[Oneshot] Hoàng hôn

popopy tutu

https://cherryblossomseason99.wordpress.com/
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/6/2014
Bài viết
101
L9lyqxS.png



HOÀNG HÔN

Author: Minh Trang Nguyễn

Disclaimer: nhân vật thuộc về Conan, nội dung fic thuộc về tác giả

Pairings: GinxShiho

Rating: K+

Category: Sad

Summary:

Trong cái vũng bùn tội lỗi này, không ai được phép được lựa chọn cả. Tôi không được, em cũng không được. Nhưng bằng tất cả những gì mình có, tôi sẽ không bao giờ để em chìm sâu hơn nữa. Dù điều ấy có làm em tổn thương, dù điều ấy khiến tôi vĩnh viễn không thể nào chạm vào em nữa.
 


***​

- Này... Anh đã bao giờ nghĩ mình sẽ sống thế nào chưa?

- Bớt lảm nhảm và ngủ đi, Sherry.

Chiếc Porsche 356A như một lão già lọm khọm giở chứng giữa đường. Hai người họ ngồi trên xe. Cô đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, tối hôm ấy trời đầy sao. Có cái gì đó như chiếu sáng trái tim cô.



Gin bật dậy khỏi cơn đau, máu từ ổ bụng chảy ra ướt đẫm chiếc măng tô đen. Anh tựa mình vào tường, dùng hết lực xé tay áo sơ mi bên trong, quấn tạm vào chỗ bị thương. Nếu không máu cứ chảy, và tên sát thủ khét tiếng sẽ chết ở cái chỗ rẻ rách này chẳng mấy chốc sẽ trở thành tiêu đề cho chuỗi những chuyện hài của Tổ chức.

- Đại ca, anh đang ở đâu? – Vodka nói nhanh qua chiếc điện đàm nhỏ.

- Không cần, mày cứ về trước. Tao có chút chuyện. – Anh nói nhanh rồi gỡ chiếc tai nghe ra khỏi tai.

Trong đêm tối, mái tóc bạch kim nổi bật lên. Mang theo chút tang thương, chua xót. Gin lấy từ trong túi áo ra một viên thuốc, ngậm vào trong miệng. Để thuốc ngấm rồi từ từ đứng dậy. Trong chút ít mê man của cơn đau vừa rồi, lời của cô gái với mái tóc nâu đỏ lại văng vẳng bên tai.

“Anh muốn sống như thế nào?”

Anh chưa từng nghĩ anh muốn sống như thế nào. Anh chỉ có thể sống theo cách người ta muốn anh phải sống. Nhưng giờ anh muốn sống, sống để giúp người ấy thoát khỏi cái bùn lầy tội lỗi này. Anh không thể nào nhìn cô ngày càng bị nhấn chìm.

Gin bước trên đường, bắt một chiếc taxi đi đến tàu điện ngầm, chuyển ba trạm rồi lại đi taxi mất hai tiếng rưỡi. Đêm về, người sử dụng phương tiện công cộng cũng không nhiều. Thêm vào đó màu áo đen huyền khiến vết máu không lộ rõ. Anh trở về căn cứ nhỏ của mình, nằm vật xuống gi.ường. Tác dụng của viên thuốc này thật thần kỳ, thể nào người ta lại coi trọng các nhà hóa dược đến vậy. Dù là tổ chức chính phủ hay tổ chức tội phạm.

“Cạnh” – một tiếng động nhỏ vang lên. Gin định nằm bật dậy nhưng dường như tác dụng của thuốc đã hết, cơ thể như đeo trì nặng trịch không sao di chuyển. Anh thấy họng súng đen ngòm dí vào giữa trán.

- Nếu hôm nay không phải tôi mà là một ai khác, anh có thể trang trí cái xác của mình bằng một viên kẹo đồng đẹp tuyệt giữa trán. – Cô thu súng lại, quảng trả nó về vị trí cũ, trên chiếc ghế sô pha màu xám giữa nhà.

Gin ngắm nhìn người con gái trước mắt, mái tóc nâu đỏ ngắn đến ngang vai, chiếc ái blouse trắng tinh không một vết bẩn. Cô di chuyển đến chiếc tủ phía trái căn phòng, lấy hộp bông băng ra. Đi lại chiếc gi.ường mà anh đang nằm.

- Lần này lại thương ở chỗ nào. – Cô ngồi xuống gi.ường, lấy cồn, băng gạc, bông ra.

Anh không trả lời mà lặng thinh nhìn cô. Mãi sau giọng nói trầm khàn mới khó nhọc cất lên.

- Tôi tự làm được, em nên về đi.

Shiho ngẩng mặt nhìn người đàn ông đang nằm vật trên gi.ường. Có gì đó khác lạ. Mọi lần khi cô chủ động rủ lòng tốt, anh đều phối hợp đưa vết thưa ra để cô xem. Sau đó vén mái tóc bạch kim của anh sang một bên, lặng im nhìn cô băng bó. Trong lúc đó, hiếm lắm hai người mới nói với nhau một câu. Nhưng không giống như lúc này, anh lên tiếng đuổi khách.

Cô dừng động tác trên tay lại, xích gần hơn. Bấy giờ cô mới để ý chiếc áo măng tô ướt đẫm ổ bụng trái, mùi máu nồng đậm. Một cảm giác khó thở xâm chiếm lồng ngực. Shiho không nghĩ ngợi, cũng chẳng để ý ánh mắt ngăn cản của Gin. Cô mở cúc áo măng tô ra, để lộ chiếc áo sơ mi bên trong bê bết máu.

- Gì đây? Quà Kodomo no hi sao?*

*Tết thiếu nhi Nhật Bản 5/5

Anh bật cười, một nụ cười tự nhiên. Chỉ là chút thoáng qua, nhưng rất rõ. Anh nhìn thấy cô nhăn mặt lại khi bắt gặp phải nụ cười của anh. Tình thế có vẻ đảo lộn. Trước kia luôn là cô đá đểu anh rồi bật cười, còn anh thì luôn giữ cái mặt lạnh ngắt để dằn cơn bực xuống, không xách cổ cô lên mà ném cô trở lại phòng thí nghiệm.

- Chúng ta đi bệnh viện. – Cô làm động tác định đỡ anh dậy. Hết sức nâng người anh khỏi cái gi.ường nhưng vẫn tránh vết thương ra.

Lần này thì anh bật cười thành tiếng.

- Sherry, em lại tự mình chà đạp IQ của bản thân rồi. Bảo một tên sát thủ của một tổ chức tội phạm khét tiếng đi bệnh viện, sau đó lưu lại DNA của mình ở đó? – anh nói ngắt quãng, giữa chừng còn dừng lại để ho. Nhưng trên môi vẫn treo nụ cười mỉm, Shiho thấy nó vô cùng trướng mắt.

- Từ giờ về đó rất xa, anh... – Bác sĩ của tổ chức chỉ hoạt động ở nơi gọi là “Trụ sở lưu động”. Nhưng với tình trạng hiện giờ của anh, e rằng chẳng về được tới đó. Tay cô hơi run, câu nói được một nửa thì ngừng lại.

- Tôi đã đi tàu điện ngầm và mấy tiếng ngồi taxi.

Shiho nghe anh nói, bàn tay nắm chặt lại. Gương mặt trở nên trắng bệch. Bị thương không về trụ sở, cũng không bảo Vodka đi đón. Một kẻ như anh lại ngồi cả tàu điện ngầm, một mình với vết thương do đạn bắn?

- Đừng có nhăn mặt lại như thế, dù em có muốn thì tôi cũng chưa chết được đâu.

- Anh...

- Được rồi, như em vẫn thường làm với mấy con chuột bạch ấy. Em chỉ cần lấy đạn ra rồi băng vào, có hai viên nhưng không sâu lắm, đều không tổn thương đến nội tạng.

Cô đứng dậy, dọn sạch cái bàn uống nước ngổn ngang súng ống, thuốc lá và rượu. Lau qua nó một lượt. Trước đây cô luôn tự hỏi trong phòng anh sao lắm dao, kéo rồi cả chỉ y tế nữa. Giờ đã có câu trả lời hoàn chỉnh rồi.

- Không có thuốc gây mê, chỉ còn một chút thuốc gây tê liều nhẹ.

Cô giúp anh cởi cái áo ngoài, dìu cái cơ thể nặng trịch nằm lên bàn. Mỗi bước đi, máu lưu lại trên sàn một vết dài.

- Tôi chịu được. – Anh đáp, giọng nói mang theo sự đảm bảo. Lại có chút an ủi. Cứ như kiểu cô mới là người bị thương vậy.

Shiho lấy dụng cụ, khử trùng sạch sẽ với cồn. Lấy một đôi gang tay trắng đeo vào tay. Kéo cái đèn lại gần chiếc bàn uống nước. Tay gỡ cái tay áo đang cố định vết thương ra, lấy kéo cắt một đường nhỏ vùng quanh vết thương.

Cô nhắm mắt lại. Bàn tay lại lần nữa run rẩy. Cô làm được sao? Bất ngờ một thứ ấm nóng phủ lên nó. Cô ngửa mặt lên, anh đang nhìn cô chăm chú. Cô dứt mình khỏi cái nhìn ấy. Tay anh to, trai sần, và vô vàn vết sẹo. Bàn tay của một kẻ quen nghề cầm súng. Nhưng lúc này nó lại ấm áp lạ thường.

Cô lấy ít thuốc tê, tiêm vào tĩnh mạch của anh. Loại nhẹ nhưng còn hơn không có. Ít nhất... ít nhất cũng không đau đến cắt ra cắt thịt.

Anh không động đậy nữa. Nhưng con ngươi xanh như hồ nước mùa thu kia vẫn theo dõi cô. Như cái cách bao lẫn anh vẫn làm.

“Anh sẽ không sao đâu, Shiho.”

***​

“Cạnh” – nghe tiếng cửa đóng lại nhẹ nhàng, cũng tiếng giày cao gót bước đi xa dần anh mới mở mắt. Trời đã sáng đến lúc cô phải trở về chỗ của mình.

Anh đưa mắt nhìn, sàn nhà đầy máu đã được lau sạch. Chiếc áo măng tô cũng được giặt phơi trong nhà tắm. Trên chiếc bàn hôm qua bê bết máu cùng bông gạt cũng không còn, chỉ có một bát cháo trắng bốc hơi nghi ngút. Anh cố ngồi dậy, bước chậm chạp tới chiếc bàn, ngồi xuống. Xúc từng thìa cháo cho lên miệng.

- Sherry, em làm cái gì cũng không tệ. – Cháo sánh mịn, mùi vị vô cùng dễ ăn. Rất lâu rồi, anh mới được ăn một bát cháo ngon như vậy.

Trên bàn còn để một tờ giấy ghi nhớ màu vàng. Chữ viết của cô dài và mảnh, hơi nghiêng, đều tăm tắp.

“Ăn cháo xong thì uống thuốc. Tôi có việc phải đi trước.

Sherry.”

Tờ giấy có chút ẩm lại nhăn nheo. Anh cầm lấy nó, kẹp vào trong chiếc ví da đã sờn.

Ăn xong anh quay lại chiếc gi.ường, trên đó vẫn còn vương mùi hương của cô. Một mùi hóa chất nhè nhẹ nhưng lại thanh mát, dễ chịu. Anh tham lam hít đầy mùi hương ấy, cảm giác nhẹ nhàng đến lạ.

Chiếc điện thoại vang lên tiếng tin nhắn. Anh cầm lấy, người gửi không có số.

“Boss: Nhiệm vụ mới, trừ khử Miyano Akemi.”

“Xác nhận.
Gin.”

Anh ném chiếc điện thoại lên gi.ường. Vết thương ở bụng lại đau nhói.

Có những chuyện dù ta biết nó sẽ xảy ra nhưng không thể ngăn lại được, cũng không thể trốn tránh. Chỉ có thể chấp nhận để nó xảy ra.

“Shiho hãy hận anh. Phải sống để hận anh.”

***​


- Ông đã từng hỏi tôi muốn sống như thế nào. – Anh nhả một hơi thuốc dài, làn khói trắng nhanh chóng tan vào trong không khí.

- Melkior...

- Trước kia tôi không có cái khái niệm về ước muốn. Nhưng giờ tôi đã có câu trả lời.

Người đàn ông đứng tuổi liếc nhìn Gin. Cậu ta đã từng là một kẻ lạnh lùng, không chút tình cảm, cũng là viên đạn viên đạn sâu nhất được ghim vào trong tổ chức ấy. Chỉ chờ đến một ngày phóng thích.

Giờ cậu ta vẫn là kẻ lạnh lùng ấy, nhưng trái tim đã không còn băng giá được nữa rồi. Ông thở dài, mỗi người đều có số phận của riêng mình, chỉ có thể chấp nhận mà chẳng thể phản kháng.

- Cậu có thể tìm cách không thực hiện nhiệm vụ đó.

Anh ném mẩu thuốc lá xuống, mũi giày di cho đến khi đầu lọc tắt hẳn.

- Boss là một con cáo già, hắn đã bắt đầu nghi ngờ hành động của tôi. Với cả chỉ có tôi ra tay mới có hiệu quả tốt nhất.


- Cô chị gái Akemi đó cũng giống cậu. – Giống cậu có thể làm mọi thứ vì cô gái đó, kể cả điều đó còn đau đớn hơn cả cái chết. Kể cả điều đó khiến anh phải xuống cả địa ngục. Kể cả điều đó sẽ khiến họ mãi mãi không thể nào chung đường được nữa.

- Sếp, tôi vẫn mong ông có thể làm tốt điều ông hứa.

- Yên tâm, tôi sẽ bảo vệ cô gái bằng tất cả tính mạng của mình, Melkior.

Anh quay người rời đi, mái tóc bạc tung bay giữa trời gió.

Ngày hôm ấy, hoàng hôn nhuộm cả đất trời trong màu máu. Bóng kẻ lãng tử cô độc biến mất ở đường chân trời.


- Này... Gin, anh đã bao giờ nghĩ mình sẽ sống thế nào chưa?

“Rồi, anh muốn sống một cuộc sống mà có thể nhìn thấy em được hạnh phúc.”

Dù cuộc sống ấy không có sự xuất hiện của anh.





(Hết)
 
Hiệu chỉnh:
1 tình yêu bi kịch, người ngoài nhìn vào với cảm giác đau đớn đầy kích thích, người ngoài nhìn vào thấy họ giống họ giống nhau. Đẹp, lạnh, tổn thương tâm hồn. Tưởng chừng rất đẹp đấy nhưng... yêu vào thì thật bi kịch.

Rất đau, đau tới vụn vỡ, đau tới chán nản, đau tới vô cảm. Hết đau rồi, chỉ mong... Hoặc, tôi nghỉ...

Đã trải qua tình yêu như thế, mong họ mạnh mẽ lên. Hoặc... Tôi không còn gì để nói. Là bi kịch cho ai đây? Là tình yêu của họ hay tình yêu tôi dành cho họ?

Là đau tới mức nào? Liệu khi đau tới mức cùng cực tới không còn gì nữa thì...

Liệu sống mà không có tim thì có sống nổi hay không? Hay là cứ nuôi cái ảo mộng rằng 1 trái tim đã chết còn có thể tái sinh?
 
@popopy tutu
Mới vô mình chỉ nghỉ là lạ thôi cũng không mong lắm nhưng đặp ngay vào mắt mình là GinShiho, trời ơi sung sướng quá đi mất.

Vừa là cặp đôi mình thích, vừa có cả tình cảm từ 2 bên (chả ai đơn phương dù có ngược tâm đấy), mà tác giả lại viết rất hay.

Mình có cảm giác được bất ngờ tặng quà í hihi Cảm ơn tác giả rất rất nhiều. Tặng nghìn hoa đẹp cho tác giả nè ??????????... n lần.

Mong tác giả thành công, và ngày càng tiến tới trên con đường văn chương tràn đầy hoa hồng. (Nhớ mang giầy đế dày và cẩn thận với gai nhọn xung quanh) . Yêu tác giả nhiều *kiss*
 
GinxSherry :"> Ngay từ lúc đọc summary của one-shot này thì em đã cảm thấy kích thích rồi :"> Câu chuyện của hai người dường như chưa bao giờ có được một kết thúc viên mãn. Giữa vũng lầy của tội ác cùng tuyệt vọng, Gin chọn cách đẩy người đó ra xa còn bản thân thì lại càng lúc lấn sâu vào.
"Này... Gin, anh đã bao giờ nghĩ mình sẽ sống thế nào chưa?"
Em thích câu này quá :"> Cuộc đời của Gin dường như chỉ sống vì kẻ khác, vì tổ chức, săn lùng và giết chóc. Số người chết tên tay Gin nhiều đến nỗi anh chẳng thèm nhớ tên của họ nữa. Gin cứ mãi sống cuộc đời của một kẻ máu lạnh, đã bao giờ anh nghĩ rằng sẽ sống cuộc đời của mình như thế nào chưa?! Có lẽ Gin đã từng muốn một cuộc sống tươi đẹp, không cạm bẫy, không máu me và giết chóc, nhưng vũng bùn này quá sâu khiến anh không thể rút chân ra được nữa. Thế nên một chút ánh sáng trong cuộc đời tăm tối ấy đã nhường lại cho Shiho - người con gái mà Gin có thể làm tất cả để cô ấy được hạnh phúc.
Lâu lâu mới lại có fic GinxSherry để đọc, chỉ tiếc là hơi ngắn (không hiểu sao em cảm thấy vẫn chưa đủ :(() Mong là chị vẫn sẽ tiếp tục tình yêu dành cho GinxSherry và có những fanfic thật chất lượng :*
 
×
Quay lại
Top Bottom