi ra, thay tôi chịu tai nạn đó.
-"SHIHO!!!" Tôi hét lên khi nhận ra đó là ai
Tôi ôm lấy thân hình nhỏ bé, mảnh khảnh của cô mà rên rỉ :
-"Shiho, shiho, em không đươc chết, làn ơn ở lại, ở lại với anh đi Shiho. Ai đó làm ơn gọi xe cấp cứu đi"
-"Shi...Shinichi, sẽ...sẽ không kịp...kịp đâu. Sẽ ổn...ổn...ổn thôi nếu em...em chết. Anh...anh phải...phải sống." Cô nói, giọng đứt quãng với hơi thở càng lúc càng yếu dần
-"Em yêu anh"
*end flashback*
Mỗi khi nhớ lại chuyên đó, tôi không thể ngăn hai dòng nước mắt cứ từ từ chảy xuống từ đôi mắt xanh của tôi.
"Shiho, anh hoàn toàn không thể để một từ nào thoát ra khỏi cổ họng mình được nữa... Đã không còn những lời nói dối nữa rồi..."
Anh xin lỗi
.
.
.
Vì tất cả những đau đớn anh mang cho em
.
.
.
Vì đã không nhận ra kế hoạch của Ran
.
.
.
Vì đã không cố gắng hơn để đấy Ran đi
.
.
.
Anh xin lỗi
.
.
.
Anh không thể sống thiếu em được
.
.
.
I'm sorry
Hiệu chỉnh: