[Oneshot] Her

Các bạn hiểu fic này như thế nào?

  • Tui hiểu hết à nha, hiểu được luôn cả đầu óc đen tối của bà Au ;))

    Số phiếu: 6 35,3%
  • Tui hiểu kha khá, đủ để biết mình đang đọc cái gì

    Số phiếu: 7 41,2%
  • Mơ hồ quá trời, Au viết kiểu gì mà tui chỉ hiểu có tẹo

    Số phiếu: 2 11,8%
  • @@ Tui không hiểu gì hết trơn, Au viết như người trên Sao Hỏa ấy

    Số phiếu: 2 11,8%

  • Số người tham gia
    17

love_sherry_forever

vẫn ta xưa người cũ
Thành viên thân thiết
Tham gia
28/7/2015
Bài viết
102
:v Author: Thanh Hạ

:v Rating: K+

:v Parings: AuShi

:v Disclaimer:

Fic viết ra nhằm mục đích phi lợi nhuận.

Shiho và D.C thuộc về Bác già Gosho, nhưng trong này, cô ấy là của bé :)))))))))

:v Summary:

Cứ ngỡ vậy là ổn, vậy là mình thuộc về nhau, nhưng đến khi ngoảnh lại, chỉ còn những mơ hồ, phảng phất mùi đau thương.

:v Warning:

Fic chỉ post ở Ksv, mọi trường hợp re-post khác, kể cả có nguồn, cũng bị coi là đạo.

Mong mọi người tôn trọng công sức tác giả.

Fic này dành tặng cho những người đã luôn bên bé những ngày qua:

ss @hana ran, ss Ran Mori_97 , ss @Phong Anh, ss @trang0916 và bà @AkiRan_2610

Cảm ơn, thực lòng cảm ơn <3
 
Hiệu chỉnh:
Hú òa! Cuối cùng đứa con cưng của em đã ra đời. Chị hóng hóng hóng lắm luôn.

Chị cảm động vì lời cảm ơn của em quá.

Chị chờ cái thể loại siêu quằn quại, siêu đớn đau, siêu vật vã của em.

Chị ủng hộ em 2 tay, 2 chân và toàn bộ body chị có luôn. cố lên! cố lên!

Yêu em! :KSV@03::KSV@12:
 
@Cua và đồng bọn : Cảm ơn ss đã ủng hộ <3 sum của em khó hiểu lắm, fic em còn mơ hồ hơn =)) căn bản là tình yêu của em với Shi ấy, nó rất ..., khó diễn tả. Còn cái icon, em không hiểu tại sao mọi người không thích nó, em thấy nó rất dễ thương mà, như thế này nè :vạp :))) vậy nên em sẽ giữ nó lại :)
@thanhtuyenps7 : Có nghĩa là mọi nv trong fic, người nào có tình cảm với Shi, có hint với Shi, đều là hiện thân/ hình ảnh/ tính cách của Au :)
@hana ran : Thương nè :* yêu nè:* nhớ người lắm lắm cơ ấy :*
Cảm ơn vì đã luôn ủng hộ em nha :* Yêu không biết để đâu cho hết :*
@all: Bé cảm ơn vì đã ủng hộ fic bé, bé hứa sẽ ra part 1 sớm nhất có thể, không để mọi người thất vọng :)
 
Xin lỗi nhé! Bây giờ chị mới đọc được fic của em dù like từ trước >< *tội lỗi*. Chị từng qua nhà em thấy bảo định sẽ làm viết fic về cặp AuShi. Không ngờ em làm thật =)). Cái pair nghe đậm chất tự sướng luôn =)). Dù đọc cái sum quằn quại thiệt đó. Nhưng chắc không đến nỗi đâu nhỉ ;)). Xúc động bời lời cảm ơn của em *chấm nước mắt*. Có lẽ sau này chị em mình ít gặp nhau hơn rồi >.<.
Hoàn trước mùng 1 Tết đó không chị qua nhà em ám =))
Ủng hộ em hết mình luôn <3
 
Nếu em là một giấc mơ... thì tôi sẽ xin được mơ mãi ...
mơ mãi ... mơ cả đời


Chiều tàn.

Nắng ngả màu vàng úa, chạy rông khắp lối.

Gió hanh tràn về trên phố.

Bóng cô đổ dài trên nền đất khô khốc.

Những sợi tóc đan xen, như tan vào nhau trong chiều não nề.

Cô đặt tay lên môi. Nụ hôn của anh vẫn còn bỏng rát. Nó u mê đến lạ, cái ngọt như sương pha chút chan chát của rượu. Là thật mà sao quá đỗi hư, quá đỗi ảo?

~~~

Cô nhìn mình trong gương, cố tự giải mã bản thân.

In hằn lên hai con ngươi xanh biếc là đôi đồng tử màu hổ phách mịt mù. Tâm tư cô từ lâu đã rối ren sao còn chấp nhận thêm anh làm chi cho thêm phần ren rối.

Cô miết nhẹ ảnh ảo trong gương, rồi cũng có ngày phai thôi.

Vì cô, vốn là hờn, là ghen, là gian dối.

Đôi bờ vai run nhẹ.

Đêm về chao nghiêng trên bậc thềm.

~~~

Cô giật mình tỉnh giấc, trán ướt đẫm mồ hôi. Áp tay lên hai gò má nóng ran, cô lắc đầu nhẹ. Ác mộng.

Môi anh mấp máy một cái tên, một hình bóng. Tình cảm anh dành cho cô ấy, cô thật không hiểu nổi. "Cô ấy" chưa bao giờ tồn tại. Người con gái anh vẫn mơ về hàng đêm, cũng chỉ là huyễn. Vậy sao vẫn còn nhắc tới khi ở bên cô? Và nếu đã yêu cô ấy nhiều như vậy, thì cô là gì của anh? Người thay thế? Không, chắc chắn không. Cô và cô ấy là hai nửa đối lập, không có điểm nào tương đồng. Phải chăng, ngay từ đầu, trái tim anh đã đủ chỗ cho cả hai người?

Ba giờ sáng, cô cố trở lại giấc ngủ, chỉ mong đêm sẽ thôi những mộng mị.

~~~

Anh ngồi cheo leo trên vách đá. Phía bên dưới, những ngọn sóng vẫn mãi gầm gừ đe dọa. Gió chiều lộng, va phải nhau, gào thét hoang dại.

Anh thấy sao mà chông chênh, chỉ muốn được như hương nắng vàng ruộm, vĩnh cửu. Để thời gian thay anh hóa đá những chiều biển gào.

Anh chẳng còn chút gì gọi là "tiềm thức" nữa.

Anh nhìn mảng trời ánh cam, ước sẽ có ngày mình hóa vụn vỡ của nó.

Vị tanh của biển làm anh tê dại.

Môi ai ngọt ngào sao nỡ rời xa?

~~~
"Gọi nắng ... cho cơn mê chiều ...nhiều hoa trắng bay...

Cho tay em dài ... gầy thêm nắng mai ...

Bước chân em về ... nào anh có hay ...

Gọi anh cho nắng .... chết trên sông dài ..."(1)


Cô thả mình vào lời ca của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Đôi hàng mi nhắm nghiền, mơ màng.

Cây bút nằm im lìm bên những con chữ ngả nghiêng.

Cô đang say. Say nắng, giữa đông Hà Nội rét mướt. Vị nắng ngọt lịm, đọng lại đầu lưỡi chút gì đó tựa như là mênh mang.

Bỗng nghe đâu như tiếng bước chân, rất khẽ, thoảng mùi oải hương.

Cô với tay lấy ly vang đỏ sóng sánh như máu, chợt cười.

Tiếng cười lanh lảnh, theo ly rượu, vỡ tan trong cơn mê chiều.

~~~

Cô ngồi trên bệ cửa sổ, nhìn đăm đăm về phía chân trời. Chiều tà thả lên đôi mắt đen tuyền ánh u buồn hiu hắt.

Chai rượu đầy ăm ắp trơ trọi giữa mảng tối của căn phòng.

Mái tóc đen rối bù ngả màu nắng tựa lên đầu gối, nghiêng nghiêng, như tình cô, như hồn cô, vốn chẳng có gì ngoài mơ hồ.

Cô là ai?

Kẻ si tình hay nhỡ để tình si?

~~~
"Vẫn mãi lập lờ giữa khoảng không sáng tối ....

những vết cắn trên môi ...

Cứ trốn chạy hoài cùng hoài nghi để quá khứ in dấu...

nên những vết hằn ..." (2)

Đêm trôi về những miền sâu vô định.

Anh nghe đâu đó thoảng hương Lavender, rất nhẹ thôi, vừa đủ để lòng người thêm khắc khoải.

Đêm, u tịch.

Anh như say, như mê giữa những chập chờn sáng tối.

Tấm drap gi.ường bị vò chặt.

Anh chợt thấy mình thật lạc lõng.

Một bước chân hụt, một thời chênh vênh, một trời lãng đãng.

Đôi bàn tay ai nắm ... rồi buông.

Trợn trừng.

Đêm.

~~~

Cô co ro trong chiếc chăn bông dày muốn ngộp thở.

Con ngươi đen hòa vào màn đêm đặc quánh, chừa lại mỗi hai tròng mắt trắng dã ngây dại.

Cặp kính cam lọt thỏm giữa đống quần áo nhàu nhĩ và mấy chồng sách cũ.

Cô vùi đầu vào vòng tay của con gấu bông to tướng, cố tìm chút an yên.

Đời con gái mà chưa từng có mảnh tình nào vắt vai kể cũng buồn.

Nhưng cô có thế giới của riêng mình, một thế giới mà cô sẽ không cho phép bất kì thằng đàn ông nào làm ô uế.

Cô mỉm cười.

Đêm vừa đủ thảnh thơi để kết thúc ngày rã rời ...

~~~

Cô dừng tay, day day thái dương.

Những công thức chạy ngang, những cái tên bệnh nhân chạy dọc. Mọi thứ đều như đang muốn nổ tung vậy. Cô nhìn ly cafe nguội ngắt mà chưa kịp vơi đi chút nào, thở dài.

Hương đồng nội vẫn còn phảng phất, lưu luyến từng ngóc ngách của căn hộ nhỏ.

Cô thật thừa thãi quá đi mà.

Nắng xiên qua tấm rèm mỏng, đong đầy đại dương sóng tràn.

Ngày bỗng thành rỗng tuếch.

~~~

Ngày dài. Lửa tàn. Người rúm ró.

Anh từ công ti ngật ngưỡng trở về nhà. Chẳng say, chẳng tỉnh.

Hàng cây hai bên đường thẳng tắp, xa hút mắt, điên đảo.

Xe cộ nhiều, đường chật, người đông, ngày ngột ngạt.

Anh nới lỏng cà-vạt, để lộ làn da màu đồng sáng bóng. Những ngón tay siết chặt vô-lăng, như muốn bóp nát.

Chợt anh va phải một điều gì, một thứ gì đó, đâu đây giữa dòng người xa lạ, vẫn có chút quen thuộc đến run người.

Bụi quyện lấy hơi người, nồng nặc, giật anh ra khỏi những miên man.

Anh gục đầu lên vô-lăng, ngán ngẩm.

Đường vẫn tắc, ngày vẫn chậm chạp trôi...

~~~

Làn khói thuốc mỏng tang, lửng lơ giữa những lơ lửng nửa vời.

Chợt ai đó giật điếu thuốc, bập một hơi rồi lại ho sặc sụa:

- Đang tương tư anh nào tầng trên à? - Giọng nói còn nồng hơi thuốc buông lời trêu ghẹo.

Cô trầm mặc một hồi lâu rồi bỗng đứng lên, dập mồi, cất giọng, nhàn nhạt:

- Được vậy thì đã tốt.

Mái tóc đen phảng phất hương nhài, nghe tưởng như vời vợi ...

~~~
to be continue <3

~~~
(*)Chú thích:
1. Trích từ Hạ Trắng - Quang Dũng
2. Trích từ Sáng tối - Linh Phi
 
Hiệu chỉnh:
Những sợi tóc đan vào nhau, xen vào nhau, tan vào nhau trong chiều não nề.
Cái này đây, hình như bạn cố điệp từ, nhưng có vẻ là thất bại. Vì theo mình cảm nhận, điệp từ là cố nhấn mạnh ý muốn ns. tuy nhiên, trong ngữ cảnh này mình ko thấy cần nhấn mạnh điều gì hết. Nên điệp ngữ là ko cần thiết.

Ưm...như thế này. Dù mình đọc vẫn chưa hiểu được nhiều, tuy nhiên vẫn cảm nhận được cái cô liêu, u tịch của từng câu chữ. Có vẻ người viết cũng là một người nội tâm sâu sắc vô cùng.

Mình đánh giá cao việc bạn đưa nhạc của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn vào. Có thể đây sẽ là một nhận xét chủ quan vì mình là một người rất thích nhạc Trịnh. Bản thân nhạc Trịnh đã mang một sắc thái...ưm...ko biết dùng từ như thế nào nữa. Tóm lại, khi bạn kết hợp nó với lời văn của nó nữa thì nó giúp mình rất...thấm. Ukm..

Cuối cùng, cảm ơn vì đã viết. Mình chờ đợi từ bạn. Hy vọng ở những chap sau, mình sẽ hiểu được những điều bạn muốn truyền tải.

P/s: nên nhớ, viết theo dạng khó hiểu như thế này, là con dao hai lưỡi. Nó có thể khiến mình tò mò ý nghĩa thực sự sau lưng, cũng có thể khiến mình chán nản vì không hiểu nổi. Nhất là khi fic của bạn hình như có nhiều hơn hai nhân vật

Khoan đã, lỗi type. "quá dỗi ảo"??? Có vẻ là "quá đỗi ảo" nhỉ
 
Chúc mừng em ra chap đầu tiên.

Ừm! Hại não, rất hại não.

Nói thật, ss phải copy về máy đọc tới đọc lui mấy bận mới hiểu hết nội dung của fic em.

Con bé tóc đen, đeo kính màu cam đang tính “đập chậu cướp bông” hả. Có lẽ, không dễ dàng như thế đâu nhỉ?

Về cơ bản ngôn từ em rất hay, cách em miêu tả có gì đó rất độc và lạ. Đọc vào cảm giác ban đầu thì rất sâu sắc, rất thấm đượm và có một chút quằn quại, u buồn.

Nội tâm nhân vật em miêu tả cũng vừa đủ, không quá sơ sài.

Chị đặc biệt thích em tả cảnh. Cảnh trong fic em có chút gì đó dữ dội hoang dại nhưng cũng cô tịch đến nao lòng.

Tuy nhiên, khi đọc thêm một lần nữa thì ss lại có cảm giác em quá tập trung vào miêu tả ngoại cảnh và dường như có rất ít nội dung được lồng ghép vào cái cảnh vật mà em miêu tả. Em nên cân bằng cả hai nhé. Có thể, đó là ẩn ý của em mà ss chưa hiểu hết được.

Tiếp nữa, ss thấy tất cả các nội dung em vẫn đang viết rời rạc với nhau. Các nhân vật chưa có tương tác với nhau. Có lẽ phải chờ đến chap sau thì mọi thứ mới liên kết với nhau được.

Còn một điều nữa, ss nghĩ em nên dùng từ ngữ miêu tả đơn giản hơn mà vẫn có thể lột tả được thứ em muốn truyền tải. Không cần phải quá gồng câu chữ lên. Nhiều khi em quá cường điệu sẽ bị phản tác dụng. Giống như câu “Hàng cây hai bên đường thẳng tắp, xa hút mắt, điên đảo” Em cho từ “điên đảo” vô tự nhiên ss thấy nó làm cho câu miêu tả trở nên tối nghĩa.

Ss chỉ nói lên suy nghĩ cá nhân thôi. Chứ hổng phải trù dập tài năng đâu nhé.

Ss sẽ chờ mong chap mới của em.

Yêu em!

:KSV@03:
 
@Cua và đồng bọn : Cảm ơn ss vì đã comt :)

Vấn đề điệp ngữ, em thực sự không biết sửa thế nào cho đúng nữa, để em suy nghĩ nha ^^

Ss chưa hiểu được nhiều là điều tất nhiên, chính Au cũng vẫn còn khá mông lung nữa cơ mà. "Sâu sắc" thì em không dám nhận nhưng dở dở ương ương thì khá đúng với em.

Em cũng rất thích nhạc Trịnh luôn á <3 Khó hiểu, nhưng kích thích, cuốn hút <3 một trong những bài tủ của em là bài "Hạ trắng", em thuộc lòng luôn.

Em sẽ cố gắng hết sức để không làm ss thất vọng ^^ Em dự là càng về sau fic sẽ càng ha.ck não người đọc ^^

Các fic khác em viết, nói như hiện nay thì khá là mang tính "thị trường" còn fic này, em muốn nó PHẢI có dấu ấn của riêng em. Đã đề là AuShi thì có nghĩa em đã đồng ý fic này độc và lạ, chấp nhận mọi rìu búa dư luận. Nếu ai đã quyết định theo fic này đến cùng, em nghĩ họ sẽ không thất vọng đâu!

Cảm ơn ss đã chỉ ra lỗi type, em sửa liền đây :)

@hana ran :Hun nè :* Thanks ss nhìu nhìu <3

Hại não, hại não vô cùng, đến giờ em vẫn có cảm giác hơi "ảo diệu" khi viết fic này ;))

Con bé tóc đen, kính cam, ss nhớ ai hông ;)) thực lòng nó cũng đang tính "đập chậu cướp bông" nhưng còn tùy "bông" và "chậu" ss đang nói tới là ai *hoặc là gì*

Ss có lẽ hơi quá lời khi khen em vậy, em thích tả cảnh, đúng, vô cùng thích, cảnh em tả là trộn lẫn cả nội tâm nhân vật, điên đảo, hoang dại, mơ hồ. Mọi cảm xúc hay hình ảnh em cho vô trong này đều là thật, đều là do em đã từng trải qua, vậy nên có thể nói đây là những mảnh kí ức vụn được chắp vá lại vụng về của bản thân Au. Ví dụ cảnh hai hàng cây, là do một chiều sau khi tan trường, đứng giữa ngã tư, em chợt thấy chóng mặt, nhìn đâu cũng thấy mọi thứ đảo lộn, bật cười, rồi lại thẫn thờ, ...

Em chắc chắn không điên, nhưng đảm bảo cực kì khác người. Em chỉ viết fic này trong lúc mê mê dại dại như vậy. Vậy ra một câu, em những lúc bình thường hoàn toàn không thể sửa hay viết lách gì, mọi góp ý của ss em sẽ cố gắng thực hiện, kiềm chế.

Yêu nhiều <3
 
Hôm nay ms đọc chap này.

Thực ra ss thấy khá mơ hồ, giống như mình hiểu được mà cũng giống như mình chả hiểu gì hết. Nội dung chưa đc rõ ràng, đúng như bạn hana ran nói, nó vẫn rời rạc thiếu liên kết. Chắc part sau sẽ làm rõ hơn.

ss thích văn phong của em, chưa hẳn là đặc sắc nhưng ss thích sự ngắn gọn súc tích trong đó, đọc thấy dễ chịu.

Nhanh tung part sau nhé, ss ủng hộ em
 
Cuối cùng cũng chờ được cái fic
Nếu em là một giấc mơ... thì tôi sẽ xin được mơ mãi ...
mơ mãi ... mơ cả đời


=> Phải chăng đây là một biểu hiện của lụy tình? ;;)
Cô đặt tay lên môi. Nụ hôn của anh vẫn còn bỏng rát.
=> Lần đầu tiên đọc đoạn này kết hợp với trí liên tưởng tưởng tượng cặp AuShi, chị sốc a~ Chị cười ngốc một hồi rồi nhớ ra, fic này có 3 nhân vật :3 còn là tình tay 3 :3.
Đọc toàn fic, chị cảm nhận được cái hiu quạnh, xơ xác, cô liêu,...Hana nói thực chuẩn, em có hơi gồng câu chữ. Sự quằn quại này ắt hẳn Hana rất thích, ss cũng đang thích <3!
Lâu rồi ss mới đọc 1 fic có cách dùng từ, miêu tả ấn tượng như vậy.
Chỉ có mỗi 1 vấn đề : đọc xong ss chỉ đọng lại cái cô liêu tịch mịch, quằn quại khôn nguôi. Còn về nội dung, ss chưa hiểu :3 Cứ cô rồi lại anh, hết anh rồi lại cô. Trừ khi em miêu tả con bé tóc đen đeo kính, đôi mắt đen tuyền và cô gái có hai con ngươi xanh biếc là đôi đồng tử màu hổ phách mịt mù, còn lại ss bị loạn giữa các "anh" và các "cô".
Thực sự là khó hiểu! Cơ mà ss đồng tình với bạn com phía trên, đọc xong có cảm giác dễ chịu.;;)
Và ss muốn đọc một fic quằn quại + dễ chịu như thế <3 Nhanh ra phần tiếp theo nhé em ~^o^~
Yêu em nhiều :x
 
Kết nhé, các bạn cần cân nhắc trước khi đọc phần này. Yếu tố quyết định trong fic này là thời gian, vậy nếu bạn chưa thấy cảm xúc trong mình đã chín muồi thì bé khuyên các bạn đừng đọc :3 Dễ hẫng lắm :3

~~~

Cô lầm lũi bước dưới mưa, cười đắng ngắt.

Bước chân cô chậm rãi, mưa ngọt dịu theo sau.

Cô không thấy lạnh, chỉ thấy xót. Đôi bàn tay tê cứng nắm chặt cán ô, nghe gió thổi nghiêng cây mà run người.

Con dốc thoai thoải hôm nay như dài thêm, trơn trượt, chỉ chực hất cô ngã dúi dụi.

Mưa hoang mang. Dáng cô mảnh, trong mưa nhòa như cái bóng vật vờ, liêu xiêu.

Cô nghe mình mặn chát.

Cô thương mưa. Thương cho cái khúc cô đơn, cái kiếp thăm thẳm của chính mình.

Co nhìn xoáy vào màn mưa. Thật tệ là cô lại trót yêu màu nắng, trót ngu dại gửi tình mình cho thân ảnh nâu đỏ nhạt nhòa vốn chẳng thể nào yêu thương.

Mưa mặc mưa cứ mưa.

Người mặc người cứ thương - đau triền miên.

~~~
Nắng mỏng tang, thấm đẫm mùi oải hương, lúc nồng, lúc thoảng tưởng hư không.

Vài lọn tóc màu nâu đỏ khẽ rủ xuống, như người cười e lệ. Cặp kính trễ nải, thấp thoáng bờ môi đỏ cam lả lơi.

Nắng quẩn quanh bên cô, rỗng đến nao lòng.

Cô ngọt tựa nắng, mỏng manh, đa tình cũng hệt nắng. Và nắng, giống cô, cũng hư hao lắm.

~~~
Chiều tím ngắt.

Gió vừa đủ đìu hiu cho người thẫn thờ. Anh sững người, chết lặng.

Một bước bình yên, một bước cho anh điên dại.

Anh cười, nhẹ tênh.

Gió xào xạc, cuốn lấy hương đồng nội, cho đại dương khẽ dậy sóng.

- Anh.

Cô giật mình, gập cuốn sách đang đọc dở, thoáng bối rối.

~~~
Cô đứng im, nhìn trân trân vào tấm lưng nhỏ nhắn.

Mái tóc nâu đỏ bung xõa, lòa xòa trên mặt bàn gỗ.

Tiếng hát khàn khàn, ma mị, vang lên khe khẽ, như lời thủ thỉ tâm sự.

Cô thực sự, thực sự không nỡ đánh thức hương Lavender khỏi cơn say tình sầu, chỉ biết cắn chạt môi, ngăn tiếng khóc. Đau, rất đau.

Căn phòng nhỏ bỗng chao đảo.

Cô ngã.

Hố đen sâu hun hút nuốt lấy tiếng cười nặng trĩu.

Vẳng lại âm điệu thê lương, não nề.

~~~
Anh bình thản nhả từng lời:

- Tôi là hy vọng cuối cùng của cô.

Ly trà chợt lửng lơ trong không khí, làn hơi mờ vội che đi khói miệng khẽ nhếch, đầy châm biếm.

- Tôi hoàn toàn có thể để chyện này dở dang.

Anh bật cười, nhạt thếch:

- Vậy còn cô ấy?

Cung điệu trầm ấm rơi vào tai cô bỗng trở nên sắc nhọn.

Đôi đồng tử đen đanh lại, trà trong ly khẽ dao động, những ngón tay run run hạ xuống, bất lực. Anh chiếu tướng cô rồi. Ván cờ này, cô thực sự đã thua.

Anh hả hê nhìn cô sụp đổ. Suy cho cùng, ai mới là người cuối cùng?

~~~
Ánh đèn vàng mờ loang lổ nhòe dần ....

~~~
Anh sực tỉnh. Lại giấc mơ đó. Chỉ khác, lần này nụ cười của cô đã nhuốm màu bi ai. Anh thực sự có thể trở nên tàn nhẫn đến vậy ư? Người con gái này, anh chưa bao giờ muốn tổn thương.

~~~
- Vậy là chúng ta sẽ uống một chút, giả vờ say, làm tình và quay lại với nhau?
Như trong mấy phim tình cảm cũ rích?

Cô thản nhiên ngả đầu ra chiếc ghế da quen thuộc. Những cánh hoa tím lơ thơ lùi dần đằng sau, chợt lưu luyến.

Anh quay sang cô, cười ngụ ý:

- Có thể.

Cô phồng má, le lưỡi:

- Còn lâu nha.

Rồi chợt sững lại:

- Hoặc bỏ đoạn đầu đi cũng được,

~~~
Những giọt nước mắt rơi ướt đẫm trang giấy, xóa nhòa những yêu thương vốn luôn là thinh lặng.

Tiếng nấc nghẹn ngào như tan trong bóng đêm cô quạnh.

Ác mộng sâu hoắm, dài đằng đẵng.

Hàng chữ dần chệch hướng, chợt kết thúc lửng lơ.

Tình chóng vánh. Người chênh vênh.

Tất cả rồi cũng sẽ chỉ là ảo mộng.

~~~
Cô ngoan ngoãn nằm dưới tấm thân đàn ông cuồng bạo. d.a thịt cô mềm mại, trắng nõn, đầy kích thích. Môi anh vồ vập, mân mê, lướt từ hàng mi run rẫy xuống bờ môi đỏ lả lơi, dừng lại nơi đôi gò bồng đào căng đầy phập phồng. Ướt át.

Cô vùi đầu vào vòm ngực rắn chắc, bấu chặt lấy lưng anh. U mê.

Anh từ từ chiếm hữu cơ thể gợi cảm, những nhịp đẩy nhanh dần, nhanh dần ....

Cô khẽ cong người, tiếng rên chưa kịp thoát ra đã bị anh nuốt trọn bằng một nụ hôn dài.

~~~
Bóng cô ngã sóng soài trên nền gỗ lạnh cứng.

Đêm lặng.

Ánh đèn vàng hiu hắt chảy dài.

~~~

Đêm dài, đêm mê dại ...

~~~
Cô khẽ nhíu mày rồi chợt tỉnh:

- Làm thế nào mà em lên được ghế trước vậy?

Anh bật cười:

- Thực sự không nhớ gì sao?

Cô nhìn mảnh vải duy nhất còn sót lại trên người mình rồi đỏ mặt:

- Anh là đồ xấu xa.

Anh bĩu môi:

- Ai là người đã nói "bỏ đoạn đầu đi cũng được" ấy nhở?

- Tại anh cứ ... , em lại tưởng - cô vụng về thanh minh.

- Èo ôi, có người ăn dưa bở kìa, nào nào, xe mất lái bây giờ, oái ...

~~~
Chân trời rực đỏ. Hoàng hôn chạy mải miết trên những con sóng bình yên. Rất khẽ, rất nhẹ thôi.

Cô vùi đầu vào ngực anh sâu thêm chút nữa, lắng tai nghe yêu thương trọn vẹn thêm chút nữa.

Người nhạc công đang chơi một bản nhạc cũ, có lẽ cũng đã khá lâu rồi. Tiếng vĩ cầm trong vắt, nỉ non. Như vấn vương, hoài niệm.

Anh chợt cúi xuống, hôn tóc cô, thật dịu dàng. Đôi bàn tay khẽ đan, âu yếm.

Yêu.

~~~
Hà Nội về đêm.

Tĩnh lặng đến hoang tàn.

Cafe sóng sánh. Vài yêu thương vụn vỡ. Một chút mơ hồ phảng phất nỗi đau.

Vừa đủ.

Quán đổ một màu vàng vọt. Người lặng một vẻ bi ai.

Nhớ ai mà ai nhớ?

Cô khuấy nhẹ tách cafe, nhẩm đếm những chôn giấu đã vùi sâu. Cười.

Phai hết rồi còn đâu.

Thương.

~~~
Tơ vương ai dệt?

Yêu thương ai trao?

Ân tình ai nợ?

~~~
Có lẽ đã quá mê muội ...
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
Đọc tới lui mấy bận để hiểu cho hết ý của baby truyền tải. Quả thật ss vẫn chỉ mơ hồ nhận ra chuyện tình ngang trái của ba nhân vật.

Nói sao nhỉ, cô gái yêu cô gái, cô gái yêu chàng trai, chàng trai yêu cô gái. Tất cả đều rất mơ hồ và tất cả đang tự huyền hoặc chính bản thân mình. Họ yêu nhưng không dám bước qua ranh giới. Yêu mà không dám sống hết mình cho tình yêu đó. Cho nên, tình yêu cứ phải chôn chặt trong lòng.

Em vẫn có ưu điểm miêu tả rất hay, các câu văn ngắn gọn, cô đọng nhưng tràn đầy ý tứ. Chị thích đoạn đầu của em.

Anh bình thản nhả từng lời:

- Tôi là hy vọng cuối cùng của cô.

Ly trà chợt lửng lơ trong không khí, làn hơi mờ vội che đi khói miệng khẽ nhếch, đầy châm biếm.

- Tôi hoàn toàn có thể để chyện này dở dang.

Anh bật cười, nhạt thếch:

- Vậy còn cô ấy?

Cung điệu trầm ấm rơi vào tai cô bỗng trở nên sắc nhọn.

Đôi đồng tử đen đanh lại, trà trong ly khẽ dao động, những ngón tay run run hạ xuống, bất lực. Anh chiếu tướng cô rồi. Ván cờ này, cô thực sự đã thua.

Đoạn này nữa. chị thấy cả hai con người này đều rất cá tính. Cô gái rất tuyệt vời.

Nhưng đọc đến đoạn hội thoại sau

- Vậy là chúng ta sẽ uống một chút, giả vờ say, làm tình và quay lại với nhau?
Như trong mấy phim tình cảm cũ rích?

Cô thản nhiên ngả đầu ra chiếc ghế da quen thuộc. Những cánh hoa tím lơ thơ lùi dần đằng sau, chợt lưu luyến.

Anh quay sang cô, cười ngụ ý:

- Có thể.

Cô phồng má, le lưỡi:

- Còn lâu nha.

Rồi chợt sững lại:

- Hoặc bỏ đoạn đầu đi cũng được,


Mấy câu đầu chị rất thích. Nhưng đến đoạn cô phồng má, lè lưỡi...chị bị mất hứng. Quá trẻ con. Chị thích kiểu cô lạnh lùng đứng dậy buông ra câu " bỏ đoạn đầu đi cũng được" thì nó sẽ ấn tượng hơn nhiều.

Tiếp khúc cuối. Nhưng để nói khúc này chị phải quay về vấn đề s.ex của 2 nhân vật. Chị không nói về chàng trai nhé, mà chị chỉ nói về nhân vật nữ. Đọc toàn bộ part này, chị có cảm giác NV nữ này yêu cô gái kia. Nhưng để trốn tránh cảm xúc hay nói đúng hơn là dối lòng để lên gi.ường với người khác. Nếu đúng như vậy, thì chị lại không thấy được nội tâm của nhân vật ở đoạn này. chị không thấy được cái sâu thẳm trong tâm hồn của người phụ nữ khi yêu một người mà s.ex với một người khác. Còn nếu như em chỉ miêu tả một cuộc s.ex theo bản năng không mang thông điệp truyền tải thì ss không có ý kiến gì.
Bóng cô ngã sóng soài trên nền gỗ lạnh cứng.

Đêm lặng.

Ánh đèn vàng hiu hắt chảy dài.

~~~

Đêm dài, đêm mê dại ...

Đoạn này là em đang nói về nỗi đau của nhân vật nữ kia phải không? hay là đang nói đến nhân vật chính?

Đến khúc cuối nhé, nếu s.ex theo bản năng thì ss không nói nữa.

còn theo cách hiểu của ss thì em viết đoạn này ss lại không thích, Nếu như là ss, ss để cho cô lặng lặng bỏ đi trước khi chàng trai tỉnh giấc. có lẽ như vậy sẽ hay hơn là một kiểu hạnh phúc như vậy.

Tuy nhiên, tất cả chỉ là suy luận của ss thôi. ý tứ của em có thể khác nữa cũng nên.

Nhìn tổng thể cả part này chị có cảm giác giống như Au đang cầm camera và lia qua các cảnh quay để tạo thành một đoạn phim vậy. Đoạn phim này cũng rất hay.

SS luôn ủng hộ em!

Cái kết ừh, nói sao nhỉ? Nữ chính quyết định dối lòng để chạy theo tiếng gọi trái tim. Mà tiếng gọi đó lại vô cùng giả dối. Chỉ tiếc cho cô bé kính cam, tóc dài thôi.

Ss vẫn mong sẽ có thứ gọi là vượt qua mọi ranh giới nhưng dù sao thế này cũng tốt. Tất cả rồi cũng sẽ bình yên thôi. Chỉ có điều cần thời gian là bao lâu.

Chúc mừng em đã hoàn fic.

Cảm ơn vì cho ss nhiều cảm xúc.

Yêu em.
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
Bé xin trình bày nội dung fic nó như sau:

Au *con bé tóc đen, kính cam, có hương nhài ế* yêu Shi - lúc này là một nhân vật giả tưởng do "con bé tóc đen" viết ra. Con bé quyết định là nên cho một nv khác đến với Shi trên "những trang giấy" - chúng ta có nhân vật "anh" *mắt hổ phách, mang hương đồng nội*. Nhưng con bé nó cảm thấy vô cùng day dứt, vô cùng nhớ thương Shi => nó tưởng tượng ra nó nhìn thấy Shi buồn vì tình, lại càng đau hơn nữa => nó tưởng tượng nó gặp "anh" *vốn chỉ là một hóa thân của nó* => nó bèn viết nốt những trang cuối cùng để "anh" và "Shi" quay lại với nhau .

Túm lại, cái fic này với "anh" và "cô" *Shi* thì chỉ là một cuộc cãi nhau nhỏ, sau "đêm mê dại" đã quay lại với nhau. Còn nguyên nhân mà hai người cãi nhau là "cô" *Au*, do "anh" cứ mơ thấy "cô" *Au* - thần giao cách cảm. Còn Au, chỉ là đứa vô tình nhúng mũi vô bằng những đau thương, sầu muộn của mình. Hết.

Nội dung nghe có vẻ đơn giản mà cũng xoắn não nhẩy :v

Dạ, còn ai có thắc mắc gì xin hãy qua tường bé *đã mở* hoặc cmt luôn ở đây cũng OK ;)

P/s: Theo các bạn, Au có HE hay SE nhỉ :-?
 
Giờ mới qua đọc được fic của bé. Dù còn vài lỗi type nhưng bé viết hay quá trời luôn. Thích nhất đoạn này nè:
Tĩnh lặng đến hoang tàn.

Cafe sóng sánh. Vài yêu thương vụn vỡ. Một chút mơ hồ phảng phất nỗi đau.

Vừa đủ.

Quán đổ một màu vàng vọt. Người lặng một vẻ bi ai.

Nhớ ai mà ai nhớ?

Cô khuấy nhẹ tách cafe, nhẩm đếm những chôn giấu đã vùi sâu. Cười.

Phai hết rồi còn đâu.

Thương.

Còn nữa không phải dìm hàng be đâu nha nhưng fic viết theo chiều hướng này thi SE sẽ hay hơn nhiều. Ss góp ý vậy thôi. Hóng chap tiếp theo của bé nha. Chúc bé càng ngày càng viết hay hơn:D
 
×
Quay lại
Top Bottom